Chương 2-2
Đầu giờ chiều, thư ký báo cáo với Trình Hậu Thần, "Tổng giám đốc Trình, Thương Ức- Tổng giám đốc của Thương Thị đang ở dưới lầu, xin phép được gặp mặt. Anh ta không hẹn trước."
"Thương Ức?" Trình Hậu Thần đang uống trà tại phòng làm việc, quay sang nhìn trợ lý.
Trợ lý lập tức nói, "Chúng ta không có mối quan hệ hợp tác nào với Thương Thị."
Trình Hậu Thần trả lời với thư ký, "Không tiếp."
Thư ký hơi ngập ngừng, "Anh ta nói đến để xin lỗi ngài về việc của cô Trình."
Trình Hậu Thần không buồn ngẩng đầu, "Vậy hãy bảo anh ta đi tìm cô Trình, tới tìm ba của cô Trình làm gì." Đợi thư ký lui ra rồi, ông lập tức gọi điện cho Trình Tiêu, "Tối qua con lại gây chuyện phải không? Suốt đêm không về nhà, đã trêu chọc cái tên họ Thương đó rồi hả? Hiện giờ người ta đang đến xin lỗi ba đây, ba có nên nhận lời không hả?"
Tìm gặp ông Trình để xin lỗi? Một chuyện cỏn con như vậy, cần gì phải huy động lắm người như thế! Bởi vì Cố Nam Đình?
Cảm thấy bất ngờ, Trình Tiêu cười nói, "Đường đường một tổng giám đốc Trình mà khiến người ta cảm thấy nhỏ mọn thì thật là mất mặt, ba cứ chấp nhận đi."
Trình Hậu Thần tỏ vẻ không vui, "Ba không biết chuyện gì, đâu có thể chỉ nghe một phía rồi tùy tiện chấp nhận? Ngộ nhỡ con gái rượu của ba bị thiệt thòi thì sao?"
Trình Tiêu biểu dương, "Ba làm đúng lắm!"
Xác định con gái bình an vô sự, Trình Hậu Thần cảm thấy yên tâm, "Đi chơi tiếp đi, ba còn đang bận."
Trình Tiêu hỏi một cách xấc xược, "Bận gì vậy, hẹn hò với hồng nhan tri kỷ ư?"
Trình Hậu Thần quát lớn, "Cút ngay đi!"
*
Đợi Trình Tiêu nghe xong điện thoại, Hạ Chí đưa tập giấy tờ của Cố Nam Đình ra, "Cậu đã bình yên vô sự rồi, trả cho người ta đi. Tuy nhiên, tớ cảm thấy cậu vẫn cần phải nói với tớ, đêm qua hai người..."
Toàn bộ sự việc trong buổi tối hôm qua, Trình Tiêu đã được biết. Cô không có ý truy cứu tại sao Cố Nam Đình xuất hiện đúng lúc trước cửa quán karaoke, chỉ có một việc cô cảm thấy khó hiểu, tại sao anh lại kiên quyết đưa một người xa lạ như cô về nhà của mình.
Trình Tiêu cầm giấy tờ tùy thân của Cố Nam Đình, nói với Hạ Chí, "Tối qua cậu quẳng tớ cho một người xa lạ chỉ vì hai thứ này sao?"
Hạ Chí vô cùng đau khổ, "Cậu và Cà Phê uống say như thế,ngay cả taxi cũng từ chối không chở khách, tớ đã chuẩn bị tâm lý sẽ ngồi cạnh hai người ngoài đường cho tới khi trời sáng rồi, nhưng anh ta lại xuất hiện đúng lúc ấy, còn gọi cả bạn tới giúp, lẽ nào tớ lại từ chối?"
"Cậu không sợ anh ta là lái buôn sẽ đem rao bán tớ à?" Trình Tiêu gí tay vào trán cô, "Cô Hạ chẳng phải là người thông minh nhất ư? Sao lại dễ tin người như vậy?"
"Đương nhiên không giống một lái buôn, tớ có thể khẳng định mọi ý đồ của anh ta đối với cậu. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu đâu, nó khiến tớ không nỡ phụ lòng. Cậu còn đánh vào mặt anh ta, đánh vào mặt cơ đấy! Tớ còn chuẩn bị tinh thần quỳ xuống xin lỗi anh ta, vậy mà anh ta không hề tức giận, ngược lại," Hạ Chí hắng giọng bắt chước giọng của Cố Nam Đình, "Là tôi, Cố Nam Đình." Cô bật cười tinh quái, "Tớ còn không phải là bóng đèn hai trăm oát đấy chứ? Hai người cẩn thận kẻo bị bức xạ thành suy nhược thần kinh nhé."
Không phải "Tôi là Cố Nam Đình", mà là "Là tôi, Cố Nam Đình". Cùng là năm chữ, trọng tâm và biểu đạt của hai từ "Là tôi" và "Tôi là" có phần khác nhau. Nhưng Trình Tiêu vẫn không hề có chút cảm tình nào với anh.
"Nếu tớ đoán không nhầm, đêm qua anh ta đã giữ đúng chuẩn mực, không làm gì cậu." Do đó, Hạ Chí cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạnh nhạt của Trình Tiêu với Cố Nam Đình, "Cậu bị mờ mắt từ khi nào vậy? So với Phi Diệu, anh chàng này là món đồ cao cấp đấy. Nếu cậu không có cảm giác vừa gặp đã thân thiết với anh ta, cũng nên lâu ngày nảy sinh tình cảm chứ."
"Lâu ngày nảy sinh tình cảm?" Trình Tiêu không biết nói gì, "Vậy cậu cũng phải cho tớ thời gian." Rồi lại hỏi, "Cậu nói là Thương Ức đã đưa cậu và Cà Phê về nhà?"
Hạ Chí hờ hững, "Không nghe rõ là Thương Ức hay Thương Bất Khởi. Vì anh ta cùng họ với Thương Ngữ, tớ đã quyết định cho anh ta vào danh sách đen rồi."
"Cậu mới là người có lỗi." Trình Tiêu nhắc nhở, "Thương Thị có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, cậu cẩn thận sau này lại oan gia ngõ hẹp đấy."
Hạ Chí hừ mũi, "Có gặp nhau thì anh ta chẳng qua cũng là bên A chi tiền, dù sao tớ chỉ là một nhân vật bình thường, không để ý tới việc bị anh ta chèn ép."
"Không đến mức bị chèn ép. Chỉ có điều..." Trình Tiêu cười, "Để anh ta hiểu nhầm rằng cậu và Cà Phê sống chung với nhau, liệu có khiến cậu bỏ lỡ cơ hội chia tay đời độc thân không? Nghe nói, anh ta vẫn chưa có bạn gái."
Đợi khi Trình Tiêu cầm giấy tờ tùy thân của Cố Nam Đình vào phòng ngủ tiếp, Hạ Chí mới kịp phản ứng, rõ ràng đang muốn truy hỏi diễn biến câu chuyện đêm hôm qua, sao lại chuyển chủ đề sang tương lai của cô?
Hạ Chí hét lên, "Tên Thương Ức đó có bạn gái hay chưa liên quan gì tới tớ chứ?!"
Dường như nghe được lời phản đối của cô, Thương Ức- người vừa bị Trình Hậu Thần từ chối gặp mặt bỗng hắt hơi một tiếng.
*
Đêm đã rất khuya, phòng họp của Hãng hàng không Trung Nam vẫn sáng đèn.
Báo cáo kế hoạch công tác của ba hệ thống lớn là vận hành, bảo dưỡng và thị trường đã hoàn thành, Giám đốc hệ thống cung ứng cũng đã kết thúc bài phát biểu, Cố Nam Đình vẫn cúi đầu suy tư ở vị trí chủ tọa trong phòng họp.
Lâm Tử Kế- người tạm thời giữ chức vụ trợ lý hiểu rằng Cố Nam Đình đang buồn bực vì doanh thu trong quý đầu của công ty bị sụt giảm. Anh ta giải thích, "Tổng giám đốc Cố, quý một luôn là mùa thấp điểm của hãng hàng không, doanh thu sụt giảm nhiều là hiện tượng bình thường, theo như năm ngoái, đến quý hai sẽ có chuyển biến tích cực, hơn nữa, bộ phận thị trường đã lên kế hoạch chương trình đặt vé trước và giảm giá khuyến mại, chuẩn bị cho bước chuyển từ mùa thấp điểm sang mùa cao điểm rồi."
Anh ta nói không sai, các con số thống kê trong ngành đã phân tích rõ, quý bốn và quý một là mùa thấp điểm của hãng hàng không, tỉ lệ thua lỗ trong khoảng thời gian này rất lớn. Tuy nhiên, Cố Nam Đình ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh, "Năm nay tỉ giá xăng đầu tụt giảm, cộng thêm kỳ nghỉ tết kéo dài, lượng khách du lịch tăng đáng kể. Theo tôi được biết, cả Hải Hàng và Minh Hàng đều thu được lợi nhuận trong quý bốn và quý một của năm ngoái. So sánh với họ, hàng không Trung Nam lại kinh doanh thua lỗ, còn có thể đem nguyên nhân truyền thống là mùa kinh doanh thấp điểm để giải thích hay không?"
Cả Lâm Tử Kế và bốn vị phụ trách các hệ thống chính đều lặng người sửng sốt.
Cố Nam Đình dịu giọng, "Đương nhiên, năng lực vận chuyển của chúng ta cũng không hoàn toàn chiếm ưu thế. Mặc dù thị trường vận tải hàng không trong nước hiện nay cung vượt quá cầu, nhưng từ nhu cầu của đối tượng hành khách hạng trung và hạng cao, chúng ta vẫn bị thiếu máy bay."
Người phụ trách bộ phận thị trường tỏ ra lo lắng, "Mua máy bay cần một khoản chi phí lớn. Hơn nữa, nếu đặt mua máy bay mới, việc nhanh chóng nhận được máy bay cũng không phải là chuyện dễ dàng."
Lâm Tử Kế bổ sung, "Nghe nói bên Hải Hàng đặt mua loại máy bay truyền thống 737- 800 cũng phải mất hai năm mới nhận được máy bay."
Cố Nam Đình đã sớm nắm bắt được tình hình, "Thị trường hàng không trong nước quả thực có hiện tượng dư thừa tổng lượng và kết cấu, nhưng những hãng hàng không mới nổi giống như chúng ta đều thiếu máy bay để cạnh tranh, gia tăng loại hình dịch vụ mới và chiếm lĩnh đường bay mới. Đây cũng là cơ hội cho các hãng sản xuất máy bay, họ sẽ không ngừng nâng cấp chất lượng để các hãng hàng không nhanh chóng nhận được máy bay. Còn về việc đợi nhận máy bay, cho dù phải đợi bốn năm, cũng phải xếp hàng. Nếu không, đợi khi người khác nhân cơ hội giá xăng đầu giảm, hoặc nhân cơ hội vàng mở rộng đầu tư, chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh."
Đây là cuộc họp đầu tiên với mục tiêu phát triển công ty kể từ sau khi Cố Nam Đình nhận chức Phó tổng giám đốc. Anh nghi ngờ hiện tượng kinh doanh thua lỗ với lý do truyền thống là do mùa du lịch thấp điểm thông qua ví dụ về lợi nhuận của Hải Hàng trong quý một, đồng thời định hướng kế hoạch phát triễn của công ty sau này bằng cách "gia tăng dịch vụ mới, chiếm lĩnh đường bay mới, đặt mua máy bay mới, nâng cao năng lực cạnh tranh" khiến các vị giám đốc ngồi dư cuộc họp không thể phản biện.
Cuối cùng anh lại nói, "Giá dầu sụt giảm khiến giá vé rất khó cải thiện trong vòng một thời gian ngắn, nhưng chúng ta không thể vì giảm giá vé mà giảm chất lượng phục vụ, ví dụ các sản phẩm cung ứng cho máy bay, dịch vụ ăn uống, cần nhanh chóng cải thiện trong thời gian ngắn nhất."
Sau khi cuộc họp kết thúc, hệ thống vận hành ngày đêm lập kế hoạch đào tạo để nâng cao chất lượng phục vụ trên máy bay và dưới mặt đất. Hệ thống bảo dưỡng cũng bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc đặt mua máy bay mới, chiếm lĩnh đường bay mới và đàm phán bảo trì đường bay. Hệ thống thị trường càng không dám trì hoãn, trung tâm quảng cáo hành động ngay lập tức, tung ra các chương trình quảng cáo kịp thời. Bận rộn nhất là hệ thống cung ứng, bởi vì Cố Nam Đình đặc biệt nhấn mạnh việc cải thiện sản phẩm cung ứng và dịch vụ ăn uống trên máy bay. Không những thế, sau khi tan cuộc họp, anh còn đích thân tới trung tâm cung ứng suất ăn, nếm thử đồ ăn dành cho hành khách.
Quả nhiên như lời Trình Tiêu đã nói, suất ăn trên máy bay rất khó ăn. Cố Nam Đình vừa nếm miếng đầu tiên, sắc mặt đã thay đổi.
Giám đốc trung tâm cung ứng suất ăn thấy anh cau mày, vội đưa tay lau mồ hôi, "Tổng giám đốc Cố, giá vé hiện nay đã giảm rất thấp, có công ty thậm chí đã hủy bỏ dịch vụ cung ứng suất ăn miễn phí trên máy bay."
Anh ta muốn nói rằng Trung Nam có thể cung ứng suất ăn miễn phí đã là tốt lắm rồi, sao còn phải quan tâm tới chất lượng đồ ăn nữa. Nhưng anh ta đã quên rằng dù hạ giá vé, lợi nhuận của công ty suy giảm, chi phí hằng năm dành cho trung tâm cung ứng suất ăn không hề thiếu một đồng.
Quả nhiên, anh ta vừa nói xong, sắc mặt vốn dĩ chỉ trầm ngâm đôi chút của Cố Nam Đình đã không còn trầm ngâm nữa, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn, "Nếu vẫn duy trì cung ứng suất ăn thì phải đảm bảo chất lượng. Nếu chỉ làm qua loa cho xong chuyện, chi bằng hủy bỏ dịch vụ cung ứng suất ăn, để giá vé có cơ hội giảm sâu, có lợi cho hành khách. Ngoài ra..." Anh lạnh lùng nhìn Giám đốc trung tâm cung ứng suất ăn, "Hành khách bỏ tiền mua vé máy bay, ngoài việc lựa chọn phương tiện còn lựa chọn chất lượng phục vụ, mà suất ăn là một bộ phận của phục vụ, không hoàn toàn miễn phí."
Anh nói xong liền ra về, bỏ lại Giám đốc trung tâm cung ứng suất ăn mồ hôi đầm đìa, tâm tư bối rối giữa phòng làm việc.
Lâm Tử Kế không thể không nói, "Tiền nào của nấy, ngay cả hành khách cũng hiểu rằng giá vé đã bao gồm đồ ăn, sao anh có thể nói là miễn phí được." Anh nhắc nhở, "Khẩn trương tranh thủ thời gian cải thiện tình hình để Phó tổng giám đốc Cố thấy được hiệu quả trong vòng một thời gian ngắn nhất."
*
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tử Kế trình bản kế hoạch tuyển dụng hằng năm do bộ phận nhân sự chấp bút đến văn phòng Phó tổng giám đốc.
Mùa tốt nghiệp cũng là mùa tuyển dụng, Cố Nam Đình không phản đối, chỉ điền thêm hai vị trí tuyển dụng khi phê duyệt văn bản, phó tổng trợ lý và phi công.
Tuyển phó tổng trợ lý từ bên ngoài đương nhiên không tốt bằng việc cất nhắc nhân sự từ nội bộ, nhưng anh đã quyết định như vậy, điều đó có nghĩa anh không hài lòng với ứng viên cho vị trí trợ lý mà bộ phận nhân sự đã tiến cử. Lâm Tử Kế không dám thắc mắc, chỉ nói, "Tôi sẽ thông báo với bộ phận nhân sự."
Còn về vị trí phi công, anh ta suy nghĩ một chút, "Theo kế hoạch tuyển dụng phi công, trước đây công ty đã tuyển chọn học viên và gửi đi đào tạo tại Trường hàng không của thành phố A, năm nay sẽ có sáu học viên tốt nghiệp quay trở về công ty tham gia huấn luyện mô phỏng trên máy bay chở khách." Anh trình lên một tập tài liệu, "Đây là hồ sơ của sáu học viên."
Cố Nam Đình lướt qua danh sách sáu cái tên hoàn toàn xa lạ, điền vào cột số lượng phi công cần tuyển dụng trong bản kế hoạch – một người.
Để kiện toàn và đảm bảo tố chất của đội ngũ phi công, các hãng hàng không ngoài việc tiếp nhận phi công tốt nghiệp trường đào tạo theo kế hoạch ra, việc tuyển dụng công khai cũng là một trong những cách thức chiêu mộ nhân tài. Trong trường hợp này, đối tượng tuyển dụng thường là các phi công quân sự chuyển sang dân sự. Họ đã từng lái máy bay chiến đấu, có kỹ thuật bay tốt. Lâm Tử Kế nghĩ rằng Cố Nam Đình có ý đó nên bỏ qua ẩn ý phía sau số lượng "một người", không nói thêm điều gì nữa.
*
Thời điểm này, Trình Tiêu đã nhận được giấy giảm định bằng tốt nghiệp, bắt đầu tiến hành học luyện bay bổ sung theo chương trình học đại cương. Đợi thông qua kỳ thi thực hành, được cấp đổi bằng nước ngoài sang bằng trong nước còn phải tiến hành huấn luyện mô phỏng rồi mới có thể được làm nhiệm vụ trên máy bay chở khách hạng lớn. Về việc được huấn luyện mô phỏng ở đâu còn tùy thuộc vào cô sẽ đầu quân cho hãng hàng không nào.
Trình Tiêu nằm trong số rất ít người tự bỏ tiền học nghề phi công. So với những phi công được đào tạo sau khi tuyển dụng, cô gặp không ít rủi ro khi xin việc, một khi không có đơn vị nào tiếp nhận, tình thế sẽ rất khó xử. Tuy nhiên, trước giờ Hạ Chí chưa từng lo lắng về vấn đề xin việc của cô bạn, "Kỳ tuyển dụng quy mô lớn ba năm tiến hành một lần của Hãng hàng không Trung Nam sắp bắt đầu rồi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn thử nộp hồ sơ cùng với tớ không?"
Trình Tiêu nói, "Qua việc cậu quẳng tớ sau khi uống say cho một người xa lạ, tớ từ chối làm cùng một công ty với cậu."
"Người xa lạ nào chứ? Đó rõ ràng là một chàng hoàng tử có thể chăm sóc cho cậu trong tương lai đấy chứ? Cậu còn không chịu cảm ơn tớ đã tạo cơ hội độc nhất đó cho cậu à." Hạ Chí lại bắt đầu kể lể, "Những người đàn ông đàng hoàng đứng đắn trên thế gian này đã không còn nhiều nữa rồi, sao cậu có thể hờ hững như vậy?"
Trình Tiêu không đồng tình với đánh giá của cô ấy về Cố Nam Đình, "Cậu có mắt thần hay sao mà biết anh ta là người đàng hoàng đứng đắn?"
Hạ Chí hứng thú như vừa được biết thêm một thông tin quan trọng nào đó, "Anh ta đã làm gì không đứng đắn với cậu rồi ư? Cậu có để mặc anh ta tự do không hay đã né tránh bàn tay của anh ta?"
Trình Tiêu thưởng cho cô bạn một cái đánh, "Tớ không bị quấy rối khiến cậu thất vọng phải không? Tình bạn của chúng ta liệu có cần xem lại không nhỉ?"
Khuôn mặt Hạ Chí đầy vẻ luyến tiếc, "Tình bạn có cần xem lại không là chuyện nhỏ, có thể bù đắp được, bước khởi đầu chuyện tình cảm mới là chuyện lớn, rốt cuộc vẫn phải thuận theo tự nhiên."
Trình Tiêu trừng mắt nhìn cô, chuyển sang chủ đề khác, "Cậu muốn vui đùa với Cà Phê rồi ruồng bỏ cậu ấy sao?"
Hạ Chí cũng không để ý tới lời trêu chọc của cô mà tiện thể nói luôn, "Bọn tớ bỏ rơi nhau là chuyện thường tình."
Đúng lúc đó, Cà Phê- người vốn dĩ đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ bỗng thình lình bước sang phòng khách, "Cùng hội cùng thuyền với hai người phụ nữ các cậu mới là việc mù quáng nhất tớ đã làm trong đời."
*
Khi thông tin tuyển dụng của Hãng hàng không Trung Nam đăng tải trên mạng internet, Hạ Chí định ngẩm ngầm gửi một bộ hồ sơ của Trình Tiêu tới đó, kết quả dường như Trình Tiêu đoán biết được ý định của cô bạn, đã lên tiếng cảnh cáo, "Nghiêm túc một chút thì còn có thể làm bạn."
Hạ Chí hiểu rõ tính khí của bạn, không dám manh động, chỉ dụ dỗ, "Nghe nói cơ trưởng ở hàng không Trung Nam vô cùng đẹp trai."
Trình Tiêu rất kiên định, "Ba đã chỉ đích danh Hải Hàng, tớ không nhất thiết phải làm trái lời ông chỉ vì mấy anh chàng không liên quan."
Hạ Chí bĩu môi, "Nếu ngoan ngoãn nghe lời ba như vậy, cậu bây giờ cũng đến lúc lấy chồng rồi."
Trình Tiêu cũng không tức giận, "Chẳng phải là không có người nào hay sao, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể nhận giấy đăng ký kết hôn."
Mắt Hạ Chí sáng rực, "Anh chàng họ Cố đấy không phải là người ư?"
"Cố Nam Đình?" Trình Tiêu quả quyết, "Anh ta không tính." Đồng thời từ bỏ ý định tiết lộ cho Hạ Chí biết thông tin Cố Nam Đình làm việc tại Trung Nam vì sợ rằng cô bạn sẽ càng dụ dỗ mình tới Trung Nam làm việc.
Một khoảng thời gian sau đó, Trình Tiêu tiếp tục học luyện bay bổ sung theo chương trình học đại cương của Cục hàng không dân dụng, chuẩn bị cho kỳ thi thực hành sắp tới. Trong thời gian này, cô tới gặp mẹ một lần, nhân tiện báo cáo trạng thái tình cảm còn bỏ ngỏ của ba. Tiêu Phi tỏ thái độ "Chuyện của ông ấy không liên quan gì tới mẹ, không có ông ấy mẹ vẫn sống rất tốt." Trình Tiêu thấy mẹ vẫn xinh đẹp lộng lẫy, vẻ mặt rạng rỡ liền yên tâm bận rộn cho đợt huấn luyện.
Hay tin Hạ Chí cả gan dự tuyển vị trí phó tổng trợ lý của Hãng hàng không Trung Nam, còn vượt qua vòng thi viết đầu tiên, Trình Tiêu mãi mới thốt lên, "Giống như thử thách cực hạn vậy, vô cùng hồi hộp."
Hạ Chí nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia, "Cậu có ý coi thường trí thông minh của tớ hả?"
Trình Tiêu nghiêm túc hỏi cô, "Cậu khẳng định bản thân có thể đảm đương vị trí đó ư?"
Dường như đã nhằm trúng tim đen của Hạ Chí, cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu tớ không thể đảm đương được, sẽ để Cà Phê tiếp quản."
"Tiếp quản? Cậu coi Cà Phê là con trai của cậu à?" Trình Tiêu nhắc nhở cô, "Nếu để Cà Phê nghe thấy, cậu ấy đánh chết cậu đấy."
*
Từ trước tới nay, mỗi khi một hãng hàng không chiêu binh mãi mã đều rất náo nhiệt, vị trí tuyển dụng nào cũng rất quan trọng. Đặc biệt, trong mùa tuyển dụng năm nay, Hãng hàng không Trung Nam tuyển dụng nhiều vị trí với số lượng lớn hơn so với năm trước, hồ sơ gửi về nhiều đến nỗi nhân viên của bộ phận nhân sự hoa hết cả mắt. Ngay cả Giám đốc Bộ phận nhân sự cũng đỡ trán than thở, "Nếu tôi bị mù thì có được tính là tai nạn nghề nghiệp không đây?"
Lâm Tử Kế ra vẻ nghiêm túc, "Để tôi làm tờ đơn trình lên Phó tổng giám đốc Cố xem sao?"
Giám đốc Bộ phận nhân sự liên tục xua tay, "Tôi ăn cây nào phải rào cây ấy, có bị mù cũng xứng đáng thôi."
Chuông điện thoại di động của Lâm Tử Kế reo vang đúng vào lúc đó, anh ta nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, bật cười, "Ngộ nhỡ thông qua rồi thì sao?" Sau đó nghe điện thoại, "Phó tổng giám đốc Cố, anh muốn xem hồ sơ của phi công? Vâng, tôi sẽ yêu cầu bộ phận nhân sự gửi ngay cho anh."
Giám đốc Bộ phận nhân sự vừa sắp xếp hồ sơ của phi công vừa rầu rĩ, "Đáng lý ra Phó tổng giám đốc Cố phải quan tâm tới ứng viên cho vị trí trợ lý của anh ấy chứ?"
Lâm Tử Kế giải thích, "Phi công là hoàng đế kỹ thuật, xuất thân là một cơ trưởng giàu kinh nghiệm, Phó tổng giám đốc Cố đương nhiên rất quan tâm đến vị trí tuyển dụng này."
Giám đốc Bộ phận nhân sự lẩm bẩm, "Sớm biết thế này, năm xưa tôi cũng học nghề phi công rồi."
*
Năm đó, Hãng hàng không Trung Nam thiết lập bốn cơ sở trong nước, tuần đầu tiên sau khi đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, Cố Nam Đình đã yêu cầu trung tâm quản lý các cơ sở tiến hành điều chỉnh nhân sự giữa các bên, điều chuyển toàn bộ đoàn tiếp viên, đảm bảo mỗi cơ sở đều mang một sức sống mới. Đợt điều chuyển này được quy định thành hoạt động điều chuyển nhân sự thường niên.
Năm nay là năm đầu tiên thực hiện điều chuyển, lại đúng vào dịp tuyển dụng, Lâm Tử Kế vừa phải lo điều chuyển đoàn tiếp viên cơ hữu vừa phải thẩm định kế hoạch đào tạo tiếp viên mới tuyển dụng của trung tâm tiếp viên, bận túi bụi.
Đúng lúc đó, Kỳ Ngọc lại tìm tới phòng làm việc của anh ta, "Giám đốc Lâm, em có thể tiếp tục ở lại tổng công ty được không?"
Theo quy định mới nhất do Cố Nam Đình phê duyệt, việc điều chuyển tiếp viên cần chú ý tới hộ khẩu thường trú của họ. Bởi vì một khi bị điều chuyến, trong vòng một năm sẽ phải làm việc từ bảy đến tám tháng ở cơ sở đó. Trường hợp của Kỳ Ngọc, cô đã làm việc ở tổng công ty được hai năm, gia đình lại không ở thành phố G, thuộc đối tượng đầu tiên phải điều chuyển đến cơ sở khác.
Lâm Tử Kế cảm thấy khó xử, "Em vốn có tên trong danh sách phải điều chuyển mà."
Những người tinh ý đều cảm nhận rõ tình cảm của anh đối với Kỳ Ngọc. Đáng tiếc hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, tình cảm đó lại chỉ xuất phát từ một phía.
Lần này, cô ta thay đổi hẳn thái độ, nũng nịu nói, "Em luôn hiểu rõ sự quan tâm anh dành cho em từ trước đến nay, nếu không, một người con gái thân cô thế cô như em chắc chắn đã bị người khác ức hiếp đến chết mất rồi. Vì vậy em rất lo, ngộ nhỡ bị điều chuyển đến một cơ sở xa lạ, sẽ không thể thích ứng được."
Lâm Tử Kế đương nhiên cũng không nỡ điều chuyển cô, nhưng nghĩ tới vị lãnh đạo mới, anh không dám hứa trước điều gì, "Vẫn chưa chốt danh sách nhân sự phải điều chuyển, để anh thở báo cáo với Phó tổng giám đốc Cố xem sao."
Kỳ Ngọc nghiêng người sáp lại, khẽ khàng chạm tay vào người Lâm Tử Kế, "Em cũng đã đến tuổi bị ba mẹ giục chuyện cưới hỏi rồi, nhưng em thực sự không muốn sống theo ý muốn của họ. Nếu được, mong Giám đốc Lâm suy xét."
Lâm Tử Kế chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó anh thu tay lại, "Anh biết rồi."
Kỳ Ngọc mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn Giám đốc Lâm." Điệu bộ hài lòng mãn nguyện như vừa được phê duyệt lời thỉnh cầu.
Đợi Kỳ Ngọc đi rồi, Lâm Tử Kế day trán, cười khổ. Dù hiểu rõ ý đồ của cô ta, biết rõ cô ta không có tình cảm với mình nhưng tình yêu vẫn lấn át tất cả. Khi trung tâm quản lý các cơ sở trình danh sách nhân viên, Lâm Tử Kế vẫn để tên của Kỳ Ngọc ở danh sách nhân viên ở lại tổng công ty.
Danh sách cuối cùng được đưa tới phòng làm việc của Cố Nam Đình, anh dường như không để ý tới chi tiết thay đổi nhỏ đó, không chút nghi ngờ, ký duyệt ngay. Sau đó liền hỏi, "Hồ sơ ứng viên cho vị trí phi công chỉ có vậy thôi sao?"
Lâm Tử Kế yêu cầu Giám đốc Bộ phận nhân sự kiểm tra lại một lần nữa rồi mới trả lời, "Hồ sơ dự tuyển vị trí phi công nhận được tính đến ngày hôm nay đều đã gửi cho anh rồi."
Không có Trình Tiêu. Thời hạn nhận hồ sơ đã được gia hạn thêm một tuần, cô ấy vẫn không đến.
Cố Nam Đình ngẩng đầu nhìn ráng chiều khi mặt trời lặn qua ô cửa sổ.
Lâm Tử Kế chờ đợi hồi lâu mới cất tiếng hỏi, "Vòng thi viết tuyển ứng viên cho vị trí trợ lý đã kết thúc, vòng phỏng vấn cuối cùng cần anh..."
Cố Nam Đình ngắt lời, "Có Kiều Kỳ Nặc không?"
Lâm Tử Kế nhớ rất rõ họ tên của ba ứng viên cho vị trí trợ lý vượt qua vòng thi viết, anh trả lời, "Không có. Anh có cần xem qua hồ sơ của ba ứng viên không ạ?"
Cũng không có, sao có thể như vậy? Cố Nam Đình lặng yên trong giây lát, nói, "Không cần."
Vốn dĩ, anh không cần có bất kỳ nỗ lực nào, bọn họ đều ở bên cạnh anh. Giờ đây, từng người đều trở nên xa vời vợi. Cố Nam Đình nhìn chiếc phong bì chuyển phát nhanh trong đó có giấy tờ xe và bằng lái của anh vừa được nhân viên lễ tân chuyển đến để trên bàn làm việc, quyết định đánh cược một phen, đánh cược rằng họ vẫn sẽ đến bên anh.
*
Khi các cơ sở trực thuộc đang chuẩn bị tiễn nhân viên cũ chào đón nhân viên mới, bộ phận nhân sự của Hãng hàng không Trung Nam chính thức thông báo tới các ứng viên thời gian thi vòng phỏng vấn. Sau khi biết tin ngày mai đích thân Phó tổng giám đốc sẽ phỏng vấn mình, Hạ Chí gọi điện ngay cho Trình Tiêu để cô trợ giúp tư vấn lựa chọn trang phục.
Lúc đó Trình Tiêu đang tới thăm mẹ, cô đứng trước cửa sổ tắm mình trong ánh nắng chiều, "Vòng phỏng vấn là vòng đấu trí, không phải là vòng thi nhan sắc, có nhất thiết phải long trọng như vậy không?"
Hạ Chí lại nghĩ khác, "Suy cho cùng, chúng ta đang sống trong thời đại duy mỹ, ngộ nhỡ vị Phó tổng giám đốc kia là thành viên của hiệp hội ngoại hình mà tớ lại đi chiến đấu về tài năng, chẳng phải là quá ngốc hay sao?"
"Bây giờ tiền đồ đều do nhan sắc quyết định ư? Vậy một người có dung mạo xinh đẹp lại liều mạng như tớ, tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn à?" Sau khi nói đùa, Trình Tiêu góp ý một cách nghiêm túc, "Phó tổng giám đốc quyền cao chức trọng chắc sẽ không hời hợt như vậy đâu, cậu chỉ cần ăn mặc trang điểm một cách chín chắn và gọn gàng một chút là được"
Hạ Chí tìm được một bộ váy khá trang nhã lịch sự nhưng hơi chật, cô có vẻ nản chí, "Khuôn mặt và thân hình vô cùng quan trọng, cùng yêu thích đồ ăn ngon, cậu thì được khen là đáng yêu vì xinh đẹp, còn tớ thì chắc chắn bị nói là thùng nước gạo."
Trình Tiêu thầm thấy may cho bản thân mình vì đang không uống nước, "Cậu béo ở chỗ nào, ngực á?"
"Chẳng phải là do cậu quá gầy nên tớ mới nổi bật hay sao." Hạ Chí hét lên trong điện thoại, "Hãy bảo cả thế giới này xin lỗi người béo chúng tớ."
Trình Tiêu cười, "Uống thuốc rồi ngủ đi, nếu không nửa đêm lại phát bệnh."
Đợi cô ngắt điện thoại, Tiêu Phi hỏi, "Hạ Hạ bị ốm à?"
"Không ạ." Trình Tiêu cười, "Ghét bỏ đống thịt trên người thôi."
Tiêu Phi cau mày, "Cái con bé này, béo một chút có gì không tốt nào, lẽ nào gầy trơ xương như con mới là đẹp?"
Trình Tiêu nghe xong nhìn mẹ đăm chiêu, "Gần đây mẹ gầy quá, mẹ không được khỏe ư?"
Tiêu Phi giữ nguyên nét mặt, "Tháng sau có buổi phỏng vấn, mẹ giảm cân để lên hình cho đẹp thôi mà."
"Để lên hình?" Trình Tiêu không biết nói gì, "Mẹ muốn lập hat- trick à?"
Nếu là con gái nhà khác, chắc sẽ không dám cả gan nói chuyện với ba mẹ như vậy, nhưng Tiêu Phi đã quen với cách thức đó, bà bình thản nói, "Chỉ cần mẹ muốn, không giảm cân vẫn có thể lập hat- trick."
Dù đã bốn mươi sáu tuổi nhưng gương mặt bà vẫn trẻ trung như phụ nữ tuổi ba mươi sáu, đương nhiên sẽ không thiếu đàn ông theo đuổi. Trình Tiêu nhìn khuôn mặt trẻ trung như chị em gái với mình, "Nếu mẹ đã suy nghĩ kỹ, quyết định không cần ba nữa thì nên tranh thủ thời gian, phụ nữ càng trẻ càng nhiều cơ hội, muộn thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ không được giá như bây giờ."
Sự thật mất lòng, Tiêu Phi là người từng trải, đương nhiên hiểu rất rõ, "Được được, mẹ biết rồi, còn lo mẹ của con không gả đi được hay sao? Có đối tượng phù hợp sẽ tìm cho con một cha dượng, cho lão Trình kia tức chết đi."
Trình Tiêu phì cười, "Phù hợp với mẹ là được rồi, con lớn thế này, ngay cả mẹ kế còn không sợ, lẽ nào lại sợ cha dượng chứ?"
"Uổng công yêu thương con rồi." Tiêu Phi cốc vào trán cô, "Nếu lão Trình tìm mẹ kế cho con, con phải tìm cách chia rẽ bọn họ cho mẹ, không được để cho bọn họ có cơ hội."
Trình Tiêu không hiểu, "Mẹ là người quyết định từ bỏ ba trước lại còn muốn người ta thủ tiết với mình? Cũng phải giải thoát cho người ta chứ."
Tiêu Phi hừ mũi, "Nếu ông ấy hạnh phúc, mẹ không chịu được."
Trình Tiêu cau mày, "Xem ra ba còn cao thượng hơn mẹ, trước giờ ba vẫn nói, chỉ mong mẹ sống hạnh phúc hơn ba."
Tiêu Phi hoàn toàn không tin, "Ông ấy nói hay hơn làm nhiều."
Trình Tiêu tiếp tục chủ đề ban nãy, "Đợi con thi đổi bằng xong sẽ đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe."
Tiêu Phi không cười, "Năm nào mẹ cũng kiểm tra sức khỏe định kỳ, đâu cần con bận tâm?"
Trình Tiêu kiên quyết, "Năm nay con sẽ đi cùng mẹ."
Tiêu Phi hờ hững, "Tùy con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com