Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tin đồn bủa vây

Sau gần ba ngày dài mệt mỏi thì cuối cùng chuyến đi công tác của Tùng Hân và Tống Anh Thạc cũng đã kết thúc, cơ thể cậu mệt lã và chẳng thể cử động nổi, gương mặt thất thần và hốc hác hơn trước rất nhiều, có lẽ vì lịch trình dày đặc của Tống Anh Thạc khiến cậu chẳng có mấy thời gian để nghỉ ngơi mà chỉ biết chạy theo Tống Anh Thạc suốt cả ngày.

Vừa về đến nhà đã vội quăng đồ đạc tứ tung ra khắp sàn, bản thân thì nằm gục xuống sàn vì đôi chân không còn đủ khả năng để đưa cậu lên đến phòng của mình nữa, cậu thở dài rồi thầm trách bản thân thật ngu ngốc khi lại đồng ý đi công tác cùng anh ta để rồi bây giờ lại thành ra như thế này, thế nhưng khi nhớ đến những khoảnh khắc đêm hôm ấy lại khiến trái tim cậu bồi hồi và thổn thức đến lạ thường.

Chính xác thì hai người đã chính thức quay trở lại với nhau, có lẽ vì do cậu vẫn còn rung động trước anh nên mới quyết định như vậy, chỉ hy vọng anh sẽ không làm cậu tổn thương hay thất vọng thêm một lần nào nữa, cứ mỗi lần nhớ đến anh thì tim lại đập mất kiểm soát, mặt thì đỏ bừng lên như xông hơi, đổ mồ hôi như mưa, gương mặt trở nên căng thẳng.

Chợt đang nằm nghỉ ngơi trên sàn nhà thì điện thoại lại rung lên một tiếng, vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo thì cậu nhận được một tin nhắn từ Tống Anh Thạc, anh nhắn để hỏi thăm xem là cậu đã về nhà an toàn chưa thì mới yên tâm được,

[Em đã về đến nhà chưa ?]

Thấy anh nhắn cho mình thì Tùng Hân liền ngồi bật dậy một cách vô cùng hớn hở, cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh một cách hào hứng,

[Về rồi, hôm nay em không đến công ty nên anh nhớ tự lo cho mình đấy, có việc gì cần thì cứ gọi, em sẽ đến ngay ]

Nhắn cho anh xong thì lại lăn ra sàn ôm chiếc điện thoại vào lòng mà cười tủm tỉm, hai mắt sáng long lanh như sao trời, trong lòng rạo rực như mùa xuân đến, cậu rất muốn đến gặp anh ngay bây giờ nhưng anh lại muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi hôm nay, thế nhưng cậu lại chẳng yêu tâm khi để anh một mình.

Tùng Hân sau đó đi thay đồ rồi đi ngủ một giấc thật dài để lấy lại năng lượng cho ngày mai, bản thân cậu đã quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì nưa mà chỉ muốn đánh một giấc thật đẹp.

——————

Cậu bị đánh thức dậy khi chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh run lên không ngừng, Tùng Hân từ từ mở mắt ra rồi vớ lấy điện thoại thì thấy có người gọi đến, là một số điện thoại lạ nên cậu cũng do dự không biết có nên bắt máy hay không, nhưng rồi suy nghĩ một lúc cậu cũng quyết định bắt máy,

"Cho hỏi là ai đang gọi đến vậy ?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt vang lên khiến cậu lạnh hết cả người, chết lặng, giọng nói của một người mà cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại,

"Là em đây, anh mau ra sân bay đón đi."

Sau đó thì người đó cúp máy, Tùng Hân ngay lập tức ngồi bật dậy, cậu không thể tin được rằng cuối cùng thì cũng có ngày cả hai gặp lại nhau, một người mà Tùng Hân chẳng bao giờ muốn gặp lại, nhưng bây giờ lại phải đối diện với người đó một lần nữa. 

——————

Tùng Hân đã đến sân bay, nhìn xung quanh một lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, cậu lấy điện thoại ra định gọi lại thì chợt có người đang đi về hướng cậu, hai tay xách theo những chiếc va li nặng trĩu, vừa đi vừa vẫy tay chào cậu, Tùng Hân chủ thở dài rồi cũng vẫy tay chào lại người kia.

Hai người ôm lấy nhau một cách thân thiết nhưng gương mặt của Tùng Hân thì lại trông có vẻ không được thoải mái như vậy, mãi một lúc sau người kia mới buông cậu ra rồi nói,

"Chỉ mới vài năm không gặp thôi mà anh đã khác thế này rồi sao, trông chẳng giống lúc xưa chút nào."

Tùng Hân cũng gượng gạo trả lời,

"Cũng một thời gian rồi, em và cô chú dạo này vẫn khoẻ chứ, ba mẹ có nhắc gì đến anh không ?"

Cậu trai kia chỉ cười rồi nói,

"Ba mẹ em vẫn ổn, mà cô chú có nói tháng sau sẽ về thăm con trai họ đấy."

Tùng Hân nghe vậy thì cũng không biết nói gì, gặp lại người em họ này quả thật cậu chưa từng nghĩ đến, ba mẹ Lý Xán Anh và ba mẹ cậu vốn là anh em ruột, thế nhưng cậu và em họ lại không được thân thiết mấy, ngay từ nhỏ hai người vốn đã hay cãi nhau và thậm chí đánh nhau, thế nhưng mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi gia đình Lý Xán Anh chuyển sang Mỹ định cư, thế nhưng lại chẳng hiểu sao cậu ta lại đột ngột quay về.

Lý Xán Anh là một người rất thông minh và nhạy bén, nhưng cũng rất nguy hiểm và khó đoán, chẳng ai có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì, mặc dù là vậy nhưng cậu ta đôi lúc vẫn có chút quan tâm đến người anh họ của mình, quả là một người tính khí thất thường.

———————

Cả hai về đến nhà của Tùng Hân, Lý Xán Anh đã quyết định sẽ ở tạm trong nhà của ông anh trai họ cho đến khi quay trở về Mỹ, ít nhất thì Tùng Hân sẽ phải chịu đựng sống chung với thằng em này thêm ba tháng nữa, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu mệt mỏi.

Lý Xán Anh thong thả ngồi lên ghế sofa một cách tự nhiên cứ như đây là nhà của mình, cậu nhìn người anh họ của mình rồi nói,

"Do em hoàn thành khoá học sớm hơn dự định nên cô chú kêu em về đây để chăm sóc cho anh, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ không can thiệp vào mấy chuyện riêng tư của anh đâu."

Tùng Hân ngồi xuống bên cạnh em mình rồi nói,

"Đã bảo là có thể tự lo được rồi mà, đâu nhất thiết phải đưa thằng nhóc này về đây chứ, đúng là phiền phức hết chỗ nói mà."

Lý Xán Anh chỉ cười rồi nói,

"Thôi đi nào, anh biết là em sẽ không phiền phức như vậy mà, em hứa là em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh đâu, em thậm chí còn không đủ thời gian cho bản thân mình nữa mà."

Tùng Hân chỉ thở dài rồi nới

"Anh thì không nghĩ vậy, có phải em cãi nhau với bố mẹ nên mới trốn về đây đúng không, anh hiểu em hơn ai hết nên đừng nói dối anh."

Lý Xán Anh như bị bắt bài, cậu hốt hoảng lấy tay bịt miệng anh mình lại rồi nói,

"Thật ra thì cũng không hẳn là vậy, do em bị thầy giáo gọi báo cho bố mẹ là thành tích tháng này của em bị giảm sút nghiêm trọng nên em mới về đây, anh có thể cho em ở tạm vài tháng được không, khi nào mọi chuyện ổn thoả em sẽ về xin lỗi bố mẹ sau."

Tùng Hân một lần nữa cảm thấy mệt mỏi với đứa em này của mình, đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra nên cậu cũng đã quen với việc này rồi, Lý Xán Anh luôn đến làm phiền cậu mỗi khi cãi nhau với bố mẹ, hầu như luôn là chuyện học hành của cậu ta, bởi lẽ Lý Xán Anh không muốn trở thành một bác sĩ giống như những gì ba mẹ kỳ vọng.

Ước mơ của cậu là trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng và là một đại minh tinh của ngành giải trí, đó mới là những gì cậu thật sự muốn làm, thế nhưng ba mẹ lại chưa bao giờ hiểu được điều đó, họ không để cho cậu được thực hiện những điều mình thích mà chỉ có thể nghe theo những gì ba mẹ sắp đặt.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Tùng Hân rung lên một tiếng, cậu nhận được một tin nhắn từ người quản lý Trịnh Thành Xán ở công ty, dòng tin nhắn khiến cậu có hơi lo lắng, nét mặt xanh xao căng thẳng tột cùng,

[Cậu mau đến công ty đi, có việc gấp !]

Tùng Hân lập tức đứng dậy rồi chuẩn bị đi đến công ty thì Lý Xán Anh bảo mình cũng muốn đi theo, do thời gian đang gấp rút nên cậu không tiện giải thích mà chỉ đành để em đi theo mình, thế là cả hai cùng nhau đến trạm xe buýt gần nhà.

——————

Hai người vừa đến công ty thì đã thấy có một đám phóng viên đang vây quanh lối ra vào chính, họ đông đến mức Tùng Hân và Xán Anh phải vất vả lắm mới có thể chen vào bên trong được, hai người vừa đi vào phòng của quản lý Trịnh vừa thở hổn hển vì mệt, Tùng Hân mở cửa bước vào trong thì thấy quản lý Trịnh đã đứng một góc chờ cậu, ngồi trên ghế sofa bên cạnh là Tống Anh Thạc với một gương mặt không thể nào thất thần hơn nữa, cứ thất thần như người mất hồn.

Hai hốc mắt sâu hút vào trong, có vẻ như anh ta đã bị mất ngủ rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe giống như Tống Anh Thạc đã khóc rất nhiều khiến Tùng Hân cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng do đang ở công ty nên cậu không dám làm điều gì quá lộ liễu, nếu không mối quan hệ của họ sẽ bị phát hiện.

Quản lý Trịnh lúc này mới đi đến chỗ cậu rồi nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc,

"Hiện tại Tống Anh Thạc đang bị công kích rất dữ dội trên mạng xã hội nên tôi muốn cậu bảo vệ cậu ấy và luôn giữ tinh thần cậu ấy thật tích cực."

Nghe vậy thì Tùng Hân dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, cậu vội lấy điện thoại ra rồi lên các trang mạng để tiềm hiểu xem thật sự thì đang có chuyện gì xảy ra với anh, hàng loạt tin tức dần hiện lên trước mắt cậu khiến Tùng Hân như chết lặng khi không thể tin được vào những gì mình đang đọc.

[Thực hư tin đồn diễn viên nổi tiếng Tống Anh Thạc hẹn hò cùng người yêu tại nơi công cộng ? Liệu mọi chuyện như thế nào ?

Vào tối hôm qua đã có những bức ảnh được cho là bắt gặp diễn viên Tống Anh Thạc, một đại minh tinh trong ngành giải trí đang hẹn hò cùng người yêu tại công viên, những bức ảnh đã bị lan truyền với một tốc độ chóng mặt khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Nhiều người cho rằng hẹn hò là chuyện bình thường nhưng có một số cho rằng vì sự nghiệp của Tống Anh Thạc đang ở đỉnh cao nên anh chỉ nên tập trung phát triển sự nghiệp mà không nên yêu đương, có nhiều người không hiểu nên đã chỉ trích anh thậm tệ.

Hiện nay công ty vẫn chưa lên tiếng về chuyện này hay xác nhận bất cứ điều gì nên tất cả mọi người đều đang tò mò không biết liệu thực hư mọi chuyện là như thế nào và đang chờ đợi câu trả lời từ phía công ty. ]

Lúc này quản lý Trịnh đã rời đi vì bận việc, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Lý Xán Anh cũng vội rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người, lúc này Tùng Hân mới ngồi xuống cạnh Tống Anh Thạc, cậu vội nắm lấy bàn tay thô ráp của anh cẩn thận vuốt ve, thấy anh như thế này, lòng cậu như quặn thắt lại, trái tim vỡ tan thành trăm mảnh, cậu cảm thấy có lỗi vì chính mình là nguyên nhân khiến anh bị chỉ trích như vậy.

Cậu xoa nhẹ tay anh rồi nói,

"Em xin lỗi, tất cả là do em nên anh mới bị liên lụy như vậy, nếu em không đồng ý hẹn hò thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã không thành ra như vậy rồi."

Chợt Tống Anh Thạc bất ngờ ôm lấy cậu rồi kéo Tùng Hân vào lòng mình, anh xoa đầu cậu rồi nói,

"Đừng nói như vậy, em không có lỗi gì cả, đều là do anh, nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu em thôi, nhưng em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tùng Hân nhìn anh xót xa mà nói,

"Nhưng bây giờ mọi thứ đã thành ra thế này rồi, những tin đồn không hay thì cứ bủa vây xung quanh thế này thì làm sao em chịu được."

Dù biết vụ việc lần này sẽ ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp của mình nhưng Tống Anh Thạc vẫn nhìn em dịu dàng rồi nói,

"Rồi sẽ có cách giải quyết thôi, em đừng quá lo lắng, chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi."

Dù anh nói vậy nhưng cậu thừa biết rằng sâu bên trong anh đang cảm thấy rất đau khổ, cũng chỉ vì mình, chỉ vì yêu mình mà anh bị liên lụy, cậu thầm trách bản thân thật tệ khi để anh hứng chịu mọi lời chỉ trích thay mình, những lời chê bai mà đáng lẽ ra thuộc về mình, cậu tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên cạnh anh trong những lúc như thế này, vì đây là lúc mà anh cần cậu nhất nên cậu không thể bỏ mặt anh được.

——————

Tạm thời mọi hoạt động của Tống Anh Thạc trong tuần này sẽ bị trì hoãn lại, đợi khi làn sóng dư luận lắng xuống thì mới có thể tiếp tục hoạt động như bình thường được, thế là hôm nay không phải đến công ty nên Tống Anh Thạc có thể dành cả ngày để nghỉ ngơi, kể ra thì đây cũng là thứ là cậu đã ao ước bấy lâu nay, nhưng có vẻ vẫn còn cảm thấy có chút trống vắng nên đã gọi Tùng Hân sang chơi, ngay cả cậu em họ Lý Xán Anh cũng bám theo.

Tống Anh Thạc và Lý Xán Anh đang ngồi tán gẫu trên ghế sofa ở phòng khách trong khi Tùng Hân thì mãi đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả ba người, Lý Xán Anh đã kể cho Tống Anh Thạc nghe rất nhiều thứ về Tùng Hân, những điều mà anh chưa từng biết về cậu.

Nhấp một ngụm trà, Lý Xán Anh nói,

"Từ bé tôi và Tùng Hân cũng không mấy thân thiết nhưng dần tôi mới nhận ra rằng, anh ấy thật sự rất tốt, vậy nên tôi đã không ngừng âm thầm bảo vệ anh ấy."

Tống Anh Thạc nghe vậy thì càng tò mò hơn về con người của Tùng Hân, thế nên cậu muốn Lý Xán Anh kể thêm cho mình nghe về em, cậu Lý nhấp thêm một ngụm trà rồi nói,

"Tùng Hân là kiểu người nhạy cảm, anh ấy rất ít khi bày tỏ cảm xúc của mình nhưng thật ra lại quan tâm người khác hơn cả bản thân mình."

Đó là lí do tại sao Tống Anh Thạc lại yêu Tùng Hân nhiều đến thế, vì cậu mà mẫu người mơ ước của biết bao nhiêu người, một người vừa ôn nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn có lúc rất mạnh mẽ và sẵn sàng đứng lên bảo vệ người khác, những người mà cậu yêu thương.

Người ta thường nói ấn tượng của họ khi lần đầu tiên gặp Tùng Hân chính là ánh mắt của cậu, một đôi mắt nâu to tròn, long lanh như sao trời, một ánh mắt chân thành và trong sáng như một thiên thần, một ánh mắt không bao giờ biết nói dối, ánh mắt đó cũng là thứ khiến Tống Anh Thạc say đắm mỗi khi hai người nhìn nhau, ánh mắt ấy luôn khiến trái tim anh rung động.

Hai người mãi lo nói chuyện mà không biết rằng Tùng Hân đã chuẩn bị xong bữa trưa, nhưng thấy hai người nói chuyện hăng say quá nên không nỡ chen vào, vấn đề lớn hơn mà bây giờ cậu quan tâm là làm sao để giúp anh vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Cậu biết chỉ khi nào những lời chỉ trích kia biến mất thì anh mới có thể quay lại cuộc sống như trước kia được, chỉ là hiện tại Tống Anh Thạc không thể đối diện với cuộc sống ngoài kia được và Tùng Hân biết rõ đây là thời gian anh cần mình hơn bao giờ hết, thế nên cậu nhất quyết bằng mọi giá phải bảo vệ anh khỏi cái khắc nghiệt và cay độc của xã hội ngoài kia.

—Hết chương 5—

*Sorry mọi người rất nhiều vì lâu rồi mới có chương mới, tại dạo này tui bận quá trời, mong mấy bà thông cảm nè, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của truyện rồi, đã ai đoán ra được cái kết chưa ?

*Chương mới vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com