Nhật ký số 9
An Hiên ở bên quán cơm thì bận túi bụi mặt mũi, chạy đông chạt tây đi lấy nguyên liệu cho bếp trưởng. Dẫu bề bộn hận không thể có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, hắn vẫn không khỏi tự chủ mà nhìn qua bàn lấy đơn ở quầy.
Bình thường vào giờ này không phải cô nàng tiểu thư Vy lắm điều kia đã đặt đồ ăn rồi sao? Nay ấy mà lại trễ thế này, đã gần 9 giờ rồi, đến cái đơn cũng có mà cho hắn đi nấu.
" Chẳng lẽ ăn chán cơm mình nấu rồi ?" An Hiên vừa cất rau dưa vào tủ lạnh, miệng thì lẩm bẩm .
Sao lại không đặt cơm? Chán hắn rồi à ?
Tâm tình hồi sáng vốn dĩ còn đang rất tốt đẹp, giờ liền không cánh mà bay đi với chú cụi. An Hiên hậm hực nấu ăn rồi dọn dẹp cho đến giờ tan ca, chủ quán bên kia cũng nhướng mày thắc mắc sao nay thằng cu có vẻ đang giận dỗi ai đó.
Hắn chào chủ quán rồi xách xe đi về, vẫn là con đường tối tăm chứa đầy rác thải ấy. Mùi hôi thối thi nhau bốc lên, nhưng vì đã quen sống ở trong môi trường xuống cấp này, đến cả cái nhăn mày khó chịu trên gương mặt của hắn cũng không có.
" Mẹ mày con điếm, tiền mày để đâu rồi!"
Bỗng một tiếng của đàn ông vang lên, gã ta tức giận gào to lên, âm thanh chói tai vang khắp cả khu trọ tập thể . Khiến mấy bà hàng xóm lắm mồm tò mò, ló đầu ra coi dãy đối diện xập xệ kia.
An Hiên vừa mới đi vào nhà thì bị tiếng hét của gã ta làm giật mình, khó chịu quay đầu coi xem có chuyện gì.
" Huhu...đừng đánh nữa ...còn có con ở đây mà anh. Tiền nhà mình không phải đều bị anh cầm uống rượu hết rồi sao?!" người phụ nữ bị đàn ông kia nắm chặt lấy đầu, tóc tai vì thế mà bù xù, chật vật bị kéo lê lết xuống nền đất thô ráp bẩn thỉu đầy nước dơ.
An Hiên thờ ơ liếc qua rồi cũng thôi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng người phụ nữ bị chồng bạo hành. Hắn còn có thể nghe rõ từng cái chát điếng người vang lên, cùng sự uất nghẹn nức nở của người phụ nữ đáng thương kia.
" Thằng bợm rượu đó lại lên cơn đánh vợ nữa à ?"
" Hôm nào chả thế, ối dời ạ "
" Cũng tội con nhỏ đó, có thằng chồng nát rượu hở một chút là động tay chân "
An Hiên đi vào nhà, đóng cửu lại, không muốn coi màn kịch kia nữa. Tâm trạng buồn bực không rõ nguyên do càng lớn hơn. Đảo mắt qua thì thấy bà mình đã ngủ lúc nào không hay trên giường gỗ mục nát.
Trên bàn là đồ ăn được bà ngoại chu đáo nấu từ trước, nhưng vì quá lâu nên cũng đã nguội lạnh. An Hiên ngồi xuống, cầm đôi đũa mà cẩn thận gắp từng miếng vào miệng, mất một lúc cũng thấy đáy.
Dọn dẹp xong, An Hiên nằm lên giường dưới sàn đất lạnh lẽo chỉ được một chiếc chiếu mỏng mảnh. Mò lấy điện thoại, tìm phần đánh giá của quán ăn mình làm thêm. Gương mặt vốn lạnh tanh dần biến đổi, môi mỏng khẽ cong. Xong nghĩ gì đó mà liền cụ mặt lại.
" Sao con Vy đó không đặt đồ . Thật sự là ăn chán cơm thèm phở rồi ?" An Hiên cau mày, sự bối rối không dứt ra nổi trong lòng.
Mà khoan đã... Nhỏ đó ăn hay không thì liên quan cớt gì tới mình chứ ?! An hiên bĩu môi, bực bội tắt điện thoại đi ngủ.
Chắc mai con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh kia cũng đặt đồ ăn lại thôi. Có lẽ hôm nay có việc không ăn thì sao? An Hiên tự an ủi bản thân, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Rốt cuộc tận 1 tháng trôi qua, Quế Vy thật sự không còn đặt thêm món nào ở tiệm làm thêm An Hiên nữa. Về nhà thì đã có người nấu cơm cho, dù không muốn ăn những phải lịch sự ăn mấy miếng cho có vẻ.
Người giúp việc này thật sự nấu cơm không thể tài nào hợp khẩu vị cô cho nổi, đôi khi cô không biết ăn cay nên đã dặn cô ta là món cá kho đừng bỏ ớt vào. Nhưng cuối cùng đâu cũng đấy, cô ta vẫn bỏ ớt, còn nói kho cá phải có ớt thì mới ngon và đúng vị.
Ngon bà nội cha cô ấy chứ ngon !
Không biết ăn cay thì ăn cái kiểu gì hả ?
Thẩm chí đến cái món cơm chiên mà cô thèm nên đã dặn giúp việc nấu cho mình, vẫn là tật cả kén ăn nên kêu nhiều lưu ý cần nhớ như không hành và không cay .
Lúc Quế Vy rời đi, thì còn nghe được vài lời không mấy tốt đẹp gì từ miệng giúp việc. Nào là tiểu thư khó hầu hạ, ỷ bân thân có tiền thì hay lắm sao .
Cô cũng nhịn không muốn so đo với một người giúp việc, cuối cùng là phải cắn răng ăn cho có hình thức. Dẫn tới 1 tháng nay, cân nặng của cô từ 62kg chỉ còn 60kg. Tất nhiên vì cân nặng không giảm quá nhiều, mọi người và bạn học cũng không quá để tâm đến.
Nhưng An Hiên thì khác, suốt ròng rã 1 tháng nay, hắn không lần nào là không căng con mắt ngọc ngà của mình ra coi bàn nhận đơn. Nhưng cuối cùng nhạn lại sự thất vọng.
Làm cho ở trên lớp học, An Hiên không khỏi tự chủ mà liếc nhìn qua Quế Vy . Do dự có nên mở miệng hỏi cô vì sao lại không ăn cơm mình nấu nữa.
Đã thế, An Hiên còn phát hiện Quế Vy bỗng nhiên sụp ký đi thấy rõ. Chỉ không ăn cơm hắn nấu 1 tháng mà đã gầy gò như vậy rồi .
Nhưng mỗi lần muốn mở miệng hour thăm cô, thì chợt nhận ra mình và cô có quen biết gì nhau đâu? Đến cái thân phận bạn bè cũng đéo có nỗi, thì làm gì có tư cách đi trách vấn cô vì sao lại không ăn cơm mình làm thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com