Chương 5.4
Ngày hôm sau, Trình Tiêu vừa hạ cánh xuống sân bay, khi gặp Cố Nam Đình liền nói, "Ông Trình hỏi anh sao không lên trời đấy."
"Chắc bác thấy anh thật tham lam?" Cố Nam Đình đón láy vali của cô, giải thích, "Anh chỉ bày tỏ thành ý muốn theo đuổi em, điều này đâu có sai, chắc không chạm tới giới hạn chịu đựng của bác ấy chứ."
Trình Tiêu khâm phục tư duy logic của anh, cố ý công kích, "Rõ ràng là thơi cơ biểu đạt của anh không đúng. Hơn nữa, anh rõ ràng đang đi bàn công chuyện làm ăn, sao lại lôi tôi vào? Không tin vào năng lực của bản thân? Thực ra, ông Trình lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm qua, người bình thường đều nể sợ ông ấy."
Cố Nam Đình không bận tâm tới thái độ giậu đổ bìm leo của cô, chỉ nói, "Anh chỉ hy vọng ông hiểu rõ ràng Trung Nam không chỉ muốn trở thành đối tác kinh doanh của Trình An mà anh còn thích con gái của ông, với tư cách là con rể tương lai, đương nhiên rất đáng tin cậy."
Trình Tiêu cũng muốn mượn câu "Sao anh không bay lên không trung mà kề vai sát cánh với mặt trời chứ!" của ông Trình, cô nghiêng đầu nhìn anh, "Ai cho anh niềm tin để anh thấy rằng mình chắc chắn trở thành con rể của ông Trình?"
Nếu anh nắm chắc, có cần phải rêu reo tâm tư của mình khắp nơi không? Tuy nhiên, những câu nói không có niềm tin đó, Cố Nam Đình sẽ không tiết lộ cho cô biết. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt của Trình Tiêu, "Anh chỉ trung thực với tình cảm của mình, cho dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cũng động viên bản thân mình cần phải nỗ lực đến cùng."
Màn đêm tĩnh mịch, ánh đền đường vàng vọt, đường phố bình yên như mặt sông phẳng lặng, chỉ có từng lớp sóng đang cuộn trào trong tim của Trình Tiêu.
Cố Nam Đình đương nhiên không phải là người đầu tiên theo đuổi cô, cũng không phải là người đầu tiên Trình Tiêu đem lòng yêu mến. Nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng rất ghét thái độ kiên trì đeo bám mục đích và khả năng nắm bắt tâm lý của Cố Nam Đình nhưng lại không thể làm ngơ trước tình cảm của anh.
Chuyện này là thế nào? Trình Tiêu quả thực bị Phi Diệu bỏ rơi, nhưng trước giờ cô đều không thiếu người theo đuổi, chỉ cần cô gật đầu là có thể bắt đầu một cuộc tình mới bất cứ lúc nào. Vì vậy, dù là một ứng viên ưu tú như Cố Nam Đình cũng chưa phải là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Nhưng lại không thể không rung động.
Đêm đông lạnh giá, ánh sao thưa thớt, Trình Tiêu đứng dưới ánh trăng mông lung, lần đầu tiên hỏi, "Cố Nam Đình, anh thích tôi ở điểm gì?"
Thích cô ấy ở điểm gì? Quả nhiên là cha con, ngay cả cách đặt câu hỏi cũng giống nhau.
Chỉ có điều, không thể trả lời cô giống như đã trả lời Trình Hậu Thần.
Cố Nam Đình cau mày, "Bắt buộc phải có một lý do sao?"
Trình Tiêu không hề nhượng bộ, "Bắt buộc."
Cố Nam Đình mượn ánh trăng để ngắm nhìn cô, "Anh thích em vì em không nhõng nhẽo."
Tạm coi là một lý do không tồi. Thế nhưng, Trình Tiêu lại cười, "Nói dối cũng không biết cách. Ai mà không biết tôi hay nhõng nhẽo nhất."
"Anh biết." Cố Nam Đình cũng cười, "Tuy nhiên, anh lại thích em nhõng nhẽo."
Trình Tiêu nhíu mày, "Khẩu vị của Phó tổng giám đốc Cố quả là rất khác biệt. Tuy nhiên..." Cô đưa mắt nhìn cành cây trơ trụi gần đó, "Trước khi vượt qua kỳ sát hạch lên cơ trưởng, tôi sẽ không suy nghĩ tới điều này."
Cố Nam Đình cũng không bận tâm tới việc lại bị từ chối thêm lần nữa, hoặc giả anh cũng đã quen với điều đó rồi?
Anh nói, "Con đường cách mạng còn rất dài, anh tình nguyện tiếp tục cố gắng."
Trình Tiêu nhắc nhở đầy thiện ý, "Theo đuổi tôi sẽ không khác gì tám năm kháng chiến, anh cần chuẩn bị tâm lý."
Cố Nam Đình điềm nhiên trả lời, "Đó không phải là việc em cần bận tâm."
*
Trong khi chuyện hợp tác giữa Hãng hàng không Trung Nam và tập đoàn Trình An chưa đi tới quyết định, Cố Nam Đình bắt đầu triển khai công việc phía sân bay để chuẩn bị kế hoạch gia tăng dịch vụ xe khách đưa đón. Cùng lúc đó, hội thảo ngành hàng không dân dụng lần đầu tiên cũng sắp khai mạc. Hạ Chí là người phụ trách công tác chuẩn bị hội thảo, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Kiều Kỳ Nặc thấy cô bận rộn như vậy cũng chủ động xẳn tay áo giúp đỡ.
Hạ Chí giơ nắm tay về phía Kiều Kỳ Nặc, "Không có cậu tớ đã chết chắc rồi. Nếu sớm biết làm trợ lý phải lo liệu tất cả mọi việc từ lớn đến bé như thế này, có tăng lương gấp ba lần tớ cũng không thèm làm."
"Xuất sắc!" Kiều Kỳ Nặc còn đang chong đèn đối chiếu danh sách các công ty hàng không và đại biểu tham dự, "Mấy cái việc cậu đang làm này, đâu có xứng với mức lương của trợ lý cao cấp?"
Hạ Chí than thở, "Tớ bây giờ đã chán chức danh trợ lý rồi." Sau đó cô huých vào người Trình Tiêu đang ngồi bên cạnh, "Cậu nói rất đúng, vị trí trợ lý không phù hợp với tớ."
Ngày hôm sau Trình Tiêu có lịch bay, cô đang thực hiện các công việc chuẩn bị trên mạng, nghe xong mắt vẫn dán vào màn hình máy tính xách tay, "Tớ chỉ tiện miệng nói vậy thôi, cậu đừng để bụng."
Hạ Chí lại rất nghiêm túc, "Cố Nam Đình chắc chắn đã sớm nhận ra khả năng của tớ nên mới chỉ giao cho tớ quản lý một mảng công việc, những việc quan trọng đều giao cho sư phụ. Tớ đã viết xong đơn xin nghỉ việc rồi, sau khi kết thúc hội thảo sẽ nộp đơn."
"Lý do xin nghỉ việc? Thế giới rộng lớn như vậy, cậu muốn đi thăm thú?" Trình Tiêu ngẩng mặt lên bắt gặp điệu bộ trầm ngâm hiếm thấy của Hạ Chí, "Cậu đã thực sự hành động rồi? Cố Nam Đình không nói cậu làm việc không tốt đấy chứ, hà tất phải tự phủ nhận bản thân? Hơn nữa, đối với cậu, việc chuẩn bị cho hội thảo hàng không dân dụng không quan trọng hay sao?"
Kiều Kỳ Nặc đối chiếu xong bản danh sách, quẳng trả lại, "Cậu ấy cứ đến những ngày ấy hằng tháng, đầy ắp năng lượng tiêu cực."
Hạ Chí túm ngay một chiếc gối tựa, ném về phía phát ra tiếng nói.
*
Ngày hôm sau, khi Trình Tiêu đang nhận kế hoạch bay tại trung tâm điều phối liền tình cờ gặp Cố Nam Đình. Khi đó, Lâm Tử Kế đang báo cáo với anh về việc mở đường bay mới, Giám đốc Bộ phận phục vụ hành khách cũng đang đứng bên cạnh, dường như có việc cần xin ý kiến. Trình Tiêu không nói gì cả, tự ý đi ngang qua bọn họ.
Cuộc họp cho công tác chuẩn bị kết thúc, Trình Tiêu nhận lệnh tiến hành kiểm tra phía bên ngoài máy bay, Cố Nam Đình bước đến trong ánh nắng rực rỡ, hỏi cô, "Có việc tìm anh à?"
Cô không nói gì, anh lại có thể nhìn ra. Trong giây phút đó, một trạng thái cảm xúc khác lạ trào dâng trong lồng ngực của Trình Tiêu vì sự nhạy cảm đó của anh.
Cố Nam Đình đợi một lát vẫn không thấy Trình Tiêu trả lời, cười nói, "Thật sự có chuyện gì à? Trước khi tới đây anh còn lo rằng mình đã tự suy diễn quá nhiều đấy."
Trình Tiêu khe khẽ nói, "Đang định khen ngợi khả năng dự đoán tình hình của anh thì đã bị lộ tẩy rồi, đứng đắn một chút không được sao?"
Cố Nam Đình tiến lên một bước, chỉnh sửa lại một chút tấm phù hiệu vốn dĩ đã rất ngay thẳng trên vai cô, sau đó theo đà ghé sát tai cô thì thầm, "Trước mặt em, anh dám đứng đắn không?"
Trình Tiêu không quen với phong cách như vậy, cô lùi lại phía sau một bước, "Anh có điều gì không hài lòng với công việc của Hạ Chí ư?"
Cố Nam Đình có phần bất ngờ, "Cô ấy tố cáo anh? Anh chưa từng phê bình cô ấy đâu."
Trình Tiêu nhấn mạnh từng chữ, "Mong ông chủ lớn nhìn cho kỹ, tôi đang rất nghiêm túc."
Nụ cười còn hiện lên trong mắt Cố Nam Đình nhưng ngữ khí đã trở nên nghiêm hơn, "Nếu cô ấy quả thực có hứng thú với vị trí trợ lý, Lâm Tử Kế là một sư phụ tốt, anh cũng không bận tâm đến việc phải tốn thêm thời gian để đào tạo cô ấy. Tuy nhiên, bản thân anh không thích có trợ lý là nữ giới. Không phải vì em nên anh mới nói như vậy mà xuất phát từ áp lực công việc." Anh nói như đã hiểu rõ tâm tư của Trình Tiêu, "Qua việc chuẩn bị cho hội nghị lần này, cô ấy chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhận thức mới đối với vị trí công việc của mình. Nếu cô ấy đồng ý, anh dự định sau khi kết thúc hội thảo sẽ điều chuyển cô ấy sang bộ phận biên tập, bên đó vừa hay đang thiếu vị trí chủ biên."
Bộ phận biên tập, chủ biên? Đối với Hạ Chí mà nói, quả thực càng có không gian phát huy.
Tuy nhiên, "Cô ấy trẻ như vậy, có được không?"
"Chúng ta là công ty hàng không, rất cần những ý tưởng mới lạ." Cố Nam Đình dường như cũng có tâm tư riêng, "Cũng cần có người thay anh đi tiên phong, xóa bỏ những suy nghĩ luận điệu cũ rích đó."
Trình Tiêu hào phóng tán thưởng, "Không hổ danh là ông chủ lớn, biết dùng đúng người đúng việc."
Cố Nam Đình hắng giọng, "Không cần phải lấy lòng anh thay cho người khác."
"Đừng suy diễn lung tung. Tôi chẳng qua chỉ khen ngợi chút thôi." Trình Tiêu giơ tay lên xem đồng hồ, "Tôi phải làm việc rồi."
Cố Nam Đình gật đầu, "Hạ cánh nhắn tin báo cho anh." Vừa nói anh vừa đưa tay phải lên chạm vào má cô, "Nghe rõ chưa hả?"
Trình Tiêu gạt tay anh ra, "Vừa cầm tài liệu phô tô chưa rửa tay đúng không? Da của tôi rất mẫn cảm, chú ý một chút."
Cố Nam Đình giơ bàn tay trái vừa cầm tài liệu lên, mỉm cười.
Trình Tiêu bật điện thoại di động sau khi hạ cánh liền nhận được tin nhắn của anh trước tiên, "Khen ngợi chỉ rõ mục đích của việc lấy lòng đối phương là ca tụng. Vì vậy không cần phủ nhận, em rõ ràng đang lấy lòng anh."
Trình Tiêu trả lời anh, "Nhàn rỗi như vậy chi bằng leo cầu thang bộ về phòng làm việc đề phòng lão hóa sớm."
Cố Nam Đình nhận được tin nhắn khi vừa từ sân bay trở về. Anh đã bước vào trong thang máy, sau khi đọc tin nhắn trả lời của cô lại bước ra ngoài trước khi cửa thang máy đóng lại, rẽ vào lối cầu thang bộ, bỏ mặt ánh mắt đầy kinh ngạc của những người xung quanh.
Không lâu sau đó, Hạ Chí thấy anh về phòng làm việc từ hướng cầu thang bộ, tỏ vẻ kinh ngạc, "Mất điện hay sao?"
Cố Nam Đình thản nhiên nói, "Không."
Hạ Chí cảm thấy khó hiểu, "Sao anh lại đi cầu thang bộ? Đây là tầng hai mươi sáu đấy."
Cố Nam Đình ngước nhìn lên, lạnh lùng buông hai chữ, "Luyện tập."
Vốn dĩ chỉ lớn hơn Trình Tiêu vài tuổi, lại vì sai lệch thời gian mà quay ngược lại bảy năm trước, Cố Nam Đình đương nhiên nhận định rằng bản thân mình già hơn Trình Tiêu rất nhiều. Vì vậy, không thể không tập luyện.
*
Hội thảo ngành hàng không dân dụng được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong nửa tháng diễn ra hội thảo, các công ty hàng không lớn tiến hành nghiên cứu phân tích theo từng chủ đề chính như phân tích các số liệu trong ngành hàng không dân dụng, phát triển ngành hàng không, quản lý việc cho thuê máy bay, nội thất và cải tiến nội thất trong máy bay, dịch vụ phục vụ hành khách và bảo dưỡng trong ngành hàng không.
Giai đoạn đầu của hội thảo, Cục hàng không dân dụng thông báo việc cấp giấy phép kinh doanh đường bay quốc tế mới mở trong quý một của năm nay. Hải Hàng được cấp giấy phép kinh doanh cho năm đường bay quốc tế là Thành phố G – Seoul, Thành phố G – Paris...mỗi tuần sẽ tăng thêm sáu mươi tám chuyến bay, điều này mở ra cho họ định hướng quốc tế hóa toàn diện, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng không dân dụng trong việc phát triển đường bay du lịch quốc tế. So với việc chỉ được cấp phép ở hai đường bay quốc tế là Thành phố G – Seattle và Thành phố G – Dubai, Trung Nam có phần kém hơn.
Với tư cách là đơn vị tổ chức hội thảo lần này, Hạ Chí cảm thấy hơi mất thể diện. Nhưng Cố Nam Đình lại tỏ vẻ rất thản nhiên, cùng chúc mừng Phùng Tấn Đình – Tổng giám đốc của Hải Hàng như những Tổng giám đốc khác.
Trước lời chúc mừng của Cố Nam Đình, Phùng Tấn Đình, người đã bị nẫng tay trên cười nói, "Nếu không kéo lại được phen này, tôi mới là người bị mất mặt."
Cố Nam Đình là người thông minh, anh đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Phùng Tấn Đình, bình thản cười nói, "Tổng giám đốc Phùng muốn thu hút nhân tàu, tôi lại chỉ tranh giành bạn đời, sao có thể đem ra so sánh được?"
Phùng Tấn Đình chợt hiểu ra, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, "Vậy thì chúc mừng Phó tổng giám đốc Cố, một mũi tên trúng hai đích."
Cố Nam Đình thản nhiên đón nhận lời chúc mừng của anh ta, "Cùng vui."
Về ẩn ý phía sau câu nói "cùng vui", mãi tới khi Diệp Ngữ Nặc trở thành người tình của mình, Phùng Tấn Đình mới hiểu rõ.
*
Trong thời gian diễn ra hội nghị, nội dung giao lưu về chủ đề phục vụ trong khoang hành khách được mở màn trong một mô hình khoang máy bay có thể mô phòng toàn cảnh các trạng thái cất cánh, hạ cánh, chao đảo, giảm áp ca bin... giống hệt với máy bay thật.
Trên máy bay đang ổn định, ngăn hành lý trong khoang máy bay bất ngờ bốc khói mù mịt.
Một vị hành khách hét lớn, "Chuyện gì vậy? Có hỏa hoạn ư?"
Tiếp viên trưởng là người đầu tiên nhận được cảnh báo từ phía hành khách, xác nhận ngăn hành lý bị bén lửa, cô lập tức báo cáo với cơ trưởng, "Số ghế D dãy 12 khoang hạng phổ thông có hiện tượng bén lửa, hiện đang xử lý."
Cùng lúc đó, tiếp viên mới Lâu Ý Lâm nhanh chóng đưa vị khách tại chỗ ngồi đó tới vị trí an toàn, Kỳ Ngọc lại áp dụng các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngọn lửa, ca bin giảm áp, áp lực trong khoang máy bay hạ đột ngột, mặt nạ dưỡng khí đồng loạt rơi xuống. Ngay sau đó, khoang máy bay xảy ra hiện tượng rung lắc mạnh Chỉ trong chốc lát, tiếng hét thất thanh của phụ nữ và trẻ em vang lên khắp nơi.
Đúng lúc này Kỳ Ngọc vội vàng ngồi xuống, tự đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình, khi đứng lên, cô gõ thật mạnh vào giá hành lý để thu hút sự chú ý của hành khách, dùng tay ra hiệu cho mọi người đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó hét lớn, "Quý khách không nên quá lo sợ, ngồi yên tại vị trí, nghe theo mệnh lệnh của tổ bay."
Cơ trưởng Lâm Nhất Thành ra lệnh, "Tiến hành sơ tán hành khách."
Trình Tiêu lập tức phát thông báo, "Kính thưa quý khách, ngay bây giờ tiếp viên của chúng tôi sẽ trợ giúp quý khách cố định chặt hững vật dụng rời rạc trong khoang máy bay, đồng thời dùng chăn thu giữ giày, kính mắt, đồng hồ đeo tay và những đồ vặt sắc ngọn của quý vị..."
Dưới sự phân công của tiếp viên trưởng, các tiếp viên khác lập tức phối hợp chia nhóm hành động, các thao tác được bắt đầu thực hiện từ đầu và cuối máy bay. Có những hàng khách không chịu phối hợp, người thì không nỡ tháo bỏ đồng hồ đeo tay hay trang sức, người lại không muốn tháo giày cao gót. Các tiếp viên vừa khuyên giải đối phương rằng đây là hành động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng vừa tự tháo bỏ giày của mình, thậm chí tháo luôn cả tất chân.
Đợi khi tất cả các vật dụng thu giữa được bảo vào nhà vệ sinh ở đầu máy bay, Kỳ Ngọc báo cáo, "Cửa đã được khóa chặt."
Trình Tiêu ra lệnh, "Tiến hành phân chia khu vực cửa ra, hướng dẫn an toàn."
Các thành viên trong tổ bay lập tức hành động. Hành khách trên máy bay cũng đều tuân thủ mệnh lệnh của tổ bay, đứng hết lên ghế, giữ tư thế đề phòng va đập. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có những hành khách vì quá sợ hãi mà không muốn phối hợp với tiếp viên, người thì khóc lóc, người thì gây rối, không chịu nghe lời khuyên giải của tiếp viên trưởng. Trong tình huống cấp bách đó, chỉ có thể cùng với tiếp viên khác cưỡng chế họ phải tuân theo sự sắp xếp của tổ bay.
Rất nhanh sau đó,máy bay dường như đã rơi mạnh xuống đất, lại nảy lên rồi bắt đầu trượt dài. Đợi khi máy bay dừng hẳn, Kỳ Ngọc mở tay nắm cửa thoát hiểm, gắng hết sức đẩy ra ngoài. Khi cơ thể cô xuất hiện ở vị trí độ cao tương đương với một tòa nhà hai tầng, cửa thoát hiểm trong tình trạng nguy cấp đã tự động bơm khí, nhanh chóng hình thành một chiếc cầu phao.
"Hai tay dang ngang, nhảy, ngồi..."
Trong mệnh lệnh được lặp lại liên tiếp, từng hành khách trên máy bay lần lượt trượt xuống mặt đất.
Khi tiếp viên trưởng tiếp đất an toán, bắt đầu kiểm đếm số người, cơ phó Trình Tiêu nhận lệnh tiến hành kiểm tra khoang máy bay lần cuối cùng.
Khi Lâm Nhất Thành bước ra từ buồng lái, thấy tiếp viên Lâu Ý Lâm còn đứng sau lưng cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tối sầm.
Trình Tiêu báo cáo, "Ngoài ba thành viên của tổ bay còn lại ra, tất cả đã được sơ tán."
Lâu Ý Lâm yên lặng, bất giác khẽ nép vào người Trình Tiêu.
Trình Tiêu giữ nét mặt bình thản, nắm chặt cổ tay cô ta, gần như phải kéo cô ra cửa máy bay, "Cùng thực hiện với tôi." Vừa nói cô vừa dùng tay phải túm chặt tay trái của Lâu Ý Lâm, ép đối phương phải dang ngang hai tay, nói nhanh bằng một âm lượng chỉ hai người nghe được, "Nhảy cùng tôi, nếu không tôi sẽ đẩy cô xuống." Vừa dứt lời, cô hô to, "Nhảy, ngồi."
Lâm Nhất Thành trượt xuống mặt đất ngay sau bọn họ.
Khi tiếng vỗ tay vang lên, một buổi diễn tập diễn ra trong khoang máy bay mô phỏng có thể coi là thành công rực rỡ.
Người ngoài nhìn vào, màn thể hiện của các nhân viên trong tổ bay thực hiện nhiệm vụ diễn tập của Hãng hàng không Trung Nam rất xuất sắc. Đặc biệt là sự điềm tĩnh của tiếp viên trưởng và Kỳ Ngọc trước tình huống nguy hiểm, trình tự trước sau đúng quy định, rất đáng khen ngợi. Lâm Tử Kế cũng nghĩ rằng bọn họ xứng đáng được biểu dương.
Cố Nam Đình lại nổi trận lôi đình. Trong văn phòng của Phó tổng giám đốc, anh ném tập tài liệu trên tay xuống trước mặt Giám đốc Bộ phận huấn luyện và Giám đốc Bộ phận phục vụ hành khách. "Công tác huấn luyện tiếp viên ứng phó với tình huống khẩn cấp được thực hiện như thế nào? Tại sao Lâu Ý Lâm lại có thể thông qua kỳ sát hạch?"
Giám đốc Bộ phận huấn luyện miễn cưỡng trả lời, "Kỳ sát hạch lúc đó được thực hiện trên khoang mô phỏng máy bay A320, độ cao cầu trượt của A320 tương đối thấp, độ khó..."
Cố Nam Đình ngắt lời anh, lạnh lùng nói, "Tại sao không thực hiện nhảy ở mức cầu cao nhất?"
Giám đốc Bộ phận huấn luyện đứng thẳng lưng, không dám hé răng vì sơ suất của công tác huấn luyện.
Cố Nam Đình không thể kiềm chế được cơn bực bội, "Chúng ta không tiếc tiền mua khoang máy bay mô phỏng toàn diện chỉ với mục đích để trưng bày! Quy trình sát hạch ứng phó với tình huống khẩn cấp không phải chỉ thực hiện cho xong! Nếu hôm nay không phải cuộc diễn tập mà là tình huống nguy cấp thực sự, Lâu Ý Lâm không dám đảm bảo an toàn cho bản thân mình, còn nói gì tới việc hỗ trợ hành khách thoát hiểm?! Cô ta thậm chí còn có thể làm liên lụy tới tổ bay!" Anh chuyển cái nhìn sang hướng khác, "Cô là Giám đốc Bộ phận phục vụ hành khách, không phát hiện ra vấn đề của cô ta sao?"
Trong quá trình huấn luyện cho các nhân viên mới, Giám đốc Bộ phận phục vụ hành khách đã phát hiện ra cô tiếp viên mới tuyển dụng Lâu Ý Lâm có phần nhút nhát, nhưng thành tích của cô ấy ở các phương diện khác lại không tồi. Còn về việc trong buổi diễn tập ngày hôm nay, cô ấy lại trốn trong khoang hành khách, né tránh việc nhảy cầu phao, Giám đốc Bộ phận phục vụ hành khách cũng cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Thế nhưng, sự thật đã phơi bày trước mắt, cô không có gì để biện giải, "Là do sơ suất của tôi, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả."
Nhớ lại hình ảnh Lâu Ý Lâm và Trình Tiêu cùng xuất hiện trước cửa máy bay, bắt gặp ánh mắt đầy lo sợ của cô ta, Cố Nam Đình vô cùng tức giận. Anh ném tập tài liệu trên tay xuống sàn nhà, "An toàn tính mạng của hành khách là do tôi hay một mình cô có thể gánh chịu được?!"
Bên ngoài cửa phòng, một người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện như Hạ Chí cũng nghe rõ tiếng "quát mắng" vọng ra từ bên trong, cô thầm lo lắng cho hai vị giám đốc đó. Cô đang cố gắng tránh đi để đỡ gặp phiền hà, Lâm Tử Kế vội vàng bước tới.
Trong phòng làm việc không còn tiếng quát mắng ầm ĩ như trước nữa. Hai mươi phút sau, hai vị giám đốc kia bước ra ngoài cùng Lâm Tử Kế. Hạ Chí nghe thấy Lâm Tử Kế nói, "Tất cả các tiếp việ bao gồm cả tiếp viên mới tuyển dụng trong năm nay đều phải tham gia huấn luyện, tiếp viên trưởng cũng không ngoại lệ. Bất kỳ ai không vượt qua được kỳ sát hạch sẽ phải điều chuyển sang công việc khác, điều chỉnh mức lương."
Hạ Chí cảm thấy khó hiểu, "Buổi diễn tập chẳng phải rất thành công hay sao, Cố Nam Đình cần gì phải bực tức như vậy, bộ dạng như đang muốn ăn sống nuốt tươi ai đó chứ."
Trình Tiêu hiểu rõ câu chuyện. Nhớ lại cảnh bản thân mình khi kiểm tra khoang hành khách theo quy định phát hiện ra Lâu Ý Lâm đang trốn trong góc, cô lại hỏi, "Cậu nghĩ rằng Lâu Ý Lâm xuất hiện cuối cùng ở cửa máy bay là do tuân lệnh của cơ trưởng theo tớ thực hiện công tác kiểm tra lần cuối cùng sao?"
Hạ Chí nhòn cô, "Chính cậu nói như vậy, tớ đương nhiên là không nghi ngờ gì."
Trình Tiêu thành thật nói, "Trước mặt lãnh đạo cục và người phụ trách của các công ty lớn, lẽ nào tớ lại nói rằng cô ấy bị tớ tìm thấy khi đang lẩn trốn vì sợ phải nhảy cầu phao?"
"Lẩn trốn?" Hạ Chí kinh ngạc, "Cô ấy là một tiếp viên đã trải qua huấn luyện, lại sợ nhảy cầu phao?! Hơn nữa, cô ấy sao có thể trốn tránh được? Cuối buổi diễn tập chẳng phải sẽ điểm danh các nhân viên tham gia hay sao? Đến lúc đó phát hiện ra thiếu một người, mà người đó lại là tiếp viên của Hãng hàng không Trung Nam, chẳng phải chúng ta sẽ rất mất mặt ư?" Nói đến đây, cô chợt hiểu ra, "Thảo nào Cố Nam Đình lại giận dữ như vậy, còn yêu cầu tất cả phải tham gia huấn luyện. Không lập tức đuổi việc Lâu Ý Lâm đã là rất nể nang rồi."
*
Hãng hàng không Trung Nam tổ chức hội nghị chuyên đề hướng vào sự sai sót trong đợt diễn tập lần này, ngoài việc thông báo kết quả tập luyện, còn tiến hành huấn luyện lại và tăng thông báo sát hạch định kỳ. Còn với Lâu Ý Lâm, Cố Nam Đình không cho cô cơ hội, lập tức điều chuyển cô từ bộ phận phục vụ hành khách sang bộ phận phục vụ mặt đất.
Trong buổi hội thảo sau đó, Cố Nam Đình báo cáo thực tế những sai sót xảy ra trong quá trình tập luyện, nghiêm túc nhìn những thiếu sót trong lĩnh vực huấn luyện nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, từ đó khơi gợi một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề an toàn bay.
Qua việc chỉnh lý và tra cứu dữ liệu, Hạ Chí tiến hành thống kê phân tích các con số về lượng xuất nhập hành khách, thời gian vận hành an toàn, so sánh tỉ lệ hành khách trên các chuyến bay với tỉ lệ thông thường của Hãng hàng không Trung Nam trong năm năm qua, sau đó đăng trên website của Trung Nam một bài viết với nhan đề "Tận tâm sải cánh bay cao, giữ vững thành tích an toàn". Từ đó phô bày câu chuyện thần thoại về an toàn mà Hãng hàng không Trung Nam đã gây dựng suốt nhiều năm qua.
Cố Nam Đình được biết tỉ lệ nhấp chuột yêu thích bài viết này cao vượt ngưỡng mong đợi, bật cười, "Hóa ra nhân viên của tôi đều có lòng trung thành bảo vệ danh dự của công ty." Sau đó anh gọi Hạ Chí, giao việc, "Cô sẽ là người đảm nhận viết các bài báo có liên quan tới hội thảo lần này trên tạp chí Hàng không Trung Nam kỳ này."
Hạ Chí được dịp áp dụng chuyên môn đã học, tinh thần trở nên vô cùng hăng hái phấn khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com