Chương 5-2
Lịch bay lần này của Trình Tiêu là một tổ hợp các chuyến. Kiểu tổ hợp như thế này thường bay liên tục trong bốn ngày không về nhà. Vì vậy, khi cô về nhà sau nhiệm vụ bay lần này, đã là bốn ngày sau đó. Suốt hành trình gồm tám chặn bay, Lâm Nhất Thành và Trình Tiêu vẫn phối hợp công việc một cách bình thường, giống như chưa từng có cuộc tranh cãi trong đêm hôm đó.
Thành phố G vừa trải qua trận mưa tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông này, nhiệt độ hạ thấp tới mức âm mười mấy độ. Những "phát ngôn viên" cho thời tiết của mùa này như cành cậy, công trình kiến trúc... đều khoác trên mình một lớp áo tuyết trắng xóa. Cũng giống như mọi thành viên khác trong tổ bay, khi xuống máy bay, ngoài bộ đồng phục của pho công, Trình Tiêu cũng khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Tia sáng sau tuyết quá mạnh, để bảo vệ mắt, cô đeo thêm kính đen, sáng vai đi bên Lâm Nhất Thành khiến mọi người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ.
Theo quy định của công ty, tổ bay của họ phải báo cáo giải trình về việc cho máy bay bay ngược trở lại. Trong cuộc họp báo cáo, Lâm Nhất Thành nói, "Tôi tin vào sự phán đoán của thành viên tổ bay với bệnh tình của nữ hành khách. Về việc tiếp tục bay tới điểm đến, hạ cánh khẩn cấp ở sân bay dự phòng hay bay ngược trở lại đều do tôi quyết định. Rất đáng tiếc, ca cấp cứu đã thất bại."
Bốn chữ "cấp cứu thất bại" vừa thốt ra, cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Giám đốc phục vụ khoang hành khách đưa mắt nhìn Lâm Tử Kế.
Lâm Tử Kế lại nhíu mày, đưa mắt nhìn Trình Tiêu.
Cố Nam Đình ngồi yên lặng, đưa mắt nhìn mọi người, không biểu lộ rõ sắc thái trên khuôn mặt.
Một lát sau, Kỳ Ngọc lên tiếng với một âm ực không cao không thấp, đủ để mọi người nghe thấy, "Nhưng Trình Tiêu lại phát loa thông báo rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm."
Khóe môi của Trình Tiêu khẽ nhếch lên, thể hiện rõ một nụ cười mỉa mai. Thế nhưng, trước khi cô lên tiếng. Lâm Nhất Thành đã nói, "Để đảm bảo tâm lý của hành khách và tổ tiếp viên trên máy bay không bị ảnh hưởng, sau khi nhận được thông báo từ trung tâm y tế, tôi đã ủy quyền cho cơ phó Trình Tiêu tiến hành phát loa thông báo rằng bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tới tính mạng."
Trình Tiêu đứng bật dậy, trong bộ đồng phục phi công cổ thắt cà vạt, cô thẳng thắn thừa nhận trước ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, "Công tác liên lạc với trung tâm y tế do tôi đảm nhiệm, sau khi nhận được thông tin từ mặt đất, tôi đã tự ý phát thông báo, việc này không liên quan tới cơ trưởng Lâm. Về phía người nhà của hành khách, tôi sẽ tới thăm sau khi kết thúc cuộc họp, giải thích với họ về sự việc phát thông báo trên máy bay, mong họ thông cảm."
Lâm Nhất Thành không nhìn cô, "Tôi là cơ trưởng, mọi hành động của thành viên trong tổ bay đều là phục tùng theo mệnh lệnh của tôi."
Trình Tiêu còn định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị ánh mắt của Cố Nam Đình ngăn lại. Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bàn tay đan lại đặt trên bàn, cất giọng thâm trầm, "Tôi hoàn toàn đồng ý với các quyết định và cách thức giải quyết của tổ bay khi xảy ra sự cố bất ngờ như bay ngược lại, cấp cứu trên máy bay. Vì vậy, tôi biểu dương toàn bộ tổ bay trong sự việc bay ngược lại của chuyến bay 2134 lần này. Về việc phát thông báo sai sự thật nhằm mục đích trấn an tâm lý của hành khác, cơ trưởng Lâm Nhất Thành phải chịu trách nhiệm chính, ghi kỷ luật một lần, đình chỉ bay một tuần. Cơ phó Trình Tiêu..." Anh dừng lại một lát, đưa mắt nhìn cô, "Thông báo phê bình trong nội bộ công ty, đình chỉ bay một tuần."
Sự việc xảy ra trên máy bay đều thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ trưởng. Do đó, từ Trình Tiêu cho tới Lâm Nhất Thành, không ai có thể phản bác.
Sau cuộc họp, Kỳ Ngọc cố ý nán lại phía sau, hạ thấp giọng nói với Trình Tiêu, "Cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ bảo vệ cô?" Nói xong lại tự cười một mình, "Cô còn hiểu biết quá ít về anh Nam Đình."
Anh Nam Đình! Cách xưng hô thân mật như vậy phải chăng là đang muốn tuyên bố với cô về mối quan hệ khác thường với Cố Nam Đình? Chỉ có điều, vừa trải qua một hành trình bay kéo dài bốn ngày nên Trình Tiêu mệt đến nỗi không buồn nói thêm một chữ nào nữa, "Nói xong rồi thì tránh ra."
Kỳ Ngọc bực tức nhìn cô, "Trước mặt tôi mà còn bày đặt lạnh lùng cao ngạo ư?"
"Tôi thật sự lạnh lùng cao ngạo đấy. Cao trong từ cao ngạo tự tin, lạnh trong từ lạnh lùng không quan tâm tới người khác." Ánh mắt của Trình Tiêu đã trở nên lạnh lùng hơn, "Ngoài ra, Trung Nam không do cô làm chủ, vì vậy đừng đem thái độ chủ nhân ra nói chuyện với tôi. Nếu thấy tôi chướng mắt thì có thể đi tìm người trong mộng của cô, bảo anh ta đuổi việc tôi. Nếu cô làm được, tôi xin quỳ gối bái phục. Nếu không, hãy khách khí với tôi một chút."
"Cô!" Kỳ Ngọc không đấu lại được bằng lời nói, trong phút tức giận đã giơ tay nhằm thẳng vào mặt Trình Tiêu/
Đương nhiên, cô ta không thể toại nguyện. Trình Tiêu đã kịp thời túm chặt cổ tay của cô ta, hất ra, "Nếu tôi để mặc cô thực hiện cái tát này, tôi dám đảm bảo rằng ngày mai cô sẽ không còn là nhân viên của Hãng hàng không Trung nam nữa. Ân tình này, cô hãy ghi nhớ kỹ cho tôi."
Sự chậm trễ này khiến Trình Tiêu không kịp đuổi theo ngăn Lâm Nhất Thành lại để nói lời xin lỗi.
*
Khi Lâm Tử kế quay trở lại, chỉ thấy một mình Kỳ Ngọc đang đứng yên bất độn trong phòng họp như một bức tượng sáp.
Anh ta đặt tay lên nắm cửa, hồi lâu, cất giọng như đang tiện thể hỏi, "Sao vẫn chưa về sao?"
Kỳ Ngọc không quay người lại, cũng không trả lời, giống như đang bị thu hút bởi cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Lâm Tử Kế bước vào, tiến đến trước cửa sổ, quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ta, hỏi, "Cô có ý thù địch với Trình Tiêu? Hay là tôi bị ảo giác?"
Cơn giận dữ trong lòng Kỳ Ngọc phải khó khăn lắm mới hạ xuống được giờ lại được dịp bùng phát, cô lạnh lùng cười, "Quả nhiên là phụ nữ xinh đẹp luôn có ưu thế, đặc biệt là trước mặt đàn ông."
Lâm Tử Kế bỗng đoán được chút manh mối trong câu nói đầy mỉa mai đó của cô, "Là bởi vì..." Thế nhưng, mấy chữ "Phó tổng giám đốc Cố" đó đã không được thốt ra. Anh tự cười một mình rồi quay người.
Không phải là câu chất vấn hay an ủi như dự đoán, Kỳ Ngọc cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải là nên nói điều gì đó hay sao?"
"Nếu nhất định muốn tôi nói điều gì đó," Lâm Tử kế đứng quay lưng về phía cô, "Cô cũng có ưu thế."
Hơn nữa, còn có ưu thế biết lợi dụng hơn bất kỳ người nào khác. Mà tôi lại là người cam tâm bị lợi dụng.
*
Trình Tiêu có ý định tới thăm người nhà của nữ hành khách vừa tử vong, Lâm Tử Kế lại nói, "Phó tổng giám đốc Cố đã đại diện công ty tới thăm rồi. Ông cụ cũng thông cảm cho việc phát thông báo sai sự thật, ông ấy còn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn cô."
Trình Tiêu nói, "Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn cả tổ bay, những việc tôi làm chỉ là một phần trong công việc chung thôi."
Sau đó cô gửi một tin nhắn cho Cố Nam Đình, "Cảm ơn anh đã giải quyết tốt hậu quả giúp tôi."
Dường như không hài lòng với phản ứng của cô, Cố Nam Đình hỏi, "Chỉ như vậy thôi sao? Không có biểu hiện mang tính thực chất nào một chút ư?"
Tính thực chất? Trình Tiêu nhớ tới câu nói lấy thân báo đáp của Hạ Chí. Cô trả lời Cố Nam Đình, "Anh đừng có mơ!"
Cố Nam Đình chắc đang bận việc, mãi lâu sau mới trả lời, "Biết anh đang nghĩ gì là được rồi!"
Con người này thật là, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu ghẹo cô. Trình Tiêu không để ý tới anh nữa, trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Hoàn thành một tổ hợp bay sẽ được nghỉ hai ngày, thêm vào án phạt đình chỉ bay một tuần, thoái mái thời gian tùy ý tiêu xài. Trình Tiêu ngủ một giấc thật đã trước, mãi cho tới khi bị đánh thức bởi cơn đói.
Điện thoại của Cố Nam Đình lại gọi tới vào đúng lúc này, hỏi, "Nể mặt cùng ăn một bữa cơm chứ?"
Trình Tiêu liếc nhìn đồng hồ, chín giờ tối, cô cười đùa hỏi, "Cố ý đợi tôi phải không, căn thời gian thật chuẩn xác."
Cố Nam Đình ngước mắt nhìn lên, thấy bóng dáng cao ráo mảnh mai của cô xuất hiện trước cửa sổ, "Cho em mười phút để chuẩn bị."
Trình Tiêu trả lời, "Năm phút là đủ rồi."
Ba phút sau, đèn phòng của cô đã tắt, hai phút sau đó nữa, cô bước ra từ cầu thang của ký túc xá, vẫy tay yêu cầu, "Đồ nướng."
Cố Nam Đình vừa mở cửa xe cho cô vừa nói, "Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, liệu chúng ta có nên chọn một nhà hàng đồ Âu với không gian thanh nhã không?"
"Nếu Phó tổng giám đốc Cố có kinh nghiệm như vậy, tôi xin được tuân lệnh." Trình Tiêu nghe xong đưa hai tay lên ôm ngực, "Tuy nhiên cần phải đính chính một chút, không phải hẹn hò, chỉ là cùng ăn khuya thôi."
Cố Nam Đình khép vạt áo lông cho cô, "Điều này chứng tỏ rằng anh lại bị đá thêm một lần nữa ư?"
Trình Tiêu ngồi vào trong xe, "Anh hiểu rõ như vậy tôi cũng không có ý kiến khác."
Cố Nam Đình nhíu mày, "Không phủ nhận không thể tiếp tục nói chuyện sao?"
Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, "Có thể đóng cửa xe rồi, cảm ơn."
Thói quen ăn uống của Trình Tiêu không được lành mạnh cho lắm, thèm rượu, thích ăn cay, thích ăn đêm nhưng vóc dáng căn đối đến mức các cô gái khác phải ghen tỵ. Trong tiệm đồ nướng, cô gặm cánh gà cay, ăn nhồm nhoàm từng miếng từng miếng lớn mà vẫn không bị coi là thô tục.
Cố Nam Đình đẩy chai nước suối về phía cô, khẽ trách, "Dạ dày bị hỏng vì đồ cay như vậy đấy."
Trình Tiêu ngước mắt lên, "Ai nói dạ dày tôi không tốt?"
Cố Nam Đình rút khăn giấy lau vết tương ớt bên khóe môi cô, "Giai đoạn huấn luyện chẳng phải thường xuyên đau dạ dày hay sao? Anh hay nhìn thấy em ôm bụng, lại còn tỏ vẻ kén chọn thức ăn nữa."
Trình Tiêu gạt tay anh ra, "Đó là do tôi bị đau bụng, ông chủ lớn ạ." Nói xong không kìm nén được bèn bật cười, thấy đôi mắt của Cố Nam Đình cũng đang cười, cô phản ứng lại, "Thảo luận về chuyện này với một cô gái, thật không lịch sự chút nào nhỉ?"
"Thảo luận?" Cố Nam Đình bật cười, "Anh không hạ lưu như vậy."
Trình Tiêu đưa cho anh xiên cánh gà còn lại, "Tôi không có hứng thú với việc anh có hạ lưu hay không hạ lưu!"
Cố Nam Đình cũng không bận tâm tới việc cô dùng xiên cánh gà cây bịt miệng anh, anh từ tốn ăn xiên gà đó, ăn xong mới nói, "Tiếp viên trưởng hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc sơ cứu hành khách, lần sau không cần em phải đích thân thực hiện."
Trình Tiêu chống cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ dí dỏm, "Không muốn tôi hô hấp nhân tạo cho người khác thì cứ nói thẳng ra, nói năng khéo léo uyển chuyển quá tôi nghe không hiểu."
Cố Nam Đình lạnh lùng buông vài chữ, "Biết rồi thì tốt."
Trình Tiêu thử thuyết phục anh, "Nhưng đó là hành khách nữ."
Cố Nam Đình lườm cô, "Cho nên mới tha thứ cho em lần này."
Trình Tiêu nhướng mày, "Khi anh tới bệnh viện khám bệnh, liệu có để ý tới giới tính của bác sĩ không?"
"Anh thế nào cũng được." Cố Nam Đình nhìn vào khuôn mặt của cô, "Em thì không."
Trình Tiêu thử tranh cãi, "Chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra."
Cố Nam Đình cương quyết, "Một lần cũng không được."
Trình Tiêu tặc lưỡi, giơ ngón cái về phía anh, "Ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ, người anh em!"
Cố Nam Đình bật cười, "Một lời nói dối hoang đường trước một sự thật mà ai cũng biết, hậu quả lại muốn tự mình gánh chịu, em cũng thật có bản lĩnh đấy."
Trình Tiêu không hề bận tâm, "Anh chắc chắn đã có chút hiểu biết về khả năng gây tai họa của tôi, trước khi vào làm, tôi và anh cũng đã từng thẳng thắn trao đôi. Chỉ có điều sự việc lần này lại liên lụy tới cơ trưởng Lâm, thật sự rất áy náy."
Cố Nam Đình đưa cho cô một mẩu giấy, "Địa chỉ và số điện thoại của ông Vương. Ông ấy nói nếu là ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Ông ấy còn rất áy náy vì đã làm lỡ hành trình của chuyến bay đồng thời gây thêm phiền phức cho tổ bay." Anh dừng lại một chút, đợi cô nhận lấy mẩu giấy rồi mới nói tiếp, "Tuy nhiên, cần phải phân rõ ranh giới giữa tình cảm và nguyên tắc, ahnfh vi thông báo sai sự thật không nên có ở một cơ trưởng lão luyện."
Trình Tiêu không hề phản bác lại giống như trước đây, cô gật đầu, "Tôi sẽ viết lại báo cáo gửi cơ trưởng Lâm."
Cô đã biết nhận sai mà không khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình khiến Cố Nam Đình cảm thấy rất phấn khởi, "Lâm Nhất Thành là cơ trưởng xuất sắc nhất của Trung Nam, được anh ta dìu dắt, em sẽ trưởng thành rất nhanh. Chỉ có điều anh ta luôn đặt ra những yêu cầu hà khắc tới mức gần như hoàn mỹ, như vậy, áp lực mà em phải chịu đựng sẽ càng lớn."
Trình Tiêu cất giữ mẫu giấy, "Tôi hiểu dụng ý của anh."
Cố Nam Đình đưa tay xoa đầu cô, "Hôm nào cùng tới thăm ông Vương, ông ấy bây giờ chẳng còn người thân nào bên cạnh."
Trình Tiêu không hề từ chối, cô nói, "Được."
Kết thức bữa ăn đêm, Cố Nam Đình tự ý lái xe tới một quán rượu.
Trình Tiêu cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải là không cho phép tôi uống rượu sao?"
Cố Nam Đình tắt máy, xuống xe, "Em biết nghe lời từ khi nào vậy?"
Trình Tiêu cũng bước xuống theo, "Trong công việc. tôi luôn phục tùng sự sắp xếp của ông chủ lớn."
Cố Nam Đình bước vòng sang phía ghế phụ, chống một tay lên thân xe, nhốt cô đứng giữa anh và chiếc Porsche, "Ngoài ra thì nghe lời ai nữa?"
"Sẽ nể mặt ba một chút." Trình Tiêu ngửa mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, nói, "Có khả năng sẽ sợ chồng nhất."
Cố Nam Đình cúi đầu ghé sát vào khuôn mặt cô, "Việc này nhắc nhở anh cần phải nỗ lực theo hướng nào sao?"
Trình Tiêu làm ra vẻ hỏi "không làm bộ làm tịch thì anh chết à", "Không tùy tiện xuyên tạc ý của tôi thì còn tiếp tục nói chuyện."
Cố Nam Đình có phần oan ức, "Rõ ràng là em chọc ghẹo anh trước."
Trình Tiêu đẩy anh ra, "Định lực quá kém, cần cải thiện."
Bàn tay đang chống trên thân xe trượt xuống, Cố Nam Đình nắm chặt bàn tay cô, "Kiểu thử thách này quả thực rất bất lợi với anh."
Quán bar vắng khách, ánh đèn vàng dịu dàng, tiếng nhạc khe khẽ du dương, bầu không khí tràn ngập hương thơm khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Trước mặt Cố Nam Đình là hình ảnh Trình Tiêu đang ngồi cúi đầu rót rượu, nhưng trong đầu anh lại đầy ấp những hình ảnh vào đêm họ tình cờ gặp nhau ở quán bar ồn ào náo nhiệt của thành phố G sáu năm tính từ thời điểm này.
Ngày hôm đó, sau khi biết tin Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu quay về bên nhau sau khi chia tay, anh mở cửa một quán bar, bước vào. Sau khi uống cạn một ly Agave, một cô gái chủ động sán lại, sà vào lòng anh. Một cảm giác cô đơn chưa từng có ùa đến, trong giây phút ấy, anh đã có ý nghĩ sa đọa.
Cô gái kia đề nghị anh mời rượu, Cố Nam Đình không hề từ chối. Thậm chí sau ba ly rượu, cô gái kia bắt đầu dùng cơ thể mình cọ xát vào người anh, Cố Nam Đình vẫn vui vẻ đón nhận. Cho tới khi Trình Tiêu xuất hiện, trong hơi thở phóng túng mê hoặc, ánh mắt trầm lắng của cô chăm chú nhìn anh mới khiến anh bừng tỉnh.
Cố Nam Đình gạt cánh tay đang vòng qua vai anh của cô gái kia ra, "Xin lỗi, tôi đang đợi bạn." Anh cất giọng gọi Trình Tiêu trong tiếng nhac, "Trình Trình."
Anh đương nhiên đã cố ý gọi một cách thân mật như vậy. Nhưng hai tiếng "Trình Trình" vừa phát ra, bản thân Cố Nam Đình cũng bị giật mình bởi sự tự nhiên và thân mật của chính mình. Tuy nhiên, trong giây phút ấy, quả thực cũng không có tâm trạng để suy nghĩ quá nhiều.
Nếu Trình Tiêu không đến, anh liệu có buông thả bản thân mình không? Cố Nam Đình không dám khẳng định.
Nếu Trình Tiêu coi như không nhìn thấy, anh sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cố Nam Đình cũng không biết.
Thật may, cô ấy đã xuất hiện, còn bước tới trong ánh đèn nhấp nháy đồng thời phối hợp nhịp nhàng, đưa tay đón lấy cánh tay đang giơ ra của anh để anh đỡ cô ngồi lên đùi mình. Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển đó cùng cái ngước nhìn về phía người con gái kia dường như đang muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với anh.
Giây phút ấy, có một thứ tình cảm đặc biệt trào dâng trong lồng ngực.
Đêm hôm ấy, dường như mối quan hệ của họ đã có bước chuyển biến.
Tuy nhiên lúc bấy giờ, Cố Nam Đình vẫn còn chìm đắm trong tình cảm dành cho Tiêu Ngữ Hoành. Sau khi rời quán bar, anh vẫn không kiềm chế được, lái xe với tốc độ cực lớn. Nếu là người khác ngôi sau tay lái anh lúc ấy chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc. Nhưng Trình Tiêu vẫn ngồi yên lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Nam Đình vô tình liếc nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trong cảnh sắc đang chạy giật lùi, chỉ cảm thấy tĩnh lặng mà hoàn mỹ.
Cô quá xinh đẹp, bất cứ ai cũng khó có thể né tránh. Được làm tài xế cho cô, Cố Nam Đình cũng cảm thấy vinh hạnh. Chỉ có điều trông giây phút ấy, lại không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào. Anh dừng xe bên bờ sông, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trong đêm khuya tĩnh mịch.
Trình Tiêu không bước ra cùng anh, cô ngồi yên trong xe, giữ một khoảng cách không xa không gần, ở bên anh trọn một đêm dài.
Từ đó trở về sau, đối với Cố Nam Đình, Tiêu Ngữ Hoành chỉ là em gái. Anh cùng với Tiêu Tố chuẩn bị của hồi môn cho cô, giao cô cho Phùng Tấn Kiêu với tư cách là anh trai. Nhưng dù thế nào, đó cũng là người con gái anh đã chăm lo suốt bao nhiêu năm qua. Suốt một khoảng thời gian dài, Cố Nam Đình vẫn rất khó để cân bằng cuộc sống. Vì vậy mới có câu nói vô liêm sỉ mà anh đã nói với Trình Tiêu trong đêm trước ngày cưới của Tiêu Ngữ Hoành. Và cũng chính từ sau đêm hôm đó, Cố Nam Đình không tài nào coi Trình Tiêu là sư muội hay cấp dưới như trước đây nữa. Mỗi lần gặp lại, luôn có thêm sự chờ đợi. Mong đợi cô có thể nhìn thấy mình, cho dù chỉ là một câu chào "Tổng giám đốc Cố" với tư cách là cấp dưới dành cho anh.
Kết quả lại là, cô mất luôn cả thói quen thích uống rượu. Cố Nam Đình không còn nhớ nổi cô đã từ chối lời mời của anh bao nhiêu lần vì lý do có lịch bay. Tóm lại, sau đêm hôm đó, anh bắt đầu quen với việc bị từ chối và việc uống một mình. Cho tới khi ý thức được việc Trình Tiêu đang lạnh lùng với anh, Cố Nam Đình bỗng cảm thấy khó chịu,
Tại sao lại khó chịu? Cố Nam Đình đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc trong khoảng thời gian bị cô lạnh lùng ruồng bỏ, khi anh nhận ra được lý do của sự lạnh lùng đó, anh lại phủ định bản thân mình. Anh có thể hiểu nỗi tức giận của một cô gái ưu tú như vậy lại bị anh coi là vật thế thân, coi là "tạm bợ". Anh càng không dám nghĩ rằng Trình Tiêu vì đã yêu anh nên mới tức giận như vậy.
Trước một người ưu tú như Trình Tiêu, Cố Nam Đình đã mất hết tự tin. Anh nhận ra rằng bản thân mình chẳng có chút ưu thế nào trước mặt cô, còn cô lại kiêu hãnh biết bao. Cố Nam Đình đã thật sự trải nghiệm được điều đó trong suốt nửa năm bị cô lạnh nhạt. Ngoài việc hạ thấp bản thân mình để tranh giành, ngoài việc thật lòng chờ đợi, anh căn bản chẳng còn cơ hội nào.
Sau đó không lâu liền xảy ra sự kiện bắt giữ con tin, sau đó là màn tỏ tình trong đêm mưa bị từ chối, sau đó nữa, anh quay ngược trở lại năm đầu tiên mới quen biết Trình Tiêu...
Có phải ông Trời đã cho anh cơ hội? Khi Trình Tiêu không còn bài xích anh như lúc mới quen, khi họ càng ngày càng trở nên hòa hợp, Cố Nam Đình cuối cùng đã không còn cảm thấy cô đơn và phiền não vì sai lệch thời gian, anh thậm chí còn từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội quay trở lại. Anh chỉ hy vọng cứ tiếp tục như vậy, để anh có thể chứng minh tình yêu dành cho Trình Tiêu, để cô tin rằng anh không có ý "tạm bợ", càng không phải chỉ là sự yêu thích tạm thời.
Cố Nam Đình bỗng cảm thấy, có thêm bảy năm là một sự may mắn lớn.
*
Dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của đàn ông vô cùng hấp dẫn. Một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khiến thần thái trầm mặc của anh càng trở nên điềm tĩnh già dặn. Trình Tiêu cầm ly rượu trên tay chăm chú nhìn anh, ánh mặt lộ rõ vẻ si mê.
Cố Nam Đình bừng tỉnh, ngước mắt lên bắt gặp cái nhìn của cô, khóe môi cong lên, "Lần đầu tiên cảm thấy vinh hạnh vì vẻ bề ngoài điển trai của mình."
Trình Tiêu cũng không né tránh, thậm chí còn tỏ vẻ tán đồng với câu nói của anh, "Đúng kiểu mà tôi thích."
Quá thẳng thắn. Nhưng trong lúc giật mình vì được yêu thích, Cố Nam Đình cảm thấy cô vẫn còn câu nói tiếp theo kiểu "Nhưng mà" gì gì đó. Quả nhiên, Trinh Tiêu nói tiếp, "Đáng tiếc, tôi không muốn có một người bạn trai thích giáo huấn tôi giống như ông Trình."
Nụ cười trong mắt Cố Nam Đình còn chưa kịp bừng nở đã vụt tắt, anh nghiêm túc nói, "Những thực phẩm em không thích ăn thường rất tốt cho sức khỏe của em. Tương tự như vậy, người mà em ghét cũng có thể là người quan tâm và yêu thương em nhất."
"Thật sao?" Trình Tiêu không đồng tình, "Tôi ghét Nghê Trạm, cả mẹ anh ta nữa."
"Bọn họ..." Cố Nam Đình nhíu mày, "Anh đang nói anh!"
Trình Tiêu bật cười, nụ cười trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn dưới ánh đèn mờ ảo, cô nói, "Vậy thì anh cứ nói thẳng ra, vòng vo làm gì!"
Buổi tối hôm đó, khi đưa cô về, Cố Nam Đình lại hỏi, "Còn muốn thử thách anh tới khi nào?"
Trình Tiêu không hề động lòng trước sự nóng vội của anh, "Tôi không có dã tâm đối với nghề bay, tất cả là do yêu thích, vì vậy, tôi sẽ không yêu đương trước khi trở thành cơ trưởng."
Để trở thành cơ trưởng cũng cần ít nhất là bốn năm. Bốn năm là khoảng thời gian nhanh nhất rồi! Bốn năm?
Cố Nam Đình nhíu mày, "Thế còn chuyện với Phi Diệu thì sao?"
"Anh ta? Một gia vị cho cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt?" Trình Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, "Hay là anh cũng muốn trở thành một người thứ hai giống như anh ta?"
Thà rằng bây giờ bị đá một vạn lần nhưng cuối cùng vẫn chiếm được trái tim của cô ấy còn hơn sau này bị đá xa một trăm nghìn dặm. Cố Nam Đình yên lặng một lát rồi buồn bã nói, "Còn đứng ở đây làm gì, đợi anh đưa lên tận trên lầu hay sao?"
Trình Tiêu cũng không bực tức mà còn cười nói, "Vốn định tặng anh một cái hôn để cảm ơn anh đã giải quyết tốt hậu quả cho tôi, xem ra anh không cần thiết." Cô vẫy vẫy tay, "Chúc có một giấc mơ đẹp, ông chủ."
Ánh mắt anh không rời hình bóng cô, Cố Nam Đình suy nghĩ nghiêm túc một cách hiếm hoi. Nụ hôn mà cô vừa nói ấy,rốt cuộc là cô cố ý trêu chọc anh hay đã bị bỏ lỡ vì những câu nói thiếu thiện cảm của anh vừa rồi?
Vậy là, đâu còn giấc mơ đẹp nữa, đường đường Phó tổng giám đốc Cố đã có một đêm trằn trọc vì câu hỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com