Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung một lớp.

Tuệ Chi vừa đi ra bãi đỗ xe vừa nghĩ xem có lí do gì mà Tuệ Lâm không gọi trực tiếp mà phải nhờ bạn cùng lớp.

Ra đến sân, Tuệ Chi thấy cô đang lúi húi dưới gốc cây một cách rất lén lút.

"Hùu, mày có biết mày vừa nhờ ai gọi tao không?!"

Trúc Lâm giật bắn cả mình, đánh bép một cái vào tay Tuệ Chi.

"Suỵt, nói bé thôi. Tao đang đốt nến cho người yêu tao, hôm nay sinh nhật nó."

Tuệ Chi đứng cả dậy, phủi váy.

"Ôi bà ơi tưởng chuyện gì!"

Người yêu của Trúc Lâm là Đăng Lâm, hai người cùng tên và cũng cùng nhiều sở thích chung. Đăng Lâm học D7, là bạn cùng lớp của Tuệ Chi và hai người cũng quen nhau qua cô.

"Mày nhanh lên, tao cắm xong hết nến rồi nhưng không biết đốt nến."

"Nhưng tao cũng sợ bật lửa lắm?!"

Trúc Lâm "..."

Cô ngó nghiêng một hồi, nhắm thấy Khánh Dương đang chơi bóng rổ ở đằng kia, đành bảo Tuệ Chi ra nhờ cậu, còn cô phải trang trí nốt chiếc bánh.

Khánh Dương đang chạy dọc nửa sân, bounce bóng bằng tay trái thì bị chặn đằng trước, cậu truyền no-look pass* cho đồng đội và chạy về sau để rebound. Vì Khánh Dương đang chơi hăng quá nên Tuệ Chi chỉ đứng đờ ra nhìn, mãi đến lúc Trúc Lâm phải gào to tên cô thì Tuệ Chi mới hoàn hồn.

(No-look pass là cách truyền bóng cho đồng đội ra đằng sau mà không cần nhìn trong trường hợp bị tranh bóng đằng trước)

"Khánh Dương ơi, mình nhờ cậu chuyện này được không, nhanh thôi."

Khánh Dương vừa truyền bóng, quay người lại nhìn Tuệ Chi, cậu cũng hơi đơ ra mấy giây. Các đồng đội trên sân cũng nhìn Khánh Dương, huýt sáo ra dấu cậu hay đi với "người ấy đi".

"Ừa có chuyện gì không?"

.
.
.

Một lúc sau nến đã được thắp xong xuôi, nhưng vấn đề là làm sao để mang bánh lên lớp mà nến không bị tắt.

"Trúc Lâm ơi mày ngáo thật đấy, chẳng phải lên tầng rồi thắp nến có phải đỡ hơn không!?" Tuệ Chi càm ràm.

"Thì tao sợ thắp trên đó hết bất ngờ, nên mới phải lén lút ở đây!"

Khánh Dương bỗng cúi sát cạnh Tuệ Chi, hạ giọng nói:

"Hay là..."

"..."

Đăng Lâm là một thằng học giỏi tự nhiên top đầu của khối, tuy vậy cậu cũng rất biết chơi.

Đăng Lâm đang dựa tường bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó, là Tuệ Chi... nhưng đi cùng một bạn nam lạ.

"Ê Lâm, bạn này muốn hỏi chỗ mày học thêm Lý này, nghe bảo mày học tốt môn Lý Toán."

Nói rồi hai thằng đừng nói chuyện rất say xưa, lúc sau còn khoác vai nhau như thân từ đời tám kiếp.

Khánh Dương quay đầu nhìn Tuệ Chi đang đứng như bị cho ra rìa, cậu nháy mắt ra hiệu.

Tim Tuệ Chi như rơi mất một nhịp, mắt của Khánh Dương rất đẹp khi nháy mắt, long lanh như gọi mời.

Mọi thứ diễn ra đúng như sắp đặt, đang mải hàn huyền với Khánh Dương thì Trúc Lâm bất ngờ xuất hiện với cái bánh đã chảy gần hết nến. Đăng Lâm rất bất ngờ vì tưởng người yêu đã quên sinh nhật mình, hai người ôm nhau trong tiếng hú hét của mọi người trên hành lang.

Tuệ Chi lôi ra máy ảnh chụp polaroid, vì quá đông người vây quanh cộng với hành lang chật hẹp, Tuệ Chi phải nép sát người vào Khánh Dương mới lấy được hết cả hai người.

Trúc Lâm khoác vai người yêu, còn Đăng Lâm một tay cầm bánh một tay ôm eo Trúc Lâm.

"ĐÁNG YÊU QUÁ! 1 2 3!" tách một tiếng

"Thêm tấm nữa! Hôn đi hôn đi." Tuệ Chi hô to trong phấn khích.

Lúc này cả dọc hành lang cũng hò reo theo "hôn đi hôn đi..."

Tuệ Chi quay ra đằng sau nhìn mọi người, ngước mắt thấy Khánh Dương đang đứng ngay sau mình - người mà cô dựa vào nãy giờ để chụp ảnh. Hai vành tai cậu đỏ ửng, tay bám vào lan can đằng sau để đứng vững.

Cô giật mình thu người lại, cố không để lộ cảm xúc và quay lại chụp ảnh tiếp.

Trúc Lâm níu cổ Đăng Lâm hôn lên môi cậu một nụ hôn.

Tuệ Chi bấm ảnh liên tục. Cả dãy hành lang như vỡ oà, vỗ tay cho đôi bạn gà bông.

'Mini party' bị phá vỡ bởi tiếng trống vào lớp. Hành lang đông đúc bỗng được giải tán, ai về lớp người ấy.
.
.
.
Giáo viên văn của lớp Tuệ Chi bước vào lớp, nói cô muốn chọn 5 bạn để sang lớp 11D8 dự giờ văn.

Tuệ Chi ngay lập tức giơ tay, chắc là để gặp Gấu? Hoặc được gặp Khánh Dương nhiều hơn một chút cũng không tệ.

Một hồi chỉ có 3 người giơ tay, cô Văn liền chọn Việt Hưng - học sinh cá biệt mà cô rất "ưu ái" và một bạn nữa.

Cô rải bước sang lớp 11D8, khi đứng ở trước cửa lớp không hiểu sao tim lại đập loạn nhịp. Việc đầu tiên Tuệ Chi làm là ra hiệu với Trúc Lâm ngồi ở dãy ngoài cùng.

Khánh Dương đang nằm gục mặt xuống bàn, vì có giáo viên khác vào lớp nên bất giác ngẩng đầu dậy. Cậu lại được thấy Tuệ Chi một lần nữa, cô đang nhìn về phía khác, à là về phía Trúc Lâm.

Chào hỏi xã giao xong, Tuệ Chi và các bạn cùng lớp được xếp ngồi ở hàng cuối lớp. Vì từ đầu tới cuối cô và Việt Hưng đứng cạnh nhau nên lúc ngồi vào bàn, hai người cũng cứ vậy mà xếp cạnh nhau.

"Lúc nãy bạn cậu với Đăng Lâm cute nhỉ, bây giờ tớ mới biết hai cậu ý yêu nhau." Việt Hưng đột nhiên quay sang bắt chuyện.

"Đáng yêu nhỉi, tại chúng nó yêu nhau cũng kín, hầu như toàn đi cùng nhau mấy lúc cuối giờ thôi."

"..."

Tuệ Chi đang vừa viết đánh giá dự giờ xong ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp, đây là lần đầu cô vào lớp khác học.

Bỗng cô nhận ra một bóng lưng quen quen ngồi trước mặt, ngó nghiêng một hồi thì là Khánh Dương thật.

'Ngồi trước mình nãy giờ mà mình không nhận ra.'

Khánh Dương cũng quay lại một chút, bắt gặp ánh mắt của Tuệ Chi đang nhìn, cậu quay ngoắt lên luôn.

Tuệ Chi hơi ngơ ngác với biểu hiện của Khánh Dương. 'Nếu như bình thường đáng ra phải chào nhau một tiếng chứ nhỉ' Chi thầm nghĩ.

Khánh Dương ngồi cạnh cửa sổ, khi có một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm toả hương bạc hà trên người cậu. Tuệ Chi ngồi sau bất giác nhắm mắt lại như để ghi nhớ mùi hương này. Mũi bạc hà của Khánh Dương không giống dùng nước hoa mà cứ như thể sinh ra cậu đã toả ra nó vậy.

Đang ngẩn ngơ thì Việt Hưng quay sang nói với cô:

"Thật ra yêu cùng trường cũng đáng yêu cậu nhỉ?"

Bỗng có tiếng rơi bút thật to phía bàn của Khánh Dương. Cậu đơ người trong giây lát.

Tuệ Chi quay sang nhìn thẳng vào mắt Việt Hưng, cũng không hiểu cậu muốn nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com