Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đã hơn 1 tuần kể từ khi hoàn thành đợt tập luyện, Ohm Pawat vẫn chưa giao gì cho Nanon. Trong lòng cậu vẫn như cũ không dao động, đến khi nào cần thì cậu chủ sẽ gọi, chẳng việc gì phải nóng vội.

Cho đến tối hôm đó, Tor đến gõ cửa phòng cậu, tiếng gõ phát ra từ cửa sổ không phải cửa chính.

Nanon bật dậy, mở cửa sổ "P'Tor, anh làm gì ở đây giờ này?"

Tor Thanapob không lên tiếng hất mặt ra phía sau ý bảo đi theo cậu ta.

Đại não Nanon nhanh chóng phản xạ rằng hiện tại có việc cần cậu và Tor đi làm.

Nanon nói Tor chờ mình một phút, xoay người khoác lên chiếc áo hoodie đen, trùm mũ lên đầu, không quên mang theo Imperial M10. Đóng cửa, cả hai nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Vừa đi trên đường Tor vừa giải thích nhiệm vụ lần này cho Nanon nghe "Bởi vì là lần đầu nên tôi đi theo cậu, để đảm bảo chắc chắc nhiệm vụ được hoàn thành chuẩn xác. Những lần sau là do cậu tự xử lý. Ok chứ?"

Nanon gật đầu, cậu cảm thấy việc dấn thân vào chốn này, sớm hay muộn đều đối diện với việc đổi mạng mà thôi. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, thì người nằm dưới đất không phải Nanon.

Đến một con hẻm, Tor kéo Nanon vào một góc khuất, "chuẩn bị kỹ càng hết đi, chỉ cần một sơ suất nhỏ, lần này chúng ta không còn cơ hội thứ hai tốt hơn như vậy đâu"

Ngầm hiểu ý, Nanon nhanh chóng trang bị những thứ cần thiết. Con hẻm vắng tanh tối om, bỗng vang lên vài tiếng động xen lẫn tiếng người cười cười nói nói.

Nanon từ trong góc kẹt nhìn ra, một nhóm gồm 4 người đang đứng nói chuyện cạnh một chiếc xe đen. Mốt lúc sau từ trên xe một người đàn ông bước xuống, hắn ta trông rất sang trọng nhưng mở miệng nói câu nào lại mang hàm ý vô văn hóa vô cùng.

Tor giường tầm súng lên ngắm, im lặng không nói gì, đến khi tiếng súng vang lên trong màn đêm, cả nhóm người hoảng loạn khi nhìn lại người đàn ông nọ đã gục xuống. Máu chảy lênh láng, cả bọn phân tán tìm nơi phát ra tiếng súng.

Tor cùng với Nanon sau khi bắn hạ tên đó, núp vào một góc đợi thời cơ trốn đi. Đến một con ngõ nhỏ khác, Tor cất súng vào "người lúc nãy, ông ta là phó tổng tập đoàn AMA, theo điều tra hắn đã biển thủ riêng cho mình số tiền len đến 80 triệu bath, trong đó tiền trích cho quỹ hỗ trợ trẻ em hắn chỉ chi 30% trên tổng số tiền."

Nanon nhăn mày "Chết là đúng. Tiền quỹ hỗ trợ trẻ em cũng dám ăn chặn, hèn gì số trẻ em cơ nhỡ ngày một tăng trong khi chính sách nhà nước luôn nói hỗ trợ chúng."

Tor với Nanon đang nói về vấn đề vừa rồi, bỗng tiếng súng một lần nữa vang lên, ngay sát bên cạnh bọn họ.

Từ trong con hẻm bốn người lúc nãy xuất hiện, trên tay đều mang vũ khí.

Hai tên cầm súng, hai tên còn lại cầm con dao găm sắc nhọn. Tor cùng với Nanon lùi lại vài bước, bởi vì nòng súng đang chỉa thẳng về phía mình, cử động thêm chút nữa, viên đạn nói không chừng sẽ ghim thẳng vào đầu bọn họ.

Hai tên cầm súng ra hiệu của Tor cùng với Nanon hạ vũ khí xuống, cả hai cúi đầu chầm chậm. Khoảng khắc súng chạm mặt đất, Nanon đột ngột đứng dậy, nhắm một phát chuẩn xác váo trán đối phương.

Thấy đồng bọn mình ngã xuống, tên còn lại nhất thời luống cuống, ý định nổ súng bắn lại, nhưng không kịp rồi. Viên đạn từ nòng súng của Tor đã kết liễu hắn.

Chỉ còn lại hai tên cầm dao, Nanon lách người, cầm lấy tay tên còn lại trở cán dao hướng bụng hắn ta đâm một cái thật mạnh.

Thấy đồng bọn của mình ngã xuống gần hết, tên cuối cùng sợ hãi quay lưng bỏ chạy.

Nanon cũng không để ý đến hắn nữa, dù sao cũng bỏ chạy, đuổi cùng giết tận có khi lại mắc bẫy, vướng họa vào thân.

Tor cuối xuống kiểm tra trên người ba tên đã gục, trên người mấy tên này không có thứ gì cả.

Lúc Tor vừa đứng dậy, từ trong góc tối mũi dao sắc nhọn từ đâu lao ra, Tor còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, lưỡi dao đã hướng ngực trái mình đâm tới.

Màu máu đỏ tươi chảy dọc lưỡi dao nhỏ xuống đất từng giọt, ngẩn mặt lên đã thấy cánh tay Nanon cản lại, ánh mắt không một tia cảm xúc, Nanon giơ súng, âm thanh vang lên trong màn đêm khô khốc, tên nọ ngã gục xuống.

Tor bất ngờ trước hành động này của Nanon, bất giác cầm tay Nanon lên "Cậu bị ngu đấy à, có súng thì bắn hắn, não để đâu mà lại cầm dao bằng tay, không muốn sử dụng tay nữa à?"

Nanon cười cười "không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề gì. Về thôi P'Tor. Ở lại thêm nữa, chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì đâu."

Về đến phòng, Nanon tự xử lý vết thương cho mình, thái độ không chút thay đổi, dường như vết thương này đối với Nanon chẳng đáng là bao.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Ohm Pawat đi vào, nhìn quanh một lượt, "Lần đầu làm việc không quen nhỉ, lại để bị thương. Lần sau đừng để thế nữa."

Nói rồi hắn ném cho cậu hộp cứu thương, trong hộp có sẵn thuốc cần thiết "Nếu không muốn bị phế thì đừng liều lĩnh, tay là da là thịt, cứa vào dao sẽ đứt đấy."

Hắn quay đi để lại Nanon trong phòng, đèn phòng Nanon còn không thèm bật, mượn ánh trăng làm thứ chiếu sáng cho mình.

Xử lý xong xuôi, Nanon ngã người lên giường nằm nghĩ. Ngủ một giấc cái đã, dù sao cũng không cần làm việc, không cần dậy sớm. Ngủ trước rồi mọi chuyện tính sau.

Sáng sớm hôm sau Ohm Pawat vẫn xuống nhà chính như mọi hôm, tay cầm ipad lướt tin tức, ti vi vẫn đang bật, nghe thấy đài đưa tin khẩn

"Bảng tin sáng ngày 25.02, phó chủ tịch tập đoàn AMA bị ám sát một cách bí ẩn tại đại lộ 18 thuộc khu dân cư cách trung tâm thành phố 22km. Hiện tại chưa tìm ra nguyên nhân và thủ phạm gây án."

Ohm Pawat nghe tin tức không chút biểu cảm gì, một lúc sau hắn ngẩn mặt lên nhìn thông báo từ ti vi đưa hình ảnh "Người như ông chết như vậy có quá nhẹ nhàng rồi không?"

Ohm Pawat đừng dậy, chỉnh trang lại quần áo bước ra cửa còn không quên dặn "Hôm nay không thấy Nanon thì đừng kiếm cậu ta, cũng đừng gọi cậu ta dậy. Cứ để yên đó."

Người làm trong nhà gật đầu vâng dạ, kể từ khi nhìn thấy lại Nanon trong căn nhà này sau hơn một năm. Cảm giác của mọi người đối với Nanon đã thay đổi.

Từ một cậu bé ngây thơ mới bước vào nhà này, thời gian mọi ánh nhìn trở nên sắc bén, kể cả với quản gia, người thân với Nanon nhất cũng nói rằng hiện tại không cần thiết thì đừng tìm cậu làm gì.

Nanon ngủ đến xế chiều, cái bụng đã réo inh ỏi, cậu đói rồi. Ngồi dậy đi vào toilet rửa mặt, tay ẩn ẩn đau.

Nanon biết vết thương lần này sâu tận xương, nếu không xử lý kỹ sẽ đề lại sẹo. Thế nhưng Nanon không mấy để ý có sẹo hay không? Chỉ cần lành lại hoạt động bình thường là được. Sẹo hay không sẹo, cậu đâu phải con gái mà lo lắng vấn đề đó.

Lúc Nanon mở cửa ra bên ngoài, người làm đang dọn dẹp phòng ốc, thấy cậu chỉ chào một tiếng rồi thôi, không nói gì thêm nữa.

Nanon cũng không bắt chuyện, cậu hướng nhà bếp mà đi "Dì Sara ơi, hôm nay cô nấu gì vậy ạ? Để cháu phụ cô nhé."

Dì Sara làm ở bếp thấy Nanon đi lại liền mừng, lâu rồi mới thấy đứa nhóc này, nhớ chết đi được nha.

"Hôm nay dì nấu mì thịt bò cho bữa trưa, chắc là cháu đói rồi. Ngồi đi, dì làm cho một tô.

Nanon kéo ghế ngồi ở bàn, mùi hương thức ăn thơm lừng, cậu thích lắm cái hương vị mà Dì Sara làm. Ước gì lúc nhỏ cậu cũng được mẹ nấu cho ăn như thế này thì hay quá.

"Nè, còn nóng ăn từ từ thôi nhé Nanon."

Dì Sara bưng bát mì nóng hổi đặt trước mặt Nanon, thơm phức, Nanon cảm ơn dì Sara rồi chậm rãi ăn.

"Nanon tay cháu làm sao vậy, so lại bị thương thế kia."

Vô tình dì Sara phát hiện tay Nanon băng bó trắng toát.

"À cái này ạ, hôm qua cháu sơ ý bị đứt thôi ạ. Không sao đâu ạ."

"Có thật không? Đứt kiểu gì mà băng bó lại hết thế kia."

Nanon cười cười "Dạ thật ạ, chứ dì nghĩ xem cháu chỉ loanh quanh làm việc trong nhà, còn bị sao được nữa chứ. Mấy hôm sẽ lành lại thôi. Dì đừng lo."

Ăn xong một bữa, Nanon lúc này không có việc gì để làm, muốn đến căn hầm kia.

Mở cửa, bên trong vẫn là một màu tối đen như cũ. Tiến đến bia tập bắn, Nanon giơ khẩu Classic đang đặt ở dưới bàn, ngắm bắn 3 phát.

Máy chấm điểm hiển thị 10/10, kể từ khi nhận huấn luyện từ Tor, khả năng bắn súng của Nanon ngày một trở nen chuẩn xác.

Hoặc do đó là thiên bẩm, đôi lúc Tor Thanapob còn ngạc nhiên về khả năng ngắm bắn của Nanon.

Có lần luyện tập bia di động, khoảng trống bia di chuyển còn có gió nhân tạo thổi ra, nhằm rèn luyện phương hướng. Kết quả Nanon đạt được ban đầu là 9/10, lần tiếp theo là điểm tuyệt đối.

"DEATH" chưa từng có ai đạt được điểm tuyệt đối ngoại từ Tor, Nanon đây là người thứ hai.

Tor Thanapob đang ngồi nghiên cứu cái gì đó trên máy tính, nghe tiếng súng ở phòng bên vang lên, đoán ngay là Nanon chứ không ai khác.

Đứng dậy đi sang, Tor đứng ở một vên nhìn Nanon tập xong "Khá khen cho cậu, tay như thế kia mà còn muốn tập luyện."

Nanon đặt súng xuống, tháo kính ra "Tôi không đến đây hôm nay để tập gì đâu. Chẳng qua không có việc gì làm, sinh ra rảnh rỗi nên muốn đến đây thôi."

Tor Thanapob chỉ vào tay Nanon "Có bản lĩnh dùng súng thì đừng có dùng tay. Nếu như cậu bị phế, Ohm Pawat không ngần ngại mà sa thải cậu đau."

Nanon quay lưng không nói, sải chân bước đến cuối căn phòng, ở đó có hàng loạt dao găm được ghim ở trên. Tiện tay cầm lấy một con, trở cán dao xoay ngược hướng vào người mình "Nếu như không cản kịp, lưỡi dao này đã xuyên tim ai đó rồi. Tôi chỉ đi làm nhiệm vụ chứ không có nhu cầu khiêng xác về."

Nghe những lời Nanon vừa thốt ra, Tor chợt vỗ trán, cậu ta quên mất lí do vì sao mà Ohm Pawat lại chọn Nanon.

Thì chính là đây, dứt khoát không ai bằng nhưng tàn nhẫn cũng không kém cạnh ai.

Tor nhếch môi "Đúng là con người như cậu chỉ nên ở cạnh Ohm Pawat làm việc, không nên đi ra ngoài là khổ xã hội."

"Tôi nào dám làm khổ xã hội, là xã hội làm khổ tôi đó chứ."

Nanon cụp mắt không nói tiếp nữa, cậu cho rằng ở cái xã hội này, một mình cậu chống chọi mặc dù vẫn được nhưng nếu không đủ bản lĩnh, vẫn bị nó chôn vùi thôi.

"P'Tor theo cậu chủ hẳn là lâu lắm rồi đúng không?"

Tor Thanapob không lường trước được câu hỏi của Nanon, dựa lưng vào tường chậm rãi "Đúng, từ khi hắn ta còn chập chững từng bước nuôi ý định lấy hết tài sản lại từ đám họ hàng hám tiền kia."

Nanon nghiêng đầu nheo mắt "Họ hàng sao?"

"Nói ra thì là một câu chuyện dài, có lẽ cậu không cũng không nên biết quá nhiều. Chỉ cần biết hắn ta hiện tại, nói một không được hai, lời của hắn ta là mệnh lệnh. Cậu không được phép làm trái dù bất cứ lí do gì. Nếu không cái giá mà cậu nhận rất đắt đó."

"Giữa tôi với cậu chủ chỉ có trung thành, tôi đã nói sẽ làm tất cả vì cậu chủ thì đương nhiên sẽ giữ lời không thay đổi. Anh đừng lo lắng tôi phản bội cậu chủ làm gì."

Nói rồi Nanon xoay người rời đi, để lại Tor Thanapob một mình trong căn phòng ấy.

"Tôi không sợ cậu phản bội hắn ta, tôi chỉ sợ cậu không những không phản bội mà còn đưa luôn tim mình cho hắn. Nên biết hắn ta là dạng người không nên dây dưa chuyện tình cảm. Người thiệt thòi là cậu đó Nanon."

..............

"Người là phong cảnh phương xa, tôi nhìn mà nước mắt ướt nhòa, dẫu muốn thế nào cũng chẳng thể chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com