chương 26
- Vậy tùy ngài. - Đến nước này rồi thì Sandra không phản đối gì được nữa.
Vừa đúng lúc cánh cửa thép bị bật mở, đang là nửa đêm nên nên hai tên kia cầm đèn pin rọi xung quang một hồi, bất cợt bóng đen ập xuống, lưỡi dao nhanh như cắt vạch một đường chuẩn xác vào động mạch chủ, tên còn lại đang định hét lên đã bị cái roi xiết chết.
Tiếng đèn pin trong tay rơi xuống sàn kim loại thu hút sự chú ý của những tên còn lại, trong số đó có mấy tên đẳng cấp khá cao, lại còn đông nữa, đánh đơn lẻ thì không quá khó nhưng bọn này biết chơi kiểu family play, mười mấy tên ốp vào đánh một người, đám Sandra còn phải tránh tạo ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến dám người ở trong kho, nếu không một cái đại phán xét của cô thôi thì đám này tuổi con ngan con luôn.
- Chia ra! - Nói xong Sandra lập tức vọt đi, những người khác nhận hiệu lệnh tản ra, nhanh chóng đạp mấy tên đang cản đường.
Kieran theo ngay phía sau cô, chạy thẳng đến cuối đoàn xe. Vệ sĩ ở đây gần như đều chạy lên phía trước hỗ trợ chỉ còn hai tên canh gác.
Vài đường cơ bản xử lý xong, Kieran tính dùng sức đập cửa nhưng vách thùng được chế tác đặc biệt khá mất thời gian, anh lấy kiếm cắt đứt ổ khóa. Bên trong khác với những cái thùng khác, không chất đầy Thuốc ảo mộng mà chỉ có độc nhất cái bục đá hoa cương trạm khắc tinh xảo được cố định dưới sàn. Kết giới bao bọc lấy cái lồng kính bên trên phát ra ánh sáng xanh xinh đẹp mát mẻ tràn ngập sự sống, thứ đó như trái tim của sinh vật sống, chậm rãi đập từng nhịp đều đặn.
Con ngươi vàng kim co rút, trong mắt nhiều hơn một tia hưng phấn.
Ha! Quả nhiên là nó!
Mệnh kết thạch!
Chứa đựng hơi thở cổ xưa của thần linh, kích hoạt dục vọng chiếm hữu của bất cứ kẻ nào có ý đồ không chính đáng.
Cũng chính vì thứ này mà gia đình đang hạnh phúc của cô bị phá hủy.
Nhưng thứ này có thể chữa khỏi cho Leonard...
Cả hai lại gần, Sandra cắt lấy một miếng vải ném vào, vừa chạm đến kết giới liền bị cắt thành mảnh vụn.
- Phá cho ta.
- Tuân lệnh. - Kieran dùng sức, ngọn lửa đen không mang theo chút độ ấm nào bảo bọc lấy thanh kiếm.
Rắc! Vòng bảo vệ xuất hiện vết nứt nhưng vẫn chưa vỡ ra hoàn toàn.
Anh nhíu mày, tăng thêm lực, liền phá được nó. Hơi thở áp bức khiến lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Mệnh kết thạch cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phóng ra luồng uy áp bức người, ánh sáng phát ra từ viên đá càng mãnh liệt hơn, Kieran như người mất hồn, không chủ định mà vươn tay ra muốn chạm vào.
- Này!! - Sandra vội vàng hét lên, kéo anh lùi về sau.
Chỉ một biến động nhỏ trong linh hồn thì đã đủ để bị Mệnh kết thạch thao túng, Sandra có chút giật mình nhìn về thứ đang đặt trên bục đá.
Nó còn mạnh hơn trước kia.
Cô nắm lấy tay Kieran, ánh sáng vàng kim ấm áp nhàn nhạt theo đầu ngón dần lan ra bao phủ lấy cơ thể hai người, lập tức cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng liền biến mất.
- Đừng buông tay ra.
Thứ đó vốn dĩ là để khống chế Mệnh kết thạch, vách thùng được gia cố lại cũng vì điều này, hiện tại kết giới đã bị phá vỡ, cám dỗ cùng uy lực của Mệnh kết thạch càng khủng bố hơn.
Kieran luôn quan sát biểu hiện của cô, rốt cục hiểu được:.
- Người muốn thứ này sao?
Sandra mím môi không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào vật trong bục hoa cương. Cô và Liam thì không có vấn đề gì nhưng những người còn lại thì khác, cứ nhìn vào phản ứng của Kieran là đủ hiểu. Công tước Quạ đen còn suýt không chịu được cám dỗ mà mất mạng thì kẻ có thực lực yếu hơn còn sảy ra chuyện gì nữa.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển, từng đợt công kích ma pháp đủ màu sắc từ trên trời giáng xuống đoàn xe, đường đất đã nhỏ hẹp nay lại bị nổ tan tành, cái xe vốn đã chênh vênh trên vách đá lập tức cắm đầu xuống vực.
Tai nghe truyền ra tiếng nói gấp gáp của Lancelot:
- Bệ hạ! Bọn chúng đến rồi, chúng ta phải rút ngay!
- Các người rút trước đi, ta sẽ vòng đường khác trở về!
- Không được, quá...
- Lancelot, đây là mệnh lệnh. - Sandra gằn giọng cảnh cáo khiến anh ta đành phải khuất phục.
- Ta cũng phải đi với họ sao? - Kieran hỏi, giọng điệu rõ ràng là không muốn.
Cô im lặng không đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời đen kịt được chiếu sáng bằng từng đợt ma pháp đủ màu sắc như từng đợt pháo hoa rực rỡ xinh đẹp, chỉ có bàn tay đang đan chặt vào nhau càng xiết chặt hơn. Cánh môi nhẹ nhàng mấp máy ra mấy chữ nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa vặn từ góc độ của Kieran có thể nhìn ra được khẩu hình miệng.
Khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ mị, vừa hưng phấn lại kèm theo chút điên cuồng, tròng mắt cũng mơ hồ sắc đỏ:
- Ta sẽ không buông tay đâu.
Mãi mãi...
Cho đến khi ta chết.
Cho đến khi sinh mệnh này dừng lại, thì ta sẽ tiếp tục ở bên em...
Đây không phải lời hứa mà là một lời tuyên thệ, một lời thề.
Sandra nghe xong có chút ngoại ý, cứ cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai nhưng ngẫm lại thì lại chẳng thấy có gì không đúng cả.
- Tranh thủ thời gian.
Cô lấy thanh kiếm trong tay Kieran rạch nhẹ một đường lên lòng bàn tay, máu tươi nhanh chóng trào ra từ miệng vết thương, từng giọt từng giọt nhỏ xuống Mệnh kết thạch, lập tức liền thấm vào trong không để lại giấu vết.
Mệnh kết thạch uống no máu, hơi thở khủng bố cũng giảm đi, ít nhất thì trường năng lượng xung quanh cũng không đến mức bóp nghẹt kẻ khác nữa, nhịp đập hỗn loạn cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn, như là đứa trẻ ăn no xong liền lăn ra ngủ.
Sandra nhặt viên đá cẩn thận nhét vào túi quân dụng nhỏ trước ngực, vừa đúng lúc đám người buôn lậu cũng đánh đến cái xe cái xe cuối cũng này, chúng bao vây chặt chẽ xung quanh thùng container. Tên áo choàng đen mặc kệ đám Lancelot đang vơ vét ở phía trước, đem theo mấy tên thuộc hạ đẳng cấp không phải dạng xoàng xĩnh chạy hết về hướng này, đủ hiểu hắn biết thứ bên trong quý giá nhường nào.
Bọn chó này, cướp hàng thì cũng thôi đi, nếu bảo vật kia bị hề hấn gì hắn chắc chắn không sống được. Vì cái mạng nhỏ, đành phải liều thôi!
- Phá cửa cho ta, tuyệt đối không được để mất thứ đồ trong đó! - Hắn ta cắn răng, gương mặt dưới áo choàng dần trở lên vặn vẹo.
Đám tiểu đệ nghe lệnh lập tức tiến lên, súng ống đạn dược, vũ khí đủ loại chĩa thẳng vào trong, một tên trong số đó dùng sức mở cánh cửa, những tên khác bên ngoài lập tức thi nhau nã đạn vào trong bắn quét một lượt.
Chừng một phút sau, tiếng súng thưa dần rồi dừng hẳn, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, dưới mặt đất vương vãi toàn vỏ đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com