Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối : Hoa hướng dương

Đã được hơn một tuần kể từ ngày tin đồn hẹn hò của Tống Anh Thạc nổ ra và có vẻ như mọi chuyện đã dần lắn xuống, dường như chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa, tất cả đã thật sự chìm vào quên lãng, trên các diễn đàng mạng xã hội, đã số mọi người đều đang rất hào hứng với thông báo mới nhất về diễn viên Tống Anh Thạc, anh ấy sẽ trở lại màng ảnh nhỏ với một bộ phim mới do một đạo diễn rất nổi tiếng biên soạn và anh sẽ được đóng vai chính.

Thế nhưng Tống Anh Thạc lại làm một điều không thể tưởng tượng được, chính bản thân anh đã lên công khai mối quan hệ tình cảm của mình với Tùng Hân, nhưng cứ tưởng như sẽ lại làm dấy lên một làn sóng chỉ trích nữa, nhưng lần này lại vượt ngoài mong đợi, cậu được đông đảo bộ phận người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, ai cũng mong cậu sẽ thật hạnh phúc.

Cuối cùng thì cả hai đã có thể ở bên cạnh nhau một cách bình thường mà không cần phải dấu diếm bất cứ ai, bây giờ thì cả hai đã có thể dành tình cảm cho nhau một cách thoải mái hơn ở những nơi công cộng.

Vừa mới sáng sớm, Tùng Hân đã bận rộn trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu đang nấu ăn thì chợt bị ôm lấy từ phía sau, đôi tay to lớn và rắn rỏi của anh vòng qua siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy, bị anh ôm bất ngờ như vậy khiến cậu cũng chỉ biết cười, cậu nói,

"Mới sáng sớm mà anh đã như vậy rồi, ôm em ngủ suốt cả buổi tối như vậy cảm thấy chưa đủ hay sao ?"

Tống Anh Thạc chỉ cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em rồi nói,

"Ừ, như thế vẫn chưa đủ, anh có thể ôm em như thế này cả đời cũng được, chỉ cần ở bên cạnh em, được cảm nhận hơi ấm của em, được nhìn thấy em cười, bấy nhiêu đó đã là quá đủ với anh rồi."

Nghe anh nói mấy lời sến súa như vậy khiến cậu có chút rùng mình, từ ngày hai người quay lại với nhau, anh bắt đầu thể hiện ra những khía cạnh mà cậu chưa từng được thấy trước đây ở anh, để rồi giờ đây cậu mới nhận ra vẫn còn nhiều điều ở anh mà cậu chưa biết, cậu muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Cũng đã lâu rồi cả hai mới cùng ngồi lại ăn sáng cùng nhau như thế này, có điều hai người chỉ tập trung vào thức ăn và chẳng ai nói với ai câu nào, thậm chí còn hạn chế nhìn vào mắt nhau, chợt Tống Anh Thạc gằn giọng rồi nói,

"Hôm nay anh cũng rảnh, sau khi tan làm, em có muốn đi đâu chơi không ?"

Lúc này cậu mới nhìn anh rồi nói,

"Hôm nay sao ? Thì cũng được, nhưng anh không sợ mọi người chú ý sao ? Ý em là, dù tụi mình đã công khai, nhưng em...cảm giác thấy vẫn có chút..."

Chọt Tống Anh Thạc đưa tay ra xoa đầu em rồi nói,

"Em sợ mọi người cho rằng, em không xứng đáng với anh, sẽ chẳng ai hiểu tại sao một người như anh lại đồng ý quen em nữa, họ sẽ không để yên cho em đâu."

Anh chỉ cười rồi nhìn em, anh hiểu áp lực của em khi phải chấp nhận quen một người nổi tiếng như anh, vì tính chất công việc nên em cũng đành chấp nhận, có thể thấy Tùng Hân đã hy sinh cho anh rất nhiều, ngay chính bản thân anh cũng thấy được điều đó.

Tống Anh Thạc chợt nắm lấy tay em, xoa nó một cách thật dịu dàng rồi nói,

"Anh sẽ bảo vệ em, dù cho lần này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tuyệt đối anh cũng sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa đâu."

Nghe được những lời đó từ anh khiến cậu cảm thấy yên lòng hẳn, thấy được tình cảm anh dành cho mình, đối với Tùng Hân như vậy là quá đủ rồi, thật sự thì anh rất quan tâm cậu và để ý đến cậu từng chút một, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, bởi mới thấy tình cảm anh dành cho cậu nhiều như thế nào, trên đời này chẳng có ai yêu cậu hơn anh, vì cả hai sinh ra là dành cho nhau.

——————

Tống Anh Thạc lái xe đưa cả hai đến công ty, vừa bước xuống xe, anh đã nắm chặt lấy tay cậu, thấy thế thì cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh chỉ nhìn mình rồi cười, sau đó cả hai cùng nhau bước vào trong dưới sự chứng kiến của tất các nhân viên đang có mặt ở đó, nhưng tất cả bọn họ thều thấy thoải mái với chuyện đó, quản lý Trịnh tiến đến rồi nói,

"Tuy tôi không cấm cản việc yêu đương của hai vị đây, nhưng đừng quên công việc chính của mình, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ trừ lương cả hai."

Tống Anh Thạc chỉ cười rồi nói,

"Tôi biết mà, giờ thì chúng tôi xin phép đi trước."

Tống Anh Thạc nắm lấy tay Tùng Hân rồi rời đi, quản lý Trịnh cũng chỉ bất lực nhìn họ, vì việc này nằm ngoài sự kiểm soát so với trách nhiệm của một người quản lí, nhưng dù sao thì miễn là không quá ảnh hưởng đến công việc, họ yêu đương thì cũng chỉ là nhu cầu cơ bản của con người thôi.

——————

Sau khi tan làm xong, cả hai cùng đi ăn trưa với nhau, họ cùng đi ăn mì lạnh cay ở một quán quen, một món mà Tùng Hân rất thích ăn, đã lâu rồi họ mới đến đây ăn cùng nhau, chợt Tống Anh Thạc lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen khiến Tùng Hân cảm thấy tò mò, khi anh mở đó ra thì bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng với mặt dây chuyền là một hình bông hoa hướng dương với nhuỵ hoa là một viên citrine vàng lấp lánh.

Nhìn qua cũng có thể đoán rằng giá thành của nó rất đắt đỏ khiến Tùng Hân cảm thấy khó xử, nhưng còn chưa kịp nói gì thì anh đã đứng dậy rồi đi vòng ra sau lưng rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ em, sau đó anh nói,

"Đây là món quà anh muốn tặng em, nó sẽ là vật đánh dấu một cột mốc quan trọng, kỷ niệm ngày chúng ta quay trở lại với nhau, từ bây giờ sẽ là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của chúng ta."

Đây có thể là món quà ý nghĩa nhất mà từ trước tới giờ cậu nhận được, Tống Anh Thạc không phải là người chỉ dùng lời lẽ để chiếm lấy tình cảm của người khác, mà anh dùng chính những hành động đầy tinh tế của mình để làm chủ cuộc tình và thể hiện nó với người mình yêu, đặc biệt là Tùng Hân.

Từ ngày chia tay em, Tống Anh Thạc dù đã hẹn hò rất nhiều người nhưng vẫn chưa bao giờ thật sự yêu ai, mà trái tim anh chỉ duy nhất hướng về một người, ngày đêm trăn trở không biết giờ em đang ở đâu, đang ở bên cạnh ai, có hạnh phúc hay không, nhưng bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa rồi, vì em đang ở bên cạnh anh, đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Mối tình đầu có thể là mối tình sâu đậm và khó phai nhất, nhưng cũng là mối tình dễ đổ vỡ nhất, nhưng nếu chúng ta có cơ hội để yêu người đó thêm một lần nữa, thì hãy trân trọng họ bằng mọi giá.

——————

Sau khi ăn trưa xong, cả hai cùng đi đến một nơi mà Tùng Hân không hề biết vì Tống Anh Thạc bảo muốn giữ bí mật và sẽ tạo cho em một bất ngờ, vừa đến nơi, anh bảo Tùng Hân mở mắt ra, ngay lúc này đây là một khung cảnh tựa như thiên đường hiện ra trước mắt, trước mắt cả hai bây giờ là một cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương, những bông hoa vàng ươm trải dài khắp tận trân trời xa tít tưởng chừng như vô tận.

Cả hai cùng ngồi xuống, cảm nhận được sự bình yên của nơi này, hoa hướng dương chính là loài hoa mà Tùng Hân yêu thích nhất, nó có ý nghĩa là sự hy vọng, sức sống mạnh mẽ và tương lai tràn ngập ánh sáng, nơ còn đại diện cho tình yêu chung thuỷ, trước sau như một, sắc vàng chính là minh chứng cho một mối tình đậm sâu và khó phai, đại diện cho kỷ niệm rực rỡ của tuổi thanh xuân và là món quà của thời gian.

Chợt Tống Anh Thạc lấy tay xoa đầu em rồi nói,

"Em có biết tại sao anh lại đưa chúng ta đến đây không ? Vì đối với anh, em là ánh mặt trời còn anh là bông hoa hướng dương, vì nếu thiếu đi ánh sáng, hoa hướng dương sẽ chết, nhưng chỉ cần có một tia nắng, nó sẽ sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Sau đó anh nhìn cậu rồi nói tiếp,

"Và còn là vì...hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời mà thôi, cũng như anh sẽ luôn hướng về phía em, cho dù có bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn."

Tùng Hân chỉ nhìn anh cười rồi nói,

"Anh biết không ? Em cũng từng nghĩ, nếu một ngày không có anh sẽ sống như thế nào, lúc đó em mong muốn được gặp lại anh ở một đồi hoa mặt trời như thế này, vì em nghĩ những bông hoa sẽ thay em nói với anh rằng "Em yêu anh".

Tống Anh Thạc chọt ôm lấy em vào trong lòng rồi nói,

"Cảm ơn vì đã đợi anh, ánh dương của cuộc đời anh, anh đã nợ em rất nhiều, vì vậy kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, "Anh cũng yêu em".

Mong rằng ánh sáng mặt trời sẽ luôn toả sáng như thế này, để soi đường cho những con người vẫn còn yêu nhau sâu đậm tìm về với nhau, để họ nhận ra rằng, đối phương quan trọng với mình như thế nào, để không ai phải đánh mất người mình yêu nữa.

"Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỷ niệm lặng yên trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta

Nếu mai này dù xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau
Giũa ngọn đồi ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời....."

—Đồi hoa mặt trời—

Hết

•Hoa hướng dương : loài hoa đại diện cho một tình yêu sâu đậm của tuổi thanh xuân, đại diện cho những kỷ niệm đẹp đẽ và rực rỡ của mối tình đầu. Với hy vọng sẽ tìm lại được nhau sau những ngày giông bão. Cả hai khi yêu nhau thì sẽ luôn hướng về nhau, rồi sẽ lại quay về bên nhau.

"Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ loài hoa hướng dương"🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com