Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Căn phòng tối tăm, u ám không một hơi ấm, dường như nó được đã bị bỏ đi không dùng đến lâu lắm rồi, nhưng lạ thay mùi gỗ hương vẫn còn vương lại thoang thoảng.

Trong lòng Nanon mang theo một chút sợ hãi, một chút vô định không hiểu cậu chủ sẽ làm gì cậu đây nữa. Trừng phạt chăng? Một trận đòn roi nhừ tử để cậu biết sai lầm của cậu nằm ở đâu phải không? 

Nanon không rõ đâu, cũng không dám đoán bừa quyết định của cậu chủ, thân phận của cậu chỉ là một thân hạ nhân, một hạ nhân mang ơn cứu mạng của cậu chủ thôi. Nếu như cậu ấy muốn mạng này của Nanon, cậu cũng chẳng tiếc chút nào.

Đang mải suy nghĩ, cửa phòng bật mở, người bước vào không ai khác chính là Ohm Pawat còn có một người đàn ông lạ mặt nữa, người này Nanon chưa từng thấy qua.

Ohm Pawat một thân tây trang, một tay cầm điều thuốc, một tay bỏ vào túi dáng vẻ không thèm để ai vào mắt mà hiên ngang đi vào. Cũng hợp lý, Ohm Pawat từ trước đến nay có thèm để ai vào tầm nhìn bao giờ.

"Nghe nói, cậu thích được đàn ông chơi? Đúng không nhỉ?"

Câu nói như sét đánh ngang tai, Nanon không tin vào những gì mà Ohm Pawat đang nói với mình. Nanon như chết lặng, một lời cũng không nói được ra "Cậu chủ đang nói gì vậy? Tại sao lại hỏi mình câu đó?"

Ohm Pawat nhìn người đàn ông đứng cạnh hắn ta, rồi lại nhìn Nanon, hắn hất mặt về phía Nanon "Ta cho ngươi người phía trước, muốn chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, chết thì thôi."

Ohm Pawat lạnh lùng không biểu cảm, dường như việc chuẩn bị xảy ra sắp tới đây hắn không hề mảy may để ý, rõ ràng Nanon chẳng làm để phải chịu đựng hình phạt như vậy cả. À không, đây chẳng phải gọi là hình phạt nữa, đây là trực tiếp đẩy Nanon một bước xuống thẳng địa ngục.

Ánh mắt Nanon hướng về Ohm Pawat như đang không tin được rằng cậu chủ lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì một lần Nanon không giết được Tay Tawan, chỉ vì một lần Nanon ngăn cản Ohm Pawat đừng đánh Tor Thanapob, hay chỉ vì một lần thất bại này nên cậu chủ thấy mình trở nên vô dụng?

Nanon hàng vạn lần cũng không nghĩ ra lí do để Ohm Pawat phải làm như vậy với mình, lấy hết can đảm của bản thân hỏi hắn ta một câu "Cậu chủ, cho tôi một lí do được không? Vì cái gì đối xử với tôi như vậy?"

 Ohm Pawat gương mặt vẫn không biểu cảm, lạnh lùng nhìn Nanon "Đơn giản là tôi thích như thế. Cậu chỉ là thuộc hạ của tôi, được phép lên tiếng ở đây ư?"

Nỗi thất vọng chiếm lấy Nanon, bấy lâu nay cậu tưởng rằng chỉ cần cố gắng làm việc, cố gắng hoàn thành tốt mọi thứ thì Ohm Pawat sẽ hài lòng. Nhưng Nanon sai rồi, ngay cả có cố gắng bao nhiêu lần thì cái mà cậu nhận được chỉ là trách phạt nhẫn tâm.

Tên lạ mặt tiến lại gần Nanon, dáng người của hắn to lớn gấp đôi cậu, đột nhiên sống lưng Nanon chảy qua một luồng khí lạnh rợn người.

Hắn bất ngờ tiến tới kéo tay Nanon để lên đỉnh đầu mặc cho cậu có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được "Anh định làm gì?"

Tên nọ vẫn như cũ mang một bộ dáng dâm dục "Tất nhiên là chơi em rồi cậu bé. Em đang hỏi điều gì khó hiểu thế hử?"

Nanon bị kìm hãm không thể nào thoát ra, tên kia cứ như vậy mà hôn lên môi cậu, không thể chịu được nữa Nanon mạnh mẽ cắn vào lưỡi tên kia.

Hắn ta kêu thảm một tiếng vội vàng buông khỏi môi Nanon, máu từ trên đầu lưỡi hắn chảy ra. Đồng thời đánh cậu một cái tát trời giáng "Thứ hạ tiện như ngươi mà còn ra vẻ thanh cao cái gì. Đều đã qua đàn ông chơi hết cả thôi."

Một câu nói như thể ngàn dao đâm vào trái tim, Nanon không nghĩ tới, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày rơi vào hoàn cảnh này.

Tên biến thái vẫn nhất mực không để Nanon được yên, hắn lấy dây thừng trói Nanon lại "Tên nhà ngươi thật hung dữ, nhưng yên tâm, ta đây sẽ làm cưng thoải mái."

"Tên khốn nạn, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Thả ta ra."

"Ẩy, nhóc con, cậu chủ đã dặn, chăm sóc nhóc con chu đáo, ta không thể nào không tuân mệnh được đâu."

Nanon không còn cách nào khác, tay chân đã bị trói chặt lại, chỉ còn cách chửi tên nọ không ngừng, nhưng càng chửi tên nọ lại càng hưng phấn, từng món đồ trên người Nanon lần lượt được cởi xuống.

"Nhóc con, cứ mắng tôi xem nào, em cứ mắng, tôi cứ làm, xem xem là ai được lợi."

Sự đau đớn nhục nhã như một lỗ đen vô hình chậm rãi dày vò nuốt chửng Nanon, tất cả đều như một cơn ác mộng mà Nanon thật muốn bừng tỉnh ngay lập tức.

Khoảnh khắc Nanon tưởng chừng như bản thân không còn đường lui nữa, bất chợt giọng nói của Ohm Pawat lạnh lùng vang lên "Được rồi, hôm nay đến đó thôi."

Sau đó cả Ohm Pawat cùng tên đó rời đi, để lại một mình Nanon trong căn phòng tối, bất giác Nanon thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn tồn tại tí ti một chút hy vọng "Có phải cậu chủ tha thứ cho mình không?"

Ohm Pawat rời khỏi căn phòng giam Nanon, không rõ vì sao khi hắn nhìn thấy tên kia chuẩn bị chạm vào thân thể Nanon, cảm giác khó chịu tột cùng dâng lên trong lòng hắn. Một loại cảm xúc khó tả.

Ohm Pawat ngã người trên sofa, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, không rõ vì điều gì lại chần chừ? Hắn chưa từng có cảm giác này. Chưa từng có.

Ohm Pawat nhắm hai mắt thư giản, nhưng tâm trí lại nhớ đến ánh mắt kia, tuyệt vọng tột cùng nhưng một lời cầu xin cũng không nói. Nếu như hắn không bảo dừng lại, có phải cậu ta định chịu đựng không? Ngu xuẩn.

Lại còn có ánh mắt nhìn về phía hắn, thứ ánh mắt thấp hèn mà chưa ai dám mang ra đối diện với hắn, mà cậu ta lại dám, thật quá ngông cuồng.

Ohm Pawat bực bội đứng lên, tựa vào cửa sổ, thở một hơi dài.

Đốt một điếu cigarette, hút một hơi thật lâu, hắn muốn thanh tỉnh lại bản thân, không để cảm xúc không rõ ràng nhấn chìm bản thân đi vào những thứ không đúng đắn.

Bật camera theo dõi từ phòng giam Nanon, Ohm Pawat hừ lạnh một tiếng "Thứ vô dụng, tôi muốn xem cậu chịu đựng được đến khi nào?"

Thuộc hạ của Ohm Pawat không đưa cơm, không đưa nước đến cho Nanon, sau khi mở dây thừng trói chặt Nanon, chỉ để cậu ở yên trong phòng. 

Những tưởng chỉ vậy, mỗi ngày đều đặn hai lần đều đánh đập không thôi, hiện tại toàn thân Nanon trên dưới không chỗ nào là không có vết thương.

Nhưng một tiếng van xin cũng không có, Ohm Pawat không nghĩ Nanon nhỏ bé có thể quật cường đến vậy.

Đột nhiên trong đầu nãy lên một ý nghĩ táo bạo, Ohm Pawat gọi thuộc hạ đi vào, đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ "Đem cái này cho cậu ta đi, còn có bảo một người ở lại với cậu ta, chơi với cậu ta, cho vui."

Thuộc hạ nghe lời, nhìn nhãn chai thuốc liền nở một nụ cười dâm dục "Dạ, thưa ông chủ."

Nanon cảm thấy hôm nay lạ quá, cậu chủ không đánh đập lại còn sai người mang cơm đến ư?

Tên thuộc hạ đẩy cơm về phía Nanon "Này ăn đi, nếu không ngươi chết ta lại phải dọn xác ngươi."

Mặc dù Nanon rất đói nhưng vẫn từ tốn ăn từng muỗng cơm, cảm xúc khó mà nói hết ra được. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến sắc mặt của người đứng bên cạnh, ánh mắt tên kia bao phủ một màn sương mờ ghê tởm.

"Đã ăn xong?" - tên nọ hỏi Nanon, đẩy chén cơm qua một bên còn lấy tay vuốt cằm cậu một cái. Theo phản xạ Nanon né tránh, không muốn tiếp xúc, nhưng lúc này đây Nanon nhận thấy cơ thể mình thay đổi.

Cảm giác nóng bức choáng ngợp bao vây lấy cơ thể, lúc này Nanon mới nhận thức được trong thức ăn có gì? Nhưng đã quá muộn, chén cơm cũng đã ăn hết, thuốc bây giờ cũng đã ngấm vào cơ thể.

Nanon nhấc người dậy, cật lực chống đỡ tinh thần choáng váng, cơ thể này dường như không nghe lời cậu nữa. Tên kia lại càng được thuận lợi mà tiếp cận Nanon.

Nanon cắn chặt môi đến bật máu, dù cho sự khó chịu đang làm loạn bên trong cơ thể Nanon, mơ hồ mà nhìn tên kia từng chút từng chút trút bỏ quần áo trên người hắn. 

Cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhìn về phía tên kia "Đừng qua đây. Tôi nói không được qua đây."

Tên kia tai như điếc mắt như không nhìn thấy, "Nhóc con xinh đẹp, hôm nay cậu phải là của tôi."

Nanon dùng toàn bộ sức lực đẫy ngã tên nọ, nhưng cũng động tác vừa rồi cũng làm tiêu hao hết sức của cậu. Nanon ngã nhào trên mặt đất, bất giác liếc nhìn qua chén sứ đang đặt ở cạnh.

Tên kia càng không chịu buông tha, một tay kéo chân Nanon, một tay xé toạc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, mặc sức mà hôn xuống.

Nanon không còn sức phản kháng, từ từ đưa tay qua chén sứ bên cạnh, dùng toàn lực mà đập bể nó, tiếng động vang lên làm tên kia dừng lại trong đôi chút. Đến khi gã ta thấy Nanon cầm mảnh sứ mới nhận thức được cậu muốn làm gì, nhưng đã muộn.

Gã vươn tay ngăn cản Nanon nhưng không còn kịp nữa, mảnh sứ trực tiếp đâm vào ngực Nanon, máu từ chỗ ấy chảy không ngớt. Tên nọ hốt hoảng vội mặc lại quần áo mà rời khỏi căn phòng, trong khi đó Nanon nở một nụ cười nhàn nhạt. 'Cuối cùng cũng đi sao?'

Ohm Pawat nhìn thấy toàn bộ sự việc qua màn hình, hắn tức giận quăng hết đống hồ sơ trên bàn xuống đất "Thà chết chứ không chịu cầu xin tôi ư? Nanon là tôi quá xem thường cậu rồi."

Ohm Pawat một chút cũng không để tâm đến vết thương của Nanon, dù sao chết không được đâu, hắn không cần phải lo.

Đúng, vết thương đó không làm Nanon chết được, nhưng lại một bước đẩy Nanon vào lằn ranh sinh tử. May mắn thay, với một sát thủ như Nanon, việc đâm ở đâu là điểm yếu, đâm ở đâu là an toàn thì cậu chắc chắn làm được.

Gắng gượng ngồi dậy, Nanon xé toạc áo sơ mi thành miếng nhỏ, quấn lấy vết thương còn đang rỉ máu, đầu óc lúc này thanh tỉnh không ít.

Nanon tự cười cợt bản thân, hóa ra đối với cậu chủ, dù cho cậu có làm bao nhiêu việc đi nữa, vẫn chỉ là một kẻ hạ nhân.

Dựa vào tường, căn phòng không một chút ánh sáng. À không phải không có, mà do Ohm Pawat không cho phép bất cứ ai mở rèm cửa để ánh sáng đi vào thôi.

Ngồi thêm một chút nữa, Nanon gượng bản thân ngồi dậy đi về phía bức rèm, nhẹ tay mở ra. Ánh sáng bên ngoài làm Nanon nhíu mày, cậu vươn tay ra đón một chút nắng chiều ấm áp. 

Vô tình khung cảnh đó Ohm Pawat bắt gặp được, hắn ta tức tối đi lại bên cạnh Nanon xô cậu ngã ra đất "Cậu tưởng đang nghỉ dưỡng hay sao? Lại còn đưa tay đón nắng, một kẻ thất thủ không có tư cách làm bất cứ điều gì ở đây?'

Sức lực trong người Nanon phút chốc bị rút sạch, tê liệt ngã xuống, đột nhiên có cảm giác muốn hận cả thế giới, hận cả người trước mặt lại chẳng thể nào làm được.

Hận rằng tại sao lúc nãy không kết thúc bản thân? Hận rằng sao bản thân lại đem hết tất thảy tin tưởng cả đời giao cho người trước mặt.

Cứ tưởng người này thay đổi, động tâm một chút, dù chỉ một chút Nanon cũng nguyện ý, nhưng người nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một lòng nhẫn tâm, cả đời oan nghiệt.

Nanon hận bản thân sao lại vô dụng đến mức này. cảm giác tuyệt vọng dâng lên, chưa bao giờ Nanon cảm thấy bất lực như hiện tại.

Nanon cười cay đắng.

"Cậu chủ, giết tôi đi, nếu có thể. Đừng giày vò nhau nữa, tôi không còn điều gì khiến cậu giữ lại được nữa đâu."

"Cậu là đang cầu xin tôi."

"Không phải, đây không phải là cầu xin. Từ trước đến nay tôi không muốn cầu xin ai điều gì. Chỉ là một điều mong muốn từ tận đáy lòng. Nếu như cậu chủ không thành toàn, cũng sẽ có lúc tôi thực hiện được thôi."

Ohm Pawat bóp chặt cổ Nanon "Đừng tưởng những lời nói đó sẽ uy hiếp được tôi. Nanon vì sự thất bại của cậu mà tôi gặp khó khăn không ít. Muốn chết, đâu có dễ như thế. Tôi muốn cậu sống không bằng chết, mới thỏa được lòng dạ tôi."

Nói rồi Ohm Pawat để mặc Nanon ở trong phòng mà rời đi. Cái quay lưng kia một khắc trở thành quá khứ. Trái tim nói với lí trí thêm một lần tin tưởng, nhưng lí trí lại can ngăn, một lần là quá đủ đau rồi đấy.

Phải làm sao mới đúng? 

Mỗi một lần Nanon thêm một chút hy vọng, lại chính Ohm Pawat đánh vỡ không chút thương tiếc. Đừng nói rằng Nanon ngu ngốc mãi không rời đi, con người mà tích đủ thất vọng sẽ tự rời đi thôi. 

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com