Chương 1. Cảm ơn vì anh ta đã không cưới tôi1-1
Không có thứ gì chắc chắn tuyệt đối, đặc biệt là tình yêu. Đừng bao giờ hạ thấp bản thân vì một người không dành tình cảm cho mình, khi bạn cố gắng hết sức, trở nên vô cùng xuất sắc, bạn sẽ có được thứ tốt hơn, sau đó cúi nhìn con người không biết trận quý bạn đó, cảm ơn anh ta vì năm xưa đã không cưới mình.
Vì lý do thời tiết, chuyến bay quốc tế từ nước M bị trễ hai giờ đồng hồ khiến thời gian làm thủ tục chuyển máy bay và di chuyển qua cửa kiểm tra an ninh của Trình Tiêu ở sân bay thành phố A chỉ còn lại ba mươi phút.
Hạ Chí dường như còn thấy cô chưa đủ bấn loạn, lại gọi điện ngay vào lúc này, "Tớ đã đến nhà anh ta, nghe hàng xóm nói anh ta đã chuyển đi từ lâu rồi."
Trình Tiêu cất chứng minh thư vào trong ví, tiện tay nhét tấm thẻ lên máy bay vào túi áo jacket, vì quá hấp tấp nên cô đã sơ ý không nhận thấy phần lớn tấm thẻ bị lộ ra bên ngoài miệng túi, vội vàng bước về phía cửa lên máy bay, "Anh ta đã muốn chơi trò bốc hơi, cậu hà tất phải nhọc công thêm nữa?"
Đầu dây bên kia, Hạ Chí nói với giọng điệu thoải mái, "Tớ phải trừng trị anh ta tội bắt cá hai tay, không để cho anh ta có cơ hội ngóc đầu lên mới được."
Trình Tiêu mỉm cười, ngữ điệu thản nhiên như đang bàn luận về một chuyện không liên quan tới mình, "Tớ lờ mờ nghe được giọng điệu vui mừng khi thấy người gặp nạn đấy nhé." Bước chân cô càng trở nên vội vàng hơn khi nghe tiếng loa phát thanh thông báo hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 1268 bắt đầu ra cử tàu bay.
Hạ Chí đính chính, "Là do tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ ôm ấp hy vọng trong khi sự việc đã rõ ràng rồi."
Tâm trạng của Trình Tiêu vẫn không hề bị tác động, giọng điệu bình thản cùng tiếng đế giày cao gót gõ lộc cộc trên nền đá, "Tớ có giống kiểu người hơi một chút là thề non hẹn biển không? Ở bên nhau không cảm thấy chán ghét, không đóng vai đần độn. Càng chưa hề cảm tạ ơn đức của anh ta vì đã chấp nhận một con người có tính cách đặc biệt như tớ." Mãi nói chuyện điện thoại. cô không hay biết tấm thẻ lên máy bay đã rơi khỏi túi áo.
Vừa hay rơi xuống dưới chân anh.
Liếc nhìn bóng người cao ráo đi lướt qua mình, vội vàng bước về phía cửa ra tàu bay, Cố Nam Đình dừng lại.
Hành khách xếp hàng lên máy bay không ai chú ý đến việc có người bị rơi đồ, chỉ mình anh, cúi người xuống nhặt.
Thông tin được in rõ trên tấm thẻ lên máy bay:
ZN, số hiệu của Công ty hàng không Trung Nam; chuyến bay 1268; điểm đến, thành phố G; họ tên, Trình! Tiêu!
Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng đang cảm thấy rất bất ngờ.
Trình Tiêu xếp cuối hàng ở cửa ra tàu bay. Kết thúc cuộc gọi điện thoại với Hạ Chí, thò tay vào túi áo khoác, cô mới phát hiện tấm thẻ lên máy bay đã biến mất. Trình Tiêu lục tìm bên trong lẫn bên ngoài túi áo khoác một lượt, mở cả ví ra kiểm tra, vẫn không tìm thấy. Quay người nhìn lại quãng đường vừa đi qua, ngoài những bước chân vội vã, chỉ thấy một nền đá sạch sẽ, bóng loáng.
Nhân viên soát vé thấy cô lục tìm cả túi áo lẫn ví xách tay bèn hỏi, "Thưa cô, cô cần sự trợ giúp gì không ạ?"
Trình Tiêu khẽ nhìu mày, "Tôi không tìm thấy thẻ lên máy bay."
Làm mất thẻ lên máy bay cũng không phải là chuyện gì quá lớn, chỉ cần mang theo Chứng minh thư nhân dân đến quầy làm thủ tục bổ sung là xong, tuy nhiên thời gian hiện giờ đang khá gấp rút. Không muốn vì mình mà cả chuyến bay bị trễ, Trình Tiêu vội vàng nói, "Tôi sẽ quay lại ngay."
Đúng vào lúc cô đang chuẩn bị quay lại quầy làm thủ tục bổ sung, tấm thẻ lên máy bay được chìa ra ngay trước mặt. Nhìn thấy họ tên của mình trên tấm thẻ, Trình Tiêu đang định nói lời cảm ơn liền nghe thấy một giọng nam trầm vang lên từ phía sau, "Lần sau nhớ cất giữ cẩn thận."
Giọng điệu trách móc khiến người nghe cảm thấy không vui.
Trình Tiêu đón lấy tấm thẻ lên máy bay đưa cho nahan viên kiểm soát, liếc nhìn lại, "Xin ghi lòng tạc dạ vì đã nhắc nhở, cảm ơn."
Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cùng giọng điệu không chút thành ý. Cố Nam Đình tối tăm mặt mũi giống như vừa bị giội một gáo nước lạnh.
Cô quay người, đón lấy tấm thẻ lên máy bay từ nhân viên kiểm soát, đi về phía cầu ra máy bay.
Xem anh như người lạ.
"Chào anh, xin anh cho kiểm tra..." Cố Nam Đình xuất trình thẻ lên máy bay của mình trong lời nhắc nhở một cách máy móc của nhân viên kiểm soát, ánh mắt vẫn dõi theo bóng của Trình Tiêu.
*
Cố Nam Đình là hành khách cuối cùng lên máy bay. Anh bước đến chiếc ghế cạnh lối đi và cửa thoát hiểm ở khoang giữa trong lời chào "Kính chào quý khách" của tiếp viên.
Trình Tiêu ngồi phía bên phải của anh, dang tay là có thể chạm tới.
Biết là đường đột nhưng không thể không liếc nhìn. Mái tóc dài màu tím đỏ buông xõa bên vai, gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng xinh đẹp, áo phông một màu kết hợp với quần bò ống côn và giày cao gót. Dáng vẻ ngồi yên lặng, đầu cúi nhìn xuống của cô lúc này toát lên vẻ tự tin, bình thản.
Bỗng nhiên nhớ ra có người từng tự khen bản thân, xinh xắn duyên dáng, thon thả mềm mại.
Rất đúng với hình ảnh của cô lúc này.
Chăm chú nhìn vẻ lạnh lùng xa cách của Trình Tiêu, Cố Nam Đình khẽ mỉm cười.
Có lẽ ánh nhìn trực diện đầy thản nhiên của anh đã làm kinh động đối phương. Trình Tiêu tắt điện thoại di động, quay sang bên cạnh, "Tôi giống với bạn gái cũ của anh sao, ân nhân?"
Ân nhân? Cố Nam Đình hấp háy mắt, hạ giọng phản đối, "Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cô gái!"
Cô gái? Trong tình huống hiện tại, Trình Tiêu không cho rằng cách xưng hô đó mang ý nghĩ tốt đẹp, cô trừng mắt cảnh cáo, "Vậy thì đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, mong manh dễ vỡ."
Ánh mắt của Cố Nam Đình trầm tĩnh mà sâu lắng, sau vài giây giằng co, anh ngã đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Trình Tiêu ngắm nhìn anh. Vầng trán rộng, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt nhìn nghiêng toát lên vẻ tuấn tú cương nghị. Tay áo sơ mi xắn gọn gàng, để lộ bắp thịt rắn rỏi khỏe mạnh.
Nếu anh ta không nói với cô bằng giọng điệu trách móc và giáo huấn, nếu ban nãy anh ta không "nhìn trộm" cô bằng ánh mắt dò xét, Trình Tiêu sẽ hào phóng khen tặng anh ta một câu "Quý ông" vì hành động cứu trợ đúng lúc trước đó, hoặc có thể còn không kiềm chế được mà vuốt ve cánh tay của anh ta nữa.
Dù không ép buộc bản thân phải sống như một thục nữ, cô cũng không cho phép khí chất ngông cuồng tiềm ẩn trong con người mình được tự do bộc lộ. Trình Tiêu "lách cách" cài dây an toàn.
*
Cửa tàu bay được đóng lại, máy bay xin lệnh xuất phát, sau khi cất cánh, loa phát thanh lại bắt đầu phát thông báo như thường lệ, "Chúc mừng quý khách đến với Hãng hàng không Trung Nam trên chuyến bay mang số hiệu 1268 khởi hành từ thành phố A đến thành phố G, thời gian bay dự kiến là..."
Mệt mỏi vì vừa trải qua một chặng bay dài hơn mười giờ đồng hồ, Trình Tiêu gấp gọn áo khoác, đeo bịt mắt, chuẩn bị ngủ một giấc tới thành phố G.
Có lẽ vì chênh lệch múi giờ, Trình Tiêu chìm trong giấc mơ suốt cả chặng bay. Từ thời Trung học chơi thân với Hạ Chí, tới khi Hạ Chí bị loại khỏi vòng kiếm tra sức khỏe, không thể tiếp tục cùng cô thi vào trường hàng không, hai năm sau đó, một mình cô ra nước ngoài học nghề phi công, để đến hiện tại, cô đã nhận bằng tốt nghiệp. Chuyện mấy năm nay vẫn hiện rõ ràng ngay trước mắt. Rõ đến mức không giống như một giấc mơ mà giống như đang hồi tưởng.
Cô mới hơn hai mươi tuổi, đang ở thời kỳ thanh xuân như hoa như ngọc, hồi tưởng e là quá sớm.
Trình Tiêu gỡ bỏ tấm bịt mắt, để tia nắng trưa kích thích bản thân mình quay về hiện thực.
"Thưa quý khách, thời gian dự kiến tới sân bay Hòa binh của thành phố G là mười phút nữa, máy bau đang giảm độ cao chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng ngồi yên tại vị trí, tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động..."
Trình Tiêu dựng thẳng lưng ghế, khi thu gọn bàn ăn phía trước chợt nhìn thấy một cốc nước lọc được đặt trên đó.
Vị hành khách đứng tuổi ngồi bên cạnh thấy cô đã tỉnh giấc bèn nói, "Lúc phát đồ uống, cậu ngồi phía bên kia đã chọn cho cháu đấy."
Trình Tiêu quay sang, "Cảm ơn cô."
Vị khách nữ mỉm cười, khuôn mặt đầy vẻ nhân hậu, "Cậu ấy đã chủ động làm lành rồi, cháu tha thứ cho cậu ấy đi. Cô thấy cậu ấy rất quan tâm đến cháu, còn bảo tiếp viên lấy chăn cho cháu nữa đấy." Vừa nói còn vừa thân mật vỗ vỗ vào tay cô, ánh mắt ẩn chứa hàm ý "cháu không cần nói gì cả, cô là người từng trải, cô đã hiểu hết rồi."
Trình Tiêu cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy một tấm chăn mỏng, loại chuyên dùng trên máy bay, đặt trên áo khoác. Cô quay sang bên cạnh, vị "ân nhân" ngồi bên kia lối đi đang bình thản nhắm mắt say ngủ. Cô lại quay sang vị hành khách như từ mẫu kia, cười nói, "Đó là đặc quyền của bạn gái, chỉ cần đừng để quá hạn, đâu dễ dàng bỏ qua cho anh ta được."
Vị khách đứng tuổi hơi sững lại, khó hiểu lắc đầu, "Bọn trẻ các cháu thật là!"
Trình Tiêu cầm cốc nước lên, mỉm cười đắc ý trong cái nhìn chăm chú của vị "ân nhân" không biết đã thức dậy từ lúc nào kia.
*2
Khi giảm độ cao để hạ cánh, máy bay có phần tròng trành, loa phát thanh nhắc nhở hành khách ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn. Tuy nhiên vẫn có hành khách không chịu tuân thủ, không những bật điện thoại để gọi điện mà còn đứng lên định mở ngăn đựng hành lý phía trên.
Đây là một hành vi hết sức nguy hiểm trên máy bay dân dụng. Không những tín hiệu của điện thoại di dộng có thể gay nhiễu sống của vật thể bay mà độ tròng trành của máy bay trong lúc này cũng có thể khiến hành lý trên giá rơi xuống gây thương vong cho hành khách.
Tiếp viên thấy vậy lập tức bước tới ngăn lại, "Xin anh vui lòng tắt điện thoại di động, đợi máy bay dừng hẳn mới lấy hành lý. Mời anh vui lòng trở về vị trí ngồi!"
Vị khách kia phớt lờ lời nhắc nhở, vẫn vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại vừa định mở ngăn đựng hành lý phía trên, "Tôi tới nơi rồi, sắp xuống máy bay, đừng giục nữa."
Thông thường, Trình Tiêu không hay can dự vào chuyện của người khác, nhưng vị khách kia ngồi ngay hàng ghế trước mặt cô, khoảng cách quả thực quá gần. Vây là cô mở dây an toàn, đứng bật dậy, cánh tay phải nhanh chóng giữ chặt cửa ngăn đựng hành lý.
Cố Nam Đình vẫn ngồi yên.
Vị khách kia thấy vậy liền tỏ vẻ tức giận, "Làm gì vậy? Tôi đang vội, cô mau tránh ra." Vừa nói vừa định đưa tay đẩy cô ra.
Trình Tiêu không hề khách khí, gạt phắt cánh tay anh ta, "Nói chuyện lịch sự, đừng động tay động chân!"
Vị khách kia "hừ" một tiếng, "Tưởng mình là ai hả? Tưởng ai cũng mê mình chắc!"
Trình Tiêu chưa bao giờ chịu thua trong các cuộc cãi vã, đáp trả ngay, "Tự mình đa tình? Với anh hả? Lớn như vậy mà chưa từng soi gương hay sao? Hay là anh tưởng tôi bị mù?!"
"Cô...." Vị khách kia bị chặn họng đến nỗi đỏ mặt tía tai, rõ ràng không ngờ cô lại chanh chua như vậy.
"Muộn vài phút cũng không sao, đợi máy bay dừng hẳn hãy lấy hành lý!" Với chiều cao 1 mét 68, cộng thêm đôi giày cao gót, Trình Tiêu dường như đang đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, ra lệnh ngắn gọn, "Tắt điện thoại, ngồi xuống!"
Đối phương cuối cùng không kìm chế được nữa, nổi giận, "Cô bị thần kinh à? Tôi lấy hành lý, liên quan gì tới cô? Đừng xía vào chuyện của người khác."
Tiếp viên bước tới, ôn tồn khuyên giải, "Máy bay đang hạ độ cao, không được phép bật các thiết bị điện tử. Xin anh vui lòng tắt điện thoại di động, trở về vị trí ngồi, đợi máy bay dừng hẳn mới lấy hành lý."
Vị khách kia lại càng được thế, "Tôi có việc gấp, lấy hành lý trước rồi ra cửa máy bay đứng đợi. Chẳng phải máy bay sắp hạ cánh hay sao? Các cô căng thẳng gì chứ?" Anh ta thẳng tay đẩy cô tiếp viên trong khi cô ấy còn đang muốn tiếp tục lựa lời khuyên giải.
Đúng lúc đó máy bay chao mạnh, nếu Cố Nam Đình không kịp thời đưa tay ra đỡ thì cô tiếp viên đã bị ngã ngửa xuống sàn. Dù may mắn được đỡ kịp thời nhưng phần lưng của cô vẫn bị va mạnh vào tay ghế.
Trình Tiêu cũng mất hết kiên nhẫn, cô giật phăng điện thoại của đối phương, lạnh lùng khiển trách, "Hành vi của anh được liệt vào hành vi gây rối trật tự bay, sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tôi khuyên anh nên có chừng mực" nói xong quay sang phía tiếp viên, "Liên lạc với mặt đấy để an ninh sân bay đón anh ta."
Hành khách có mặt trên chuyến bay đồng loạt lên án.
"Mở cửa ngăn đựng hành lỳ vào lúc này, ngộ nhỡ hành lý rơi trúng người khác thì sao?"
"Máy bay còn chưa dừng hẳn, sao đã bật điện thoại chứ?"
"Ngần này người trên máy bay, chỉ mình anh là bận nhất đấy! Đợi vài phút thì đã sao nào?"
"Còn xổ đẩy người khác, đúng là vô văn hóa."
Trình Tiêu tắt điện thoại của anh ta, anh mắt và lời nói của cô đầy vẻ thách thức, "Không tin cứ thử xem!"
Tiếp viên lo sợ sự việc thêm nghiêm trọng bèn từ tốn khuyên giải, "Vì sự an toàn của anh và toàn bộ hành khách trên chuyến bay, xin anh vui lòng trở về vị trí, máy bay sắp hạ cánh, sẽ không làm lỡ thời gian của anh."
Có lẽ vì áp lực từ số đông, vị khách kia đành xuống nước, nhưng trước khi ngồi xuống còn quay sang hăm dọa Trình Tiêu, "Cô cứ đợi đấy!"
"Sẵn sàng!"
"Trả điện thoại cho tôi!"
"Được thôi." Trình Tiêu nhướng mày không đồng tình, tung điện thoại lên vì muốn cho con người không biết phân biệt phải trái kia một bài học.
"Á..." Vị khách kia vội nghiêng người ra đỡ để điện thoại không bị rơi xuống sàn.
Nhưng vẫn bị muộn một nhịp.
"Bịch", chiếc điện thoại rơi trúng vào bụng Cố Nam Đình.
Vẫn tốt hơn là bị rơi xuống sàn, nếu không, chắc chắn sẽ có một trận sóng to gió lớn nữa xảy ra.
Vấn đề là...
Nếu vị khách ngồi bên cạnh Cố Nam Đình đang không cầm chiếc cốc giấy, nếu cô ấy không đang đưa nửa cốc cà phê còn lại đó cho tiếp viên thu dọn, nếu như, không còn nếu như nữa rồi.
Nhìn áo sơ mi loang lổ vết cà phê từ chiếc điện thoại vô tình rơi trúng vào Cố Nam Đình, nữ hành khách đứng tuổi ngồi bên cạnh Trình Tiêu tặc lưỡi, "Cháu gáu, mau lau cho cậu ấy đi. Chao ôi, cái áo sơ mi trắng thế kia."
Bắt gặp ánh mắt đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của vị "ân nhân", Trình Tiêu bật cười chế giễu.
Vị khách ngồi bên cạnh anh luôn miệng xin lỗi. Cố Nam Đình lạnh lùng liếc nhìn "kẻ đầu xỏ" Trình Tiêu như muốn nói "Cô yên ổn một chút cho tôi nhờ", sau đó đưa khăn giấy cho tiếp viên, ra lệnh, "Mau trở về chỗ ngồi, máy bay đang hạ cánh."
Ánh mắt của anh bình thản, tĩnh lặng như hồ nước, ngữ điệu ôn tồn, hòa nhã.
Cô tiếp viên lễ phép hạ thấp giọng, "Lát nữa tôi sẽ giúp anh giặt sạch áo."
Chủ nhân của chiếc điện thoại di động cũng thôi không gây chuyện nữa. Anh ta đón lấy điện thoại, lầm bẩm, "Ướt hết cả rồi." Nói xong ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi.
Cố Nam Đình không buồn để ý tới anh ta, chỉ liếc nhìn Trình Tiêu, người vẫn đang đứng yên đó, "Có cần tôi nhắc cô phải làm gì khi máy bay đang hạ cánh không?"
Ánh mắt giận dữ, ngữ khí lạnh lùng, đẩy vẻ nam tính.
Trình Tiêu cảm thấy người đàn ông này thật thú vị. Cô nhướng mày, ung dung ngồi xuống.
Sau khi máy bay dừng hẳn, Trình Tiêu không còn tranh cãi với vị khách đã quấy rối trật tự bay kia nữa mà ngồi đợi tại chỗ. Khi vị "ân nhân" kia đứng dậy, cô mới đi theo sau lưng anh, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, trở thành hành khách cuối cùng xuống máy bay.
Cố Nam Đình dường như không phát hiện ra việc cô đang bám theo phía sau. Đến cửa tàu bay, khi tiếp viên nhắc lại sẽ giặt áo cho anh, anh mới từ chối, "Không cần." Sau đó cài cúc áo vest, dễ dàng che đi vệt cà phê ố vàng.
Ánh mắt ngưỡng mộ mà tiếc nuối của cô tiếp viên kia khiến Trình Tiêu cũng phải mềm lòng, vậy mà vị "ân nhân" kia lại thẳng thắn chối từ.
"Đợi chút."
Trình Tiêu quay đầu lại, cô tiếp viên kia nói với cô, "Cảm ơn cô về sự việc vừa nãy."
Vẻ mặt luyến tiếc không che giấu được tình cảm thầm thương trộm nhớ của cô tiếp viên đối với vị "ân nhân" khiến Trình Tiêu buồn cười, cô nói, "Không cần."
*
Dòng người đông đức cũng không che khuất được tầm nhìn của Trình Tiêu. Cô để ý thấy "ân nhân" vừa bước tới cửa ra đã có một người đàn ông ăn vận chỉnh tề đón chào, khom người cung kính nói chuyện với anh. "Ân nhân" vừa gật đầu vừa bước đi. Mới được vài bước, anh chợt dừng lại, quay đầu.
Trực giác mách bảo Trình Tiêu rằng anh đang nhìn về phía cô. Vẫn là ánh nhìn bình thản, trực diện.
Anh phát hiện ra việc cô bám theo sau, hay có ý gì khác?
Trình Tiêu quyết định tùy cơ ứng biến.
Cô chậm rãi bước tới, đế giày cao gót gõ trên mặt nền đá, tiếng lách cách đanh gọn vang lên giữa sân bay huyên náo.
Cho tới khi cô đã tiến gần tới trước mặt, Cố Nam Đình vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ.
Trình Tiêu nheo mắt nhìn anh, yên lặng không nói.
Cố Nam Đình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén, không cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng, gần anh trong gang tấc của Trình Tiêu.
Cuộc đọ sức ngấm ngầm thầm lặng bao trùm bầu không khí khiến dòng người qua lại xung quanh đều trở thành phông nền. Cuối cùng, anh lên tiếng, "Có điều gì muốn nói với tôi sao?"
*
Cố Nam Đình về đến nhà, mọi người đều đi vắng.
Thím Trần nói, "Ông chủ đưa bà chủ tới nhà cũ của họ Tiêu, cô chủ có lịch học buổi chiều."
Cố Nam Đình hiểu rằng mọi người muốn để anh được nghỉ ngơi.
Trải qua chuyến bay hơn mười giờ đồng hồ, nếu nói không mệt mỏi là nói dối. Cố Nam Đình tắm rửa rồi thả mình xuống giường. Vốn nghĩ rằng sẽ khó ngủ vì sự việc xảy ra gần đây, quá bất thường khiến anh mất ngủ mấy ngày liền. Kết quả là anh thiếp dần đi cùng khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Trình Tiêu ngập tràn trong tâm tưởng.
Một giấc ngủ sâu.
Tới chiều tới, Tiêu Ngữ Hoành phụng phịu xô cửa xông vào, "Tối qua làm gì vậy hả? Thức cả đêm hay sao? Em về nhà lâu lắm rồi mà anh vẫn chưa thèm dậy."
Rõ ràng là đang chất vấn nhưng giọng điệu quen thuộc, sự ỷ lại làm người khác nhớ nhung đó đã khiến ngữ khí của Cố Nam Đình bất giác trở nên hòa dịu hơn, "Nhất cử nhất động của anh cần phải báo cáo với em từ khi nào vậy nhỉ?"
Tiêu Ngữ Hoành hừ một tiếng, "Em định vị anh thay cho ba."
Đúng lúc ăn cơm, một giọng nói phía dưới tầng vang lên, "Nam Đình, xuống ăn cơm thôi."
Đó là Tiêu Tố, vợ thứ của ba anh, mẹ kế của anh và là mẹ đẻ của Tiêu Ngữ Hoành.
Cố Nam Đình lập tức đáp lại, "Dì Tiêu, cháu xuống ngay đây."
Hai anh em cùng bước xuống lầu, Tiêu Ngữ Hoành còn luôn miệng đòi quà, "Không có quà gì mới lạ, không cho anh ăn cơm!"
Cô em gái trẻ trung đang độ tuổi mười bảy, nũng nịu vừa nhíu mày vừa cười. Cố Nam Đình nắm cổ tay cô em, xách ra xa đề phòng bị "tấn công", "Lấy đâu ra lắm thứ mới lạ như vậy, anh cũng chẳng phải là nhà sáng chế."
Tiêu Ngữ Hoành giãy giụa không thoát ra được, lớn tiếng kêu viện binh, "Ba, ba mau ra xem, anh đang bắt nạt con."
Cố Nam Đình xách cô lên như xách một con chim nhỏ, nửa kéo nửa ôm em gái bước vào phòng khách, "Biết ngay là sẽ mách lẻo! Lẽ nào em không phát hiện ra anh đã lớn đến mức ba không thể đánh đòn được nữa hay sao hả?"
Một giọng nam, một giọng nữ đồng thanh vang lên.
"Nam Đình, đừng làm đau em!"
"Hoành Hoành, không trêu đùa anh nữa!"
Cố Nam Đình nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy Cố Trưởng Minh và Tiêu Tố lần lượt bước ra từ phòng bếp.
Ba anh lúc này vẫn không thay đổi chút nào, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh, ánh mắt tinh anh. Người vợ đứng bên cạnh ba, cũng vẫn giống như trong ký ức, duyên dáng hiền hậu.
Cố Nam Đình mỉm cười, "Ba, dì Tiêu."
Tiêu Tố bước lên trước, "Cuối cùng đã trở về rồi. Thời gian con không ở nhà, có người sung sướng thả cửa rồi đấy."
Giọng nói ôn tồn dịu dàng như mẹ ruột cùng ánh mắt chân thành khiến Cố Nam Đình cảm thấy ấm áp. Anh buông Tiêu Ngữ Hoành ra, dang tay ôm Tiêu Tố, "Con sẽ trông nom em."
Tiêu Ngữ Hoành lên tiếng phản đối, "Ai vậy? Đâu phải con."
Tiêu Tố cốc trán con gái, "Dám làm không dám nhận hả."
Tiêu Ngữ Hoành níu chặt cánh tay của Cố Trưởng Minh, "Ba, ba nhìn xem, mẹ lại ưu ái anh, làm như con là của nhặt được ấy."
Cố Trưởng Minh âu yếm vỗ vỗ đầu cô con gái kế, "Con ghen tỵ hả? Chẳng phải ba luôn đứng về phía con hay sao?"
Tiêu Ngữ Hoành không chịu thừa nhận, "Con đâu có! Đàn ông đều giống nhau, nói lời không giữ lời."
Tiêu Tố khẽ trách mắng, "Con bé này, nói năng lung tung gì vậy hả."
Tiêu Ngữ Hoành buông tay Cố Trưởng Minh, chạy đến ngồi xuống ghế xô pha, "Anh đã hứa sẽ đưa con đi du lịch, nhưng con đợi hết năm này đến năm khác, anh lúc nào cũng bận rộn. Bây giờ anh lại sắp kế nhiệm làm lãnh đạo rồi, càng không có thời gian để thực hiện lời hứa nữa."
Câu nói của cô khiến Cố Nam Đình nhớ tới điều gì đó, bước chân anh hơi khựng lại.
Tiêu Tố không nhận ra biểu hiện khác lạ của Cố Nam Đình, trách mắng con gái, "Bảo con đi nghỉ với ba mẹ con lại không chịu, cứ nằng nặc đòi bám theo anh."
Tiêu Ngữ Hoành lý luận, "Mẹ và ba đi nghỉ tuần trăng mật, con đi theo làm người thừa à? Đương nhiên là phải biết điều một chút chứ." Nói xong quay sang nhìn Cố Nam Đình đầy chờ đợi,
"Rốt cuộc là nghỉ hè anh có đưa em đi Cổ Thành không? Thăng trầm mộc mạc, phong vị cổ kính, em mong chờ từ lâu rồi đấy."
Cổ Thành? Chính xác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay cô ấy sẽ đi Cổ Thanh, sau đó sẽ gặp Phùng Tấn Kiêu. Cố Nam Đình không biết có nên nhận lời, bất chấp mọi gian nguy để đưa cô ấy đi chơi hay không. Hoặc cũng có thể anh không làm gì cả, để sự việc phát triển thuận theo tự nhiên, trở thành "lịch sử."
Tiêu Ngữ Hoành không hiểu cuộc giằng xé nội tâm trong anh, coi sự im lặng của anh là từ chối. Cô ấm ức đấm Cố Nam Đình, "Không chơi với anh nữa, đồ anh trai không biết giữ lời hứa."
Cố Trưởng Minh và Tiêu Tố bật cười nhìn nhau, coi đó là trò làm nũng của con trẻ,
Duy chỉ mình Cố Nam Đình, bỗng chốc cảm thấy trống trãi.
*
Đêm khuya tĩnh mịch.
Thành phố chìm trong làn mưa bụi, vắng lặng đến vô tận. Cố Nam Đình cầm ly rượu vang loại đặc biệt trên tay, đứng trên ban công, yên lặng như hòa tan trong màn đêm. Hồi lâu sau, anh buông ly rượu xuống, cầm lấy điện thoại, trực tiếp ấn số mà không cần tra danh bạ.
Chăm chú nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, anh ấn phím gọi như ma xui quỷ khiến.
So với thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi không có" trước đây, lần này tín hiệu đã được kết nối. Cho tới khi đối phương cất tiếng hỏi, "Xin lỗi ai đấy ạ?" Cố Nam Đình mới bừng tỉnh.
Đầu dây bên kia chờ mãi không thấy phản hồi, rõ ràng đã mất kiên nhẫn, "Khong nói tôi sẽ tắt máy đấy."
Thực sự đã kết nối được rồi! hay nói chính xác hơn, đúng là cô ấy! Cho tới lúc này, cô ấy mới sử dụng số điện thoại mà anh đã thuộc lòng đó.
Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là...
Giọng nói và ngữ điệu vô cùng quen thuộc ở đầu dây bên kia quả thực khiến người ta mê đắm.
Chợt nhận ra mình không biết nên nói gì hay có thể nói những gì! Anh bèn nói, "Xin lỗi, tôi gọi nhầm."
Mưa dần nặng hạt, hắt vài giọt lên trán anh. Cố Nam Đình đưa tay lên che mắt, thở dài.
*
ở một phía khác của thành phố, Trình Tiêu vừa bị chuông điện quấy nhiễu giấc ngủ, thẫn thờ ngước nhìn trần nhà qua ánh sáng lọt qua khe rèm cửa.
Hạ Chí xoay người, "Ai vậy?"
Trình Tiêu thành thật, "Gọi nhầm."
Hạ Chí quay người lại, "Đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, sao cậu không mắng cho anh ta một trận?"
Trình Tiêu kéo chăn cuộn tròn mình lại, "Tớ bỗng nhiên được rửa tội rồi."
Hạ Chí vui vẻ nói, "Đương nhiên, nhảy vọt gấp vài trăm lần so với tưởng tượng của tớ ấy chứ."
"Có nghĩa là trước đây tớ vô cùng hung dữ ư?"
"Cậu cho rằng cậu bây giờ không giống như thế à?"
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Hạ Chí bất chấp việc mình bị ruồng bỏ, cố tình sán lại, ôm lấy cánh tay của Trình Tiêu như một đứa trẻ, "Này, cuối cùng cậu đã nói câu gì với vị ân nhân kia? Ban nãy bị điện thoại của "Cà Phê" xen ngang, quên chưa kịp hỏi."
Cà Phê là biệt danh của cậu bạn thân của Trình Tiêu và Hạ Chí, cậu ấy và Hạ Chí thuê chung một căn hộ, hiện đang bận đi công tác.
Trình Tiêu nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày, "Nói gì? Lẽ nào lại xin lỗi anh ta?"
Hạ Chí cho rằng cần phải làm vậy, "Cậu hắt cà phê vào áo người ta, xin lỗi một câu là đương nhiên."
"Tớ hắt á?" Trình Tiêu nhắm mắt lại, "Thôi được, lớn tuổi như vậy rồi, tờ hà tất phải kỳ kèo với anh ta."
"Bao nhiêu tuổi? Không phải là một ông chú đấy chứ?" Hạ Chí cảm thấy nuối tiếc, "Tớ cứ nghĩ là hai người sẽ trao đổi số điện thoại, để mối quan hệ tiếp tục phát triển ấy chứ."
Trình Tiêu ngắt lời, "Cậu bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc quá nặng rồi đấy."
"Phải là tớ đầu độc người khác mới đúng." Hạ Chí chuyển sang chủ đề khác, "Điện thoại có gọi được không?"
Trình Tiêu lắc đầu, "Chưa gọi."
Hạ Chí trêu đùa, "Sợ là giọng nữ nghe máy hả?"
Trình Tiêu thẳng thắn, "Tớ không quen đóng kịch, so với việc phải nghe anh ta giải thích vòng quanh, chi bằng tấn công cho anh ta trở tay không kịp." Từng câu chữ trong lời nói rõ ràng đang thừa nhận hiện thực bản thân bị bạn trai ruồng bỏ.
Hạ Chí thắc mắc, "Nhưng ngay cả bóng dáng của anh ta, cậu còn không nhìn thấy, sao có thể khiến anh ta trở tay không kịp được."
Trình Tiêu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khẳng định.
Hạ Chí thốt lên, "Sao cậu có thể chắc chắn rằng tớ đã có địa chỉ mới của anh ta."
Trình Tiêu chỉ tay về phía cô bạn, "Nếu không lại làm hao tổn tâm trí của cậu đấy, Hạ cô nương ạ."
Hạ Chí hồn nhiên mỉm cười, "Ai bảo tớ không trông coi anh ta cẩn thận. Có cơ hội hãm hại anh ta, uổng danh tâm địa sâu cay."
"Ai không biết lại cứ nghĩ là cậu thầm thương trộm nhớ anh ta, muốn nẫng tay trên của tớ ấy chứ."
"Biết đâu rớ lại thực sự có ý định như vậy." Hạ Chí cười híp mắt, "Để cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, tớ đủ dũng khí đấy nhỉ?"
Trình Tiêu bật cười, "Không hổ danh là bạn tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com