Chương 6 : Chạy trốn
Những tin đồn vẫn không dừng lại mà ngày một tăng lên và đang dần lan truyền ra khắp các trang mạng xã hội, tin đồn hẹn hò của Tống Anh Thạc vẫn luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàng trực tuyến, một số bộ phận khán giả còn đang cố đoán xem "người yêu bí mật" của Tống Anh Thạc là ai nữa, một số fan hâm hộ cho rằng anh ấy không nên hẹn hò khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao như thế này, một số khác thì lại ủng hộ và cho rằng anh ấy cũng cần nên tập trung nhiều hơn vào cuộc sống riêng tư của mình.
Tùng Hân ngồi ở nhà đọc tin tức trên mạng xã hội mà có cảm giác như đang ngồi trên đóng lửa, cầm chiếc điện thoại trên tay mà toát cả mồ hôi, tay run lên không ngừng, thấy Tùng Hân có vẻ không ổn, chợt Lý Xán Anh ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nói,
"Anh bình tĩng lại đi, cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu, ngồi xuống rồi suy nghĩ sau, cứ từ từ rồi sẽ tìm được cách thôi, vấn đề không nghiêm trọng vậy đâu."
Tùng Hân quay sang Lý Xán Anh rồi lớn giọng nói với một vẻ mặt khó tin,
"Không nghiêm trọng ? Vậy theo em như thế nào mới là nghiêm trọng, để bọn phóng viên chạy đến tận nhà anh ấy rồi tra tấn bằng hàng tá câu hỏi không đâu hay sao ?"
Lý Xán Anh chỉ biết thở dài rồi nói tiếp,
"Anh đừng làm phức tạp thêm vấn đề được không ? Mọi thứ rồi sẽ được giải quyết ổn thoả thôi, hay bây giờ như thế này, anh hãy đưa anh ấy đi đâu đó một thời gian để tạm tránh dư luận đi, mọi chuyện ở đây cứ để em lo cho."
Tùng Hân ngơ ngác một lúc rồi dần nhận ra được vấn đề, thế nên cậu nhanh chóng rời khỏi nhà để chạy thật nhanh đến nhà Tống Anh Thạc, trong cậu bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất đó là nắm tay anh rồi dẫn anh đi đến một nơi thật xa, nơi mà không ai có thể làm phiền họ, nơi mà chỉ có hai người cùng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, nơi mà ở đó, không có một lời bàn tán hay bất kỳ định kiến nào cản bước họ.
——————
Vừa đến nhà của anh, Tùng Hân đã vội chạy vào bên trong để tìm anh, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy anh đâu, còn lí do tại sao cậu được vào đây, đó là bởi vì cậu là trợ lí khiêm quản lí của anh, cuối cùng cậu chạy đến chỗ phòng anh rồi gõ cửa một hồi nhưng cũng không nghe tiếng anh trả lời, cậu định mở cửa bước vào thì nhận ra cửa đã khoá, ngay khi cậu định đập cửa bước vào thì cánh cửa lúc này vội mở ra, nhìn thấy gương mặt có phần tiều tuỵ của anh, đôi mắt sưng lên và trông như đã mất ngủ mấy ngày liền, nhìn anh như cũng đã sụt đi vài cân, thấy anh như vậy, Tùng Hân vội ôm chặt lấy anh, cậu hỏi,
"Mấy hôm nay anh không ăn gì cũng không ngủ đủ giấc sao ? Nhìn anh như thế này sao em có thể chịu được, sao anh lại tự dày vò bản thân mình như vậy chứ ? Có biết em lo lắm không ?"
Tống Anh Thạc chỉ cười nhẹ rồi ôm cậu vào trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi nói,
"Sao tự dưng hôm nay em lại lo lắng cho anh đến vậy ?"
Nghe thấy được chất giọng trầm ấm ngày nào của anh bây giờ có phần bị pha lẫn chút khàn đặc, chắc có lẽ anh đã khóc rất nhiều hoặc anh đang bệnh, lúc này Tùng Hân nhìn thắng vào mắt anh, nhìn ngắm thật kỹ để phát hiện ra rằng bên trong đó vẫn còn vương lại vài giọt lệ long lanh bên khoé mắt, cậu vội lấy tay gạt đi rồi nói,
"Hay là tụi mình đi đâu đó chơi cho khuây khoả và thoải mái tinh thần đi ? Khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi thì hẳn về, đừng lo, em trai em sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả thôi."
Sau đó Anh Thạc nói,
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ?"
Tùng Hân chỉ cười rồi nói,
"Hay là...tụi mình đi Jeju đi ?"
——————
Trời vừa mới tờ mờ sáng mà Tùng Hân đã lục tung cả căn phòng lên chỉ để chuẩn bị quần áo cho chuyến đi đến Jeju một tuần cùng Tống Anh thạc, Lý Xán Anh nghe có tiếng động lạ trong phòng anh mình thì vội chạy sang thì thấy Tùng Hân đang xếp quần áo vào trong va li, cậu nhìn anh mình rồi nói,
"Chúc chuyến đi của hai người thật suông sẻ, nhớ đừng quên mua quà đấy."
Sau đó thì Lý Xán Anh chở Tùng Hân ra sân bay, vì hôm nay khá đông nên họ sẽ phải sử dụng máy báy riêng, lịch trình lần nay cũng sẽ không được thông báo với nhà báo hay phóng viên mà buộc phải giữ kín hoàn toàn để bảo vệ nghệ sĩ. Vừa lên máy bay, Tùng Hân đã gặp anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, thế là cậu vui vẻ tiến lại ngồi xuống cạnh anh.
Vừa thấy cậu thì anh đã cười rồi cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ đang đội, lúc này cậu mới nhìn thấy được gương mặt của anh, hôm nay trông anh có vẻ đã tươi tắn hơn hôm qua rất nhiều, da dẻ trông cũng hồng hào và có sức sống hơn, anh xoa đầu cậu rồi nói,
"Trông em có vẻ háo hức nhỉ ?"
Tùng Hân vui vẻ trả lời,
"Cũng lâu rồi chúng ta mới đi du lịch cùng nhau như thế này, chỉ có riêng chúng ta, anh còn nhớ lần cuối cùng tụi mình đi Jeju cùng nhau là khi nào không ? Em vẫn còn nhớ lúc đó là vào ngày sinh nhật đầu tiên của em sau khi mình hẹn hò."
Anh Thạc nhìn em rồi nói,
"Phải, lúc đó trông em đã rất vui, em biết không, bây giờ anh mới cảm thấy hối hận khi đã quyết định chia tay em, anh tự hỏi không biết liệu bây giờ có quá muộn để bắt đầu lại hay không ?"
"Chẳng có gì là quá muộn cả, chỉ cần chúng ta nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào thôi, rồi thời gian sẽ trả lời"
Đó là những gì mà Tùng Hân định nói nhưng quyết định giữ lại trong lòng, máy bay bắt đầu cất cánh, chợt anh nắm lấy tay cậu, thế là cậu cũng tựa đầu lên vai anh rồi dần chìm vào giấc ngủ, khung cảnh này bỗng trở nên quá đỗi quen thuộc, vì lần đầu tiên đi về cùng nhau trên xe buýt sau khi hẹn hò, cậu cũng đã nắm tay anh rồi tựa đầu lên vai anh như thế này.
——————
Chuyến bay xảy ra khá suông sẻ, sau khi bắt một chuyến tàu để đến Hawaii, nơi tưởng chừng như là thiên đường nghỉ mát, nơi có thể đánh bay mọi ưu phiền và mệt mỏi để đem lại những kỷ niệm đẹp và những giây phút thoải mái nhất, Hawaii đón chào cả hai bằng một bầu không khí không thể nào dễ chịu hơn nữa, ánh nắng không quá chói chang, từng cơn gió hè nhè nhẹ thổi đến mang theo một cảm giác như muốn hoà tan vào thiên nhiên.
Chợt Tống Anh Thạc nói,
"Theo em nói...chính xác thì chúng ta sẽ làm gì ở đây...trong một tuần ?"
Tùng Hân nhìn anh cười rồi nói,
"Đừng lo, sẽ có nhiều điều thú vị để làm lắm, chúng ta có hẳn một tuần mà, cứ tận hưởng đi, rồi anh sẽ thích thôi."
Sau đó cả hai đến khách sạn để nhận phòng mà Lý Xán Anh đã đặt trước, đây là một khách sạn năm sao nhìn thẳng ra biển nên không gian rất yên tĩnh và thoải mái, căn phòng rất san trọng, toát lên được sự thanh lịch, nhưng chắng hiểu sao lại chỉ có một giường và một phòng tắm duy nhất, Tùng Hân thắc mắc không biết liệu đây có phải là âm mưu gì đó của em trai mình hay không, nhưng dù sao cũng đành phải chịu.
Chợt Tống Anh Thạc nói,
"Em đi tắm rồi thay đồ trước đi, đồ đạc cứ để anh sắp xếp cho."
Tùng Hân chỉ gật đầu, cậu chọn một chiếc áo thun và một chiếc quần jeans thật đơn giản rồi đi tắm rửa thay đồ, trong khi đó Tống Anh Thạc ngồi sắp xếp quần áo rồi cất vào tủ đồ, chợt anh vô tình làm rơi ra một thứ từ trong ba lô của Tùng Hân, khi anh nhặt lên thì đó là một tấm hình polaroid, thì ra đó là tấm hình mà cậu và anh đã chụp cùng nhau năm cấp ba, "Thì ra em ấy vẫn còn giữ nó đế tận giờ sao ?" ,anh nghĩ, hoá ra Tùng Hân vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người, những khi họ bên cạnh nhau, em ấy đã thật sự hạnh phúc.
Chợt Tống Anh Thạc nhận ra một điều mà từ nãy đến giờ anh mới nhận ra, lúc ngồi trên máy bay, anh đã vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tay em, đó cũng chính là chiếc vòng mà anh ấy đã tặng em năm em mười tám tuổi, em ấy vẫn luôn trân trọng nó và mang nó theo bên mình đến tận bây giờ, đó là những gì quý giá nhất đối với em.
——————
Hoạt động đầu tiên cho ngày thứ nhất tại Jeju, cả hai sẽ cùng ghé thăm thuỷ cung, nơi mà Tùng Hân đã từng rất muốn đến, nhưng vì chuyến đi Jeju lần trước của họ quá ngắn và chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày nên đã không thể ghé qua, lần đầu tiên được đến thuỷ cung, Tùng Hân trông có vẻ rất hào hứng, cậu lấy điện thoại ra rồi chụp hàng chục tấm hình liên tiếp, cậu còn kéo anh vào chụp hình chung nữa, dù Tống Anh Thạc là kiểu người không mấy thích chụp ảnh, dù tính chất công việc là luôn phải đứng trước ống kính máy ảnh, tuy vậy anh vẫn đồng ý chụp hình cùng em, sẽ không có ai trên đời chiều Tùng Hân hơn anh.
Ngắm nhìn cả bức hình cả hai cùng đứng chung một khung hình trên điện thoại, Tùng Hân bỗng nở một nụ cười, một nụ cười tràn ngập niềm vui đã chính cậu cũng không biết đã bao lâu rồi cậu mới được cười như thế nữa, đã rất lâu rồi mới thấy hạnh phúc trở lại.
Có thể nói, được làm những điều mình thích, cùng với người mình thích là những gì tuyệt vời nhất, cả đời này cậu nghĩ không biết khi nào mình mới có thể gặp lại anh, cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ yêu anh một lần nữa, nhưng rồi số phận lại đưa họ đến với nhau một lần nữa và có lẽ, chính cuộc đời này đã cho họ thêm một cơ hội nữa để yêu nhau, chính số phận đã muốn họ quay về bên nhau, họ sinh ra là để dành cho nhau.
——————
Địa điểm tiếp theo trong chuyến đi của họ là núi Sanbang, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng hùng vĩ như trong truyện cổ tích hiện ra, trước mắt họ là một đồng cỏ bạt ngàn hiện ra, màu xanh mướt của cây cỏ khiến thị giác của con người cảm thấy dễ chịu hơn dưới cái nóng oi bức giữa trưa, cả hai tay trong tay cùng bước đi giữa cánh đồng, xa xa có những ngôi nhà nhỏ lấp ló phía sau những ngọn đồi, trông thật bình yên, tất cả những muộn phiền dường như đã bay theo những ngọn gió nhẹ trôi về phía xa.
Trong khi Tùng Hân đang mãi mê chụp ảnh, có một người đứng phía xa âm thầm lấy điện thoại ra để chụp hình em lại, nhìn em rồi mỉm cười thật trìu mến, trong mắt anh chỉ bắt trọn lấy hình bóng em, nụ cười của anh khi em cũng thật ấm áp, có một sự thật rằng, dù cả hai đã chia tay được vài năm, Tống Anh Thạc vẫn không ngừng nhớ về em, mối tình đầu và có lẽ đó là mối tình sâu đậm nhất của anh, cho dù sau đó có hẹn hò với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì trong tim anh vẫn dành một góc nhỏ cho em.
"Anh chưa từng yêu ai như em cả, Hân à, đối với anh, em là cả thế giới."
Từ ngày chia tay Tùng Hân, chàng trai họ Tống như mất đi ánh sáng của cuộc đời mình vậy, nhưng vì công việc, anh buộc phải chia tay cậu, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên của mình, nhưng bây giờ khi đã có tất cả trong tay, anh lại cảm thấy có chút nuối tiếc, vì mình đã mất em, nhưng bây giờ, đây là cơ hội duy nhất để anh có được em, vì vậy anh sẽ không dễ dàng đánh mất cơ hội quý giá này.
——————
Hoàng hôn đang lặn dần đằng sau những cơn sóng dạt dào phía xa, từng con sóng cứ nối tiếp nhau vỗ vào bờ, chỉ có đôi trẻ đang nắm tay nhau đi dọc bờ biển, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn, ánh nắng chiều trông dịu hơn hẳn, hoàng hôn cũng là chất xúc tác để khơi dậy những cảm xúc đã bị chôn sâu vào tận đáy lòng, cũng là để nói lên những điều khó nói, cũng là để tìm lại những kỷ niệm đã bị thất lạc và cũng chính là để nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai.
Cả hai sau đó cùng ngồi xuống bên bờ biển, Tống Anh Thạc ôm em vào trong lòng, cả hai cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, gió biến từng đợt thổi đến mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, chợt Tùng Hân nằm trong lòng anh nói,
"Em hy vọng chuyến đi lần này sẽ phần nào khiến anh trở nên thoải mái, không phải lo lắng suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, vì vậy hãy tận tưởng những giây phút như thế này, em hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp."
Cậu chưa bao giờ nói với anh rằng, mình nhớ anh nhiều như thế nào, trong khoảng thời gian xa nhau, cậu tự hỏi, lí do thật sự khiến anh muốn chia tay với mình là gì, tại sao lại là lúc mà tình yêu của họ đang nở rộ nhất, tại sao anh lại đột nhiên rời bỏ cậu mà không nói một lời nào, cậu tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai hay chưa, nhưng bây giờ thì cậu không cần phải tìm những câu trả lời đó nữa rồi, tình yêu của họ đang dần có dấu hiệu của sự hồi sinh, một bông hoa mới đang bắt đầu đâm chồi khi mùa xuân đang đến.
Lúc này Tống Anh Thạc xoa đầu em rồi nói,
"Anh xin lỗi, vì lúc đó đã nói chia tay mà không nói rõ lí do là gì, anh sợ em sẽ tổn thương, nhưng lúc đó anh chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của em, lúc đó anh đã quá ích kỷ, anh thật sự xin lỗi."
Tùng Hân chỉ cười nhẹ rồi nói,
"Đôi khi bắt đầu lại từ đầu chưa bao giờ là chậm trễ, quan trọng là anh có biết nắm bắt cơ hội khi nó đến hay không thôi."
Lúc này, Tống Anh Thạc nắm lấy tay em rồi nói,
"Vậy theo em nói thì, liệu bây giờ tụi mình quay lại với nhau không quá muộn đúng không ?"
Tùng Hân chợt nhìn anh, cậu im lặng, cậu tự hỏi không biết cho anh ấy thêm một cơ hội nữa lúc này liệu có hơi vội vàng hay không, nhưng cậu biết thật sự trong thâm tâm mình muốn gì, cậu muốn được ở bên cạnh anh, được cười cùng anh, được anh ôm trong lòng như thế này, được tạo nên những kỷ niệm cùng anh.
Chợt cậu vội quay mặt sang hướng khác để che giấu vẻ mặt ngại ngùng của mình và tránh đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của người kia, cậu nói,
"Em không biết, nếu anh thấy như vậy thì cứ cho là vậy đi."
Lúc này, Tống Anh Thạc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cậu, khiến mặt của người kia đang bỏ bừng lên, anh nói,
"Vậy anh coi như đó là sự đồng ý của em đấy nhé."
Thấy em không nói gì thêm, Tống Anh Thạc càng chắc chắn hơn rằng, em đã thực sự đồng ý quay lại với mình, và giờ đây, họ sẽ lại bắt đầu viết nên một câu chuyện tình thật đẹp đẽ nữa, cùng nhau, một lần nữa.
—Hết chương 6–
*Đã lâu rồi tui mới đăng chương mới, hy vọng mọi người vẫn còn nhớ tui, do một số lí do khó nói nên tui phải tạm dừng một thời gian, nhưng mà cũng chẳng hiểu có thế lực nào khiến tui phải ngồi dậy để hoàn thành bộ này cho mấy bà đọc.
*Sắp tới tui dự định sẽ đăng thêm một bộ cuối cùng trước khi close cái acc này và tui sẽ cố gắng hoàn thành nó thật sớm và cũng như sẽ không làm mọi người thất vọng, không biết khi nào em bé mới trở lại, nhưng vì tình yêu dành cho otp, tui vẫn muốn tận dụng hết những khả năng cuối cùng của mình.
*Thật sự thì MISOZ vẫn sẽ luôn chiếm một vị trí mà khó có thể thay thế và quan trọng trong tim tui, nếu ai có đọc được chương này thì mong mấy bà biết rằng tui vẫn yêu MISOZ nhé, mong rằng những ngày tháng cuối cùng hoạt động trên chiếc acc này sẽ thật ý nghĩa.
*Tui thật sự yêu MISOZ, nhưng có lẽ cơ duyên chỉ tới đây thôi, hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa, khi đó tui sẽ lại tiếp tục viết fic MISOZ cho mọi người đọc.
LET'S MEET AGAIN WHEN THE SUN RISES
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com