Hướng dương trở về
Cái nắng của mùa hạ thật gay gắt...
Người phụ nữ nghèo lang thang dọc đường cùng chiếc xe đạp mang theo những quả bóng bay. Người phụ nữ đến công viên, dừng trước cổng chính, soạn đồ đạc rồi ngồi thẳng xuống một góc đường.
Tụi trẻ con vừa được nghỉ hè nên chị bán được hơn hẳn những tháng trước. Công viên cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại hẳn lên, lòng chị cũng rộn ràng theo.
Hôm nay là cuối tuần nên những đứa trẻ được cha mẹ của mình đưa đến công viên. Từng quả bóng bay được chị bán từ bàn tay này đến bàn tay khác. Số tiền nhận được chị cất cẩn thận vào túi, chị để tiền ở ngăn kéo bên trong, bên ngoài chị chỉ để một chai nước lọc uống cho đỡ khát. Cuộc sống chị thiếu thốn, một tay nuôi lớn đứa con hơn chục năm trời. Từ lúc mới còn hai mươi tuổi, trên tay chị đã bồng bế đứa con nhỏ. Lúc khổ, lúc đau, chị cố gắng vượt qua. Từng đồng tiền dành dụm được chị chẳng giám tiêu sài cho riêng mình... Có bao nhiêu, chị để dành cho bé Dương. Cuộc sống hai người tuy không bằng được ai nhưng được cái đầm ấm mà hạnh phúc. Cả cuộc đời chị, sống với đứa con của mình là tốt rồi.
Chỉ là, nếu hôm nay, chị không gặp anh. Nếu không trái tim chị cứ nghĩ là mình đã quên, thật sự đã quên...
Trái tim chị thắt lại rồi vỡ vụn, nước mắt cứ vậy mà tuôn, tay vô cớ nắm chặc chiếc áo cũ kĩ đã lâu. Tại sao? Hoàn cảnh này chị biết làm sao bây giờ...
"Ba ơi, mua cho con quả bóng này đi!"
Đứa trẻ nắm chặt tay anh giục mạnh, nhảy nhảy kéo anh về phía chiếc xe chứa đầy bóng bay của chị.
"Là quả này, quả màu hồng trên kia kìa ba. Dì ơi, lấy giúp cháu quả đó đi!"
Một bé gái...là con của anh. Cũng phải thôi, đã ba mươi sáu tuổi rồi, chuyện kết hôn rồi sinh con là đương nhiên. Chỉ tiếc một điều, đáng ra bé Dương nhà chị cũng nên nắm tay anh mà đi khắp nơi, được áo quần đẹp, được trường học tốt.
Lỗi là do chị, chị không có khả năng thực hiện điều đó cho bé Dương, khiến bé phải thiếu thốn tình cha con như vậy.
Anh vẫn đừng đó, cúi gầm mặt, không trả lời. Cuộc gặp mặt sau mười năm, chị chỉ biết cắn răng, quá trớ trêu.
Chị từng yêu anh, bây giờ vẫn yêu, sau này cũng sẽ yêu. Cả những năm tháng bên anh, chị viết thành cuốn sách dài, đóng dấu chốt khoá vào trong trí nhớ, quyết không bao giờ lục lọi.
Lần này gặp lại anh, cuốn sách đó nhẹ nhàng bật tung, quá khứ ùa về.
Chị đưa nhanh quả bóng đó cho con anh rồi quay lưng thu dọn mọi thứ, leo nhanh lên chiếc xe đạp rồi trở về nhà.
Năm đó là chị mười chín, vào ngày sinh nhật của mình, anh đã hẹn chị ở nhà hàng sang trọng. Đặt hẳn phòng riêng đắt tiền, chị vui lắm. Nhưng lại áy náy, sợ phung phí tiền của anh.
Đêm đó hẳn là đêm đẹp nhất của chị, chị được anh yêu thương rồi đứa con của hai người cũng là từ đó mà có.
Hai người thân thiết, quyết không rời nhau nửa bước. Trái tim anh thật lòng yêu chị. Chị cũng đem toàn bộ cuộc đời dâng hiến cho anh.
Để rồi đó chỉ là quá khứ, thực tại bây giờ, chị chẳng còn gì người đứa con tội nghiệp.
Mới mười tuổi thôi mà bé Dương đã biết mẹ bé khổ, thương mẹ giúp mẹ. Ngoan ngoãn không phá phách, đua đòi. Chị đi bán thì bé đi hoc rồi về nhà nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà. Bé Dương chưa từng một lời càu nhàu phàn nàn, thật sự là một đứa trẻ ngoan.
Lần này thấy mẹ bán về sớm hơn mọi khi, lại còn rất nhiều bóng, bé thấp thỏm hỏi mẹ:" Mẹ! Sao mẹ về sớm thế, mẹ hôm nay mệt sao? Để con đấm lưng cho mẹ nhé?"
Chị chỉ biết lắc đầu, cười cười rồi ôm nhẹ bé Dương vào lòng, hôn nhẹ trán bé.
"Mẹ ơi, nếu con có ba thì chẳng phải mẹ sẽ được ba giúp đỡ một phần công việc sao? Cái Chi trên trường con nó bảo ba nó với mẹ nó bán trái cây ở chợ, nhờ ba nó giúp nhiều nên mẹ nó không mệt gì cả, nhiều lúc còn ngồi ăn để ba nó chạy qua chạy lại bán hàng nhìn vui lắm ạ."
"Dương, con vào học bài đi!"
Chị ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rót một li nước rồi ngồi may lại chiếc áo đã rách của bé Dương.
Chị lại nghĩ về chuyện hôm nay, lại không biết mai buôn bán ra làm sao, đến công viên nhỡ gặp lại anh chị chẳng còn đường bỏ chạy.
Chị đang nghĩ mình nên làm việc gì đó khác, thu nhập tốt hơn bây giờ. Dù sao bé Dương cũng đã chuẩn bị lên lớp sáu,sách vở áo quần của bé chị cần phải mua mới. Bán được vài quả bóng, hẳn không mua nổi những thứ đó...
Buổi sáng sau hôm đó, chị quyết định sẽ đi xin việc, nhất định sẽ xin được một việc làm tốt hơn. Chị vừa mới định rời khỏi nhà thì một người phụ nữ xinh đẹp bước từ chiếc xe hơi sang trọng đến trước mặt chị.
Người phụ nữ này...chị không hề quen.
"Xin hỏi, chị có phải là Hà Nhan?"
"Phải...cô là..."
"Tôi là vợ của Hướng Nhiêm, Thanh Thanh."
Là vợ của anh, nếu thế thì tìm đến chị để làm gì. Muốn đánh ghen sao? Mà chị còn là gì đâu mà phải ghen?
Không biết bé Dương dậy từ khi nào mà chạy từ trong nhà ra, chới với gọi mẹ.
"Mẹ ơi, ai đấy ạ?"
"Mẹ? Đây là..." Thanh Thanh ngạc nhiên trước hoàn cảnh này.
"Là con tôi."
"Và của... Hướng Nhiêm?"
"Không phải."
Chị thoáng thấy cái thở phào dấu diếm của người vợ trẻ kia. Cũng như những người vợ khác, không muốn chồng mình có con riêng. Chị cũng chẳng cần phải thừa nhận làm gì.
"Tôi nói chuyện với chị một chút được không?"
"Vâng... Dương, con nhanh vào vệ sinh cá nhân đi!" Chị quay sang bé Dương, bảo bé vào nhà.
Chị vào trong xe của cô ta, lâu lắm rồi, chị mới có cảm giác được hưởng cái giàu sang như thế này.
"Chồng em có nói với em, ngày hôm qua gặp chị ở công viên."
Chuyện này khiến chị cảm thấy khá tin về tình yêu vợ chồng, chồng gặp người tình cũ, cũng phải về kể với vợ mới yên tâm...
"Chỉ là gặp thôi, không hề có gì cả." Chị sợ người vợ nghi ngờ lung tung.
"Em không có ý đó. Anh bảo bây giờ chị khá khó khăn..."
Vừa nói, cô ta vừa lôi trong chiếc ví sang trọng của mình một phong vì dày cộm tiền, dúi vào tay chị.
"Chị à... Chị nhận giúp em cái này nhé, coi như là lời xin lỗi năm xưa của anh Nhiêm."
"Nhiêm chẳng làm gì sai cả, không phải xin lỗi. Số tiền này, tôi không nhận."
"Chị à, vậy thì chiu xem như là bạn cũ giúp đỡ nhau. Chị đem số tiền này mà làm vốn làm ăn, ít nhiều lo được vài phần gia đình của chị."
Gia đình...nghe lạ lẫm thật. Bạn cũ...lại còn xa lạ hơn. Chị không muốn nhận số tiền trong nhục nhã như vậy, chị có thể nuôi con của chị.
Chị quyết không nhận, Thanh Thanh đành chịu thua. Sáng đó chị ngồi thẩn thờ, chị nhìn lại tuổi thanh xuân của chị, cũng chỉ biết cười, chớp mắt cho qua.
Đoạn giữa trưa, bé Dương đi chơi về, nhanh nhảu vào chào mẹ.
"Thưa mẹ, con mới về!"
"Ừ... Dương, con lấy đâu ra mấy thứ đắt tiền đó vậy?"
Chị phát hiện bé Dương mặc nguyên một bộ quần áo đẹp lại đắt tiền, trên tay cầm bó hoa hướng dương rất đẹp.
"Mẹ, là của một chú đẹp trai tặng cho con, à... Bó hoa này chú bảo tặng cho mẹ, nói mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mẹ ơi, ai thế hả mẹ?"
"Chú nào cơ? Chú ấy đâu rồi?"
"Vừa mới đi mẹ ạ."
Bó hoa hướng dương này...
Là anh, Hướng Nhiêm.
Anh vừa đưa con của anh đi chơi, là cả ước mơ của bé Dương.
Điều tuyệt vời nhỏ nhoi này anh dành cho bé Dương, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Hạnh phúc đó thật nhỏ nhoi, bó hoa hướng dương sau hơn chục năm chị được anh tặng lại lần nữa đến bên chị.
Anh liệu có biết rằng bé Dương là con của anh?
Thật đáng thương cho đứa bé thấy cha của mình mà lại không được nhận cha, không được gọi cha.
Gia đình của anh đã rất hạnh phúc, chị và bé Dương chỉ là quá khứ nhầm lẫn của anh, không xứng để cùng với anh bước tiếp trên cùng một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com