Chương 2 : Định mệnh
Kể ra cũng đã được một tuần kể từ khi Tùng Hân làm quen với công việc mới của mình, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp Tống Anh Thạc do anh vẫn còn đi công tác ở nước ngoài chưa về, trong lòng cậu sục sôi không biết khi gặp lại mình anh ấy sẽ như thế nào, chắc chắn anh ấy sẽ còn sốc hơn nữa khi biết được rằng Tùng Hân sẽ là trợ lý của mình.
Cậnu đang ngồi trong văn phòng vừa nhâm nhi tách cà phê mát lạnh vừa đọc qua rồi xử lý đống tài liệu khổng lồ trên bàn vùa được quản lý Thành Xán giao cho vào sáng nay, mắt cậu như muốn cụp xuống, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đầy mệt mỏi.
Chợt cửa phòng mở ra, quản lý Thành Xán bước vào rồi nói,
"Cậu Tùng Hân, bây giờ cậu mau ra sân bay để đón Tống Anh Thạc đi, cậu ấy sắp đến rồi."
Nghe người quản lý của mình nói vậy, tim Tùng Hân cứ như đập chậm lại một nhịp, một cảm giác căng thẳng đến tột độ, không biết làm gì, người quản lý chỉ thông báo với cậu như vậy rồi cũng rời đi, để lại Tùng Hân ngồi đó đấu tranh tư tưởng không biết phải giải quyết như thế nào, thân là trợ lý nên buộc phải trực tiếp đi đón nghệ sĩ của mình.
Suy nghĩ được một lúc, Tùng Hân thở dài rồi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi đến sân bay đón Tống Anh Thạc vì cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng mọi thứ sữ thật suông sẻ.
——————
Tùng Hân loay hoay mãi mới có thể đến được sân bay, đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, riêng có một người vẫn còn đứng đó ngơ ngác, cậu nhìn xung quanh chờ đợi, hai tay đang chặt vào nhau để kìm nén sự lo lắng, tim đập nhanh như đánh trống, cậu hồi hộp không biết sẽ phải đối diện với anh ấy như thế nào đây nữa.
Lúc này có người bước từ từ tới chỗ cậu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc tưởng chừng như đã nghe từ lâu chợt vang lên,
"Cậu là trợ lý mới của tôi đúng không ?"
Lúc này Tùng Hân hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào, khi nhìn thấy được gương mặt quen thuộc của em, Tống Anh Thạc như chết lặng, một người mà cậu tưởng chừng như cả đời sẽ không thể gặp lại, nhìn thấy em, bao nhiêu cảm giác ân hận khi xưa chợt ùa về.
Chốt Tùng Hân chỉ cười một cách ngượng ngùng rồi nói để phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai,
"Chúng ta đi thôi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi."
Tùng Hân định quay người rời đi thì bị Anh Thạc nắm lấy tay kéo lại, cậu nhìn em, em nhìn cậu, hai người cứ như đang cố đoán xem đối phương đang nghĩ gì vậy, được một lúc thì Tùng Hân cũng vội rút tay lại rồi quay người bước đi, khiến Anh Thạc có chút hụt hẫng.
——————
Cả hai cuối cùng cũng về đến công ty, vừa nhìn thấy Tống Anh Thạc bước xuống xe, những người đồng nghiệp đã chào đón anh ấy một cách nồng nhiệt, Anh Thạc nhận được rất nhiều những bó hoa và những cái ôm ấm áp từ mọi người, duy chỉ có một người đứng khép nép ở phía sau không biết phải nói gì.
Lúc này quản lý Thành Xán cũng bước ra chào đón Tống Anh Thạc, người quản lý sau đó nói,
"Hôm nay cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi ghi hình cho tập đầu tiên của bộ phim mới 'Tuyết Rơi Mùa Hạ'."
Tống Anh Thạc gật đầu, Thành Xán nói tiếp rồi vỗ nhẹ vai cậu,
"Tôi nghĩ là cậu cũng đã gặp trợ lý mới của mình rồi, cậu ấy sẽ là người quản lý lịch trình của cậu, nếu có gì cần thì cứ nhờ cậu ấy."
Vừa nói hai người vừa nhìn về phía Tùng Hân đang mãi nhìn xa xăm lơ đãng, Tống Anh Thạc chỉ nhìn em cười rồi nói với Thành Xán,
"Tôi biết rồi."
Cậu vừa nhìn về phía Tùng Hân vừa nghĩ, "Liệu đây có phải là định mệnh đưa đẩy chúng ta gặp lại nhau, lần này thì anh không buông tay em nữa đâu", thời gian qua Tống Anh Thạc đã nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Tùng Hân được, đó dường như là một sự trống vắng quá lớn đối với cậu.
——————
Cả Anh Thạc và Tùng Hân đều đang ngồi trong văn phòng của cả hai, trong khi em thì vẫn đang bận rộn với việc sắp xếp lịch trình và các cuộc họp cho anh vào ngày mai thì anh chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt lại để nghĩ ngơi, lúc này Tùng Hân nói khi đang nhìn vào sấp giấy trên tay,
"Sáng mai anh có buổi chụp hình tạp chí, sau đó nghỉ trưa ba mươi phút trước khi bắt đầu cho buổi ghi hình tập đầu tiên của Tuyết rơi Mùa Hạ, còn buổi tối thì....hình như không có lịch trình nào cả."
Thế nhưng khi cậu nhìn sang anh thì thấy Tống Anh Thạc vẫn đang nhắm mắt lại cứ như chẳng hề nghe thấy những gì mình vừa nói, khiến cậu cảm thấy có chút bực bội, cậu đứng dậy rồi đi lại chỗ Tống Anh Thạc đang ngồi nghỉ ngơi, cậu hằn học nói,
"Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ về lịch trình của mình ngày mai thôi, thái độ của anh là sao vậy ?"
Chợt Tống Anh Thạc mở mắt ra nhìn em khiến Tùng Hân có chút giật mình, anh ngay sau đó đứng dậy rồi từ từ tiến tới chỗ em khiến Tùng Hân bất giác lùi lại mấy bước, Tống Anh Thạc sau đó dí sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không, tim Tùng Hân bỗng chốc đập nhanh hơn, anh nhìn vào ánh mắt của em rồi nói,
"Ai cho em cái quyền lớn giọng với tôi vậy ?"
Tùng Hân lúc này ngập ngừng nói,
"Thì...thì tôi là trợ lý của anh, đương nhiên là tôi phải có trách nhiệm với anh chứ, nhưng mà...anh có thể đứng cách xa ra một chút được không ?"
Lúc này Anh Thạc mới nhận ra được khoảng cách giữa mình với em, thế là cậu lùi lại rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình mà tiếp tục nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt lại rồi nói với Tùng Hân,
"Tôi nhớ rồi, cậu không cần phải nhắc lại đâu."
Tùng Hân chỉ thở dài rồi quay lại bàn làm việc của mình, cậu tự trách cuộc sống thật bất công khi lại trói buộc cậu với anh ta một lần nữa, tưởng chừng như đã thoát ra khỏi nhau mãi mãi, nhưng không ngờ lại thành ra như thế này, quả thật đúng là định mệnh.
——————
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, cũng đã đến giờ nghỉ giải lao, Tùng Hân nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì đột nhiên lại bị Tống Anh Thạc giữ tay lại, cậu quay ra sau nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu, Tống Anh Thạc lúc này nói,
"Đi ăn trưa với anh chứ ?"
Tùng Hân nghe vậy thì vội rút tay mình lại rồi nói một cách dứt khoát,
"Tôi có hẹn với bạn rồi, để hôm khác đi."
Sau đó cậu mở cửa rồi vội bỏ ra ngoài, nhưng Tống Anh Thạc lại cố gắng đuổi theo phía sau em, Tùng Hân thì vội vã đi phía trước trong khi Tống Anh Thạc thì cứ bám theo suốt ở phía sau khiến mọi xung quanh đều đổ dồn mọi sự chú ý đến họ, vì từ trước đến giờ Tống Anh Thạc vốn rất vô cảm với tất cả mọi người trong công ty, anh ta hiếm khi để ý đến người khác mà chỉ biết đến bản thân mình.
Cuối cùng Anh Thạc cũng bắt kịp được em, lần này cậu nắm lấy tay Tùng Hân rồi kéo em về phía mình khiến em ngã vào lòng anh ta, hai người lúc này nhìn nhau, cảm giác khi xưa lại ùa về, sự ấm áp ấy của anh là thứ mà Tùng Hân sẽ không bao giờ quên được, cậu thực sự nhớ vòng tay của anh, cái ôm nhẹ nhàng của anh.
Người quản lý Thành Xán đứng từ xa chứng kiến hết mọi thứ thì chỉ cười nhẹ một cái rồi hằng giọng nói,
"Tôi biết đã lâu rồi hai người mới gặp lại nhau nhưng cũng nên biết kìm chế một chút, dù sao thì hai người cũng đang ở công ty đấy."
Nghe người quản lý của mình nói vậy thì Tùng Hân và Anh Thạc ngay lập tức đã buông nhau ra, Thành Xán chỉ thở dài rồi rời đi, lúc này hai người họ mới nhìn nhau một cách ngượng ngùng, Tùng Hân chỉ biết thở dài rồi nói,
"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Tống Anh Thạc nghe em nói vậy, miệng nở một nụ cười đầy thoả mãn, cậu vui vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng với cậu, dù chỉ là một chút cũng đủ.
——————
Tống Anh Thạc đưa Tùng Hân đến một quán ăn khá quen thuộc vì đây cũng là nơi mà trước kia hai người từng đến rất nhiều lần, nơi mà cả hai ngồi cũng là chỗ ngồi quen thuộc lúc trước, Tùng Hân dù rất ngại nhưng cũng đành phải cam chịu ngồi ăn cùng anh, trong khi Tống Anh Thạc thì chỉ nhìn em chăm chăm mà chẳng ăn được bao nhiêu.
Lúc này Tùng Hân mới nhìn anh rồi nói,
"Sao anh không ăn đi, còn nhìn tôi làm gì ?"
Tống Anh Thạc chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nhìn em mà chẳng ăn chút gì, cậu cười ngại ngùng rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng cho có lệ, cả hai cứ như vậy ngồi ăn trong im lặng, chợt Tống Anh Thạc hỏi em,
"Cuộc sống của em dạo này như thế nào rồi ?"
Tùng Hân nhìn anh một lúc rồi mới nói,
"Cũng...bình thường thôi, có phần tốt hơn lúc trước một chút nhưng cũng nhàm chán lắm, tất cả ngày trong tuần đều như nhau cả, chẳng có gì đặc biệt."
Tống Anh Thạc nghe vậy thì nói,
"Vậy em có muốn từ bây giờ cuộc sống của mình sẽ thí vị hơn hay không ?"
Tùng Hân chợt nhìn anh ta một cách khó hiểu, Tống Anh Thạc thấy em như vậy thì chỉ cười rồi nói,
"Không có gì đâu, anh chỉ đùa thôi, em đừng để ý đến mấy lời anh vừa nói."
Cậu cảm thấy thắc mắc không biết suốt thời gian qua đã có điều gì khiến anh ta thay đổi đến như vậy, Tống Anh Thạc mà cậu biết không phải là người hay đùa giỡn một cách ngẫu nhiên nhưng lại trông giống như một ông chú hơn bốn mươi tuổi như thế này, anh ta vốn từng là một con người lạnh lùng và nhạt nhẽo chưa từng biết cười là gì, thế mà giờ đây lại có thể cười đùa một cách tự nhiên như vậy.
Tùng Hân không thể tin được rằng người ngồi trước mặt mình đây từng là người mà cậu từng yêu sâu đậm bằng cả trái tim trước kia, dường như đã có quá nhiều sự thay đổi khiến cậu không thể nhận ra anh nữa, cảm giác này có chút thật khác biệt.
——————
Tối đến, đã hơn bảy giờ, Tùng Hân vừa tan làm đã ngay lập tức gọi ngay cho người bạn thân Lý Chiêu Hy của mình vì cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự với người bạn của mình, sau đó cậu bắt taxi để đến điểm hẹn, đó là một quán thịt nướng mà cả hai rất thường hay đến để tâm sự hoặc tán gẫu.
Tùng Hân đến quán trước và chọn chỗ ngồi và đợi người bạn của mình đến, Chiêu Hy lúc nào cũng đi trễ khiến Tùng Hân cảm thấy có hơi không vui, đợi khoảng tầm ba mươi phút sau thì Chiêu Hy cũng đến, thấy người bạn của mình đang ngồi đợi thì cảm thấy có lỗi đôi chút, cậu ngồi xuống cạnh Tùng Hân rồi ngại ngùng nói,
"Xin lỗi, mình có việc bận nên đến trễ một chút, cậu đợi mình lâu chứ ?"
Tùng Hân gật đầu rồi nói,
"Cũng không lâu lắm nhưng đủ để khiến mình cảm thấy buồn ngủ đó, nhưng cá là hôm nay sẽ có rất nhiều điều để chúng ta tâm sự đây."
Sau đó cậu gọi ra hai chai rựu, cậu rót rượu cho cả hai, sau khi nhấp một ngụm, Tùng Hân bắt đầu cảm thấy đầu mình đột nhiên hơi choáng váng nhẹ, do cậu không uống được đồ có cồn, mặc dù Chiêu Hy đã cố gắng khuyên ngăn nhưng Tùng Hân lại không chịu nghe, mặt cậu đang đỏ dần lên.
Tùng Hân nói,
"Cậu có biết điều ngu ngốc nhất mình từng làm gì không, đó là rơi vào mối tình với tên Tống Anh Thạc đó, đúng thật là....chẳng thể hiểu nổi mà."
Chiêu Hy chỉ lắc đầu rồi nói,
"Đôi khi chúng ta có những quyết định sai lầm, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều, đó cũng chỉ là mối tình đầu thôi, dù sao thì cậu với anh cũng đâu còn liên quan đến nhau nữa đâu, việc gì phải lo lắng."
Tùng Hân thở dài rồi nói,
"Mình biết chứ, nhưng chẳng hiểu sao mình lại cứ bị cuốn vào anh ta nữa rồi, cứ như số phận muốn sắp đặt để cả hai trở về bên nhau vậy."
Chiêu Hy nhìn bạn mình có chút thông cảm, cậu nói,
"Vậy là bây giờ cậu phải làm việc với anh ta sao, cậu định sẽ đối diện như thế nào đây, không thể cứ trốn tránh như thế mãi được."
Tùng Hân chỉ thở dài rồi tiếp tục uống rượu, cậu cứ uống không ngừng, hết chai này rồi lại đến chai khác, nhưng khi cậu chỉ mới uống được đến chai thứ ba thì đã say khướt nằm gục ra bàn bất tỉnh, Chiêu Hy cố gắng đánh thức bạn mình dậy vì trời cũng đã tối rồi nhưng không được, thế là cậu đành phải lấy điện thoại của Tùng Hân ra rồi gọi cho anh Quân Bình đến đưa cậu ấy về.
Một lát sau Quân Bình cũng đến, hai người dìu Tùng Hân lên xe của anh rồi Chiêu Hy cũng lái xe đi, trên đường đưa Tùng Hân về nhà, Quân Bình trong lúc lái xe thỉnh thoảng lại hay nhìn sang phía em ngồi bên cạnh mình rồi thở dài, cậu nói,
"Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi là không được uống rượu rồi mà, sao em không chịu nghe vậy?"
Quân Bình cảm thấy lo lắng cho Tùng Hân nên đã quyết định đưa em về nhà cùng mình thay vì để em một mình trong căn hộ của em, như vậy anh không yên tâm chút nào, Tùng Hân là người không thể tự lo cho bản thân mình được nên Quân Bình phải luôn chăm sóc em như một người anh trai.
——————
Hai người đã về đến nhà, Quân Bình đặt em lên trên lưng mình rồi cõng em lên phòng mình, cậu mở cửa phòng ra rồi đặt em lên trên chiếc giường êm ái của mình, thế nhưng khi cậu định rời đi thì bàn tay đã bị em nắm lại, cậu nhìn lại phía em thì thấy Tùng Hân cũng đã dần tỉnh lại, thế là Quân Bình đành phải ở lại đây với em, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh em để không đánh thức em dậy.
Ánh mắt dịu dàng và trìu mến của Quân Bình nhìn Tùng Hân một cách ân cần, tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, anh vén tóc em sang một bên để có thể nhìn ngắm gương mặt trong sáng như thiên thần của em lúc đang ngủ được rõ hơn, bàn tay vuốt ve đôi má mềm mại của Tùng Hân, Quân Bình bất giác nở một nụ cười.
Được nhìn ngắm em ở một khoảng cách gần như thế này, quả thật là một điều mà từ trước đến giờ Quân Bình chưa có cơ hội để thực hiện, vì từ trước đến giờ cậu chỉ có thể ngắm nhìn và quan sát em từ phía xa, hiếm khi có được cơ hội nhìn em gần thế này, Quân Bình chợt cảm thấy tim mình có chút rung động.
Chợt cậu quyết định thực hiện một hành động táo bạo mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ bản thân có thể nghĩ đến, Quân Bình từ từ cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tùng Hân, một cảm giác đặc biệt chưa từ có trước đây chạy dọc khắp cơ thể Quân Bình, đây là lần đầu tiên cậu hôn em, cảm giác như chỉ muốn đặt môi trên trán em mãi thôi.
Bàn tay Quân Bình vuốt ve gương mặt em như thể đó là một đám mây bồng bềnh vậy, cậu ước giá như thiên thần trước mắt này là của riêng mình.
—Hết chương 2–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com