Chương 1
Tôi đau quá, hôm nay bố tôi lại đánh tôi nữa rồi, tôi cứ tưởng bản thân sẽ chai lì với nó. Mấy đứa em của tôi đang đứng sau cánh cửa phòng ngủ run rẩy nhìn tôi ngồi bệt dưới nền nhà lạnh toát.
Máu từ mũi của tôi cũng rơi xuống nền đá, để lại một giọt máu đỏ thẫm, tôi vội lấy tay bịt mũi lại dùng một chút sức lực còn lại đứng dậy. Nhưng bố tôi lại nắm cổ áo tôi kéo đi, người tôi ma sát với mặt đất như muốn cào rách những miếng da của tôi vậy. Ông đẩy tôi lên chiếc xe chở hàng duy nhất của gia đình.
- Con .. con muốn đi học mà..
Giọng nói yếu ớt của tôi hòa lẫn với tiếng nấc cũng không thể làm bố lung lay được, ông đóng cửa xe thật mạnh khiến tôi cũng phải giật mình. Qua tấm kính cửa xe, mấy đứa em của tôi đã bắt đầu khóc rồi.
Tôi không thể chống đối lại bố được.
Ngồi trên xe, ông không ngừng trách mắng tôi là một đứa con vô ơn, không thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình. Chỉ là tôi vẫn muốn học tiếp, tôi tin khi có tri thức vẫn sẽ giúp gia đình tôi vực dậy thoát cảnh bữa no bữa đói. Nhưng bố mẹ tôi luôn khăng khăng muốn tôi phải đi làm, gánh vác gia đình. Bởi vì họ không thể nuôi một lúc ba đứa con cùng đi học trong tình cảnh nợ nần chồng chất mặc dù bố mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều
Lần này không phải muốn tôi đi làm nữa, mà là đem tôi đi gả để lấy tiền. Bố chở tôi đi qua 5 cánh đồng, lên một ngọn đồi cây cỏ đã bạc phếch vì cái lạnh của mùa đông, dừng xe tại một căn nhà lớn dường như là của một người giàu có.
Bố đưa tôi vào bên trong, ở phòng khách đã có người ngồi sẵn như thể đã đợi từ rất lâu. Họ nhìn tôi một lượt rồi nói với bố tôi.
-100 triệu, ông có lấy không?
Bố tôi không do dự lâu liền đáp lại.
-Được.
Tôi sững người khi nghe ông nói mà không có chút chặng lòng nào. Trái tim như có trăm con dao đâm vào, cổ họng tôi khô khan.
Đứa con gái mà bố mẹ mang nặng đẻ đau, chăm nuôi bao năm trời lại dễ dàng bán đi với 100 triệu. Bức tường mạnh mẽ bên trong tâm hồn tôi sau bao năm bị hành hạ cuối cùng cũng bị sụp đổ, nước mắt rơi thật rồi.
Nhìn bố tôi nhận tiền từ gia đình giàu có và rời đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Tôi chỉ biết cúi mặt, nấc lên từng đợt một.
Một bé gái khoảng 4 đến 5 tuổi đến nắm vào vạt áo tôi, lo lắng hỏi.
-Chị gì ơi chị làm sao thế?
Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Cảnh này thảm hại đến mức mọi người trong căn nhà ấy không dám lại gần tôi, những tiếng xì xào lớn nhỏ xung quanh tôi nghe như gai đâm vào tai vậy.
Đứa bé khi nãy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
-Chị ơi, chị đau ạ? em thổi cho mấy vết thương biến mất nhé.
-Phù phù phù...
Tôi đưa bàn tay chằng chịt vết thương nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô bé, cố mỉm cười trong khi đôi mắt tôi đã đỏ ngàu.
-Chị cảm ơn chị hết đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com