Chương 9: Thích
Nghĩ thì như thế nhưng đâu ai biết trước được gì. Sáng hôm sau khi đến lớp, lớp phó thể dục vừa vào cửa liền đập đập bàn hỏi : “ hai ngày sau là tổ chức đá bóng rồi, lớp mình có ai đăng kí làm hậu cần không”.
Bình thường mấy hoạt động như thế này mọi người đều lười làm, ai cũng chỉ muốn ngồi im dưới tán cây tận hưởng bóng râm, chẳng muốn cứ chạy đi chạy lại đưa nước dưới cái nóng gay gắt.
Lớp phó thể dục đứng một lúc vẫn chưa thấy ai lên tiếng bèn dụ dỗ: “ thật ra lần này làm hậu cần cũng được cộng điểm vào học bạ như mấy bạn đi đá bóng, ai bị trừ điểm lần trước tranh thủ cơ hội gỡ đi”.
Tôi đang nghịch điện thoại dưới gầm bàn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn. Mấy tuần qua tôi cũng có hai lần đi học muộn, nếu thêm một lần nữa chắc chắn bị hạ hạnh kiểm, tranh thủ lần này gỡ luôn cũng tốt.
Đang nghĩ vậy thì An đã kéo tay tôi: “ mày với tao đi không”, cô nàng bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Tôi bỗng nghĩ tới hai lần đi muộn của mình nếu so với năm lần đi muộn, hai lần quên phù hiệu của cô nàng quả không thấm vào đâu. Tôi gật đầu đồng ý. An lại quay sang hỏi hai cô bạn nhưng hai người đều là học sinh ngoan chẳng bị trừ điểm gì nên cũng không cần chịu nắng để bù lại.
Cuối cùng danh sách đội hậu cần chốt là hai người bọn tôi với ba bạn nữ khác trong lớp.
Chiêu với Đạt nghe xong chỉ cười trêu chọc tôi với An suốt ngày đi muộn, Minh nghe xong cũng chẳng có biểu cảm gì, cậu thầm nghĩ: dù gì chẳng đưa nước cho mình, vậy nên có vào đội hậu cần hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Thế nhưng chỉ hai ngày sau cậu liền nhận ra suy nghĩ này sai cực kì sai.
Giờ ra chơi sau tiết một, đội hậu cần họp nhau lại để bàn việc chuẩn bị dụng cụ. Ai cũng không muốn chuẩn bị đồ liền rút thăm thử vận may. Người nào rút trúng sẽ vừa phải chuẩn bị đồ vừa phải mang cái danh đội trưởng đội hậu cần.
Để công bằng, mọi người nhờ lớp trưởng làm 5 cái thăm, 4 cái để giấy trắng còn một cái gạch một đường bút đỏ.
Năm người nhanh chóng rút thăm, vài người đã mở đều thở phào nhẹ nhõm, đến An mở xong cũng vỗ ngực vui vẻ. Tôi bỗng thấy không ổn bèn chậm chạp mở tờ giấy ra. Quả nhiên giữa nền giấy trắng tinh là một đường mực đỏ chói mắt.
Tôi: “...”
An ló đầu sang, nhìn thấy tờ giấy cũng che miệng cười trên nỗi đau của người khác. Tôi lạnh lùng liếc nhìn sang, cô bạn nhìn thấy liền làm một động tác kéo khoá miệng. Nhìn hành động đáng yêu của cô nàng, tôi cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Cuối cùng tôi vẫn chấp nhận số phận, đảm đương việc chuẩn bị đồ dùng, lớp trưởng cũng trích 300k từ quỹ lớp để tôi mua đồ. Tôi quay sang hỏi An: “ tí giờ về,mày với tao đi mua đồ không”
An nghĩ cũng chẳng cần sảng khoái ra dấu oke.
Sáng nay chỉ học 4 tiết, lúc tan học mới chỉ gần 10 rưỡi, tôi với An vừa nghe tiếng trống liền vội vã thu dọn sách vở rời đi. Hoài với Phương nhìn một loạt động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của tôi mà mặt đầy vẻ nghi ngờ: “ hai đứa bọn mày dấu bọn tao đi làm gì mờ ám phải không”
Tôi lườm hai cô bạn một cái: “ bọn mày toàn nghĩ linh tinh gì vậy, tao với nó đi mua đồ cho đội hậu cần thôi”
Hoài với Phương nghe xong bĩu môi xua xua tay: “ rồi rồi biến nhanh đi”
...
Tôi với An đi vào một cửa hàng tiện lợi. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang hỏi An: “ mày nghĩ mua một hay hai thùng nước thì đủ”
An: “ bọn kia toàn thanh niên trai tráng, tao thấy phải mua hai thùng rưỡi mới đủ”
Tôi thấy có lí liền đồng ý.
Thế là hai cô gái mỗi người vật vã bê hơn một thùng nước tính tiền. Lúc đi qua kệ hàng, tôi tiện tay bỏ hai bịch khăn ướt vào bên trong, chơi bóng cũng nóng, để lại cho bọn con trai lau mồ hôi.
Lúc ra về, ông chủ thấy bọn tôi bê đồ vất vả quá liền tốt bụng giúp đỡ. Tôi cũng không khách sáo liền cảm ơn rồi chỉ cho ông chỗ đậu xe.
Xong xuôi, tôi đứng cạnh chiếc xe dưới bóng cây ngửa đầu uống nước, ánh sáng dưới tán cây chiếu xuống làm tôi khẽ nheo mắt. An đi đến, ngồi xuống chiếc xe bên cạnh, cũng lấy một chai nước ngửa cổ uống. Cô nàng chống hai tay xuống xe, mắt nhìn ngắm dòng xe bên đường. Bất chợt cô quay đầu sang gọi tôi: “ này Viên”
Tôi liếc mắt nhìn sang coi như câu trả lời. An ngập ngừng một chút rồi mới nói: “ muốn kể với mày cái này”
Tôi bỏ chai nước xuống: “ nói đi”
An: “ Chiêu tỏ tình với tao rồi”
Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm: “ nó suốt ngày dính với mày, lúc nào cũng một câu vợ hai câu vợ tỏ tình với mày không phải rất bình thường à”. Nói xong không để ý đưa chai nước lên uống một ngụm.
Bên kia An nghe xong tai đỏ lên thỏ thẻ đáp: “ nhưng tao đồng ý với nó rồi”
“ Phụt...khụ khụ...”. Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống trực tiếp bị lời nói của An làm cho sặc, tôi liên tiếp ho khan vài cái mới miễn cưỡng tốt lên. Tôi khiếp sợ nhìn cô bạn: “ mày giữ kín quá nha, đến bạn bè còn chưa biết mày cũng cruss nó đó”.
An ngường ngùng: “ tính cánh nó năng động như vậy, lại thích tao chân thành, rung động không phải rất bình thường à”
Tôi gật gù tán thành: “ ừ thằng này tốt đó, chị em ủng hộ mày” nói xong lại thở dài: “ giờ trong bốn đứa có mình mày sớm thoát kiếp fa, đến bao giờ tao mới hết làm chó độc thân đây”.
An híp mắt nhìn chằm chằm tôi, nói mập mờ: “ sắp thôi, không phải thằng Minh còn ở ngay đó sao”.
Tôi vô thức bật thốt: “ liên quan gì tới nó”
An nghiêm túc hẳn lên, ngập ngừng hỏi tôi: “ mày không thích nó à”
Tôi muốn đưa ra câu khẳng định nhưng lời đến bên miệng lại không nói được. Từ cấp hai đến giờ, không phải không có người tỏ tình với tôi nhưng những lần đó tôi đều có thể nói với người kia và bạn bè từ “ không thích” nhưng đến lượt Minh, tôi lại do dự.
Trên đời cái khó nắm bắt nhất có lẽ chính là tình cảm. Người ta có thể không phân biệt được giữa thích và có cảm tình, giữa yêu và sự chiếm hữu. Khi chưa thật sự hiểu được lòng mình tôi không muốn đưa ra một câu trả lời chính xác. Tôi không thích sự tạm bợ nhưng cũng chẳng muốn nuối tiếc vì bỏ lỡ, vậy nên tôi lựa chọn im lặng.
An nhìn tôi, lúc sau thở dài vỗ nhẹ lên vai tôi: “ suy nghĩ kĩ một chút, Minh là một chàng trai tốt, đừng để bỏ lỡ rồi mới tiếc nuối, tao thấy nó cũng rất thích mày đấy”
Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy, không nói gì.
Chỉ là lúc ấy tôi không biết thật ra sự im lặng chính là lời khẳng định chính xác nhất.
...
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường suy nghĩ về những điều mà An nói trưa nay.
Thật ra tôi là người khá chậm nhiệt, mười sáu năm qua cũng chưa một lần yêu sớm, không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Tình cảm đối với tôi là một thứ rất khó nắm bắt, tuy nhiên tôi mơ hồ cảm thấy từ chối người khác tôi rất tự tại, vui vẻ mà sống nhưng từ chối Minh tôi sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.
Hai tay tôi vắt lên trán che đi ánh sáng chói mắt từ bóng đèn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng chỉ lúc sau tôi lại mở ti hí mắt, len lén nắm lấy chiếc điện thoại mở khoá màn hình. Làm xong tôi hơi do dự nhưng chỉ trong khoảnh khắc tôi lại gạt hết mọi sự lo lắng ra ngoài để gõ chữ: “ liệu thích một người là như thế nào?”
Trên điện thoại hiện ra rất nhiều câu trả lời:
“ Thích một người là luôn muốn gần gũi với người đó, luôn thấy người đó rất tốt, tốt từ vẻ bề ngoài đến tận sâu trong nội tâm, luôn vô thức nhìn vào điểm tốt của người đó mà chẳng bao giờ tìm ra điểm xấu”.
Phốc, tôi nghe thấy âm thanh mũi tên cắm vào tim mình.
“ Giữa biển người bao la bát ngát chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người đó, quen thuộc với bóng hình đó đến mức chỉ thoáng qua cũng đã nhận ra”
Phốc, lại một mũi tên nữa không hề thương tiếc chọc trúng nơi mềm yếu nhất.
“ Nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy vui vẻ, không gặp được sẽ cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhung, sẽ luôn vô thức muốn lại gần người đó nhưng lại ngại ngùng nên vẫn luôn không dám chủ động quá mức”
Phốc, ba dấu hiệu không một cái nào trật đi đâu được, tất cả đều nói cho tôi biết một sự thật: có lẽ tôi có chút thích Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com