Nhật Ký Số 1
Sau nhiều năm, tôi bước vào căn phòng trọ cũ kĩ đã xuống cấp từ lâu. Vẫn là góc phòng ấy, mọi kỉ niệm của tuổi trẻ như một đoạn phim mà vô hình lướt qua đầu tôi. Làm cho hai mắt nhịn không được mà rưng rưng ửng đỏ, hít một hơi thật sâu, tôi đi vào căn trọ cũ đó.
Đưa đôi tay thon dài lướt qua mặt tường đã bị năm tháng làm phai màu đi, xúc cảm thô ráp chuyền vào đầu ngón tay mềm mại của tôi.
Tôi chậm rãi đi tới bàn học nhỏ xập xệ, nói thẳng nó cũng không hẳn là một bàn học đúng nghĩa, mà chỉ đơn thuần là một bàn gỗ được tạo ra một cách sơ sài cho chủ nhân nó sử dụng.
" Hiên..." Tôi buồn bã thều thào một tên người đàn ông, người đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm khó quên day dứt. Có lẽ dù dùng cả đời này tôi cũng không tài nào quên được hắn ta.
Bỗng tôi phát hiện một cuốn sổ màu nâu bằng da, vì trải qua nhiều năm tháng thời gian mà phai đi màu, giấy cũng đã chuyển vàng . Nhưng cũng đủ biết sau ngần ấy năm, mà vẫn giữ được cho cuốn sổ không bị ẩm mốc. Đủ cho thấy chủ nhân của nó đã trân trọng thế nào.
Tôi run rẩy lật ra một trang cuốn sổ, tên của chủ nhân nó hiện lên trước mắt tôi.
Ngô An Hiên
Cái tên này tựa như ma quỷ mà vang lên khắp trí óc tôi, những dòng hồi ức của quá khứ thi nhau tuông trào . Sự nghẹn ngào và bất lực trong lòng ngực tôi như bị ứa động lại, khó tài nào diễn tả được.
Mỗi một trang giấy được lật lên, tiếng khóc nức nở của tôi ngày một rõ rệt hơn. Dòng chữ đen nguệch ngoạc được viết lên trên trang giấy . Có lẽ chủ nhân của nó có lẽ cũng không phải một người quá tinh tế và để ý chứ viết bản thân.
Lòng tôi quặn thắt lại, trái tim như muốn vỡ vụn từng mảnh nhỏ, nổi hối tiếc của tuổi trẻ như cơn ác mộng ám mình dai dẳng khó khôn nguôi .
Chỉ cần nhớ lại hồi ức ấy, cái năm tháng vô lo vô nghĩ, bản thân quá đổi hạnh phúc khi gặp được thiếu niên kia. Một đời này, có dùng quản thời gian còn lại cũng chả thể phai đi được .
Vui vẻ, đau buồn, thất vọng, đắng cay thế gian của tôi đều vì chàng trai ấy mà thành....
Đã từng có người hỏi tôi, liệu rằng tôi có hối hận khi quen biết hắn hay không.
Hối hận chứ. Nhưng nếu được quay lại quá khứ, tôi vẫn sẽ một lần nữa nắm chặt lấy đôi bàn tay thô ráp ấy, dùng tình yêu của mình sưởi ấm tuổi thơ bất hạnh của y.
Định mệnh cho tôi và hắn gặp nhau, nhưng thế gian lại tàn nhẫn chia cắt đôi ta.
....
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tháng 9 đã điểm, mùa hè mà biết bao cô cậu học sinh yêu quý cuối cùng cũng kết thúc trong sự buồn bã và nuối tiếc. Dẫu cho có hối hận bản thân đã chưa kịp làm và thực hiện điều mình đề ra, hay đơn thuần là ước mơ thay đổi bản thân một cách ngoạn mục đều đã muộn.
Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, chúng ta cũng thể chờ đợi ai cả một quảng đời dài đằng đẵng.
Nguyễn Quế Vy lười biếng đứng ở dưới sân trường cấp ba mới của mình, vì không thể đậu nguyện vọng 1, nên cô đã phải học ở ngôi trường quê mùa này.
Không đậu nguyên vọng 1 cũng thôi đi, đã thế đến cả nguyện vọng 2 cũng rớt nốt. Quả thật là không thèm nể mặt nhau, tàn ác mà vả một cái điếng người.
Nguyện vọng 3 này cô chỉ đơn thuần là điền cho có, cũng chẳng nghĩ quá nhiều đến bản thân sẽ xui xẻo rơi vào trường hợp tồi tệ ấy.
Vì là một ngôi trường gần quê nên khá xa với thành thị, phải mất tận gần 40 phút để tới đây. Tổn hại cho Quế Vy phải đánh đổi khoảng thời gian ngủ nướng quý giá của mình, dậy thật sớm để bắt xe đi học. Cuối cùng thành ra là cô mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài dưới sân cờ, buồn ngủ khi nghe mấy lời chào đón học sinh mới năm nay nhập học của hiệu trưởng đáng kính.
Sau vài phút đứng mòn mỏi trước cái nắng gay gắt, cuối cùng ông hiệu trưởng vài phần mũm mĩm kia cũng có lòng người, kết thúc lời phát buổi dài dòng. Học sinh mừng thầm, được giáo viên cho đi lên lớp để nói thêm về nhiều khoảng về quy định trường lớp ở đây.
Quế Vy theo chân bạn học đứng trước mình, đi lên lớp học được sắp xếp cho. Vì còn say giấc ke, nên cô vẫn hơi khó chịu và có phần bẩn tính.
Mà một học sinh xếp hàng phía sau cô, không biết làm sao mà vất nhẹ bậc cầu thang mà ngã về phía trước. Theo phản xạ mà cố gắng nắm lấy thứ gì đó để trụ lại, mà thứ dùng để nắm kia...vậy mà lại là váy của Quế Vy.
Cô giật mình, không kịp phòng vệ mà bị học sinh phía sau kéo xuống. Cả hai liền ngã ra sau, người đè người, rơi thẳng xuống sàn đất thô ráp.
Mọi người đang chuẩn bị lên thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hoảng sợ nhìn hiện trường ngay tại cầu thang kia. Một đôi nam nữ ngã đè lên nhau, bạn nữ thì nằm trên bạn nam, bạn nam thì bị đè không biết bị làm sao hay không.
Quế Vy nhắm chặt mắt khi bị ngã, đến một lúc thì không thấy cảm giác đau đớn mà mình sợ hãi xuất hiện, đáp lại chỉ thứ gì đó mềm mềm bị cô đè ở phía sau.
Cô do dự mở mắt ra, thấy bản thân không bị gì thì thở phào, quay xuống thì thấy mình đang nằm đè lên cậu học sinh dưới đất kia.
Quế Vy:...
Không phải chứ, mới đầu năm đã xui xẻo vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com