Chương 7: Học chung
Ra đến trước cổng trường, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang cầm tay Minh. Vừa nãy bị bọn bạn trêu chọc tôi chỉ muốn chạy đi thật xa nên không để ý liền nắm cổ tay cậu kéo đi. Bây giờ hoàn hồn lại, tôi dần cảm nhận được bàn tay chạm vào cậu trở nên bỏng rát. Tôi ngượng ngùng rút tay lại, làm như không có chuyện gì, kìm lại trái tim đang đập dữ dội như muốn xông khỏi lồng ngực tiếp tục bước về phía trước.
Phía sau, Minh ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống không của mình, dường như còn lưu lại hơi ấm của ai đó. Cậu ngốc nghếch nắm bàn tay lại, tựa như bắt giữ một tia hơi ấm còn sót lại. Lát sau, câu khẽ bật cười trước những hành động vô tri của mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy tôi đã đi được một quãng đường khá xa liền sải bước đuổi theo.
Dưới ánh chiều tà, hai bóng hình an tĩnh sóng đôi với nhau hoà vào biển người tấp nập, lặng lẽ biến mất cuối con đường.
...
Tuy sống ở đây đã lâu nhưng dù sao tôi cũng đã rời đi một thời gian, đoán chắc không thể thông thạo mọi nơi như Minh, nghĩ thế tôi liền nghiêng người hỏi cậu: " mày có biết gần đây có tiệm sách nào không"
Minh nhìn tôi, khinh bỉ nói: " mày rủ tao đi cùng mà còn không biết tiệm sách ở đâu à"
" Không biết mới lôi mày theo dẫn đường chứ"
Minh: "..." nghe cũng hợp lý ha.
Cuối cùng vẫn là Minh dẫn tôi đến một tiệm sách mới mở. Tiệm sách rộng lớn được thiết kế như bố cục của thư viện. Tuy vậy đây không phải là thư viện mà giống như một tiệm cà phê sách. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân tìm sách và tiếng lật sách đều đặn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi thầm nghĩ học trong môi trường như này chắc sẽ dễ tập trung hơn.
Đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Minh cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi: " đứng ngơ ra đấy làm gì, không tìm sách à".
Tôi hoàn hồn lại, vội đáp: " à giờ tao tìm đây"
Thế nhưng nói thì nói vậy nhưng nhìn xung quanh cả biển sách với hàng chục thể loại khác nhau, muốn tìm được một quyển sách đúng là khó hơn lên trời. Tôi bất lực vô cùng, đành quay sang nhìn cậu: " mày biết mấy quyển sách toán ở đâu không"
Không hổ là quán ruột của Minh, vừa nghe tôi nói vậy cậu liền: " ừ" một tiếng rồi dẫn tôi rẽ sang bên trái đến một góc sát cửa sổ, ở đó có một chồng sách dầy, xếp ngay ngắn trên kệ sách. Tôi vươn tay lấy quyển sách ngoài cùng, lật xem thử nội dung bên trong. Trên đầu tôi là một dấu chấm hỏi to đùng: toán đội tuyển dễ như thế ư mà sao tôi đọc hiểu hết nhỉ.
Đang thắc mắc thì trước mặt tôi xuất hiện một quyển sách. Minh lẳng lặng đưa quyển sách tới trước mặt tôi: " quyển này mới là quyển bọn mình học, quyển mày cầm chỉ là sách cơ bản thôi".
Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn, hòng che đi sự xấu hổ nhận lấy quyển sách từ tay cậu, nhẹ đáp: " cảm ơn". Haiz, biết ngay là toán đội tuyển không thể dễ như thế được.
Sau khi đưa quyển sách kia, Minh lại tìm thêm một vài quyển sách có ích khác, toàn bộ đều nhét vào tay tôi. Xong xuôi, cậu đi sang chỗ khác chọn sách mình muốn. Tôi nhìn theo cậu, thấy cậu quay lưng lại liền nhanh tay tay nhón một cuốn tiểu thuyết yêu thích. Thật ra tôi để ý quyển này lâu rồi nhưng lại sợ cậu thấy lại khinh bỉ tôi toàn đọc gì đâu nên chờ cậu đi tôi mới dám lấy. Để đảm bảo an toàn, tôi liền đặt quyển tiểu thuyết vào trong cặp. Làm xong quay qua nhìn ngó xung quanh, không thấy ai khả nghi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chọn lựa xong xuôi, tôi thấy cậu còn chưa quay lại, nghĩ nghĩ đợi cậu chọn sách xong rồi cùng về, thế là sải bước đến một bàn đọc sách trống cạnh cửa sổ ở gần đó. Tôi lấy trong cặp ra một cuốn sách toán, cúi đầu đọc các chuyên đề trước cô giáo dạy qua khi tôi chưa tới.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, dịu dàng đáp trên những trang giấy. Rèm cửa xanh lục thỉnh thoảng tung bay phất phơ khi những ngọn gió thổi qua. Trên cửa sổ, cụm hoa giấy sặc sỡ sắc màu khẽ rủ xuống tạo thành bóng râm dưới mặt đất. Cặp chuông gió treo trên cửa sổ thỉnh thoảng vang lên những tiếng đinh đinh vui tai.
Khung cảnh đẹp như thế nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức. Tôi còn đang vò đầu bứt tai với những kiến thức khó tiếp thu. Tôi nhận ra bài giảng sáng nay của cô, tôi có thể hiểu là do cô thật sự thông thạo các chuyên đề này nên chọn cách giảng đơn giản nhất. Còn nếu để một đứa gà mờ như tôi tự mình học mà muốn hiểu hết bài thì độ khả thi gần như là không.
Tôi nghĩ muốn tìm người phụ đạo, cô giáo hình như không phù hợp lắm, cô rất bận nên có lẽ chỉ có thể trả lời tin nhắn của tôi mà không thể dạy trực tiếp được mà các bạn khác ở đội thì tôi lại không quen biết. Bỗng nhiên một bóng hình hiện ra trong đầu tôi. Tôi vui vẻ nghĩ có lẽ sẽ nhờ Minh phụ đạo cho. Tôi yên tâm thầm nhủ trước cứ như thế đã còn nếu cậu từ chối thì lại nghĩ cách khác sau.
Một lúc sau, Minh quay lại, trên tay cậu là mấy cuốn sách và hai cốc trà sữa vị matcha. Cậu ngồi xuống đối diện, đẩy một cốc trà sữa tới trước mặt tôi rồi lật một cuốn sách ra đọc. Sườn mặt câu yên tĩnh dịu dàng tựa như một bức tranh.
Tôi ngắm nhìn một chút rồi mới khẽ nói: " cảm ơn"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái: " không có gì" rồi cúi xuống đọc sách tiếp, che giấu khoé môi đã nhếch lên thành một độ cong, trong mắt cũng ẩn chứa tia vui vẻ.
Tôi trộm ngắm cậu một lúc rồi mới bình tĩnh rời mắt xuống quyển sách trước mặt. Lúc sau, phía trước có động tĩnh nhỏ. Tôi ngước mắt lên, chỉ thấy tầm mắt cậu đã rời khỏi cuốn sách đang cầm cốc trà sữa chuẩn bị uống. Lúc này tôi mới nhớ đến ly trà sữa trước mặt bèn chọc ống hút vào uống một ngụm. Ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt đắng của matcha, tôi thoả mãn híp mắt lại.
Lại uống thêm một ngụm nữa tôi mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu đang cụp mắt chăm chú uống trà sữa. Dáng vẻ ngược lại có chút đáng yêu.
Tôi đưa tay chọc chọc vào tay Minh, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn tôi ý hỏi có chuyện gì. Tôi vòng vo: " mày học toán rất giỏi đúng không"
Cậu: " cũng bình thường"
Tôi: " tao nghe mọi người nói mày rất giỏi mà"
Cậu nhìn tôi một cái, cũng không phủ nhận, chỉ nói: " vào chủ đề chính đi"
Tôi: " trực tiếp vậy à"
Cậu: " chứ không để mày vòng vo đến tối à"
Tôi: hứ cần gì phải nói như vậy.
Tôi nhìn cậu một cái rồi khẽ thở dài: " mày dạy kèm toán đội tuyển cho tao được không, đọc chả hiểu gì cả í "
Minh hơi nhướng mày, trưng ra dáng vẽ gợi đòn: " tao dạy mày thì tao được gì"
Tôi chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, đây là hành động mỗi khi tôi muốn xin bố mẹ điều gì: " thì...mày có thể ôn lại kiến thức, lại còn được ngắm gái xinh như tao nữa"
Minh bật cười thành tiếng, giơ tay búng trán tôi: " bạn Viên ơi, bạn đáng yêu quá đấy nhưng mà như bạn nói, tôi học giỏi như thế thì cần gì ôn lại cho chắc kiến thức"
Tôi tung ra chiêu cuối cùng: " vậy bọn mình học chung nhưng ai làm việc người ấy, đến khi tao không hiểu gì thì có thể hỏi mày, mày giảng cho tao là được. Còn nữa bữa sáng của mày tao thầu nha".
Minh lộ ra biểu cảm hình như cũng không lỗ rồi mới như không tình nguyện gật gật đầu đồng ý: " haiz, thôi cũng được"
Tôi: tự nhiên muốn bay lên đập cho nó một cước quá.
Nhưng bây giờ mình đang là người nhờ cậy, vậy nên tôi nhịn!
Xong tôi lại ném qua cho cậu một vấn đề: " vậy học ở đâu, khi nào"
Minh: " không mày đến nhà tao đi, thời gian là chiều thứ năm, chiều thứ bảy với ngày chủ nhật nha"
Với tôi thì chỉ cần người chứ thời gian địa điểm không qua trọng lắm nên tôi đáp không do dự: " được thôi"
Một việc khiến tôi đau đầu giải quyết nhanh chóng chỉ bằng mấy bữa sáng. Tôi hài lòng vô cùng, cũng không nán lại lâu kéo Minh đi trả tiền sách rồi đi về.
Mặt trời dần ngả về tây, cả con phố tràn ngập trong sắc cam dịu dàng, cô gái và chàng trai sóng đôi cùng tiến về phía trước. Cơn gió nhẹ mơn man trên gò má đánh tan cái nóng bức của mùa hè khiến con người cảm thấy dễ chịu.
Tôi nghịch ngợm dẫm lên cái bóng đèn đường, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân trẻ con nhưng không thể phủ nhận trò này chơi vui thật. Minh chú ý đến việc tôi không nhìn đường mà chỉ chăm chú xuống mặt đất liền vươn tay đẩy nhẹ cái trán của tôi: " không chú ý nhìn đường đi, lỡ đâu ngã thì sao"
Nghe cậu nói, tôi mới chậm rãi nhìn lên thế nhưng khuôn mặt đẹp trai của Minh không thể thu hút tôi như quầy thịt nướng phía sau. Tôi không để ý đến những gì cậu nói, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh mong đợi: " tao đói rồi, mình đi ăn thịt nướng đi"
Minh nhìn vào đôi mắt sáng rực của tôi, có chút chống đỡ không nổi, tai đã đỏ lựng lên, cậu khẽ đáp: " ừ"
Tôi vui vẻ vô cùng, không để ý đến cảm xúc khác thường của cậu, kéo tay cậu chạy đến quán thịt nướng. Phía sau cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay mình, vệt đỏ dần lan từ tai xuống tận cổ.
...
Bên trong quán thịt nướng khá đông đúc, Minh nhìn tôi một cái rồi bảo tôi chọn bàn trước còn cậu đi gọi đồ. Tôi không có ý kiến gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống một bàn không có người.
Khói từ bếp than toả ra nghi ngút mang theo mùi thơm đậm đà của thịt nướng khiến người ta chảy nước miếng. Tôi rất không có tiền đồ mà nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy bụng càng đói hơn rồi. Tôi buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc xe lao nhanh trên đường, ánh sáng dịu dàng len lỏi trong ánh mắt.
Tầm 15 phút sau, Minh đi vào, trên tay là hai đĩa thịt nướng với hai lon nước hoa quả. Cậu vừa lại gần tôi đã cảm nhận được mùi thịt nướng hấp dẫn rồi. Mắt tôi sáng long lanh hỏi cậu: " thịt gì thế"
Minh chậm rãi đặt đĩa thịt xuống, đưa một xiên cho tôi, sau đó lại mở một lon nước hoa quả đẩy tới trước mặt tôi. Làm xong xuôi mọi việc, cậu mới trả lời: " thịt lợn"
Tôi vui vẻ : " vừa nãy quên không bảo mày đừng mua thịt dê, may mày không mua"
Minh khẽ nâng mắt lên: " không thích à"
Tôi thành thật gật đầu: " ừ"
Minh khẽ ồ một tiếng, trong lòng thầm ghi nhớ : Viên không thích ăn thịt dê.
Tôi cũng không để ý đến cậu nữa, cầm lên một xiên cho vào trong miệng. Mùi vị thơm ngon của thịt ngay lập tức lan toả khắp khoang miệng. Tôi hạnh phúc nheo mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn căng phồng như chuột hamster trông rất đáng yêu. Minh nhìn nhìn một cái, không nhịn được đưa tay chọc vào cái má đang phồng phồng của tôi. Tôi giật mình trợn tròn mắt: " mày làm gì vậy"
Vẻ mặt cậu thoáng qua tia giật mình, nhanh đến mức tôi không bắt được, xong cậu lại tỏ ra bình thản: " trên mặt dính tương kìa"
Tôi: " mày có thể lấy khăn giấy mà"
Minh: " không có"
Tôi nghi hoặc chỉ vào hộp khăn giấy trên bàn.
Minh nhìn theo tay tôi thấy hộp khăn giấy ở đó thì khẽ à một tiếng rồi bĩnh tĩnh đáp: " vừa nãy không nhìn thấy"
Tôi: "...". Không biết có bị mù không nữa!
Hai đĩa thịt rất nhanh đã được giải quyết, tôi vui vẻ thầm tặng 5 sao cho quán, quả thật đồ ăn rất ngon. Đợi cho bụng đỡ căng tôi mới kéo Minh đến chỗ chủ quán để trả tiền thế nhưng chủ quán chỉ cười cười rồi chỉ vào Minh: " vừa nãy chàng trai này đã trả rồi".
Tôi hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười cười tỏ ý hiểu rõ với chủ quán, xong lập tức kéo Minh rời đi.
Trời bên ngoài đã tối đen, mấy cái bóng đèn đường cũ kĩ chỉ soi sáng được một mảng nhỏ. Không gian xung quanh hơi yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe máy lướt qua, tiếng gầm rú ga ồn ào mà khi chiếc xe đi xa rồi vẫn còn nghe rõ.
Tôi chậm chạp bước sau Minh, khuôn mặt cúi xuống nhìn mũi giày trắng sạch sẽ, khuôn mặt có hơi xấu hổ. Thật ra chính tôi là người muốn ăn, còn kéo cậu vào chung nhưng cậu lại là người trả tiền, nghĩ sao cũng thấy không ổn. Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi lấy điện thoại từ trong cặp ra, hỏi Minh, âm thanh hơi khàn phá vỡ sự im lặng: " cho tao số tài khoản của mày đi".
Minh nghe thấy âm thanh từ phía sau, ngoảnh đầu lại nhìn tôi: " làm gì"
Tôi hơi xấu hổ đáp: " trả lại tiền ăn cho mày thôi"
Minh thảnh thơi quay mặt lên, tiếp tục đi về phía trước: " không cho". Âm cuối còn hơi nâng cao lên, giọng nói cà lơ phất phơ như đang trêu tức tôi.
Tôi không quan tâm đến giọng điệu của cậu, chỉ hỏi một câu: " tại sao"
Minh như là bị tôi lải nhải đến đau đầu, quay xuống đáp: " đi ăn mà con trai ăn ké, con gái trả tiền không phải rất kì sao".
Tôi khá cạn lời trước logic này: " có thể chia đều mà"
Minh: " ồ"
Tôi: " cứ ăn ké của mày tao cũng ngãi lắm"
Minh không để ý nói: " thế bao tao trà sữa đi"
Tôi: " mày vừa yống một cốc big size hồi chiều mà, không ngán à"
Minh: " không"
Cuối cùng vẫn là tôi rẽ vào một quán trà sữa mua cho cậu một cốc big size. Quả thật tôi chưa từng gặp đứa con trai nào nghiện trà sữa như vậy.
Minh hài lòng nhận lấy cốc trà sữa, một tay đút túi quần, một tay cầm trà sữa vừa thong thả uống vừa lẽo đẽo theo sau tôi.
Đến khúc ngoặt rẽ sang hai hướng, tôi vẫy tay chào tạm biệt với Minh. Không chờ cậu đáp lại đã quay đầu đi tiếp. Nhưng chỉ đi được mấy bước, tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đang đi theo mình. Tôi xoay người lại, thấy Minh vẫn ở đó, dáng người cao lớn hoà vào bóng đêm trông có chút lạnh lùng nhưng cốc trà sữa trên tay lại khiến cậu trông rất đáng yêu.
Tôi nghi hoặc hỏi: " sao mày còn chưa về"
Minh thản nhiên nói: " đưa mày về trước. Tối rồi một mình con gái ở đường nguy hiểm lắm".
Tôi vô thức từ chối: " không cần đâu, một mình tao về cũng được mà". Dù sao tối rồi làm phiền người ta cũng không ổn lắm.
Minh: " à thế tao tiện đường đi dạo"
Tôi: "...". Coi như tôi hiểu thằng này rồi, vừa cố chấp vừa lươn lẹo vô cùng.
Cuối cùng tôi cũng không chấp nhặt với cậu nữa, không nói gì đi về phía trước thế nhưng thật lâu sau cũng không thấy ai bên cạnh. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hình cao lớn đi chậm rì rì phía sau. Tôi không khỏi thúc giục: " nhanh lên, sao đi chậm thế".
Nghe tôi nói, cậu hơi khựng lại rồi cong môi bước đến bên cạnh tôi, một tay cậu giơ lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Cậu cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp hơi cố ý ngân dài lộ ra vẻ quyến rũ: " đáng yêu quá đi, sao lại khẩu thị tâm phi như thế chứ".
Vệt ửng hồng kéo dài từ cổ lên tới mặt tôi, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng: người này sao cứ thích trêu tôi thế chứ.
Hai người sóng vai nhau bước đi, chẳng ai nói gì. Lúc này tôi đang xấu hổ, chỉ muốn về nhà thật nhanh nên bước chân có hơi gấp gáp. Minh có chút cố sức mới đuổi kịp, cậu hơi bĩu môi: " mày chạy nạn à mà đi nhanh thế".
Bị vạch trần có hơi xấu hổ, tôi đành giả ngu: " có à, đấy là tốc độ bình thường của tao đấy".
Minh khẽ à một tiếng, vẻ mặt chẳng có chút xíu sự tin tưởng nào.
Tôi không chú ý đến cậu nữa nhưng bước chân vô thức chậm lại.
Lúc sắp đến nhà, tôi quay lại nói với Minh: " đến đây thôi, trời cũng tối lắm rồi, mày về trước đi".
Minh ngẩng đầu lên nhìn về ngôi nhà cách đó một khoảng, hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu cũng không làm khó tôi nữa mà đáp: " được".
Tôi nhìn sắc trời đã tối, không yên lòng lắm dặn dò: " trên đường nhớ chú ý an toàn nha".
Minh khẽ bật cười, xoa đầu tôi, giọng điệu rất kiêu ngạo: " một thằng con trai lớn tướng ra đường thì gặp gì".
Tôi không phục: " xe cộ thì sao".
Minh chọc chọc vào cái má phính phính tỏ ý tức giận của tôi, tựa như thoả hiệp: " ừ nghe mày hết".
Lúc này tôi mới thoả mãn, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi bước về nhà.
...
Mẹ đang đứng bên bồn rửa bát, thấy tôi trở về liền hỏi: " con đi đâu sao về muộn thế".
Tôi đến bên cạnh, lấy miếng bọt biển trên tay mẹ vừa rửa vừa trả lời: " con đi mua mấy quyển sách với bạn nên hơi lâu"
Nghe thế mẹ khẽ gật đầu rồi hỏi tôi có đói không. Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không đói. Thật ra tôi vốn ăn ít, vừa nãy ăn thịt nướng đã đủ no căng rồi. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tôi làm xong nhanh rồi vào phòng làm bài.
Bát cũng không nhiều lắm, chỉ 10 phút sau tôi đã rửa xong, vừa xắn tay áo xuống vừa đi vào phòng. Tôi cầm bút, những ngón tay linh hoạt lướt nhanh qua từng trang giấy, những hàng chữ rồng bay phượng múa dần hiện ra, các chữ còn không thẳng hàng. Viết được một lúc, tôi chán nản buông bút, tay gác lên trán đầu hơi ngửa ra phía sau, tư thế uể oải không có sức sống. Lúc sau, tôi mở chiếc hộp ra, lấy từ bên trong một cuốn sổ được giữ gìn cẩn thận. Tôi mở ra, nhẹ nhàng phác thảo ra giấy thiết kế mới vừa nảy ra trong đầu.
Bàn tay di chuyển mềm mại trên trang giấy, đôi mắt chăm chú nhìn thiết kế, bên trong ánh lên tia sáng vui vẻ hiếm có. Cứ thế tôi ngồi ở bàn đến gần 1 giờ đêm mới leo lên giường đi ngủ.
...
Lúc tỉnh dậy đã là 6h10p, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đẩy cửa đi học.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường. Hai bên có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng nên tôi chọn đại một tiệm vào mua bốn cái bánh bao và hai hộp sữa. Bình thường tôi có thói quen ăn ở nhà nhưng hôm nay mang đồ ăn cho Minh, sợ cậu ngại nên tiện mua một phần đến lớp ăn chung với cậu.
Lúc bước vào lớp vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu tiết một, thời gian đó đủ để tôi ăn sáng. Tôi quay xuống định đưa bữa sáng cho cậu thì thấy bàn dưới trống không, cậu vẫn chưa đến lớp. Tôi không nhìn nữa, quay mặt lên, lấy từ trong túi ra một cái bánh bao và một hộp sữa bắt đầu ăn sáng.
Mới cắn được mấy miếng thì đằng sau truyền đến tiếng động, cậu thiếu niên kéo ghế ra nhàn nhã ngồi xuống, khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Cậu hơi hé mắt, tay chọc chọc vào lưng tôi. Lúc tôi quay xuống thì đã thấy bàn tay người nào đó đang xoè ra, tôi hiểu ý bèn đặt túi đồ ăn sáng vào tay cậu: " không quên của mày đâu".
Minh cười khẽ: " nhớ kĩ vậy sao". Nói xong cũng không chờ tôi trả lời mở túi giấy ra nhìn vào bên trong.
Minh nhìn chằm chằm vào ba cái bánh bao núng nính tròn vo còn đang bốc hơi nóng hầm hập: " mày có thấy mua bị lố quá không"
Tôi quay xuống nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật gù với lựa chọn đúng đắn của mình: " mày cao như thế phải ăn nhiều hơn chứ"
Minh cũng chẳng đưa ra ý kiến gì chỉ chăm chú ăn sáng.
Lúc sau, Chiêu với Đạt lần lượt đến, thấy trên bàn Minh còn 2 cái bánh bao liền như sói đói xông đến đòi ăn khiến Minh phải đạp cho mỗi đứa một cái, cậu cười mắng: " cút, tiên lương của tao đó"
Chiêu với Đạt chẳng hiểu gì hỏi lại: " mày làm thêm à"
Minh thản nhiên trả lời: " cứ coi là vậy đi"
Chiêu, Đạt: thế có đi không vậy?
**
Tác giả có lời muốn nói:
Minh: ha ha vừa được ở riêng với vợ vừa được vợ mua bánh cho. Lời to rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com