Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-2

Trong phòng làm việc, Cố Nam Đình thoải mái ngồi trên ghế sô pha, Trình Tiêu ngồi trên một chiếc ghế đơn cách anh không xa.

Cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc, Cố Nam Đình đi thẳng vào chủ đề, "Trong ba giai đoạn của huấn luyện, cô đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện lý thuyết và huấn luyện diễn tập theo mô hình, tiếp theo là luyện tập tại sân bay với hai mươi lần cất cánh hạ cánh liên tiếp. Vì điệu kiện sân bay và không phận trong nước còn hạn chế, công ty cử cô và mọi người tham gia huấn luyện bay tập trung một tháng tại hãng hàng không XR của nước M."

Không phận ở nước ngoài tương đối mở, cơ hội bay lên không trung tương đối nhiều, tham gia huấn luyện ở đó sẽ trưởng thành rất nhanh. Trình Tiêu đã nhận được thông báo, chuẩn bị tinh thần ngày mai lên đường. Cố Nam Đình trên cương vị Phó tổng giám đốc, vốn không nhất thiết phải thông báo riêng với cô.

Trình Tiêu hỏi, "Phó tổng giám đốc Cố có điều gì cần đặc biệt căn dặn?"

Với cô, Cố Nam Đình quả thực còn có điều muốn nói, "Theo thông lệ cô sẽ phải lái máy bay chở khách A320. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi cô có muốn thử loại Boeing 737?"

Thông thường, công việc sau này lái loại máy bay nào, khi huấn luyện mô phỏng sẽ luyện tập loại máy bay đó. Máy bay chở khách A320 dùng bảng điều khiển điện tử, giảm tải rất nhiều gánh nặng thể lực cho phi công mỗi khi điều khiển máy bay. Còn Boeing 737 là điều khiển thủy lực cô học, khi cắt bỏ hệ thông trợ lực, cần gạt điều khiển sẽ trở nên vô cùng nặng. Khoan nói tới việc Trình Tiêu là một phi công nữ, ngay cả các phi công nam có cơ thể cường tráng, mỗi lần điều khiển loại máy bay này đều cảm thấy mất sức. Anh lại hỏi cô có muốn thử loại máy bay Boeing 737 không.

Thử thách cô ư? Trình Tiêu hỏi lại, "Nếu tôi muốn đồng thời chinh phục cả hai loại máy bay lớn, Phó tổng giám đốc Cố có tạo điều kiện không?"

Cố Nam Đình không đồng ý, "Là phi công nữ, sau này liệu có cơ hội dẫn đầu tổ bay hay không còn chưa khẳng định, đừng yêu cầu cao như vậy."

Phi công là một ngành nghề rất có tiền đồ, có rất nhiều người mơ ước. Mà Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có số lượng phi công nữ nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số lượng phi công nữ đang hành nghề hiện không nhiều. Cho dù phụ nữ sẵn có ưu thế cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén, đặc biệt trong lĩnh vực sử dụng các thiết bị tinh vi, phân biệt địa hình... cũng đều có những biểu hiện vượt trội so với nam giới. Nhưng những người từng làm nhiệm vụ bay đều biết, cường độ của nghề phi công là một thử thách với thể lực và độ dẻo dai của phái nữ. Phụ nữ vốn sẵn có nhược điểm gồm tâm lý dựa dẫm, không đủ lòng quả cảm, thiên về tình cảm, năng lực chịu đựng yếu... Vì vậy, hiện nay trong nước vẫn chưa có nữ cơ trường có thể độc lập dẫn đầu tổ bay.

Trình Tiêu không hề phủ nhận sự thật này. Tuy nhiên, "Nếu anh có suy nghĩ muốn 'bảo vệ' phi công nữ như những người khác thì không nên tuyển dụng tôi."

Cố Nam Đình không tiếp tục chủ đề này, anh yên lặng trong giây lát, lảng sang chuyện khác, "Không có tôi ở đó, bớt phóng túng một chút."

Trình Tiêu không giỏi suy đoán, cô đặt câu hỏi với từ "phóng túng" của anh, "Đây là lời dặn dò chung cho bảy học viên chúng tôi ư?"

Cố Nam Đình thoáng nhớ lại chuyện xảy ra bảy năm về trước, khi tiến hành luyện tập thực hành bay, cô muốn thử sức ở cả hai loại máy bay. Anh muốn tránh việc cô quá nóng vội và hiếu thắng muốn thể hiện nên mới gọi riêng cô tới. Nhưng không thể giải thích rõ ràng. Anh nhìn Trình Tiêu, điềm nhiên trả lời, "Chỉ dặn dò riêng cô thôi."

Trình Tiêu đáp lại cái nhìn của anh, dường như đang muốn tìm ra ẩn ý sâu xa nào đó trong đôi mắt ấy. Thế nhưng, ngoài việc phát hiện vẻ già dặn, thâm trầm trước tuổi ra, chỉ còn lại sự chăm chú và... tình ý ẩn sâu trong đó. Trình Tiêu không hiểu được tình ý của anh xuất phát từ đâu, cô muốn hỏi, nhưng lại không muốn nghe anh tiếp tục lấy lý do cô giống với người yêu cũ trước đây, vậy nên cô cố ý nói, "Tôi quả thực là người hay gây rắc rối. Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc Cố yên tâm, với khả năng của tôi, không thiếu người tới thu dọn tàn cục đâu."

Ngoài thái độ nghiêm túc với nghề phi công, còn điều gì khiến cô phân tâm không? Có thể đối với cô, anh chưa đủ tầm quan trọng nên cô mới như vậy?

Cố Nam Đình chăm chú nhìn cô, cô cũng không chịu nhượng bộ nhìn lại. Một lát sau, anh đứng dậy bước về phía bàn làm việc, đồng thời rút khăn giấy bịt mũi ra.

Trình Tiêu cũng đứng lên theo, "Phó tổng giám đốc Cố còn chuyện gì nữa không?"

Cố Nam Đình ngồi xuống bàn làm việc, ngữ khí và thần sắc trở nên lạnh lùng, "Không, cô ra đi."

Trình Tiêu quay người bước đi.

Trước lúc chia tay, lại không vui vẻ như vậy.

*

Cố Nam Đình đã nghĩ tới chuyện cùng đi với Trình Tiêu, nhưng theo kế hoạch công tác mà Lâm Tử Kế lập cho anh, anh sẽ đi Cố Thành kiểm tra cơ sở vào đúng thời điểm đó. Lại là Cố Thành! Ngay cả vận mệnh cũng đang nhắc nhở anh rằng Tiêu Ngữ Hoành muốn đi Cố Thành ư? Tuy nhiên, khi còn cách một ngày là tới ngày Trình Tiêu lên máy bay đi huấn luyện, Cố Nam Đình vẫn ra lệnh cho Lâm Tử Kế không được hủy vé của anh trong chuyến bay đi nước M.

Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tử Kế gọi điện thoại cho Cố Nam Đình, không có tín hiệu trả lời. Khi không thể không đóng cửa máy bay, anh vẫn còn nghi hoặc, "Lẽ nào Phó tổng giám đốc Cố lại lên chuyến bay đi Cố Thành?"

Trình Tiêu ngồi bên cạnh anh, nghe vậy liền tắt điện thoại, quay đầu nhìn ra bãi đỗ máy bay ngồi cửa sổ.

*

Lúc ấy, Cố Nam Đình cũng có mặt tại sân bay. Anh ở trong phòng chỉ huy bay, đứng yên bất động trước ô cửa kính rộng nghe kiểm soát viên chỉ huy chuyến bay quốc tế chở Trình Tiêu an toàn cất cánh.

Buổi tối, Cố Nam Đình trở về biệt thự của nhà họ Cố, phát hiện ra chiếc vali đựng hành lý đi du lịch của Tiêu Ngữ Hoành đã biến mất.

Cô ấy đã rời khỏi thành phố G đi tới Cố Thành trong cùng một ngày?! Tình huống trùng hợp này khiến Cố Nam Đình không thể đề phòng. Anh ngồi một mình bên bàn ăn chờ đợi tin nhắn từ điện thoại. Đáng tiếc, mãi cho tới tận đêm khuya, Tiêu Ngữ Hoành vẫn không gọi điện về nhà, Trình Tiêu càng bặt vô âm tín.

Lâm Tử Kế rõ ràng còn hiểu chuyện hơn hai người con gái kia, sau khi hạ cánh, anh ta đã gọi điện báo cáo với Cố Nam Đình, "Phó tổng giám đốc Cố, chúng tôi đã hạ cánh, mọi việc thuận lợi."

Cố Nam Đình thân thiện trả lời, "Anh vất vả rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho mọi người."

Lâm Tử Kế vừa trả lời, "Đương nhiên rồi. Anh yên tâm" vừa đón lấy chiếc vali của Trình Tiêu, "Để tôi."

Cố Nam Đình chuyển sang gọi điện cho Tiêu Ngữ Hoành.

Chuông đổ rất lâu mới có người nghe, chủ động hỏi anh trước, "Anh tới nơi rồi à?"

Tới đâu? Cố Nam Đình không trả lời, hỏi ngược lại, "Em đang ở đâu?"

Tiêu Ngữ Hoành rõ ràng đã ngập ngừng một chút, "Muộn thế này rồi, em còn ở đâu được nữa?" Tâm trạng đang lo lắng, ngữ điệu đương nhiên không tự nhiên.

"Tiêu Ngữ Hoành!" Cố Nam Đình đã nổi giận, "Ai cho phép em dám cả gan lừa dối anh?"

Lần đầu tiên rời khỏi nhà một mình, Tiêu Ngữ Hoành liền cảm thấy lo sợ, "Anh đã biết rồi ư? Chẳng phải anh đi cùng nhóm phi công ra nước ngoài huấn luyện hay sao?"

"Em nghe ai nói anh sẽ đi nước ngoài?"

"Em nghe được lúc anh gọi điện cho trợ lý mà."

"Cho nên em đã nhân cơ hội này lén đi Cố Thành?"

"Nếu không anh cũng không ở nhà, em chẳng phải vẫn ở nhà một mình đấy thôi?"

Cố Nam Đình bỗng không biết phải nói gì.

Đúng thời điểm này theo trình tự thời gian thông thường, anh quả thực đã ra nước ngoài vì việc mở đường bay mới, nhân tiện kiểm tra tình hình của nhóm phi công đầu tiên được gửi đi huấn luyện, từ đó tạo cơ hội cho Tiêu Ngữ Hoành lén đi Cố Thành. Giờ đây, khi thời gian quay ngược lại bảy năm về trước, vấn đề đường bay mới đã được giải quyết, anh vốn dĩ sẽ đi Cố Thành theo đúng lịch trình công tác, lại đang ở lại thành phố G.

Bởi vì Trình Tiêu ư? Vậy tại sao không lên máy bay đi cùng cô ấy? Cố Nam Đình không muốn thừa nhận rằng anh đã tự ái vì sự hờ hững và khiêu khích trước đó của cô. Đồng thời, anh thực sự không hiểu, các sự kiện như bản thân anh nhận chức Phó tổng giám đốc, Trình Tiêu vào làm việc, nhóm phi công mới ra nước ngoài huấn luyện cùng việc Tiêu Ngữ Hoành đi Cố Thành... đã lần lượt xảy ra, nhưng vì sao chi tiết lại rất khác biệt?

Trợ lý của anh vốn dĩ là Kiều Kỳ Nặc, giờ lại đổi thành Hạ Chí. Cuối cùng Trình Tiêu cũng đã đến làm việc tại Trung Nam, nhưng đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ khi cô không muốn ở gần Nghê Trạm nên mới phải từ bỏ Hải Hàng. Tại sao sự việc lại diễn biến như vậy? Cố Nam Đình không tìm được câu trả lời. Trong lúc tiêu cực, anh chỉ muốn đánh cược với ông trời, thử xem nếu bản thân anh không tuân theo số mệnh, sẽ như thế nào?

Đúng lúc đó, đầu dây bên kia có người khác nghe điện thoại, nói, "Nam Đình, cô ấy đang ở chôc tôi."

Là Tiêu Dập, đang sống ở thành phố A, anh họ của Tiêu Ngữ Hoành.

Cô bé không đi Cố Thành? Cố Nam Đình nhíu mày, "Ba tôi và dì Tiêu đi nghỉ dưỡng, tôi đã không trông coi con bé cẩn thận."

Tiêu Dập khẽ cười, "Con bé này tuổi còn nhỏ mà đã ngang bướng. Không sao, để con bé chơi ở chỗ tôi vài hôm rồi tôi sẽ đưa nó về."

Chỉ e rằng anh cũng không ngăn cản được việc Tiêu Ngữ Hoành đi Cổ Thành. Cố Nam Đình day mi tâm, cố gắng nhớ lại tình trạng của Tiêu Dập trong giai đoạn này, "Dạo này anh thế nào? Mọi việc của tiểu công chúa ở trường cảnh sát đều tốt chứ?"

"Ai cơ?" Tiêu Dập bật cười, lảng tránh, "Tôi chỉ biết rằng tiểu công chúa của anh đang rất oán giận anh đấy."

Cô ấy quả thực từng là công chúa của tôi. Bây giờ vẫn vậy, có điều, chỉ là tình cảm anh em. Cố Nam Đình thấy không cần giải thích quá nhiều. Nhớ lại từ thời gian này tính là bảy năm sau, vào đêm khai mạc tiệc rượu của nhà họ Tiêu ở khách sạn Hoàng Đình, khi có một cô gái liều mạng vì Tiêu Dập, anh đã giả bộ không biết, hỏi, "Hạ Hi có một bạn học tên là Hách Nhiêu đúng không?"

Hạ Hi chính là người được Tiêu Dập coi như tiểu công chúa, còn về Hách Nhiêu, bạn học của cô ấy, anh cảm thấy bất ngờ, "Sao anh biết?"

Cố Nam Đình đương nhiên không thể nói rằng bởi vì bảy năm sau, cô ấy sẽ trở thành vợ của Tiêu Dập, vậy nên đành tìm một lý do nói dối, "Cô ấy là em gái một người bạn của tôi, nếu tiện, anh hãy để ý tới cô ấy một chút."

Nếu là như vậy, Tiêu Dập vui vẻ nhận lời, "Được,sẽ toàn tâm toàn ý."

"Tiêu Dập." Cố Nam Đình dường như không thể kìm nén được, rất muốn nói với anh ta rằng hãy quên Hạ Hi đi, Hách Nhiêu mới chính là nhân duyên của anh. Tuy nhiên, bản thân Tiêu Dập và bản thân anh lúc này, sao có thể biết trước những điều đó? Chỉ có thể gợi mở, "Hách Nhiêu là một cô gái rất tốt."

Tiêu Dập là người thông minh, anh nhận ra ngay ẩn ý trong câu nói đó, nhưng anh nói, "Tâm tư của tôi, anh đã biết rồi đấy."

Chính vì tôi đã biết, nên tôi mới nhắc nhở anh. Hạ Hi- người mà giờ đây anh khăng khăng bảo vệ, thậm chí còn muốn đánh đổi cả tính mạng cuối cùng cũng không thuộc về anh. Còn em họ của anh, cô em gái kế Tiêu Ngữ Hoành mà tôi che chở mười mấy năm qua, cũng sẽ gặp Phùng Tấn Kiêu- ý trung nhân của mình trong mùa hè này.

Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất ư? Vậy mục đích để tôi quay trở lại bảy năm về trước là gì?

Một đêm trằn trọc khó ngủ của Cố Nam Đình.

*

Nửa tháng sáu đó trời yên bể lặng, quốc thái dân an, Tiêu Ngữ Hoành thi thoảng lại gọi điện về nói với anh, "Em vẫn bình an."

Anh ngày nào cũng gọi điện cho Trình Tiêu, không tắt máy thì lại đang không trong vùng phủ sóng. Nhắn tin hỏi, "Đang làm gì?" hoặc là, "Tập luyện có thuận lợi không?" nhưng đều không nhận được hồi âm. Trong những lúc như vậy, nếu gặp đúng lúc Tiêu Ngữ Hoành gọi điện thoại về, anh sẽ luôn bực bội nói, "Thay từ khác đi, đừng lần nào cũng dùng từ bình an nữa!"

Bị Cố Nam Đình nạt nộ, Tiêu Ngữ Hoành lại thì thầm, "Đàn ông cũng bị mãn dục sớm ư?"

Anh hỏi lại, "Khi nào về?"

Tiêu Ngữ Hoành liền nói, "Đợi em chơi chán đã."

Cố Nam Đình đè nén cơn bực bội, "Đừng gây thêm phiền hà cho Tiêu Dập, anh ấy không có thời gian rảnh để chăm lo cho em đâu."

Tiêu Ngữ Hoành nghe vậy cũng nổi cáu, "Chẳng phải anh cũng không có thời gian rảnh chăm lo cho em hay sao!" Sau đó nói, "Em đã đi Cổ Thành rồi, báo cho anh biết." Nói xong liền cúp điện thoại.

Cuối cùng cô ấy cũng đi Cổ Thành!

Cố Nam Đình giở lịch ra xem, phát hiện ra thời gian Tiểu Ngữ Hoành đi Cổ Thành muộn hơn đúng nửa tháng so với mốc thời gian trong trí nhớ của anh.

May mà mỗi ngày đến công ty còn có Hạ Chí túc trực bên cạnh, Cố Nam Đình mới cảm thấy không bị thế giới lạnh lẽo này bỏ rơi, mới dám khẳng định rằng Trình Tiêu chỉ đi học, chỉ tạm thời rời xa, sẽ nhanh chóng trở về. Vì vậy, mỗi lần chạm mặt Hạ Chí, sắc mặt của anh lại tốt hơn một chút, thi thoảng còn mời Hạ Chí cùng ăn cơm trưa, "Chưa ăn cơm trưa sao? Cùng tới nhà ăn thôi."

Hạ Chí nhắn tin mách Trình Tiêu, "Phó tổng giám đốc Cố nhà cậu lại mời tớ cùng ăn cơm trưa ở nhà ăn! Lẽ nào ví tiền của anh ấy đã bị cậu quản lý rồi ư?" Cô nhận định rằng mối quan hệ giữa Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã có tiến triển mới.

Trình Tiêu- người dường như đã bốc hơi khói thế gian này lại có tin tức một cách thần kỳ, chỉ có điều phải rất lâu sau mới trả lời, vấn đề quan tâm vẫn là, "Anh ấy đang ở công ty?"

"Nếu không thì sao?" Hạ Chí chỉ nghĩ rằng đó là do chênh lệch múi giờ, tiếp tục than thở, "Cậu không ở trong nước, anh ấy không hằng ngày đến công ty để tớ làm chứng cho sự trong sạch thì sao có thể được?!"

Đúng lúc đó Cố Nam Đình bước ra khỏi phòng làm việc, khi ngang qua chỗ Hạ Chí liền dặn dò, "Hỏi thăm Lâm Tử Kế về tình hình luyện tập bên đó."

Hạ Chí đứng dậy tỏ ý vâng lệnh, khi Cố Nam Đình đi tới gần thang máy liền nhanh trí nói, "Trình Tiêu rất ổn. Các việc khác đợi tôi hỏi sư phụ rồi sẽ trả lời anh."

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Cố Nam Đình nói, "Không cần."

Đường hướng quá rõ ràng mà. Hạ Chí vội vàng nhắn tin cho Trình Tiêu, "Tổng cộng bảy người đi huấn luyện, Phó tổng giám đốc Cố lại chỉ nhớ mỗi mình cậu, thật thiên vị."

Trình Tiêu không trả lời.

*

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Cố Nam Đình lại gọi điện cho Trình Tiêu, tín hiệu được kết nối nhưng không có người nghe máy. Anh không muốn nhắn tin nữa, đang chuẩn bị gọi cho Lâm Tử Kế bảo anh ta nhắn Trình Tiêu gọi lại cho mình, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Là Trình Tiêu, hỏi anh, "Có chuyện gì không?"

Có chuyện gì không ư? Anh bỗng nhiên rất tập trung suy nghĩ xem sẽ nói chuyện gì với cô, "Sao vừa nãy không nghe điện thoại?"

Trình Tiêu trả lời, "Đang tắm."

Cố Nam Đình liếc nhìn đồng hồ, "Thế nào, tình hình huấn luyện có thuận lợi không?"

Trình Tiêu có vẻ không hài lòng, "Anh đang nghi ngờ trí thông minh của tôi hay trình độ bay của tôi?"

Cố Nam Đình trả lời đầy vẻ nịnh nọt, "Tôi đang quan tâm đến cô."

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó, "Cảm ơn Phó tổng giám đốc Cố, mọi việc đều thuận lợi."

Giọng nói trong trẻo rành mạch, ngữ khí thoải mái bông đùa, là thái độ mà cô rất ít khi bộc lộ trước mặt anh.

Tâm trạng của Cố Nam Đình phấn chấn hẳn lên, "Dự báo thời tiết nói rằng hai ngày tới bên đó có bão, không có việc gì thì đừng đi lung tung."

Huấn luyện tập trung khép kín, cô có thể đi đâu chứ? Trình Tiêu cãi lại, "Có người hẹn tôi thì làm thế nào? Cơ trưởng của XR đều là soái ca, còn lai nhiều dòng máu, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc."

Cố Nam Đình bị chọc tức đến phì cười, "Nhiều soái ca quá cô cũng hoa mắt, chi bằng từ chối tất cả, đối đãi như nhau."

Trình Tiêu mỉm cười mà không biết, "Anh còn không đạt được tới mức đối đãi như nhau, còn yêu cầu tôi?"

Yên lặng giây lát, Cố Nam Đình mới nói, "Vì em nên anh mới không làm được, em không thể vì anh mà thực hiện một lần sao?"

*

Công ty vận hành bình thường, Trình Tiêu ở nước ngoài mọi việc đều thuận lợi, Cố Nam Đình xem xét cục điện, quyết định đi kiểm tra bốn cơ sở trực thuộc. Nghĩ tới việc Tiêu Ngữ Hoành đang một mình ở Cổ Thành, lại bởi vì quen biết với Phùng Tấn Kiêu nên sẽ nguy hiểm, anh dặn dò Hạ Chí, "Thông báo cho bộ phận phi công, tôi sẽ đi Cổ Thành trên chuyến bay buổi chiểu. "Hoàn thành công việc kiểm tra ở Cổ Thành xong anh sẽ bay ra nước ngoài, vừa kịp đón Trình Tiêu.

Trước khi đi, Lâm Tử Kế đã giao lại hành trình của anh cho Hạ Chí. Mặc dù ngoài miệng Hạ Chí nói với Trình Tiêu rằng anh ấy muốn chứng minh sự trong sạch nhưng trong lòng lại rầu rĩ băn khoăn tại sao anh không thực hiện theo hành trình đã định mà suốt ngày đóng cửa ngồi lì trong phòng làm việc khiến cô cả ngày căng thẳng lo lắng. Bây giờ anh sắp đi công tác, Hạ Chí cảm thấy thật tuyệt vời. Kết quả là cô vừa nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số, anh lại bổ sung thêm một câu, "Cô đi cùng với tôi."

Được, ông chủ ngự giá thân chinh, trợ lý trở thành người đồng hành chuẩn mực.

Hạ Chí nghiến răng, "Tôi biết rồi."

Cố Nam Đình dường như không nhìn thấy cái nhíu mày của cô, "Giờ nghỉ trưa cô về nhà thu dọn hành lý, buổi chiều đi thẳng sân bay, có vấn đề gì không?"

Ngoài miệng Hạ Chí trả lời, "Không có." Trong bụng lại đang phản ứng, "Không dám có."

Đợi anh trở lại phòng làm việc, Hạ Chí nhắn tin cho Trình Tiêu, "Tớ phải đi công tác ở Cổ Thành, Phó tổng giám đốc Cố nhà cậu đích thân lựa chọn."

Bên Trình Tiêu đang là buổi tối, cô trả lời, "Kế hoạch công tác của hai người, không cần phải báo cáo với tớ."

Hạ Chí cố ý nói, "Như vậy không được, tớ phải nói trước với cậu, nhỡ anh ta có hành vi sai trái nào đó với tớ, tớ lại phải phục tùng."

Tin nhắn trả lời của Trình Tiêu tỏ ý không quan tâm, "Hai người cứ tự nhiên."

Không nghe được giọng, không phán đoán được ngữ khí nhưng Hạ Chí lờ mờ cảm nhận được tâm trạng khác thường đằng sau chữ "cứ tự nhiên", cô nói, "Con người Cố Nam Đình mặc dù hơi lạnh lùng, tính khí hơi tệ một chút nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra anh ta có tình cảm đặc biệt với cậu, sao cậu lại vờ như không biết? Không phải là vì vẫn chưa quên được tên khốn Phi Diệu đấy chứ?"

Trình Tiêu bình thản trả lời, "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Hạ Chí cũng cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, Trình Tiêu chắc chắn không còn vẩn vương một tên đàn ông tệ bạc như Phi Diệu. Còn Cố Nam Đình, một người đàn ông có khí chất nam thần nổi trội như vậy, lại hết sức chủ động, cô ấy không thể nào không có cảm giác gì. Nếu đã như vậy, Hạ Chí sẽ không từ chối chuyến công tác nữa, cô quyết định nhân cơ hội này thăm dò tâm tư của Cố Nam Đình. Nếu anh có tình cảm thật sự, Hạ Chí thề rằng nhất định sẽ gả Trình Tiêu cho anh, không đúng, là tác thành cho bọn họ.

Đừng bao giờ dò đoán tâm tư của phụ nữ. Chưa đầy một buổi sáng mà tâm trạng của Hạ Chí thay đổi không biết bao nhiêu lần, có thể coi là trạng thái nội tâm cực kỳ phong phú.

Mới một phút trước còn rầu rĩ không chịu đi công tác, một phút sau đó lập tức tươi cười xin ý kiến của anh, "Phó tổng giám đốc Cố, nếu anh không còn việc gì khác, tôi về nhà trước để thu dọn hành lý. Chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bay?"

Cố Nam Đình đương nhiên đồng ý. Hạ Chí là bạn chí cốt của Trình Tiêu, anh phải đối đãi tử tế.

*

Khi Hạ Chí về đến căn hộ, Cà Phê- người dạo gần đây bận rộn đến mức không thấy tăm hơi bỗng nhiên lại đang ở nhà.

Thấy cậu đang nằm sấp người trên sô pha, Hạ Chí đá chân vào người cậu, "Không chịu nổi bản thân nữa rồi à? Phụ nữ sao lại làm khó cho phụ nữ chứ?"

Cà Phê mở mắt nhìn đồng hồ, "Giờ này sao lại quay về? Bị đuổi việc rồi ư?"

Hạ Chí đi qua cậu về phòng ngủ của mình, "Lát nữa sẽ đi công tác ở Cổ Thành cùng sếp, quay về thu dọn hành lý."

Cà Phê ngồi bật dậy, chạy theo vào trong phòng, "Ngay cả cậu cũng muốn bỏ rơi tớ? Hai người phụ nữ bọn cậu sao lại tàn nhẫn như vậy chứ."

Hạ Chí ném chiếc gối ôm về phía cậu, "Bọn tớ đâu phải mẹ của cậu!"

Cà Phê tựa lưng vào thành cửa, rầu rĩ than thở, "Nhưng tớ luôn hiếu kính với hai người như mẹ của mình."

Hạ Chí bị chọc cười, "Còn có thể đùa giỡn chứng tỏ cú sốc không lớn, không đến nổi phải tự sát, tớ có thể yên tâm rồi."

Cà Phê gãi gãi đầu, "Tớ bị người khác nẫng tay trên, mất đơn hàng rồi."

Hạ Chí nhịn cười, "Là trợ lý kinh doanh của cậu?" Thấy Cà Phê gật đầu, cô không kiềm chế được, lớn tiếng trách mắng, "Đã nói với cậu là đừng tin anh ta quá rồi, người mới thì phải dẫn dắt, phải dạy bảo, nhưng kiểu người lươn lẹo biết lựa gió bẻ măng như anh ta thì cần phải cẩn thận, cậu không nghe lời đúng không?"

Từ chuyện của Phi Diệu tới người trợ lý bán hàng, Cà Phê hết sức khâm phục khả năng nhìn người của Hạ Chí, "Tớ cũng nghĩ là anh ta sẽ ẩn mình chờ cơ hội rồi mới thể hiện, kết quả là anh ta ém lại chính sách của tớ, không báo với cấp trên, còn ăn cắp dữ liệu của tớ với khách hàng, ký một đơn hàng lớn, lập luôn công đầu."

Hạ Chí thẳng thắn, "Cậu chia sẻ hết với anh ta như vậy, anh ta lại không nắm rõ đơn hàng này công trạng ra sao ư? Thời cơ tốt không phải lúc nào cũng có, anh ta đương nhiên sẽ không khách khí với cậu? Sư phụ, sư phụ, không phụ bạc với cậu còn phụ bạc ai nữa?"

Cà Phê có chút đau khổ.

Hạ Chí không trách mắng cậu nữa, "Tiêu biết chưa? Cô ấy nói thế nào?"

Cà Phê đưa điện thoại cho cô xem tin nhắn trả lời của Trình Tiêu, "Nghỉ việc, trước khi đi xử lý anh ta, đừng nương tay."

"Không phải ai cũng có khả năng quả cảm, Trình Tiêu của chúng ta chẳng khi nào thiếu." Hạ Chí bày kế, "Trước khi nghỉ việc thì xin nghỉ phép đi."

Cà Phê bừng bừng sức sống chỉ trong giây lát, "Cậu mời tớ cùng đi Cổ Thành ư?"

Một ý kiến không tồi. Hạ Chí nhướng mày, "Nếu cậu có thể xuất phát bất cứ khi nào, tớ không có ý kiến."

Vậy là buổi chiều, khi Cố Nam Đình tới sân bay, Hạ Chí đã giới thiệu anh chàng đẹp trai đi bên mình như thế này, "Cà Phê, bạn trai của tôi, vừa hay cũng đi Cổ Thành, cùng chuyến bay với chúng ta."

Cà Phê với dáng người cao ráo thoải mái trong trang phục dạo phố, chìa tay về phía Cố Nam Đình, "Phó tổng giám đốc Cố, chào anh, tôi là Kiều Kỳ Nặc."

Tôi đương nhiên biết anh là Kiều Kỳ Nặc, biệt danh "Cà Phê". Ánh mắt của Cố Nam Đình lướt qua khuôn mặt quen thuộc của Kiều Kỳ Nặc, chìa tay tự giới thiệu, "Cố Nam Đình."

Trong thời gian ngồi đợi lên máy bay, Cố Nam Đình gọi vào di động của Trình Tiêu, vẫn nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Kiều Kỳ Nặc quay sang hỏi Hạ Chí, "Sao lại nói tớ là bạn trai của cậu? Không sợ bị nam thần của cậu hiểu nhầm à?"

Hạ Chí lườm cậu, "Chúng ta không thích nhau, hiểu nhầm cái gì? Tiết kiệm tiền phòng khách sạn cho cậu đấy, đồ ngốc."

Kiều Kỳ Nặc giơ ngón tay cái tán thưởng mưu kế tuyệt vời của cô, tuy nhiên, "Tớ lại cứ nghĩ rằng cậu thầm yêu ông chủ họ Cố kia đấy."

"Ông chủ? Cậu định lấn sân đấy à?" Hạ Chí đạp vào chân cậu, "Tớ chỉ đang tác thành cho anh ấy và Tiêu nhà chúng ta, cảm thấy bọn họ rất phù hợp để làm hại lẫn nhau."

"Phó tổng giám đốc Cố và Trình Tiêu?" Kiều Kỳ Nặc đưa mắt nhìn Cố Nam Đình, người đàn ông trong trang phục sơ mi trắng kết hợp với quần âu tối màu, cơ thể vạm vỡ cường tráng, ánh mắt tinh anh, bất cứ điểm nào trên cơ thể cũng toát lên vẻ giỏi giang tài trí khiến người khác ngưỡng mộ.

Có nội hàm, nhiều mưu lược, có khí chất. Kiều Kỳ Nặc tán đồng với phán đoán của Hạ Chí.

Đúng lúc đó Cố Nam Đình quay nhìn lại, ánh mắt của hai người bất ngờ gặp nhau, anh hỏi, "Anh Kiều hiện đang làm việc ở đâu?"

Kiều Kỳ Nặc thẳng thắn, "Tôi làm Giám đốc Bộ phận kinh doanh của hãng nội y Laurier dành cho phái nữ."

Laurier... nội y dành cho phái nữ? Một người thiếu hiểu biết cơ bản về lĩnh vực đó như Cố Nam Đình cảm thấy bất ngờ, anh cũng không giấu giếm vẻ bất ngờ này, thẳng thắn chia sẻ, "Rất khó để hình dung sự liên kết giữa anh Kiều với nội y của phái nữ."

Kiều Kỳ Nặc rất thích sự thẳng thắn của anh, nói, "Ban đầu bản thân tôi cũng khó tiếp nhận, nhưng trên thực tế, tỉ lệ thất nghiệp rất cao, lúc đó cũng chỉ vì áp lực cuộc sống. Sao đó, khi bắt đầu có thành quả trong công việc thì cứ kiên trì làm việc cho tới hiện giờ. Dù sao, muốn thay đổi ngành nghề cũng cần cân nhắc."

Sự tán thưởng ánh lên trong đôi mắt của Cố Nam Đình, anh chân thành nói, "Anh Kiều có thể gặt hái được thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ như vậy, chắc rằng cũng sẽ phát huy được năng lực ở ngành nghề khác."

Cố Nam Đình tuổi còn trẻ đã nắm giữ chức vụ quan trọng, khoan nói chuyện gia thế, bản thân anh cũng phải là người có năng lực. Kiều Kỳ Nặc cảm thấy được khích lệ khi nhận được sự khẳng định và khen tặng của anh. Nỗi buồn vì bị trợ lý hãm hại lợi dụng đã tan biến, anh nóng lòng muốn thử sức, "Cảm ơn Phó tổng giám đốc Cố, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cố Nam Đình gật đầu, dặn dò Hạ Chí, "Chuyển chỗ ngồi của anh Kiều sang hạng thương gia, đặt phòng ở cùng khách sạn của chúng ta."

Kiều Kỳ Nặc cảm thấy lo lắng vì được yêu quý, vội vàng từ chối, "Không cần đâu Phó tổng giám đốc Cố, tôi..."

Nhưng Cố Nam Đình nói, "Phúc lợi mà Hãng hàng không Trung Nam dành cho người nhà của nhân viên không nhiều, đây chỉ là một trong số các phúc lợi đó."

... Ồ, ông chủ đã nói như vậy rồi, Hạ Chí và tên "người nhà giả mạo kia" chỉ có thể nói, "Vậy, cảm ơn Phó tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình hiểu được niềm vui và sự cảm kích trong mắt họ, khẽ mỉm cười.

Chỉ vài ba câu nói đã hiểu rõ lòng người. Quả nhiên xứng với danh hiệu "cao minh"mà Kiều Kỳ Nặc đã khen tặng.

Cố Nam Đình luôn có niềm tin, Kiều Kỳ Nặc sẽ nhanh chóng quay trở về vị trí trợ lý. Không sai, đem so sánh công bằng với việc của Trình cơ trưởng, Cố phu nhân trong tương lai, anh luôn luôn tràn đầy niềm tin. Nghĩ đến đó, Phó tổng giám đốc Cố lại kiên trì gọi điện cho Trình Tiêu, lại vẫn báo hiệu ngoài vùng phủ sóng.

Thôi được, phụ nữ thường hay làm nũng, huống hồ kiểu làm nũng thường tình này của cô anh cũng quen rồi. Cố Nam Đình khẽ thở dài, chỉ mong cô đừng hơi một chút lại gây chuyện với anh đã khiến anh muôn phần cảm tạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu