Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-3

Hai ngày sau đó Trình Tiêu vẫn được nghỉ. Cô hẹn Tiêu Phi, đưa mẹ đi dạo phố rồi cùng ăn cơm.

Chủ đề nói chuyện của hai mẹ con đương nhiên không thể xa rời cái tên Trình Hậu Thần. Tiêu Phi vẫn giữ được vóc dáng dịu dàng uyển chuyển, phong cách thời trang trẻ trung khiến hai mẹ con giống như hai chị em. Tiêu Phi nói, "Khi lấy ông ấy mẹ đã biết rằng kiểu đàn ông giống như ông ấy, dù đã có vợ con vẫn không thiếu phụ nữ lao vào. Ông ấy không nuôi vợ bé ở bên ngoài coi như đã thật lòng yêu mẹ rồi. Nhưng con thử nói xem, tốt xấu gì ông ấy cũng phải chọn được một người tử tế, chứ cái kiểu gái già quá lứa như Nghê Nhất Tâm mà cũng không bỏ qua, mẹ thật mất mặt thay cho ông ấy."

Ngụm trà đang uống bị sặc ngay trong cổ Trình Tiêu, cô mới xuôi xuống định nói câu gì đó, Nghê Nhất Tâm đã bước tới từ phía sau ghế ngồi của bọn họ, thái độ ung dung cất tiếng hỏi, "Tổng giám đốc Tiêu bàn luận về người khác phía sau lưng như vậy dường như rất không thỏa đáng. Tôi lớn hơn cô vài tuổi, nhưng cũng không gánh nổi cụm từ 'gái già quá lứa' của cô. Ngoài ra, nếu không lớn hơn cô vài tuổi, tôi sao có thể quen biết Hậu Thần sớm hơn cô vài năm."

Trình Tiêu cũng rất bất đắc dĩ trước hoàn cảnh oan gia ngõ hẹp này.Cô không vội phản ứng, chỉ nhìn Tiêu Phi, chờ đợi thái hậu nương nương đích thân ra tay.

Dù Nghê Nhất Tâm chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng nhưng khi đứng trước mặt Tiêu Phi, vẫn lộ rõ vẻ già dặn. Thêm vào đó, Tiêu Phi trước giờ luôn thừa tự tin, bà bình thản tiếp chiêu trước thế trận này, "Nói bàn luận thì đã đề cao bà quá! Vốn dĩ ý của tôi là mắng bà cơ. Nghe Nhất Tâm, Trình Hậu Thần không có ở đây, bà không nhất thiết phải làm bộ làm tịch. Tôi và ông ấy đã ly hôn, vậy thì sao nào? Người đàn ông mà tôi vứt bỏ, bà có muốn cũng không được, một người có máy lạnh như tôi cũng cảm thấy đồng cảm cho bà."

Nghê Nhất Tâm bị nói trúng tâm tư, thần sắc lạnh lùng kiêu hãnh có dấu hiệu rạn nứt, bà ta lạnh lùng nhìn Tiêu Phi, "Tôi có giành lại được không còn chưa biết, cô thì đã trở thành vợ cũ rồi. Hơn nữa, cho dù tôi không có được, cũng là hồng nhan tri kỷ của ông ấy. So với việc một người vợ bị thất sủng như cô, quả thực không có lập trường để nói với tôi những điều đó."

Ngày hôm nay đã không còn giống như trước đây, Tiêu Phi đã không còn là Tiêu Phi của bốn năm về trước nữa. Giống như một chiến binh lão luyện qua nhiều sa trường, bà không hề bị kích động bởi câu nói "người vợ bị thất sủng" của Nghê Nhất Trạm mà ngược lại còn cười tươi, "Tranh luận nhiều với kiểu phụ nữ không cần thể diện như bà dễ bị cho là ghen tuông tranh chấp, tôi không muốn hạ thấp mình để đề cao bà, nhưng tôi thật sự không nén được tò mò muốn hỏi quý cô hồng nhan tri kỷ một câu, cảm giác bị Trình Hậu Thần từ chối như thế nào?"

Nghê Nhất Tâm không ngờ Tiêu Phi lại biết việc mình bị Trình Hậu Thần từ chối. Nỗi bực bội dồn nén bấy lâu nay trong lòng được dịp bùng phát, bà ta dường như đã không kìm nén được muốn tát Tiêu Phi một cái trước đám đông, đây cũng là điều mà một người luôn ở thế yếu như mình muốn làm từ lâu. Nhưng lý trí đã nhắc nhở bà ta, Trình Tiêu – cô con gái yêu quý nãy giờ vẫn yên lặng bên cạnh Tiêu Phi kia sẽ không để bà có cơ hội thực hiện điều đó.

So với việc bản thân lấn lướt gây chuyện ầm ĩ khiến Trình Hậu Thần phản cảm, chi bằng chọc tức đối phương, tiếp tục duy trì tư thế kẻ yếu của mình. Nghĩ tới đó, Nghê Nhất Tâm tức giận nhìn Tiêu Phi, "Xem ra cô đã nghĩ rằng dùng cơ thể tàn tật hòng chiếm lại Hậu Thần là một việc đáng để kiêu hãnh."

Nghê Nhất Tâm thậm chí đã chuẩn bị đón nhận một cái tát của Tiêu Phi. Thế nhưng, Trình Tiêu, người nãy giờ vẫn giữ yên lặng đã nhanh chóng ngước mắt, chất vấn từng câu từng chữ, "Một mình bà ta mẹ cũng chưa chắc đã là đối thử, sao, có cần con cùng tham chiến không?" Không cần nói cũng đủ hiểu ý đồ muốn bảo vệ Tiêu Phi của cô, bàn tay buông thõng trên bàn của cô đã cầm lấy cốc nước, chỉ một giây sau, cốc nước đó sẽ được hất thẳng vào mặt Nghê Nhất Tâm.

Tiêu Phi lại giữ chặt tay của con gái trước khi cô kịp hành động, ánh mắt hằn học nhìn Nghê Nhất Tâm, chậm rãi nói, "Tôi dù có đem cơ thể tàn tật ra cũng có thể chiến thắng bà, Nghê Nhất Tâm, cả đời này bà cũng chỉ xứng đáng làm lẽ cho người khác." Sai đó, trước ánh mắt vô cùng tức tối của Nghê Nhất Tâm, bà chậm rãi rút từ trong ví ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Trình Tiêu, "Dùng tấm thẻ này của ba con thanh toán cho quý bà tri kỷ không danh không phận kia, coi như lời cảm ơn bà ta đã làm bạn với ba con trong thời gian không có mẹ bên cạnh." Bà nói rồi quay sang nhìn Nghê Nhất Tâm, "Ly hôn bốn năm, tôi chưa từng tiêu một đồng tiền nào của ông ấy dù con số trong tài khoản này lớn đến mức nào. Giờ đây, vì bà, có thể tôi nên suy nghĩ tới ý muốn tái hợp của ông ấy. Nếu tôi đồng ý, Nghê Nhất Tâm, tôi sẽ để ông ấy tới cảm ơn bà."

Tiêu Phi nói xong cầm túi xách lên, ung dung rời khỏi nhà hàng.

Trình Tiêu đứng lên đi theo mẹ, nước mắt của Nghê Nhất Tâm khi đó đã rơi xuống, bà ta nói, "Tiểu Tiêu, cô Nghe chưa từng mưu cầu gì ở ba cháu, cô chỉ..."

Đáng tiếc, Trình Tiêu đã nhìn thấy tâm tư của bà ta, "Chỉ là đã tìm thấy điểm yếu của vợ ông ấy, hủy hoại hôn nhân của họ mà không tốn một binh một tốt. Khi ông ấy đứng trước sự đau khỏ vì hôn nhân đổ vỡ, lại đến bên cạnh an ủi như một kẻ vô tội hòng có được sự thương xót của ông ấy? Cô Nghê, mặc dù tôi không biết cô đã khiêu khích mẹ tôi như thế nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng được những thủ đoạn mà cô đã sử dụng."

Nghê Nhất Tâm định bụng giải thích, "Tiểu Tiêu, cháu đã hiểu nhầm cô Nghê..."

Trình Tiêu lạnh lùng nhìn bà ta, "Cô rất co bản lĩnh, có thể ra tay sau lưng ông Trình chọc tức khiến mẹ tôi không thể không ly hôn. Nhưng nếu cô nghĩ rằng làm như vậy có thể dễ dàng đoạt được danh xưng Trình phu nhân thì cô đã đánh giá thấp tình cảm vợ chồng hai mươi năm qua của họ rồi. Nghê Nhất Tâm, trước đây tôi không nhúng tay vào vì họ giấu tôi chuyện ly hôn, khi tôi biết được thì ván đã đóng thuyền. Giờ đây, dù họ không thể tái hợp, cô cũng đừng hòng bước vào cửa nhà họ Trình. Không tin cô cứ thử xem. Để xem ông Trình có vì cô mà từ bỏ đứa con gái không. Chính xác, tôi đang cậy thế được ông Trình yêu thương chiều chuộng, nếu cô có thể thao túng được ông ấy, mời cô!"

Tối hôm đó, Trình Tiêu về nhà báo cáo lại toàn bộ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Tiêu Phi và Nghê Nhất Tâm, sau đó cô hỏi, "Ba có cảm nghĩ gì?"

Trình Hậu Thần cau mày, "Ba đã nói rõ với cô ta rồi, ba vẫn muốn ở bên mẹ của con.Không phải vì bà ấy bị bệnh, mà qua việc bà ấy bị bệnh lần này đã khiến ba nhận ra ai mới là người quan trọng đối với ba."

Trình Tiêu gật đầu tán thưởng, "Hy vọng sự hồi tâm chuyển ý của ba vẫn chưa muộn. Chúc ba thành công, ông Trình."

Trình Hậu Thần bất mãn trừng mắt nhìn trước thái độ không mấy lễ phép của con gái, "Mẹ con đã nói những gì, lại mắng chửi ba phải không?"

Trình Tiêu cười, "Nếu con nói mẹ không mắng chửi thì chắc chắn ba sẽ không tin. Tuy nhiên ba nên cảm thấy vui mừng khi bị mắng. Nếu quá đúng như lời mẹ nói, dù chết cũng không quay lại với ba như trước đây, với tính cách của mẹ sẽ không buồn cãi nhau với Nghê Nhất Tâm." Dường như còn lo sợ Trình Hậu Thần không hiểu, cô bổ sung thêm, "Đánh ghen đều chỉ vì tình yêu." Sau đó cô trầm ngâm than thở, "Không biết mẹ con đánh giá cao ba ở điểm gì, đã ly hôn bốn năm rồi mà còn tranh cãi nảy lửa với người khác chỉ vì ba."

Trình Hậu Thần tiện tay vớ chiếc gối tựa ném về phía cô.

Trình Tiêu nhảy dựng lên né tránh, "Mới nói một câu không vừa ý là động thủ, ông Trình, ông cũng hay đấy nhỉ?"

*

Buổi tối Trình Tiêu đang lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo thì nhận được điện thoại của Lâm Tử Kế, anh thông báo cho cô nhận lịch bay từ sáng hôm sau.

Trình Tiêu cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải tôi đã bị đình chỉ bay rồi sao?"

Lâm Tử Kế không giải thích nhiều, chỉ nói, "Phó tổng giám đốc Cố đã hủy bỏ án kỷ luật dành cho cô."

Trình Tiêu gọi điện cho Cố Nam Đình, "Anh có ý gì vậy?"

Cố Nam Đình có lẽ đang ở nhà, xung quanh rất yên tĩnh, giọng nói và bầy không khí cũng trầm tĩnh như vậy, "Để tạo điều kiện cho em sớm tích lũy đủ giờ bay, trở thành cơ trưởng."

Chỉ vì câu nói sẽ không yêu đương trước khi trở thành cơ trưởng của cô? Trình Tiêu hiếm hoi lắm mới bị nghẹn họng, sau khi xuôi rồi mới nói, "Anh làm như vậy người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ tôi được nâng đỡ."

"Anh nâng đỡ cho tình yêu của mình thì có gì sai?" Cố Nam Đình tỉnh bơ mỉm cười, "Hơn nữa, anh là người có quyền quyết định ở Hãng hàng không Trung Nam, còn ai dám nói ra nói vào?"

"Nếu anh đã thẳng thắn tùy tiện bá đạo như vậy..." Trình Tiêu dịu dàng nói, "Liệu tôi có thể đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ?"

Cố Nam Đình đương nhiên hiểu ý cô muốn nhắc tới Lâm Nhất Thành, nhưng anh lại cố ý nói, "Hãy nhận lời yêu anh trước, em có thể đưa ra bất kỳ thỉnh cầu nào."

Trình Tiêu nghiến răng, "Anh đợi tôi cân nhắc xem có lợi ích gì không rồi sẽ trả lời anh."

Cố Nam Đình bật cười, nói với một ngữ điệu âu yếm, "Ngủ sớm đi, ngày mai còn bay."

*

Nhờ Trình Tiêu, Lâm Nhất Thành cũng được bãi bỏ án phạt đình chỉ bay. Hai người vẫn trong cùng một tổ bay, khi gặp mặt đều tỏ ra như chưa từng có sự việc phát thông báo sai sự thật, nội dung trao đổi của họ chỉ xoay quanh chuyến bay. Trình Tiêu cũng đã nộp lại một bản báo cáo mới, Lâm Nhất Thành chỉ nói, "Sẽ không có lần thứ hai."

Cố Nam Đình cũng không can thiệp vào việc sắp xếp lịch trình bay của phi công. Anh chỉ sai Hạ Chí phô tô một bản lịch bay của Trình Tiêu rồi để trên bàn làm việc của mình. Hạ Chí có phần ủ rũ, "Trình Tiêu, có có linh cảm cậu sắp không thuộc về tớ và Cà Phê nữa rồi."

Trình Tiêu cong tay móc vào cằm cô bạn, "Đừng có ghen tức, đối tượng mà tớ yêu thương nhất vẫn là hai người."

Cà Phê đã hiểu ra chút ẩn ý gì đó, anh nháy mắt với Hạ Chí, "Với mức độ tâm huyết như vậy, Phó tổng giám đốc Cố chẳng máy mà có thể biến giấc mơ thành hiện thực."

Thế nhưng, ngoài việc dốc sức tấn công tòa bảo tháp Trình Tiêu ra, Cố Nam Đình cũng không quên lời hứa khi mới nhận chức Phó tổng giám đốc. Nửa năm đã trôi qua, lợi nhuận của Hãng hàng không Trung Nam so với cùng kỳ năm trước mặc dù có gia tăng nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa so với mực lợi nhuận 20%.

Trong cuộc họp tổng kết quý bốn, Cố Nam Đình đã đưa ra kế hoạch thứ hai sau kế hoạch điều chỉnh nhân sự, mua mới một trăm chiếc xe khách hạng sang đầu tư cho bốn cơ sở trong nước dùng vào việc đưa đón hành khách trên các chuyến bay của Hãng hàng không Trung Nam.

Nhiều lãnh đạo cấp cap đều cho rằng, chỉ cần còn các chuyến bay hạ cánh, cho dù muộn đến mấy vẫn còn các tuyến xe buýt chờ sẵn ở sân bay để vận chuyển hành khách vào trong thành phố. Công ty hàng không không nhất thiết phải tự đầu tư xe khách. Hình thức đầu tư này vô cùng lãng phí.

Cố Nam Đình giải thích rõ hơn, "Mục đích của việc tăng cường xe vận chuyển khách không phải vì hành khách sẽ vào thành phố như thế nào sau khi máy bay hạ cánh, mà bởi vì khi công chúng ta có thêm dịch vụ đặc biệt này, sẽ thu hút được càng nhiều hành khách hàng lựa chọn Hãng hàng không Trung Nam."

Có ý kiến phản đối, "Tỉ lệ đi xe buýt ở sân bay vốn dĩ không cao, thường chỉ ở mức 60%, chúng ta lại đầu tư vào xe vận chuyển khách ở thời điểm này, rõ ràng đang tự tìm tới đường cụt."

Cố Nam Đình ra hiệu cho Hạ Chí phát báo cáo điều tra cho các thành viên, "Tỉ lệ đi xe buýt ở sân bay quả thực không cao. Thứ nhất, lịch trình của xe buýt bị hạn chế về thời gian, trừ khi đã đầy khách mới có thể chạy trước thời gian quy định, điều này dẫn tới việc những hành khách không có nhiều thời gian rảnh sẽ từ chối hình thức vận chuyển này. Thứ hai, xe buýt luôn chạy theo các tuyến đường cố định, điểm đỗ được phân bố không đồng đều, dù hành khách đã đi xe buýt vào thành phố nhưng vẫn cách xa điểm cần đến, vẫn cần chuyển sang một phương tiện giao thông khác. Như vậy, ngoài việc lãng phí thời gian, những vị khách mang theo nhiều hành lý sẽ cảm thấy rất bất tiện."

Trong khi các thành viên cuộc họp đang đọc tư liệu báo cáo, Hạ Chí tiếp tục giảng giải, "Xe vận chuyển hành khách đến và rời sân bay của chúng ta sẽ không bị hạn chế về thời gian. Còn về tuyến đường, chúng ta sẽ bố trí các điểm dừng nhiều hơn tuyến xe buýt, cho dù có hành khách vẫn cần phải chuyển sang phương tiện giao thông khác, chúng ta cũng sẽ đưa hành khách tới những vị trí có phương tiện giao thông nội đô thuận tiện nhất. Ngoài ra, ưu thế lớn nhất trên các tuyến xe khách của chúng ta là phục vụ miễn phí. Bởi thế khi tỉ lệ hành khách tăng cao, công ty không những không bị thua lỗ mà còn có thể gia tăng lợi nhuận."

Báo cáo đã thống kê số liệu điều tra trong một quý có tính thuyết phục cao. Nhưng đây cũng là thử nghiệm đầu tiên trong ngành, một vị lãnh đạo cao cấp vẫn cảm thấy băn khoăn, "Nếu miễn phí dịch vụ xe đưa đón hành khách, các chi phí cố định như phí nhiên liệu hằng ngày, chi phí bảo dưỡng định kỳ, tiền lương cho lái xe so với lợi nhuận thu được từ việc bán vé máy bay, liệu có hiện tượng thu không đủ chi?"

Về việc này, Cố Nam Đình đưa ra phương án giải quyết, "Nếu thanh toán một lần chi phí mua xe khách sẽ khiến vốn vận hành bị đội lên quá cao, vì vậy cách giải quyết của tôi là thay đổi hình thức chi trả chi phí."

Khi anh trình bày bản kế hoạch của mình, các thành viên trong cuộc họp đều không có ý kiến phản đối về khả năng nắm chắc phần thắng của anh.

Tiếp sau đó, Hạ Chí trình Cố Nam Đình tài liệu của các hãng cung cấp xe khách lớn.

Cố Nam Đình không buồn xem một chữ, đẩy tài liệu sang một bên, "Tập đoàn Trình An không phải là lựa chọn duy nhất của chúng ta hay sao?"

Tập đoàn Trình An của Trung Quốc là một tập đoàn đa ngành nghề có quy mô lớn với ngành nghề trọng tâm là sản xuất kinh doanh xe khách cùng các lĩnh vực đầu tư khác. Năm ngoái, tập đoàn này đứng thứ 100 trong bảng tổng sắp 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu cả nước với mức doanh thu lên đến hai mươi tỉ nhân dân tệ. Đây là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xe khách.

Hạ Chí có vẻ đã hiểu, "Phó tổng giám đốc Cố tính toán thật chu đáo."

Cố Nam Đình cười nhạt, "Có người còn khó quy phục hơn cả một tập đoàn, nếu tôi không dụng công liệu có được không?"

Hạ Chí nhắc nhở đầy thiện ý, "Một người còn khó quy phục như vậy, đừng nói tới cả một tập đoàn lớn mạnh. Tổng giám đốc Cố, chúc anh may mắn,"

Cố Nam Đình hiểu rõ ẩn ý chế giễu trong câu nói đó, chuyển tập tài liệu đã chuẩn bị trước về tập đoàn Trình An cho cô, "Cô hãy đặt lịch hẹn trước, thông qua mối quan hệ cá nhân."

Sau đó Hạ Chí gọi điện thoại cho Trình Tiêu, "Phó tổng giám đốc Cố nhà cậu bảo tớ đặt lịch hẹn gặp mặt ba nuôi."

Trình Tiêu đang ở trung tâm điều phối nhận nhiệm vụ bay, nghe vậy liền trả lời như một người ngoài cuộc, "Anh ấy là cấp trên của cậu, bảo cậu làm gì thì cậu làm, báo cáo với tớ làm gì?"

"Về việc công ty muốn mua xe vận chuyển khách," Hạ Chí tóm tắt sơ lược tình hình, "Anh ấy đã hỏi ý kiến của cậu chưa?"

"Xin ý kiến của tớ? Người có quyền ra quyết định tại Hãng hàng không Trung Nam là ai, cậu biết rõ chứ?" Trình Tiêu hỏi ngược lại, "Trí thông minh của cậu đâu mất rồi? Khi nào tìm lại được hãy nói chuyện với tớ."

"Tớ..." Nghe thấy tiếng tắt máy báo bận ở đầu dây bên kia, Hạ Chí mãi lâu sau mới định thần lại. Toàn bộ công việc điều tra nghiên cứu là do cô đảm nhiệm, mà cô đã thỉnh giáo Kiều Kỳ Nặc không chỉ một lần, thậm chí ngôn từ dùng trong báo cáo điều tra cũng là của Kiều Kỳ Nặc. Mặc dù Trình Tiêu không hỏi một câu nào, nhưng một người thông minh như cô ấy chắc chắn đã sớm đoán biết kế hoạch của Cố Nam Đình. Sở dĩ Cố Nam Đình thẳng thắn bảo mình dùng mối quan hệ cá nhân để đặt lịch hẹn với Trình Hậu Thần, còn Trình Tiêu lại giữ thái độ ngầm ưng thuận chắc chắn là bởi vì lần hợp tác này sẽ có lợi cho cả Hãng hàng không Trung Nam lẫn tập đoàn Trình An. Nếu không, đường đường Phó tổng giám đốc Cố sau này sao có thể gặp mặt... nhạc phụ!

"Hai người này thật đúng là," Hạ Chí đưa tay vỗ trán, "Hồ ly và Khỉ đột."

*

Khi Hạ Chí hẹn Trình Hậu Thần uống trà với tư cách là con gái nuôi, ông Trình cười nói, "Nếu chỉ đơn giản là chuyện uống trà, cứ về thẳng nhà là được, đâu cần phải gọi điện? Chẳng phải chỉ có công việc mới cần hẹn trước thôi sao?"

Quả là gừng càng già càng cây. Hạ Chí vô cùng khâm phục, cô thành thật nói, "Là chuyện của công ty."

Trình Hậu Thần không hỏi thêm điều gì nữa, "Vậy hẹn chiều ngày mai nhé, vừa hay được thảnh thơi một giờ đồng hồ, ba cũng có chuyện muốn nói với con."

Ngày hôm sau, Cố Nam Đình đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, anh ngồi đợi bên cửa sổ của phòng trà được bài trí rất trang nhã. Gần tới hai giờ, khi thấy một người đàn ông trung niên trong chiếc áo khoác lớn từ tốn bước từ xa tới, sau lưng ông là chiếc Bently đang chậm rãi bám theo sau, anh lập tức đứng dậy.

Hạ Chí đã đứng đón ngay trước cửa phòng trà, "Sau ba lại đi bộ tới đây, vừa mưa tuyết, đường còn rất trơn mà."

Trình Hậu Thần làm ra vẻ không nhìn thấy Cố Nam Đình, thản nhiên trò chuyện với con gái nuôi, "Trình Tiêu nói nếu ba không chịu luyện tập, tứ chi sẽ bị thoái hóa hết."

Hạ Chí thân thiết nói, "Cô ấy đang ghen tỵ vì chúng ta có thể chạy nhảy ở dưới mặt đất đấy."

Trình Hậu Thần thở dài, "Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mệnh lệnh của con gái, không dám không phục tùng."

Hạ Chí cười híp mắt, "Cảm ơn ba nuôi đã tới đây."

Cuộc trò chuyện giữa hai ba con họ khiến Cố Nam Đình khó có thể không mỉm cười, anh đi theo hai người, bước vào trong phòng trò. Không cần Hạ Chí giới thiệu, anh mời Trình Hậu Thần ngồi trước rồi mới lễ phép chủ động chào, "Bác Trình, chào bác, cháu là Cố Nam Đình, là người đã bảo Hạ Chí hẹn gặp bác."

Trình Hậu Thần cởi áo khoác đưa cho Hạ Chí, khoan thai ngồi xuống, "Nếu đã là bàn chuyện công việc, Phó tổng giám đốc Cố gọi tôi là bác xem ra có vẻ không thỏa đáng chăng."

Đều là những người lão luyện, Hạ Chí cảm thấy mình giống như một người thừa ở đây, cô nói, "Để con đi gọi nghệ nhân pha trà tới."

Đợi cô khép chặt cửa phòng riêng lại, Cố Nam Đình mới ngồi xuống phía đối diện Trình Hậu Thần. Anh đích thân pha trà, cho tới khi đặt chén trà trước mặt Trình Hậu Thần mới tiếp tục chủ đề ban nãy, "Quả thực là việc công, nhưng cháu lại bàn công chuyện với tư cách cá nhân. Bác nể mặt tới đây, chắc chắn đã lượng thứ cho toan tính cá nhân này của cháu."

Trình Hậu Thần nhấp một ngụm trà rồi mới đưa mắt ngắm nhìn anh. Chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt có thần sắc ung dung điềm đạm, ánh mắt sâu sắc tinh anh, "Con gái đã có lời mời tôi không thể không đến, nhưng sẽ không để người ngoài chi phối đến kết quả."

Cố Nam Đình tiếp thêm trà cho ông, bắt đầu câu chuyện, "Cháu cần nâng mức lợi nhuận của công ty lên 20% trước tháng Sáu năm nay. Đặt mua một trăm chiếc xe khách hạng sang làm phương tiện đưa đón hành khách tại sân bay của Hãng hàng không Trung Nam là một trong những giải pháp nhanh chóng nâng cao mức lợi nhuận. Việc tận dụng mối quan hệ cá nhân của Hạ Chí là cách giải quyết nhanh gọn mà cháu nghĩ tới."

Trình Hậu Thần thầm khen ngợi sự thẳng thắn của anh nhưng ngoài mặt ông vẫn tỏ vẻ bình thản, chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, một lát sau mới hỏi, "Kế hoạch mua thêm xe vận chuyển khách chắc chắn đã hình thành ngay từ khi cậu mới nhận chức nhưng tới tận bây giờ mới đưa ra vì lo sợ bị công ty khác tranh mất cơ hội trước khi Trình An giao đơn đặt hàng. Mà cậu rất hiểu rõ thực lực của Trình An, một khi tôi đã nhận lời, việc hoàn thành đơn hàng một trăm xe khách trong vòng thời gian ngắn sẽ không thành vấn đề."

Cố Nam Đình giữ thần thái điềm nhiên chờ đợi câu nói tiếp theo.

Thần sắc thờ ơ của Trình Hậu Thần giống hệt với Trình Tiêu, ông nói tiếp, "Tuy nhiên, nếu cậu không có khả năng thanh toán đúng hạn. Hoặc giả, Trình An không tiếp nhận đơn đặt hàng này của cậu, kế hoạch báo thù to lớn này sẽ gặp khó khăn khi triển khai. Với tư cách là ông chủ của Trình Tiêu, cậu nên biết rằng tôi vốn có ý định đưa nó vào làm việc tại Hải Hàng, nhưng nó và Hạ Chí lại cùng lựa chọn Hãng hàng không Trung Nam." Ánh mắt thâm trầm của ông lướt trên người Cố Nam Đình, "Tôi đến cũng để quan sát xem người có sức hấp dẫn khiến cả hai đứa con gái của tôi đều sống chết bán sức cho anh ta."

Nghê bậc bề trên nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, Cố Nam Đình lại cảm thấy nhẹ lòng, anh lúng túng mỉm cười, "Hạ Chí không có chí hướng làm việc tại đây. Nếu kinh nghiệm làm việc tại Trung Nam có thể làm bước đệm cho sự phát triển sự nghiệp sau này của cô ấy, Nam Đình không bận tâm tới việc cô ấy coi Trung Nam chỉ là nơi học tập. Còn về Trình Tiêu, quả thực là do cháu không tiếc công sức để giành giật không chỉ bởi vì trình độ bay xuất sắc của cô ấy. Dù thế nào, Trung Nam cũng không thiếu những cơ trưởng ưu tú.Bác hy vọng cô ấy tới làm việc ở Hải Hàng vì Hải Hàng có Nghê Trạm, còn cháu giành giật cô ấy tới Trung Nam là bởi vì tiện cho cháu gần sông tắm mát."

Chỉ một câu "gần sông tắm mát", Trình Hậu Thần đã hiểu rõ ý tứ của Cố Nam Đình. Ông nhìn Cố Nam Đình bằng ánh mắt sắc sảo điềm tĩnh, xác nhận thêm một lần nữa, "Cậu đang muốn nói với tôi rằng cậu thích Trình Tiêu?"

Cố Nam Đình thừa nhận với một thần sắc trịnh trọng, "Vâng, cháu thích cô ấy, đang theo đuổi cô ấy."

"Thật sao?" Trình Hậu Thần yên lặng trong giây lát, sắc mặt lạnh lùng khiến người ta không thể phân biệt ông dang vui hay buồn, "Ngoài vẻ xinh đẹp ra, nó không phải là đứa con gái dễ chung sống, cậu thích nó ở điểm gì?"

Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng không dễ trả lời. Đặc biệt là tình yêu nhiều khi không có lý lẽ. Nhưng có một điều hiển nhiên là đem những tính từ xinh đẹp, tài giỏi, có cá tính để miêu tả về Trình Tiêu, chắc chắn không phải là câu trả lời mà Trình Hậu Thần muốn nghe, thậm chí sẽ bị ông đánh giá là đang phô diễn.

Cố Nam Đình nhấp một ngụm nước trà, sau đó anh nhìn thẳng vào Trình Hậu Thần, "Bác ở bên Trình Tiê từ nhỏ tới lớn, cô ấy có những ưu nhược điểm gì, bác chắc chắn hiểu rõ hơn cháu. Dưới góc độ người làm cha, cho dù cô ấy không hoàn mỹ cũng nhất định là báu vật mà bác trân quý nhất. Và bác cũng chấp nhận tất cả mọi thứ của cô ấy. Cô ấy tùy tiện như thế nào, cháu cũng đã quen rồi! Cháu không giống bác, không có tình thân làm cơ sở, có chăng chỉ là sự hiểu biết lẫn nhau. Cháu sẽ không liệt kê các ưu điểm của cô ấy, chỉ sau khi cháu tận mắt sự sắc sảo và khốn khổ của cô ấy, cháu mới phát hiện ra rằng cô ấy có tất cả những gì cháu mong đợi ở một người bạn đời. Nếu cháu bỏ qua cô ấy, sẽ không thể nào gặp được mọt người tốt hơn. Có thể làm như thế nào, cháu tình nguyện làm theo! Sau khi nhận thức như vậy, cháu sẽ không để cô ấy rơi vào tay người khác. Bác là người từng trải, cháu tin bác có thể hiểu được cảm nhận của cháu."

Đợi Cố Nam Đình bước từ trong phòng trà ra, Hạ Chí tiến lại đưa tiễn Trình Hậu Thần, "Ba nuôi, ba có điều gì cần dặn dò con không?"

Sắc mặt của Trình Hậu Thần không được tốt cho lắm, "Con đã đứng về phía cậu ta rồi, ta còn điều gì để nói nữa?"

Đưa mắt nhìn bóng ông xa dần, Hạ Chí thở dài, "Ba nuôi chắc đang trách mắng tôi rồi."

Cố Nam Đình an ủi cô, "Không liên quan đến cô, bác ấy đang nhằm vào tôi đây."

*

Trình Tiêu không hề bận tâm tới việc hai công ty lớn có thể hợp tác thành công hay không. Chỉ đến khi Trình Hậu Thần gọi điện cho cô hỏi, "Cố Nam Đình có ý đồ với con, con có biết hay không hả?"

Dạo trước, khi Hạ Chí đang thực hiện báo cáo điều tra, Kiều Kỳ Nặc đang rảnh rỗi nghỉ ở nhà cũng xắn tay vào hướng dẫn cô cách làm báo cáo. Mặc dù Trình Tiêu không hỏi nhiều nhưng cô cũng đoán được vài phần về ý định của Cố Nam Đình. Cho tới khi Hạ Chí muốn hẹn gặp Trình Hậu Thần, cô mưới tỏ vẻ thản nhiên như vậy. Tuy nhiên, Trình Hậu Thần là một thương gia lão luyện như thế nào trên thương trường, Trình Tiêu hiểu rất rõ. Cô đã dự đoán được rằng Cố Nam Đình sẽ gặp bất lợi, nhưng không ngờ Trình Hậu Thần lại gọi điện cho cô hỏi về vấn đề này.

Trình Tiêu cũng có chút bất ngờ, "Anh ấy nói với ba ư?"

Trình Hậu Thần rõ ràng đang buồn bực, giọng điệu khô cứng, "Cậu ta nói không tiếc công sức giành giật com về làm việc tại Hãng hàng không Trung Nam để gần sông tắm mát." Ông Trình hừ một tiếng, "Điệu bộ nắm chắc phần thắng của cậu ta thật chướng mắt."

Anh lại có dũng khí nói ra những điều ấy trước mặt ba cô trong lần đầu gặp gỡ. Trình Tiêu thầm mỉm cười, cô vừa hỏi vừa trả lời, "Sao, không ngờ con gái ba lại đắt khách như vậy à?"

Nếu Trình Tiêu đang ở trước mặt, Trình Hậu Thần chắc chắn sẽ không kìm được mà tặng cô một cái bạt tai. Ông hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không hạ được cơn bực tức, mắng chửi vào điện thoại, "Rốt cuộc là nó đang bàn chuyện làm ăn với lão già này hay là đang tranh giành ngọc quý đấy hả?"

Trình Tiêu trả lời thay Cố Nam Đình, "Anh ấy muốn cả hai."

Trình Hậu Thần bực tức quát lớn, "Sao nó không bay lên không trung mà kề vai sát cánh với mặt trời chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu