Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tor Thanapob mỗi ngày đều ở cạnh Nanon, từ việc ăn uống thay quần áo, còn có cho cậu uống thuốc đúng giờ nữa.

Tay Tawan nhìn thấy một cảnh này, trong lòng có chút tán dương. Trong lòng còn có ý muốn để Nanon cho Tor chăm sóc, nhưng lại không rõ tâm ý của đứa nhỏ có chịu không? 

Người già nhìn xa trông rộng, nói được làm được, tiến lại gần giường bệnh thấy Nanon đã ngủ liền kéo Tor Thanapob ra bên ngoài nói chuyện.

"Tor, chú có chuyện muốn nói với cháu, ra đây với chú một chút, thằng bé ngủ rồi chú bảo người canh chừng nó."

"Dạ chú."

Cả hai ngồi ở khuôn viên bệnh viện cách phòng bệnh Nanon không xa lắm, vừa tầm nhìn qua một chút là đã thấy. Kì thực mà nói Tor Thanapob cảm thấy người đàn ông trước mặt này, gọi là lão đại nói ra thật là khó tin.

Nét dịu dàng trong ánh mắt, nét lịch lãm của người đã trải qua sóng gió năm tháng. 

"Tor này, cháu đã ở cạnh với Nanon khá lâu, cháu thích nó chú nói không sai chứ?"

Tor Thanapob ngập ngừng trước câu hỏi đầy bất ngờ của Tay Tawan, bản thân anh hiểu rõ câu nói gì có hàm ý là gì? 

Anh thừa nhận anh thích Nanon, thích từ cái lần em ấy bước chân vào căn dinh thự đó. Không một lí do nào cả, tình yêu này chỉ thầm lặng trải từ năm này qua tháng nọ. Đôi khi Tor Thanapob còn nghĩ có khi nào đó chỉ là những rung động thuở ban đầu mà anh cảm giác được, nhưng mãi đến sau này khi mà hình ảnh Nanon ngày một khắc sâu vào tâm trí. Lúc này Tor mới biết được cái gì gọi là yêu. 

Anh yêu một người, không cần người ấy hồi đáp. Anh yêu một người không cần người ấy ở bên cạnh anh đến cuối đời. Anh yêu một người, chỉ đơn giản nhìn người ấy hạnh phúc vui vẻ, đó cũng chính là hạnh phúc của anh. 

Anh yêu một người chỉ cần người đó cười anh liền bất giác mà cười theo. Anh yêu một người, nhìn người đó đau lòng trái tim này của anh cũng khó chịu dằn vặt.

Có lẽ cuộc đời này của Tor Thanapob giới hạn cuối cùng gọi tên Nanon Korapat!

Im lặng một lúc Tor lẳng lặng trả lời câu hỏi ban nãy của Tay Tawan "Chú, cháu nói cháu thương em ấy, chú sẽ đuổi cháu ra khỏi em ấy phải không?"

Tay Tawan bật cười vỗ nhẹ lên vai Tor "Đứa nhỏ ngốc này, cháu nghĩ chú lạc hậu như vậy sao? Sẽ đuổi cháu vì tiếp cận con trai chú hả? Cháu đi theo chú thời gian không dài cũng không ngắn, lại cho rằng chú sẽ đuổi cháu đi vì ba chuyện cỏn con?"

"Chú nói cỏn con, chú không thấy việc này quan trọng hả chú?"

Tay Tawan lúc này đứng thẳng lưng, cái khí chất hiên ngang của một lão đại lăn lộn thương trường bao nhiêu năm toát ra khiến Tor có cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở. 

"Với chú, không quan trọng Nanon yêu con trai hay con gái. Nó thích con gái, nhà chú sẽ có con dâu, cháu trai cháu gái sau này. Nó thích con trai nhà chú sẽ có thêm một đứa con nữa. Chúng nó sống với nhau, chứ chú cũng không sống đời với Nanon được. Cháu hiểu ý chú chứ?"

"Nhưng là, cháu sợ...."

"Cháu không cần lo lắng, chú không phản đối hai đứa, quan trọng là cháu nguyện ý ở cạnh chăm sóc nó cả đời? Trường hợp nó không khỏi bệnh cháu vẫn không bỏ đi?"

Ánh mắt kiên định mà nói với Tay Tawan "Chỉ cần em ấy không rời đi, cháu vẫn ở cạnh em ấy cả đời."

Quả nhiên Tay Tawan nìn không nhầm người, ông đã thấy cái cách đối xử đặc biệt của Tor đối vối con trai ông, dù sao thì người trải qua nhiều mối tình như ông nhìn sơ một cái là hiểu ngay.

"Thôi được rồi, chú chỉ nói như thế để cháu hiểu, vào trong thôi nếu không Nanon tỉnh lại không thấy chúng ta thằng bé lại sợ."

Hai ngày nay vết thương trên người Nanon cũng đã lành đi phần nào chỉ có tinh thần vẫn như trước, trừ lúc ngủ ra khi tỉnh dậy vẫn ngẩn người không nói chuyện, lại còn một mực đòi về nhà. 

Tor Thanapob dỗ dành mãi mới chịu ngoan ngoãn ăn một chút, sau đó uống thuốc lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Thực trạng không quá đỗi tiêu cực, thế nhưng kéo dài cũng không phải cách tốt nhất. Tor Thanapob đã nói với Tay Tawan có thể sau khi xuất viện đưa Nanon trở về nhà nơi bến cảng, có khả năng sẽ tốt hơn.

Tay Tawan cũng đã đồng ý, nhưng theo ông biết ở bến cảng Nanon không hề có nhà để ở, lúc đó cậu làm ở nơi nào thì sẽ ngủ lại nơi đó, không có chỗ ở cố định, nên ông đã mua một căn nhà nhỏ cạnh đó đầy đủ tiện nghi để khi Nanon về có chỗ ở đàng hoàng.

Ở bệnh viện thêm hai tuần nữa, Nanon cuối cùng cũng được xuất viện, Tor đang loay hoay xếp gọn đồ đạc ở bên cạnh Nanon cứ nắm lấy vạt áo của Tor "Đi đâu vậy, bỏ Nanon đi sao?"

Tor Thanapob khẽ cười, xoa đầu cậu "Anh không có bỏ em đi, anh đang soạn đồ, rồi chúng ta về nhà, nhà của em có chịu không?"

Nanon gật gật đầu, cũng không có nói gì tiếp ngồi bên cạnh lặng thinh nhìn người kia chạy ngược chạy xui cất đồ vào túi.

Tay Tawan mở cửa đi vào nhìn thấy Nanon đang ngồi trên giường "Nanon, hôm nay được về nhà đúng không nhỉ?"

"Chú Tay đến."

Trải qua hai tuần ở đây, Nanon mỗi ngày đều nhìn thấy Tay Tawan tới đây thăm mình, trong ký ức mơ hồ cảm nhận được tình cảm của người này dành cho mình. Ban đầu còn có một chút xa lánh, dần dần mới tiếp nhận được người này. 

"Để chú xem Nanon hôm nay thế nào nè? Chú đưa Nanon về nhà nhé, được không?"

Nanon gật gật cái đầu bé xinh, "Chú Tay, hình như cháu đã gặp qua chú ở đâu đó, mắt chú thật đẹp."

Trong ký ức không trọn vẹn của Nanon, chỉ có những cơn ác mộng đòn roi, bị đánh đập chật vật mà trải qua, mỗi ngày đều như vậy không có gì khác biệt. Nhưng sao đối với người này, Nanon đặc biệt yêu thương còn muốn dựa dẫm, lại càng lưu luyến vòng tay mỗi khi ôm cậu vào lòng thế kia.

"Mỗi ngày chú đều đến thăm cháu, cháu quen chú là đúng rồi."

"Nào không nghĩ ngợi gì nữa, chúng ta về nhà thôi."

Tay Tawan vẫn chưa nói cho Nanon về thân phận của cậu, thời điểm này vô cùng không thích hợp, đợi đến khi tinh thần Nanon ổn định lại, cậu nhớ rõ ràng mọi thứ ông sẽ chính thức nhận lại cậu. Thời gian còn dài, không cần vội.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đi theo đường ngoại ô mà trở về bến cảng, bởi lẽ Tay Tawan không đi đường chính vì có khả năng Om Pawat sẽ cho người tìm kiếm Nanon. 

Ghé vào bến cảng, chọn một căn nhà yên tĩnh cách khá xa những nơi ồn ào, mọi thứ đã được Tay Tawan sắp xếp ổn thỏa, lân cận còn có người bảo vệ nên cả hai không phải lo lắng.

Ông tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng, Ohm Pawat là hạng người gì chẳng lẽ ông còn không rõ.

"Tor, cháu cùng Nanon cần gì thì gọi người mang đến, hạn chế ra ngoài, hiểu ý chú chứ?"

"Cháu biết rồi chú, chú còn công việc thì cứ về trước, Nanon hãy để cháu chăm sóc được rồi."

"Ừ, chú đi đây, xảy ra vấn đề gì cứ gọi chú, không phải ngại."

Tay Tawan rời khỏi căn nhà nhỏ, bước lên xe, còn không quên dặn dò đám thuộc hạ "Chú ý an toàn nơi này cẩn thận nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả các ngươi tự gánh lấy."

"Vâng thưa ông chủ."

Nanon nhìn thấy Tay Tawan rời đi, ánh mắt cụp xuống lộ rõ một tia buồn bã, Nanon làm sao mà không nhớ được người này là ai? Là cái người mà trước kia cậu đã từng có ý định giết chết ông ta. Hôm nay đây là tình huống gì đây chứ? Ông ta cứu mình, còn có chăm sóc như người thân trong gia đình? Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Nanon cảm giác mọi thứ rối tung rối mù, hiện thực này quá đỗi tàn nhẫn. Người cậu dành cả những năm tháng ở cạnh muốn bán cậu cho người khác, để mặc cậu bị người ta nhục mạ vẫn không động lòng. Người cậu rắp tâm muốn giết hại lại vỗ về cậu trong lúc bản thân chơi vơi nơi bờ vực.

Nanon à, mày rốt cuộc đang ở trong tình huống gì thế này? Cuối cùng ông trời vẫn trêu đùa mày bằng cái cách nực cười này đúng không?

Chân tướng sẽ hủy đi cuộc sống của Nanon. Cậu thà rằng để bản thân cứ như vậy làm một thằng ngốc đi. Hãy để cậu ngốc ngếch cả đời đi cũng được. Chỉ là đừng nửa đường thức tỉnh cậu.

Rõ ràng Nanon nhận thức được yêu một người không nên yêu chính là đau khổ tột cùng. Vì người mà tình nguyện đi vào bước đường cùng, để rồi thứ mà Nanon nhận lại là ánh mắt dửng dưng khinh bỉ. 

Yêu một người, hóa ra lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.

Bất giác nước mắt không còn kìm nén được nữa mà tuôn thành dòng, bó gối nơi ghế nhỏ trong góc phòng, Nanon khóc như một đứa trẻ.

Tor Thanapob trở lại phòng nhìn thấy Nanon đang gục mặt khóc, anh hốt hoảng chạy lại "Nanon, em sao vậy, không khỏe chỗ nào, nói anh nghe."

Nanon vẫn như cũ không ngẩn mặt lên, chỉ có những tiếng nấc như xé toạc trái tim anh. Tor Thanapob không hiểu lí do vì sao Nanon lại khóc lên như vậy, chỉ biết nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành "Nanon ngoan nào, em muốn khóc cứ khóc đi, không ai chê em con nít cả. Có anh ở đây!"

Nanon khóc đến khi mệt lã người, liền dựa vào người Tor Thanapob mê man ngủ. Nhìn thấy người trong lòng đã nhắm mắt ngủ đôi mày vẫn nhíu lại, anh nhẹ nhàng bế Nanon lên giường.

"Anh phải làm sao để em không đau lòng đây hả Nanon?"

Có lúc tôi thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, khiến cho Tor Thanapob trót yêu phải một người, nhưng vĩnh viễn không cho anh quyền được nói ra.

..........

Nanon cùng với Tor ở căn nhà nhỏ nửa năm. Nửa năm này đối với cả hai là khoảng thời gian đẹp nhất mà họ có được. Không lo nghĩ, không sợ sệt, càng không bận tâm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. 

Tinh thần của Nanon cũng dần dần ổn định trở lại, không còn mơ hồ lo lắng. Có một ngày Tor đang nấu cơm ở bếp Nanon ngồi ở bàn đợi anh dọn cơm liền hỏi "Anh, hôm nay chú Tay có rảnh không? Em muốn gặp chú ấy?"

Tor đang chăm chú nấu cơm trong bếp, nghe Nanon hỏi liền suy nghĩ một chút "Anh cũng không biết chú ấy có rảnh không nữa. Nếu em muốn gặp chú ấy để anh gọi hỏi thử cho em."

"Được, cảm ơn anh."

Tor Thanapob dọn thức ăn còn nóng hổi lên bàn, sau đó còn chu đáo đặt vào tay Nanon chén cơm nhỏ vừa ăn "Này của em, ăn nhiều vào, em gầy lắm đó nha." 

Nanon sờ sờ má mình, bĩu môi "Anh xem má cũng đã tròn như thế này rồi, anh còn bảo em gầy."

Cả hai đang vui vẻ ăn cơm lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, Nanon nhanh chân chạy ra mở cửa. 

"Chú Tay đến ạ, cháu định bảo Tor gọi cho chú, nhưng chưa kịp thì chú đã đến rồi, hay quá."

Tay Tawan nhìn thấy Nanon cười tươi như thế này, trong lòng vui sướng không tả được, con trai ông đáng yêu thế này kia mà.

"Cháu muốn gặp chú? Có việc gì sao?"

"Dạ...cũng có một chút, nhưng mà là cháu nhớ chú hơn ạ?"

"Được rồi, cho chú vào nhà nào, cháu định đứng đây nói chuyện với chú hết buổi luôn đấy à."

Tay Tawan cùng Nanon đi vào nhà, Tor cũng đã lấy thêm một phần bát đũa "Chắc là chú ở công ty rồi ghé qua đây chưa kịp ăn gì đúng không? Chú dùng cơm với tụi cháu luôn nghe."

"Ừ, cũng được."

Một nhà ba người, hình ảnh này có lẽ ngay cả trong mơ Nanon cũng chưa từng mơ tới, nhưng hiện tại chẳng phải nó thành hiện thực rồi sao?

Mong rằng mọi thứ hạnh phúc thế này được kéo dài mãi.

Cơm nước xong xuôi Nanon phụ Tor rửa chén ở sau bếp, sau đó mới lên ngồi nói chuyện cùng Tay Tawan.

Ông nhận ra hôm nay Nanon có gì đó bất thường, khi nói chuyện thường lén lút nhìn ông, "Nanon, cháu có chuyện gì muốn nói với chú đúng không?"

Nanon ngập ngừng không biết có nên hỏi không, mãi một lúc sau mới lên tiếng "Chú, trước đây cháu từng....từng muốn hại chú, tại sao chú lại tốt với cháu như vậy?"

Tay Tawan biết lúc này cũng không còn giấu Nanon được nữa, cũng thích hợp để nói cho thằng bé nghe, cứ giấu giấu như thế không phải chuyện hay ho.

"Cháu thật sự muốn biết?"

"Đúng vậy ạ."

Tay Tawan trầm ngâm, thanh âm trầm trầm nói ra mấy chữ "Bởi vì con chính là con trai của ta."

Nanon như không tin vào tai của mình "Chú đừng đùa với cháu nữa, mẹ cháu đã mất lâu rồi, làm sao có thể.... Còn có mẹ đã nói với cháu cháu không có bố. Chú đừng...."

"Người đó không phải mẹ ruột của con." Tay Tawan cắt ngang lời của Nanon, ông thở dài kể lại chuyện trước kia "Năm đó ta cùng mẹ con, chật vật kiếm sống nơi thành phố này, đến khi có được trong tay sự nghiệp mà cả hai muốn, bà ấy lại không may gặp nạn. Trận hỏa hoạn năm đó bà ấy, mẹ của con kẹt trong biển lửa, vú nuôi chỉ kịp cứu con ra ngoài nhưng bà ấy cũng không thoát khỏi cái chết. Lúc ta trở về đã muộn, vợ ta không còn, đứa con trai duy nhất cũng lưu lạc không tìm thấy tung tích."

"...."

"Sau đó đến khi ta gặp con, ánh mắt kia làm ta kinh ngạc, thật giống, thật giống mẹ của con. Nanon, ta tìm con thật lâu, cứ nghĩ con đã không còn, đến khi gặp được lại không dám thừa nhận con là con của ta. Ta không biết rằng con có nhận ta là cha con hay không?"

"..."

Từ nãy đến giờ Nanon vẫn không lên tiếng, từng lời kể của Tay Tawan từng chút từng chút tạc vào tâm trí cậu, Tay Tawan là cha của cậu, ông lấy là cha mình.

"Chú thật sự là cha cháu sao?"

Dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, Nanon như một đứa trẻ sợ hãi bị lừa gạt mà lặp đi lặp lại câu hỏi kia.

Tay Tawan lại gần Nanon, "Ta không lừa gạt con. Ta yêu thương con là thật, con là con trai của ta, ta không nhận nhầm cũng không phải muốn con làm gì cho ta mà phải bịa đặt những điều như vậy."

"Vậy chú...."

"Con không nhận ta sao? Còn kêu bằng chú?"

Nanon bối rối lại theo phản xạ nhìn về phía Tor đang im lặng ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ. Nhận được cái gật đầu từ anh, Nanon căng thẳng gọi nhỏ "Cha...."

Tay Tawan nghe được một tiếng cha từ đứa con trai ông vất vả tìm kiếm, đôi mắt có vài nếp nhăn đã không tự chủ được mà rươm rướm nước mắt "Con ngoan!"

Giây phút này Nanon phát hiện ra mình cũng có được hạnh phúc, dù cho hạnh phúc này đến sớm hay muộn, chỉ cần đến thì cậu sẽ dang tay mà đón nhận. 

Một đứa trẻ lưu lạc, một người cha già mong mỏi tìm con, thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian, cuối cùng cũng được thành toàn. Mỗi một ngày cứ như vậy mà trải qua đi, một nhà ba người, cười cười nói nói, đơn giản, bình dị.

...

Điều thú vị nhất của tương lai chính là không thể biết trước, chính vì không thể biết trước mà con người mới dám tin tưởng vào tương lai.

 Nhưng đó cũng là điều rắc rối nhất. Ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra? Cái gì sẽ xảy ra? Và tất cả sẽ xảy ra như thế nào? 

Rốt cuộc một ngày kia, Ohm Pawat nhận được tin tức về Nanon, trong mắt hằn lên tia căm phẫn "Nanon, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tay tôi."

"Bắt hắn về đây, dù có đánh chết cũng phải mang xác cậu ta về đây cho tôi."

...............................

Yêu một người mãi mãi không yêu mình giống như ngày tận thế đã đến, cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm, phải làm thế nào mới có thể hòa tan ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com