Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tay Tawan : "Được rồi, đã tính toán kỹ lưỡng thì cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng liều lĩnh!"

"...."

Tay Tawan cúp máy để sang một bên, đôi mi khẽ nhíu dường như thời gian ngày càng chạy một nhanh, nhanh đến mức ông dường như đã bỏ qua một vài chuyện.

Giả như năm đó nếu trận hỏa hoạn không xảy ra, liệu rằng ông cùng người bạn kia chắc chắn sẽ không đi vào bước đường cùng. Người mất gia đình, kẻ tù tội điên dại.

Suy cho cùng nhân quả luân hồi một đời không biến đổi, cũng đến lúc ông trả cái 'nợ đời' này cho người muốn nó.

Tay Tawan khoác một chiếc áo đi ra ngoài, ông tự mình lái xe đến một nơi cách nhà khá xa.

Nghĩa trang Albert - Tay Tawan đứng trước mộ phần Stella người vợ bất hạnh đã sớm rời đi của ông, hay nói cách khác là mẹ của Nanon.

"Stella, tôi lại đến thăm em rồi đây, em có nhớ tôi không? Hẳn là em cho rằng tôi rất vô dụng phải không? Đến tận bây giờ mới tìm thấy con của chúng ta, mang nó trở về bên cạnh tôi, nhưng lại chưa thể đưa nó đến trước mặt em. Em đợi một thời gian nữa, tôi dẫn con của chúng ta đến gặp em có được không?"

Tay Tawan để một đóa diên vĩ lên trước mộ phần của Stella, ông lau dọn bụi bặm đã bám một lớp mỏng lên xung quanh ngôi mộ, nhỏ vài đám cỏ mọc dại.

Tay Tawan ở đó đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh nắng dịu dàng chan hòa đáp lên người ông cùng hình ảnh người vợ hiền từ khắc họa trên bia mộ. 

Có những chuyện không thành thật khiến người khác in hằn mãi trong tim. Chúng ta cãi nhau rồi rời xa nhau vì bất cứ lí do cỏn con nào trên đời cũng được, chỉ mong một điều đừng kẻ ở người đi. Đôi khi mong ước nhỏ nhoi lại chẳng vẹn thành, người ta yêu thương luôn bằng một cách nào đó rời đi mà chẳng báo trước.

"Stella, tôi trở về đây. Không biết lần trở về này đến khi nào mới gặp lại bà. Còn có...nếu như tôi không thể trở về gặp bà, mong bà đừng giận tôi đấy."

Bóng lưng đã xế chiều đơn độc đi về phía trước nặng nề. Cả đời này của ông đã trải qua rất rất nhiều thứ, cũng đã rút ra được nhiều bài học tích góp cho đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại đối diện cùng Nanon, ông đang phân vân không rõ nên như thế nào mới chu toàn cho cả hai.

Tạo hóa hay sắp đặt những kẻ có ý lại gần nhau rồi sau đó vạch ra một đường kẻ cắt đôi xuyên qua đời nhau một cách vô tình.

Nanon cùng Ohm Pawat đã ở cạnh nhau trọn vẹn một tháng, thời gian này phải chăng là lúc tươi đẹp nhất, muốn giữ lại nhất của cả hai?

"Ohm, anh thử nói xem sau này của chúng ta sẽ thế nào?"

Ohm Pawat cầm lấy bàn tay Nanon, từng ngón tay đan xen "Chuyện sau này thì để sau này tính. Tôi không phải thầy bói làm sao biết được chúng ta sẽ như thế nào?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, tôi đã nói là không bỏ rơi em. Em không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy mà bây giờ lại còn hỏi tôi?"

Nanon đối diện với cái tính ngang tàng này của Ohm Pawat cũng đã quen, cậu không giận hờn cũng không trách móc. Nanon biết rõ như thế này đã là sự nhẹ nhàng mà Ohm Pawat bày tỏ ra được rồi.

"Thế tôi không nói nữa. Anh chịu chưa. Đừng có nhíu mày như thế, rất xấu."

Nanon đưa tay chạm nhẹ lên trán Ohm Pawat kéo dãn đôi mày cau có của hắn, cậu bật cười "Sao lại có người hở tí là dỗi như anh thế nhỉ?"

"Thế nào, tôi dỗi, em không dỗ tôi?"

Nanon từ trong lòng Ohm Pawat bật dậy chất vấn "Sao không phải là anh dỗ tôi, mà phải là tôi dỗ dành.Bất công."

Móng vuốt mèo nhỏ bật ra rồi này, cứ như một chú mèo bị giành lấy 'phần ăn' mà nhe răng giơ vuốt đanh đá muốn giành lại 'chiến lợi phẩm' của mình.

"Bất công? Em nói thế này là bất công?"

Bất ngờ Ohm Pawat túm lấy cổ Nanon kéo về phía mình hôn một cái. Hắn bá đạo gõ nhẹ lên trán Nanon "Tôi mới là người chịu thiệt mới đúng, em cưỡng hôn tôi đây này?"

"Anh có thấy mình nói sai không? Tôi cưỡng hôn anh? Khi nào? Rõ ràng là..."

Ohm Pawat cắt lời "Rõ ràng cái gì, như em thấy đó tôi là người bị hôn, tôi bị động nào có một tí chủ động nào đâu chứ?"

Nanon thật hết cách với Ohm Pawat, sao khi đi làm lại mang cái bộ mặt hắc ám mà về nhà cứ như kẻ lưu manh vậy.

Đẩy Ohm Pawat ra khỏi người mình "Mặc kệ anh, tôi lên phòng không thèm nói chuyện cùng anh nữa."

Ohm Pawat vừa cười đắc ý vừa nhìn theo bóng lưng đang đi lên cầu thang của Nanon, trong đầu hắn đang nghĩ "Chỉ cần mấy ngày nữa, mọi chuyện sẽ xong xuôi đến lúc đó hắn sẽ cùng Nanon sống một cuộc sống thật hạnh phúc đến hết phần đời còn lại."

Thật là vậy, giá như mọi thứ đi theo quỹ đạo thì thứ hạnh phúc mà Ohm Pawat nắm trong tay sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời này vẫn có hai chữ 'giá như', rào cản ngăn cách hai trái tim cùng đập chung nhịp.

Nhìn thấy cửa phòng Nanon đã đóng lại, nụ cười trên môi Ohm Pawat lúc này tắt hẳn, hắn nhìn vào màn hình điện thoại trên đó hiển thị thông báo cho hắn biết thời gian cùng địa điểm cuộc giao dịch kiện hàng của Tay Tawan trong lần tới.

"Rốt cuộc ngày này cũng tới, chúng ta lại sắp gặp nhau, lão cáo già Tay Tawan."

Thật ra ngay từ khi Nanon hỏi Ohm Pawat một câu kia, chính bản thân cậu đã biết được kết cục của 'trận chiến' sắp tới chuẩn bị nổ ra.

Nanon muốn hỏi hắn một cậu liệu rằng sau này bọn họ còn có nhau hay không? Chỉ đơn giản Nanon muốn níu kéo lại tia hy vọng cuối cùng để Ohm Pawat buông tha cho ba cậu. 

Nhưng hơn ai hết Nanon hiểu Ohm Pawat còn hơn hắn hiểu cậu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn bỏ qua một cơ hội tốt đến thế này.

Vì vậy mãi cho đến sau này, khi hình ảnh nhỏ bé quen thuộc rời khỏi Ohm Pawat ôm một nỗi tiếc nuối đi hết một đời.

Đêm trước ngày diễn ra giao dịch,  Ohm Pawat mở cửa phòng Nanon nhìn thấy cậu đang trầm tư bên ngoài ban công, hắn chậm rãi lại gần cúi sát người tựa lên hõm cổ trắng nõn khiến Nanon giật mình muốn xoay người lại "Ngồi im, tôi muốn ôm em như thế này." 

Nanon không nói gì, lặng im để mặc Ohm Pawat ôm chặt lấy cơ thể có chút lạnh, cậu nhận ra hôm nay tâm trạng của hắn không tốt.

"Anh có tâm sự sao?"

"Không, tôi vẫn ổn chỉ là muốn ôm em. Hít lấy mùi hương từ cơ thể mà chỉ một mình em có." 

Nanon khẽ chạm tay mình vào tay Ohm Pawat, bất giác khẽ nhíu mày, "Chỉ còn một đêm nay thôi. Ngày mai sẽ khác."

Nanon rơi vào im lặng, cậu dường như muốn ngưng đọng khoảng thời gian này dài thêm một chút nữa, được bao lâu thì hay bấy lâu. 

Ánh sao trời lấp lánh trên màn đêm u tối, le lói những vụn vỡ cảm tình trong hoang hoải đau thương. Một vòng lặp đi lặp lại nuối tiếc hối hận. Đến cuối cùng lại không đi ngược lại được nghịch cảnh.

Nanon muốn hôn Ohm Pawat, hôn cho thỏa những chênh vênh, hôn cho những đắm chìm mà trong vô vàn những giấc mơ tươi sáng chỉ muốn nó thành hiện thực.

Dứt dòng suy nghĩ Nanon hôn Ohm Pawat, điên cuồng vụn dại, cuộn trào như muốn vỡ tan những mạch cảm xúc. Tay Nanon cũng chẳng yên phận, lần mò cúc áo sơ mi của Ohm Pawat từng cái mở ra. 

Lồng ngực đen rám phập phồng hiện ra trước mắt Nanon, chạm tay lên nơi trái tim đang ngự trị, "Nơi này có em phải không?"

Nghe một tiếng 'em' từ miệng Nanon nói ra, hắn như điên cuồng muốn chiếm lấy con người trước mặt này. Ohm Pawat cầm lấy tay Nanon ghì chặt vào lồng ngực hắn, giọng nói trầm ấm "Nơi này, vĩnh viễn là của em. Không thuộc về bất kỳ ai khác."

Chẳng rõ từ khi nào dòng lệ nơi đáy mắt không nghe lời mà chậm rãi rơi xuống gò má hồng hồng, Ohm Pawat lấy tay gạt đi hàng nước mắt trên mặt Nanon "Không cho phép em khóc, tôi muốn tất cả tốt đẹp trên cuộc đời này đều giành cho em."

Ohm Pawat cúi người bế Nanon trở về phòng đặt cậu lên giường, từng đường nét trên cơ thể Nanon có chỗ nào mà hắn chưa thấy qua. Nhưng lại dừng mắt tại vết sẹo trên bả vai của cậu dù nó đã mờ hẳn không còn thấy rõ nữa.

Ohm Pawat chạm vào nó ánh mắt toàn là không nỡ cùng đau lòng "Tôi xin lỗi!" - hắn hôn lên vết sẹo như một lời hối lỗi chân thành từ tận trái tim. 

Nanon vỗ về lên tấm lưng Ohm Pawat "Em không trách anh, vả lại cũng không còn đau nữa.Qua rồi." 

Lần nữa triền miên, lần nữa giao hòa hai thân thể trần trụi giữa thế tục vội vã. Dù cho ngày mai có thế nào thì hôm nay chẳng phải vẫn còn đang ở cạnh nhau sao?

Bọn họ buông thả bản thân theo cách riêng của chính mình, lơ lửng giữa tầng không trung đáp lại tiếng gọi nơi con tim cuồng nhiệt.

Thân thể nóng rực nhưng muốn nói rằng nếu có thể hay để cả hai tan vào nhau, 'dập dìu' theo từng cơn như 'sóng biển' ngoài đại dương mênh mông bát ngát.

Cả hai trần trụi như những con nhộng vừa gói ghém mình trong bọc kén, chờ đợi cơ hội thích hợp phá kén ra ngoài, 'trang bị' cho mình đôi cánh bay lên bầu trời xanh thẳm. 

Nanon thì thầm bên tai Ohm Pawat "Một đêm này thật dài."

Từng giọt mồ hôi ướt đẫm cơ thể cả hai, Ohm Pawat như một con thú dữ đang chiếm lấy con mồi của mình. Từng tấc da thịt trên người Nanon không một chỗ nào hắn bỏ qua. Từng nơi mà hắn đi qua đều để lại dấu vết của kẻ 'bá vương.'

Đến khi hừng đông, khi hai con người đã thấm mệt dần chìm vào cơn say nồng, Ohm Pawat sau khi bế Nanon từ nhà tắm trở lại giường, hắn khẽ chạm lên đôi môi sưng tấy của cậu, "Nanon, dù biết em thích tôi chỉ là một vở kịch do em bày ra, một tháng qua em thế nào làm sao tôi không nhận ra? Nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận, chấp nhận cái bẫy mà em giăng sẵn đẩy tôi vào. Dối trá cũng được, mưu tính cũng xong, tôi đã không màn đến nữa. Nhưng em biết không, hóa ra trái tim này vẫn biết đau, vẫn thất vọng khi chứng kiến một màn kịch em dựng lên. Tôi biết tất cả nhưng lại không thể làm gì hơn. Nanon, kết quả của chúng ta sẽ đi về đâu vậy em?"

Bình minh ló dạng, cũng là lúc ngày mới bắt đầu, có lẽ đây là một ngày nặng nề nhất đối với cả hai. Ohm Pawat đã ra ngoài từ sớm, khi Nanon tỉnh dậy chỗ bên giường đã lạnh từ khi nào. Hẳn là Ohm Pawat đã đi từ rất lâu rồi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, Nanon nhanh chóng chọn đại một bộ quần áo đơn giản mặc vào người. Theo như kế hoạch thì tối nay đã đến lúc hành động.

Nhìn lại toàn bộ bày trí trong gian phòng đã quen thuộc với Nanon trong một khoảng thời gian qua, không ngắn không dài nhưng đủ để tâm trí cậu ghi nhớ hết thảy mọi thứ.

Nanon nén một hơi thở dài, đóng sập cửa lại chuẩn bị đi ra ngoài. Lạ thay lần này vệ sĩ đứng canh không hề ngăn cản Nanon như những lần trước, cậu thuận lợi rời khỏi dinh thự Chitsawangdee.

Bóng dáng Nanon bước khỏi cánh cửa hòa nhập vào đám đông ngoài đường, toàn bộ đều thu lại trong ánh mắt của Ohm Pawat. Cậu nghĩ mình dễ dàng ra được khỏi dinh thự là vì điều gì? Chẳng qua đều là do hắn ra lệnh mà thôi.

Màn đêm lại chực chờ nuốt chửng những linh hồn không chốn dung thân, hôm nay bầu trời mang một màu đen kịt, không một ánh sao.

Bên cạnh những container to lớn, Nanon nhìn thấy có hai nhóm người áo đen đang trao đổi một vài thứ qua lại. 

Bỗng dưng tiếng súng rát tai từ hai phía nổ ra, nhóm người bị một nhóm khác bao vây họng súng chỉa thẳng vào họ không dám nhúc nhích. 

Một kẻ đi lên phía trước, nhìn vào kiện hàng mà tên áo đen kia đang cầm lập tức nổ súng nhưng bọn chúng nhận ra bên trong không có gì cả, trống rỗng.

Tay Tawan cùng Ohm Pawat sau khi nghe một tiếng súng nổ, cả hai cùng lúc bước ra từ xe phía sau tiến lại mặt đối mặt.

"Ông đã cất công đưa tôi đến đây chỉ để chứng kiến một màn kịch nhạt nhẽo này thôi sao?"

Tay Tawan nhếch môi, một tay đút vào trong túi quần tay còn lại cầm điếu ciggarate còn đang cháy dở "Không phải người dựng nên màn kịch này là cậu ư? Lại còn đổ oan cho tôi?"

Ohm Pawat cười lớn "Lão già, nếu như đã đến đây rồi thì ân oán giữa chúng ta có nên chấm dứt?"

Nói rồi Ohm Pawat rút từ trong áo khẩu Magnum S500 nhắm thẳng về phía Tay Tawan, hằn giọng "Ông nên biết tình huống hiện tại của ông là như thế nào? Còn có hôm nay ông đã không sợ chết mà đến đây nộp mạng tôi cũng nên thành toàn cho ông đấy nhỉ?"

Tay Tawan từ nãy đến giờ vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh, dường như họng súng có thể nổ ra bất cứ lúc nào kia không mảy may làm lão dao dộng.

"Ohm Pawat, cậu trai trẻ quả thật từ trước đến nay ta luôn đánh giá cậu là một con người thật sự tài giỏi. Khả năng vực dậy gia tộc của cậu kinh khủng đến mức ta cũng đã có lần sợ hãi cậu. Nhưng cậu trai trẻ, vốn dĩ chuyện quá khứ đã đi qua, cậu cùng Nanon không hề can dự sao lại lôi kéo nhau đi sâu vào ân oán thế hệ trước?"

"Ân oán thế hệ trước? Vậy thì ông nói thù giết cha không thể không trả, muốn tôi khoan dung buông tha hay sao? Tay Tawan ông thật nực cười. Tôi không phải bậc thánh nhân để dễ lòng bỏ qua sân hận trong tim, càng không thể buông bỏ quá khứ ông hiểu chứ?"

Ohm Pawat vì những lời nói của Tay Tawan mà tức giận, hắn bóp cò lệch hướng sang thuộc hạ đứng bên cạnh khiến hắn ta không kịp trở tay mà ngã xuống. 

"Tay Tawan, hôm nay một trong hai chúng ta sẽ có người phải chết. Một rừng không thể có hai cọp, nguyên lí này hy vọng ông hiểu?"

"Sẽ không ai phải chết đâu?" - Bất chợt giọng nói từ xa vọng lại, quen thuộc đến mức không cần nhìn Ohm Pawat cũng biết đó là ai? Nanon, em ấy thật sự đến rồi!

Ohm Pawat khẽ bật cười trong lòng "Quả nhiên, là em chọn ba em. Em phản bội tôi."

Nanon đi về phía Tay Taway đối diện cùng Ohm Pawat, cậu đứng gần họng súng tới mức có lẽ chỉ cần hắn nhẹ bóp cò cũng đủ lấy mạng Nanon.

"Anh từng nói sẽ không giết ba em? Anh không giữ lời?"

Giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, Nanon vươn tay nắm lấy khẩu súng đặt lên ngực trái của mình, "Như anh nói, thù cha con trả. Vậy nghiệp của ba em hãy để em gánh lấy. Đừng trút lên người ông ấy có được không? Ân oán cả hai để em trả cho hai người"

"Nanon, em tránh ra, việc này không liên quan đến em. Nếu như không nghe lời đừng trách anh?"

Nanon vẫn một mực không buông ra khẩu súng đang nắm chặt trong tay, bắt lấy cơ hội cậu cùng Ohm Pawat nói chuyện khiến hắn không đề phòng, bất ngờ cậu bẻ ngược khẩu súng khống chế hắn "Tất cả dừng lại!"

Đám thuộc hạ nhìn thấy cậu chủ đang bị Nanon khống chế nhất thời không cách nào hành động chỉ đứng im quan sát.

Ohm Pawat cười trào phúng, "Nanon, em là đang uy hiếp tôi?"

"Em không uy hiếp anh, em nói rồi anh dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."

"Nanon, em đừng quên tôi chính là người đào tạo ra em, một trò vặt vãnh như thế này lại muốn khống chế tôi."

Ohm Pawat nhanh như cắt chuyển động thân thể đoạt lấy vũ khí về tay mình, lần này Nanon chính là người rơi vào cạm bẫy. 

Hắn ra hiệu thuộc hạ ném khẩu súng về phía Tay Tawan "Lão già, nếu muốn con trai ông sống sót thì tự kiết liễu mình đi. Tôi như vậy đã khoan hồng cho ông lắm rồi."

Nanon giãy dụa trong kìm kẹp của Ohm Pawat "Ohm Pawat, nếu như anh giết ba em, cả đời này em sẽ hận anh."

"Em hận tôi? Em có tư cách để hận tôi? Em dám nói em yêu tôi là thật lòng sao?"

Một câu hỏi này trực tiếp khiến Nanon cứng người không phản ứng "Anh đã biết. Tất cả anh đều biết?"

Ohm Pawat siết chặt cằm Nanon nâng lên "Em còn ngây thơ lắm Nanon à. Vốn dĩ tôi sẽ tha cho ba em, nhưng chính em đã đẩy ông ta đến con đường cùng. Là do em lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi không hận em thì thôi vậy mà em lại trở mặt nói hận tôi. Nanon Korapat, em nghe cho rõ đây, tôi hôm nay là muốn giết chết ba em, để em chứng kiến mùi vị mất đi người thân nhưng lại không thể làm được gì."

Từ thất vọng, đến tuyệt vọng đơn giản chỉ là một khoảng cách. 

Tuyệt vọng cùng cực bao lấy cơ thể đang run rẩy của Nanon, nụ cười chế giễu bản thân sao quá ngây thơ để mình trở thành công cụ trả thù của Ohm Pawat. 

Có những lần tuyệt tình, dứt khoát bứt ra khỏi vòng vây, Nanon khẽ đảo mắt về phía Tay Tawan, kiên định nói với ông "Ba, xin lỗi đã để ba đi vào đường nguy hiểm như hôm nay. Còn có, xin lỗi ba sau này đứa con trai này không thể ở cạnh ba được nữa."

Nanon dứt lời từ trong ống tay áo rút ra một con dao găm, mũi dao sắc nhọn hướng lồng ngực Ohm Pawat đâm tới. 

Lưỡi dao nhẹ nhàng bỏ qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, nặng nề ghim vào da thịt, máu tươi loang lỗ ồ ạt thấm ướt đẫm. 

Ohm ngỡ ngàng trợn tròn to mắt nhìn Nanon. Hắn không ngờ rằng Nanon đâm hắn. Một nhát này, đau thấu tận tâm can, xuyên qua thể xác ném thẳng linh hồn vào địa ngục.

Khóe mắt Nanon ửng đỏ "Vậy thì tôi cùng anh kết thúc hận thù ở nơi này đi."

Ohm Pawat chợt hiểu rõ ý của Nanon muốn là gì? Hắn bật cười thật to, vang vọng cả một vùng trời yên ắng. Hóa ra tình cảm của hắn dành cho em ấy không thể nào lay chuyển. Thật nực cười cũng thật trêu ngươi. 

Ohm Pawat đưa tay cầm lấy cán dao nhấn lực thêm một chút, hắn khàn giọng nói với Nanon "Như thế này chưa đủ sâu không chết được. Phải đâm như thế này. Tôi đã từng dạy em thế nào bây giờ lại quên?" 

Nanon không nghĩ rằng Ohm Pawat sẽ làm thế, cậu theo phản xạ lấy tay cản lại lực dao đâm vào, tuyệt vọng mà nói "Nhát dao này là tôi trả cho anh, trả cho anh những đau thương mà anh ban cho tôi. Trả cho anh những tuyệt vọng, thất vọng mà cuộc đời này từ khi yêu anh tôi chẳng còn được là chính tôi nữa. Trả cho anh, cả thứ tình yêu sai trái mà trọn đời này tôi có chết đi cũng vẫn muốn yêu anh. Có phải anh nghe những lời này thật nực cười đúng không? Nhưng yêu anh là thật, càng yêu anh lại càng hận anh. Không cách nào buông bỏ. Chúng ta của sau này, anh biết không điều gì cũng không có, kể cả chúng ta cũng không?"

"Đùng...." - Viên đạn từ đâu xuyên qua ngực Nanon, Ohm Pawat trợn tròn mắt nhìn hướng đạn lao đến. Hắn đã nói với đám thuộc hạ không được làm Nanon bị thương, là kẻ nào không nghe lời hắn.

"Quản gia?"

"Cậu chủ, bất kể ai làm cậu chủ bị thương đều phải nhận kết cục như vậy."

Hiện trường hỗn loạn xảy ra, cả hai lao vào nhau như những kẻ hiếu chiến trên chiến trường đầy đạn và vũ khí. 

Lão quản gia tiến lại gần Nanon còn định 'tặng' cậu thêm một viên đạn đồng thì bên thái dương đã lành lạnh "Dừng tay đi, toàn bộ khu đồi này đã bị lão đại bao vây, không ai có thể thoát được đâu. Đừng cố chấp vô ích. Ông nghĩ Ohm Pawat tung hoành ở thế giới ngầm này bao nhiêu năm? Đủ để hạ bệ lão đại sao?"

Toàn bộ người của Ohm Pawat từ thế chủ động dần đuối sức, rơi vào bị động kìm kẹp tứ phía. 

Nanon mặc dù vết thương đi lệch nhưng vẫn mất một lượng máu khá nhiều, cậu ngoảnh mặt nhìn Tay Tawan "Ba, có thể chấm dứt tại đây rồi chứ? Con xin ba."

Tay Tawan vươn tay về phía Nanon "Đi về cùng cha, đừng làm loạn, con không nên xen vào chuyện này. Ohm Pawat đáng chết."

Nanon chợt hiểu ra, cậu đứng giữa hai người cậu yêu thương hóa ra chỉ là một con cờ không hơn không kém. Bật cười không thành tiếng, xót xa cho chính bản thân mình. 

Nanon không còn cách nào đối diện cùng Ohm Pawat, sức lực gần như đã sắp cạn, Nanon ngẩn mặt nhìn lão quản gia trước mặt "Đưa Ohm đi."

Nói rồi, cậu nhanh tay nhặt lấy con dao đặt lên cổ mình "Ba thả Ohm đi, con cùng ba trở về."

"Nanon, lớn rồi đừng làm việc theo cảm tính. Bỏ dao xuống."

Nanon quay lại nhìn lão quản gia hét lớn "Đưa Ohm đi." 

Bên ngoài là tầng lớp thuộc hạ của Tay Tawan đang bao vây không để một ai rời khỏi.

Nanon lại hướng Tay Tawan "Nếu như ba không thả Ohm đi thì chỉ đành nhận lại xác của đứa con bất hiếu này thôi."

Tay Tawan dường như bị chính Nanon chọc giận, "Đứa con ngốc nghếch, con thừa biết hắn ta là kẻ như thế nào lại dám để hắn đi."

"Con biết, nhưng ba à, con yêu Ohm , càng thương ba. Nếu như đã không con cách nào cứu vãn thì xin lấy sinh mệnh nhỏ bé này cứu rỗi nỗi hận thù trong lòng hai người đi."

Đường dao bén ngọt cứa qua cổ Nanon một đường thật sâu, máu từ động mạch phun ra nhuốm đỏ vạt áo.

Tay Tawan lao đến đỡ Nanon đang ngã xuống. Ông bế xốc Nanon đưa lên xe "Nanon, con không được có việc gì. Ta đưa con đến bệnh viện."

Đám thuộc hạ nhìn thấy một màn vừa rồi, cũng theo lão đại của chúng mà rút khỏi đó. 

Nanon nằm trong vòng tay Tay Tawan thều thào "Xin ba, đừng giết Ohm. Con.... xin ba."

"Được, con muốn gì đều được, ta không giết hắn. Con càng không được chết."

Nanon nghe được từ chính miệng Tay Tawan nói sẽ không giết Ohm, cả cơ thể như được thả lỏng, hai mắt dần chìm trong bóng tối vô tận.

Ohm Pawat nhìn thấy chiếc xe chở sinh mệnh Nanon đi ngày một xa hắn, vết thương trên ngực trái đã đau đến mức khiến cả người hắn cứng lại, môi tái nhợt nhưng sao không bằng nỗi đau tận sâu tâm trí thế này kia chứ.

..................

Có nỗi đau nào hóa hư không em nhỉ?

Chỉ cho anh để vơi bớt nặng lòng

Có nỗi đau nào hóa lặng thinh em nhỉ?

Để cho anh từng chút quên đi em

Nhưng em ơi tình yêu là tuyệt mỹ

Dẫu hận thù anh vẫn muốn yêu em! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com