5
Từ ngày lên nhà chính làm việc cho cậu chủ, công việc của Nanon nhàn rỗi hẳn một nửa, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, sau khi hắn đi thì lên phòng lau dọn là xong. Trưa nếu Ohm Pawat có về thì dọn cơm trưa, không thì đợi đến buổi chiều. Công việc cứ lặp đi lặp lại bình thường, Nanon còn đang nghĩ, có phải mọi người đồn hơi quá không, thật ra Ohm Pawat có hung dữ gì đâu chứ, ngoài cái lần gọi cậu lên phòng riêng nói chuyện, lần đó cứ tưởng cậu bị hắn đá ra cửa thật rồi.
Cho đến một hôm, vẫn như mọi ngày khi mà Nanon đã hoàn thành xong công việc được giao, cậu lại ra gốc anh đào ngồi ở đó. Nơi này như là chỗ trú ẩn của cậu, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nỗi lòng cứ ở đây mà bày tỏ. Chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấu, Nanon vô tư mà nói lòng mình cho gió hoa mây trời.
Đôi lúc Nanon nghĩ cứ như vậy là tốt rồi, không cần ai bận tâm cũng chẳng bận tâm ai cả, thế nhưng lâu lâu Nanon thấy mình thật lạ. Lạ ở điểm nào Nanon cũng không rõ nữa, lúc trước cậu luôn trong trạng thái bình thản mà đối diện với người khác, nhưng đối với Ohm Pawat nó lạ lắm. Cảm giác khó tả vô cùng, tại sao vậy nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, Nanon bị ai đó gõ đầu một cái rõ đau "Ui da, ai vậy?"
"Là tôi."
"A, cậu chủ, cậu..sao cậu lại ở đây ạ?"
"Nhà của tôi, tôi thích ở đâu thì ở, cậu hỏi lạ thế."
Nanon cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi cậu chủ câu này, đúng là cái đầu này của cậu không tiếp thu được mà.
Ohm Pawat cười nhẹ, cũng không trách Nanon hỏi mình câu hỏi ngu ngơ thế, thay vào đó Ohm Pawat nghiêm túc hẳn ra, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Nanon.
Cậu chưa bao giờ bắt gặp gương mặt này trước đây, Nanon lại làm sai cái gì nữa đúng không?
Ohm Pawat đã quan sát Nanon mấy hôm nay, cảm thấy cậu giúp được hắn trong công việc sau này, hắn muốn đưa ra một quyết định liều lĩnh, mong rằng trực giác của hắn đúng.
"Nanon, cậu có muốn làm việc cho tôi lâu dài không? Cậu sẽ trung thành với tôi đúng chứ?"
"Vâng ạ, đó là điều tất nhiên rồi ạ. Cậu cho tôi làm ở đây bao lâu thì tôi làm bấy lâu, và việc trung thành với cậu là điều đúng đắn mà ạ, không phải sao?"
"Thế nếu tôi muốn cậu làm việc cho tôi, dù cho có nguy hiểm, cậu vẫn đồng ý đúng chứ?"
Một câu hỏi như ép Nanon vào tình thế bắt buộc phải chấp nhận không thể từ chối. Nanon suy nghĩ rất nhanh, liền gật đầu đồng ý, ánh mắt kiên định. Cậu cảm thấy được ở gần cậu chủ thật tốt, không phải chịu nhiều thứ bất công như ngoài xã hội kia.
Thế nhưng ở trên đời này thứ không đáng tin chính là lòng người, lòng người vô chừng, ai có thể hiểu hết lòng mình chứ?
Nanon đánh cược ván này có đi quá xa hay không? Bản thân Ohm Pawat từ trước đến nay, hắn đã được mọi người gọi là kẻ máu lạnh, vậy thì cái sự bao dung, hiền lành với Nanon bấy lâu nay có phải là lá chắn cho hắn thực hiện việc xấu xa tàn ác và nạn nhân tiếp theo có phải là cậu không?
Ohm Pawat thật hài lòng với Nanon, hắn toan tính những thứ gì trong đầu không ai biết, hiện tại hắn có một Nanon, hắn tin tưởng cậu nhỏ này sẽ làm việc theo ý hắn không sai phạm.
"Được, vậy thì đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến một nơi."
Ohm Pawat đưa Nanon đến một căn hầm tối, Nanon có cảm giác lạnh cả người, ở đây trưng bày rất nhiều loại súng khác nhau, kích thước từ nhỏ đến lớn đủ cả, bia tập bắn, thiết bị đều được trang bị rất chuyên nghiệp.
Nanon còn đang ngơ ngẩn không hiểu lí do vì sao Ohm Pawat lại đưa mình tới đây, thì hắn đã lên tiếng trước "Đây là nơi cậu sẽ tập luyện và làm việc cho tôi sau này, cậu thấy thế nào?"
"Tôi ở đây luôn ạ cậu chủ?"
"Đúng vậy, sao nào? Không hài lòng à?"
Nanon lắc đầu "Không phải ạ, nhưng nếu tôi ở đây thì công việc hằng ngày thế nào ạ?"
"Không cần lo, cậu chỉ cần ở đây tập luyện cho tốt là được, những việc còn lại không cần bận tâm."
Từ trước đến nay, làm qua bao nhiêu nơi, vẫn chưa có ai đối đãi với cậu tốt như vậy, đôi lúc cậu cảm thấy hình như mình đang mơ, một giấc mơ không có thật.
Ohm Pawat từ đầu đến cuối vẫn để ý sắc mặt của Nanon, hắn biết cậu đang không tin được những gì diễn ra trước mắt mình, hắn cũng không để tâm vấn đề đó, hắn chỉ cần một người hết lòng trung thành, một người dám vì hắn hi sinh là đủ, và Nanon chính là người như vậy.
"Nanon, qua đây, tôi dẫn cậu đi gặp một người."
Nanon lẽo đẽo đi phía sau Ohm Pawat, xuyên qua hầm tối đến một căn phòng khác "Tor, tôi muốn cậu huấn luyện người này cho tôi."
Người ở trong căn phòng tên là Tor - Tor Thanapob, cậu ta chính là trợ thủ đắc lực mà Ohm Pawat có trong tay. Thân thủ của cậu ta rất tốt, vì vậy trong những năm tháng khó khăn trước kia, Ohm Pawat luôn tin tưởng giao nhiệm vụ và Tor hoàn thành khiến hắn rất ưng ý.
"Anh nói cậu ta ư? Người hiền lành thế kia, có chắc không?"
Ấn tượng đầu tiên mà Tor dành cho Nanon đó là cậu quá hiền, con người lại nhỏ bé, làm nên chuyện được ư? Nhưng suy nghĩ của Tor lại chuyển hướng, cậu ta tin Ohm Pawat không nhìn lầm người, cứ để xem trong quá trình tập luyện, cậu nhóc này biểu hiện thế nào mà lọt vào tầm ngắm của hắn ta.
"Giới thiệu cho cậu, đây là Nanon, người mới, từ nay cậu sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cho cậu ta, trong vòng một năm, tôi muốn thấy kết quả tốt nhất, được chứ?"
Tor không nhìn Ohm Pawat mà dời ánh mắt sang người bên cạnh, "Tốt nhất hay không còn tùy khả năng của cậu ấy, tôi không quyết định được."
Ohm Pawat cũng đã biết trước câu trả lời mà Tor đưa ra, hắn cười rồi vỗ vai Nanon "Cố gắng, tôi tin tưởng cậu."
Sau đó hắn rời đi.
Một cái vỗ vai tin tưởng đã làm cho Nanon rơi vào hố sau về sau, Nanon mang theo niềm tin mà Ohm Pawat dành cho mình cố gắng hết sức có thể, không phụ lòng của hắn.
Tor Thanapob sau khi thấy Ohm Pawat rời đi, cậu ta vẫn ngồi ở bàn không nói gì, không khí xung quanh rơi vào im lặng, Nanon còn đang muốn hỏi sẽ làm gì tiếp theo thì Tor đã lên tiếng trước
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu? Nói tên!"
"Nanon ạ, Nanon Korapat."
"Tên cũng hay phết nhỉ. Qua đây tôi dẫn cậu đến phòng tập, nhưng nói trước nhé, tập với tôi rất khó khăn, cảm thấy được thì tập, không thì bỏ, tôi không ép buộc cậu, biết chưa?"
Gật gật đầu đi theo Tor, Nanon cảm giác như mình lại đi vào một thế giới mới, thế giới đầy rẫy những cạm bẫy phía trước, nhưng trái tim lại ngoan cường muốn đối diện với nó.
Tor dẫn Nanon đến phòng tập, đứng trước một bia bắn, cầm lên khẩu Classic, ngắm bắn 3 phát, nhìn lại máy chấm cả ba viên đều ghim vào hồng tâm.
Nanon nheo mắt, thì ra theo lời cậu chủ thì mình sẽ phải học những thứ này. Tor đứng bên cạnh, không thấy Nanon có phản ứng gì tưởng đâu đã bị tiếng đạn làm mất hồn.
Nhưng không, Tor ngạc nhiên khi nhìn hành động tiếp theo của Nanon, cậu tiến lại cầm lên khẩu Classic lúc nãy mà Tor vừa bỏ xuống, nhắm một mắt ngắm lấy tấm bia phía trước mà bắn.
Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng lao nhanh như gió về phía trước, ghim vào vòng điểm số 8. Tor đứng quan sát khẽ nhếch miệng cười "Quả là người ma Ohm Pawat chọn, không tệ?"
"Trước đây cậu từng học qua bắn súng sao?" - Tor thật muốn biết, con người này có tố chất gì đặc biệt mà khiến cho con người như hắn để mắt đến.
"Không ạ, chưa từng học qua, lúc trước làm việc ở bến tàu, có những lúc cả đám người đến đó gây sự, tôi chỉ nhìn sơ qua cách mà họ sử dụng thôi. Kỹ thuật còn kém lắm đúng không ạ?"
"Cũng không tệ, lần đầu lại được 8 điểm, hy vọng thời gian cậu ngày càng tiến bộ."
Nanon ở căn hầm đó, cùng Tor tập luyện, không lúc nào là không ép buộc bản thân trở nên càng ngày càng tốt hơn. Nanon muốn niềm tin mà Ohm Pawat gửi gắm nơi mình ngày một vững chắc.
Trải qua một năm, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng trong thời gian cho phép của Ohm Pawat, hắn sẽ đích thân kiểm tra Nanon, hắn muốn người làm việc cho mình không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Nanon, thế nào, đã sẵn sàng cho lần kiểm tra cuối cùng này chưa?" - Ohm Pawat ngồi ở bàn, tay cầm điếu cigarette, làn khói mờ ảo phả vào khung cảnh tối đen
Nanon gật đầu đi về phía căn phòng cuối cùng trong hầm tối, cậu có 15 phút để hoàn thành cho lần này, đồng hồ bấm giây bắt đầu là lúc bóng dáng Nanon khuất sau cánh cửa.
"Ngươi nghĩ cậu ta có làm tốt không?" - Tor chăm chăm nhìn căn phòng nơi Nanon bước vào. Một năm qua khi ở cạnh Nanon giúp cậu tập luyện, Tor nhận ra bản chất lương thiện của cậu, rồi lại cảm thán tiếc thay lại dây dưa vào Ohm Pawat, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa đây.
"Tôi tin tôi không nhìn nhầm người, Tor cậu theo tôi từ khi nào còn nhớ không, trải qua những gì chắc là cậu không quên. Cậu ta sẽ làm nên chuyện. Tin tôi."
Cả hai không nói gì thêm, chỉ đợi kết quả từ Nanon, đồng hồ vẫn chạy, Nanon vẫn chưa bước ra, hiện tại là 14 phút 20 giây, cậu ta còn 40 giây, nếu không hoàn thành, không nghĩ tới được Ohm Pawat sẽ làm gì Nanon.
Cánh cửa bật mở, dừng lại ở 14 phút 38 giây, còn đúng 22 giây nữa là tròn 15 phút.
Ohm Pawat ngẩn đầu nhìn Nanon, trên người mồ hôi chảy dọc trên má, vết trầy xước dọc khắp cơ thể, trên gương mặt lại không biểu hiện thái độ gì, Ohm Pawat trong lòng có chút ngạc nhiên.
Một năm trước hắn bắt gặp ánh mắt kia, trong đáy mắt có sự nhút nhát dè dặt, lại toát lên vẻ kiên định. Một năm sau, vẫn là con người đó nhưng ánh mắt lại thay đổi, ánh mắt ngoan cường mang theo vài phần tàn nhẫn.
Ohm Pawat cười lớn, "Nanon, cậu thật không khiến tôi thất vọng, tốt, tốt lắm."
Sự thích thú thể hiện lên khuôn mặt Ohm Pawat, chưa bao giờ hắn ta cảm thấy bản thân mình thành công như hôm nay.
Thứ hắn muốn chính là con người như Nanon hiện tại, sự trung thành tuyệt đối.
Tor Thanapob biết sự thay đổi này của Nanon là từ đâu mà ra, cậu ta nhìn ra được sự kiên trì ấy bắt nguồn từ cái người kia. Tor không biết Ohm Pawat sao lại mang được Nanon đến đây, cậu ta không quan tâm đến chuyện riêng của hắn, nhưng khi thấy Nanon dần dần thay đổi, Tor dường như biết được ccon đường cậu đi sau này không mấy dễ dàng.
Ohm Pawat nhìn người chuẩn không đùa được, một năm ai lại nghĩ cậu nhóc nhỏ bé trải qua một kỳ huấn luyện mà thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt sác bén, không nhìn thấu biểu hiện trên gương mặt.
Nanon bây giờ chính là điều mà Ohm Pawat muốn có được.
"Nanon sang đây, tôi có thứ này cho cậu."
Ohm Pawat dẫn Nanon đến một căn phòng khác, bên trong có tổng cộng 5 khẩu súng khác nhau, hắn nói Nanon chọn một khẩu, hắn tặng.
Nanon nhìn một lượt, dừng lại ngay chỗ khẩu Imperial M10 trắng bạc đang nằm trên giá cao nhất "Tôi muốn cái này, được không cậu chủ?"
Ohm Pawat lại một lần nữa bật cười "Cậu thật có mắt nhìn, Imperial M10 không dễ dùng, cậu lại chọn trúng nó, từ trước đến nay, toàn bộ người của tôi, ngoài tôi và Tor chưa ai cầm lên cả. Nó đã được đặt ở đây khá lâu rồi."
"Vậy tôi có thể dùng nó không?" - ánh mắt Nanon vẫn không rời khỏi Imperial M10, từ khi bước vào đây, sự chú ý của Nanon đã dồn vào nó rồi.
"Tất nhiên là được, tôi đã nói là tùy cậu chọn cậu muốn cái nào thì là cái đó."
Cầm trên tay Imperial M10, Nanon cẩn thận cầm trên tay, có thể hay không đây là thứ đầu tiên mà cậu chủ cho mình?
"Ngắm xong chưa, đến lúc làm việc cho tôi rồi, một năm qua thiếu vắng cậu, công việc đã chất chồng lên rồi."
Ohm Pawat quay lưng đi, Nanon cũng tự hiểu mà đi theo sau, ra đến cửa đã thấy Tor đứng ở đó tự bao giờ "P'Tor, anh vẫn ở lại đây không ra ngoài sao?"
"Tôi chỉ ra ngoài lúc cần thiết thôi, lo cho bản thân cậu trước đi, nhớ làm tốt việc được giao, còn lại đừng bận tâm cái gì cả."
Đó là lời nhắc nhở, lấy kinh nghiệm của bản thân mà chỉ bảo Nanon, Tor Thanapob đã tiếp xúc với Nanon trong vòng một năm đủ để cậu ta nhìn ra con người của Nanon như thế nào.
Hai bóng lưng quay đi để lại căn hầm tối tăm, không biết lần này trở lại nhà chính, Nanon sẽ phải đối diện với những thứ gì?
Tính toán của Ohm Pawat không ai nhìn thấu, trong khi đó Nanon lại một mực nghe theo lời hắn. Hiện tại cứ coi như Nanon cho rằng Ohm Pawat chính là người đã vớt cậu lên từ đáy xã hội, cho cậu một cuộc sống mới, thì việc bản thân hi sinh vì hắn là điều nên làm. Cậu biết sẽ có nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, nhưng Nanon chấp nhận.
Nhà chính to rộng, bao phủ lên tấm thân nhỏ bé, đứng trước một nhóm người, Nanon ngẩn mặt lên phía trên, trên tầng là Ohm Pawat đang ngồi ở ghế cao, lần này hắn mặt một bộ vest đen tuyền, trên ngực trái cài một chiếc ghim hình chim ưng cánh bạc, phong thái uy quyền phả vào từng hơi thở.
"Đã đông đủ hết chưa?"
Ở dưới đồng thanh đáp "Đủ ạ."
Ohm Pawat gật đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhìn một lượt, dưới kia bao gồm 5 người, tính cả Nanon. "Nanon chào mừng cậu trở thành thành viên thứ năm của "DEATH"."
Nanon vẫn còn đang ngẫn người chưa hiểu những gì Ohm Pawat nói, "DEATH" là sao?
Ohm Pawat không để ý đến Nanon đang ngẩn ra mà nói tiếp "DEATH - có thể hiểu như chính cái tên của nó vậy, chết chóc, bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm của DEATH đều không thoát khỏi cái chết. Nanon cậu hiểu ý tôi?"
Nanon hiểu ý tứ trong lời nói của Ohm Pawat, và cậu hiểu luôn rằng một khi đã vào "DEATH" chắc chắn một điều khi làm nhận nhiệm vụ, 1 là hoàn thành, 2 là bỏ mạng.
Ohm Pawat phất tay, cả nhóm 4 người quay lưng rời đi, Nanon đang định xoay người đi thì Ohm Pawat lại nói "Cậu vẫn ở căn phòng cũ, khi cần tôi sẽ gọi."
Nanon gật đầu hướng phòng mình đi về, từ nay về sau sẽ chẳng còn là một cậu bé mang trên người dáng vẻ ngây thơ nữa. Quản gia đứng ở một góc đã chứng kiến tất thảy.
Sự thay đổi trên gương mặt, ánh mặt của Nanon ông nhận ra và biết được hết tất cả, ông lại thầm trách bản thân khi đã mang Nanon về căn nhà này. Ông không ngờ đến cậu chủ lại chú ý đến Nanon, ông đã hết sức cẩn thận không để Nanon vào tầm mắt cậu chủ, trớ trêu thế nào vẫn bị bắt gặp. Huấn luyện thành ra cái dạng này. Ông chỉ có một hy vọng, hy vọng cậu chủ sớm từ bỏ tham vọng từ trên người đứa nhỏ này. Nhưng càng hy vọng ông càng thất vọng bởi vì ông hiểu tính cậu chủ hơn ai hết. Trừ khi Nanon chết, còn không đừng mơ tưởng đến việc Ohm Pawat từ bỏ.
...................
Cái gì gọi là đau lòng chính là yêu không được, hận không đành, bỏ không nỡ, cầu lại chẳng thành. Nên hiểu rằng, trong tình cảm, người nào yêu trước, người đó đã thua một nửa ...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com