Chương 4.3
Trình Tiêu gặp cơ trưởng Lâm Nhất Thành ở phòng chuẩn bị. Thực ra, lúc trước trong cuộc họp, Lâm Nhất Thành và Trình Tiêu đã chạm mặt nhau, nhưng vì Lâm Nhất Thành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, họp xong lại đi ngay nên hai người chưa có cơ hội chính thức quen biết. Trước đó nữa, Lâm Tử Kế đã giới thiệu riêng với Trình Tiêu, "Lâm Nhất Thành, 38 tuổi, quân nhân chuyển sang nhân dụng, ngoài tính khí hơi tệ, kiệm lời, không thích thể hiện ra, kỹ thuật bay của anh ta rất điêu luyện."
Hạ Chí thì nói với cô, "Phó tổng giám đốc Cố nhà chúng ta chỉ đích danh Lâm Nhất Thành dẫn dắt cậu. Tuy nhiên nghe đồn rằng, anh ta là cơ trưởng đặc biệt nhất của công ty, không có người thứ hai đấy."
Nhìn chung, trong mắt mọi người, Lâm Nhất Thành là một người không dễ làm việc chung.
Trong mắt người khác, bản thân có mức độ khó làm việc chung như thế nào, Trình Tiêu cũng không biết. Cố Nam Đình đánh giá cao Lâm Nhất Thành chứng tỏ đối phương là một người có bản lĩnh. Vì vậy, việc anh ta có dễ làm việc chung hay không, cô căn bản không hề bận tâm. Khi nhìn thấy người đàn ông cao 1 mét 80, gương mặt toát lên khí khái hào sáng, bước đi mang đầy phong cách của một quân nhân, Trình Tiêu nói, "Cơ trưởng Lâm, chào anh, tôi là Trình Tiêu, cơ phó mới."
Lâm Nhất Thành thậm chí không buồn ngẩng đầu lên nhìn Trình Tiêu, chỉ chăm chú đọc thông tin về thời tiết, nạp bao nhiêu nhiên liệu và lượng nhiên liệu còn thừa khi hạ cánh, sau đó ký tên vào đơn cho phép bay rồi mới cất giọng trầm thấp hỏi, "Hôm nay chúng ta rời sân bay bằng đường băng nào?"
Dường như đã đoán trước được việc anh ta sẽ hỏi đột ngột, Trình Tiêu ung dung trả lời, "Hôm nay cúng ta sẽ bay tới sân bay Trường Thành của thành phố X, theo thông lệ, những máy bay bay về hướng tây, ATC sẽ chỉ thị sử dụng đường băng 01-19. Tình hình thực tế sẽ nghe theo mệnh lệnh."
Lâm Nhất Thành tiếp tục, "Mục đích của việc kiểm tra đường bay trước khi bay là gì?"
Trình Tiêu trả lời, "Xác nhận bay qua mấy chặng bay và đài kiểm soát, bay qua mấy khu vực kiểm soát, biết giao điểm ở đâu, tên tiếng Trung của các đài kiểm soát là gì."
Lâm Nhất Thành lại hỏi, "Vị trí đậu máy bay của chúng ta ở đâu? Tuyến đường trượt như thế nào?"
Trình Tiêu trà lời, "Vị trí đậu máy bay 117, tuyến đường trượt là..."
Mọi câu hỏi đều được trả lời trôi chảy.
Cuối cùng, Lâm Nhất Thành nói, "Ghi nhớ kỹ một lần nữa bản đồ sân bay, bản đồ bãi đỗ, tuyến đường trượt, độ cao của sân bay, đèn hiệu trên đường băng, các loại tần suất..."
Trình Tiêu trả lời, "Rõ."
Như vậy, lần đầu tiên làm việc chung của hai người, không một câu chuyện trò xã giao.
Cơn mưa xối xả vẫn chưa ngớt.
Thực hiện kiểm tra an toàn xong, trước khi lên máy bay, Lâm Nhất Thành khoác áo phản quang tiến hành kiểm tra bên ngoài thân máy bay. Thời Minh nhận lệnh của cơ trưởng, đưa Trình Tiêu lên máy bay trước để làm công tác chuẩn bị.
Lúc lên máy bay, Thời Minh muôn phần cảm khái, "Cơ trưởng Lâm trông nghiêm túc, ít nói ít cười, trên thực tế anh ấy là một người như vậy. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh ấy vẫn là một người biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ." Thấy Trình Tiêu yên lặng, anh giải thích rõ hơn một chút, "Trước đây có người mới vào tổ bay, dù trời mưa gió anh ấy đều yêu cầu cùng đi kiểm tra bên ngoài thân máy bay."
Trình Tiêu làm ra vẻ không nghe thấy gì, cô nhìn về bầu trời phía xa, "Không biết máy bay ở phía Tây có thể xuyên qua mưa giông bằng kẽ hở nào không?"
Thời Minh suýt nữa quỳ đầu gối xuống tế lễ, "Nữ thần tiểu sư muội ơi, cô cho tôi chút cảm giác thành tựu giống Cainioa[3] được không?"
[3] Một công ty công nghệ mạng thuộc tập đoàn Alibaba.
Trình Tiêu khẽ mỉm cười.
Trên máy bay, anh bạn trẻ bên bộ phận kỹ thuật đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy Thời Minh liền tươi cười nói, "Hy vọng các anh yêu quý máy bay nhé, nó là bạn tốt của chúng tôi đấy."
Thời Minh cũng lên giọng nói, "Bạn tốt suốt đời."
Tổ bay tiếp quản máy bay xong, xe nạp nhiên liệu cũng đến nơi, sau đó Lâm Nhất Thành chủ trì cuộc họp. Tan họp, Thời Minh thì thầm với Trình Tiêu, "Người đẹp cũng khác, ngay cả tiếp viên trưởng và tiến viên đều chăm chú nhìn cô."
"Đây chưa chắc đã là chuyện tốt." Trình Tiêu tỏ vẻ hờ hững khi đề cập tới vấn đề nhan sắc, cô nói, "Chắc đó chỉ là hiềm khích của người cùng giới thôi."
Sau bữa trưa, cơn mưa vẫn không dứt, bắt đầu có chuyến bay bị trì hoãn, áp lực của bộ phận mặt đất càng ngày càng lớn. Tần suất càng ngày càng dày đặc, câu trả lời của nhân viên đài điều khiển liên tục được chuyển tới, "Thời gian chỉ định đã được thu hồi, đợi thông báo." Cũng hiển trị có rất nhiều máy bay đang đợi lệnh cất cánh.
Thời Minh rõ ràng đã ý thức được tình hình bất lời, anh ta lo lắng, "Cơ trưởng Lâm, chúng ta có thể đón khách không?"
Lâm Nhất Thành đưa mắt nhìn bầu trời âm u bên ngoài, chỉ thốt lên hai chữ, "Khẩn trương."
Trong thời gian đón khách, Thời Minh nhắc nhở Trình Tiêu, "Sư muội, nhớ hỏi đài điều khiển về tình hình thời tiết."
"Rõ." Trình Tiêu điều chỉnh tai nghe, "1669 xin xác nhận tình hình thời tiết trong ngày."
Câu trả lời của đài điều khiển vô cùng bi quan, không chỉ riêng thành phố G, sân bay của hơn nửa các thành phố trên cả nước đều đang đối mặt với vấn đề trì hoãn các chuyến bay do thời tiết mưa lớn kéo dài.
Tiếp viên còn đang đón khách lên khoang, Lâm Nhất Thành đã liên lạc với đài điều khiển, "Chuẩn bị xong, xin lệnh xuất phát."
Thời Minh hiếu ý giải thích với Trình Tiêu, "Báo cáo không đúng sự thật trước như vậy không phải vì muốn tranh giành cất cánh trước. Phía trước chúng ta chắc chắn có rất nhiều máy bay đang xếp hàng, những báo cáo đã chuẩn bị xong kia có khả năng trên thực tế cũng chỉ vừa đón đủ khách và đóng cửa máy bay, cũng có khả năng đang đón khách giống như chúng ta, thậm chí chưa biết chừng còn vừa mới hạ cánh đang lăn về vị trí đậu. Vì vậy chúng ta cần tranh thủ xếp hàng."
Mười lăm phút sau, tiếp viên trưởng thông báo đã hoàn tất công việc đón khách lên khoang.
Nhưng không thể cất cánh.
Trong tuần sất dày đặc, nhân viên đài điều khiển thông bái, Chuyến bay 1669 hiện xếp ở vị trí thứ mười hai.
Vốn dĩ vị trí thứ mười hai không phải là vị trí áp chót, nhưng vì điều kiện thời tiết giông bão, khoảng cách hai phút có một máy bay được lệnh cất cánh bị kéo dài tới mười phút vẫn không thể ra lệnh cất cánh. Như vậy, nếu muốn bay, bọn họ chắc chắn phải đợi ít nhất là sau hai giờ đồng hồ nữa.
Hai giờ đồng hồ, lại còn sau hai giờ đồng hồ? Một khoảng thời gian tham khảo thật khó tiếp nhận.
Thời Minh nhíu mày, "Cơ trưởng Lâm, có cần cho hành khách rời máy bay không?"
Lâm Nhất Thành nói với Trình Tiêu, "Tới gặp tiếp viên trưởng thông báo rõ tình hình, làm công tác trấn an hành khách."
Đây là mệnh lệnh không đồng ý với phương án di dời khách khỏi máy bay.
Đợi Trình Tiêu ra khỏi buồng lái, Thời Minh lo lắng nói, "Trình Tiêu mới đến tổ bay làm việc ngày đầu tiên, có thể xử lý tốt..."
Lâm Nhất Thành ngắt lời anh ta, "Một chút việc cỏn con đó cũng không làm nổi, cô ta cũng không nhất thiết phải tiếp tục bay nữa."
Thời Minh bất bình thay cho Trình Tiêu, nhưng cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể thầm trách Lâm Nhất Thành vô tình.
Tiếp viên trưởng tỏ ra lo lắng vì thời gian trì hoãn cất cánh không thể xác định, "Chi bằng tổ chức cho hành khách rời khỏi máy bay, thời gian chờ đợi như thế này rõ ràng quá lâu. Nếu không.."
Trình Tiêu hiểu rõ áp lực của tiếp viên, thế nhưng di dời hành khachskhoir máy bay chỉ tăng thêm áp lực cho mặt đất, vì vậy cô nói, "Chỉ cần không hủy chuyến thì vẫn phải đón khách trở lại, ngộ nhỡ tới lúc đó có một hai vị khách thất lạc, không tìm thấy, chúng ta có báo cảnh sát cũng không kịp. Mà máy bay vốn đã bị trì hoãn thời gian cất cánh, thực lòng mà nói, chúng ta không nên bị cắt giảm hành khách."
Chính xác, công ty hành không căn cứ vào đâu mà có thể trì hoãn giờ bay còn hành khách lại không có quyền trì hoãn?
Tiếp viên trưởng hiểu rõ lý lẽ đó. Tuy nhiên, "Liệu trong vòng hai giờ đồng hồ có cất cánh được không?"
Nếu đưa ra được thời gian chính xác mới có căn cứ để giải thích với hành khách.
Nhưng Trình Tiêu không thể đảm bảo về thời tiết.
Tiếp viên trưởng đề nghị, "Hay là để cơ trưởng phát thông báo qua loa phát thanh."
So sánh với phương án phát thông báo qua loa phát thanh, Trình Tiêu lại đề nghị, "Phát đồ ăn đi, để hành khách vừa ăn vừa đợi."
Đây cũng là một giải pháp không tồi. Chỉ có điều, sau khi thu dọn đồ ăn xong xuôi, đã hơn một đồng hồ trôi qua, câu trả lời của nhân viên đài điều khiển vẫn là, "Vẫn phải đợi thêm hai giờ đồng hồ nữa."
"Lại hai giờ đồng hồ nữa!" Thời Minh là người cảm thấy bực bội đầu tiên, "Vậy ban nãy chúng ta đã uổng công chờ đợi rồi ư? Đài điều khiển phổ điểm không vậy?"
Trình Tiêu yên lặng, dường như đã đoán trước được điều đó.
Lâm Nhất Thành vẫn không có ý định di dời hành khách khỏi máy bay. Anh bắt đầu phát thông báo qua loa phát thanh lần thứ nhất, "Kính chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo..."
Không cần nghĩ cũng biết, sau khi thông báo được phát đi, nhắm mắt ngồi trong buồng lái cũng có thể tưởng tượng ra cảnh hành khách kinh ngạc kêu ca thất vọng. Tổ tiếp viên phục vụ trực tiếp cũng không thể coi thường mọi chuyện. Trước sự phẫn nộ, chỉ trích của hơn một trăm hành khách trên máy bay, bọn họ không thể tươi cười nhưng cũng không dám thể hiện thái độ mà liên tục giải thích, liên tục xin lỗi.
Bọn họ đã làm sai điều gì? Đâu chỉ hành khách phải chịu cảnh trì hoãn vì trận mưa giông này, bọn họ cũng phải gánh chịu mà.
Trình Tiêu bước ra từ buồng lái, thấy tiếp viên trưởng khom người trong tư thế xin lỗi rất lâu, cô chợt hiểu ra, tại sao có những tiếp viên không muốn nhắc tới công việc của mình với những người khác. Nếu không thể né tránh, thà rằng nói mình làm nghề phục vụ chứ cũng không muốn nói rằng mình là tiếp viên. Bởi vì, phía sau nghề nghiệp được coi là cao quý, tao nhã trong mắt mọi người này có quá nhiều cay đắng và nỗi niềm bất đắc dĩ không ai biết.
Nhưng lại không thể giải thích.
Đứng trước những ánh mắt hoặc là chờ đợi hoặc là phẫn nộ cùng những lời chất vẫn, chỉ trích, Trình Tiêu điềm nhiên đưa mắt nhìn khắp lượt hành khách, "Tôi là cơ phó của chuyến bay lần này, cơ trưởng yêu cầu tôi thông báo với mọi người, anh ấy vừa liên lạc với đài chỉ huy, hiện máy bay của chúng ta xếp thứ mười. Máy bay của chúng ta vẫn đảm bảo đầy đủ điều kiện, luôn trong trạng thái sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Tôi có thể nghiêm túc khẳng định với quý vị, trạng thái này là một ưu thế trong quá trình xếp hàng. Sở dĩ chúng tôi không tổ chức cho quý vị rời khỏi áy bay là vì hy vọng có thể duy trì ưu thế này."
Tiếng xì xào của hành khách nhỏ dần, tuy nhiên vẫn có hành khách không thể chấp nhận lời giải thích này, "Cô nói những điều này có tác dụng gì? Chúng tôi cần được thông báo thời gian chính xác có thể cất cánh!"
"Nếu tôi nói rằng trong vòng một giờ đồng hồ hoặc hai giờ đồng hồ nữa nhất định có thể cất cánh, chắc chắn là nói dối. Thời tiết mưa giông diễn biến bất thường, mây mù có thể tan ngay lập tức hay bỗng nhiên xuất hiện một kẽ hở để máy bay bay qua, đều là những vấn đề con người không thể quyết định được." Trình Tiêu không khom người như tiếp viên trưởng, cô chỉ điều chỉnh giọng nói hiền hòa hơn, "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm lỡ hành trình của quý vị. Nhưng trạng thái thời tiết không thể đoán trước, để đảm bảo an toàn bay, chúng ta không thể liều lĩnh, chỉ có thể chờ đợi thời tiết tốt lên. Mong quý vị kiên nhẫn một chút, thông cảm và phối hợp với công việc của tổ bay."
Có thể bởi vì cô là phái yếu, lại đứng ra giải thích trong vai trò cơ phó của chuyến bay, cuối cùng đã có một vị hành khách cao tuổi đại diện hành khách nói, "Thôi được, chúng tôi tin cô lần này, đợi thêm hai giờ đồng hồ nữa."
Trình Tiêu không nói lời cảm ơn. Từ đó, tiếng ồn ào tranh cãi trong khoang hành khách đã lắng xuống, hành khách lần lượt ngồi về vị trí.
Tuy nhiên, trận mưa giông này kéo dài năm giờ đồng hồ vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Cho tới chiều tối, không chỉ máy bay đợi ở sân bay không thể cất cánh mà các máy bay bay đến cũng chịu ảnh hưởng khi hạ cánh. Trong tần số ký lệnh toàn là tiếng trao đổi giữa phi công và nhân viên điều hành về phương án hạ cánh dự phòng. Nghiêm trọng hơn, đến bảy giờ tối, các chuyến bay về hướng tay đều bị ngừng bay. Sau đó không lâu, các công ty hàng không lớn bắt đầu thông tin hủy chuyến này. Trong lúc này, Cố Nam Đình cũng đi thẳng tới sân bay bất chấp thời tiết mưa bão.
*
Trận mưa giông này kéo dài vượt quá dự kiến, tổ bay của một vài công ty hàng không vì đã thực hiện chuyến bay khác trong buổi sáng, để đảm bảo thời gian công tác, không thể điều khiển các chuyến bay tiếp theo, lại không có tổ bay khác thay thế, chỉ có cách duy nhất là hủy chuyến.
Trụ sở chính của Hãng hàng không Trung Nam đặt tại thành phố G, tổ bay mới đã có mặt đầy đủ trước khi Cố Nam Đình đến. Thậm chí bản thân Cố Nam Đình đã thay đồng phục phi công, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bay bất cứ lúc nào.
Lâm Tử Kế thông báo thông tin mới nhận được cho anh, "Sân bay đến của những chuyến bay này vừa thông báo thời gian đóng chuyến."
Điều đó có nghĩa là dù cất cánh ở thời điểm hiện tại cũng không thể hạ cánh ở điểm đến. Nếu đã như vậy, trong tay Cố Nam Đình đang cầm chắc lượt xếp hàng của SOC (hệ thống vi mạch), quyết định, "Hủy chuyến, sắp xếp tổ bay mới, ngày mai bay bổ sung." Anh nhìn vào các chuyến bay đang chờ đợi cất cánh tại sân bay, "Chỉ cần say bay không đóng chuyến, cứ chờ đợi thêm."
Lâm Tử Kế gật đầu, "Rõ."
"Ngoài ra," Cố Nam Đình nhìn lên bảng xếp hạng chờ bay nhưng lại tập trung chú ý vào nội dung phát thanh, so sánh các chuyến bay bị hủy chuyến của công ty khác, nói, "Thời gian trì hoãn kéo dài, sẽ có hành khách hủy bỏ hành trình, yêu cầu bộ phận mặt đất và các máy bay đang xếp hàng chuẩn bị tốt, đảm bảo có thể bổ sung hành khách mới bất cứ lúc nào."
Những cong ty phảu hủy chuyến vì không có tổ bay thay thế sẽ có hành khách cần di chuyển gấp, đương nhiên sẽ tìm tới các hãng hàng không có chuyến bay để đăng ký bổ sung. Lâm Tử Kế đã hiểu rõ, "Máy bay và tổ bay của công ty chúng ta đều sẵn sàng, chỉ cần điều kiện thời tiết cho phép, có thể tăng chuyến."
*
Trong khi ở sân bay đang vô cùng bận rộn, Trình Hậu Thần lại nổi giận lôi đình vì Trình Tiêu không về nhà khi về nước, ông gọi điện thoại chất vấn Tiêu Phi, "Bà không cho con gái về nhà phải không? Nó đã vì bà mà từ bỏ Hải Hàng, lẽ nào lại phải vì bà mà không nhận người cha này nữa hay sao?"
Thấy Trình Hậu Thần gọi điện đến, Tiêu Phi nghĩ rằng ông đã biết chuyện mình mắc bệnh ung thư, còn do dự không biết có nên nghe hay không, thấy ông nói vậy, bà thở phào nhẹ nhõm, "Không nhận ông thì đã sao nào? Có Nghê Nhất Tâm ở bên cạnh, ông còn lo à?"
"Bà nói lung tung gì vậy?" Trình Hậu Thần nghe khẩu khí của bà, tức giận đến nỗi hất tung đám công văn trên bàn xuống đất, "Đừng có chuyện gì cũng lôi Nhất Tâm vào! Việc Trình Tiêu có tới Hải Hàng làm việc hay không, cô ấy chưa hề nêu ý kiến."
"Con trai của cô ta làm việc ở Hải Hàng chính là ý kiến tốt nhất, cô ta hà tất phải đóng vai phản diện!" Ngữ khí của Tiêu Phi rất lạnh lùng, "Trình Hậu Thần, tôi cảnh cáo ông sau này không được nhắc tới cái tên Nghe Nhất Tâm trước mặt tôi. Nếu ông không thể sống thiếu người đàn bà ấy, xin ông từ nay về sau đừng liên hệ với tôi nữa."
Bà nói xong liền cúp máy, khi màn hình điện thoại tối dần đi, ngoài Tiêu Phi ra, không ai biết rằng dù đã ly hôn được bốn năm nhưng số điện thoại của Trình Hậu Thần vẫn được lưu dưới cái tên "chồng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com