Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vài kẻ hàng đầu đưa mắt nhìn nhau, cẩn trọng tiến vào. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng về bục đá hoa cương chính giữa, bên trên đã hoàn toàng trống rỗng.

Nhưng chúng đã mắc phải sai lầm thứ cấp đó là đưa lưng về phía đối thủ.

Ngay khi đám người quay lại phía sau, đưa ánh mắt đợi chỉ thị từ quan chỉ huy, bóng đen quỷ mị liền từ màn đêm lao ra, từng động tác nhanh gọn dứt khoát, ra tay cũng đủ tàn nhẫn, một phát lấy mạng. Kieran cùng Sandra mỗi người một bên, con dao trong tay cô linh hoạt xoay chuyển chuẩn xác nhắm vào yếu điểm.

Ma pháp và vũ khí của cả hai đều quá đặc trưng, chỉ cần có người từng nhìn thấy đều sẽ bị phát hiện nên sau khi cho vài tên về chầu trời. Sandra trao đổi ánh mắt với Kieran, hai người nắm tay nhau mở đường lao thẳng về phía trước mặc cho đám truy binh vẫn bám sát không buông. Bọn họ bị dồn đến mép vực.

- Các ngươi hết đường chạy rồi, mau giao viên đá đó ra đấy! - Tên chỉ huy của lũ áo choàng hét lên, giọng điệu vừa hung hăng vừa có chút gấp gáp.

Kieran mặc kệ hắn ta gào thét, anh ghé sát tai cô thì thầm:

- Ta giết hết chúng nhé?

- ...... - Khoé miệng dưới lớp mũ chùm co rút. Được rồi, ý tưởng này cũng khá hay đấy, nhưng không phải bây giờ.

Sandra nắm chặt tay Kieran ngăn không cho tên này đại khai sát giới, chân vẫn không ngừng lùi về phía mép vực.

Fuck!

Cô giơ ngón giữa lên với tên quan chỉ huy, ánh mắt đem theo sự khiêu khích trần trụi hướng thẳng về tên đó. Một giây sau, cả hai liền nhảy thẳng xuống vực. Đám người thấy thế vội vàng chạy đến, từng luồng ma pháp và đạn pháo hướng xuống dưới tới tấp mà bắn nhưng đều bị kết giới của Sandra chặn lại.

Đòi bắt ông đây à? Tu thêm vài năm nữa cũng đừng mơ đến.

Tên chỉ huy nhìn theo nghiến răng nghiến lợi, quay lại quát thuộc hạ:

- Còn đứng đực ra đấy làm gì, mau xuống dưới kiểm tra đi! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Xong rồi xong rồi! Quả này về chỉ có bị gi*t chết để bịt miệng, phải chuẩn bị mau mau trốn khỏi đây thôi.

Nghĩ đến đây hắn ta liền phất tay quay đầu rời đi, về nhà nhanh chóng thu dọn đồ đạc "chim cút" khỏi tổ chức.

***

Cùng lúc bên Sandra đang đánh đến long trời lở đất thì phía dinh thự hoàng gia cũng chẳng được yên bình.

Adela nằm trên giường chằn chọc không chợp mắt nổi, cỗ bất an không rõ nguồn gốc chậm rãi bén rẽ trong lòng. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cành khô bị đạp gãy, dù rất nhỏ nhưng làm sao qua được Adela vẫn luôn nhạy bén cẩn thận cảm nhận động tĩnh. Màn đêm đen, toàn bộ dinh thự bị bao phủ bởi làn sương trắng lượn lờ trong không khí. Adela đã đặc biệt nghiên cứu ra loại ma pháp này, bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi sương mù của cô đều bị theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động.

Bóng đen có tổng cộng năm tên, trong đó ba tên đang tập trung ngoài cửa sổ phòng cô, hai tên còn lại chia nhau đối phó Leonard đang trong hình dạng Sandra và Liam cách đó hai phòng.

Adela cười khẩy, một lũ giòi bọ mà cũng muốn đột nhập vào dinh thự hoàng gia? Đúng là ngu ngốc hết sức.

Cô vén chăn ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm, nhập mật mã đem két sắt trong hộc tủ vẫn luôn bị khóa kín mở ra. Bên trong là một mớ chai lọ đủ màu sắc xinh đẹp, có cái còn phát sáng trong đêm đen. Sau khi cẩn thận lựa chọn một cái bình cầu đáy bằng thì liêm phong két sắt lại một lần nữa.

Adela khẽ cười, một nụ cười tàn nhẫn mà cuồng vọng.

Chủ nhân không ở nhà mà tự ý viếng thăm, đáng tội chết.

Miệng khẽ lẩm nhẩm chú ngữ, vòng tròn ma pháp lam nhạt xinh đẹp đầy sức sống từ từ hiện lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như làn nước mùa thu. Cô dùng sức bóp vỡ bình đựng, dung dịch màu hồng phát quang sóng sánh theo kẽ tay chảy xuống sàn nhà, dung nhập vào trận pháp làm cho trận pháp màu lam ban đầu dần chuyển sang hồng đậm như màu của đá hồng ngọc quý báu. Một làn khói từ ma pháp trận tản ra, hòa vào màn sương trắng bao quanh dinh thự

Những tên áo đen đang đứng ngay bên ngoài bậu cửa sổ phòng Adela dùng ám hiệu giao tiếp với nhau. Tên cầm đầu chỉ chỉ vào kẻ đối diện làm một loạt thủ ngữ, phân công công việc cho từng người, tên này phụ trách phun khí gây mê, tên kia thì trói người, kẻ mở đường chạy trốn. Bọn chúng được lệnh phải bắt sống "trưởng công chúa" vô dụng và người thừa kế của gia đình hoàng gia đem về căn cứ, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần còn thở là được, còn về phần hoàng hậu Adela thì cứ giải quyết nhanh gọn.

Trước khi hành động bọn chúng cũng đã tìm hiểu kĩ càng, "trưởng công chúa" từ nhỏ đã không bộc lộ ra thiên phú đặc biệt gì về cả ma pháp lẫn kiếm thuật, hoàng tử Liam tuy "tài không đợi tuổi" nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời, không đáng nhắc đến. Biến số lớn nhất trong kế hoạch này có lẽ là hoàng hậu Adela Rose.

Gia tộc Rose nhà mẹ đẻ của Adela nổi tiến với của cải đồ sộ và truyền thống y học lâu đời, là nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu truyền kỳ của giới y học, giỏi cứu người nhưng cũng giỏi nghiên cứu cách độc chết người. Đặc biết đến đời của Bá tước Rose lại sinh ra đứa con gái duy nhất là Adela, được thừa kế khối tài sải kếch sù cùng với toàn bộ truyền thừa y thuật của gia tộc.

Tên cầm đầu vừa suy nghĩ vừa cạy một khe nhỏ bên cửa sổ để thả khí gây mê vào, chừng mười phút sau khi mà chắc chắn thuốc đã ngấm thì mới ra lệnh cho cấp dưới mở cửa, làn sương theo động tác của từng người mà giao động nhè nhẹ như dải lụa mềm mại khẽ vờn quanh chóp mũi mang theo mùi hương thoang thoảng tươi mát.

Quái lạ? Tại sao vừa hết bão tuyết mà đã có sương mù dày thế này nhỉ?

Sự kì quái trong lòng bọn chúng ngay lập tức được giải đáp, chỉ thấy cả cơ thể ầm ầm sụp đổ, cơ bắp toàn thân sớm đã không còn chút sức lực mà trở nên rệu rã, huyết dịch cũng dường như bị đình trệ trong kinh mạch. Cánh cửa phòng kẽo kẹt vang lên, có người đang đến gần.

Cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn, phía trên là chàng trai ngũ quan tinh xảo mà góc cạnh, tóc vàng dài như thác tùy ý búi sau đầu cũng không làm mất đi vẻ anh khí ngời ngời.

- Khụ khụ...các anh em của ta đâu? Các người đã làm gì họ?

Adelab trào phúng, khẽ khàng đáp, âm điệu lạnh đến dọa người.

- Đám người vô dụng đó sao? Ta cho rơi tự do từ tầng bốn xuống rồi. - Ngừng một chút còn có vẻ như không yên tâm bổ xung: "Đường lo, đợi sau khi hỏi vài câu thì các ngươi cũng sẽ được đoàn tụ với nhau thôi."

Leonard ngồi trên xe lăn lại như đang ngồi trên ngai vàng, trầm giọng lên tiếng trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba tên sát thủ.

- Nói, là ai phái các ngươi đến?

Kì thực đây chỉ là hỏi cho có lệ, thực ra trong lòng cả cậu và Adela đều biết rõ kẻ đứng sau giật dây thao túng mọi chuyện là ai, chỉ là tên này làm việc quá mức kín kẽ không thể tìm ra được sơ hở nên chưa thể đả thảo kinh xà được.

Ba tên sát thủ vẫn đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn người trước mắt, có mù thì chúng vẫn có thể nhận ra đây là Nicolia đệ tam. Nhưng tại sao nhà vua lại ngồi trên xe lăn, không phải chỉ có trưởng công chúa...

Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu làm tên cầm đầu run rẩy, khó khăn rặn từng chữ, giọng điệu mang theo vài phần trào phúng.

- Thì...ra là vậy. Hóa ra...kẻ thực sự tàn phế lại là Nicolai đại đế ư?

- Ờ vậy thì sao? Ngươi định đi nói với ai à?

Leonard kiêu ngạo lên tiếng, bộ dạng hoàn toàn khác với dáng vẻ em trai yêu quý khi ở trước mặt Sandra.

- Nhưng rất tiếc, các người sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi căn phòng này được nữa đâu.

Adela nhe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp ra nhoẻn miệng cười đẹp đẽ động lòng người như đóa hoa anh túc xinh đẹp, đáy mắt không hề đem theo độ ấm. Cô đi đến bên cạnh những kẻ đang nằm dưới đất, không biết từ đâu moi ra vài cái ống nghiệm xanh xanh đỏ đỏ, túm đầu một tên, mạnh mẽ ép hắn ta nuốt xuống.

- Nào, giờ nói ta nghe thử xem, chủ nhân của các ngươi phái cái các ngươi tới đấy để giết bọn ta à?

Nhưng còn chưa để tên lâu la kia kịp mở miệng, trên cơ thể hắn đã xuất hiện những cục thịt thừa tím ngắt không ngừng phình to tên, cơ thể bắt đầu biến dạng, dần dần trương lên như cái xác đã ngâm lâu ngày trong nước bắt đầu phân hủy. Một vài loại khí như hydro sunfit hay metan do sản sinh quá nhiều đã bắt đầu khiến từng tấc da trên người hắn nứt toác.

Đoàng!

Tiếng nổ không lớn không nhỏ vang lên trong căn phòng, Adela theo bản năng lùi lại phía sau một chút, cả cơ thể được bao phủ trong một tầng bảo vệ màu vàng kim nhàn nhạt, Leonard đẩy xe lăn tiến đến bên cạnh Adela, lo lắng nhìn cô.

- Có bị thương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com