Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ký ức nói nó đã quên rồi2-1

Anh đã quen rất nhiều chi tiết, bao gồm cả chi tiết năm xưa em đã đến bên anh như thế nào. Anh cố gắng nhớ lại nhưng phát hiện ra chính ký ức cũng đã quen rồi. Anh đành ở đây, đợi thời gian trần thuật lại. Chỉ vì anh không muốn bỏ lỡ những kỷ niệm khi ở bên em.

Tia nắng ban mai của buổi bình minh xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mặt, dù hơi nhức mắt nhưng sự ấm áp tự nhiên đó khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trình Tiêu uể oải vươn mình, tỉnh giấc.

Cô xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, rẽ phải theo thói quen. Một phòng tắm to rộng hiện ra trước mắt... Chuyện quái quỷ gì vậy?

Trình Tiêu quay lại nhìn căn phòng ngủ hoàn toàn xa lạ rồi chạy tới gõ cửa căn phòng đối diện. Không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa, một thư phòng sáng sủa rộng rãi, ngăn nắp hiện ra. Cô đi xuống lầu, quan sát một vòng phòng khách, phòng ăn và phòng bếp ở tầng một.

Nội thất tối giản, trang nhã, ngăn nắp gọn gàng, đầy vẻ nam tính. Không phải nhà họ Trình, càng không phải căn hộ hai phòng ngủ mà Hạ Chí và Cà Phê thuê chung. Trình Tiêu cảm thấy có chút hoang mang khi thức dậy ở một nơi xa lạ.

Bị bắt cóc? Số mệnh không tốt như vậy chứ.

Một tấm chăn vứt bừa bãi trên ghế sô pha, chứng tỏ có người đã ngủ ở đó. Còn Trình Tiêu, cô vẫn mặc trên người bộ váy dạ hội màu đen trong lễ đính hôn đêm qua.

Lễ đính hôn? Trình Tiêu nhớ lại, sau khi rời khỏi khách sạn ven sông, Hạ Chí và Cà Phê cùng rủ đi uống rượu và hát karaoke chúc mừng cô quay trở về cuộc sống độc thân. Vừa bị thất tình, nếu nói rằng không phiền muộn là không đúng. Vậy nên cô đồng ý ngay, sau đó đã uống say và không còn nhớ gì nữa.

Hạ Chí và Cà Phê đâu? Với tình bạn của bọn họ, cô không thể bị bỏ rơi được.

Trình Tiêu gãi gãi đầu, cất giọng hỏi to, "Có ai ở đây không?"

Không có tiếng trả lời, căn phòng tĩnh mịch đến nỗi cô nghe được cả tiếng hít thở của chính mình.

Trình Tiêu quay trở lại phòng ngủ trên lầu, lục tung ga trải giường và vỏ gối để tìm điện thoại di động.

Chiếc giường bị cô bới tung lên, nhưng cũng không tìm thấy gì cả. Cô lại chạy xuống phòng khách dưới tầng, bắt đầu lục tung ghế sô pha, gối tựa, ngay cả tấm chăn cũng bị quẳng xuống dưới chân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại di động đâu.

Đúng lúc đó, có người dùng chìa khóa mở cửa nhà từ bên ngoài, Trình Tiêu giữ nguyên tư thế đang ngồi quỳ gối trên ghế sô pha, quay đầu nhìn ra, bắt gặp Cố Nam Đình đang đứng trước cửa, điềm nhiên đưa mắt nhìn cô.

Còn Trình Tiêu, để thuận tiện khi chạy xuống tầng ban nãy, cô đã tùy tiện xé rách một bên váy, để lộ đôi chân thon dài, hay nói chính xác hơn, đôi chân dài của cô đang để trần trước ánh mắt của anh. Cố Nam Đình yên lặng trong giây lát rồi nhìn sang phía khác, vờ như không trông thấy gì, khom người nhặt chiếc gối tựa rơi trên thảm, "Cô làm gì vậy? Khám nhà hay cướp đoạt?"

Nhà của anh ta?! Trình Tiêu trở nên đờ đẫn trong giây lát, "Sao lại là anh?"

Cố Nam Đình nghe xong, ngữ khí trở nên khó chịu hơn, "Cũng may là tôi, nếu không cô đã ngủ vạ vật ở đầu đường rồi."

Trình Tiêu không phục, "Tôi giống một người vô gia cư lắm hay sao?"

"Không giống." Cố Nam Đình nhìn cô, bộ váy dạ hội bị xé rách, đầu tóc rối tung sau giấc ngủ cùng khuôn mặt dù đã được anh dùng khăn bông lau hết lớp trang điểm vẫn rất xinh đẹp, "Nhưng hơi giống khí chất của một thiếu nữ sa ngã!"

"Anh mới là đồ sa ngã!" Trình Tiêu tiện tay túm một chiếc gối tựa ném về phía anh, chợt phát hiện ra vết rách trên váy, cô lập tức đứng bật dậy, hằn học, "Cẩn thận đôi mắt của anh đấy, đừng có nhìn lung tung!"

"Ai thèm!" Cố Nam Đình đón trúng gối tựa, ném trả về phía cô, "Gắp gọn chăn lại."

Trình Tiêu thẳng thừng từ chối, "Dựa vào gì chứ? Tôi đâu phải người giúp việc của nhà anh."

"Dựa vào việc đêm qua tôi đã cưu mang cô." Cố Nam Đình xách túi bước về phía phòng ăn, "Nếu không, với bộ dạng uống say không biết trời đất đó của cô, có thể an toàn trở về nhà là cả một kỳ tích."

Trình Tiêu lại tỏ vẻ lạnh lùng, "Cô nam quả nữ ở chung một nhà với anh mới càng nguy hiểm."

Cố Nam Đình bực bội nhìn cô, "Tôi không mù!"

Trình Tiêu tức giận, "Anh có ý gì?"

Cố Nam Đình không buồn để ý tới cô nữa.

Trình Tiêu kiềm chế cơn bực bội, hỏi, "Điện thoại của tôi đâu?"

Cố Nam Đình vờ như không nghe thấy gì, yên lặng.

Trình Tiêu lao tới trước mặt anh, cao giọng, "Anh bị nặng tai à, Cố Nam Đình, Tôi hỏi anh, điện thoại của tôi đâu?"

Trước thái độ bực tức của cô, đôi mắt của Cố Nam Đình lại ánh lên ý cười vì tên của anh đã được ghi nhớ.

Trình Tiêu lại nghĩ rằng anh đang cười nhạo cô, lẩm bẩm, "Thần kinh," rồi bắt đầu lục tìm trên người anh.

Cố Nam Đình cũng không vội ngăn cản, để mặc cô tìm kiếm, "Cô đang làm gì vậy, muốn được ôm ư?" Cho tới khi bàn tay cô thọc sâu vào trong túi áo vest của anh, Cố Nam Đình mới nắm chặt bàn tay bướng bỉnh của cô.

Đó là một đôi bàn tay nam giới quen sống trong nhung lụa, ngón tay thon dài, đều đặn. Bàn tay anh đan chặt từng ngón tay của Trình Tiêu, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và sức mạnh của anh.

Trình Tiêu vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự thân mật không mong muốn này nhưng bất thành, giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc hơn, "Buông tay ra!"

Cố Nam Đình nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, "Tôi có thể dung túng cho cô làm bừa, nhưng hãy nhớ kỹ, đừng nên đọ tài cao thấp với tôi, đặc biệt trên phương diện sức lực " Sau đó, anh kéo cô tới trước bàn ăn, "Đọc báo đi, có thông tin mà cô cảm thấy hứng thú đấy." Buông tay ra rồi anh lại xoa đầu cô một cách rất tự nhiên.

Cho dù là lời nói hay hành động sau cùng đó đều rất thân quen mà... ân cần chăm chút.

Ân cần chăm chút? Anh đang trêu chọc cô? Thế giới này điên thật rồi, hay là người đàn ông này lâu rồi không có phụ nữ bên cạnh?

Trình Tiêu quyết định cho anh một bài học về sự bỡn cợt. Tuy nhiên, cô chưa kịp ra tay đã bị nhan đề của bài báo thu hút.

"Có thể nói bộ phim về đề tài quân sự 'Hạnh phúc vẹn toàn' của truyền thông Thương Thịnh là một kiệt tác. Trong buổi dạ tiệc chúc mừng thành công của bộ phim, để cảm ơn quan khách tới tham dự, ngoài chương trình bốc thăm trúng thưởng, Thương Thị còn chuẩn bị cho mỗi vị khách mời một phong bao hậu hĩnh..." Poster của bộ phim được in ngay bên cạnh bài báo, ngoài ra, không có một chút thông tin gì về lễ đính hôn của Thương Ngữ.

"Quả nhiên không nên xem thường khả năng quan hệ công chúng của Thương Thị." Trình Tiêu tỏ ra bất ngờ, "Sao họ có thể làm được như vậy?"

Đúng thế, tại sao Thương Thị có thể biến buổi lễ đính hôn trở thành bữa tiệc chúc mừng thành công được?

Sau khi Trình Tiêu rời đi, Thương Ngữ đã trút mọi giận dữ lên người Phi Diệu, trả lại Phi Diệu cái tát mà cô ta vừa phải hứng chịu, nén nước mắt nói, "Anh nói bạn gái cũ ham hư vinh theo người khác ra nước ngoài, tôi đã tin anh. Anh nói cô ta bị người khác bỏ rơi quay về đeo bám anh, tôi cũng đã tin anh. Nhưng sự thật lại là, Phi Diệu, anh có thể không cần sĩ diện, tôi vì anh cũng có thể không cần, nhưng họ Thương nhà chúng tôi lại cần!"

Thấy mình bị biến thành trò cười, Thương Ngữ hận một nỗi không thể phá nát cả hội trường.

Nhưng khi cô đang giận dữ hất đổ cột hoa đầu tiên, một người đã ngăn lại.

Là Thương Ức. Anh ta xuất hiện kịp thời trong trang phục lịch lãm, chỉnh tề, giữ chật tay Thương Ngữ, khéo léo đẩy cô về phía Kỳ Ngọc đang đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cô im lặng đồng thời cất giọng trầm ấm nói với quan khách, "Để các vị phải chờ đợi lâu rồi!"

Vừa dứt lời, màn hình lớn trên sân khấu bừng sáng, người dẫn chương trình bước lên bục tuyên bố trong điệu nhạc hào hùng, "Dạ tiệc chúc mừng thành công bộ phim về đề tài quân sự 'Hạnh phúc vẹn toàn' của truyền thông Thương Thịnh chính thức bắt đầu..."

Còn về việc bịt miệng giới báo chí, bảo toàn danh dự cho Thương Ngữ, đối với Thương Thị mà nói, chỉ là vấn đề tiền bạc, mà Thương Ức hoàn toàn có thể lo liệu.

*

"Thương Ngữ đương nhiên sẽ không dám ngỗ ngược với Thương Ức mà gây khó dễ cho cô nữa. Chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Nếu cô vẫn chưa cam tâm..." Cố Nam Đình giật phăng tờ báo trong tay cô, hùng hồn tuyên bố bằng hai từ, "Để tôi."

"Anh?" Trình Tiêu cười lạnh lùng, "Anh sẵn sàng gây thù oán với người bạn bè họ Thương chỉ vì một người xa lạ như tôi sao?"

Cố Nam Đình nhìn sâu vào mắt cô, thái độ trở nên nghiêm túc, "Cần lời xin lỗi của Thương Ngữ, hay là Thương Thị, cô cứ nói với tôi."

Trình Tiêu nhìn lại anh bằng ánh mắt hung hăng, "Anh dựa vào đâu mà giúp tôi?"

Cố Nam Đình không thay đổi sắc mặt, "Dựa vào việc tôi đã tận mắt chứng kiến cô phải chịu ấm ức."

"Lại cứ nghĩ rằng vì tôi giống với bạn gái cũ của anh cơ đấy." Trình Tiêu hờ hững, "Chút chuyện nhỏ đó cũng coi là phải chịu ấm ức thì trên thế giới này có quá nhiều chuyện ấm ức rồi." Nói xong cô chìa tay về phía anh, ngữ khí lạnh lùng, "Trả điện thoại lại cho tôi."

Cố Nam Đình lấy điện thoại di động từ trong túi áo vest, cầm trên tay, "Nếu tôi nói là đúng thì sao?"

"Đúng cái gì? Bạn gái cũ?" Trình Tiêu ngước nhìn anh.

Bên ngoài, Cố Nam Đình luôn tỏ ra rất điềm đạm hờ hững, nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng chăm chú. Hai người đang cách nhau khá xa nhưng Trình Tiêu lại cảm thấy hơi thở ấm áp của anh phà vào mặt cô, nhanh chóng lan dần xuống cổ, sang hai bên tai.

Cô lại đỏ mặt một cách đáng xấu hổ! Vài lần đối đầu, cuối cùng đến lượt Trình Tiêu thua cuộc trốn chạy, cô lãng tránh nói, "Tôi quá xinh đẹp, người bình thường không có vinh dự đó."

Dường như hiểu được tâm tư của cô, Cố Nam Đình không xoáy sâu vào vấn đề đó nữa mà làm ra vẻ tán đồng, "Có lý." Anh đặt điện thoại vào tay cô, mời chào, "Cùng ăn sáng nhé?"

Trình Tiêu nhìn thấy hai món cô yêu thích nhất trên bàn ăn, cháo sữa ngô và bánh crep trứng, cố ý nói, "Tôi có thói quen uống cà phê vào buổi sáng."

Cố Nam Đình tỏ vẻ không vui, hạ thấp giọng, "Uống cà phê là một thói quen xấu."

"Ít nhất cũng có thể phòng tránh bệnh Alzheimer." Trình Tiêu nói xong đi thẳng ra cửa, từ chối lời mời của anh.

"Phòng tránh bệnh Alzheimer? Ở độ tuổi của cô, vẫn còn hơi sớm đấy!" Cố Nam Đình đặt mạnh chiếc bát đang cầm trên tay xuống bàn, một tiếng "cạch" giòn giã vang lên, bực bội nói, "Cô định ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài hay sao?"

Trình Tiêu đã đi tới cửa, xỏ chân vào giày cao gót, "Anh nghĩ tôi sẽ bận tâm ư?"

Đúng vậy, trước giờ cô chưa từng để tâm tới ánh mắt của người khác. Nhưng anh không cho phép cô ăn mặc như vậy để ra đường.

Cố Nam Đình cầm chiếc áo vest vừa tiện tay vắt trên ghế ăn, đưa cho cô, ra lệnh, "Mặc vào."

Trình Tiêu không nhận, tự đẩy cửa bước ra, quay đầu vào khiêu khích anh, "Toàn mùi đàn ông, không thích," Nói xong cô tiện tay đóng sập cửa lại.

Cô cứ mặc chiếc váy bị xé rách đó ra về, bỏ lại một mình Cố Nam Đình ngây ngô đưa chiếc áo vest lên mũi ngửi, dường như đang muốn tìm kiếm cái gọi là "mùi đàn ông" mà cô vừa nói.

*

Trong bộ dạng nhếch nhác như thế này, Trình Tiêu đương nhiên không thể về nhà, cô quyết định tới tìm Hạ Chí trước, hỏi cô ấy xem tại sao lại giao cô cho Cố Nam Đình khi cô đã uống say khiến cô phải gặp tình huống khó xử như vậy. Kết quả là tình huống khó xử vẫn chưa kết thúc, Trình Tiêu lại bắt gặp Phi Diệu, người dường như cả đêm qua không về, ngay dưới tòa nhà Cố Nam Đình ở.

Không thể là đi ngang qua. Lẽ nào, anh ta là hàng xóm của Cố Nam Đình? Ấn tượng của cô về Cố Nam Đình càng trở nên xấu hơn. Dù Trình Tiêu biết rằng cảm xúc giận cá chém thớt của cô thật vô lý nhưng khi thấy vẻ mặt "Em đợi anh lâu rồi sao?" của Phi Diệu, cô không thể kìm chế được.

Phi Diệu xuống xe, lao về phía Trình Tiêu.

Trình Tiêu hít một hơi thật sâu, "Đừng hiểu lầm, tôi không đợi anh."

Mới sáng sớm, cô đã xuất hiện phía dưới tòa nhà của anh, trên người vẫn mặc bộ váy đêm hôm qua, còn nói không đợi anh, sao có thể tin được?

Ánh mắt của Phi Diệu ẩn chứa vẻ đắc ý, Trình Tiêu đoán bắt được ngay.

Phi Diệu lập tức nắm chật tay cô, "Anh biết anh là người có lỗi trước, em cũng đã trút giận rồi, hãy tha lỗi cho anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh hứa..."

Trình Tiêu không muốn nghe tiếp. Cô dùng toàn bộ sức lực, thậm chí rất thô lỗ vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của Phi Diệu, "Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng việc khó có thể chịu đựng nhất trên thế giới này là một người thề nguyện mãi mãi yêu mình nhưng lại dễ dàng bỏ rơi mình không một lời từ biệt. Giờ đây tôi lại cảm thấy rằng, thay lòng đổi dạ và vứt bỏ vẫn không đáng xấu hổ, mà loại người sau khi phản bội lại có ý định dùng lời đường mật dỗ dành người khác hòng tìm đường dự phòng mới đáng ghê tởm nhất."

Trước giờ cô vẫn ăn nói rất sắc sảo nhưng chưa từng dùng những lời nói cay nghiệt để chỉ trích anh ta như lúc này. Phi Diệu có vẻ khó chịu, hoặc có thể anh ta thật lòng muốn cứu vãn điều gì đó chăng, anh ta hạ mình, "Trình Tiêu, người anh yêu là em, chuyện với Thương Ngữ chẳng qua chỉ là gặp dịp thì góp vui thôi."

Trình Tiêu cười, "Vở kịch nội tâm của anh thật phong phú. Đáng tiếc, tôi lại coi trò đùa gặp dịp thì góp vui của anh là sự thật rồi."

Đã không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý, Phi Diệu nhìn chăm chú bộ váy bị xé rách cùng mái tóc rối tung của cô rồi cũng cất tiếng cười, "Tôi có nên chúc mừng bản thân mình đã rút lui kịp thời nên mới không bị cắm sừng không nhỉ?"

Đây là người đàn ông đã từng cùng cô nói lời yêu thương đó ư? Anh ta lại có những suy nghĩ tồi tệ về cô như vậy. Trình Tiêu không muốn nói thêm với anh ta một câu nào nữa, đang chuẩn bị bỏ đi, chợt nghe thấy tiếng gọi, "Trình Trình."

Trình Tiêu và Phi Diệu cùng ngẩng đầu nhìn.

Cố Nam Đình nói vọng xuống từ cửa sổ căn hộ tầng chín, "Em quên đôi hoa tai bên gối, để anh cầm xuống cho."

Hoa tai? Bên gối? Đây là tín hiệu vô cùng mập mờ giữa nam và nữ.

Đương nhiên, có thể coi chuyện đó là tín hiệu, đều là người nhạy cảm.

Ví dụ như Phi Diệu.

Sau khi tự lý giải ẩn ý trong câu nói trên, ánh mắt của anh ta đột nhiên thay đổi. Cảm giác bực bội lập tức bùng phát khi sự tôn nghiêm của một người đàn ông bị xúc phạm. Anh ta chỉ tay về phía Trình Tiêu, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Trình Tiêu, tôi đã nhìn nhầm cô rồi."

Đây là một hiểu lầm có thể giải thích, tuy nhiên Trình Tiêu cũng không buồn nói thêm với anh ta câu nào nữa, "Bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn."

Coi như đã thừa nhận.

Phi Diệu tức đến nỗi không thốt nên lời, bỏ mặc Trình Tiêu lại, đi về phía tòa nhà bên cạnh.

*

Khi Cố Nam Đình đi xuống, trên tay anh không có đôi hoa tai nào cả, chỉ có một chiếc áo vest mới chưa mặc lần nào.

Trình Tiêu cũng không đợi anh, cô đã lên một chiếc taxi và đi xa rồi.

Cố Nam Đình gọi điện thoại hỏi, "Tôi phải trả hoa tai cho cô bằng cách nào đây?"

Anh đã tự ý lưu số vào điện thoại của cô! Trình Tiêu yên lặng trong giây lát, "Tôi không có lỗ tai!"

Cố Nam Đình cũng rất thẳng thắn, "Tôi cố tình làm vậy để giúp cô chặt đứt ý niệm cuối cùng."

Trình Tiêu nghiến răng, "Cố Nam Đình, anh cứ đợi đấy!"

Cố Nam Đình khoan khoái trả lời, "Tôi đợi cô, Trình Tiêu."

*

Cùng thời gian đó, tại nhà họ Thương, Thương Ngữ giam mình cả đêm trong phòng riêng, hiện giờ đang đứng trong thư phòng với đôi mắt sưng đỏ.

Thương Ức mặc sơ mi đen, ngồi vắt chân, dựa lưng trên chiếc ghế xoay, ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ trách móc, "Mọi hành động tùy tiện trước đây của em, anh đều có thể bỏ qua, coi như chưa xảy ra. Phi Diệu là người như thế nào, em cũng đã biết rõ, nếu còn qua lại với anh ta, đừng trách anh không khách sáo."

Nhắc tới Phi Diệu, nước mắt Thương Ngữ lại trào dâng, cô bực tức nói, "Em sẽ không bỏ qua cho anh ta, còn cả Trình Tiêu nữa!"

"Không bỏ qua cho anh ta?" Thương Ức thần sắc lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng giận dữ, "Em còn muốn làm gì nữa? Lẽ nào em muốn anh huy động toàn bộ lực lượng của Thương Thị để đối phó với một tên nhiếp ảnh gia nhãi nhép? Anh ta có xứng đáng không? Bản thân bị cái gọi là tình yêu làm cho mờ mắt, còn oán trách người khác lừa dối mình?!"

Thương Ngữ vẫn ngoan cố, "Nhưng cô gái đó đã đánh em!"

Ngữ khí của Thương Ức càng lạnh lùng hơn, "Chẳng phải là do cốc cà phê của em gây ra hay sao? Anh còn chưa cảm ơn vì cô ấy đã thay anh dạy bảo em."

"Anh!"

"Đừng gọi anh!"

"Em là em gái của anh, anh bỏ mặc em bị người khác bắt nạt hay sao?"

"Có thể bắt nạt được em cũng đủ lợi hại rồi!" Thương Ức hận một nỗi không thể tặng Thương Ngữ một cái bạt tai để cô em gái này bớt gây chuyện vô lý, "Chuyện này chấm dứt ở đây, nếu em còn gây chuyện, đợi xem anh có bảo vệ em hay không!"

"Anh!"

"Hay bây giờ em muốn anh đưa em đi tìm Trình Tiêu để xin lỗi?"

Thương Ngữ nghi ngờ nhìn Thương Ức, "Cô ta dựa vào cái gì chứ?"

Ánh mắt Thương Ức sắc lạnh, "Dựa vào việc anh Nam Đình của em đã bảo vệ cô ấy!" Tình cảm bạn bè suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần duy nhất Cố Nam Đình mở lời trước, anh không thể không nể mặt bạn. Hơn nữa, tính cách của em gái mình như thế nào, anh cũng đã hiểu quá rõ.

Đợi Thương Ngữ gạt nước mắt ấm ức đi ra, Thương Ức đưa tay lên day trán. Anh thực sự rất đau đầu với cô em gái vốn được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính khí vô cùng ngang bướng này. Đương nhiên, thế lực của nhà họ Thương thừa sức để chiều chuộng cô, nhưng Thương Ức không muốn Thương Ngữ chỉ biết sống dựa vào ngoại hình và gia thế.

Là con gái, cần phải đáng yêu mới được yêu thương và được trân trọng. Thương Ức cảm thấy không thể để em gái tiếp tục hành động tùy tiện vì nghĩ tới hạnh phúc của cô sau này. Còn về hành vi đánh người trước mặt quan khách của Trình Tiêu, vì có sự bảo vệ của Cố Nam Đình, Thương Ức đành phải lượng thứ cho cô.

Tối hôm qua, khi hai người gặp mặt, Cố Nam Đình đã lên tiếng trước, "Xin lỗi, tớ không thể để Tiểu Ngữ đáp trả cái tát đó."

Lý do Cố Nam Đình ngăn cản Thương Ngữ đánh trả được Thương Ức lý giải, "Tớ không biết cậu đã có người yêu rồi, mà người đó lại là bạn gái cũ của Phi Diệu."

Cố Nam Đình thẳng thắn, "Hiện giờ vẫn chưa phải. Cô ấy mới chỉ gặp tớ vài lần mà thôi."

Thương Ức cau mày, "Ý của cậu là cậu biết cô ấy từ trước, đã thầm yêu người ta?"

Điều này không chính xác. Tuy nhiên, Cố Nam Đình chưa suy nghĩ kỹ để giải thích cho Thương Ức về hiện tượng sai lệch thời gian mà mình trải qua, bản thân anh bây giờ đã nhận định rõ Trình Tiêu. Anh đành phải thừa nhận, "Đúng vậy."

"Đúng vậy?" Thương Ức bật cười, "Uổng công tớ cứ nghĩ cậu không hề háo sắc."

Cố Nam Đình ngại ngùng giơ tay đánh bạn.

*

Đó là cuộc đối thoại của hai người trong phòng nghỉ ở khách sạn ven sông cuối buổi tiệc mừng công. Sau đó bọn họ tạm biệt và trở về nhà. Tới giữa đường, nhận được điện thoại của Cố Nam Đình, Thương Ức vội vàng phóng xe quay ngược lại.

Cố Nam Đình bắt gặp Trình Tiêu bước ra từ quán karaoke. Khi anh đỡ Trình Tiêu đang say mềm lên xe, cô rời khỏi vòng tay của Hạ Chí lại giống như người vừa khôi phục ý thức, tưởng anh là kẻ lưu manh, vừa kịch liệt chống đối vừa vung tay tát thẳng vào mặt Cố Nam Đình.

Hạ Chí hãi hùng lo sợ Cố Nam Đình sẽ tức giận, cô vội vàng giữ chặt tay của Trình Tiêu, "Bà chị ơi, cậu ngừng nghỉ chút đi, một mình tớ không đảm đương được cả cậu và Cà Phê đâu. Nếu còn không nghe lời, tớ bán cậu đi đấy!" Sau đó định quay sang xin lỗi Cố Nam Đình.

Nhưng cũng không cần thiết nữa. Cố Nam Đình chẳng hề để tâm, ôm chặt Trình Tiêu đứng không vững vào lòng, còn ghé vào tai cô thì thầm, "Là tôi, Cố Nam Đình."

Thương Ức tới nơi, vừa hay bắt gặp cảnh tượng đó. Tình cảm của nhân vật nam được thể hiện quá rõ ràng. Vậy là khi Cố Nam Đình chỉ về phía nam thanh niên đang ngồi bên kia đường và cô gái đang định chạy sang, nói, "Giúp tớ một tay, đưa bọn họ về nhà" Thương Ức đã không thể từ chối.

Cố Nam Đình còn gọi giật anh lại, dặn dò, "Cô ấy tên là Hạ Chí."

"Hạ Chí?" Thương Ức nhìn về phía cô gái đang gắng sức đỡ anh chàng say mềm, nói đùa, "Là chị em với Lập Thu hả?" Nhưng ánh mắt và tâm trí anh vẫn chú ý tới cô gái trong vòng tay Cố Nam Đình.

Hiểu được tâm tư của anh, Cố Nam Đình giải thích ngắn gọn một câu, "Trình Tiêu."

Thương Ức nhướng mày với anh, "Đẹp."

Cố Nam Đình trừng mắt không hài lòng với thái độ hiểu biết nông cạn của bạn, bổ sung thêm một câu, "Nhớ đấy, là Hạ Chí." Sau đó lớn giọng nói với Hạ Chí, "Tôi chở Trình Tiêu, Thương Ức chở hai người. Cậu ấy là bạn tôi, có thể tin cậy được."

Hạ Chí nghe vậy liền quẳng Cà Phê sang một bên, lao tới ngăn Cố Nam Đình lại, không cho anh lên xe, thái độ đang từ rất khách sáo chuyển sang hùng hùng hổ hổ, "Tại sao tôi phải tin anh? Tôi phải đi cùng Cà Phê và cô ấy, nếu không hãy để cô ấy xuống xe."

Thương Ức nghe xong cũng cảm thấy Cố Nam Đình không đáng phải làm vậy. Kết quả là cậu bạn đang bị nghi ngờ có tâm địa bất chính kia lại điềm nhiên rút điện thoại ra, đưa cho Hạ Chí, "Lưu số điện thoại của cô vào đây."

Hạ Chí làm theo.

Cố Nam Đình gọi lại vào máy điện thoại của Hạ Chí, thấy chuông reo hai tiếng liền ngắt máy, "Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Thấy Hạ Chí vẫn đứng bất động, Thương Ức hiểu ý giải vây cho Cố Nam Đình, anh bước tới đỡ Cà Phê lên, gọi Hạ Chí, "Mau đến giúp một tay."

Một bên là Trình Tiêu, một bên là Cà Phê, vốn cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ khó xử. Kết quả là Hạ Chí vẫn giữ chặt tay trên cửa chiếc Porsche, ngữ khí và ánh mắt đều rất kiến quyết, "Hoặc là để Cà Phê cùng lên xe anh, hoặc là tôi cùng đi với cô ấy để bạn anh đưa Cà Phê vào một khách sạn nào đó, tôi sẽ trả tiền khách sạn. Anh chọn đi."

Cà Phê là đàn ông, đương nhiên sẽ an toàn hơn Trình Tiêu. Thương Ức khâm phục tư duy logic chặt chẽ của cô. Anh nhìn Cố Nam Đình, chờ đợi phản ứng của bạn.

Hạ Chí của bảy năm sau, cũng không hòa nhã với anh, nhưng tuyệt đối không dám nói với anh những lời như vậy. Ánh mắt Cố Nam Đình hiện rõ vẻ buồn bực, nhưng cuối cùng, vì thông cảm với sự bảo vệ của cô ấy với Trình Tiêu nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn, anh yên lặng một lát, đưa hết bằng lái xe và đăng ký xe cho cô, "Cứ giao cô ấy cho tôi." Kiên quyết muốn một mình đưa Trình Tiêu về.

Cà Phê lại nôn thốc tháo đúng lúc đó, nôn xong hét toáng lên, "Hạ Hạ, đưa nước cho tớ, tớ muốn uống nước..."

Cố Nam Đình đưa mắt ra hiệu cho Thương Ức quẳng Cà Phê xuống ven đường, tỏ thái độ không liên quan tới người say rượu, "Đừng có nôn vào người tôi!"

Hạ Chí thấy Cà Phê bị ngã ngồi xuống đường, đành lật giở tập giấy tờ trên tay, xác nhận bằng lái xe và đăng ký xe đều đề tên một người, lại đối chiếu biển số xe rồi mới buông lời đe dọa, "Tôi tin anh lần này. Nếu anh dám giở trò với cô ấy, Cố Nam Đình, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Thương Ức đưa hai người về nhà theo địa chỉ do Hạ Chí cung cấp. Dọc đường đi, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy người đàn ông say mềm kia đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai cô gái. Còn cô gái vừa trách mắng vừa chỉnh sửa vạt áo cho anh ta, "Còn khoác lác uống cả nghìn ly vẫn chưa say nữa xem tớ có dám bẻ cong cậu không!"

Thông qua lời nói và hành động thân mật đó, Thương Ngữ đương nhiên cho rằng họ là một đôi.

Cuối buổi tối hôm ấy, sau khi Thương Ức vừa giúp Hạ Chí đỡ Cà Phê xuống xe, Hạ Chí liền trở mặt, nói, "Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu, anh Thương! Vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu