17
"Kể cho tôi nghe trong những ngày qua cậu đã có chuyện gì được chứ?" - Tor Thanapob sau khi rửa chén xong, tiện tay gọt luôn một ít táo để lên bàn cho Nanon.
Những thứ nhỏ nhặt thế này, thậm chí Nanon thích ăn gì và không thích ăn gì, Tor đều ghi nhớ rất rõ. Những điều vụn vặt như lông gà vỏ tỏi như vậy, thường thì mấy ai thấy qua một lần mà để ý.
Đó, vậy mà có lần Tor thấy Nanon chần chừ cầm quả táo đi ngang dọc, cậu ta hỏi Nanon "Là đang tìm cái gì?"
Nanon gãi đầu hơi xấu hổ "Tôi tìm dao, trái cây không gọt vỏ đi tôi ăn không quen."
Tor Thanapob lắc đầu, đem trái táo đang cầm trên tay đặt sang một bên, tay còn lại lấy từ trong thắt lưng con dao nhỏ "Cậu thật là phiền phức."
Kể từ ngày đó, mỗi lần Nanon muốn ăn táo lại đến tìm Tor, như một thói quen khó bỏ cho đến tận bây giờ.
Nanon mắt dán vào tivi, tay cầm miếng táo đã được gọt sẵn "Tôi nói tôi vừa thoát khỏi Tay Tawan trở về đây, anh có tin không?"
"Tin." - Tor Thanapob dứt khoát trả lời đến độ Nanon còn mất hẳn vài giây để tiếp tục cuộc nói chuyện.
Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Nanon vẫn không gặn hỏi lí do sao Tor lại tin tưởng mình đến thế, có khi cậu lại nghĩ bâng quơ, chắc là Tor hướng cậu về diễn biến tiếp theo mà thôi.
"Thế thôi, đơn giản là nhiệm vụ không thành nên bị ông ta bắt giữ, còn sau đó lại được thả đi, anh thấy có nực cười không?"
Tor Thanapob thoáng nhíu mày "Thả cậu đi?"
"Anh không tin ông ta làm vậy với tôi ư?"
Tor Thanapob lấy ở đâu ra can đảm bẹo má Nanon rõ đau "Không phải tôi không tin ông ta làm vậy, tôi là không tin cậu trở ra vẫn toàn mạng, hiểu không?"
Nanon khó hiểu "Ông ta thật sự ghê gớm đến vậy sao?"
Tor gật đầu thay cho câu trả lời "Thế rồi định trở về nói cho hắn ta kiểu gì? Cậu sẽ thú nhận nhiệm vụ thất bại sao?"
"Chứ anh muốn tôi nói dối cậu chủ là thành công rồi ư? Trong khi một mảnh quần áo trên người ông ta tôi còn không lấy được."
"Nhưng không phải cậu không biết, hình phạt mà cậu sẽ nhận khi thất bại."
Nanon khẽ mỉm cười, dường như cái khốc liệt trong mỗi hình phạt mà Ohm Pawat đưa ra đối với cậu, nó trở nên nhỏ bé tầm thường chẳng có ý vị gì thì hơn.
"Nếu tôi sợ, tôi đã không trở về."
Nanon kết thúc câu chuyện cùng lúc đó trái táo trên tay cũng đã ăn xong, "Tôi đi ngủ thêm một giấc, mai lại về nhà chính rồi, P'Tor ngủ ngon."
Cậu đi vào phòng để lại Tor Thanapob vẫn còn ngồi ở đó với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất lên nhau "Nanon, tôi phải thế nào thì cậu mới nhận ra là tôi muốn bảo bọc che chở cho cậu đến nhường nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu rơi vào nguy hiểm, trái tim này của tôi như bị ai đó bóp chặt đến mức không thở được. Chẳng biết từ khi nào mà hình ảnh cậu chiếm dần hết tất cả các ngăn trong tim tôi nữa. Tôi bắt đền cậu có được không hả Nanon?"
Đi ra ngoài ban công, Tor châm một điếu thuốc nhưng không hút mà để mặc đốm lửa đo đỏ le lói trong đêm đen. Thứ ánh sáng ấy yếu ớt, yếu đuối và hèn mọn như tình yêu của cậu ta vậy.
Chính là cái thứ tình yêu mà chỉ dám đứng sau không dám thổ lộ nên lời, là thứ tình yêu cất giấu từ những lần đầu gặp gỡ. Từ những cái chạm nhẹ vương vấn đến từng hơi thở. Đôi khi Tor Thanapob muốn mình ích kỷ một lần, tách rời Nanon khỏi cái chốn máu tanh dơ bẩn này.
Số phận đưa đẩy thế nào, kéo không dứt lún càng sâu.
Tor thôi nghĩ vẩn vơ những thứ mông lung tiêu cực, ngủ thôi, một đêm không dài sẽ trôi qua, ngày mai có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.
Ánh đèn từ tòa nhà vụt tắt, có lẽ là dập đi cả một cuộc đời, một tương lai sau này ấy nhỉ?
Sáng sớm, Nanon thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, một đêm qua nói là ngủ nhưng lại chẳng chợp mặt được mấy. Tinh thần có vẻ không được hoàn toàn tốt, gom đồ vào nhà tắm, mượn dòng nước lạnh gội sạch hết tất thảy những gì vương lại trên người cậu.
Nanon không thông báo cho Tor mình về nhà chính, dù sao đây cũng là việc của một mình cậu, không liên quan gì đến người này cả, không cần phải thông báo làm gì.
Nhưng có một điều mà Nanon không ngờ đó chính là, người đến nhà chính dinh thự Chitsawangdee là cậu ta chứ không phải cậu.
Nanon mở ra cửa thư phòng, ngỡ ngàng khi thấy người đang quỳ rạp trên mặt đất lại là Tor Thanapob, cậu chạy lại chỗ cậu ta "P'Tor, anh đang làm cái gì ở đây vậy?"
Nanon sững người khi nhìn thấy Tor Thanapob quỳ trên mặt đất, còn có chằng chịt những vết thương lớn nhỏ trên người. Vừa có ý định chạy lại đỡ Tor lên thì Ohm Pawat lớn tiếng quát "Dám đỡ cậu ta đứng dậy thì đừng trách tôi ác."
Nanon không hiểu lí do tại sao cậu chủ lại trừng phạt Tor nặng đến như thế, trong trí nhớ của Nanon, kể từ khi cậu vào ngôi nhà này chưa bao giờ nhìn thấy Ohm Pawat đối xử với Tor như thế này.
Dù cho trước kia Tor hay nói móc xỉa, thậm chí còn không đếm xỉa lời nói của Ohm Pawat, hắn cũng không tức giận gì. Thế mà hôm nay lại giận dữ đến vậy.
"Cậu chủ, P'Tor đã làm điều gì sai hay sao, tại sao cậu lại đánh anh ấy đến mức này?"
Ohm Pawat nghe đến đây, nỗi giận trong lòng càng sôi sục hơn, "Hắn ta làm gì liên quan đến cậu sao? Cút ra ngoài, nếu không tôi sẽ đánh luôn cả cậu đấy."
Nanon một mực nhất quyết không rời đi, đưa lưng về phía Tor, đối diện với cơn thịnh nộ của Ohm Pawat, cậu nhỏ nhẹ "Cậu chủ, nếu như P'Tor có làm điều gì sai trái, xin cậu hãy tha thứ, còn nếu không thể được nữa, cậu có thể đánh tôi thay cho phần của P'Tor. Xin cậu tha cho anh ấy có được không?"
Ohm Pawat không kìm được cơn giận, túm lấy cái ly đặt trên bàn ném về phía Nanon, bởi vì không lường trước được hành động của hắn, cả Tor và Nanon đều không kịp làm gì. Kết quả Nanon hứng chịu cú ném thật mạnh từ tay Ohm Pawat, mảnh vở từ thủy tinh ghim vào phần trán của cậu tứa máu.
Nanon mím môi chịu đựng cơn đau từ vết thương, so ra với những vết thương trước kia nó chẳng là gì cả, thế nhưng sao trong lòng cậu lại có thứ gì đó khó chịu, khó nói quá. Tại sao ở trong tim lại đau hơn nơi vết thương kia chứ?
Lúc này Tor Thanapob nhìn thấy vệt máu chảy từ trán Nanon kéo dài xuống má rồi theo dọc cằm mà nhỏ từng giọt lên mặt đất, không cần quan tâm trên người có bao nhiêu vết thương, đau đớn ra sao, lập tức kéo Nanon về phía mình "Cậu bị ngốc à, tại sao lại không né?"
Nanon không nói gì, lắc đầu nói mình không sao cả.
Một màn tình cảm thế này, Ohm Pawat nhìn mà chướng cả mắt, "Nếu như hai người các ngươi đã quan tâm nhau như thế, thì hay để ta thành toàn nhỉ?"
Tor Thanapob đi theo Ohm Pawat bao nhiêu lâu, lập tức cậu ta hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn, Tor có hơi bất ngờ nhưng rồi lại trở về nét mặt vô cảm như cũ, thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc "Hóa ra, người đứng đầu một tổ chức lại vì tư thù cá nhân mà xử phạt cấp dưới mình một cách vô lý như vậy, quả thật là không đáng nể phục."
Câu nói kia triệt để châm ngòi lửa giận trong lòng Ohm Pawat, nhưng hắn lại không thể hiện ra bên ngoài, không lao đến đánh đập Tor như lúc ban đầu, cũng không mắng chửi, hắn nhìn ra được tình cảm mà Tor dành cho Nanon, hắn không muốn nhìn thấy đoạn tình cảm này được suông sẻ, "Thích nhau à, thế thì để ta cho các ngươi nếm mùi vị cảm tình bị chia cắt đau khổ đến nhường nào."
Nanon nhận thấy Ohm Pawat tức giận không nói nên lời, vội vàng hướng hắn ta nhận lỗi "Cậu chủ, tôi không biết P'Tor đã phạm lỗi gì. Cũng không biết trong thời gian tôi rời khỏi anh ấy đã làm gì khiến cậu tức giận. Nhưng xin cậu, tôi có một vài điều muốn nói cậu."
"Nói."
"Việc đầu tiên đó chính là, nhiệm vụ mà cậu chủ giao cho tôi đã thất bại."
Nanon ngừng lại khoảng chừng một ít thời gian, lại nói tiếp "Mà nếu đã không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hình phạt mà cậu đưa ra. Tôi không phải người làm việc không có nguyên tắc, vậy nên xin cậu chủ trừng phạt. Nhưng chỉ xin cậu chủ một điều."
Ohm Pawat nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm hạ xuống nhìn Nanon đang quỳ dưới chân hắn, "Điều gì?"
Nanon hít một hơi thật dài mới mở miệng "Đó chính là, có thể xin cậu chủ đừng trừng phạt P'Tor, mà thay vào đó hãy để tôi chịu thay anh ấy."
Tor Thanapob ngạc nhiên trước yêu cầu mà Nanon đưa ra cho Ohm Pawat, phải biết từ trước đến nay, chỉ có hắn ra điều kiện với kẻ khác, làm gì có ai dám yêu cầu điều gì với hắn.
"Nanon, cậu bị điên đấy phải không? Việc của tôi liên quan gì đến cậu, tôi mà cần cậu cầu xin cho à?"
Nanon biết được, càng hiểu rõ hơn Tor nói những câu này chính là không muốn bản thân cậu chịu thiệt, nhưng hơn ai hết, Nanon hiểu hôm nay vì cái gì mà Tor quỳ ở đây, vì cái gì mà anh ấy lại bị đánh đến nông nỗi này, chẳng phải đều là vì cậu hay sao?
Ban đầu Nanon còn mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhưng cậu không phải một đứa ngốc, từ đó đến nay P'Tor làm việc có bao giờ để thất bại, càng không để cho bất kỳ con mồi nào lọt tầm ngắm thoát khỏi tay mình thì việc thất bại là hoàn toàn không có khả năng.
Trong khi đó tối hôm qua, chính cậu đã thừa nhận cùng với P'Tor rằng nhiệm vụ được giao đã thất bại, chỉ có điều cậu không ngờ tới đó là Tor lại chạy đến chỗ của cậu chủ nhận lỗi thay mình.
"P'Tor, anh giúp tôi nhiều đến như vậy, tôi sợ sẽ mắc nợ anh hết đời này cũng không trả nỗi đâu đấy."
Nanon vừa nói vừa cười, bộ dạng như thể nếu như anh không để tôi chịu thay thì từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa vậy.
Chẳng hiểu sao, Ohm Pawat nhìn thấy một loạt hành động của cả hai như vậy, trong đầu lại nảy ra ý tưởng táo bạo "Nanon, cậu muốn chịu thay thì cũng được, nhưng tôi không muốn đánh cậu, bởi vì dù sao cậu nhìn cậu đi, con trai xinh đẹp như cậu mà không 'dùng' thì rất lãng phí."
Nanon nghe không hiểu những lời mà Ohm Pawat nói ra, chỉ có Tor Thanapob ở bên cạnh hiểu được ý đồ của hắn, Tor đứng phắt dậy "Ohm Pawat, có phải ngươi tức giận đến điên rồi không?"
Ohm Pawat không để ý đến Tor, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ ở bên ngoài lôi Tor Thanapob đi ra, để lại một mình Nanon ở trong phòng cùng hắn.
Lấy tay nắm chặt lấy cằm của Nanon ép cậu ngẩn mặt lên "Nghe nói cậu định chịu thay hắn, thế thì tốt, tôi cho cậu như ý muốn."
Nanon ngơ ngác không hiểu Ohm Pawat đang muốn làm gì, chỉ biết từ lời nói cho đến hành động của hắn đều toát lên nét nguy hiểm khiến Nanon có chút lạnh sống lưng.
"Cậu..Cậu chủ sẽ phạt tôi thế nào?"
Ohm Pawat ngồi vắt chân trên ghế, hướng Nanon khẽ nhướng mày "Từ từ, không vội, thời gian cậu ở cạnh tôi còn rất dài."
Tiếp đó, Ohm Pawat lệnh cho thuộc hạ dẫn Nanon nhốt vào một căn phòng tối kế bên phòng ngủ của hắn, đó chính là căn phòng bí mật mà ngay cả Tor Thanapob cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Sau khi thuộc hạ dẫn Nanon về phía căn phòng tối bí ẩn, ánh mắt Ohm Pawat càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nét sắc lạnh từ ánh mắt như đang muốn giết chết một ai đó, "Nanon, trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Chúc cậu may mắn."
..................................................................
Dô Game :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com