Chương 3 : Diễn xuất
Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên của một ngày nới rọi vào mắt đánh thức cậu dậy sau một giấc mơ đẹp suốt một đêm, Tùng Hân dần mở mắt ra khi cảm nhận được một thứ gì đó đang vòng qua ôm lấy eo mình, chợt một bóng người to lớn hiện ra đập vào mắt cậu, Tùng Hân nhận ra mình cũng đang ôm lấy người này, nhưng khi nhìn thấy rõ xem đó là ai, cậu mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
Quân Bình ôm em ngủ suốt cả một đêm, còn Tùng Hân thì nằm gọn trong vòng tay anh, chợt Quân Bình từ từ mở mắt ra nhìn em thì thấy em cũng nhìn mình, thế nhưng cậu không nói gì mà chỉ kéo em sát vào lòng mình hơn, ở khoảng cách này Tùng Hân có thể cảm nhận rõ được hơi ấm cũng như nghe rõ được từng nhịp đập con tim của anh.
Lúc này cậu ngại ngùng nói,
"Chắc là tối qua em hẳn phải làm phiền anh nhiều lắm, cho em xin lỗi."
Quân Bình chỉ xoa đầu em rồi dịu dàng nói,
"Không có gì đâu, đôi khi như vậy lại tốt hơn đấy."
Tùng Hân chợt nhận ra điều gì đó, cậu nói,
"Bây giờ em phải về rồi, em còn phải đến công ty nữa."
Thế nhưng Quân Bình lại giữ em lại không muốn để cho em đi, anh ôm em càng chặt hơn rồi nói,
"Cứ nằm một chút nữa đi, sau ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi, lát có gì cứ lấy quần áo của anh mặc."
Tùng Hân nghe anh nói vậy thì cũng chỉ gật đầu, cậu cũng thích cảm giác được anh ấy ôm trong lòng như thế này nhưng lại có phần hơi ngại ngùng, mặt cậu đã đỏ bừng lên như như cà chua chín rồi.
——————
Quân Bình đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong khi Tùng Hân thì ngồi một góc quan sát từng hành động của anh, cậu cảm thấy ngưỡng mộ anh vì Quân Bình không chỉ đẹp trai, giàu có, ấm áp mà còn là một người giỏi giang và đảm đang việc nhà, quả thật đích thị đây là hình mẫu của một người chồng hoàn hảo mà ai cũng ao ước có được.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì Quân Bình cũng ngồi xuống ăn cùng em, trong khi Tùng Hân vẫn đang tận hưởng những món ăn mà anh làm cho mình, Quân Bình thì cứ nhìn em ăn ngon miệng như vậy, miệng nở một nụ cười, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jean của mình trên người em, cậu cảm thấy hài lòng khi thấy quần áo của mình thật vừa vặn khi em mặc nó trên người.
Tùng Hân thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy thì cũng có chút ngại ngùng, Quân Bình thấy được điều đó thì cũng vội nhìn sang hướng khác để em được ăn thoải mái hớn.
Chợt Quân Bình hỏi em,
"Hôm nay em có bận việc gì không ?"
Tùng Hân nhìn anh rồi nói,
"Cũng không hẳn, em cũng khá rảnh rỗi trong hôm nay, công việc của em sẽ kết thúc vào sáu giờ chiều nhưng cả buổi trưa thì chẳng có thời gian để nghỉ."
Quân Bình sau đó nói,
"Như vậy cũng được, sau khi em tan làm, chúng ta có thể đi xem phim, anh đã mua sẵn hai vé rồi."
Tùng Hân nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu, dù bên ngoài không nói gì nhưng bên trong lòng lại vô cùng háo hức, cậu rất thích xem phim, đặc biệt là khi đi cùng anh Quân Bình.
——————
Quân Bình đưa em đến công ty, hai người chào tạm biệt nhau rồi Tùng Hân đi vào trong, các nhân viên khác rất thân thiện nên cũng chào đón cậu rất nồng nhiệt, Tùng Hân cũng vẫy tay chào lại họ, cậu gật đầu chào người quản lý của mình, dường như cậu đã quen dần với công việc và mọi người ở đây.
Vừa mở cửa văn phòng ra, hình bóng của Tống Anh Thạc đã ngay lập tức hiện ra đập vào mắt cậu, anh ta đang nhìn cậu với một ánh mắt sắc lạnh hơn dao, cậu gật đầu nhìn anh ta một cách rất bình thường, chợt Tống Anh Thạc đứng dậy rồi tiến đến chỗ Tùng Hân, anh ta nhìn cậu chăm chăm rồi nói,
"Sau từ hôm qua đến giờ em không bắt máy ?"
Tùng Hân nhìn anh ta rồi hít một hơi thật sâu, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra thì thấy có đến tận mười cuộc gọi nhỡ từ Tống Anh Thạc, cậu nhìn anh ta cười gượng một cái rồi chậm rãi nói,
"Tối qua...tôi có việc bận nên không thể nghe máy được, cũng có thể là do máy tôi hết pin."
Thế nhưng có vẻ như anh ta lại chẳng tin vào mấy lời nói dối của cậu, anh ta nói với ánh mắt cứ như đang dò xét từng cử chỉ của cậu,
"Có thật là vậy không, em là trợ lý của tôi, thế mà tôi gọi thì lại không bắt máy, tôi thấy coi bộ em đang khinh thường tôi thì phải, chẳng có tí trách nhiệm nào với công việc của mình cả."
Lúc này Tùng Hân mới nói,
"Tôi đã nói là tôi có lí do cá nhân của mình rồi mà, anh có thể không tin nhưng mà-..."
Cánh cửa chợt mở ra cắt ngang lời nói của cậu, người quản lý Trịnh Thành Xán bước vào rồi nói,
"Tôi không biết mới sáng sớm mà hai người đã có mâu thuẫn gì nhưng đừng cãi vã trong công ty, còn bây giờ thì mau đến trường quay ở tầng năm đi."
Sau đó thì anh ấy rời đi, cả Tống Anh Thạc và Hồng Tùng Hân nhìn nhau một lúc thì Tùng Hân cũng quay người bước đi, Tống Anh Thạc thấy vậy thì cũng đuổi theo phía sau em.
——————
Gần đến giờ ghi hình rồi nhưng quản lý Trịnh lại đột ngột nhận được cuộc gọi từ người diễn viên còn lại bảo rằng mình có công việc cá nhân nên xin phép rút khỏi dự án phim lần này, vì vậy cả phim trường đang loay hoay tìm diễn viên khác thay thế, Tùng Hân dù đang rất giận nhưng cũng phải cố gắng kìm nén để hoàn thành tốt công việc của mình.
Cậu chải tóc rồi chỉnh đốn lại trang phục cho Tống Anh Thạc, anh ta vẫn nhìn cậu với một ánh mắt như đang muốn nói gì đó nhưng lại chọn cách giữ im lặng, Tống Anh Thạc nhìn em một lần nữa trước khi bước vào phim trường, Tùng Hân đứng từ xa nhìn anh ta.
Diễn xuất của Tống Anh Thạc rất đỉnh và xuất thần khiến Tùng Hân cũng phải công nhận, sau khi hoàn thành xong cảnh quay đầu tiên gần ba mươi phút của riêng mình thì Tống Anh Thạc có mười phút giải lao trước khi chuyển sang cảnh quay tiếp theo, Tùng Hân cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho anh ta.
Sau khi giờ giải lao kết thúc thì mọi người cũng quay lại với công việc của mình, thế nhưng điều đáng lo ngại ở đây là phân cảnh tiếp theo chính là cảnh mà Tống Anh Thạc sẽ đóng cặp với người diễn viên còn lại, thế nhưng người đó lại đột ngột rút khỏi dự án nên bây giờ đạo diễn đang buân khuân không biết nên chọn người thay thế hay buộc phải huỷ bỏ dự án này,
thế nhưng huỷ bỏ là điều không thể vì đây là tâm huyết của tất cả mọi người, phim đã tung ra đoạn giới thiệu trên mạng xã hội rồi thì không thể cứ nói huỷ là có thể huỷ bỏ một cách đơn giản như vậy được.
Và rồi một ý tưởng táo bạo của quản lý Trịnh hiện lên trong đầu anh ấy, Thành Xán tiến lại chỗ Tùng Hân đang loay hoay dọn dẹp đồ dùng cả nhân khiến cậu ấy có chút thắc mắc, anh ấy nói,
"Trợ lý Hồng, tôi có thể nhờ cậu một việc được không, chúng ta đang ở trong một tình thế rất cấp bách rồi."
Tùng Hân dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu, quản lý Trịnh nói tiếp,
"Một người diễn viên còn lại đã rút khỏi dự án rồi nên bây giờ cần người đóng thay, không biết cậu Hồng đây có thể làm được hay không ?"
Cậu nghe vậy thì cũng có hơi bất ngờ, vì trước giờ cậu chưa từng diễn xuất hay đóng phim mà chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người trợ lý thôi, cậu không hề có một chút kinh nghiệm nào về diễn xuất cả nên cảm thấy lo lắng không biết có nên đồng ý hay không, cậu rất muốn giúp nhưng lại sợ làm không tốt sẽ khiến mọi người thất vọng và càng gây thêm rắc rối cho mọi người.
Nhưng sau khi lưỡng lự suy nghĩ được một lúc, cậu cũng gật đầu khiến người quản lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường quay trong sự ngỡ ngàng của mọi người kể cả Tống Anh Thạc, mọi ánh mắt hy vọng đều đổ dồn về phía cậu, Tùng Hân nhìn anh ta rồi nói,
"Tôi không chắc là mình có làm được hay không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, hy vọng không làm anh cảm thấy thất vọng."
Tống Anh Thạc nhìn cậu cười rồi nói,
"Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ em."
Sau khi đã đọc qua lời thoại và kịch bản, Tùng Hân hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của mình, cậu nắm lấy tay Tống Anh Thạc từ sau lưng như những gì đạo diễn nói rồi nói lời thoại của mình với một cảm xúc tự nhiên nhất có thể,
"Tiêu Tuấn, xin anh đó, đừng bỏ em có được không, nếu em có làm gì sai thì xin anh cứ nói, em nhất định sẽ thay đổi mà, chỉ cần có anh thôi."
Những lời cậu vừa nói ra, dù chỉ là thoại của nhân vật nhưng sao lại có một cảm giác chân thật vô cùng, cứ như đó là những lời từ tận sâu trong đáy lòng được nói ra vậy, Tống Anh Thạc cảm thấy ngạc nhiên vì không tin được chỉ mới vài phút thôi nhưng diễn xuất của em lại có thể tiến bộ được như vậy rồi.
Anh cũng bắt đầu diễn xuất,
"Xin lỗi Nhược Vũ, nhưng anh thật sự đã hết tình cảm với em rồi, anh mong em hãy hiểu cho anh."
Tống Anh Thạc định bước đi tiếp thì Tùng Hân đã vội ôm anh lại từ phía sau, dù biết chỉ là diễn xuất nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại chân thành đến lạ thường, cứ như mọi thứ là thật vậy, nước mắt đã rơi trên má Tùng Hân khiến mọi người ở trường quay ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên.
Sau khi đạo diễn hô "Cắt !", cảnh quay của họ cũng đã hoàn thành, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay và hết lời khen ngợi Tùng Hân, quản lý Trịnh rất hài lòng với cậu nhân viên của mình, Tống Anh Thạc quay sang nhìn em rồi nói,
"Em làm tốt lắm, khả năng của em vượt xa cả mong đợi ban đầu của tôi nữa, hay là từ bây giờ, em chính thức tham gia vào bộ phim được không ?"
Quản lý Trịnh nghe vậy cũng nói,
"Phải đấy, chúng ta đang thiếu người, cũng may là có cậu Hồng đây, chẳng phải quá tuyệt sao ?"
Tùng Hân suy nghĩ một lúc thì nói,
"Tôi không chắc là mình có làm được không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng, rất mong được chỉ bảo thêm."
Quản lý Trịnh cười rồi nói,
"Sau này có việc gì không rõ, cậu có thể hỏi Tống Anh Thạc, tôi tin là cậu ấy sẽ hết lòng chỉ dạy cậu."
——————
Công việc hôm nay nhiều hơn so với dự kiến nên mãi đến gần tám giờ tối Tùng Hân mới được ra về, cậu đứng đợi trước của công ty đợi anh Quân Bình đến đưa mình đi xem phim, thế nhưng kỳ lạ thay là bây giờ đã gần đến giờ chiếu phim rồi mà vẫn không thấy anh ấy đâu cả khiến cậu có chút lo lắng.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, trong khi Tùng Hân lại không mang dù, trạm xe buýt gần nhất thì cách một con đường, chợt cậu nhận được một tin nhắn, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy đó là từ Quân Bình,
"Xin lỗi vì đã nhắn cho em hơi trễ nhưng anh hiện đang bận công việc đột suất ở công ty, đành phải hẹn em buổi khác vậy, xin lỗi em nhiều."
Đọc được tin nhắn của anh khiến cậu khá thất vọng nhưng cũng chẳng trách gì anh, trời thì vẫn đang mưa khá to nhưng cậu bẫn phải cam chịu chạy sang bến xe gần nhất dưới trời mưa, vừa đến nơi thì quần áo cũng đã ướt hết cả rồi, chuyến xe tiếp theo cũng phải đến tận chín giờ, thế là cậu đành phải đợi thêm một tiếng nữa mới có thể về nhà.
Ngồi đợi được một lúc thì cũng đã tám giờ hơn, thế mà mưa càng lúc càng lớn, chợt từ đâu một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu trước cậu, Tống Anh Thạc từ bên trong bước ra nhìn cậu với một ánh mắt đầy lo lắng, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cậu, anh nói,
"Em làm gì ở đây vào giờ này, tại sao lại để ướt hết cả người thế này, đừng bảo là em băng qua đường dưới trời mưa đến đây đấy ?"
Tùng Hân chỉ gật đầu, Tống Anh Thạc nói tiếp,
"Thôi lên xe đi, anh đưa em về, kẻo lại bệnh đấy."
Tùng Hân lúc này cảm thấy rất mệt mỏi nên cũng theo anh lên xe đi về, có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cậu đã bệnh thật rồi, Tống Anh Thạc thì rất lo lắng cho em.
——————
Hai người cuối cùng cũng về đến nhà của Tống Anh Thạc, anh đưa Tùng Hân vào trong nhà rồi để em ngồi lên ghế sofa, cậu rót cho em một ly trà nóng, sau khi nhấp một ngụm thì Tùng Hân cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, Tống Anh Thạc điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ấm lên, sau đó cậu quay sang hỏi em,
"Nói anh nghe, em làm gì mà để ướt hết cả người ?"
Tùng Hân cũng thành thật nói,
"Quân Bình có hẹn em đi xem phim nhưng anh ấy lại bận việc nên không thể đến đón em đi được, em định bắt xe buýt để về thì lại gặp anh."
Tống Anh Thạc nghe vậy như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cậu nhìn em rồi nói,
"Ý em là...Phác Quân Bình sao ?"
Tùng Hân gật đầu, Tống Anh Thạc nắm chặt tay mình để kìm nén cơn giận dữ, sau đó cậu đứng dậy rồi nói trước khi rời đi,
"Để anh vào bếp nấu cháo cho em, đợi anh chút."
Một lúc sau, Tống Anh Thạc bưng ra một bát vẫn còn nóng hổi nghi ngút khói, nhưng thay vì để em tự ăn, cậu lại múc từng muỗng rồi đút cho em ăn, Tùng Hân vừa ăn cháo vừa nhìn anh không rời mắt, nhưng lúc này đây lại có hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.
"Liệu rằng anh ấy đã thật sự thay đổi hay chăng ?"
"Anh ấy vẫn còn tình cảm với mình sao ?"
"Hay chỉ đang cố tình giả vờ quan tâm đến mình ?"
"Tống Anh Thạc trước giờ chưa từng làm chuyện gì một cách ngẫu hứng, lại có âm mưu gì đây ?"
Sau khi ăn xong, anh ta còn đưa cho cậu một bộ quần áo mới để thay ra, lúc này cậu mới nhớ rằng thứ mình đã mặc suốt cả ngày hôm nay là quần áo của anh Quân Bình, thế là cậu vội để nó vào máy giặt rồi sẽ trả lại cho anh ấy vào ngày mai.
Tối đó, Tùng Hân định sẽ ngủ trên ghế sofa nhưng Tống Anh Thạc kiên quyết từ chối dù em có cứng đầu tới cỡ nào đi chăng nữa, thế là cậu đành phải ngủ trong phòng anh trong khi Tống Anh Thạc quyết định sẽ ngủ ở phòng khách đêm nay.
Tùng Hân nằm trong phòng của Tống Anh Thạc, chăn gối ở đây rất mềm mại và ấm áp, nhưng không hiểu tại sao cậu lại chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, dường như cậu đang có tâm sự gì đó trong lòng nhưng lại chẳng biết phải bày tỏ với ai, chẳng có có thể nghe cậu cả.
Chọt cánh cửa phòng mở ra, biết rằng Tống Anh Thạc đang đi vào nên Tùng Hân vội nhắm mắt lại giả vờ như mình đã ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu, anh nhìn cậu với một ánh mắt hết sức dịu dàng, do Tùng Hân chỉ giả vờ ngủ nên có thể cảm nhận được từng cử chỉ của anh, đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
—Hết chương 2—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com