Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 1-3

Trình Tiêu bay về thành phố G được tròn một tuần mới về thăm nhà.

Trình Hậu Trần trạc tuổi ngũ tuần, khóe mắt đã xuất hiện dấu tích của thời gian, thấy con gái học hành thành đạt trở về, rõ ràng đang rất vui mừng nhưng lại cố ý che giấu, hạ giọng dạy bảo, "Còn nhớ được tôi là ba của cô, cũng coi như không uổng công nuôi dưỡng."

Trình Tiêu uể oải ngồi xuống bên cạnh ba, tiện tay giật lấy cuốn tạp chí kinh tế tài chính trong tay ông, "Ba đọc mãi mấy thứ khô khan như thế này sẽ càng ngày càng cô đọc quái gở đấy."

Trình Hậu Thần bèn làm ra vẻ cô đọc quái gở cho cô thấy, "Đó là bởi vì con bất hiếu."

Trình Tiêu cười hì hì, thái độ bất cần đời không giống như đang nói chuyện với phụ huynh, "À, con trở về cũng chẳng buồn để ý đến ba, ba lại còn chu cấp ngân phiếu cho con, quá nghĩ khí nhỉ."

Có con gái nhà ai dám dùng từ nghĩa khí để nói chuyện với ba mình chứ? Trình Hậu Thần nghiêm khắc cảnh cáo thái độ hung hăng của cô, "Dám có lần thứ hai, tôi sẽ đánh gãy chân cô đấy!"

Trình Tiêu làm ra vẻ tin vào câu nói của ba, "Oa, xem ra câu chuyện hổ dữ không ăn thịt con chỉ là bịa đặt. Hay là bao nhiêu năm qua, con đã không hiểu ba?"

Trình Hậu Thần giơ tay định đánh cô một cái.

Trình Tiêu không chịu thua thiệt cho dù đó là ba của mình. Cô kịp thời níu lấy cánh tay ba, vỗ về, "Thôi được rồi, cáu giận tổn thương sức khỏe, cứ coi như ba không thừa nhận ba là ba ruột của con, con vẫn coi mình là con gái ruột của ba, sẽ không nhẫn tâm cáu giận ba đâu."

Trình Hậu Thần đưa mắt lườm cô, thu tay về nhưng giọng điệu vẫn bực tức, tiếp tục trách mắng, "Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tông vào đuôi xe khác mà cần tới cả ngân phiếu? Tiền tiêu vặt ba chu cấp cho con đã tiêu xài hoang phí hết rồi hả?"

"Ba trước giờ vốn hào phóng, nhưng con cũng không phải là phá gia chi tử. Chuyện tiêu xài hoang phí ngu ngốc đó con không bao giờ làm. Trình Tiêu không hề giấu giếm, thẳng thắn chia sẻ, "Con đã gặp một người không biết trời cao đất dày là gì, nói rằng con khuynh gia bại sản cũng không đền nổi chiếc BMW của cô ta, con thấy ngứa mắt, chặt đứt nhuệ khí của cô ta. Ba đoán xem kết quả như thế nào, hoang đường như phim thần tượng, cô ta lại chính là vợ chưa cưới của Phi Diệu. Ba nói xem, nếu con không dập tắt uy phong của cô ta thì có hổ thẹn với uy danh của con không?"

"Vợ chưa cưới... của cái tên họ Phi đó?" Sắc mặt của Trình Hậu Thần bỗng chốc sa sầm, "Hai đứa con đã xảy ra chuyện gì? Chia tay từ khi nào?"

"Chia tay vào hôm đó." Trình Tiêu không bận tâm, "Con quẳng tấm séc đó vào mặt anh ta coi như phí chia tay."

"Phí chia tay?" Trình Hậu Thần thầm thấy may mắn vì bản thân không mắc bệnh tim, gắng gượng chịu đựng đủ cú "sốc" này, "Ba biết nói gì với con đây hả." Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức truy hỏi, "Con có bị tên tiểu tử đó xâm hại không hả?"

Bị xâm hại? Trình Tiêu bật cười, cảm thấy ba mình là một người cha bảo thủ nhất và cũng đáng yêu nhất trên trái đất này, "Với tài trí của con, đương nhiên không để anh ta được hưởng lợi lộc gì."

Trình Hậu Thần đã yên tâm hơn nhưng vẫn than thở, "Con gái lớn rồi thật khổ tâm. Con yên ổn chút cho ba nhờ."

Trình Tiêu không hài lòng, "Con không tìm anh ta tính sổ, đã rất điềm tĩnh rồi đấy."

Kết quả Trình Hậu Thần bỗng làm ra vẻ rất nuối tiếc, "Sao ba lại sinh ra một đứa con gái bất tài như con chứ!"

Trình Tiêu buột miệng trả lời, "Điều đó thì ba phải đi hỏi mẹ con!"

Trình Hậu Thần rốt cuộc cũng không truy cứu nữa, tha cho cô một lần.

*

Trong bữa tối, Trình Hậu Thần hỏi, "Đến thăm mẹ con chưa?"

Trình Tiêu vẫn tiếp tục gắp thức ăn, "Con là người thú vị, đương nhiên phải tới thăm ba trước, thăm mẹ sau."

Dù biết con gái đang nịnh mình, Trình Hậu Thần vẫn mím cười, "Coi như con có lương tâm."

Trình Tiêu thản nhiên hỏi, "Tìm một bà mẹ kế cho con chưa? Ba sống một mình vẫn chưa chán hay sao?"

Nếu như tính cách của cô không giống hết với ông, Trình Hậu Thần chắc chắn sẽ nghi ngờ con bé vô lễ trước mặt kia liệu có phải con gái ruột của mình không, "Con giỏi rồi đó, dám xen vào chuyên riêng của ba nữa!"

Trình Tiêu mỉm cười nhìn ông, "Con nói nghiêm túc đấy chứ, nếu không, hôm nào sang thăm mẹ lại chẳng có chuyện gì để trình báo."

Ai bảo rằng có con gái sẽ được quan tâm ân cần chăm sóc cơ chứ, toàn là giả dối hết. Trình Hậu Thần rất muốn quẳng cả đôi đũa vào mặt cô, "Ba đã nuông chiều con quá rồi đấy nhỉ?"

Cô con gái rượu của ông không những to gan "vâng" một tiếng mà con tiếp tục hùa theo, "Khiến con toàn thói hư tật xấu." Sau đó, trước khi Trình Hậu Thần nổi giận, cô lại khôn khóe láy lòng ba, "Cũng may có ba làm điểm tựa, nếu không con đâu có thể sống một cách ngạo nghễ như thế này."

Nghe vậy, bản tính bốc đồng của Trình Hậu Thần được dịp thể hiện, ông không còn nghiêm khắc với con gái nữa mà dung túng nói, "Con gái của ba, bẩm sinh đã có bản tính ngạo nghễ rồi."

Trình Tiêu vui vẻ, "Con cảm ơn ba nhé."

Trình Hậu Thần không buồn so đo xem trong lời nói cảm ơn đó có bao nhiêu phần chân thành, chuyển sang chủ đề khác, "Con có dự định gì cho công việc chưa?"

Trình Tiêu nhận định, "Nguồn lực cho ngành hàng không trong nước trước mắt còn hạn chế, cần một số lượng lớn phi công, tìm việc cũng không khó."

Sự thật đúng là như vậy. Cho dù xét về tổng thể, tỉ lệ cạnh tranh khi tìm việc trong ngành hàng không rất cao nhưng số lượng phi công lại rất ít, thậm chí còn hạn chế sự phát triển của ngành. Trình Hậu Thần đang định khen con gái có tầm nhìn khi chọn ngành phi công liền nghe thấy Trình Tiêu bổ sung thêm, "Chỉ khi đi làm rồi mới có thể hằng ngày bay đi bay về để ba không phải nhìn thấy con."

Ghét bỏ ông ư? Trình Hậu Thần suýt nữa đập cả bát xuống bàn. Ông cố gắng kiềm chế, buông một câu, "Tới làm ở Hải Hàng. Tiểu Phùng nói với ba mấy lần rồi, hy vọng sau khi con tốt nghiệp sẽ đến giúp cậu ta."

"Phùng Tấn Đình?" Trình Tiêu hỏi, "Anh ta tiếp quản Hải Hàng rồi ư?"

Trình Hậu Thần ừ hữ một tiếng, "Ông Phùng lùi về nghỉ ngơi rồi. Tiểu Phùng là con trưởng, tiếp quản là việc đương nhiên."

Trình Tiêu thấy rõ sự ngưỡng mộ trong ngữ khí của ông, mỉm cười, "Nếu ba muốn, ba có thể học theo bất cứ khi nào mà."

Trình Hậu Thần trừng mắt nhìn cô, "Ba về nghỉ ngơi thì chỉ có mỗi một việc để làm là ngồi canh trừng con. Con chắc chắn muốn ba học theo người ta đấy chứ?"

Trình Tiêu lập tức đổi ý, "Ba vẫn còn mạnh khỏe lắm, cứ làm thêm vài năm nữa đi."

Trình Hậu Thần bật cười, "Đúng là con gái bất hiếu."

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tiêu được thông báo buổi chiều tới hải Hàng gặp Tổng giám đốc Phùng.

Trình Tiêu đứng trên tầng hai, tán dương hành động của cha mình, "Bảo đao không cùn, sấm rền gió cuống."

Trình Hậu Thần có việc phải ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn cô một cái, "Nhuộm lại ngay mái tóc lòe loẹt kia cho tôi."

Trình Tiêu lấy tay chải mái tóc đang xõa tung, "Ba gặp vấn đề về thị lực khi nào vậy?"

Trình Hậu Thần không hiểu.

Trình Tiêu chống tay lên tay vịn cầu thang, hỏi vọng xuống, "Tóc của con rõ ràng có màu tím đỏ, sao bỗng nhiên lại trở thành màu sắc lòe loẹt vậy?"

Trình Hậu Thần chỉ tay về phía cô, im lặng.

Trình Tiêu hỏi đìa, "Nhuộm tóc đắt lắm, ba cho con tiền chứ?"

Trình Hậu Thần vờ điếc, không để ý tới cô nữa.

Sau bữa sáng một mình, Trình Tiêu đi dạo trong khu nhà kính trồng hoa, chị Lý đang tưới cây.

Anh Lý và chị Lý là vợ chồng. Anh Lý là tài xế của nhà họ Trình, chị Lý phụ trách việc nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Trình Hậu Thần là một người hay soi mói, nóng tính nhưng không hề keo kiệt. Vợ chồng anh chị Lý được đãi ngộ hậu hĩnh, hai người cũng dốc lòng chăm sóc cặp cha con hễ gặp nhau là đấu khẩu này.

Thấy Trình Tiêu đi tới, chị Lý mỉm cười, "Nếu ông chủ ở nhà, chắc chắn sẽ không cho cô tới đây."

Trình Tiêu tiện tay ngắt một bông hoa hồng, "Có lẽ ba sợ tôi ngược đãi đám hoa cỏ của ông ấy."

Chị Lý hiểu quá rõ tính cách của cô, cũng không ngăn cản, "Đây đều là những cây hoa mà bà chủ yêu thích."

Trình Tiêu đùa nghịch bông hoa trên tay, "Ba học được thói nhìn vật nhớ người từ khi nào vậy, lẽ nào khi về già, con người ta thường trở nên dịu dàng hơn?"

Chị Lý trả lời, "Ông chủ thích ngồi suy ngẫm một mình trong nhà kính trồng hoa."

"Chỉ cần tôi đi vắng, trong nhà có chỗ nào là không yên tĩnh đâu." Trình Tiêu buột miệng hỏi, "Mẹ tôi có về nhà không?"

Chị Lý lắc đầu.

Dường như đã đoán trước được điều đó, Trình Tiêu không hề biểu lộ bất kỳ sự kinh ngạc nào, hỏi tiếp, "Vậy, mẹ kế của tôi có tới đây không?"

Chị Lý vốn không hay bàn tán về chuyện riêng của ông chủ, hay nói đúng hơn, chị không chú tâm, do đó, chị hơi sững lại khi nghe câu hỏi.

Trình Tiêu nhướng đôi mày thanh tú giống như vừa phát hiện ra lục địa mới, "Xem ra đã từng tới đây."

Chị Lý vội vàng giải thích, "Không, không, chưa từng tới đây. Cái con bé này, chỉ giỏi bắt nạt chị Lý mồm miệng vụng về này thôi."

"Miệng lưỡi chị không hề vụng về mà là thật thà." Trình Tiêu khẽ cười, "Dù bà ta không tới đây nhưng chắc chắn đã gọi điện."

Lần này, chị Lý không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Chuyện của ông chủ, không đến lượt chị nói bừa."

Trình Tiêu không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nhổ hết một hàng hoa hồng đang nở rộ trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của chị Lý. Cô thản nhiên nói, "Mấy thứ này thật thô tục, nhìn chướng mắt." Đi tới cửa ra, cô quay đầu lại nói, "Đừng nói là tôi nhổ, cứ nói là do mưa đá làm hỏng, nếu không lại cho rằng tôi bất hiếu cố ý chọc tức ông."

Mưa đá? Chị Lý đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cùng bầu không khí tĩnh mịch bên trong nhà kính, bật cười, "Cái con bé này."

Trình Tiêu đi thẳng, vẫy vẫy tay, "Quà của chị và anh Lý để trên bàn ăn. Không cần cảm ơn, tiền do ông chủ Trình chi trả."

Ánh mắt của chị Lý dừng lại trên mái tóc đen tuyền chấm ngang vai của cô, lẩm bẩm, "Tóc của cô sao có thể nhanh chóng chuyển sang màu đen vậy."

Trình Tiêu nghe vậy liền quay lại, làm mặt hề dọa chị Lý, "Bởi vì mái tóc màu tím đỏ kia là tóc giả,"

*

Hai gia đình Phùng, Trình là bạn thế giao, Phùng Dĩ và Trình Hậu Thần lại là chiến hữu, tình cảm đương nhiên rất khăng khít. Nhưng vì đời này, nhà họ Phùng có hai cậu con trai nên Trình Tiêu không tiếp xúc nhiều với họ. Hơn nữa, Phùng Tấn Kiêu – con trai thứ của nhà họ Phùng lại không làm việc ở thành phố G, do đó, họ thực sự không hay qua lại. Hiện giờ Trình Tiêu đã tốt nghiệp loại ưu Học viện Hàng không dân dụng, lại chưa ký hợp đồng làm việc với công ty nào nên Phùng Tấn Đình – Tổng giám đốc mới nhậm chức của Hải Hàng đặc biệt chú ý tới cô, có ý muốn chiêu mộ.

Xét về thực lực và danh tiếng của Hải Hàng trong ngành hàng không, Trình Tiêu không có lý do để từ chối. Hơn nữa, Trình Hậu Thần đã ra ý chỉ, dù thế nào cô cũng phải tới đó một chuyến. Vì vậy, khi Phùng tấn Đình chủ động gọi điện thoại hẹn gặp, Trình Tiêu lập tức nhận lời.

Trự sở chính của Hải Hàng đặt tại quảng trường Dương Quang trong khu trung tâm thương mại của thành phố G. Trình Tiêu đến trước giờ hẹn mười phút. Nhân viên lễ tân lịch sự hướng dẫn số tầng đồng thời thông báo cho thư ký của Phùng Tấn Đình.

Một cặp nam nữ cũng đang đứng đợi thang máy. Trình Tiêu bước tới đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô đương nhiên theo chân họ bước vào bên trong. Kết quả là khi cô gái phía trước bước vào trong thang máy kia quay người lại, Trình Tiêu khẽ dừng bước.

Là chủ nhân của chiếc BMW.

Mái tóc ngắn mát mẻ, lớp trang điểm tinh tế, váy dạ hội phiên bản giới hạn, đôi giày cao gót, vóc dáng thon thả, hài lòng mãn nguyện.

Trình Tiêu nhớ Hạ Chí từng nói, bạn gái mới của Phi Diệu là một người mẫu nổi tiếng, tên là Thương Ngữ. Người đàn ông trong trang phục trung tính đi theo cô ta lúc này có lẽ là người quản lý.

Đúng là non nước cũng có duyên gặp gỡ. Trình Tiêu khiêm nhường khẽ nhếch môi.

Thương Ngữ cũng đã nhận ra cô. Thần sắc đang vui vẻ lập tức trở nên lạnh lùng.

Trình Tiêu yên lặng, thản nhiên đối diện với ánh mắt đầy hận thù của cô ta.

Thương Ngữ nhìn cô chằm chằm.

Cửa thang máy đóng lại, người quản lý bấm số tầng, nhẹ nhàng lịch sự hỏi Trình Tiêu, "Cô lên tầng bao nhiêu?"

Tầng mười hai, văn phòng của Tổng giám đốc công ty Hải Hàng.

Trình Tiêu bình thản nói, "Cảm ơn."

Ánh mắt Thương Ngữ vẫn như đóng đinh lên người cô.

Trình Tiêu không hề bận tâm.

Khi thang máy lên gần đến tầng mười hai, Thương Ngữ cuối cùng đã lên tiếng, "Người nhân cách không tốt mà làm phi công, không biết có ảnh hưởng tới tỉ leeh hành khách không nhỉ." Phi Diệu rõ ràng đã giải thích về sự tồn tại của Trình Tiêu cho cô ta.

Người quản lý lại hiểu sang ý khác, trả lời bằng giọng điệu hơn cả con gái, "Đó không phải là việc chúng ta cần quan tâm. Em à, em chỉ cần chụp ảnh quảng cáo thật đẹp, còn về tỉ lệ hành khách gì gì đó..."

Hóa ra Hải Hàng mời cô ta tới chụp ảnh quảng cáo. Trình Tiêu vẫn đứng yên, cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng hai mươi mới chậm rãi đáp trả, "Người phẩm hạnh không đoan chính mới thích bình luận sai lệch về người khác. Chỉ có điều," cô bước ra khỏi thang máy, quay lại nhìn Thương Ngữ, "Không làm được cột chống thuyền thì về làm sào phơi quần áo."

Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt của Thương Ngữ.

Trình Tiêu xoay người rẽ trái.

Người quản lý tỏ ra chậm hiểu, "Cái gì mà không làm được cột chống thuyền thì về làm sào phơi quần áo, cô ta đang nói chúng ta ư?"

Thương Ngữ tự bấm thang máy đi xuống.

Trước khi cửa thang máy khép lại, Trình Tiêu còn nghe được giọng nói đầy lo lắng của người quản lý, "Cưng à, em định đi đâu vậy? Phó tổng giám đốc Trương sẽ đưa chúng ta tới gặp Tổng giám đốc Phùng đấy. Cưng à, em không thể tùy tiện..."

Tổng giám đốc mới của Hải Hàng – Phùng Tấn Đình, là một người đàn ông điềm đạm và nho nhã. Dù quyền cao chức trọng nhưng không hề có thái độ ngạo mạn, thần thái luôn toát lên sự nhẹ nhàng và trí tuệ.

Trình Tiêu nhìn thấy anh ta liền mỉm cười, "Chào Tổng giám đốc Phùng."

"Tiểu Tiêu?" Phùng Tấn Đình đứng bật dậy chào đón, "Cuối cùng cũng đợi được đến khi em tốt nghiệp."

Trình Tiêu cảm kích trước sự đánh giá cao của anh ta, "Là do em may mắn. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Phùng, câu nói của anh đầy hàm ý trong nhà có cô gái mới lớn đến tuổi trưởng thành, em có phần không quen với kiểu chênh lệch thế hệ đó."

"Miệng lưỡi vẫn sắc sảo như vậy." Phùng Tấn Đình dùng ánh mắt của một người anh trai ngắm nhìn cô gái thon thả duyên dáng trước mặt, "Mỗi lần gặp mặt, anh đều phát hiện ra nhiều điểm đặc biệt trong con người em."

Trình Tiêu nhíu mày, "Ồ?"

Phùng Tấn Đình khẽ cau mày, có phần lúng túng khó xử, "Con gái của nhà họ Trình đều tự tin, bản lĩnh như vậy sao?"

Trình Tiêu làm ra vẻ nghiêm túc, "Chắc do gen di truyền của ông Trình, em cũng nửa mừng nửa lo nhận một nửa."

Phùng Tấn Đình bật cười, "Em ngồi đi."

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, Phùng Tấn Đình mới đề cập đến chủ đề chính, "Anh đã biết rõ thành tích học tập của em, chỉ cần em muốn, Hải Hàng luôn rộng cửa chào đón em. Sau năm năm, em sẽ trở thành một cơ trưởng xuất sắc."

Từ một học viên tới khi được làm cơ phó cấp bốn, sau đó từng bước tăng dần đến cơ phó cấp hai cần trải qua 2.700 giờ bay. Tờ cơ phó cấp hai đến cơ trưởng còn cần trải qua đợt huấn luyện hà khắc bao gồm nhiều bài khảo sát về kỹ thuật và tâm lý. Vì vậy, muốn trở thành một cơ trưởng, thông thường phải mất từ năm tới sáu năm.

"Em rất vinh dự khi được Hải Hàng tạo cơ hội như vậy." Trình Tiêu bày tỏ, "Chỉ có điều em vừa mới về nước, còn chưa kịp tới Cục quản lý giám định bằng. Nếu đổi bằng, cũng phải mất hai tháng."

Bằng tốt nghiệp của cô được cấp ở nước ngoài, theo đúng quy định, cô phải tới Cục hàng không dân dụng xin cấp đổi bằng. Đến lúc đó phải tham gia học luyện bay bổ sung theo đề cương chương trình, sau đó tham gia thi thực hành, nếu đạt mới được nhận bằng chứng nhận của CAAC1.

[1] Cục hàng không dân dụng Trung Quốc.

Phùng Tấn Đình mỉm cười, "Anh đoán em có ý không muốn bị hợp đồng làm việc ràng buộc."

"Điều đó cũng có nghĩa là mất đi sự đảm bảo tương ứng." Trình Tiêu bình thản mỉm cười, "Đợi em vượt qua kỳ thi thực hành, em sẽ nộp hồ sơ theo đúng quy trình. Nếu được Hải Hàng tuyển dụng, em sẽ tham gia luyện tập và huấn luyện theo đúng quy trình của công ty, hy vọng đến lúc đó Tổng giám độc Phùng sẽ không đặc cách cho em mà đối xử với em như những nhân viên khác của Hải Hàng."

Phùng Tấn Đình đồng ý với quyết định của cô, "Anh thay mặt Hải Hàng mong chờ nhận được hồ sơ của em."

Phùng Tấn Đình có việc cần ra ngoài bèn đi cùng Trình Tiêu xuống lầu.

Khi ra khỏi thang máy, Trình Tiêu mượn cớ trò chuyện với nhân viên lễ tân, "Cảm ơn cô, tạm biệt." Cô lùi lại phía sau Phùng Tấn Đình vài bước một cách rất tự nhiên, mở rộng khoảng cách để người ngoài không nhận thấy họ quen biết nhau.

Có cuộc gọi đến, Phùng Tấn Đình vừa gật đầu đáp lại lời chào của các nhân viên Hải Hàng vừa nghe điện thoại. Trình Tiêu cũng đang vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin hỏi Hạ Chí, "Cà Phê về chưa? Buổi tối rủ cậu ấy đi ăn."

Hạ Chí lập tức nhắn tin trả lời, "Xe sửa xong rồi, nhìn như mới. Vì vậy tớ định giấu cậu ấy chuyện cậu đâm xe. Cậu hiểu rồi đấy."

Cà Phê tinh tường và yêu xe như vậy, nếu chiếc xe yêu quý phải vào gara sửa chữa, cậu ấy lại không nhận ra ư? Trình Tiêu đang chuẩn bị giễu cợt trí thông minh của Hại Chí, "Muốn so tài túc trí đa mưu với Cà Phê, tớ đoán rằng cậu sẽ thua." Bước chân cô bỗng bị chặn lại, sau đó không kịp phản ứng, một cốc chất lỏng âm ấm hắt thẳng khiến đầu tóc mặt mũi cô ướt sũng.

Cả đại sảnh bỗng chốc trở nên yên lặng, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều đang ngây người bàng hoàng.

"Tiểu Tiêu?" Phùng Tấn Đình là người phản ứng đầu tiên nhưng đã quá muộn để cứu vãn tình thế.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, kẻ chủ mưu Thương Ngữ cất giọng cảnh cáo như đang bắt quả tang kẻ ngoại tình ngay trên giường, "Đừng nghĩ rằng cứ có cánh sẽ là thiên thần, dù biết bay cũng chỉ là gà vịt! Nhớ kỹ, người không được yêu mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, biết điều thì hãy tránh xa Phi Diệu. nếu không, tôi chắc rằng lần sau sẽ không phải là thứ rẻ như cà phê này đâu!"

Cô ta nói xong, đeo cặp kính đen, hiên ngang bước đi trong tư thế của một kẻ đương nhiên thắng trận. Còn người quản lý của cô ta đón lấy chiếc cốc giấy trong bộ dạng lúng túng khó xử, lặng lẽ bám theo sau.

Một người điềm đạm và kín đáo như Phùng Tấn Đình lúc này cũng không giấu nổi ánh mắt tức giận, "Tiểu Tiêu!"

Trình Tiêu hiểu ý của anh, tuy nhiên, dù đang trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, cô vẫn chỉ bình thản nói, "Em tự lo liệu."

Cố Nam Đình có cảm giác bản thân mình vô tội nhưng không thể biện minh được.

Vì anh tới quán cà phê tầng một ở quảng trường Dương Quang mua giúp Tiêu Ngữ Hoành món bánh waffle cheese yêu thích nên đã gặp Trình Tiêu, còn vừa hay chứng kiến cảnh tượng cô bị người ta hắt cà phê vào mặt.

Cố Nam Đình cứ nghĩ rằng cô sẽ nổi xung ngay tại chỗ khiến Thường Ngữ không còn đường rút lui. Suy cho cùng, là người của công chúng, hình ảnh của Thương Ngữ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Trình Tiêu là người bị hại trong tình yêu, dù bị bạn trai bỏ rơi nhưng vẫn là cái gai trong mắt kẻ thứ ba, vẫn được chính nghĩa bênh vực. Hơn nữa, với sự sắc sảo của cô, e rằng Thương Ngữ không phải là đối thủ.

Nhưng cô lại im lặng.

Thậm chí Phùng Tấn Đình thấy cô bị sỉ nhục ngay tại công ty của mình, muốn đòi lại công bằng cho cô, cô cũng từ chối.

Trình Tiêu trong ấn tượng của Cố Nam Đình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Sở dĩ hôm nay cô không phản kháng lại không phải vì lo sợ sẽ đắc tội với Thương Ngữ, càng không phải vì lòng khoan dung. Mà là, có thể cô cho rằng đang ở địa bàn của Hải Hàng, không muốn cậy thế Phùng Tấn Đình, hoặc cũng có thể cô cảm thấy rằng ăn miếng trả miếng không đủ nguôi giận. Nói tóm lại, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua nỗi ấm ức này, chắc chắn sẽ tự xử lý.

Tiêu Ngữ Hoành gọi điện tới ngay vào lúc này, hỏi, "Đã mua bánh waffle cho em chưa?"

Cố Nam Đình chưa kịp mở mienegh, đã cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Là Trình Tiêu.

Giống như thần giao cách cảm, dù anh không lên tiếng, cô vẫn quay nhìn về phía anh theo linh cảm. Trong giây phút hai ánh mắt giao nhau, Cố Nam Đình bỗng không còn tâm trí để trò chuyện với em gái nữa, trả lời điện thoại bằng giọng điệu có phần oán trách, "Chỉ biết ăn thôi." Sau đó, không đợi đầu dây bên kia nói gì, anh vội vàng nói, "Anh có việc, cúp máy trước nhé."

Phùng tấn Đình đương nhiên có ý muốn đưa Trình Tiêu đi xử lý các vết bẩn trên người nhưng cô đã từ chối. Cố Nam Đình thấy cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, ra hiệu gì đó với Phùng Tấn Đình. Sau đó Phùng Tấn Đình áy náy bước đi, khi ngang qua chỗ Cố Nam Đình đứng, anh ta khẽ gật đầu chào.

Hai người là hai nhân vật có tiếng trong ngành thời gian gần đây nên đương nhiên có quen biết nhau. Cố Nam Đình gật đầu chào lại. về phía Trình Tiêu, rõ ràng đang trong bộ dạng nhếch nhác vẫn lạnh lùng đứng yên tại chỗ, lau sạch các vết cà phê trên mặt. Thần thái bình thản như không có chuyện vừa xảy ra.

Không ai dừng bước xem trò vui. Sau khi Thương Ngữ và Phùng Tấn Đình đi rồi, đại sảnh Dương Quang xa hoa tráng lệ trở lại như thường ngày, vẫn dòng người tấp nập qua lại, vẫn những tiếng rì rầm trò chuyện, không hề có tiếng chỉ trỏ bình phẩm.

Cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp, khí chất nổi trội như cô cho dù để đầu bù tóc rối, khuôn mặt lem nhem đi ra đường vẫn không che giấu được cốt cách tự tin và mạnh mẽ. Ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cô chứ?!

Trình Tiêu cũng không bận tâm tới mấy vết cà phê bắn trên quần áo, bình thản bước tới. Nếu không có những tia oán trách trong ánh mắt, Cố Nam Đình nghĩ rằng cô sẽ đi thẳng, giả bộ không thìn thấy anh.

Khi Trình Tiêu bước gần tới phía cửa xoay, anh cất lời đề nghị, "Tôi đưa cô về."

Trình Tiêu quay sang nhìn anh, "Để đòi tiền sửa xe ư?"

Cố Nam Đình chăm chú nhìn cô, trêu đùa, "Cũng có thể là vì cô giống với bạn gái cũ của tôi."

Một cảm giác buồn bực khó chịu thoáng lướt qua khuôn mặt của Trình Tiêu.

Cố Nam Đình chỉ có thể thành khẩn, "Công ty tôi phía đối diện, Hàng không Trung Nam."

Đối diện bên kia đường quả nhiên là trụ sở của Trung Nam- một trong những hãng hàng không lớn mạnh, không thua kém Hải Hàng. Trình Tiêu nghe được lời giải thích, tâm trạng thoải mái hơn, chuyển sang chủ đề khác, "Đồ ăn trên máy bay của công ty anh thật tệ."

Cố Nam Đình đương nhiên còn nhớ họ đã đi cùng trên một chuyến bay của công ty anh về thành phố G, tuy nhiên, "Nếu tôi nhớ không nhầm, khi phát đồ ăn, cô đang ngủ mà."

Ngăn cách bởi tia nắng bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính, Trình Tiêu nói với giọng điệu có phần bất mãn, "Chỉ nghe thôi đã đủ rồi. Hoặc là, anh cần phải kiểm tra tỉ lệ đồ ăn thừa trong thùng rác mà tiếp viên thu dọn."

Ý cười lấp đầy ánh mắt của Cố Nam Đình, "Nếu đã như vậy, coi như đây là một lời cảm ơn những góp ý quý báu trên cương vị hàng khách của cô."

Trình Tiêu cũng không khách khí, "Nếu anh đã nhất quyết như vậy, tôi đương niên cũng không phiền lòng khi có người nhận làm tài xế." Từ quảng trường Dương Quang bước ra, thấy chiếc Porsche đã được sửa chữa hoàn hảo, cô nhíu mày, "Ồ, hoàn toàn không nhận ra, tôi cứ nghĩ mình chưa hề có hành động phá hoại nó."

Cố Nam Đình bước tới, lịch sự mở cửa xe bên ghế phụ, "Tôi còn chưa tha thứ cho cô." Anh muốn nhắc nhở cô không được phủ nhận hành động đâm xe của mình.

Trình Tiêu đặt tay lên cửa xe, hất hàm nhìn anh, "Đó là chuyện của anh."

Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, "Lên xe."

Trình Tiêu mỉm cười nịnh bợ. Ngay sau đó, thấy anh đặt hộp bánh đang xách trên tay ra ghế sau, cô lại lên tiếng, "Cũng biết lấy lòng người khác cơ đấy."

Cố Nam Đình vờ như không nhận ra ý tứ chế giễu trong câu nói của cô, "Nếu muốn cô có thể ăn thử, nghe nói cũng không quá tệ."

Trình Tiêu dè bỉu, "Tôi ghét đồ ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu