Nhật Ký Số 6
Chỉ trong một khoảng khắc ấy, thiếu niên gầy gò bước vào trong lớp học, tất cả mọi ánh nhìn như tụ lại một điểm, gắt gao dính chặt lấy hắn. Sự ghê tởm và miệt thị, ào ạt đánh mạnh vào hắn không thương tiếc.
Quế Vy cau mày, cảm nhận rõ rệt bầu không khí nặng nề bị ứa động lại, ngột ngạt đến khó tả. Trong lòng cô cũng đã có đáp án cho riêng mình, cậu trai hôm qua mình làm bị thương ấy, có lẽ là một kẻ đáng thương đang bị dính phải cái tệ nạn bạo lực học đường chó má này. Nhìn vào túi nhựa trắng, bên trong thì chứa đầy những vỉ thuốc men và cồn đỏ khử trùng vết thương. Có lẽ cô không thể đưa trực tiếp cho hắn trong tầm mắt của bạn học rồi.
Thầy giáo chủ nhiệm thấy An Hiên đi học trễ cũng không nói gì, ông cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà hắn, nên cũng chỉ nói nặng nói nói một hồi rồi thôi. Nhưng khổ nổi, vẻ mặt của những đứa trẻ ở dưới kia, chẳng thật sự có ai bằng lòng ngồi chung kẻ như hắn cả.
An Hiên thấy vậy, trong lòng không khỏi cười mỉa mai.
Có lẽ chủ nhiệm cũng hiểu suy nghĩ bồng bột này của đám học trò, ông thở dài nườm nượp. Cầm danh sách lớp kèm theo bảng điểm thi tuyển cấp 3.
" Chắc mấy anh chị ở đây đều là tự yd ngồi theo ý thích nhỉ? Giờ tôi sẽ dựa vào chiều cao và điểm thi để sắp xếp lại chỗ ngồi "
Lời vừa dứt, tiếng rên rỉ ỉ ôi của học sinh vang lên vô cùng chán chường.
" Tao chả muốn ngồi kế cái thằng bệnh đó đâu mày ơi"
" Ní cứ đùa, làm như bố mày không muốn vậy "
" Má xui tám kiếp "
Cô ngồi một góc bàn, im lặng nghe những tiếng xì xào nói xấu của tụi kia về thiếu niên gầy gò ấy. Ngoài mặt thì không thể hiện gì, thờ ơ dựa vào lưng ghế, chờ đợi sự sắp xếp của thầy mình.
Phàm là mấy đứa lùn tịt hay học ngu thì đều được đặc cách ngồi ở bàn VIP, nói thẳng ra là bàn đầu thân ái. Mặc cho những lời cầu xin đầy tha thiết của học trò, chủ nhiệm kính mến vẫn vững lòng như núi thái sơn. Chỉ mạnh tay, kêu vào chỗ chỉ định.
Quế Vy vì chiều cao có phần nhỉnh hơn mấy bạn nữ nên thầy đã dành cho chỗ bàn cuối lớp. Kế bên thì là một cậu cu cao to đen hôi, nhìn bằng đít cũng biết dân thể thao rồi.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng thì tới An Hiên, đám cô cậu kia liền mặt trù ụ ra. Bĩu môi, thể hiện rõ sự chán ghét lên gương mặt của mình. Nhưng liệu chúng nó có biết rằng, những hành động ấy, liệu có sẽ gây biết bao tổn thương cho đối phương.
" An Hiên, em ngồi cạnh bạn Đình Huy đi " thầy giáo chỉ một góc bàn ở tổ 3, kêu hắn vào chỗ.
Ngay lập tức, cậu trai tên Đình Huy kia liền dựng người, cọc cằn phải đối sự chỉ định của giáo viên mình.
" Em không muốn ngồi cạnh An Hiên, thầy cho bạn ngồi ở đâu thì tùy, nhưng em thì không !"
Như có hiệu ứng domino, một làn sóng phản đối dần trở nên gay gắt, khiến thầy giáo nhức đầu không thôi. Ông tức giận, đập mạnh sổ xuống bàn làm việc một cái rõ to, làm học sinh dần im lặng lại, rụt người đi.
" Thái độ đó của mấy cô cậu là sao. Không coi lời nói của tôi ra cái đinh gì đúng không ?!"
" An Hiên, em ra ngoài lấy cái bàn khác vào đây đi. Đẩy vào chỗ dưới bàn bạn Quế Vy" thầy quay đầu nhìn An Hiên, kêu hắn làm theo lời mình.
An Hiên ngoan ngoãn gật đầu, đi ra khỏi lớp lấy bàn học khác vào. Lúc đẩy, giám thị thấy thì liền tới giúp đỡ. Có lẽ vì cơ thể quá nhỏ con, giám thị mới thương tình phụ hắn đem bàn vô trong.
Phải mất một lúc, bàn ghế của An Hiên mới được sắp xếp xong, hắn mệt mỏi ngồi vào chỗ sau Quế Vy. Đặt balo ở ghế bên cạnh.
Bàn nam ngồi bên cạnh Quế Vy, Lê Đăng Hải liền khó chịu ra mặt. Miệng còn chửi thầm mấy câu, chặt lưỡi này nọ.
Hành động này đã được mắt của An Hiên thấy hết, hắn không thèm để tâm . Lén nhìn đánh giá Quế Vy trước mặt, cô vẫn như cũ bình thản, đến cả nói chuyện cũng lười.
Cô gái này đã để lại cho An Hiên một ấn tượng khó phai nổi, đầu năm xui xẻo đè lên hắn đến bất con mẹ nó tỉnh luôn.
Nặng như heo vậy ! Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi hắn bị cô nàng to con này đè phải, nội tạng như muốn bay ra ngoài .
May mắn những thứ này đều là hắn để thầm trong lòng, để cô nàng Quế Vy kia biết . Chuyện sẽ không còn đơn thuần là nói chuyện xin lỗi, mà là gạ kèo solo.
Trong nguyên buổi tiết học, An Hiên ngồi sau Quế Vy. Nhờ chiều cao khiêm tốn, hầu hết đều bị cô che khuất đi cả bảng giáo viên, không tài nào nhìn được gì trước mắt. Dù có nghiêng mình qua lại, cuối cùng vẫn là vô ích .
Cuối cùng hắn giơ cờ từ bỏ, nằm dài ra bàn, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ . Tối hôm qua đi làm thêm và dọn dẹp nhà cửa, hắn đã phải ngủ rất trễ .
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không biết tựa lúc nào An Hiên liền chìm vào giấc sâu.
Giáo viên dạy học cũng không thấy được hành vi ngủ trong giờ của An Hiên. Biết sao được, hắn thì quá đổi nhỏ con mà bạn nữ ngồi trước kia là Quế Vy thì lại quá cao. Thành ra là đã hầu hết che khuất đi thiếu niên nhỏ nhắn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com