Chương 1: 1-2
Mưa bụi liên miên, mãi tới quá trưa mới tạnh hẳn. Hít thở bầu không khí tươi mới trên con phố ẩm ướt không chút khói bịu, Trình Tiêu điều khiển xe hơi chạy nhanh như đang lái máy bay.
Hạ Chí vô cùng sợ hãi. Cô túm chặt dây an toàn, cố gắng kìm chế để hai hàm răng không va lập cập, "Đáng ra tớ không nên nói với cậu rằng Cà Phê đã đưa chìa khóa xe cho tớ, chỉ tại cái miệng chết tiệt này!
Cô ấy càng sợ, Trình Tiêu càng cho xe chạy nhanh hơn, "Xét tình cảm của Cà Phê dành cho cậu, đi công tác mà không đưa chìa khóa xe cho cậu ư? Nói không có tớ cũng chẳng tin."
Hạ Chí vẫn còn khiêu khích cô, "Cậu đang ghen tỵ Cà Phê yêu tớ nhiều hơn cậu à"
Trình Tiêu đạp mạnh chân ga, tăng tốc.
Hạ Chí cảnh cáo cô, "Trình Tiêu, cậu còn lái nhanh nữa, tớ nôn ra khắp người cậu đấy!"
Với tính cách của Hạ cô nương, cô nàng hoàn toàn nói được làm được. Trình Tiêu mỉm cười giảm tốc độ.
Tín hiệu đèn xanh phía trước nhấp nháy, Trình Tiêu dự tính họ có thể vượt qua ngã tư trong mấy giây đèn vàng. Kết quả là trong khi cô đang nhấn ga, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Hạ Chí, chiếc BMW vốn đang chạy rất nhanh phía trước bất ngờ phanh lại.
Trình Tiêu phản xạ rất nhanh. Nhưng cho dù cô đã kịp thời đạp chân phanh, chiếc xe của cô vẫn tông thẳng vào đuôi xe phía trước.
Đang chạy bất ngờ dừng lại trong trường hợp này chỉ có thể là phụ nữ lớn tuổi mới nhận bằng lái. Trình Tiêu thu cánh tay phải chắn ngang trước ngực Hạ Chí trong lúc phanh gấp về, đập mạnh lên vô lăng.
Hạ Chí – người mới nhận bằng lái còn chưa kịp hoàn hồn, run rẩy nhắc nhở, "Cà Phê đã nói, trong bất kỳ tình huồng nào, xe đi phía sau phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra va chạm khi tông vào đuôi xe."
Trình Tiêu đã mở khóa dây an toàn, xuống xe.
Chủ nhân của chiếc BMW quả nhiên là nữ giới. Nhưng không phải là một bà cô lớn tuổi mà là một thiếu nữ. Cô gái này trạc tuổi với Trình Tiêu, trang điểm tinh tế, bộ đồ Chanel cổ điển, khí chất tương xứng với dòng xe BMW.
Dù đang bực bội nhưng hiểu rõ trách nhiệm của việc tông vào đuôi xe, Trình Tiêu sập mạnh cửa xe, cố gắng kìm chế, định trưng cầu ý kiến xử lý tình huống của đối phương.
Thế nhưng, cô chưa kịp lên tiếng, chủ nhân của chiếc BMW đã lớn tiếng mỉa mai, khinh thường, "Có biết lái xe không hả? Vội vàng sao không bay qua luôn đi." Nhìn xe của mình bị tông vỡ đèn, lại thấy Trình Tiêu ăn vận giản dị, phía sau cô là chiếc Trường Thành – một dòng xe bình dân, giọng điệu lại càng ngạo mạn hơn, "Loại xe gì mà dám bám theo chứ, dũng cảm đấy. Chỉ có điều, có đền nổi không?"
"Tôi nghèo tôi cũng không ăn cơm của nhà cô!" Hạ Chỉ vốn định lên tiếng xin lỗi trước, giờ cũng nổi cáu, "Cô lo lắng quá thừa rồi đấy!"
Chủ nhân chiếc BMW sừng cồ lên, "Đâm phía sau còn đòi cãi lý à? Tôi nói cho các cô biết, dù khuynh gia bại sản cũng phải đền cho tôi."
Trình Tiêu cảm thấy nếu nín nhịn sẽ có lỗi với thái độ kiêu căng của đối phương. Cô giơ cao chân, đạp thẳng giàu cao gót vào thân xe BMW, "Khuynh gia bại sản? Vì nó ư?!"
Thấy cửa xe bỗng chốc bị hóp một mảng, chủ xe BMW càng tức giận, "Ra vẻ giàu sang đúng không? Vậy không dùng bảo hiểm nữa, tự giải quyết!"
"Được thôi, tự giải quyết." Trình Tiêu quay người, chậm rãi tiến về phía chiếc Trường Thành, ngồi vào ghế lái, đánh xe vào lề đường trong tiếng hét "Không được bỏ chạy" của chủ nhân chiếc BMW.
Hạ Chí luôn phối hợp rất ăn ý với Trình Tiêu, chỉ tay về phía cô gái kia, "Cho đống sắt vụn của cô đỗ gọn sang lề đường, đừng làm ảnh hưởng giao thông. Sao, không chạy nổi nữa à? Chao ôi, mới bị Trường Thành bé nhỏ của chúng tôi huých nhẹ một cái, thật mong manh quá! Có cần tôi gọi xe cứu hộ cho cô không?"
Chủ nhân chiếc BMW trừng mắt nhìn Trình Tiêu, "Cô đừng hối hận!"
Trình Tiêu mỉm cười, rút điện thoại ra bấm số, "Con đây, sai người đưa một tấm séc đến cho con, vừa tông vào đuôi xe khác." Sau đó đọc rõ địa chỉ mới quay sang cô gái kia, "Ra giá đi!"
Chủ nhân chiếc BMW thở hổn hển vì bực tức, "Đừng có giả bộ quá đà, lát nữa hối không kịp đâu."
Trình Tiêu nghiêng đầu cười, tỏ ý "Cảm phiền cô đã nhọc công lo lắng."
Chủ nhân chiếc BMW nghiến răng nghiến lợi, "Tôi nói sai à, cô tỏ vẻ gì chứ?"
Trình Tiêu đáp trả bằng ngữ khí ôn tồn, chất giọng lanh lảnh, "Cô tỏ vẻ gì, tôi tỏ vẻ ấy."
Chủ nhân chiếc BMW bị chọc tức, giơ chân đá vào bánh xe Trường Thành, "Có bản lĩnh thì đừng bỏ chạy!" Có thể đã bị đau chân, cô ta ấm ức muốn khóc quay lại chỗ chiếc BMW, đánh xe vào lề đường trong tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau rồi mới bắt đầu gọi điện thoại.
Hạ Chí vô cùng tức giận, "Thật xui xẻo, trước khi ra khỏi nhà phải xem lịch vạn niên mới đúng."
Trình Tiêu chỉ mãi chọn nhạc trong thẻ SD.
*
Mười phút sau, một chiếc Bentley lao tới. Một người đàn ông tầm trên dưới bốn mươi tuổi bước ra, nhìn thấy Trình Tiêu liền cúi đầu chào, dùng hai tay đưa cho cô tấm séc.
Trình Tiêu mỉm cười, "Anh Lý, làm phiền anh rồi."
Anh Lý cẩn thận quan sát cô từ đầu tới chân, "Không bị thương là tốt rồi."
Tiễn anh Lý ra về xong, Trình Tiêu uể oải tựa người vào chiếc Trường Thành, cất giọng, "Bàn bạc giá cả với viện binh xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô."
Đưa mắt nhìn chiếc Bentley – dòng xe cao cấp hơn xe của mình vừa phóng đi, chủ nhân chiếc BMW bõng nghẹn họng.
Cũng đúng vào lúc này, một chiếc xe quen thuộc lao tới, đỗ ngay cạnh chiếc BMW.
Chủ nhân chiếc BMW rưng rưng nước mắt, chạy tới, sà vào vòng tay nam thanh niên vừa bước ra khỏi xe.
"Phi Diệu?" Sau khi nhìn rõ người mới đến, Hạ Chí buột miệng chửi rủa, "Tìm đến chỗ chết cũng không biết chọn thời điểm!"
Sắc mặt của Trình Tiêu cũng trở nên lạnh lùng.
Chủ nhân chiếc BMW không hay biết gì, vẫn ấm ức trách cứ, "Bọn họ đâm vào đuôi xe của em trước, lại còn mắng chửi người khác!"
Phi Diệu day trán, khuyên cô ta bỏ qua mọi chuyện.
Chủ nhân chiếc BMW vẫn khăng khăng, "Không thể bỏ qua như vậy được. Cô ta đã đâm hỏng chiếc xe anh tặng cho em, còn giễu cợt em nữa."
Trình Tiêu tiến lại gần, lạnh lùng hỏi, "Cô ta là ai?"
Chủ nhân chiếc BMW cho rằng Trình Tiêu đang hỏi cô. Đương nhiên, Trình Tiêu muốn hỏi cô ta, chỉ có điều, người cần trả lời lúc này, là người vừa tới cứu trợ kia.
Phi Diệu im lặng trước ánh mắt sắc lạnh của cô.
Chủ nhân chiếc BMW thản nhiên trả lời, "Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi!"
Hạ Chí cũng tiến tới, lạnh lùng phủ đầu, "Không hỏi cô!"
Ánh mắt của Trình Tiêu trở nên nghiêm nghị, xác nhận lại với Phi Diệu, "Đúng không?"
Anh ta có phần miễn cưỡng thừa nhận trong ánh mắt đầy nghi ngờ của chủ nhân chiếc BMW, "Đúng."
"Ha." Trình Tiêu cười lạnh lùng.
Hạ Chí định xông tới, tặng một cái tát như trời giáng lên mặt Phi Diệu.
Trình Tiêu ngăn cô ấy lại, đẩy cô ấy về phía thảm cỏ trên dải phân cách còn mình quay trở lại chiếc Trường Thành, cái sồ lùi xe.
Hà Chí vừa kêu lên một tiếng, đã nghe thấy tiếng gầm rú của chân ga. Sau đó, chiếc Trường Thành lao vọt tới, đâm thẳng vào chiếc BMW.
Hạ Chí lạnh toát mồ hôi, hoảng sợ hét lên, "Tiêu!"
"Xe của tôi!" Chủ nhân chiếc BMW hất tay Phi Diệu ra, lao tới bên chiếc xe của mình.
Phi Diệu cũng bất giác gọi, "Trình Tiêu!"
Đương nhiên không kịp thay đổi cục diện.
Đuôi xe BMW đã bị đâm bẹp.
Chủ nhân chiếc BMW lao tới chửi rủa, "Cô bị điên hả!"
"Nếu đúng, cô có bệnh viện muốn giới thiệu à?" Trình Tiêu xuống xe, vứt tấm séc vào mặt Phi Diệu, "Các ngươi tự điền con số vào đó."
Chủ nhân chiếc BMW cuối cùng đã kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, "Cô là ai?"
Trình Tiêu lạnh lùng, "Hỏi chồng chưa cưới của cô ấy, anh ta có nghĩa vụ giải thích về hành vi của tôi." Nói xong đưa tay gạt phăng cô gái đang đứng trước mặt mình một cách không thương tiếc, "Chó ngoan chớ cản đường."
Đối phương đâu chịu bỏ qua, căm phẫn chất vấn, "Cô mắng ai là chó."
Trình Tiêu không buồn quay đầu lại, "Ai sốt sắng thì mắng người đó."
Chủ nhân chiếc BMW giơ tay đuổi theo.
Phi Diệu đã kịp thời ngăn cô ta lại.
*
Khi chủ nhân chiếc BMW bị lôi đi trong tâm trạng hổn hển tức giận, Trình Tiêu đưa mắt nhìn đám đông hiếu kỳ vây xung quanh, bình thản hỏi, "Các vị còn đứng đây đợi tôi thu phí hay sao hả?"
Mọi người lần lượt bỏ đi, Hạ Chí hét vào mặt Trình Tiêu, "Cậu điên à, còn đem tính mạng đùa giỡn với anh ta nữa?"
"Anh ta đáng bị như vậy!" Thấy Hạ Chí trợn mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nốt sống, Trình Tiêu bật cười, "Sợ gì chứ? Tớ chuyên lái máy bay. Chút va chạm nhỏ đó, không đâm chết cô ta được đâu."
"Thần kinh! Cậu không cần thiết phải manh động như vậy!" Hạ Chí huých vào người cô, "Bớt giận chưa? Bây giờ đến lượt giải quyết phiền phức của chúng ta rồi."
"Việc xe bị va chạm, tớ sẽ tự nói với Cà Phê, cậu không cần quá lo lắng."
"Không phải vấn đề của Cà Phê."
Trình Tiêu quay theo hướng Hạ Chí ra hiệu, chợt nhìn thấy vị "ân nhân" bị cô hắt cà phê lên áo trên máy bay ngày hôm qua đang bước ra từ chiếc Porsche đậu cách đó không xa, nhưng mũi xe Porsche dường như... đã bị đâm trúng?
Tâm trí cô đờ đẫn trong vài giây.
Khuôn mặt Trình Tiêu đầy vẻ vô tội, "Do tới gây ra à?"
Hạ Chí gật đầu, "Khi cậu lùi xe ban nãy."
"Ôi trời!" Trình Tiêu đưa tay ôm trán, "Đã nói là không nên manh động rồi mà!"
*
Khả năng gây tai họa của cô tới mức nào, Cố Nam Đình hiểu rất rõ, đặc biệt sau khi mới lĩnh giáo ngày hôm qua. Tuy nhiên, ngay cả chiếc xe hơi đã được anh đậu ngay ngắn tại vị trí đỗ xe cũng bị cô đâm hỏng khiến anh chỉ có thể nói rằng, trái tim vẫn chịu đựng được.
Nếu không thì sao? Cũng để cô vứt một tấm séc vào mặt mình ư? Anh đâu dám!
Chính xác, Cố Nam Đình đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Dù chủ nhân chiếc BMW biết được bao nhiêu thông tin, anh đã đoán được đại ý. Nếu không phải vì Trình Tiêu quá tức giận đến nỗi mất hết lý trí, khi lùi xe đâm vào xe anh vẫn không hay biết thì dũng khí đâm vào chiếc xe BMW cùng phong thái phóng khoáng khi vứt tấm séc đó rõ ràng là hành động "trừng trị" của chính thất đối với kẻ thứ ba rồi.
Cố Nam Đình đương nhiên rất khâm phục cô. Mặc dù vậy, hiện giờ anh chỉ muốn biết, trước anh, rốt cuộc cô đã trải qua bao nhiêu mối tình? Người đàn ông ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào khiến cô bất chấp sự an nguy của bản thân để xảy ra va chạm xe?
Hoàn toàn không bận tâm đến việc chiếc Porsche đang trong tình trạng "méo mó", Cố Nam Đình sải từng bước dài về phía Trình Tiêu.
Tia nắng sau cơn mua xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lấm tấm trên khuôn mặt anh, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, bộ vest phẳng phiu lịch lãm, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc lạnh, thần thái còn lạnh lùng hơn cả thời tiết đầu mùa hạ.
Người đàn ông khôi ngô tuấn tú khí chất ngời ngợi này đẹp đến mức... không gì sánh nổi! Nhưng lúc này không phải là thời điểm để thưởng thức "soái ca", Hạ Chí chủ động nói, "Thưa anh, vô cùng..."
Hạ Chí còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị cắt ngang, Cố Nam Đình trầm tư lên tiếng, "Để cô ấy nói."
Câu mệnh lệnh đó có chút quen thuộc... quen thuộc? Hạ Chí chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Do đó, cô phủ nhận ngay ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Trình Tiêu đưa mắt liếc qua khuôn mặt anh, dừng lại ở đôi mắt đen láy sâu thẳm, "Bây giờ tôi đã biết cần nói gì rồi."
Hôm qua, tại sân bay, anh hỏi cô, "Có điều gì muốn nói với tôi sao?" Cô đã trả lời như thế nào nhỉ?
Cố Nam Đình đút hai tay vào túi quần, ngắm nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh, chờ đợi.
Trình Tiêu nhún vai, bất đắc dĩ thừa nhận, "Xin lỗi."
Nhớ ra rồi. Hôm qua cô đã nói, " Nếu anh đợi lời xin lỗi của tôi, chắc sẽ phải thất vọng. Con người tôi rất hiếm khi nhận lỗi. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng tôi có lỗi trong sự việc ngày hôm nay."
Cố Nam Đình yên lặng, vẻ mặt lạnh lùng.
Đối diện với vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh, Trình Tiêu tiếp tục, "Nếu có thể, anh hãy chìa tay ra."
Anh cúi nhìn cô, mỉm cười, "Tôi nghĩ rằng sẽ lại có một tấm séc quẳng vào mặt mình nên còn đang thấp thỏm xúc động."
Lần này đến lượt Trình Tiêu làm mặt lạnh, "Ngoài nhìn trộm và nghe trộm, tôi đang tò mò xem anh còn sở thích xấu xa nào nữa không."
Cố Nam Đình cũng không giải thích mà ngược lại, còn làm ra vẻ khiêu khích, "Thế giới tình cảm thật phong phú."
"Chuyện nhỏ." Trình Tiêu lạnh lùng cười đáp trả, "Những thứ anh nhìn thấy, chỉ là một góc của tảng băng thôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng Trình Tiêu biết, anh đang rất tức giận. Tuy nhiên, việc anh tức giận hay không, có liên quan gì tới cô?
"Tôi không phải là diễn viên, không có nghĩa vụ biểu diễn miễn phí. Do đó, tôi không chịu trách nhiệm trong việc đâm xe, coi đó là 'phí xem kịch'." Cô liếc nhìn bộ vest lịch lãm trên người anh, "Anh có thể kiện tôi về tội bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Tin rằng với bản lĩnh của anh, để tìm ra tôi, kiện tôi phải khuynh gia bại sản cũng không khó."
Kiện cô khiến cô khuynh gia bại sản? Cố Nam Đình liếc nhìn thái độ ngạo mạn ngấm ngầm của cô, không biết nói gì nữa.
Trình Tiêu không muốn tiếp tục, kéo Hạ Chí bỏ đi. Hạ Chí còn có thể được coi là người bình thường, biết điều nhượng bộ, "Xin lỗi anh nhé, chúng tôi không cố ý, anh sẽ không làm khó chúng tôi, đúng không? Đúng vậy!"
Ánh mắt Cố Nam Đình sắc lạnh, "Đợi chút."
Trình Tiêu quay đầu lại, bình thản lắng nghe anh chỉ giáo.
Thực sự muốn hỏi xem tại sao cô chắc chắn rằng anh sẽ không truy cứu tai họa do cô gây ra lần này.
Cố Nam Đình kìm nén cơn giận, nhắc nhở, "Lần sau nhớ cài dây an toàn!"
Đợi chiếc Porsche bị đâm méo mó hòa vào dòng xe cộ trên đường, Hạ Chí đột nhiên nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó, nhìn chằm chằm Trình Tiêu.
Trình Tiêu liếc mắt nhìn lại, "Cậu có ý gì vậy? Làm như người bắt cá hai tay không phải là Phi Diệu mà là tớ ấy!"
"Cậu cũng không hoàn toàn trong sạch!" Hạ Chí nheo mắt, "Cậu dám khẳng định rằng mình không thay lòng đổi dạ đấy chứ?"
Trình Tiêu chịu thua trước sự liên tưởng của cô bạn, "Hôm qua tớ mới gặp anh ta lần đầu tiên trên máy bay."
"Hôm qua? Trên máy bay?" hạ Chí bắt đầu kết nối các sự việc, "Anh ta là..."
Trình Tiêu không giấu giếm, "Người nhặt được thẻ lên máy bay của tớ!"
"Ôi trời ơi!" hạ Chí hận rằng không thể bóp chết cô, "Một ân nhân điển trai như vậy thân quen với cậu, cậu lại phụ lòng người ta?"
"Nếu không thì sao?"
"Lấy thân báo đáp!"
Trình Tiêu hiếm khi nghẹn lời, "... Hay là tớ quỳ lạy anh ta vậy."
*
Sự cố đâm xe coi như đã xong.
Người mà chủ nhân chiếc BMW muốn tra hỏi chính là Phi Diệu – bạn trai của Trình Tiêu, nói chính xác hơn là bạn trai cũ của cô.
Theo phán đoán của hạ Chí, vị ân nhân , chủ chiếc xe Porsche kia là người có phong độ, sẽ không gây khó khăn cho Trình Tiêu.
Về phía Trình Tiêu, dường như cũng không có ý định truy cứu Phi Diệu nữa?
Chuyện này không thể được.
Hạ Chí tự nhận mình là người nhỏ nhen, tới tận đêm khuya, khi hai người chuẩn bị ngủ, cô vẫn còn lải nhải, "Giải thích và xin lỗi quả thực chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất cũng phải mắng cho anh ta một trận cho hả giận chứ?"
Trình Tiêu dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, "Chẳng phải đã đâm xe trút giận rồi hay sao? Hơn nữa, lòng người đã thay đổi, hà tất ép buộc anh ta coi thường mỉnh, đã thua trong chuyện tình cảm, lẽ nào ngay cả lòng tự trọng cũng không cần."
"Đúng là vậy, thế nhưng..." hạ Chí sán lại nhìn vào máy tính, không hiểu tại sao giờ này cô còn tâm trí chuẩn bị sơ yếu lý lịch, "Đành nhẫn nhục nuốt giận như vậy ư? Cậu không nghe thấy à, chiếc BMW là quà tặng của anh ta. BMW đấy! Khi bọn cậu còn yêu nhau, anh ta đã tặng cậu những gì? Tớ không so bì chuyện tiền nong, mà muốn nói tới cách đối xử nhất bên trọng, nhất bên khinh của anh ta!"
Trình Tiêu yên lặng lưu tài liệu, gập laptop lại, bước sang phòng ngủ, chui vào trong chăn rồi mới lên tiếng, "Bọn tớ ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ là thêm một người bên cạnh mình, có giống một cặp tình nhân không?"
Bọn họ quả thực không có sự phụ thuộc và gắn kết như những cặp đôi yêu nhau. Thế nhưng, Hạ Chí đi theo vào phòng, "Dù sao bọn cậu cũng đã xây dựng một mối quan hệ yêu đương rồi mà."
"Vì vậy tớ mới giận anh ta, nếu đã muốn chia tay, tại sao không thành thật thẳng thắn." Trình Tiêu cười đau khổ, "Xem ra trong mắt anh ta, Trình Tiêu này là một cô gái nhỏ nhen. Hoặc có thể anh ta cho rằng, tớ yêu anh ta đến mức sống chết có nhau chăng?"
Hạ Chí vẫn không chịu buông tha, "Logic gì vậy? Ý của cậu là, nếu anh ta không phản bội, cậu không bận tâm đến việc bị đá?"
"Hai người khi muốn ở bên nhau đều cần cam tâm tình nguyện, nếu đã không muốn tiếp tục, việc ai bỏ rơi ai cũng như nhau cả thôi." Trình Tiêu xoay lưng về phía cô bạn, nhắm mắt lại, "Hơn nữa, loại con trai như anh ta, nếu không chìm đắm trong rượu chè thì cũng mê mệt trong sắc đẹp, chẳng có cốt cách đàn ông, sao có thể chống đỡ nổi."
Vì vậy, từ khi cô ra nước ngoài học lái máy bay cho tới khi anh ta bặt vô âm tín, Trình Tiêu đã hiểu rõ. Nói cách khác, ngay từ khi bắt đầu, cô đã không kỳ vọng sẽ gắn kết lâu dài với Phi Diệu.
Mối tình tiêu cực như vậy, kết thúc sớm một chút cũng coi như giải thoát cho nhau.
Cơn buồn ngủ kéo đến, giọng Trình Tiêu nhỏ dần, "Tớ phải cảm ơn anh ta vì đã nhường cơ hội nói lời chia tay cho tớ."
"Cậu quên uống thuốc à? Hay là uống quá liều?" Hạ Chí hất tung chăn, "Tớ không biết rằng cậu đã trở thành người giàu lòng vị tha rồi đấy."
Trình Tiêu lẩm bẩm, "Ai cũng đều sẽ thay đổi."
Hạ Chí véo lớp mỡ thừa trên eo, "Vậy sao tớ không trở nên gầy hơn?"
Trình Tiêu cười, "Việc cậu đã từng gầy, cũng đã lợi hại rồi."
Hạ Chí thở dài buồn bã, "Hồi ấy anh ta tốt với cậu biết bao."
Hồi ấy, tốt biết bao nhiêu? Trình Tiêu lại không nhớ được nữa.
"Lúc đầu tớ không đánh giá cao anh ta, Cà Phê còn khuyên tớ, cái gì mà 'như cá uống nước, nóng lạnh tự biết'', cậu cảm thấy tốt là được. Kết quả đã dành tất cả thanh xuân cho một con người không ra gì. Ôi, tớ nói cậu..." Hạ Chí còn muốn nói thêm câu gì đó đã nghe tiếng thở đều đặn khe khẽ vang lên.
Lệch múi giờ chăng? Hạ Chí nhăn mặt, "Chưa thấy ai to gan hơn cậu!" Ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn ân cần với tay tắt bóng đèn ngủ bên phía Trình Tiêu. Kết quả là bản thân cô hoàn toàn tỉnh táo, xoay đi xoay lại mãi không ngủ được.
Tiếng chuông điện thoại trở nên vô cùng chói tai giữa đêm khuya tĩnh mịch, Hạ Chí giật nảy cả người. Sợ Trình Tiêu tỉnh giấc, cô vội vàng chạy đi lấy điện thoại, nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn dám vác mặt đến đây nữa!" Vừa định bấm nút nghe để mắng cho anh ta một trận, một bàn tay từ phía sau giật phắt lấy điện thoại.
Trình Tiêu nghe điện thoại với ngữ khí bình thản, "Sao, mời tôi tới dự lễ ư?"
Không ngờ cô lại hỏi như vậy, đầu dây bên kia, Phi Diệu rõ ràng đang ngập ngừng, "Anh đang ở dưới lầu, em xuống đây, chúng ta nói chuyện."
Trình Tiêu không cần suy nghĩ, từ chối, "Không cần thiết nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên Trình Tiêu tôi trải qua chuyện này, nhưng đã quá quen tai với những lời giải thích và xin lỗi rồi. Chúng ta cũng không cần lãng phí tình cảm nữa. Với tính cách nhỏ nhen, hay thù vặt của tôi, đương nhiên sẽ không chúc anh hạnh phúc, chỉ khuyên anh một câu, dậy vợ cho chu đáo, đừng để con người đó mượn danh vợ chưa cưới chọc tức tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu."
Cô nói xong liền tắt máy, nằm xuống.
Giọng nói trong trẻo, tư duy mạch lạc, đâu giống với một người vừa tỉnh ngủ?
Hạ Chí đá cô một cái, "Ban nãy giả vờ ngủ phải không?"
Trình Tiêu không hề phủ nhận, "Nếu không cậu có chịu dừng lại không? Không nói đến khi trời sáng lại phụ miệng lưỡi của cậu."
Chính xác. Tuy nhiên, "Chẳng phải tớ muốn tốt cho cậu hay sao. Thôi được, không nói nữa, dù sao chia rẽ được hai người, tớ cũng mãn nguyện rồi."
Trình Tiêu không trả lời ngay, mãi tới khi Hạ Chí nghĩ rằng cô đã ngủ rồi mới nói, "Tớ sẽ không quỳ gối trước bất kỳ người nào vì tình yêu."
*
Thứ Hai, mưa phùn rả rích, cuộc họp Hội đồng quản trị của Hãng hàng không Trung Nam vẫn tiến hành theo kế hoạch. Đúng chín giờ, Cố Trưởng Minh cùng con trai đi về phía trước phòng họp. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã sớm quyết nghị thông qua, biết rõ chủ đề trong cuộc họp ngày hôm nay. Vì vậy, Cố Nam Đình xuất hiện, mọi người đều đồng loạt vỗ tay chào mừng.
Hãng hàng không Trung Nam có lịch sử hình thành và phát triển gần bốn mươi năm. Từ khi thành lập cho tới nay, hãng luôn duy trì mức lợi nhuận cao và mô hình vận chuyển hoàn hảo, an toàn, nhận được sự tín nhiệm của đông đảo hành khách, luôn đứng vững ở vị trí đầu trong ngành hàng không trong nước. Cố Trưởng Minh – người chèo lái trong nhiều năm qua sẽ lui về hậu trường trong ngày hôm nay, giao quyền cho cậu con trai duy nhất là Cố Nam Đình.
Đây vốn là một việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, vẫn có người dã tâm muốn thâu tóm quyền lực, chỉ có điều lượng cổ phiếu không đủ, không thể thay đổi cục diện, đành án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Vì vậy, trong những tiếng vỗ tay kia, có bao nhiêu phần thật lòng chúc mừng, bao nhiêu phần giả tạo, lão tướng dày dạn kinh nghiệm Cố Trưởng Minh biết rất rõ.
Vì vậy, khi đỡ con lên ngựa, ông ắt phải đưa tiễn một đoạn, "Sau khi tốt nghiệp trường Hàng không, Cố Nam Đình đã thực hiện hơn 5.000 giờ bay an toàn ở công ty đứng thứ ba trong top 10 Hãng hàng không lớn nhất thế giới. Hai năm trước đây, đã đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc tại Hãng hàng không XR của nước M, đã tích lũy kinh nghiệm phong phú về lĩnh vực quản lý an toàn và vận tải. Hơn nữa, với hai sáng kiến 'thuê bao trọn gói chuyến bay đặc sắc' và 'chuyên cơ khảo sát' nhằm nâng cao thiết bị phần cứng của Nam Đình đã góp phần tăng lợi nhuận cho công ty trong năm nay. Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc đã quyết định, bắt đầu từ ngày hôm nay, Cố Nam Đình chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám độc điều hành Hãng hàng không Trung Nam."
Năm đó, khi Cố Nam Đình tốt nghiệp trường Hàng không, Cố Trưởng Minh đã tặng 10% cổ phần của Trung Nam làm quà trưởng thành cho con trai, để anh trở thành một thành viên của Hội đồng quản trị. Năm năm sau đó, khi Cố Nam Đình tròn 26 tuổi, ông chính thức đưa anh gia nhập Trung Nam sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm về quản lý tại hãng hàng không nổi tiếng ở nước ngoài. Có thể thấy Cố Trưởng Minh đã tốn rất nhiều tâm sức.
Hội đồng quản trị đương nhiên không có ý kiến phản đối, một lần nữa cùng vỗ tay chúc mừng "lãnh đạo mới" nhậm chức.
Cho dù rất đông người, những một người giỏi mưu lược như Cố Nam Đình đương nhiên hiểu rõ mức độ chân thành trong từng tiếng vỗ tay ấy. Anh tuyên bố trước toàn Hội đồng, "Trong vòng một năm, lợi nhuận cuối năm của Hãng hàng không Trung Nam sẽ tăng 20%."
Trong tình thế cạnh tranh khốc liệt hiện nay, muốn tăng lợi nhuận lên 20% là việc không dễ dàng. Nhưng nếu không làm được, anh sẽ không thể trở thàng ứng viên cho vị trí Tổng giám đốc của nhiệm kỳ tiếp theo.
Một vài thành viên Hội đồng quản trị khẽ nhếch mép mỉm cười, vỗ tay để cổ vũ cho sự ngông cuồng của tuổi trẻ.
Sau cuộc họp, tất cả các nhân viên của Trung Nam đều nhận được thông báo bổ nhiệm Cố Nam Đình qua thư điện tử. Trong chốc lát, vị Phó tổng giám đốc trẻ tuổi trở thành chủ để bàn tán của cả công ty.
Đoàn tiếp viên sau khi biết được thông tin Cố Nam Đình bay về thành phố G trên chuyến bay 1268 của hãng đã có rất nhiều lời đồn đoán về anh.
Một giờ ba mươi phút chiều, đến lượt Lâm Tử Kế báo cáo công việc cho Cố Nam Đình.
Lâm Tử Kế, 36 tuổi, Đoàn trưởng Đoàn bay, một cơ trưởng giàu kinh nghiệm, chín chắn, điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi Lâm Tử Kế trình anh xem kế hoạch làm việc của tuần này, Cố Nam Đình thắc mắc, "Kế hoạch làm việc của tôi, sao lại có liên hệ với Đoàn bay?"
Lâm Tử Kế giải thích, "Bộ phận nhân sự đã thẩm định nhân sự do các bộ phận tiến cử, lựa chọn ứng viên cho vị trí trợ lý chỉ đợi anh quyết định. Từ giờ cho tới khi có trợ lý mới, tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này."
Ý tại ngôn ngoại... Cố Nam Đình kiềm chế một lát mới cất tiếng hỏi, "Danh sách gồm những ai?"
Lâm Tử Kế đọc hai cái tên đã được bộ phận nhân sự lựa chọn.
Cố Nam Đình khẽ nhíu mày, "Thế còn Kiều Kỳ Nặc bên Bộ phận thị trường đâu?"
Kiều Kỳ Nặc? Nếu không nhầm, Bộ phận thị trường hoàn toàn không có ai tên Kiều Kỳ Nặc cả. Sau một hồi suy nghĩ, lâm Tử kế thận trọng trả lời, "Tôi sẽ yêu cầu Bộ phận nhân sự kiểm tra lại ngay."
Cố Nam Đình rút điện thoại ra xem lịch, khẳng định rằng bản thân mình đã không nhớ nhầm. Thời điểm này, Kiều Kỳ Nặc đã phải làm việc ở Bộ phận thị trường được trên dưới một năm, bắt đầu tỏ rõ tài năng. Tại sao giờ...
Cố Nam Đình day trán, anh không thể không tự hỏi. Liệu có phải bởi vì anh trì hoãn ngày về nước mới khiến một vài sự việc bị thay đổi? Trong tình huống thông thường, anh sẽ không gặp Trình Tiêu đúng vào ngày về nước. Còn về Kiều Kỳ Nặc, lẽ ra phải là trợ lý của anh ngay từ khi anh bắt đầu tiếp quản công ty. Tại sao giờ đây lại bặt vô âm tín?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com