thẩm vấn nghi phạm
Buổi trưa thức dậy Fourth xuống nhà đã không thấy anh mình đâu . Em cũng không bất ngờ lắm vì tính chất công việc của một cảnh sát là vậy phải luôn làm việc cả ngày lẫn đêm . Fourth định bụng một chút nữa sẽ đến chỗ làm của anh mình để xem một chuyến , em cũng khá tò mò về vụ án này.
Buổi trưa trời vẫn còn nắng mà bây giờ đã mưa đến tầm tã , Fourth lái chiếc xe của mình đậu ngay trước trụ sở cảnh sát , bước vào phòng làm việc của Phuwin, hầu hết mọi người xung quanh cũng không lạ gì với em nữa ,bởi vì hầu hết các vụ án mạng đều có sự góp sức của Fourth.
" Mấy anh chị cho em hỏi anh của em đâu rồi ạ "
" À anh ấy ở phòng thẩm vấn "
" Vâng em cảm ơn "
Vừa dứt câu em một mạch đi đến phòng thẩm vấn mà mọi người chỉ , ở đây mọi người khá quý mến em
" Này cậu trai kia là ai vậy sao cho vô phòng thẩm vấn luôn thế ?"
" À tại mày mới nên không biết thôi , đó là Fourth , em trai của đội trưởng của mình đấy "
" Đúng là anh em nhìn ai cũng toát ra khí chất hết ha "
Mọi người trò truyện cười đùa rất rôm rả , nhưng có một người đẩy cửa bước vào khiến không khí trở nên rất kìa quặt . Là Pond tóc anh bị nước mưa làm ướt nhẹ , nhưng cũng không làm bớt đi vẻ đẹp trai trên khuôn mặt anh , Pond từ tốn bước vào trong phòng kiếm tạm một cái khăn để lau tóc
" Mọi người đang nói gì vậy ? "
" À..không có gì , hôm qua nghi phạm bị sốc quá không thẩm vấn được gì nên hôm nay có bảo nhà tâm lý học đến , giờ đang bên trong rồi "
" Được "
Anh vừa khuất bóng thì mọi người lại thở phù ra một hơi như mới được thoát chết trong gang tất vậy
" Cậu cho tôi hỏi người đấy là ai luôn thế ? , cái khí chất gì mà làm tôi rùng mình , bước đi bước nào là tôi nín thở bước đó ."
" Cảnh sát viên giống mình thôi mà tôi làm lâu còn thấy ớn lạnh nói chỉ cậu không hiểu sao mặt lúc nào cũng âm trầm "
" Kiểu này ai dám nói chuyện chỉ nói được hai ba câu xã giao thôi "
--------------------------------------------------
" P phuwin , có thẩm vấn được không "
Anh thấy fourth chỉ khẽ thở dài , nhìn vào trong tấm kín 1 chiều chỉ thấy 1 cô giái ngồi la toán ở trong , nhìn tình trạng không ổn chỗ lắm
" Từ hôm qua tới giờ cấp dưới anh thẩm vấn cô ta nhưng chẳng có manh mối gì "
" Cô ấy là ?.."
" À cô ấy là người phát hiện thi thể cũng là con gái của nạn nhân "
" Cô ấy tên là Kanyarat Kan-ya-rát 17 tuổi , là một vũ công "
" Vậy à...chỉ mới 17 mà đã chứng kiến..."
" Anh có cho mời chuyên gia tâm lý , nhưng sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ ?"
Phuwin vừa chỉnh xem đồng hồ trên tay mình vừa cằn nhằn vì anh không thích những người chặm trễ trong công việc
Từ xa có một người đàn ông cũng còn khá trẻ bước tới, trên tay anh cầm một cốc cafe còn nóng hổi , anh bước những bước chân ung dung từ tốn như một kẻ thảnh thơi , hắn mỉm cười rồi dơ tay ra
" Xin chào , tôi là Joong , là nhà tâm lý học , được lệnh đến đây để thẩm vấn nghi phạm "
Hắn tên là Archen Aydin , 26 tuổi,là một nhà tâm lý học nổi tiếng trong giới, hắn cũng thường hợp tác với cảnh sát để thẩm vấn tội phạm , nghi phạm hay nhân chứng , làm vậy không phải vì hắn ghét tội phạm hay yêu công lý gì cả , Joong làm vậy chỉ vì tò mò bản chất thật sự của con người, nếu thấy hứng thú , hắn có thể bảo che luôn.
" Cậu chậm trễ quá , trễ tận 20 phút có biết thời gian đợi anh tôi làm được bao nhiêu là việc không "
Phuwin không đáp lại cái bắt tay hay lời chào hỏi của Joong chỉ chầm chầm nhìn hắn với ánh mắt khó chịu . Đầu thì nghĩ tên này không có nguyên tắc gì cả .
Không khí đang khá căng thẳng thì Pond đi tới , anh đi lau khô tóc nên vào sau Joong , thấy không khí có hơi lạ nên anh cẩn thận đáp lời
" Xin chào tôi là Pond , là cảnh sát cùng với đội trưởng xử lý vụ án này "
Thấy vậy Joong không để ý tới ánh mắt kia nữa mà quây sang Pond , mĩm cười nhẹ rồi cũng đáp lại
" Chào cậu tôi là bác sĩ tâm lý được điều tới"
" Chào anh , sếp tôi xin lỗi , tôi có hơi không khoẻ nên đến trễ
" Được rồi không sao đâu , cậu ổn không? có cần mua thuốc hay gì không? "
" Không sao tôi đỡ rồi "
Phuwin cũng tạm gác lại ý nghĩ khó chịu về Joong mà tập trung vào chuyện chính , anh đưa Joong vào phòng thẩm vấn , rồi đi ra ngoài tấm gương 1 chiều xem , gương này giúp cảnh sát và có thể thấy bên trong nhưng từ trong nhìn ra thì sẽ không thấy.
" P à em ra ngoài hóng mát tí nhá cũng hết mưa rồi "
Fourth nói với Phuwin đang mặt tập trung nhìn vào phòng thẩm vấn , em nghĩ ở đây em cũng chả làm gì nên chắc sẽ ra ngoài hóng mát , sau sở cảnh sát có một vườn cây khá đẹp nên em rất thích ra đó và cũng thường hay ra đó dạo.
" Được, chừng nào xong thì anh ra "
" Khrap"
_____________________
Trong phòng Joong nhìn cô gái đang có vẽ mặt sợ hãi kèm theo khó chịu, mặt anh bình thảng như thấy chuyện này quá nhiều rồi , không hỏi vào chuyện chính anh khẽ tỉ mỉ hỏi vòng vo và trò chuyện để cô ấy thoải mái chút .
" Được rồi , hôm tới giờ chắc cô bị thẩm vấn nhiều lắm nhỉ ?"
" Tôi đã nói không biết gì mà các anh cứ giữ tôi mãi thế , làm như tôi là thủ phạm vậy "
Giọng cô gái ấy tức tối vang lên
" Không phải đâu chỉ là làm việc theo quy trình thôi , mà hồi tối cô ngủ ở đây được không ? "
" Rất khó chịu , tôi bị khó ngủ mà còn phải ngủ ở cái nơi chật hẹp này "
" Trùng hợp quá tôi cũng khó ngủ , hồi tối tôi không ngủ được nên sáng mặt cứ bơ phờ , hồi nãy đi xe tôi còn xém tông vào con chó nữa , cô có hay thức khuya không ? "
" Vậy sao , tôi không thường ngủ sớm lắm tại khó ngủ "
" Vậy tại sao lúc 1 giờ cô vào phòng ba của cô chỉ vậy "
" Không phải 1 giờ đâu mà là 1:12 phút , tôi đi lên xem ông ấy đã uống thuốc chưa "
" Ông ấy bị bệnh gì sao ? "
...
Joong khéo léo đưa vấn đề nhè nhàng vì đây là một cô gái vừa chải qua cú sốc nên chắc không khó gì với hắn lắm , hắn cố tình nói sai thời điểm để truy ra thời gian trốn thoát của hung thủ
-------------------------------------------------
Fourth đang dạo trong vườn thì tự nhiên có một bông hoa hồng được đưa đến trước mặt em , em nhìn lên là một cậu thanh niên giáng người cao ráo , khuông mặt thì rất đẹp trai , anh ta cười với em rồi ra hiệu cho em cằm.
" Anh là ai vậy ?"
" Chào cậu nhé, tôi tên Gemini"
" Cái này..."
"Tặng người đẹp đó "
"Nè bộ cậu không biết là không được hái hoa trong vườn này hả ? Với lại ai cho cậu gọi tôi như thế "
" Hưmmm..nếu tôi nói bông hoa này nó rụng rồi tôi nhặt nó lên tặng thì sao ?"
Fourth nhìn ra ý đồ của tên này rồi , muốn cậu nhận cho bằng được bông hoa này chứ gì , cậu đâu dễ làm quen thế
" Cậu giám tặng hoa lụm cho tôi hả , sao lại tặng đồ đã rơi xuống đất, tôi không thích "
Anh cũng nhìn ra ý của cậu rồi , là nhất quyết không nhận chứ gì , đâu dễ vậy
" Vậy..nếu tôi nói tôi ngồi chờ bông hoa nó rụng rồi chụp lấy ,sau đó đi tặng cậu tin không "
" Tin thế đéo nào được , ai mà rảnh ngồi chờ cái bông nó rụng chứ "
"Thì tôi nè tôi rảnh lắm hì hì "
Em bật cười nhìn hắn , sao tên này nhây thế cứ lắc léo trả treo muốn cậu lấy cho bằng được à
" Cậu khùng thiệt chứ "
" Cầm đi mỏi tay quá "
Em nhìn hắn suy tư một lúc thì cũng cầm lấy , thôi kệ vậy nói hồi chắc tới tối chưa xong
Hắn nhìn em khoái chí vì mình đã thắng cứ đứng nhìn cậu rồi cười tủm tỉm
-------------------------------------------------------
Oke hong, còn JoongDunk chưa gặp nữa thoi , mỏi tay quá tr luôn 🥹
Cảm ơn vì đã đọc ạ 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com