Chương 4.6
Lúc đi nằm đã là bốn giờ sáng, khi Trình Tiêu tỉnh dậy, cũng mới là mười giờ sáng. Nắng vàng rực rỡ, ấm áp khiến người ta quên đi cơn mưa giông ngày hôm qua. Vì chuyến bay trước đó bị trễ nên chuyến bay về thành phố G của họ đổi lịch sang buổi chiều. Cô ung dung sửa soạn xong rồi mới xuống nhà ăn dùng bữa trưa.
Khi Thời Minh nhìn thấy cô, sắc mặt của anh ta có phần kỳ lạ.
Trình Tiêu bình thản lấy cơm, dùng bữa, cho tới khi Thời Minh ấp úng, "Đêm qua cô và..."
Bấy giờ cô mới ngước mắt lên, giọng điệu có vẻ không vui, "Lúc xuống xe sao không gọi tôi, báo hại tôi bị Phó tổng giám đốc Cố trách mắng một trận."
Thời Minh đương nhiên tỏ vẻ rất bất ngờ, anh thẳng thắn, "Tôi thấy ánh mắt của Phó tổng giám đốc Cố muốn ra hiệu không làm phiền cô mà."
Trình Tiêu lườm anh ta, "Anh ấy phát hiện ra quầng thâm trên mắt tôi, chất vấn tôi liệu có phải đã không nghỉ ngơi tốt trước khi bay không! Nếu bị anh ấy phát hiện ra việc nghỉ ngơi không đủ trước khi bay, có thể sẽ bị treo bằng lái một tháng đấy, anh có biết không hả?"
Việc nghỉ ngơi đối với một phi công thực sự rất quan trọng. Tuy nhiên, Thời Minh nhíu mày, "Tôi lại cứ nghĩ rằng..."
"Nghĩ rằng thế nào?" Nếu không nể tình anh ta là sư huynh của cô, Trình Tiêu chắc chắn đã mỉa mai them cho anh ta vài câu.
Bị đoán trúng suy nghĩ, Thời Minh cười hì hì, "Cũng không thể trách tôi suy nghĩ lung tung được, chắc là ngoài cơ trưởng Lâm luôn lạnh lùng với vạn vật xung quanh ra, cả tổ bay đều nghĩ rằng cô và Phó tổng giám đốc Cố..."
Trình Tiêu cúi đầu ghé sát bên anh, thì thầm với vẻ thần bí, "Không phải cả tổ bay đã phát hiện ra việc tôi thầm yêu Phó tổng giám đốc Cố đấy chứ?"
"Hả?" Thời Minh suýt tưởng thật, cho tới khi nhìn thấy nụ cười đầy gian trá của Trình Tiêu mới nhận ra mình đã bị lừa, "Ôi chao, tiểu sư muội, cô đừng có lừa gạt sư huynh ngốc nghếch này mà."
Trình Tiêu cười thoải mái, "Đùa một chút cho anh dễ tiêu hóa."
Đúng là một lời đùa cợt, nhưng mục đích không phải vì giúp cho Thời Minh dễ tiêu hóa mà muốn hóa giải tình huống khó xử và trí tưởng tượng rất có cơ sở của mọi người khi nhìn thấy cô ngũ gục trong vòng tay của Cố Nam Đình.Trình Tiêu vốn dĩ không phải là người ưa giải thích, sau khi gặp Cố Nam Đình, cô phát hiện ra bản thân mình cũng có chút khác thường.
Đêm qua, Trình Tiêu bị đánh thức khi môi và lưỡi đang bị chiếm đoạt. Khi cô cảm nhận được hơi thở quanh mình vô cùng quen thuộc, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô không hề khách khí, khéo hai hàm răng lại, cắn mạnh vào môi dưới của Cố Nam Đình.
Đây chính là biện pháp chấm dứt nụ hôn có hiệu quả nhất. Thế nhưng, dừng lại không phải là kết cục, Cố Nam Đình không những không hề có ý xin lỗi, ngược lại anh còn cất tiếng hỏi trong làn mưa dai dẳng, "Chuẩn bị cho tôi một cái tát đúng không?"
Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói trầm ấm của anh giống như một kiểu đầu độc, gợi cảm mà mê hoặc, dễ khiến người ta xao xuyến. Còn Trình Tiêu, cô không nổi giận như trong tưởng tượng, chỉ cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của anh, bình thản nói một câu, "Cũng không phải nụ hôn đầu đời, có gì to tát đâu"
Biểu hiện bình thản, quả đúng là không để tâm.
Còn khó tiếp nhận hơn việc phải chịu đựng một cái tát! Sắc mặt của Cố Nam Đình bỗng chốc trở nên lạnh lùng, "Em nói gì vậy?"
Trình Tiêu nhìn anh với một thái độ hờ hững, "Đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu đời của anh rồi bắt tôi phải chịu trách nhiệm đấy nhé?"
Không ngờ Cố Nam Đình lại thừa nhận, "Nếu tôi nói là đúng, em có chịu trách nhiệm không?"
Trình Tiêu không buồn trả lời, cô chuẩn bị đứng lên bước xuống xe,
Sao có thể dễ dàng để cô bỏ đi như vậy!
Cố Nam Đình túm chặt cổ tay cô, kéo khẽ, Trình Tiêu lại ngã vào vòng tay anh.
Bấy giờ Trình Tiêu mới cảm thấy bực bội, ngữ khí của cô tỏ rõ ý cảnh cáo, "Cố Nam Đình!"
"Sao nào?" Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, "Không chịu trách nhiệm được ư?"
Trình Tiêu không hề né tránh ánh mắt của anh, "Đúng vậy thì sao?!"
Thì sai?! Thì sao chứ? Cố Nam Đình nhìn ra làn mưa và lớp cỏ xanh đang ướt đẫm nước mưa bên ngoài cửa xe, dưới ánh đèn đường, một dải nước trắng lấp lánh. Lại nhìn đôi mắt đầy vẻ đề phòng của cô, anh bật cười.
Đôi tay giữ chặt bờ vai cô, giọng nói của Cố Nam Đình trở nên hiền hòa hơn, "Anh vẫn chưa thể hiện rõ sao? Trình Tiêu, đừng chơi trò đuổi bắt với anh nữa." Thái độ thận trọng, có ý giải hòa.
Trình Tiêu không phủ nhận, trái tim cô đã có chút xao động, giống như vừa bị lông vũ chọc ngoáy, vừa ngứa vừa ấm áp. Nhưng cô lại lạnh lùng hỏi, "Phó tổng giám đốc Cố nghĩ rằng tôi lạt mềm buộc chặt sao?"
Anh đã hy vọng biết bao về điều đó. Bởi vì như thế ít nhất cũng chứng minh rằng trong trái tim em đã có anh. Nhưng anh lại biết em không làm vậy nên anh mới nóng vội
Cố Nam Đình cúi thấp đầu xuống, giữ một khoảng cách thật gần, nói, "Em nên nhận ra rằng anh có ý với em."
Cho dù trước đó đã rào đón những gì, một câu "có ý" đã không cần dùng lời lẽ nào để giãi bày tình cảm nữa.
Trình Tiêu không nên thờ ơ. Tuy nhiên, "Tôi không thể chỉ vì một lời nói ngữ nghĩa không rõ ràng của anh lại liên tưởng tới bản thân mình được."
Ngay cả việc biểu đạt uyển chuyên một chút cũng không được chấp thuận. Bảy năm sau, ngoài yêu Trình Tiêu ra, còn có thể là ai nữa?
Ánh mắt của Cố Nam Đình đầy vẻ kiên định, "Vậy anh sẽ nói rõ hơn một chút."
Vẻ sắc sảo và dò xét ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của Trình Tiêu, yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
Trong đêm mưa se lạnh, dưới ánh đèn đường ấm áp nơi góc phố, từng đường nét trên khuôn mặt của Cố Nam Đình hiện lên thật rõ, chỉ có điều vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại vẻ điềm nhiên và ánh mắt đắm đuối của anh khi nhìn cô, "Trình Tiêu, anh thích em. Có thể đối với em, điều này có chút nóng vội, nhưng anh thật sự rất nghiêm túc. Nếu em có chút thiện cảm với anh, cho dù là ghét bỏ anh cũng được, em có thể cho anh một cơ hội, thử ở bên anh được không?"
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng gợi cảm cùng ánh mắt sắc sảo đó đang dần dần trở nên dịu dàng hơn trong những lời nói yêu thương của anh. Thậm chí cả cơ thể đang gồng mình dưới tay anh cũng dần dần được thả lỏng. Bất cứ ai cũng hiểu rằng, đó là một dấu hiệu tốt.
Nhưng không từng nghĩ, rất nhiều cảnh tượng hiện ra trước mắt Trình Tiêu, cảnh ông Trình và Tiêu Phi cãi nhau, cảnh Cà Phê và Hạ Chí xuất hiện trong bệnh viện, thậm chí có cả Tiêu Ngữ Hoành... Nhưng cô ấy đã làm gì? Trình Tiêu cố gắng nhìn, nhưng dù cô cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn rõ. Sau đó lại xuất hiện hình ảnh của Cố Nam Đình, chỉ có điều quá mờ nhạt, mờ nhạt đến mức cô không dám khẳng định rốt cuộc có phải là anh hay không.
Trình Tiêu bỗng cảm thấy buồn bực trước những người quen thuộc nhưng lại trong cảnh tượng hoàn toàn xa lạ ấy.
Buồn bực? Tâm trạng bất ngờ này khiến Trình Tiêu không muốn ở bên cạnh Cố Nam Đình thêm một giây phút nào nữa.
Cuối cùng, Trình Tiêu gạt tay Cố Nam Đình ra, bước xuống xe. Cô đội mưa, đứng dưới ánh đèn đường, nói với thái độ đầy lý trí và bình thản, "Anh đã hiểu tôi được bao nhiêu mà nói thích được ở bên tôi? Đợi đến khi nào anh lĩnh giáo được hết những thói hư tật xấu của tôi như tính khí khó chịu, thích chiếm hữu, ích kỷ, tự do tùy tiện cùng thói quen miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo nhưng vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tôi sẽ trả lời thế giới của tôi liệu có tiếp nhận anh được không."
Cô ấy vẫn từ chối. Trong làn mưa bụi, Cố Nam Đình ngồi yên trong xe, nghiêm túc suy nghĩ, bước tiếp theo cần phải làm như thế nào?
*
Chuyến bay của Trình Tiêu về tới thành phố G đã là buổi tối, người tới sân bay đón cô không phải là Nghê Trạm, cũng không phải Cố Nam Đình – người đã bay về từ buổi trưa, mà là anh Lý – lái xe riêng của nhà họ Trình. Về tới nhà, Trình Tiêu nói, "Lại được xe tiếng của Tống giám đốc Trình tới tận sân bay đón, được yêu chiều mà giật mình."
Trình Hậu Thần trừng mắt nhìn cô, "Cũng là do người cha già này đấy, nếu đổi sang người khác chưa chắc đã đón được cô."
Trình Tiêu cười hồn nhiên, "Cái người tên Nghê Trạm đó thật vô vị, chuyện của con trẻ đâu cần bậc tiền bối can dự."
Trình Hậu Thần giải thích, "Hôm đó là ba bảo cậu ta tới đón con."
Nếu đã như vậy, Trình Tiêu cảm thấy nhất định phải lải nhải với ba, "Nếu con và anh ta hợp nhau, sớm đã yêu nhau rồi ở bên nhau, làm gì còn có chuyện với Phi Diệu nữa? Hay là ba cảm thấy áy náy khi để Nghê Nhất Tâm trôi qua một cách vô ích suốt bao nhiêu năm qua nên chuẩn bị đón một người tiễn một người, đem con ra làm lễ vật đính hôn cho con trai của bà ta?"
Trình Hậu Thần vứt tờ báo đang cầm trên tay xuống dưới đất, "Con ăn nói bậy bạ gì vậy?! Sao lại giống hệt mẹ con cái kiểu ăn nói hàm hồ như thế?!"
"Sao ba không nói là tính khí xấu xa của con giống hệt với ba!" Nếu ông không nhắc tới Tiêu Phi, có thể Trình Tiêu còn kiềm chế được cơn nóng giận, giờ đây, ánh mắt của cô đã trở nên sắc lạnh, "Chuyện của con với Nghê Trạm, ba có dám khẳng định rằng ba chưa từng nghĩ sẽ tác hợp?! Còn cả cái bà họ Nghê kia nữa, chuyện giữa ba và bà ta, nếu không liên quan gì tới mẹ, con thật sự cũng chẳng buồn quan tâm. Cái gì mà thanh mai trúc mã đôi trẻ thơ nô đùa hồn nhiên, nói dễ nghe thì đó là mối tình đầu khó quên, nhưng trên thực tế đó chẳng qua chỉ là chuyện ngoại tình. Có phải tất cả đàn ông đều giống như ba, rõ ràng đã phạm sai lầm trước nhưng lại ra tay trách cứ người khác trước? Thế nào là tin tưởng? Tin tưởng chính là không làm những chuyện khiến người khác nghi ngờ! Chứ không phải là khăng khăng không chịu thừa nhận khi được người ta tin tưởng!"
"Trình Tiêu!"
"Sao, sợ con nói ra à? Lẽ nào không phải vì ba bị mẹ con bắt quả tang trên giường nên bà ta mới thà chết rời xa ba hay sao?"
"Bốp" một tiếng, khuôn mặt Trình Tiêu hứng trọn một cái tát.
Chị Lý đang bê trà tới, chứng kiến cảnh tượng ấy, hoảng sợ đánh rơi cả cốc chén.
"Ra ngoài!" Trình Hậu Thần tức giận đến nỗi cánh tay run bần bật. Sau khi chị Lý rời đi, giọng nói của ông đã trở nên khản đặc, "Ta là ba của con! Sao con có thể nói ra những lời đó?!"
Đôi mắt của Trình Tiêu cũng đỏ hoe, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, không hề có ý chịu khuất phục, "Chính vì ba là ba của con, đã bốn năm rồi con không truy hỏi xem những điều mẹ con nói có phải là sự thật hay không. Con cho rằng, dù thật giả đúng sau, đều là chuyện giữa hai người, ba mẹ có thể tự giải quyết, không cần người khác nhúng tay vào, càng không cần ai đánh giá. Ba và mẹ ly hôn, ba có cưới Nghê Nhất Tâm hay không đều là quyền và tự do của ba, chỉ có điều đừng đem con trói buộc vào các người."
Cô nói xong quay người định bước đi, nhưng lại nghe thấy Trình Hậu Thần hét lớn, "Ba đâu có."
Trình Tiêu dừng bước, đứng quay lưng về phía ông, ngữ khí vẫn rất hung hăng, "Đau có phản bội ư?"
Bàn tay buông thõng của Trình Hậu Thần nắm chặt lại, ông nói, "Sau khi Nhất Tâm về nước, ba quả thực đã từng ám ảnh thấp thỏm, ba nghĩ rằng Nghê Trạm chính là... của ba. Thế nhưng, ba và mẹ con đến với nhau vì tình yêu, mẹ con lấy ba khi bà ấy mới tròn hai mươi tuổi, ba sao nỡ cắt đứt tình cảm suốt hơn hai mươi năm qua. Huống hồ lại còn có con! Con là đứa con gái mà ba yêu thương nhất! Ba không thể làm được việc là bỏ rơi hai mẹ con con vì mẹ con họ."
Nói đến đây, Trình Hậu Thần dừng lại, mãi lâu sau ông mới tiếp lời, "Con cũng biết tính khí của mẹ con, ba đâu dám để bà ấy biết sự tồn tại của Nhất Tâm. Nhưng càng muốn giấu càng không thể che giấu nổi, khi bà ấy phát hiện ra ba và Nhất Tâm có qua lại với nhau... Trình Tiêu, ba thề với con, ba và cô ấy chỉ qua lại với nhau như những người bạn thông thường, cùng uống trà, ôn lại chuyện cũ, không hề vượt quá giới hạn. Nhưng mẹ con lại một mực đòi ly hôn. Mọi lời giải thích của ba, bà ấy đều cho rằng ba đang ngụy biện. Mọi nỗ lực cứu vãn của ba đều bị bà ấy coi là làm phiền, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép ba... Ba thừa nhận lúc đó cũng có phần giận dỗi, giận bà ấy tội gây chuyện vô cớ, giận bà ấy làm ba mất mặt trước đám đông, ba là đàn ông, ba... Sau đó, cuộc hôn nhân này tan vỡ. Nhưng con cũng biết, sau khi sự việc xảy ra, ba đã cố gắng níu kéo nhưng bà ấy vẫn cương quyết rời xa ba. Ba quả thực cũng đã từng thử ở bên Nhất Tâm, nhưng rõ ràng khi cô ấy luôn nhân nhượng với ba trong mọi chuyện, ba lại càng cảm thấy thái độ vô lý gây chuyện của mẹ con còn tốt hơn."
"Vì vậy đã bốn năm rồi, ba vẫn không cưới bà ta." Trình Tiêu quay người lại nhìn ông, "Ba nghĩ rằng đó là sự tôn trọng và yêu thương tốt nhất đối với người vợ cũ ư?"
Trình Hậu Thần thở dài nặng nè, "Ba tuổi cao sức yếu rồi, cũng không còn hừng hực khí thế nhất định phải đến bên nhau như bọn trẻ các con nữa."
"Vậy ba cảm thấy Nghê Nhất Tâm phí hoài bao nhiêu năm vô ích như vậy là vì ba, ba cần phải chịu trách nhiệm với bà ta?"
"Nếu cô ấy cần ba chịu trách nhiệm, chắc đã tới tìm ba từ hai mươi năm trước rồi."
"Nếu đã như vậy, tại sao còn bắc cầu gắn kết mối quan hệ giữa con và bà ta, quan hệ giữa con và một người vĩnh viễn không bao giờ trở thành mẹ kế của mình như thế nào, căn bản là không quan trọng chứ."
Trình Hậu Thần không trả lời ngay, ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới nói, "Có thể là để hy vọng dùng điều đó thuyết phục bản thân mình, ở bên cô ấy."
Đây không phải là câu trả lời mà Trình Tiêu mong đợi. Cô cười khổ, "Thật không biết nên vì thế mà đau buồn cho Nghê Nhất Trâm hay đau khổ cho mẹ của con." Cô mở vali của mình, lấy ra một phong bì, trong đó đựng hai kết quả siêu âm của Tiêu Phi, "Con đã suy nghĩ kỹ suốt mấy ngày qua, cuối cùng cảm thấy vẫn nên nói cho ba biết. Mẹ con, sau khi dọn ra khỏi nhà đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú." Nói tới đó, cô dừng lại trong giây lát giữ cho giọng nói khỏi run rẩy, "Mẹ đã giấu hai ba con mình, tự ký tên làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực trái."
Phải rất lâu sau Trình Hậu Thần vẫn không đưa tay ra nhận lấy tấm hình siêu âm, dường như vẫn không thể tin nổi người phụ nữ mới hôm qua thôi còn hùng hổ cãi nhau với mình lại trải qua những chuyện đó.
Trình Tiêu chăm chú nhìn những sợi tóc mai đã ngả bạc của ba, giữ chặt đôi tay bất giác trở nên run rẩy của ông, "May mà tới thời điểm hiện tại, bệnh vẫn chưa tái phát."
*
Ngày hôm sau, khi Trình Tiêu bước xuống lầu, Trình Hậu Thần đang ngồi trong phòng khách. Nhìn dáng vẻ có thể biết ông đang có ý đợi cô. Trình Tiêu làm ra vẻ không có cuộc tranh cãi tối hôm qua, cô cất tiếng hỏi với ngữ khí bình thường, "Ba đang cân nhắc xem nên chất vấn bà Tiêu chuyện khăng khăng làm theo ý mình như thế nào à?"
Trình Hậu Thần giữ sắc mặt bình thản, "Chất vấn thì có tác dụng gì, ngoài việc mắng chửi đuổi ba về, bà ấy sẽ không có phản ứng gì khác."
Trình Tiêu gật đầu, "Có thể coi là ba rất hiểu mẹ."
Trình Hậu Thần thở dài, "Dù sao cũng đã là vợ chồng."
Trình Tiêu không tỏ thái độ, chỉ hỏi, "Nếu hai người còn ở bên nhau, ba có để tâm không?"
Trình Hậu Thần hiểu ý con gái muốn nói, trừng mắt nhìn cô với vẻ không hài lòng, "Đàn ông không phải ai cũng nông cạn như con nghĩ đâu."
Trình Tiêu nhíu mày, "Đáng tiếc là con không thể tự mình cảm nhận được."
Ánh mắt của Trình Hậu Thần dừng lại trên khuôn mặt cô.
Trình Tiêu thản nhiên nói, "Không cần xin lỗi. Người lớn dạy bảo con cái là đạo nghĩa muôn thuở. Tuy nhiên lần sau đừng đánh vào mặt, con là đứa ưa hình thức, nếu làm con không có mặt mũi nào nhìn người khác con sẽ trở mặt không để ý tới ba nữa!"
"Con dám trở mặt?" Trình Hậu Thần bật cười trách mắng, "Sao, hôm nay không bay lên trời à?"
Trình Tiêu thản nhiên bước tới trước bàn ăn, "Tối qua con vừa mới bay từ trên trời xuống, ba quên rồi sao?"
*
Mùa thu năm đó trôi qua trong những lớp sóng ngầm như vậy. Trình Hậu Thần tới tìm Tiêu Phi, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những trận tranh cãi nảy lửa. Nhưng cho dù bị sứt đầu mẻ trán, Trình Tiêu tin rằng ông sẽ không bỏ cuộc. Cô có ý xắn tay giúp đỡ ba mẹ giảng hòa. Kết quả Tiêu Phu đã đi nghỉ dưỡng bặt vô âm tín, bỏ lại một mình Trình Hậu Thần ở trong nước vò võ lo lắng.
Trình Tiêu đành phải thực hiện lịch trình bay theo sự sắp xếp của SOC, chỉ có điều trong mắt sư huynh Thời Minh, cô không giống với một sinh viên mới tốt nghiệp trường hàng không. Sau một lần thực hiện quy trình bay, cô không cần thêm bất cứ sự hướng dẫn nào khác, có thể tự mình xử lý. Ngay cả năng lực xử lý những sự kiện bất ngờ cũng vượt xa người được coi là sư huynh như anh. Thậm chí ngay cả một người luôn có những đòi hỏi khắt khe đối với các đồ đệ như Lâm Nhất Thành cũng phải viết những câu như "nắm chắt kiến thức bay, năng lực phán đoán tốt, tư duy nhanh nhẹn nghiêm cẩn" trong báo cáo đánh giá.
Khi thành phố G chào đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy, Trình Tiêu đã vượt qua kỳ sát hạch, trở thành cơ phó giai đoạn một. Một ngày trước đó, cô đã nộp đơn xin được ở trong ký túc xá.
Là nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, nếu còn độc thân đều có thể làm đơn xin ở trong ký túc xá. Chỉ cần Lâm Tử Kế xác nhận còn phòng trống, yêu cầu Trình Tiêu khai báo vào một mẫu đơn là xong, không cần trình báo Phó tổng giám đốc phê chuẩn. Kết quả là thật không may...
Cố Nam Đình nhìn thấy tờ đơn xin ở trong ký túc xá đặt trên bàn làm việc, kết nối điện thoại nội bộ với Hạ Chí, "Sao vậy? Một chuyện cỏn con như chuyện sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá cũng cần phải đích thân tôi giải quyết?"
Anh rõ ràng đang rất cáu giận, Hạ Chí sởn da gà, "Ký túc xá dành cho nhân viên bình thường đã kín phòng, Trình Tiêu vừa đạt mức cơ phó cấp bốn, theo quy định chưa thể nộp đơn xin ở ký túc xá dành cho cơ trưởng..."
Cố Nam Đình yên lặng hồi lâu, bực bội ra lệnh, "Vào đây."
Khi Hạ Chí gõ cửa bước vào phòng làm việc, đơn xin được ở trong ký túc xá của Trình Tiêu quả nhiên đã có chữ ký duyệt của Cố Nam Đình. Ông chủ lớn thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, sai bảo, "Nói với Lâm Tử Kế chọn một gian trong số các phòng trống ở ký túc xa dành cho cơ trưởng."
Lại có thể tùy tiện ban phát đặc quyền VIP cho Trình Tiêu như vậy. Hạ Chí mỉm cười tuân lệnh, "Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com