Nhật Ký Số 8
Sau sự việc đó, thời gian kể từ ngày đầu năm cũng trôi đi gần 2 tháng. Quế Vy đã dần quen biết hết các bạn trong lớp mình duy chỉ có mỗi An Hiên thì ngược lại.
hắn tựa như kẻ câm, chả nói chuyện với ai cả. Một mình một cỏi, ngồi ở góc dưới bàn, yên tĩnh suốt nguyên buổi học.
Cũng không thể trách An Hiên, những cô cậu ở trong lớp này, ai cũng ngấm ngầm cô lập hắn.
Tất nhiên Quế Vy không nằm trong tụi mất dạy chơi cái trò cô lập kia. Cô tuy không nói chuyện quá nhiều hay tiếp xúc với An Hiên, nhưng cô vẫn bình thản, đối xử với hắn giống như mọi người xung quanh.
Chuyện cần nói thì sẽ nói, không cần thì sẽ cho qua luôn. Đôi khi giáo viên chủ nhiệm nhờ cô đi truyền lời An Hiên, cô vẫn sẽ đi tìm hắn mà nói lại. Hoặc là những tờ giấy photo đề cương ôn thi, cô sẽ chu đáo để lên bàn hắn .
Vì hành động không nóng cũng chả lạnh này, bạn bè trong lớp cũng nhiều lần nói xấu về An Hiên với cô dần ít đi.
Quế Vy thấy như vậy cũng tốt, cô cũng chả muốn dính vào thị phi không đáng có này. Việc mình thì làm cho tốt, người khác ra sao cô cốc quan tâm.
Giờ ra chơi, đám con gái liền tụ lại với nhau, cô cũng nằm trong số đó. Nào là bàn tán về bạn trai người khác thì cũng là vài bộ phim ngôn tình Hàn Xẻn.
" Mà nè, mấy tụi bây có ăn cái quán gần đây được nhiều người nổi tiếng giới thiệu trên TikTik không ?" Mỹ Linh bấm bấm điện thoại, đưa ra cho mấy bọn cô xem.
Liếc mắt qua,Quế Vy liền thấy vài ba cái quán ăn đang rất nổi . Mà cô cũng đoán được đây hầu như là chiêu trò của mấy ông chủ thuê người quảng cáo mà thôi. Ăn thì ăn cũng được đấy, để nó ngon hơn cơm má nấu thì mơ đê.
" Không ăn, tao chỉ ăn cái quán ruột ngày thôi" Quế Vy nhớ tới tiệm cơm mình ăn suốt 2 tháng nay, quả thật là không biết chữ ngán là gì.
Đậu điện thoại cho mấy cô bạn coi, tụi nó chỉ ồ một tiếng, nói sẽ thử đi ăn xem sao.
" Ngon lắm, mình khá khó tính trong ăn uống. Duy chỉ có mỗi quán Mộc Mặc này, đầu bếp rất dễ thương luôn chu đáo làm theo đúng ý mình " cô cười, vui vẻ nói lên cảm nhận.
An Hiên ngồi gần đó vốn từ đầu đã nghe hết câu chuyện trên trời dưới biển của mấy cô. Định tiếp tục gục đầu ngủ nhưng chợt khựng lại khi nghe Quế Vy nhắc đến quán cơm mình làm thêm. Lúc đầu cũng nghi ngờ về cái đơn để đầy chú thích ấy là của cô nàng tiểu thư Nguyễn Quế Vy kia rồi. Giờ thì chắc chắn luôn.
Suốt 2 tháng, ngày nào hắn cũng chủ động nhận đơn hàng của cô nàng này. Chả biết ma xui quỷ khiến, còn nhiều khi nóng lòng ngồi ở trước máy tính đợi đơn trên app của vị tổ tông này xuất hiện.
Chắc điên rồi ! An Hiên xoa xoa đầu thở dài chán nản.
Ủa mà nay Quế Vy muốn đặt ăn cái gì nhỉ? An Hiên đặt tay lên cằm, tò mò buổi tối sẽ nấu gì cho cô nàng khách khó này.
Như cũ, tới giờ ra về thì đợi mọi người đi về bớt, cô mới xách chân ra khỏi trường. Ngồi vào xe, điện thoại của cô chợt rung lên, mở thì là ba gọi tới. Đưa máy lên nghe, giọng trầm ấm của người đàn ông truyền tới di động cô.
" Vy đúng không, dạo này ổn chứ ?" tiếng người cha dịu dang hỏi thăm con gái mình.
" Vâng, dạo này con vẫn khỏe ạ. Ba đi làm ở công ty có thuận lợi không ?" Quế Vy từ tốn trả lời ba mình, vừa nói vừa quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Cứ thế, hai cha con hỏi thăm nhau, mất một lúc thì cha cô mới chịu nói ý chính của chủ đề.
" Vy à, ba viết mẹ con ít quan tâm đến con hơn là em trai. Nhưng con cứ ăn đồ ở ngoài nhiều như vậy, ba thật sự không yên tâm "
" ....không sao đâu ạ, ở chỗ đó làm đồ ăn rất vệ sinh sạch sẽ " khựng lại một chút, cô mím môi trả lời.
" Nhưng vậy thì cũng không ổn, ba đã thuê người nấu ăn rồi. Giờ con về nhà có lẽ cô đã nấu xong xuôi. Thôi ba cúp mấy đây, con thích ăn gì thì cứ dặn cô " bói xong thì ba Quế Vy cúp máy.
Quế Vy muốn nói thêm một chút nữa thì bên kia đã tắt, cô khó chịu, nắm chặt điện thoại của mình .
Từ cha đến mẹ, ai cũng như ai, chả có nổi một người chịu lắng nghe cô nói chuyện cả. Nghĩ đến đây, cô cười khẩy, bực bội cả một quãng đường về nhà. Đến cả tài xế cũng nhận ra được tâm trạng không tốt của cô, cố gắng giữ im lặng, không nói gì thêm.
Mở cửa nhà, mùi đồ ăn được chuẩn bị phẩn phất bay vào mũi cô. Người giúp việc được cha thuê, cười đi tới chào, xong tiếp tục nấu ăn.
Vì mẹ đón em trai nên chưa về, bàn cơm chỉ có duy nhất mỗi mình cô. Cầm đôi đũa, nhìn những thức ăn được cô giúp việc cẩn thận nấu cho, nhẹ gấp vào miệng nhai nhai. Xong lại cau mày đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com