Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Sử dụng hết mọi vận may3-1

Anh đã không muốn truy cứu mục đích của việc thời gian đưa anh quay trở lại bảy năm trước. Anh chỉ lo rằng, trong biển người mênh mông kia sẽ không có em.Thật may em đã xuất hiện kịp thời để anh có đủ dũng khí đối diện với cảnh vật thân quen khi không có em bên cạnh.Không sợ đã sử dụng hết mọi vận may trong cuộc đời này, chỉ cần còn có thể được gặp em.

Vốn nghĩ rằng chuyện với Diệp Ngữ Nặc đã kết thúc, ít nhất là trong giai đoạn này, nên chấm dứt tại đây. Nhưng khi Cố Nam Đình nhìn thấy tờ báo đăng bài phản ánh một lãnh đạo cấp cao của công ty hàng không nào đó đã cậy thế ức hiếp kẻ yếu đặt trên bàn làm việc của Hạ Chí, anh mới ý thức được rằng mình đã đánh giá thấp dã tâm và lòng hận thù của Diệp Ngữ Nặc.

Là một hãng truyền thông mới thực hiện chuyên đề phỏng vấn với chủ đề tiếp viên hàng không bị đào thải.

Cô gái có thể vượt qua vòng sơ tuyển làm tiếp viên hàng không, cả ngoại hình lẫn khí chất chắc chắn không thua kém. Dù trận đầu không may bị loại, người thông minh cũng có thể mượn sức mạnh của truyền thông để ủng hộ cho mình, gây sự chú ý. So sánh một chút, Diệp Ngữ nặc lại có ý đồ khác. Nói chính xác hơn, cô ta đang báo thù Cố Nam Đình sau khi âm mưu bị bại lộ.

Khi trả lời phỏng vấn, cô ta liên tục nức nở, "Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần nỗ lực, sẽ gặt hái thành công. Cho dù không thể khiến người khác hài lòng, ít nhất vẫn còn có ước mơ, vẫn còn có ước mơ, vẫn có thể nỗ lực vì giấc mơ đó. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn khiến tôi không dám nhắc tới giấc mơ, càng không muốn nói đến việc tin vào người khác."

Lần tìm theo dấu vết là thế mạnh của truyền thông, nghe ra ẩn ý trong câu trả lời, phóng viên lập tức truy hỏi, "Đã xảy ra câu chuyện tàn nhẫn nào khiến cô Diệp phải từ bỏ giấc mơ, thậm chí nghi ngờ người khác vậy?"

Diệp Ngữ Nặc bật khóc nức nở khiến cuộc phỏng vấn bị gián đoạn, mãi tới khi cô ta bình tâm lại mới tiếp tục trả lời, "Có thể do tôi hiểu biết nông cạn, không hiểu hết các quy tắc trong nghề. Nhưng những việc xâm phạm tới thể xác và tinh thần, cho dù phải từ bỏ giấc mơ, ngọc nát đá tan, tôi cũng nhất định không làm."

Quy tắc trong nghề? Xâm phạm tới thể xác và tinh thần? Rất dễ khiến người ta liên tưởng tới các quy tắc ngầm, đúng không?

Tổng biên tập ngây người sau khi xem xong đoạn băng ghi hình cuộc phỏng vấn. Anh ta thật khó để không nghĩ rằng, vì Diệp Ngữ Nặc không chịu tuân theo quy tắc ngầm của một vị lãnh đạo cao cấp nào đó của Hàng hàng không Trung Nam nên mới bị loại? Phân tích theo logic thông thường, một cô gái yếu như cô, nếu không phải thật sự phải chịu ấm ức, sao đủ dũng khí đấu lại với Hãng hàng không Trung nam lừng lẫy tiếng tăm như vậy? Hơn nữa, cô ấy thực sự hội tụ đủ tố chất dễ bị lợi dụng. Sau một hồi cân nhắc, vị tổng biên tập nghiến răng ký duyệt "Đăng!" với niềm tin chân lý chắc thắng.

Thế nên mới có bài báo quá ngốc nghếch, quá ngây thơ này.

*

Hạ Chí đưa tài liệu tới chỗ Lâm Tử Kế xong quay trở về bàn làm việc, thấy Cố Nam Đình đang đứng đó đọc báo. Không cần nghĩ cũng biết anh đang đọc gì, cô hỏi, "Phó tổng giám đốc Cố, đây có được tính là tin tiêu cực đối với công ty chúng ta hay không?"

Cố Nam Đình đặt tờ báo xuống bàn, sắc mặt không chút thay đổi, trả lời bằng hai từ ,"Không tính." Anh nói xong quay người bước về phòng làm việc, trước khi đẩy cửa còn bổ sung thêm một câu, "Nếu miễn cưỡng thì có thể coi là tin đồn của tôi."

Coi như anh có bản lĩnh, đã dám thừa nhận!

Giờ ăn trưa, Hạ Chí quẳng tờ báo trước mặt Trình Tiêu, "Có người hành vi bất chính, gây tin đồn rồi."

Trình Tiêu chậm rãi thưởng thức bữa trưa của Hàng không Trung Nam, không buồn ngước mắt lên, hồi lâu mới bình thản nói, "Một ngày nào đó cậu rước họa vào thân chỉ vì không biết giữ mồm giữ miệng, đừng nói rằng tớ chưa nhắc nhở cậu chú ý lựa chọn từ ngữ nhé."

Hạ Chí gõ tay lên tờ báo, "Thế nào gọi là xâm phạm tới thể xác và tinh thần? Đây là lời chỉ trích thật sự nhằm vào Cố Nam Đình! Tớ không hề đặt điều! Cậu thật sự không để ý hay giả vờ không để ý?"

"Tớ để ý cái gì? Để ý ai?" Bản thân Trình Tiêu cũng không nhận ra rằng lời nói của mình đang bảo vệ Cố Nam Đình, "Miệng lưỡi thế gian, nói thế nào thì ra thế đó. Cậu có cách nào kiểm chứng xem những điều cô ta nói có phải là sự thật hay không? Hay là cậu cảm thấy những người đang ngồi đây..." Cô ngước mắt nhìn quanh nhà ăn thanh lịch đang chật kín chỗ ngồi của Hàng không Trung Nam, "Đang phải lao động quên mình cho một ông chủ có phẩm hạnh bất chính?"

Hạ Chí đương nhiên không tin Cố Nam Đình đòi hỏi quy tắc ngầm với Diệp Ngữ Nặc, nếu anh ta muốn thì cũng là muốn với Trình Tiêu chứ, dù sao nhan sắc của Trình Tiêu cũng vượt xa Diệp Ngữ Nặc. Thế nhưng, đương sự đã thừa nhận rồi, Trình Tiêu, chuyện sau này cậu sẽ như thế nào?

Mặc dù Hạ Chí không hài lòng nhưng vẫn nhận ra được manh mối trong câu trả lời của Trình Tiêu, cô đắc ý mỉm cười, "Đang thanh minh cho Cố Nam Đình nhà cậu phải không? Tội danh phẩm hạnh bất chính nghiêm trọng này đoán là Cố Nam Đình cũng không thể gánh vác được..."

Trình Tiêu bỗng nhiên ngắt lời cô, "Nói ít một chút sẽ tốt hơn cho cậu đấy."

Hạ Chí chưa kịp phản ứng lại, "Trước đây mỗi lần buôn chuyện cậu không bao giờ chê tớ nói nhiều, từ khi vất vưởng với Cố Nam Đình, cậu đã thay đổi rồi."

Đúng lúc đó, một giọng nam trầm nói xen vào, "Sao cô ấy lại vất vưởng cùng với tôi chứ?"

Hạ Chí quay đầu lại, trong vòng đường kính năm mét, ngoài Cố Nam Đình – nhân vật chính trong câu chuyện đang tiến lại gần, các đồng nghiệp khác đều đã lui quân nhường bước.

Đây chắc chắn không phải là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Hạ Chí cuối cùng đã biết được cảm giác đau đớn khi bị bạn thân phản bội.

Với tư cách là nhân viên thực tập vị trí trợ lý, cô lập tức đứng lên nhường chỗ cho ông chủ, "Phó tổng giám đốc Cố, sao anh lại tới đây ạ?"

Trong trang phục công sở bảnh bao chỉnh tề với áo sơ mi, cà vạt và áo vest, Cố Nam Đình thản nhiên ngồi xuống, "Đến đây đương nhiên là để ăn cơm, lẽ nào là để buôn chuyện?"

Ai mà không thích buôn chuyện chứ. Nhưng nếu chủ đề của câu chuyện là lãnh đạo cấp cao của mình, lại không may bị anh ta nghe được thì rõ ràng đã gặp xui xẻo rồi. May mà Hạ Chí vốn là người có đầu óc và miệng lưỡi đều nhanh nhẹn, cô cười vô tội, "Buôn chuyện bằng với làm rõ câu chuyện, nếu không người khác sẽ coi sự im lặng của anh là mặc nhận. Vì vậy, Phó tổng giám đốc Cố, tôi chỉ đang dùng một cách khác để chứng minh cho lập trường 'Tin đồn sẽ bị xóa bỏ bởi những người thông minh' của mình."

Rõ ràng có ý ngụy biện, nhưng cũng không hề vô lý. Cố Nam Đình hỏi Trình Tiêu, "Cô thấy thế nào?"

Trình Tiêu ngước mắ, trả lời một cách đương nhiên, "Cậu ấy nói đúng."

Cô đã nói như vậy, Cố Nam Đình tất nhiên không truy cứu nữa, "Còn đứng đó làm gì, ăn cơm thôi."

Hạ Chí đã được miễn tội. Nhưng cô gái họ Hạ cũng là người tinh ý. Thấy hai người bọn họ tương thân tương ái, nhầm rồi, là tương kính như tân cùng dùng bữa, cô cảm thấy nếu bản thân mình còn ở lại đây thêm một giây nữa cũng thật chướng mắt. Cô bèn lấy lý do có việc cần xử lý để tránh sang chỗ khác.

*

Cố Nam Đình thấy suất ăn của Trình Tiêu gồm hai món râu và một bát canh, "Không hợp khẩu vị? Nhà bếp hàng không phục riêng cho đoàn phi công, có nghĩa vụ cải thiện theo khẩu vị của mọi người."

Nghề phi công thuộc ngành nghề đòi hỏi thể lực tốt và có áp lực cao. Chế độ ăn hằng ngày cũng có nhiều nguyên tắc, những thực phẩm không dễ tiêu hóa và quá nhiều dầu mỡ đều không được ăn. Nhà ăn của Hãng hàng không Trung Nam đã tham khảo thực đơn của không quân Trung Quốc, thiết lập một "nhà bếp hàng không" chuyên phục vụ đồ ăn cho các cơ trưởng và đội ngũ phi công. Từ khi Trình Tiêu gia nhập Trung Nam, cô đã bắt đầu được phục vụ tại nhà bếp hàng không.

Trình Tiêu đương nhiên không thể nói rằng cô đang trong ngày đèn đỏ, "Mấy hôm nay tôi thấy không ngon miệng, yên tâm, khi thực hiện nhiệm vụ bay, tôi sẽ không kén ăn."

Cố Nam Đình chăm chú quan sát sắc mặt của cô, "Nếu không khỏe thì xin nghỉ, cách nói 'mới thương tích một chút đã không chịu ra trận' không phù hợp với cơ trưởng."

Trình Tiêu nhìn vào mắt anh, "Không được phép xin nghỉ trong thời gian huấn luyện, chẳng phải anh đã quy định như vậy ư?"

Cố Nam Đình gắp miếng thịt bò trong suất ăn của mình sang đĩa của cô, "Không phải ai tôi cũng đối xử như nhau. Cô có thể ngoại lệ."

Trình Tiêu trước giờ không hề đón nhận "ân huệ" không rõ ràng, cô hỏi, "Tại sao?"

Cố Nam Đình có vẻ không hài lòng với sự tò mò của cô, tiện thể nói, "Cô giống người yêu cũ của tôi."

Trình Tiêu trả lại miếng thịt bò anh vừa gắp sang cho cô, "Chí sĩ không uống trộm nước suối, người thanh liêm không nhận đồ ăn xin."

Cố Nam Đình bị sặc ngụm canh trong miệng.

Khụ khụ khụ... Nhà ăn đang yên lặng bỗng vang lên tiếng ho sặc sụa của ông chủ.

*

Cố Nam Đình không hề giải thích với bất kỳ ai về đoạn phỏng vấn của Diệp Ngữ Nặc, bao gồm cả Trình Tiêu. Còn về mẩu tin đăng trên báo đó, khi Lâm Tử kế xin ý kiến về hướng xử lý, anh nói, "Không cần quan tâm."

Lâm Tử Kế nhớ lại cuộc cãi vã của Diệp Ngữ Nặc với anh trước đây, "Tôi không ngờ cô ấy có thể ngầm hủy hoại công ty và anh chỉ vì lý do bị thi trượt."

Cố Nam Đình đưa tay ra hiệu cho anh ta không cần nói thêm nữa, "Cô ta thân cô thế cô, không thể kết bè kéo cánh uy hiếp được, cứ để mặc cô ta đi."

Anh nói như vậy, nếu là người không hiểu anh, rất dễ có sự hiểu nhầm. Nhưng Lâm Tử Kế lại một lòng tin tưởng vào phẩm hạnh của vị lãnh đạo mới nhậm chức này, định bụng sẽ tìm gặp riêng Diệp Ngữ Nặc để nói chuyện.

Không ngờ đó lại là cơ hội cho Diệp Ngữ Nặc lợi dụng.

Diệp Ngữ Nặc không từ chối cuộc hẹn của Lâm Tử Kế. Khi hai người gặp mặt, Lâm Tử Kế mới nói, "Tiểu Diệp, việc cô bị loại là do công ty quyết định dựa trên đại cục, cô không nên hiểu nhầm Phó tổng giám đốc Cố."

Một Diệp Ngữ Nặc dịu dàng điềm đạm nhã nhặn trong ấn tượng bỗng chốc nổi cáu, "Giám đốc Lâm, anh có ý gì vậy? Lẽ nào tôi đã phải chịu ấm ức còn không được nói hay sao?" Giọng nói của cô ta vừa to vừa chát chúa khiến tất cả mọi người có mặt trong quán cà phê lúc đó đều quay lại nhìn.

Lâm Tử Kế nhất thời không kịp phản ứng, "Tiểu Diệp, có thể cô đã hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn..."

Diệp Ngữ Nặc đứng phắt dậy, rưng rưng nước mắt lớn tiếng trách mắng, "Tôi là người mới, không hiểu rõ phép tắc, nhưng các anh cũng không thể vì thế mà ức hiếp tôi, bắt tôi làm những việc, những việc vi phạm đạo đức chứ. Đào thải tôi, không vấn đề gì, dù sao tôi cũng không hi sinh bản thân mình chỉ vì muốn được trở thành tiếp viên của Hãng hàng không Trung Nam. Nhưng xin anh đừng làm nhục nhân cách của tôi."

Lâm Tử Kế là người từng trải, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huồng này. Trước lời vu khống và những giọt nước mắt cá sấu của Diệp Ngữ Nặc, anh không biết phải làm thế nào, "Tiểu Diệp, cô đừng quá kích động, tôi đến tìm cô..."

Phản ứng của Diệp Ngữ Nặc khiến những người xung quanh nghĩ rằng bọn họ đang tranh chấp, mà cô hễ mở miệng ra là ấm ức, bắt nạt, đạo đức, hi sinh, làm nhục... rất dễ khiến đám đông liên tưởng, đã có kẻ tò mò rút điện thoại ra bắt đầu quay phim.

Diệp Ngữ Nặc nhận thấy đây là thời điểm khá thuận lợi. Cô ta tranh thủ thời cơ đưa tay lên ôm ngực giống như một kẻ yếu ớt muốn tự bảo vệ mình, nghẹn ngào, "Anh không cần nói nữa, bao nhiêu tiền tôi cũng không cần, những lời tôi đã nói tôi cũng không hối hận, còn người đã từng làm cũng đừng hòng xóa bỏ sự thật."

Lâm Tử Kế cuối cùng đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Anh thực lòng khâm phục tâm địa và tài diễn xuất của Diệp Ngữ Nặc. Sự việc liên quan tới công ty và danh dự của Cố Nam Đình, anh không thể để nó tiếp diễn. Anh giữ bình tĩnh, cân nhắc từ ngữ hòng gỡ lại cục diện.

Nhưng không còn cần thiết nữa.

Đã có người đứng ra vào lúc này, "Sự thật như thế nào, ngại gì mà không nói ra. Dù sao cô lớn tiếng như vậy cũng chỉ là vì muốn mọi người xung quanh chú ý. Bây giờ chúng tôi đang rất tò mò rồi, chi bằng cô nhân cơ hội này phát huy một chút đi."

Giọng nói dứt khoát trong trẻo, ngữ khí sắc bén. Lâm Tử Kế quay đầu lại, thấy Trình Tiêu bước ra từ trong ô ghế hình tròn.

Kiểu gặp gỡ tình cờ này luôn được coi là thần binh từ trên trời rơi xuống.

Ánh mắt nhìn Trình Tiêu của Lâm Tử Kế nhanh chóng chuyển từ "che chở" cho phi công mới trước đây sang kính phục đối với "cây đại thụ".

Trình Tiêu trước giờ luôn không phụ lòng mong đợi. Đối diện với camera điện thoại của đám đông, cô ung dung tiến lại gần, chặn đứng đường lui của Diệp Ngữ Nặc, giọng điệu như muốn thỉnh giáo, "Cùng làm trong ngành hàng không, cùng là người mới, làm phiền cô Diệp phổ cập cho tôi một chút xem thế nào là quy tắc? Thế nào là vi phạm đạo đức? Thế nào là ấm ức và hi sinh? Ngộ nhỡ tôi không cẩn thận phạm vào điều cấm kỵ, mất chỗ kiếm cơm. Tôi xin cảm ơn cô trước vì đã chia sẻ thông tin."

Diệp Ngữ Nặc không quen biết Trình Tiêu, nhưng lo sợ trước khí thế và giọng điệu lấn át người khác của cô, "Tại sao tôi phải nói với cô những điều đó?"

"Lợi dụng đám đông tạo dựng dư luận, lẽ nào không cần một người luôn thích giúp đỡ người khác như tôi hỗ trợ một tay hay sao?" Trình Tiêu điềm nhiên mỉm cười nhưng giọng điệu lại rất sắc sảo, "Nếu cô đã không nói ra được, tôi sẽ thay mặt mọi người hỏi cô hai câu hỏi quan trọng. Cô nhắc tới quy tắc là muốn nói tới quy tắc ngầm ư? Và ai nữa, ai đã hãm hại cô?"

Nếu thừa nhận rằng Cố Nam Đình đã hại cô, điều đó có nghĩa là đã công khai tuyên chiến với anh. Với tính cách của con người này, sẽ không dung túng cho việc cô phao tin tùy tiện. Nếu không thừa nhận, tự mình lại tát vào mặt mình. Diệp Ngữ Nặc không dám trả lời.

Trình Tiêu đoán chắc Diệp Ngữ Nặc không dám nói, cô quay sang nhìn Lâm Tử Kế, "Còn anh, anh tới dùng tiền để giải quyết cái gọi là quy tắc ngầm đấy ư?"

Đó dường như cũng chính là thắc mắc chung của đám đông xung quanh.

Lâm Tử Kế nhìn vẻ mặt đầy bản lĩnh của Trình Tiêu, "Đương nhiên không phải vậy. Đừng nói đến chuyện tiền, ngay cả lời mở đâu tôi còn chưa nói xong."

Không để Diệp Ngữ Nặc có cơ hội mở miệng, Trình Tiêu lập tức nói luôn, "Giữ điện thoại cẩn thận kẻo hóng mất đoạn ghi âm, cô Diệp này nói anh dùng tiền để bịt miệng cô ta, anh hết đường chối cãi rồi."

Trước đó, anh hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này, đâu có bật nút ghi âm? Lâm Tử Kế nghe xong sững người lại.

Trình Tiêu đương nhiên đang đánh lừa Diệp Ngữ Nặc. Ánh mắt kinh ngạc của Diệp Ngữ Nặc đang tố cáo tâm trạng căng thẳng lo lắng của cô ta.

"Cô Diệp đây quả thực đã vượt qua vòng sơ tuyển tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Trung nam, nhưng những ứng viên mới nổi trội hơn cô Diệp còn rất nhiều..." nói đến đây, Trình Tiêu cố ý dừng lại, điềm nhiên và kiêu hãnh nhìn khắp lượt những người xung quanh như đang muốn dùng hình ảnh của mình để chứng minh điều vừa nói, "Bị đào thải vốn dĩ không phải là một việc mất mặt vì dù sao luôn có người giỏi hơn, nhưng vì thù ghét mà bôi nhọ công ty, còn định lợi dụng đám đông để tung tin đồn nhảm thì thật đáng xấu hổ. Hoặc là cô Diệp giải thích một cách rõ ràng để tôi thấy tôi đã hiểu nhầm? Nếu đúng đã hiểu nhầm, cô muốn tôi phải xin lỗi như thế nào cũng được."

Lập luận của cô câu nào câu nấy đều đầy lý lẽ, ngữ khí chắc nịch, nhắm trúng vào nỗi lo sợ của Diệp Ngữ Nặc và tâm tư của mọi người xung quanh.

Diệp Ngữ Nặc định phản bác lại nhưng đã bị thần thái lấn lướt của Trình Tiêu chặn đứng.

Đám đông vây xung quanh bắt đầu lên tiếng chỉ trích.

"Coi chúng tôi là đồ ngốc để cô dắt mũi hay sao hả?"

"Thắng thua là chuyện thường tình, bị đào thải thì tìm cơ hội khác, hà tất phải làm như vậy chứ?"

"Làm người thì phải thật thà, đừng hơi một chút là bày mưu tính kế."

"Đúng vậy, cô giải thích cho rõ ràng thì chúng tôi mới tin."

Diệp Ngữ Nặc hoang mang bỏ chạy trong tiếng chỉ trích của đám đông.

*

Đoạn ghi hình đó vẫn được đăng lên, đồng thời trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng. Nhưng nguyên nhân khiến mọi người quan tâm không phải là Diệp Ngữ Nặc, cũng không phải là vì những lời nói dối của cô ta, càng không phải cái gọi là quy tắc ngầm, mà là nhan sắc của Trình Tiêu.

Cố Nam Đình tiện tay mở bình luận, đều thấy nói:

"Cô gái của công ty hàng không nào vậy? Tôi muốn đi máy bay, muốn đi máy bay, cầu mong sẽ được gặp, cầu mong sẽ được gặp."

"Con gái nhà ai thế kia, sao có thể ngầu và xinh đẹp đến thế?"

"Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm, miệng lưỡi lại sắc sảo quá, chỉ vài phút đã có thể lấn lướt người khác."

Cố Nam Đình đã được lĩnh giáo về độc sắc sảo của Trình Tiêu, còn về nhan sắc của cô... may mà cô ấy là phi công, không phải xuất đầu lộ diện trên khoang hành khách như những tiếp viên khác. Cố Nam Đình có phần chưa chấp nhận được sự thực Trình Tiêu mới qua một đêm bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng. Anh đưa tay day trán, bấm điện thoại nội bộ dặn dò Hạ Chí, "Gọi Trình Tiêu tới đây."

*

Trình Tiêu từ phòng tập diễn đi tới, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ mờ ám của Hạ Chí, đập phong sô-cô-la trên tay xuống bàn của cô ấy, "Lấp đầy cái miệng của cậu đi."

Hạ Chí cười ngoác cả miệng. Trình Tiêu không để ý tới cô nữa, giơ tay gõ cửa, không nghe tiếng trả lời.

Cô đưa mắt nhìn sang Hạ Chí, cô bạn cất cao giọng nói, "Cứ vào đi, Phó tổng giám đốc Cố đang không tiếp khách."

TRình Tiêu đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Cố Nam Đình kể từ khi tới làm việc tại Trung Nam. Phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa, đơn giản mà mạnh mẽ, đúng với phong cách của anh. Trình Tiêu nhìn thấy hình ảnh của minh qua bức tường kính, tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm nghị bên bàn làm việc của anh.

Trang phục công sở, cơ trí lạnh lùng, mọi ánh nhìn cử chỉ đều toát lên vẻ cao ngạo tài giỏi của một lãnh đạo cấp cap.

Chắc đã mghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói bỗng vang lên, "Trình Tiêu phải không?"

TRình Tiêu quay theo hướng tiếng nói, xác định rõ câu hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh ở phòng nghỉ bên trong, cô nói, "Cố Nam Đình, là tôi." Trong lòng thầm nghĩ, anh cứ việc đi vệ sinh, tôi đâu có thúc giục, hà tất phải lên tiếng chứ?

Nhưng lại nghe thấy tiếng nói, "Lại đây một chút."

Còn muốn qua đó? Trình Tiêu không nghe theo, cô bước đến ngồi xuống cạnh bàn làm việc, "Tôi đợi anh ở bên ngoài."

Yên lặng một lát, giọng Cố Nam Đình lạnh lùng vang lên, "Lại đây!"

Trình Tiêu, "Để làm gì?" Giọng điệu tỏ vẻ không vui.

Cố Nam Đình không trả lời, chỉ có tiếng vòi nước chảy.

Trình Tiêu đứng dậy, vừa đi vừa gọi, "Cố Nam Đình?" Bước lại gần mới phát hiện ra cửa phòng vệ sinh mở toang, Cố Nam Đình đang đứng trước bồn rửa tay, nước trong bồn rửa đỏ rực.

"Chảy máu cam?" Trình Tiêu vội vàng bước tới, một tay giữ chặt cằm của Cố Nam Đình, một tay hất nước lên rửa giúp anh. Sau đó để ah ngửa cổ, hạ thấp đầu xuống, rút khăn giấy đưa cho anh rồi vỗ nước lạnh lên trán và sau gáy anh.

Cố Nam Đình nhíu mày, "Lạnh!" Mặc dù vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gập người theo hướng dẫn của cô.

"Đàn ông lớn rồi sợ gì lạnh chứ!" Trình Tiêu không hài lòng, "Làm vậy có thể cầm máu."

Cố Nam Đình yên lặng, một tay vịn vào bồn rửa tay, một tay bám vào eo cô một cánh tự nhiên.

Trình Tiêu hoàn toàn không thấy cảm giác gì, "Đang yên đang lành lại chảy máu cam, xem cái gì không nên xem đúng không?"

Giọng Cố Nam Đình ồm ồm, "Bãn nãy lướt web xem cuộc đại chiến giữa cô và Diệp Ngữ Nặc đấy."

Trình Tiêu thuận theo lời của anh hỏi luôn, "Là do Diệp Ngữ Nặc đã kích thích anh?"

Cố Nam Đình mỉm cười liếc nhìn cô, "Nếu cô ta có thể kích thích tôi thì đã không bị đào thảo."

Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, "Anh chưa đạt được mục đích phải không?"

Cố Nam Đình véo eo cô, "Trong mắt cô, tôi tham ăn tục uống đến vậy sao?"

Trình Tiêu cốc tay vào trán anh, "Đời người như một vở kịch, chủ yếu dựa vào diễn xuất, chưa biết chừng ngay cả bản thân anh cũng chưa phát hiện ra mình có tiềm năng của một ảnh đến ấy chứ?"

Cố Nam Đình bật cười, "Tôi bị kích thích bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô, được chưa?"

Trình Tiêu nhíu mày phớt lời, "Phục sát đất với nhan sắc của tôi rồi ư?" Cảm thấy sự việc đã ổn định, cô lấy khăn bông lau nước ở trán và sau gáy cho anh, "Bịt kín thêm chút." Vừa nói vừa rút một tờ giấy ăn đưa cho anh.

Cố Nam Đình thu tay về, cầm tờ giấy ăn bịt lỗ mũi rồi mới nghiêm túc trả lời, "Ừm."

Cũng không biết đó là câu trả lời cho câu nói nào của Trình Tiêu, càng không nhắc thêm một từ nào tới Diệp Ngữ Nặc.

Trình Tiêu phát hiện ra chiếc áo sơ mi anh đang mặc dính vài giọt máu, "Có áo sơ mi dự phòng không?"

Cố Nam Đình chỉ tay về phía phòng nghỉ, "Lấy giúp tôi một chiếc, cảm ơn."

Trình Tiêu đi thẳng vào phòng nghỉ, mở tủ quần áo, một dãy áo sơ mi trắng cùng kiểu dáng, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ. Cô tiện tay lấy đại một chiếc.

Cố Nam Đình cởi khuy tay áo, khuy cổ rồi tới vạt áo, Trình Tiêu cứ nghĩ rằng anh sẽ né tránh một chút, hoặc cô nên né tránh một chút? Kết quả là anh cởi ngay chiếc áo sơ mi đang mặc trên người trước mặt cô rồi mới đưa tay đón lấy chiếc áo mới trong tay cô.

Một soái ca, một soái ca có thân hình tuyệt đẹp đang để trần phần thân trên trước mặt cô, mà anh còn là ông chủ của cô, hình ảnh đẹp tới nỗi... Trình Tiêu cảm thấy nếu không tranh thủ ngắm một chút sẽ có lỗi với bản thân mình.

Cố Nam Đình mặc áo xong mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, "Cô không nên tránh đi một chút ư?"

Trình Tiêu không đỏ mặt, "Anh không cảm thấy phiền khi bị nhìn, tôi giả bộ cho ai xem?" Sau đó hào phóng khen tặng, "Thân hình không tồi."

Nụ cười ẩn chứa trong đôi mắt của Cố Nam Đình, "Mới nhìn thấy nửa thân trên đã kết luận rồi?"

Trình Tiêu muốn thưởng cho anh một cú đấm, "Anh như vậy đủ cấu thành tội quấy rối tình dục rồi đấy Phó tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình mỉm cười, "Cô cũng có thể hiểu rằng tôi đang thổ lổ với cô. Tôi không để ý đâu."

Trình Tiêu cười nhạt, "Tôi không cảm thấy vinh hạnh vì điều đó."

Cố Nam Đình mỉm cười không nói gì, quay người trở lại phòng làm việc.

Trình Tiêu liếc nhìn chiếc áo sơ mi dính vài giọt máu vừa cởi ra được anh tiện tay ném vào bồn rửa, cầm lên vứt vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu