Nhật Ký Số 2
Bản thân Quế Vy thừa nhận mình cũng không phải dạng con gái dịu dàng và ốm yếu gì cho cam. Nói thẳng là cô thuộc dạng hơi to con so với con gái tầm trung, cao tận 1m65, nặng 62kg.
Quả thật nếu cái cân nặng yêu dấu này mà đè phải ai thì nhẹ là sặc nước miếng, nặng là nội thương.
Mà kẻ xui xẻo bị dính phải trọng lượng này của Quế Vy, không ai khác là cậu học sinh đang bị cô tàn ác đè xuống đất. Hắn trợn mắt trắng lên, bụng bị đập mạnh vào ẩn ẩn đau nhói, lưng vì va vào đất cứng đến nổi tê liệt cảm giác .
Ngô An Hiên đau đớn đến mức không rên nổi một câu, chỉ có thể bất lực nằm dưới đất, mặc cho Quế Vy đè mình. Muốn vùng vẫy đứng dậy cũng chả có sức mà làm theo ý mình.
Quế Vy cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì sảy ra, vội vàng đứng dậy, nhìn cậu học sinh tội nghiệp bị mình đè bẹp kia.
Giáo viên và học sinh thấy vậy liền vội vã chạy tới hỏi thăm hai người, kêu bạn nam khỏe mạnh để đỡ An Hiên đi phòng y tế. Còn Quế Vy thì đơ một cục, chơ mắt nhìn hắn được bạn học dẫn đi. Cô giáo kế bên lo lắng dò hỏi, bảo cô có bị thương gì hay không.
" Em...em không sao, bạn nam kia đỡ em nên hầu như chấn thương đều bị cậu ấy gánh hết " Quế Vy lo lắng trả lời cô gái, run rẩy không biết nên làm thế nào cho tốt.
Trời đất ơi, mới đầu năm học mà đã đè người ta đến bất tỉnh. Dù không phải lỗi của mình, mà cậu học sinh kia đi đứng không cẩn thận nên mới sảy ra sự việc này. Nhưng cô cũng không thể làm ngơ được, ăn trọn một cú đó, có ông nội cô biết cậu học sinh kia có bị gì nặng hay không. Lỡ va chạm đầu hay gãy tay chân thì sao ?
Mang theo tâm trạng sợ sệt, lo âu. Quế Vy không tài nào có thể yên lòng mà ngồi trên lớp nghe thầy giáo chủ nhiệm giảng và giải thích nội quy lớp học được.
Đến giờ ra về, vì hôm nay chỉ buổi tựu trường nên học sinh ra về sớm hơn mọi khi. Quế Vy lo lắng mà dọn cặp, muốn đi coi bạn học sinh kia có bị làm sao hay không.
Lúc chuẩn bị rời khỏi lớp, một nhóm bạn học trong lớp gọi cô lại, tò mò dò hỏi:
" Nãy cậu có phải đụng ngã cái tên lùn lùn, đen đen kia không ?"
Nghe câu hỏi của bạn nữ kia, Quế Vy nhịn không được mà nhíu mày hơi khó chịu. Nhưng cũng nhanh phủ nhận điều mình suy nghĩ tới, có lẽ là do bản thân cô quá nhạy cảm với vài vấn đề này rồi.
" Đúng vậy, tớ tính đi thăm cậu ấy đây. Dù sao nãy là cũng là mình ngã đè lên cậu, sợ là lành ít dữ nhiều đây" Quế Vy thở dài, đáp lại câu hỏi của bạn học mới.
Mấy cô nhóc nghe được lời của Quế Vy thì nhìn nhau, có phần lo lắng và e dè nhưng cũng tới thì thầm, thủ thỉ nhỏ qua tai Quế Vy nghe.
" Bạn đừng tiếp xúc nhiều quá với tên đó, hắn là Ngô An Hiên. Hồi cấp 2 tụi mình ở đây từng biết hắn, tên đó có vài tin đồn không mấy hay hô đâu "
Quế Vy nghe được tới đây liền hiểu, tên mà mình đè bẹp dẹp kia, lại là một đứa bị lớp học cô lập và tẩy chay ngầm vì có vài vấn đề trong lời đồn kia.
Cô vì ở thành phố sống nên khi chuyển xuống trường cấp 3 xa lắc xa lơ, nên cũng chả quen được ai hồi cấp 2. Còn tụi học sinh ở đây đa đố đều là sống vùng quê, học với nhau đến giờ nên thân thiết và biết một số chuyện là bình thường của huyện.
Cô không muốn dính quá nhiều chuyện thị phi, nên chỉ trả lời qua loa cho xong rồi rời đi. Dù mấy con nhỏ kia nói này nọ tên An Hiên gì đó, nhưng thăm bệnh thì vẫn thăm, cô vẫn còn tình người lắm chứ bộ.
Mà lúc tên đó bị dẫn đi y tế, Quế Vy cũng nhìn sơ qua ngoại hình của hắn. Quả thật là đúng như tụi bọn con gái kia tả, lùn và đen chấm hết.
Dù đã học lớp 10 nhưng chỉ cao tầm 1m60, thân thì nhìn gầy gò như suy dinh dưỡng. Làn da vì phơi nắng lâu ngày mà ngâm đen đi, tóc tai thì dài thong che khuất cả mặt mũi. Nhìn tổng thể thì không thể nào làm người ta thương nhớ nổi, còn có phần chán ghét, miệt thị.
Đi một lúc thì cũng tìm ra phòng y tế của trường, không giống ở trường cấp 2 thành phố Quế Vy học. Nơi đây, cơ sở hạ tầng thật sự không được tốt lắm, chả có nổi một cái máy lạnh cho học sinh mà gắn tạm cái quạt không biết đã sài từ thời nhà Tống luôn ấy chứ.
Nhìn ngó một hồi, cô cũng thấy trên giường y tế cũ kĩ có một cậu thiếu niên ốm yêu đang nằm trên đó. Hai mắt nhắm chặt, lòng ngực phập phồng đều đặn, xem ra là đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhẹ đặt cặp xuống sàn, rón rén đi tới chỗ giường tên An Hiên kia. Quế Vy lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, coi có vết thường gì đó quá nặng hay không. Rốt cuộc chú ý trên cánh tay hắn, quả thật có vài vết bầm tím do va đập mà thành.
Cô nghĩ tới những vết thương này là do mình gây ra, sự áy náy trong lòng ngày một nhiều thêm. Thở hắt một hơi, nhìn qua thì thấy cô y tá đã xuất hiện lúc nào.
" Em đến thăm bạn sao, bạn ấy may là không có vấn đề quá nặng, chỉ là va chạm mạnh nên bị trầy xước vài chỗ mà thôi." cô y tá đi tới nói tình hình cho Quế Vy, xong thì về bàn làm việc ghi lại một số giấy tờ.
" Giờ cô phải đi đưa giấy tờ cho khối trưởng, nếu bạn tỉnh thì em nhớ bảo mua thuốc theo tờ cô ghi nhé " xong liền đưa cho Quế Vy tờ giấy, bản thân thì rời đi khỏi phòng.
Quế Vy nhìn tờ giấy được cô y tá đưa, không khỏi chật lưỡi nhẹ. Ở thành phố thì phòng y tá trường cấp 2 của cô luôn có sẵn thuốc thang cho học sinh, không nghĩ tới chỗ này túng thiếu đến vậy, chả có nổi thuốc muôn đời trị bách bệnh là Panadol kia.
Nhìn tờ giấy đọc mấy thuốc thì có vài cái là giảm đâu và khử trùng vết thương này nọ.
Bỗng nhiên An Hiên trên giường cũng cũng tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Nhìn qua thì thấy Quế Vy đang đứng một góc, trên thì cầm mảnh giấy trắng ghi gì đó.
" Bạn là...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com