Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ve sầu tháng bảy, tháng tám trung thu.

1.

Nhà Kirishima từng nhận nuôi một bé mèo. Lông vàng gần như trắng, móng và răng sắc nhọn, luôn có vẻ cau có, trốn người lạ như trốn quỷ, nhưng lại có cái mồm rộng tợp thức ăn ngoay ngoáy trong vòng một nốt nhạc. Nói nhận nuôi cho sang, nhưng sự thực là chính Kirishima Eijirou năm bốn tuổi đã tha bé về, vào một chiều mưa rơi nặng hạt, gió giật sấm rền ì đùng ngoài đường. Cậu đứng trước hiên nhà nhõng nhẽo với cha mẹ mãi hai người mới đành lòng giữ lại. Một phần vì cha Kirishima thấy cả người lẫn mèo đều ướt nhẹp phát thương, một phần vì chị hai cậu sợ năng lực của cậu sẽ làm bé mèo bị thương mất, và phần còn lại là mẹ cậu không muốn con mình mắc cảm cúm. Kirishima nhớ, bà chị hai mau nước mắt của cậu đã bật khóc ôm bé trên tay, nhúm lông nhỏ run lẩy bẩy vì ướt và lạnh, cộng thêm việc lộ cả xương sườn vì thiếu dinh dưỡng.

Kirishima trở bệnh thật, sốt cao hơn 40°C, mẹ cậu thiếu điều muốn đưa thẳng vào bệnh viện, cuối cùng lại không. Hỏi lại thì cậu chẳng nhớ gì đâu, chỉ biết, bên tai hay có tiếng gì đó kêu, phần bụng thường xuyên nằng nặng âm ấm, thế thôi. Nằm bẹp giường một tuần, mê man dưới tác dụng của thuốc, lúc ngủ thì không nói, lúc tỉnh thì cổ họng khô rang, chẳng đủ sức để ngồi dậy uống ngụm nước. Ấy thế mà khỏi bệnh rồi thì khỏe như vâm, quên sạch sành sanh mình đã từng vật vã thế nào.

Kirishima Eijirou là vậy đấy.

Bé mèo đó không có tên, chỉ đơn giản là Shiro, theo màu lông (nhạt nhẽo) của bé. Lâu dần, bé cũng quen. Thế nhưng vẫn không phải là tên đâu. Shiro mặc dù không bao giờ ngoảnh lại khi ai đó gọi, đến giờ ăn lại cực kỳ nghiêm túc, đến mức Kirishima luôn bật cười mỗi khi thấy bé lắc đuôi qua lại trước cái bát ăn. Xong xuôi thì hết sức quý phái mà liếm sạch tay chân, còn ngúng nguẩy bỏ đi nữa. Shiro ngoan chứ, nhưng đỏng đảnh, to mồm, háo chiến, chỉ cho người nhà động vào. Năm anh chị em nhà Kirishima thay phiên nhau chăm sóc bé, biến bé từ một con mèo gầy trơ xương thành khỏe mạnh tuyệt đẹp. Tuy vậy, chỉ có Eijirou là bé có thể thoải mái nằm ngủ trong lòng, không biết tại sao.

Rồi tháng rồi năm, bé mèo cũng chẳng còn "bé" nữa, Kirishima loay hoay chẳng hề hay biết tự khi nào Shiro của cậu đã to đùng. Anh tư của cậu hay túm cổ bé mèo xách lên như cái túi, mặc cho bé gắng cào cấu cánh tay anh. Anh tư có điệu cười sang sảng, núm đồng tiền rõ mồn một hai bên má, và không có năng lực. Kirishima thân với anh tư nhất, chắc vì hai anh em suýt soát tuổi, nên thường chia sẻ mọi thứ với nhau, thường cười đùa những chuyện vu vơ không đầu không đuôi. Ngoài Kirishima ra thì anh tư là người yêu thương Shiro nhất, lo lắng cho bé nhất.

Hạ ùa về vội vã khiến Kirishima không kịp trở tay, chưa bắt đầu làm bài tập hè thì nắng nóng cháy da cháy thịt đã đổ lên đầu. Độ này gia đình Kirishima sẽ đi về phía đại dương, nơi chú cùng ông bà cậu có một ngôi nhà ven biển nhìn ra hướng những con sóng lớn, đẹp nao lòng không khác gì tranh vẽ. Kirishima rất thích đi thăm chú, thích nằm lên đùi ông để ông phe phẩy quạt, thích được ăn dưa hấu bà bổ cho, thích ngửi mùi muối mằn mặn trong gió, thích chiếc chuông gió treo cao kêu leng keng, thích nghe chiếc đài radio cũ kỹ kêu rè rè trong phòng khách, thích tiếng tập đàn của chị ba, thích tiếng điện tử của anh cả. Kirishima sáu tuổi nhìn cái gì cũng thấy thích, đến nỗi gần như quên đi những gì mình ghét. Hè, nghĩa là sẽ được ngủ nướng thỏa thích, nghĩa là đi theo tiếng ve râm ran trong rừng sâu, là mặc yukata đỏ rực đi lễ hội bắt cá vàng, là đứng dưới bầu trời đen đặc quánh cùng người người nhà nhà xem pháo hoa.

Những ngày tháng học tiểu học, có thể được xem là những năm dài sáng rỡ nhất trong tuổi thơ Kirishima. Học hành, chơi với Shiro, đá bóng với bạn, giả vờ như năng lực mình không tồn tại, ăn rồi ngủ. Hằng ngày đều lặp lại cùng một chuỗi hành động, nhưng cậu không hề cảm thấy chán, thậm chí còn háo hức cho nhanh qua ngày mai khi đặt lưng xuống giường. Đối với đứa nhóc còn chưa đọc suôn sẻ được nổi một quyển sách ngày ấy, hạnh phúc chỉ đơn thuần thế thôi. Ngày ấy, bầu trời dường như thật xanh, thật cao, quá tầm với, mà lại rất gần.

2.

Có lần cha đã từng nói với một Kirishima tám tuổi, rằng siêu năng lực chẳng phải việc gì đáng xấu hổ, cũng không có lý do để ghét bỏ.

"Năng lực của con là một món quà, Eijirou à. Con có thể phớt lờ nó, không bao giờ sử dụng nó, nhưng đừng căm hận. Nó là con, là một phần của con, và cha không muốn con ghét bỏ chính mình."

Trời thu gió se lạnh, lá ngân hạnh bay nhè nhẹ trong không trung, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Kirishima ôm Shiro trong tay, vô thức gật đầu mặc dù không hiểu lắm lời cha nói. Bé mèo gừ khe khẽ, càng rúc mình sâu vào lòng Kirishima, thản nhiên giữa dòng đời. Cha cậu cười sảng, xoa mái tóc đen mềm của cậu tới rối bời, rồi bỏ đi làm. Để lại một Kirishima đầu đầy hỏi chấm.

Anh hùng chuyên nghiệp luôn bận bịu mà.

Những lời khuyên ấy, Kirishima hy vọng mình sẽ cất sâu trong lòng.

3.

Bé mèo ở với gia đình Kirishima đến năm cuối tiểu học. Năm ấy có trận sóng thần thế kỉ, tệ hơn rất nhiều những lần trước đây. Lực lượng cứu hộ chưa bao giờ khan hiếm hơn thế, cả chục, cả trăm thậm chí cả ngàn anh hùng mất tích và thiệt mạng dưới những cơn sóng bạc đầu. Trời còn mưa liên lục không dứt, phụ lòng nguyện cầu của người dân, như muốn chứng tỏ rằng loài người sẽ không bao giờ thắng nổi thiên tai.

Năm đó Kirishima mới mười hai tuổi, năng lực chưa một lần sử dụng, chưa nhổ giò, chưa vỡ giọng, chưa nhận thức nổi tầm quan trọng của sự việc. Tuy vậy, những ngày ấy vẫn in sâu trong ký ức cậu, bên cạnh tiếng mưa gầm gào. Giọng nói cứng rắn bên đôi tay run run cầm điện thoại của mẹ, loáng thoáng vài ba từ "cha" rồi "mẹ" rồi "sóng" chạy ngang. Khuôn mặt gần như sắp sụp đổ của chị hai khi bấm tắt kênh tin tức, chỉ độc một sự kiện. Anh tư suýt nữa đập nát điện thoại khi đọc trang báo mạng quốc tế. Bao lần anh cả vội vã bỏ bữa khoác đại áo mưa ráo riết chạy nhanh ra khỏi cửa. Teru teru bozu treo lửng lơ trên khung cửa ở phòng ngủ chị ba. Những ngày nghỉ đứt quãng giữa năm học và xe tải chở đồ cứu trợ chạy ầm ầm ngoài cửa. Shiro ngày ngày ngồi cào cửa phòng cha dẫu không có ai đáp lại. Tất cả len lỏi vào trí óc non nớt của Kirishima, gieo một hạt mầm thật nhỏ, thật phù du. Cái hạt ấy có lớn lên hay không, là chuyện của sau này.

Sóng thần rồi cũng hết, cất đi vẻ dữ dội, rút về phía trùng khơi. Nếu nói đấu tranh với nó đã khắc nghiệt, thì khắc phục hậu quả nó để lại còn khó khăn hơn gấp bội. Nhật Bản oằn mình trước đòn đánh của trời, hứng chịu đủ mọi loại mất mát, dù chưa tệ bằng 1945 hồi đó. Về phần Kirishima thì chẳng để ý quá nhiều tới thống kê thiệt hại hay số lượng người mất tích hay cái gì gì đó đâu, trẻ con mà. Cậu chỉ biết, buổi sáng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dông dài dằng dặc ấy, bước từng bước xuống phòng khách, mắt nhắm mắt mở, cậu đã thấy mẹ mình ngủ gục bên cạnh chiếc điện thoại bàn, nước vấn vương bên đôi mắt chưa khô. Ngoài kia, nắng đã lên bên khung cửa sổ, tràn vào hiên nhà, soi rọi mái tóc đen tuyền của hai mẹ con.

Kirishima cầm chiếc điện thoại, bấm dãy số đã thuộc làu. Đầu dây bên kia bắt ngay lập tức, qua tiếng rè của chiếc điện thoại cũ mèm cậu vẫn cảm nhận được cái thở phào nhẹ nhõm của chú, cùng với chút áy náy đè nặng xuống. Kirishima chỉ hỏi thăm vu vơ, rồi thôi. Những gì cần biết, cậu đã nghe chị hai nén nước mắt nói hết rồi.

Sau đám tang không lâu, Kirishima phát hiện Shiro gầy đi trông thấy, bỏ bữa thường xuyên, né tránh tất cả mọi người. Mẹ và các anh chị lớn quá bận để có thể quan tâm, đặc biệt là mẹ, người ở luôn nhà ông bà, và anh cả, đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí cả tuần không về, ngủ luôn ở chỗ làm. Chị hai đờ đẫn như kẻ mất hồn, nấu không nổi một bữa ăn, luôn nắm chặt cái điện thoại trong tay. Chị ba ít nói dần, rồi im bặt, đàn piano bám bụi lặng thinh một góc, hình nộm cầu nắng bị xé tan nát vứt trong thùng rác. Anh tư mấy ngày đầu còn gắng gượng cười đùa bằng nụ cười không thể giả tạo hơn, rồi cũng bỏ cuộc. Anh nói với Kirishima, anh sợ mẹ sẽ không bước tiếp nổi mất. Kirishima mười hai tuổi ấy hả, chỉ biết gật đầu thôi.

Nhật Bản dần dần hồi phục từ đống đổ nát như kỳ tích, nhưng, không kỳ tích nào có thể mang người trở lại.

Kirishima Eijirou, quá nhỏ bé để gánh nổi nỗi đau để lại của thiên của địa.

Đành trả về cho trời thôi.

4.

Bẵng đi một thời gian, Kirishima đang làm bài tập trước hiên nhà thì nghe tiếng Shiro kêu, vừa kêu vừa đập đập cửa chính. Lúc này Shiro đã gầy lắm rồi, đã yếu lắm rồi. Nghĩ bụng không có gì, Kirishima mở hẳn cửa ra cho Shiro muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Lúc đó, trời đã bắt đầu âm u, vài giọt nước lạc đọng xuống đỉnh đầu Kirishima.

Shiro cứ thế lang thang trong màn mưa, Kirishima đã muốn tìm nhưng bị chị ba ngăn lại, cử anh cả đi. Sau rốt, chú mèo nhiễm lạnh, thoi thóp được vài giờ đồng hồ, rồi thiếp đi trước khi bác sĩ thú y đến nơi. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, nhanh đến mức Kirishima còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị bắt đem Shiro đi rồi. Chị hai cậu từ cái ngày đầu tiên của cơn bão đến qua đám tang cũng kiên cường không rơi một giọt nước mắt, thế mà ôm chặt chú mèo trên tay lại gào khóc thảm thiết, át cả tiếng gió rít. Chị khóc thấy mà thương, đến độ Kirishima nhìn chị cũng chẳng khóc nổi, mắt ráo hoảnh, cạn khô.

Shiro chẳng ở lại. Như cha cậu vậy.

Kirishima biết, không ai trách cậu gì cả, nhưng đó không có nghĩa cậu không tự trách mình. Sau lần đấy, cậu đã tự hỏi mình rất nhiều câu giá như. Giá như cậu đừng mở cửa chính, giá như cậu để ý tới mẹ hơn một chút, giá như cậu nhất quyết ngăn cha lại không cho đi. Giá như, giá như. Mà cho dù có hỏi thêm bao nhiêu câu đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Chỉ có hối tiếc, chứ không thể vãn hồi. Kirishima hiểu rõ điều đó, cậu chỉ không biết cách để ngăn đớn đau.

Càng lớn, cậu càng ghét mưa. Ghét gần như căm thù. Mưa đã lấy đi của cậu quá nhiều, đủ nhiều để khiến cậu tức ngực khó thở mỗi khi mùa mưa kéo về như bão lũ. Nó cướp đi một gia đình vẹn tròn, nụ cười trên môi mẹ, giọng nói của chị gái. Mưa rơi hằng năm, khiến tinh thần cậu ủ dột hằng năm, khiến việc đi thăm cha khó khăn kinh dị. Kirishima chưa từng chia sẻ với ai điều này, mưa mà cũng ghét thì chẳng đàn ông tí nào, đại loại vậy. Cậu chỉ dám cắn răng chịu đựng và không phát rồ lên khi ai đó nói mình yêu thích mưa.

Thảng hoặc, vài suy nghĩ mơ hồ sẽ lướt qua trong trí óc Kirishima. Rằng ngần ấy năm sống ở nhà Kirishima, Shiro có hài lòng không, có... hạnh phúc không? Kirishima chẳng biết một chú mèo thì cần bao nhiêu yêu thương để hạnh phúc, cậu chỉ biết chính bản thân cậu cũng đã rất vui khi được ở bên Shiro. Vậy thôi.

5.

Vào sơ trung, khoác lên mình bộ đồng phục mới cóng được chị hai ủi thẳng thớm, Kirishima cảm nhận được ba phần tự hào, bảy phần mông lung, và phần còn lại tràn ngập háo hức. Kỷ niệm ngày mưa như có như không, chẳng còn khiến cậu phải nén nước mắt nữa. Ngoài kia, hoa anh đào vẫn nở rộ, bao phủ cả thành phố trong màu hồng nhạt, như màu má Kirishima khi bước nửa bước đầu tiên qua cánh cổng trường.

Lần đầu tiên Kirishima biết đến Ashido Mina là vào năm lớp 8. Mười bốn tuổi tròn, mái đầu vẫn còn đen, năng lực chưa sử dụng, và chưa có giấc mơ. Lớp học Kirishima ở đầu bên này, lớp Ashido đầu bên kia, cùng một trường mà cảm tưởng như cách xa ngàn dặm. Bọn bạn cậu hay đùa về ngoại hình của cô, cậu thì chẳng đủ quan tâm để ngăn chúng nó lại mặc dù không quá thoải mái. Hiểu biết của cậu về Ashido chỉ dừng lại ở mức biết "con nhỏ mắt đen da hồng đầu hai sừng", luôn luôn tươi cười có phần phiền phức, chấm hết.

Thế rồi cái ngày định mệnh ấy xảy đến. Ba người bạn học, cùng trường với nhau, vậy mà kẻ yếu hèn là Kirishima lại chẳng thể gạt bỏ hiểm nguy mà đến giúp họ. Chỉ có thể đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn Ashido nhỏ bé nhưng kiên cường thấy rõ chạy ra, trở thành "người hùng". Lúc cái cặp xách tuột khỏi tay Kirishima, cậu thực sự đã rất muốn nôn, tim chộn rộn, đầu choáng váng, mắt hoa lên, may là kìm lại được. Lần đầu, nhưng đảm bảo không phải lần cuối, nếu cứ như vậy mãi, thì đôi tay này của cậu, sẽ bảo vệ nổi ai đây? Cho dù đã cúi gập người xin lỗi ba cô bạn ấy, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám cậu, chẳng rời.

Sau đó, cuộc sống cậu đảo lộn dần đều, theo chiều hướng ngẫu nhiên không thể đoán trước. Kirishima vẫn luôn muốn nghĩ về bản thân như một kẻ tự tin, nam tính, mạnh mẽ, không sợ hãi, không chùn bước, không bỏ cuộc. Nhưng nhìn Ashido như thế, làm những điều cậu đã không thể làm, làm một người cậu chắc chắn không phải, mọi bức tường thành kiên cố mà Kirishima gắng xây dựng sụp đổ hết, mảnh vụn nằm rải rác dưới nền đất, cứa vào chân cậu đau điếng. Ở Ashido, Kirishima thấy được rất nhiều, thấy được vỏ bọc giả tạo cậu bắt đầu đeo tự bao giờ không nhớ nổi, thấy được nỗi bất an thậm chí lo sợ đang ngày một lớn thêm, thấy được một thằng nhóc gầy nhẳng với mái tóc đen nhạt nhẽo cùng năng lực không thể vô dụng hơn, thấy được sự hèn nhát trong cái cách lưỡng lự trước khi hành động.

Thấy được một người, không xứng đáng trở thành anh hùng.

Thời điểm ấy là đầu năm lớp 9, khi mà mọi người xung quanh Kirishima đang háo hức bàn với nhau mai này sẽ vào học trường nào, thì chỉ có mình Kirishima ngồi lặng thinh, ngắm anh đào nhạt nhòa ngoài cửa sổ, nuốt xuống tiếng thở dài. Bạn bè cậu, người thì không có năng lực, người thì quyết tâm không sử dụng, người thì tùy thế nào cũng được, và không ai có thể cho cậu biết chính cậu sẽ ra sao. Chuyện năm đó với Ashido vẫn ám ảnh cậu rất nhiều, thỉnh thoảng, còn cả trong những cơn mộng mị. Tờ giấy nguyện vọng trong tay bỗng trở nên thật nặng nề, bị cậu vò đến nhàu nhĩ. Cậu thừa biết mình không còn là một đứa trẻ, không còn gương mặt bầu bĩnh lấm lem đất cát sau khi chạy chân trần đá bóng trong công viên, không còn cơ thể yếu đuối với sức đề kháng kém hay trở bệnh mỗi lần chuyển mùa, không còn được ngây thơ nữa. Nhưng cậu mới lớp 9, mới mười lăm, Kirishima không nghĩ rằng mình phải kiếm lấy một "lý tưởng" ở cái tuổi đó.

(Cơ mà, phát giấy ngay đầu năm, không phải hơi sớm sao?)

Mọi người nói, Ashido Mina sẽ vào UA. Trường cao trung ấy, lâu lâu Kirishima cũng cân nhắc, nhưng rồi lại cười khẩy bỏ qua. Học lực của cậu, không, năng lực của cậu, chẳng đủ sức đậu UA đâu. Không phải cậu ghét nó, cậu đã qua cái thời ấy lâu rồi, chỉ là cậu vẫn chẳng hiểu, mình thì có thể làm được gì ra hồn. Gia đình cậu hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng đôi lần Kirishima đã nghĩ, thà sinh ra không có năng lực còn hơn có mà như không. Cậu cũng chẳng muốn trách móc gì ai, nhưng cậu khó chịu, tại sao trời không cho cậu một năng lực nào đó hữu ích hơn, khiến cậu dễ dàng trở thành một anh hùng? Nỗi uất ức này đã quẩn quanh trong đầu Kirishima từ kiếp nào, chỉ có điều càng đến gần ngày phải quyết định, nó càng làm cậu hoang mang hơn nữa.

Nhà có năm anh chị em, ba trai hai gái. Kirishima Eijirou là đứa út, mà mấy anh chị lớn vốn dĩ xuất sắc quá rồi, nên không ai đặt nhiều áp lực lên vai cậu. Anh cả đã chuyển ra khỏi nhà từ lâu, mà cậu cũng chẳng rõ có nên hỏi anh về việc làm anh hùng không, nên đành bỏ điện thoại xuống. Chị hai thừa hưởng năng lực của mẹ, nhưng lâu lắm rồi chị chẳng dùng, chị bảo chị chỉ muốn làm người bình thường, Kirishima nếu được thì cũng nên thế, chứ ra ngoài đấu đá nguy hiểm lắm. Chị ba khi thấy Kirishima thì chỉ bật cười, nụ cười thản nhiên không chút che đậy, nhéo má cậu lộ cả hàm răng cá mập, rồi bỏ mặc cậu luôn. Anh tư không có sức mạnh gì cả, nhưng anh có một trái tim lớn, đủ rộng để ôm vào mọi mất mát đau thương của người đời, anh thi vào làm cảnh sát, mới đậu năm nay thôi. Cuối cùng, mẹ nói, cậu muốn làm gì thì làm, miễn là theo đuổi được đến cùng. Vấn đề ở chỗ, Kirishima mù tịt chuyện tương lai. Thế nên, cậu đành cất đi giấy nguyện vọng.

Một học kì trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, mùa hè sắp cạn rồi. Kirishima chưa kịp thích nghi, thì dòng thời gian đã đẩy cậu đi tiếp. Mảnh giấy vẫn nằm ngủ yên trong ngăn tủ, chờ đợi một bình minh có gì khác hơn.

Rồi, bình minh đến thật, trong hình dạng một con người. Crimson Riot ở đỉnh cao sự nghiệp, mái tóc đỏ rực sáng chói dưới ánh mặt trời, nhô cao như muốn chạm tới trời xanh. À thì ra là vậy. Rằng không phải không được phép sợ hãi, vì sợ hãi chứng tỏ mình là con người, mà vẫn tiếp tục tiến lên, gạt đi nỗi sợ mà bước đi, vì ngoài kia còn biết bao người cần mình cứu. Mạnh mẽ, can đảm, kiên cường, một anh hùng chính là như thế. Lần đầu tiên trong đời Kirishima cảm thấy cái khả năng hóa cứng của mình không đến nỗi tệ hại như cậu tưởng tượng. Lời nói ngày nào của cha bỗng vang vọng trong tai, như một cú đấm chính diện, khiến cậu tỉnh ra. Dòng nước mắt trên má Kirishima bị cậu dùng đôi tay rung gạt đi, thay thế bằng quyết tâm hừng hực.

Bên cạnh ô đầu tiên trên tờ điền nguyện vọng, là cái tên quen thuộc. Mực đen giấy trắng không thể chối cãi, kiên cố, hiển nhiên, như cái cách mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai.

Ngày dài tháng rộng, thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Hạ đi thu đến, đông qua xuân về. Nhắm mắt mở mắt đã hết nửa đời người. Lúc cầm trên tay giấy báo nhập học UA, Kirishima hiểu, cậu phải lớn thôi.

6.

Phần còn lại của năm cuối cấp ấy, Kirishima đã một mực tin rằng mình có tình cảm với Ashido Mina. Giai đoạn hậu dậy thì, khi mà bất cứ thằng con trai nào cũng có người trong mộng, người mà khi lên cao trung sẽ một là quên sạch sành sanh, hai là khắc cốt ghi tâm, không có lựa chọn thứ ba. Khi mà không có crush mới bị xem là khác thường.

Kirishima lúc đó đang quay vần giữa việc học hành và tập luyện, lá vàng vẫn đua nhau rơi rụng, rẻ quạt thì thấm đẫm sương mai, thời gian để ngủ cậu còn không có, huống chi là lo nghĩ việc yêu đương. Tuy vậy, mỗi khi bạn học nhỏ tiếng bàn về chuyện có người yêu này nọ, Kirishima thay vì cười xòa lắc đầu, lại mạnh dạn nêu tên Ashido, bỏ rơi cảm giác không thực trong lòng. Bọn bạn sẽ cười, khiến cậu cười theo, nụ cười của những nam sinh còn vương chút thơ ngây của trẻ con. Bọn nó sẽ huých vai cậu vài cái, rồi gặng hỏi đủ điều, rồi khẳng định chắc nịch sẽ không tiết lộ cho ai khác. Kirishima chẳng tin, nhưng lạ cái là không hề lo lắng liệu Ashido có biết hay không.

Mười lăm tuổi, chưa thực sự yêu ai bao giờ, nên khi mới nghe qua khái niệm yêu và thích từ miệng cô bạn bàn bên, Kirishima đã mặc nhiên cho rằng tình cảm cậu có với Ashido chính là yêu. Mà Ashido như thế, cậu có yêu cũng phải thôi. Rực rỡ, sáng chói, không chỉ riêng ngoại hình có phần nổi bật mà cả tính cách vui vẻ, năng động cùng nụ cười tỏa ánh hào quang nữa. Như gió mát chiều hạ, như trăng sáng đêm thu. Khiến tất cả dõi theo, tất cả ngước nhìn mỗi khi cô đi qua, và Kirishima cũng vậy. Nhìn Ashido, cậu thấy rạo rực, thấy quyết tâm là cái gì đó hữu hình trước mắt chứ không xa vời như trong tâm trí. Giống như, cô chính là mặt trời, vững chãi và không thể lay chuyển.

(Rồi có lúc, chính Kirishima sẽ trở thành mặt trời trong mắt người khác, nhưng đấy là chuyện của sau này.)

Bạn bè Kirishima khi đứng trước cô gái mình thích thì luôn có những biểu hiện quái lạ. Mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy, tay mướt mồ hôi. Trăm người như một, nên bọn nó luôn thắc mắc tại sao Kirishima gặp Ashido trên hành lang lại bình tĩnh đến dị thường, thậm chí còn có thể vẫy tay chào mặc dù không thân. Kirishima bị hỏi đến nổi cáu, một phần vì lũ bạn phiền phức quá đáng, phần còn lại là vì chính cậu cũng chả biết phải trả lời ra sao. Tự hỏi bản thân nhiều lần, gặng hỏi trời xanh nhiều lần, Kirishima mãi cũng bỏ cuộc. Cậu cho rằng ở ngoài kia có nhiều người giống cậu, rồi thôi.

7.

Ngày qua ngày, mọi ưu tư muộn phiền bị vùi lấp dưới đám sách vở chất cao thành đống và những dụng cụ tập luyện đắt tiền. Mùa xuân năm trước, cậu còn vật lộn với chính mình về đủ loại vấn đề, mùa xuân năm nay, đã chính thức thành học sinh UA rồi. Kirishima nay đã mười sáu, đã lớn khôn, đã tìm được một (hay nhiều) lý do để bước tiếp. Và đã hiểu, tình cảm năm cũ dành cho Ashido Mina, vốn dĩ chưa bao giờ là tình yêu. Cậu đi trước, cô theo sau, đứng dưới bạt ngàn anh đào rơi rụng.

"Chuyện ngày đó, ảnh hưởng tới ông nhiều thật nhỉ?" Cô hỏi, mái tóc hòa vào với cánh hoa, bay trong gió đầu xuân.

"Từ giờ tôi sẽ không hối tiếc điều gì nữa!" Cậu cắn chặt răng, giơ nắm đấm lên khẳng định chắc nịch.

"Thế hở? Vậy khi nào ông vượt qua được, hãy nói tôi nghe nha!" Ashido cười vang, bừng sáng cả một góc thành phố.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ không bằng phẳng, sẽ có vô vàn chông gai, khó khăn gian khổ, sẽ có nụ cười, sẽ có hạnh phúc, sẽ có cả đớn đau, sẽ có những lần tuyệt vọng đến vụn vỡ, nhưng nhất quyết, nhất định không có hối tiếc. Kirishima sẽ phải cố gắng rất nhiều để thực sự sống cho đáng với cái vỏ bọc mình đang khoác lên, nhưng thế cũng là một loại động lực, không phải sao?

Bước chân cậu nhanh dần, nhanh dần, cánh cổng UA mở rộng trước mắt, như dẫn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com