Chương 1: Gặp Gỡ
Buổi chiều cuối thu, Giang Ninh khoác lên mình một tấm áo vàng úa của lá ngô đồng. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo vị hanh khô dìu dịu, thổi tung những tờ giấy bài kiểm tra bị ai đó vứt bỏ, bay lả tả trên sân gạch đỏ.
Trong không gian ấy, một giọng cười the thé vang lên, xé tan sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
“Tô Vy, mày đúng là không biết xấu hổ! Người như mày mà cũng dám ngồi cạnh Lục Triều Dương à?”
“Phải đấy, nhìn lại bản thân mình đi. Cái bóng của Triều Dương thôi cũng đủ để che khuất mày rồi.”
Lời nói bén nhọn, như từng mũi dao nhỏ sắc ngọt, thi nhau đâm vào trái tim của người thiếu nữ đang đứng giữa vòng tròn chế giễu.
Tô Vy khẽ cúi đầu. Mái tóc đen mượt xõa xuống, che nửa khuôn mặt tái nhợt. Ngón tay cô siết chặt mép cuốn sách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không phản bác, cũng chẳng biện minh. Tất cả những gì cô có thể làm là lặng lẽ chịu đựng, như một chiếc lá bị gió vùi dập.
Trong giây phút ấy, cô bỗng khao khát có thể biến mất khỏi thế giới này, như thể bản thân chưa từng tồn tại.
Nhưng rồi, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân thong dong, trầm lặng. Âm thanh đều đặn ấy như chạm vào sợi dây vô hình nào đó, khiến cả đám nữ sinh đang ồn ào bỗng chốc im bặt, nín thở.
Một bóng dáng cao lớn chậm rãi hiện ra dưới tán ngô đồng.
Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng, rắc xuống vai áo sơ mi trắng tinh khôi, khẽ ánh lên đường nét gương mặt tuấn tú lạnh lùng. Mái tóc đen hơi rối được gió nâng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, vừa xa xăm vừa khó nắm bắt.
Lục Triều Dương.
Cái tên ấy vốn đã là niềm ngưỡng vọng của cả ngôi trường. Người ta gọi hắn là học bá, là thiên tài, là vị thần không thể với tới. Thành tích của hắn luôn vượt xa người khác, gương mặt lại tựa như được chạm khắc từ băng tuyết, cao ngạo, lạnh lùng mà hoàn hảo đến mức khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn.
Hắn dừng lại trước đám đông, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt. Chỉ một cái nhìn thôi, không khí đã trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
“Các người…” – giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như kim loại
“Ai cho phép các người làm nhục bạn gái tôi?”
Một câu, như sét đánh ngang tai.
Đám nữ sinh mặt mũi trắng bệch, lắp bắp biện minh:
“Bọn tớ… bọn tớ chỉ đùa thôi, Triều Dương…”
Không buồn nghe hết, hắn quay đi, ánh mắt khinh bỉ lạnh như sương giá.
Khoảnh khắc ấy, Tô Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim cô đập loạn nhịp, như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, đầu óc mơ hồ.
Rồi đột nhiên, hắn nghiêng đầu, cúi thấp xuống, giọng nói khẽ vang bên tai cô, không quá lớn, nhưng đủ để khiến cô run lên:
“Đừng sợ. Từ nay, có tôi.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng âm điệu trầm ấm ấy khắc sâu vào tận đáy lòng cô, như ngọn lửa sưởi ấm cả mùa đông dài.
Tô Vy ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ấy gần trong gang tấc. Trong khoảnh khắc, thời gian dường như ngừng lại. Cả sân trường ồn ào vụt tan biến, chỉ còn tiếng gió lướt qua, mang theo mùi hương thanh sạch trên vai áo hắn.
Một chiếc lá ngô đồng rơi xuống, khẽ xoay vòng trước khi đáp lên bờ vai rộng. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng ấy sừng sững như một bức tượng bằng ánh sáng, vừa xa vời vừa an toàn.
Khoảnh khắc ấy, Tô Vy biết rằng đời này, cô đã không thể thoát khỏi cái tên Lục Triều Dương nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com