Chương 5: Kì thi
Thời gian thấm thoắt qua nhanh, ngày nào trôi qua cũng tràn ngập trong bài vở, tôi cũng đã dần hoà nhập được với lớp mới, kì thi cũng đang tới rất gần.
Với các kiến thức trên lớp, tôi thấy khá ổn, toán được nhất còn tiếng Anh thì đúng là cực hình.
A3 là lớp khối tự nhiên nên sẽ thi năm môn: toán, văn , anh, lí, hoá. Thật ra kì thi này cũng không quan trọng lắm, nói đúng hơn là kì kiểm tra mà riêng trường đạt ra nên so với kiểm tra giữa kì hay cuối kì thì không quan trọng bằng. Nhưng có lẽ tôi đã coi kì thi này là phép thử học lực của tôi ở trường mới nên cũng khá áp lực.
...
Ngày kì thi diễn ra, trời có mưa lất phất khiến cái nóng đỡ gắt hơn. Mặt đường bê tông còn hơi ẩm ướt, những giọt nước nhỏ theo kẽ lá cây rơi xuống tạo nên âm thanh tí tách. Bình thường tôi có thói quen sát giờ mới đi nhưng hôm nay lại xuất phát sớm hơn gần nửa tiếng. Quả là một lần chăm chỉ hiếm hoi. Thật ra tôi cũng không quen thuộc với trường lắm nên mới phải đến sớm chút tìm đường.
Trước cổng trường đặt một chiếc bảng to có bánh xe di chuyển, bên trên là số phòng và học sinh thi. Tôi nhìn một chút rồi hơi đứng hình, trường chỉ ghi số phòng thi từ lớp nào đến lớp nào mà không ghi lớp thi cụ thể, vậy bảo một đứa mù đường như tôi biết thế nào.
Đang đau khổ suy nghĩ, chợt có một bàn tay đụng vào sau đầu, tôi quay đầu lại thấy Minh xoè tay ra: “ có cái lá rơi trên đầu mày”.
“ Ờ, cảm ơn” tôi không quan tâm lắm.
Cậu nhìn nhìn tôi một cái: “ sao thế không vui à”.
Tôi thở dài thườn thượt: “ trường không ghi phòng thi cụ thể, tao còn không biết mình có tìm được không đây”
Cậu nhìn thời gian, còn khoảng 15 phút, quay sang tôi: “ tao dẫn mày đi tìm phòng được không”
“ Mày cũng phải tìm phòng thi mà”
“ Không sao, trường này tao quen lắm, rất nhanh sẽ tìm được phòng mình thôi”
Nói rồi không chờ tôi trả lời cậu đã nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cổ tay mình, nhịp tim dần tăng tốc.
Cậu dựa vào giới hạn nơi thi và số thứ tự phòng mà rất nhanh đã tìm được nơi thi của tôi. Nhưng dù vậy cũng mất những 10 phút, chỉ còn 5 phút nữa là sẽ vào thi. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng rất nhanh liền căng thẳng, lo lắng: “ mày có về kịp không”
“ Ai biết được” cậu có tình doạ tôi.
Tôi nhìn nhìn đồng hồ: “ mày mau về đi không muộn thi đó” xong dừng lại một chút: “ còn có, cảm ơn chuyện hôm nay nhé”.
Cậu nhướng mày: “ chẳng có chút thành ý nào thế”
Tôi khẽ thở dài: “ mở tay ra”
Cậu ngoan ngoãn làm theo, một viên kẹo chanh lặng lẽ nằm im trên tay.
Tôi lui ra sau: “ Minh, thi tốt nha” không đợi cậu phản ứng quay đầu đi vào trong phòng thi.
Cậu nhìn viên kẹo chanh nho nhỏ, bóc vỏ cho vào miệng, vị chua ngọt hoà quyện lấp đầy cả khoang miêng, yết hầu khẽ nhúc nhích, cậu cất tiếng cười trầm thấp rồi xoay người rảo bước.
...
Trước khi thi lo lắng vậy thôi chứ bắt đầu làm bài tôi lại vô cùng bình tĩnh. Tôi cẩn thận làm bài rồi soát lại bài đầy đủ.
Thời gian thi trôi qua nhanh chóng, hết giờ tôi nhanh chóng nộp bài, không chờ so đáp án với mọi người liền khoác cặp ra về. Thật ra chính tôi biết mình làm tốt môn nào kém môn nào, không cần thiết phải đọ đáp án.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã nghe thấy tiếng mọi người rầm rì bàn về đáp án kì thi. Tôi không có hứng thú lắm, lôi cuốn sketchbook trong cặp ra tiếp tục thiết kế. Dạo này tôi đang bị bí ý tưởng, hoàn toàn không có cảm hứng mới nào để vẽ.
Ngón tay đang buồn chán đập đập cái bút chì lên trang giấy chợt vai phải bị vỗ nhẹ. Tôi ngước mắt lên nhìn, Hoài đã kêu tôi dịch ra rồi ngồi xuống bện cạnh: “ thi ổn không”
“ Không” đúng thật môn tiếng Anh của tôi chẳng ổn tí nào.
Hoài không tin: “ lại khiêm tốn đi, ngày xưa mày cũng là chiến thần học tập mà”
Tôi không để ý lắm: “ cũng lâu rồi mà, với ở đây nhiều đứa giỏi lắm”
Hoài: “ để rồi xem”
Mấy đứa bạn cũng hùa theo: “ đó là thế giới của những người giỏi, chúng mình không hiểu được đâu”
Hoài làm bộ tổn thương: “ đúng vậy, chúng ta vẫn nên ở tầng đáy xã hội đi”
Tôi: “...”
Mấy đứa thần kinh như này tốt nhất không nên quan tâm đến. Tôi tự an ủi tâm hồn bé bỏng của mình rồi lại vùi đầu thiết kế trang phục.
Cái bút lia từng đường cong mềm mại trên trang giấy, từng đường nét tinh tế dần hiện ra. Phương quay đầu sang, tầm mắt dừng trên quyển sổ, kinh ngạc: “ mày vẫn còn thiết kế à”
Tôi nhẹ gật gật đầu: “ ừ”
“ Sau này mày muốn làm nhà thiết kế thời trang à”
Ngón tay khẽ dừng trên trang giấy một lát: “ chắc không đâu”
“ Mày thích thiết kế như vậy mà”
“ Bố mẹ tao không mong muốn”
Nghe vậy, Phương cũng chẳng biết nói gì, thật ra chuyện nhà người khác cô cũng không tiện xen vào.
Chỉ là khúc đệm nhỏ tôi cũng không để ý, tiếp túc vùi đầu vẽ thiết kế. Chỉ chốc lát sau sự chú ý của tôi đã bị phân tán xuống bàn bên dưới.
Chiêu gục đầu gối lên hai cánh tay, tò mò hỏi Minh: “ thằng bạn của tao cùng phòng mày nói hôm qua mày đi muộn 5 phút à”
Minh híp mắt, buồn ngủ không quan tâm nhiều: “ ừ”
Chiêu ngạc nhiên: “ bình thường mày đi muộn như cơm bữa nhưng có bao giờ thấy mày muộn thi đâu”
Cậu như nhớ đến gì đó, khẽ vùi đầu vào khuỷu tay, nhếch miệng cười: “ gặp một sinh vật lạ đi lạc nên giúp tìm đường về nhà”
Chiêu: ở đây có sinh vật nào mà mày không biết à với từ bao giờ mày lại tốt bụng thế nhỉ.
Tôi vẫn dỏng tai lắng nghe thấy tức tức nha. Nhưng lại nghĩ đến người ta giúp mình nên mới đi muộn nên cảm giác tội lỗi liền lấn át sự tức giận. Tôi ngẫm nghĩ quyết định tí nữa giờ ra chơi sẽ mua ít đồ ăn vặt cảm ơn cậu vậy.
Trống hết tiết vừa vang lên, tôi liền rủ mấy đứa bạn đi canteen mua đồ. Mấy đứa khoác tay nhau leo lên một tầng mới đến nơi.
Đây là lần đầu tiên tôi vào canteen trường. Ở đây tuy nhỏ nhưng đồ đạc sắp xếp gọn gàng nhìn như một tạp hoá nhỏ, chẳng thiếu gì từ đồ ăn thức uống đến cả đồ dùng học tập.
Tôi dừng bước trước tủ đựng đồ ăn vặt, tay rút một túi kẹo dẻo và ba gói bim bim ra. Xong chờ bạn chọn xong mới quay người đi tính tiền.
Về đến lớp thì trống vào tiết cũng vang lên. Tôi lướt nhanh qua lớp học nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhanh tay cất một gói bim bim vào ngăn bàn còn một gói kẹo và hai gói bim bim tôi vẫn cầm trên tay.
Tôi nhìn xuống bàn bên dưới thấy cậu đang gục vào tay ngủ say sưa chợt không biết nên gọi cậu hay kệ cậu ngủ. Cô giáo sắp vào lớp, tôi liền quyết tâm, tay giơ ra chọt chọt vào người cậu một chút. Chờ cậu ngẩng đầu lên mới cười cười đưa đồ qua: “ hôm qua còn chưa cảm ơn mày đàng hoàng hôm nay bù lại nha”
Cậu chống cằm lười biếng: “ giá trị của tao bằng này thôi á”
Tôi tốt tính vô cùng: “ thế mày muốn gì”
Cậu ngoắc tay ý bảo tôi lại đây, tôi hơi nhoài người ra đằng sau. Hình như thấy chưa đủ gần, cậu rướn người lên phía trước, khẽ ghé vào tai tôi nói một câu. Tôi lạnh mặt chẳng nói năng gì đẩy ghế bước xuống chỗ câu nằm. Mặt câu hơi hếch lên, vẻ mặt thách thức đểu giả. Tôi khẽ mỉm cười dịu dàng thành công thấy cậu hơi ngẩn ra liền nhấc chân đạp mạnh cái ghế. Cậu không đề phòng theo cái ghế đổ ập xuống đất, mông chạm đất liền kêu ai ui một tiếng đau đớn. Cậu khẽ chửi tục, nâng mắt lên nhìn tôi, dỗi: “ ác thật, trêu tí thôi mà thâm thế”. Tôi khẽ bật cười hài lòng phủi phủi quần ngồi về chỗ tiếp tục công việc dang dở. Lát sau tôi lại quay xuống hỏi người nào đó: “ thế có lấy không”
Cậu lườm tôi một cái, chảnh c.h.ó: “ nể lắm mới lấy”
Tôi: “ không cần nể mà lấy đâu” nói xong định quay lên.
Cậu cuống quýt nắm lấy cánh tay tôi, lấy đồ tôi đang cầm trên tay xuống ôm vào người: “ đã cho rồi sao lấy lại được.
Tôi bật cười, không chấp đứa trẻ trâu này. Nhớ lại câu cậu vừa mới nói liền thầm mắng: “ vô liêm sỉ”
Cậu nói: “ nếu không để tôi hôn cái nha”
...
Kì thi đến nhanh, có điểm cũng nhanh, chỉ ba ngày sau đã chấm xong toàn bộ. Môn mở bass chính là môn tiếng Anh. Tiết học vừa bắt đầu, cô tiếng Anh đã bước vào lớp, trong tay cô cầm một xấp bài thi. Học sinh bên dưới nhìn thấy liền mở miệng rên rỉ. Cô đặt xấp bài thi xuống, nghiêm nghị: “ lần này thi nhìn tổng thể cả lớp làm bài khá tốt nhưng vẫn còn có vài bạn bị dưới điểm 6 là Viên, Hằng và Chiêu. Bây giờ lớp trưởng lên trả bài đi, các em nhận bài xong tự kiểm tra lại lỗi sai, có gì thắc mắc thì đưa bài lên hỏi cô”.
Từ lúc cô đọc tên ba người, tôi đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi vẻ tìm tòi, đánh giá. Tôi đọc ra trong những ánh mắt ấy thể hiện hoá ra bạn mới không học giỏi. Từ lúc thi xong tôi đã biết tiếng Anh thi không tốt nhưng không ngờ lại kém đến vậy, trong top 3 từ dưới lên. Lớp trưởng phát bài thi đến, tôi thở dài nhìn vào con số 5,75 đỏ chót thở dài trong lòng. Xem ra phải cố gắng học hành nhiều thôi.
Chiêu nhìn bài thi của cậu, thấy số 5,25 đỏ chót lên vui tươi hớn hở: “ tao tính được 5 điểm thôi không ngờ được những 5,25 điểm” nói xong nhoài người lên bàn trên xem điểm của tôi: “ Viên mày giỏi thế, hơn tao những 0,5 điểm”.
Tuy rằng khen tôi đấy nhưng tôi chẳng hề vui vẻ tí gì. Tôi khẽ cười ngượng hai tiếng tính lướt qua chủ để nhưng Chiêu càng nói càng thuận hơn, cuối cùng trở thành một bài diễn thuyết ca ngợi tôi. Vừa bị điểm kém vừa bị ép nghe Chiêu ca ngời điểm số thấp tẹt của mình, tôi chửi thầm định ngăn cản thì Minh đã nhanh hơn một bước: “ mày có im mồm đi không, ồn ào thế”.
An cũng nhíu mày tỏ vẻ mày nên im lặng, xong cô ấy biết tôi buồn nên vỗ nhẹ lưng tôi khẽ an ủi.
Mấy môn khác cũng lần lượt có điểm. Lúc nhận được bài thi toán, tôi không có cảm nhận gì nhiều với con số 10 trên đầu. Chắc là quen hoặc cũng có thể đã sớm tính được điểm. Mà vốn toán học chính là môn tôi học tốt nhất.
Mấy đứa bạn đang ôm bài thi rên rỉ kêu khó, Hoài nghi ngờ nhân sinh: “ tao thi vậy mà còn không được điểm 8”
Phương rất lạc quan: “ cô toán cũng bảo đề thi toán lần này đặc biệt khó mà”
An cũng vui vẻ lên: “ nên chúng mình thi như này mới là bình thường”
Chiêu: “ có đứa không bình thường đâu”
Đạt sùng bái chắp tay trước bài thi của Minh: “ thằng Minh được 10 điểm này”
Hoài giơ ngón tay cái: “ đầu óc của người dị thường người bình thường như mình không hiểu được đâu”
Phương thấy tôi từ nãy giờ vẫn chưa nói gì tưởng môn này tôi lại bị điểm kém thì định vỗ vai an ủi liền nhìn thấy con 10 trên bài thi: “...”
An thấy Phương bỗng không nói gì cũng nhìn sang, thấy số điểm trên bài thi liền văng tục: “ đm”
Hoài trái lại khá bình tĩnh: “ lúc học ở đây nó cũng học ổn toán mà, vào miền Nam chắc hợp hoàn cảnh nên gỏi vậy cũng bình thường mà”
Thật ra tôi chưa nói với bọn bạn ở miền Nam tôi còn vào đội tuyển toán mà.
Chiêu cứ tưởng gặp được anh em đồng chí ai ngờ thoắt cái người ta đã trở thành học sinh giỏi thì mặt buồn rười rượi: “ thế trong nhóm chỉ có mỗi tao học n.g.u à”
Minh cười khẽ: “ cũng biết tự hiểu lấy mình đó”
Mấy môn học sau của tôi điểm khá ổn, hoá: 8,75; vật lí: 9,5; văn: 9,25. Điểm nhìn cao vậy thôi chứ trong lớp tôi cũng chỉ xếp thứ 8, cùng cảnh ngộ với tôi còn có Minh, cậu môn nào cũng tốt chỉ trừ Văn là 5,5 điểm nhưng vẫn xếp thứ 6 trong lớp.
Chắc thấy tôi học lệch quá, giờ ra chơi cô tiếng Anh gọi tôi xuống dưới văn phòng nói chuyện.
Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng, cô Trâm đang nói chuyện với một giáo viên khác, thấy tôi thì mỉm cười dịu dàng vẫy vẫy tay tỏ ý muốn tôi lại đó, cô giáo kia thấy cô Trâm có chuyện cũng cười cười đi trước”
Chắc vẻ ngoài của tôi rất giống mấy học sinh ngoan ngoãn, yếu ớt, đụng tí là đổ nên giọng cô cũng dịu dàng đi: “ lần này cô thấy em thi rất tốt nhưng môn tiếng Anh thì không được ổn cho lắm, đó là do em chưa có cách học đúng đắn hay không học được vậy”
Tôi hơi cúi thấp đầu, ra dáng học sinh ngoan, mềm mại đáp: “ em cũng không biết nữa, em cũng cố gắng nhưng mãi chẳng tiến bộ ạ”
Cái này là thật, nhà tôi trọng tiếng Anh nhưng mấy môn khác tôi đều giỏi chỉ trừ môn này nên chị tôi giao rất nhiều bài tập, chỉ tiếc đầu óc của tôi với môn Anh cứ như nước đổ lá khoai, từ vựng học tai này qua tai kia chẳng nhớ được gì. Tôi cũng bất lực lắm chứ.
Cô giáo nghe tôi nói vậy cũng chẳng trách mắng gì hơn mà chỉ nhẹ nhàng an ủi, dúi vào tay tôi ba tờ đề tiếng Anh: “ không sao, cứ học từ từ sẽ giỏi thôi, về em làm mấy tờ này mai nộp lại cho cô, cô chấm nha”
Tôi: “...”
Như vừa nhớ ra cái gì, cô liền nói: “ đúng rồi thầy toán tìm em đấy”
Tôi sẽ gật đầu chào cô rồi đẩy cửa bước vào tổ toán, thầy Trung đang ngồi ở đấy. Thấy tôi vào thì cười vui vẻ: “ lần này em thi toán tốt lắm là một trong hai người của cả khối thi được điểm tuyệt đối đó, trước kia em từng thi toán rồi à”
Tôi suy nghĩ một lúc: “hồi lớp 9 em có tham gia vào đội tuyển toán để đi thi cấp tỉnh ạ”
Mắt thầy sáng lên: “thầy đang dẫn dắt một đội tuyển toán không biết em có hứng thú tham gia vào không”
Thật ra toán là môn học ít ỏi mà tôi thấy con thú nên cũng không chần chờ lâu mà gật đầu đồng ý với thầy. Lớp 10 có đội tuyển toán nhưng không đi thi mà là để đặt nền móng cho lớp 11 với lớp 12 đi thi cấp tỉnh. Tuy mỗi tuần chỉ học hai buổi nhưng sau đó thầy cô sẽ giao rất nhiều bài nên tôi phải chuẩn bị tinh thần sau này sẽ bận rộn hơn rất nhiều.
Rời khỏi văn phòng, tôi đi dọc theo hành lang về lớp học. Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, hành lang không một bóng người, tiếng bước chân vang lên lộc cộc hoà cùng âm thanh giảng bài của thầy cô khiến tôi thấy yên bình lạ thường.
Ánh nắng vàng dịu rải đầy sân, vài tia sáng xuyên qua tầng lá cây xà cừ in bóng xuống mặt đất, gió khẽ lay lay khóm hoa giấy trước dãy lớp học. Bóng người ngược sáng dần bước đến Càng đến gần, tôi mới nhìn rõ mặt, lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng nghĩ đến điều gì lại thấy bình thường: “ lên văn phòng gặp cô văn à”
Lần này cậu thi văn đứng thứ nhất từ dưới lên, chắc lại bị cô văn gọi đi thăm hỏi một lát rồi.
Như để khẳng định suy đoán của tôi, cậu khẽ gật đầu, lại cúi xuống nhìn tôi, cà khịa: “ như nhau cả thôi”
Tôi bĩu môi, không thèm chấp nhặt, vòng qua cậu đi tiếp thì nghe người phía sau khẽ cười: “ lát sau gặp”
Tôi đáp theo phép lịch sự: “ ừ” rồi không quan tâm đi thẳng.
...
Về đến lớp cô vẫn hăng say giảng bài không hề để ý bên ngoài có người. Tôi cao giọng: “ thưa cô cho em vào lớp ạ”
Cô khẽ nhíu mày: “ đi đâu giờ mới về”
“ Em lên văn phòng ạ”
Cô không hỏi thêm gì nữa vẫy tay tỏ ý muốn tôi vào.
Một tiết học trôi qua nhanh chóng.
Đến giờ ra chơi bí thư vừa đi họp trên phòng hội đồng trở về, đứng trên bục giảng phổ biến hoạt động của trường: “ nhà trường bảo vừa thi xong cũng sắp hết năm học, đang nhiều thời gian rảnh nên trường muốn tổ chức đại hội thể thao để học sinh rèn luyện sức khoẻ, mọi người ai muốn tham gia thì viết vào tờ giấy này nha”
Lớp học ồn ào, ai cũng háo hức chờ mong nhưng nếu tham gia thì chỉ có khoảng một phần ba lớp.
Đại hội thể thao tổ chức rất nhiều bộ môn nhưng được mong chờ nhiều nhất vẫn là bóng đá và điền kinh.
Sau khi bí thư phổ cập xong thì Minh mới chậm rãi bước vào lớp. Trông cậu như sắp ngủ gật đến nơi, chắc là bị cô văn giữ lại dặn dò nhiều quá nên chút kiên nhẫn cũng bay sạch.
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, thấy lớp ồn ào như cái chợ thì ngẩn ngơ hỏi Đạt: “ có chuyện gì à”
“ Đại hội thể thao”
Minh khẽ à một cái rồi quay sang hỏi tiếp: “ có bóng đá không”
“ Có”
Mắt cậu sáng lên rạng ngời nhưng lúc sau lại lim dim, buồn ngủ: “ thế tí giờ mày đăng kí cho tao một slot nha”
Đạt ra dấu ok, thấy vậy Minh liền vùi mặt vào cánh tay ngủ bù.
Đơn đăng kí nhanh chóng được chuyển xuống bàn tôi, trong bàn chỉ có tôi với Phương là có hứng thú tham gia. Tôi đưa tờ giấy cho Phương trước. Cô ấy nhìn lướt qua rồi mới tích vào cột chạy nhanh 50m còn tôi dăng kí chạy bền 800m, xong chuyển xuống bàn dưới, mấy cậu trai chưa nhìn kĩ đã đánh hết vào cột bóng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com