Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày đầu nhận việc

Đồng hồ báo thức chợt reo lên vang khắp cả căn aphòng, ánh nắng sớm luồn quaa cửa sổ rọi vào bên trong, hắt lên đôi mắt vẫn còn đang say ngủ, cậu từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn do vẫn còn đang say ngủ nên cậu cứ lăn lộn mãi trên giường không muốn dậy, đồng hồ vẫn cứ reo lên in ỏi, đột nhiên cậu mở mắt ra rồi lập tức đứng phắt dậy, giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng,

"Thôi chết tôi rồi, đã hơn bảy giờ rồi sao ?...Tùng Hân, mày thiệt là, riết rồi chẳng nhớ gì nữa cả."

Cậu cuống cuồng lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm để chuẩn bị đến công ty, đáng lẽ ra bây giờ cậu đã phải ở công ty, thế nhưng chẳng hiểu được hôm nay tại sao cậu lại cứ ngủ như chết chẳng hề hay biết gì, hôm nay lại còn là ngày đầu tiên nhận việc của cậu nữa chứ, có lẽ tháng này cậu sẽ bị trừ lương mất.

——————

Vì không có thời gian để ăn sáng nên Tùng Hân đành phải ôm chiếc bụng trống rỗng đói meo đứng chờ xe buýt đến, dù rất cồn cào khó chịu nhưng vì bây giờ đã sắp trễ giờ làm rồi nên cậu đành phải đợi đến tận giờ ăn trưa mới có thể lắp đày chiếc bụng đói này được, nhìn lại đồng hồ trên tay thì đã bảy giờ, chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là đã đến giờ làm, thế mà cậu vẫn còn ngồi ở đây đợi xe buýt đến.

Thế nhưng bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy đến đậu ngay trước cậu, cứa sổ dần hạ xuống để lộ là một người bên trong, một người trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen rất lịch sự, gương mặt tựa như một đại minh tinh với đôi mắt đen lóng lánh bên dưới cặp kính mát, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ, tất cả những đường nét trên gương mặt thật hoàn hảo.

Đó là Phác Quân Bình, phó giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất đất nước, cha cậu là tổng giám đốc công ty, Quân Bình là một người tuy có vẻ ngoài lãnh đạm và có vẻ khó gần, nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và yêu thương, anh là bạn thân từ thuở nhỏ với Tùng Hân, anh luôn là người bảo vệ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu.

Quân Bình và Tùng Hân vốn đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên tình cảm giữa hai người cũng rất đặc biệt, đối với cậu, anh ấy như một người anh trai lớn, người luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cậu, nhưng cậu lại không biết rằng đối với anh, tình cảm ấy còn hơn như thế nữa, thứ tình cảm ấy không đơn giản chỉ là tình bạn đơn thuần giữa hai người.

Chỉ có bản thân Quân Bình mới biết rằng mình thích em nhiều đến nhường nào, nhưng anh lại không nói ra mà chỉ âm thầm yêu thương em, vì cậu nghĩ mình cần thêm thời gian để chứng minh tình cảm của mình với em là những gì chân thành nhất, Quân Bình muốn đem lại cho em hạnh phúc bằng trái tim của mình, nhưng lại không muốn ép buộc em phải thích mình.

Tùng Hân cảm thấy bất ngờ khi không biết anh tại sao ấy lại ở đây, Quân Bình nhìn em rồi nói,

"Em muốn đi nhờ chứ ?"

Tùng Hân gật đầu như vớ được vàng, tưởng chừng như mình sẽ trễ giờ làm, nhưng thật may khi có anh Quân Bình ở đây đưa mình đi thì quả thật là một cơ sở hội tốt, thế là cậu nhanh chóng leo lên xe, chiếc ô tô hàng triệu đô cứ thế vút đi như một cơn gió.

Ngồi trong xe, Quân Bình vẫn cứ tập trung lái xe, trong khi Tùng Hân thì cứ khám phá xung quanh, chiếc xe này rất hiện đại nên nó khiến cậu khá là tò mò và thích thú, Quân Bình thấy em như vậy thì nở một nụ cười dịu dàng nhìn em, đối với cậu, dù chỉ là những hành động nhỏ nhoi nhất của em cũng làm cậu vui.

Sau hơn mười lăm phút lái xe thì cuối cùng hai người cũng đến nơi, công ty mà Tùng Hân sẽ bắt đầu làm việc kể từ hôm nay là M.S Entertainment, một công ty giải trí vô cùng danh giá, nơi quản lý và cho ra biết bao nghệ sĩ nổi tiếng, từ ca sĩ đến diễn viên, được có cơ hội làm việc ở đây cũng là ước mơ của Tùng Hân.

Cậu bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Quân Bình, anh cũng cười với cậu rồi nói trước khi lái xe rời đi vì cũng đã đến giờ làm việc của mình,

"Hẹn gặp lại em sau, khi nào xong việc thì gọi cho anh, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau."

Tùng Hân cười rồi gật đầu trước khi bước vào bên trong, sau khi xe của anh đã khuất dần khỏi tầm mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ với bản thân rằng,

"Tùng Hân à, từ bây giờ mày sẽ làm việc ở một nơi danh giá thế này, mày phải cố gắng lên đó có biết chưa, đùng làm bản thân thất vọng."

Vừa đặt chân vào trong sảnh chính, ngay lập tức cậu đã phải choáng ngợp với không gian rộng rớn và sang trọng ở đây, nội thất hiện đại và đắt tiền, nhân viên ở đây nhìn ai cũng chuyên nghiệp, chợt có một người phụ nữ đi đến chỗ cậu rồi nói,

"Cậu là nhân viên mới, Hồng Tùng Hân đúng không ?"

Tùng Hân gật đầu, sau đó người phụ nữ đưa cho cậu một sắp hồ sơ rồi nói tiếp,

"Đây là nghệ sĩ mà cậu sẽ hỗ trợ kể từ nay, đây là diễn viên nổi tiếng nhất công ty chúng ta, còn đây là hồ sơ thông tin của cậu ấy, nhưng hiện tại cậu ta vẫn còn  lịch trình ở Anh nên tuần sau mới về được, còn cậu có thể lên văn phòng để nghiên cứu thêm, chúc may mắn với công việc mới của mình."

Sau khi đã dặn dò Tùng Hân kỹ lưỡng thì người phụ nữ cũng rời đi, thế là cậu hào hứng đi lên văn phòng của mình với sắp tài liệu trong tay tò mò không biết nghệ sĩ mà mình sắp quản lý đây sẽ là một người như thế nào, trai hay gái, tính cách ra sao.

——————

Vừa ra khỏi thang máy, Tùng Hân đã ngay lập tức tìm được văn phòng của mình, vừa bước vào trong, cậu đã một lần nữa phải cảm thấy phấn khích với nơi làm việc mới của mình, cậu để ba lô sang một bên rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó háo hức mở tệp hồ sơ ra xem nghệ sĩ mà mình sẽ làm trợ lý sắp tới đây sẽ là người như thế nào, cậu vừa đọc kỹ từng chữ vừa cảm thấy hồi hộp muốn tìm hiểu thêm về người này.

"Để xem nào, tên là Tống Anh...Thạc ?...."

Tim nhừ dừng lại một nhịp, chỉ là một cái tên thôi nhưng lại khơi dậy biết bao nhiêu nỗi lòng mà cậu tưởng chừng như đã bị chôn vùi vào sâu trong quá khứ mãi mãi không bao giờ bị đào lên lại, đó là những kí ức mà Tùng Hân không bao giờ muốn nhớ lại, đó là những gì giông bão trong lòng mà cậu đã từng trải qua, là những nỗi đau, những vết thương mà tình yêu để lại, là một mối tình đầu nghiệt ngã.

Những kỷ niệm ngày ấy lần lượt được lật lại trong tâm trí cậu, về khung cảnh sân trường nơi hai người lần cuối cùng chạm mặt nhau, những lời mag anh ấy đã từng nói với cậu khi xưa vẫn còn in sâu trong tâm trí, những lời đã tổn thương đến trái tim cậu.

"Tùng Hân à, anh nghĩ chúng ta chia tay đi, vì anh nghĩ mình đã hết tình cảm với em rồi, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ khổ cho em thôi."

Lúc đó cậu đã ra sức để níu kéo anh ấy, mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chia tay, cậu đã dùng mọi lời để van xin anh, mong anh đừng bỏ cậu,

"Em đã làm gì sai sao ?...Nếu có xin hãy tha thứ và cho em thêm một cơ hội nữa được không ?"

Nhưng anh ấy vẫn quyết định quay lưng bước đi, để cậu lại một mình đứng chơi vơi giữa sân trường hiu quạnh và vắng vẻ, nỗi cô đơn bao trùm lấy con người cậu, lúc đó cậu như đứng trước vực sâu, chìm đắm trong sự tuyệt vọng thăm thẳm.

Nhắc đến những chuyện đó khiến những giọt nước mắt cậu rơi xuống lòng bàn tay từ khi nào cũng chẳng biết, cũng đã một thời gian rồi cậu chưa gặp lại anh ấy, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn tha thiết gì thứ tình cảm ấy nữa, mọi thứ cũng đã qua lâu rồi, không chừng bây giờ anh ấy cũng đã có cho mình một hạnh phúc mới rồi, tất cả chỉ là quá khứ.

Cánh cửa phòng chợt mở ra khiến Tùng Hân vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt, người quản lý chung là Trịnh Thành Xán bước vào, Tùng Hân vội đứng dậy gật đầu chào anh ấy, Thành Xán cười thân thiện rồi nói,

"Cậu là nhân viên mới đúng không ?...Tôi đến đây để đưa cho cậu thêm thông tin về người đó đây, chắc hẳn cậu đã ít nhất một lần từng nghe về cái tên Tống Anh Thạc rồi đúng không ?"

Tùng Hân gật đầu, Thành Xán sau đó nói tiếp,

"Diễn viên nổi tiếng nhất của công ty chúng ta, tuy nhiên lại là một người khá kỳ lạ, tính cách cũng thất thường nên tôi mong cậu có thể kiên nhẫn với công việc này, hãy nhớ lắng nghe và cố gắng kìm nén bản thân mình, đừng để cậu ta nổi nóng."

Tùng Hân chỉ im lặng, bởi lẽ cậu hiểu Anh Thạc hơn ai hết, dù chỉ có hai năm nhưng khoảng thời gian lúc cả hai còn ở bên nhau cũng đủ để cậu nắm bắt được tính cách của anh, biết được anh thích hay ghét những gì, hiểu được con người anh tốt ra sao.

Sau khi người quản lý rời đi, Tùng Hân lại tiếp tục với công việc của mình, cậu xem qua phần hồ sơ còn lại về anh thì thấy rằng suốt thời gian qua, anh ấy đã có được những thành công rực rỡ nhất,

"Diễn viên Xuất Sắc Nhất năm 2020"

"Giải màn ảnh Vàng năm 2021"

"Nam chính Xuất Sắc Nhất 2022"

"Diễn Viên Nam Được Yêu Thích Nhất 2022"

"Bộ Phim Của Năm 2022"

Những thành tích của Anh Thạc có kể đến năm sau cũng không hết, khiến cậu phải hết sức ngưỡng mộ bên cạnh đó cũng có đôi chút hồi hộp và lo lắng khi phải làm trợ lý cho một người quá hoàn hảo như vậy, một phần cũng vì những ám ảnh trong quá khứ sẽ khiến cậu rất khó để trở nên tự nhiên với anh.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu sẽ được gặp lại anh ấy, thế nhưng cảm giác đã khác trước, có thể lúc trước cậu rất muốn gặp lại anh, nhưng bây giờ cậu lại chỉ muốn hai người xem đối phương chỉ như người lạ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

——————

Hơn sáu giờ chiều, Tùng Hân cuối cùng cũng hoàn thành ngày làm việc đầu tiên của mình, Quân Bình đến đón cậu rồi cả hai cùng đi ăn tối với nhau tại một nhà hàng quen thuộc, chủ nơi này là cũng là một người bạn rất thân của gia đình Quân Bình nên có thể coi hai người họ là khách quý ở đây.

Trong lúc cả hai đang cùng ăn tối, Quân Bình không mấy chú tâm tới thức ăn trên bàn mà chỉ chăm chú nhìn Tùng Hân đang ăn một cách ngon lành, bởi lẽ gia đình em cũng không mấy khá giả nên ít khi được ăn những thứ đắt tiền như thế này.

Chợt Quân Bình nhìn thấy có chút thức ăn dính trên mép môi em nên đã lấy khăn giấy lau đi khiến Tùng Hân đang ăn thì đột nhiên dừng lại bởi hành động bất ngờ của anh, Quân Bình chỉ cười rồi lắc đầu như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng đi dạo, Tùng Hân được ngồi trên chiếc xe triệu đô của anh nên cảm giác phấn khích hơn hẳn, cứ nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi lấy điện thoại ra để chụp vài bức ảnh, Quân Bình thỉnh thoảng nhìn sang em rồi cười trong âm thầm, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em như vậy, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để được ngắm em lâu hơn.

Chợt Quân Bình hỏi em,

"Công việc của em hôm nay như thế nào rồi ?...Mọi thứ thuận lợi chứ ?"

Khi nghe anh hỏi như vậy thì sắc mặt của Tùng Hân có chút thay đổi, nụ cười vui vẻ dần dần biến mắt trên gương mặt, Tùng Hân chỉ thở dài rồi nói,

"Mọi thứ...cũng ổn, tất xả đều tốt."

Quân Bình lúc này nhận ra được có điều gì đó không đúng, thế nên cậu hỏi tiếp,

"Vậy sao ?...Anh nghe nói rằng công ty em làm rất nổi tiếng, thế còn người nghệ sĩ mà em sẽ hổ trợ thì sao ?"

Tùng Hân lúc này mới nói,

"Anh còn nhớ Tống Anh Thạc chứ ?...Em sẽ là trợ lý của anh ta, đó cũng là điều khiến em lo ngại nhất, sau những gì xảy ra, em không nghĩ rằng mình có thể đối diện với anh ta một lần nữa."

Quân Bình nghe em nói vậy thì cũng hiểu được phần nào tình hình khó xử mà em đang phải đối diện sắp tới, bởi vì đã là người yêu cũ của nhau thì rất khó đối mặt nhau sau này, Tùng Hân cũng hiểu được điều đó, chỉ mong cả hai người sẽ chẳng ai nhắc đến chuyện cũ giữa họ nữa để công việc được thuận lợi nhất có thể.

Quân Bình nhìn em rồi nói,

"Em cũng đừng cảm thấy quá quá lo lắng hay áp lực, anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu có gì thì cứ việc nói với anh, nhất định anh sẽ giúp em."

Tùng Hân nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, thật tốt khi vẫn có một người luôn ở phía sau sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho Tùng Hân một lời khuyên thích hợp và nói cho cậu biết phải làm gì, Quân Bình luôn là chỗ dựa tinh thần và nguồn động lực lớn nhất của cậu.

——————

Sau khi đi dạo, Quân Bình đưa em về đến tận nhà, Tùng Hân bước xuống xe rồi chào tạm biệt anh bằng một cái ôm thật chặt trước khi đi vào trong nhà, trong khi Quân Bình thì cứ nhìn em đến khi em đi hẳn vào trong nhà mới yên tâm rời đi.

Tùng Hân vừa vào trong nhà thì đã nằm bệt xuống ghế sofa ở phòng khách, cả ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi với cậu, vừa phải xử lý một mớ công việc khổng lồ vừa phải buân khuân suy nghĩ xem mình sẽ phải đối mặt với Tống Anh Thạc như thế nào, mọi thứ càng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.

Cậu bật ti vi lên để xem tin tức chỉ mong những suy nghĩ vớ vẩn sẽ bị cuốn đi, nhưng chẳng hiểu sao những hình ảnh về Tống Anh Thạc vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu mãi không dứt, nhưng khi cậu nhìn vào ti vi thì vừa hay lúc một chương trình truyền hình phỏng vấn đang được phát trực tiếp.

Đôi mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy hình ảnh của Tống Anh Thạc trên ti vi khi anh đang trả lời câu hỏi của phóng viên, dù chỉ là qua hình ảnh từ màn hình nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm thấy như anh ấy đang ngồi trước mặt mình, khi Tống Anh Thạc nhìn về phía máy ảnh, Tùng Hân vẫn cảm giác như anh ấy đang ngồi trước mặt mình và đang nhìn mình.

Một cảm giác lưu luyến nữa lại ùa về, một sự nhớ nhung, một sự hoài niệm về những ký ức xưa, dù rất muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên được, sự ray rứt canh cánh cồn cào trong lòng, nhưng thật đáng tiếc khi cả hai bây giờ đã khác, khoảng cách giữa họ là quá lớn, mọi thứ chẳng thế trở lại như xưa được nữa.

Hai người hiện tại đã có một thế giới và một cuộc sống của riêng mình, anh hiện đã là một người nổi tiếng trên toàn thế giới, trong khi cậu thì chỉ là một người trợ lý nhỏ bé, bình thường, nhưng cuộc sống bộn bề đưa đẩy họ gặp lại nhau một lần nữa, liệu rằng đây có phải là "định mệnh" ?

—Hết chương 1–

*Dành cho mấy bà nào đang thắc mắc thì tui đã Hán Việt hoá tên các nhân vật chứ không còn để y nguyên như ở truyện trước nữa, do có mấy bà nói tui để tên Hán Việt sẽ hay hơn á.

•Seunghan-Hồng Tùng Hân

•Eunseok-Tống Anh Thạc

•Wonbin-Phác Quân Bình

•Sungchan-Trịnh Thành Xán

•Sohee-Lý Chiêu Huy

•Shotaro-Đại Kỳ Thái Lang

•Anton-Lý Xán Anh

*Những tên này một phần do tui tham khảo với lại tui cũng đã sàn lọc lại nên sẽ có những cái khác với những gì mọi người tìm trên mạng, đáng lẽ ra tên của Seunghan sẽ là Hồng Thắng Hán, nhưng do tui thấy nếu để tên như vậy sẽ không hợp lắm nên đã đổi lại.

*Hy vọng mọi người sẽ thích truyện lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com