Chương 5.5
Trình Tiêu và Lâu Ý Lâm gặp lại nhau ở sân bay.
Khi đó Trình Tiêu vừa hạ cánh, Lâu Ý Lâm trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ dưới mặt đất nói với cô, "Mãi vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn cô."
Trình Tiêu có phần bất ngờ, "Cảm ơn tôi?"
"Thực ra, ban đầu là căm ghét." Lâu Ý Lâm khẽ rướn đôi lông mày thanh tú, "Cảm thấy vởi vì cô nên tôi mới bị điều chuyển sang bộ phận phục vụ mặt đất."
Trình Tiêu không tỏ rõ thái độ, "Luôn căm ghét cũng không sao cả, tôi không bận tâm."
Khóe môi của Lâm Ý Lâu cong lên, "Sau đó, suy nghĩ kỹ tôi thấy bản thân mình sợ độ cao, sợ bay nhưng lại cứ muốn làm tiếp viên, quả thực đã không biết tự lượng sức mình." Cô khẽ thở dài, "Bây giờ như thế này, vẫn có thể tiếp tục ở lại công ty đã là rất tốt rồi, dù sao mẹ tôi cũng không muốn để tôi bay, bà nói như vậy vừa nguy hiểm vừa phải chịu áp lực lớn."
"Bà ấy rõ ràng sáng suốt hơn cô." Trình Tiêu nhận thấy rõ sự tiếc nuôi trong nụ cười của cô ấy bèn nói với giọng điệu bông đùa, "Những người làm nghề này như chúng ta phải thường xuyên trong trạng thái căng thẳng tâm lý cao độ nên tỉ lệ người mắc các bệnh về thần kinh rất nhiều. Chúc mừng cô đã có thể may mắn thoát nạn."
Lâu Ý Lâm bật cười trước câu nói đùa tưởng như thật đó của cô, "Mọi người đồn thổi rằng cô là một người cao ngạo lạnh lùng rất khó gần, xem ra cũng không phải như vậy."
Trình Tiêu tỏ vẻ không bận tâm, nhíu mày, "Những người có ngoại hình xinh đẹp thường hay bị đố kỵ, cô chắc cũng đã cảm nhận được."
Câu này đang có ý muốn khen cô xinh đẹp đây. Nụ cười của Lâu Ý Lâm càng trở nên rạng rỡ hơn.
Đúng vậy, chỉ cần Trình Tiêu muốn, với vài ba câu nói là cô đã có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Vì vậy, cảm giác khó gần của cô chỉ là đối với từng đối tượng khác nhau thôi.
Rời khỏi sân bay, Trình Tiêu đến thẳng địa điểm tổ chức hội thảo, tham gia buổi giao lưu với chủ đề bảo trì máy bay. Vì nội dung của buổi thảo luận này chủ yếu đề cập tới các kiến thức chuyên ngành về nguyên lý máy bay, bảo trì máy bay... đại biểu tham dự của các công ty đều là nhân viên của bộ phận kỹ thuật. Duy chỉ Hãng hàng không Trung Nam yêu cầu tất cả những phi công không có nhiệm vụ bay đều phải tới tham dự.
Khi Trình Tiêu tới nơi, hội thảo đã bắt đầu. Để không làm ảnh hưởng tới người khác, cô đi vào bằng lối cửa sau, ngồi xuống một góc khuất trong phòng họp. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng, ngoài Giám đốc kỹ thuật của Minh Hàng đang phát biểu trên bục diễn thuyết nhìn thấy cô ra, các đại biểu khác đều không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, khi cô vừa ngồi xuống, lôi máy tính bảng ra, Cố Nam Đình – người đang ngồi ở hàng ghế trên cùng dường như có linh cảm, bỗng quay đầu lại.
Ánh mắt anh lướt nhìn Trình Tiêu – người còn chưa kịp thay bộ đồng phục phi công đang mặc trên người, dừng lại vài giây trên khuôn mặt cô rồi lại quay đầu về vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh mặc một bộ vest sẫm màu, dưới ánh mặt trời, những đường nét nhìn từ phía sau càng trở nên rõ ràng và điềm đạm. Nhớ lại ánh mắt như đang muốn kiếm tìm ban nãy của anh, một cảm giác ấm áp khó tả trào dâng trong lồng ngực của Trình Tiêu.
Lại thêm một người nữa đi từ cửa sau vào, khẽ khàng đặt trước mặt Trình Tiêu một tách cà phê.
Bay lâu như vậy, quả thực rất mệt mỏi, Trình Tiêu đã lo mình sẽ ngủ thiếp đi mất. Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, là cà phê sữa Espresso. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Nam Đình, "Sao bỗng nhiên anh lại tốt như vậy, lại cho phép tôi uống cà phê?"
Nếu anh ấy không chỉ đạo, cho dù có cà phê để uống, cũng chưa chắc đã hợp khẩu vị của cô.
Một giây sau, Trình Tiêu nhìn thấy Cố Nam Đình cầm điện thoại đang để trên bàn lên, cùi đầu đọc tin. Rất nhanh sau đó, cô nhận được tin nhắn trả lời, "Không phải chồng của em, nói em cũng không nghe. Nếu quán thúc lại gây thêm mâu thuẫn, chi bằng chiều theo ý em để tăng thêm cảm tình."
Nụ cười tràn ra trong mắt Trình Tiêu, cô soạn tin nhắn, "Chiếu cố vì anh đã chịu hạ mình, tôi sẽ điềm nhiên tiếp nhận."
Từ góc nhìn của mình, Trình Tiêu cảm thấy Cố Nam Đình đang mỉm cười, nhưng tin nhắn trả lời của anh lại là, "Sau này sẽ kiểm tra biên bản hội nghị của em."
Trình Tiêu lẩm bẩm một câu "Không quan tâm", buông điện thoại xuống, chăm chú lắng nghe nội dung buổi thảo luận dưới sự trợ giúp của tách cà phê.
Giờ giải lao giữa hội thảo, Trình Tiêu đang ghi chú trên máy tính bản: Vận động tiến về phía trước của cánh máy bay sẽ sản sinh khác biệt nhỏ trong áp lực mặt trên và mặt dưới cánh... Đang đánh máy tới đó, ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Nghê Trạm đang tiền về phía cô trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
Chạm mặt là điều đã được dự đoán trước. Thế nhưng, có thể nói gì trong tình huống này đây? Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Dùng cách hỏi đó để thông báo cho quan khách trong hội nghị rằng họ quen biết nhai? Trình Tiêu cảm thấy thật vô vị. Cô nảy ra ý nghĩ đi ra ngoài bằng lối cửa sau. Đang chuẩn bị thực hiện chợt phát hiện ra Cố Nam Đình đang nhìn về phía cô.
Trình Tiêu đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn lại anh.
Nghê Trạm càng ngày càng tiến lại gần, dường như cả khán phòng đều phát hiện ra mục tiêu nhắm tới của anh ta là nhân vật nữ duy nhất ở đây. Hoặc giả bọn họ cũng đang hiếu kỳ về sự xuất hiện của một nữ phi công, mà lại là một nữ phi công rất xinh đẹp.
Trong giây phút do dự, một giọng nam trầm vang lên, đám đông nghe thấy Cố Nam Đình nói, "Trình Tiêu, lại đây một chút."
Bước chân của Nghê Trạm hơi sững lại.
Trình Tiêu bước thẳng về phía tiếng gọi như vừa được giải thoát, hoàn toàn thản nhiên như không hề nhận ra ý đố của Nghê Trạm. Thế nhưng, khi cô đã đừng ngay ngắn trước mặt Cố Nam Đình, anh chàng đó lại hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Trình Tiêu trong lòng đầy nghi vấn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, chìa máy tính bảng vừa tiện ray cầm theo ra trước mặt Cố Nam Đình, nói với tư cách một nhân viên cấp dưới, "Phó tổng giám đốc Cố, theo lịch bay, tôi không thể tham gia..."
Cố Nam Đình khâm phục khả năng ứng biến của cô. Một mặt đồng ý điều phối chuyển lịch bay để một nhân viên vô cùng coi trọng an toàn bay được tham gia hội thảo, một mặt không kèm nén được nụ cười đang nở trên khóe môi. Đợi khi mọi người đã chuyển sự chú ý sang phía khác, anh hạ thấp giọng giải thích, "Anh nhìn thấy ánh mắt em đang cầu cứu anh."
"Vì vậy anh mới gọi tôi? Sau đó lại hỏi tôi có chuyện gì?" Trình Tiêu vẫn giữ thần sắc bình thản nhưng ngữ khí đã trở nên lạnh lùng, "Tôi cảm ơn anh!"
Cố Nam Đình thoải mái mỉm cười, "Anh không ngại đắc tội với Phùng Tấn Đình giành giật em khỏi Hải Hàng, càng không thể để người khác có ý đồ đen tối với em trước mặt anh!"
Có ý đồ đen tối?! Không đấu tố anh vài câu sẽ cảm thấy không yên! Trình Tiêu đáp trả, "Cẩn thận kẻo phòng bị không xuể."
Nụ cười trong mắt Cố Nam Đình càng trở nên tươi vui hơn nhưng lời nói lại chuyển sang chủ đề khác, "Trình Tiêu, đây là Tổng giám đốc Hà của Minh Hàng."
Trình Tiêu ngước nhìn lên, bình tĩnh gật đầu chào Tổng giám đốc Hà – người đàn ông chạc tuổi với ba mình, "Chào Tổng giám đốc Hà, tôi là Trình Tiêu, cơ phó của Hãng hàng không Trung Nam." Sau đó cô cầm lại chiếc máy tính bảng trên tay Cố Nam Đình, "Không làm phiền hai vị nữa."
Đợi cô đi rồi, Tổng giám đốc Hà tán thưởng nhìn Cố Nam Đình, "Tiểu Cố thật tốt phước."
Cố Nam Đình nhìn theo bóng Trình Tiêu, tươi cười, "Cũng thật vất vả."
Tổng giám đốc Hà hiểu rõ ẩn ý của anh, vỗ vai anh mỉm cười, "Vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, cậu không chịu vất vả, lẽ nào để người khác thay cậu?"
Cố Nam Đình liếc nhìn về phía Nghê Trạm, người đang chăm chú nhìn anh qua đám đông, trả lời, "Thì không gây thêm phiền hà cho người khác thôi."
*
Sau giờ nghỉ, hội nghị tiếp tục.
Nghê Trạm với tư cách là kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng, dẫn đầu trong lĩnh vực chuyên môn. Bài phát biểu của anh ta thu hút được đông đảo quan khách nhất. Khán phòng có phần thưa thớt chỉ trong giây lát đã chật kín chỗ ngồi. Khi anh ta đề cập tới vấn đề các công ty hàng không cần giảm bớt lệ thuộc vào phía nhà sản xuất nhằm mục đích an toàn bay, giá thành và năng lực cạnh tranh thị trường MRO, phụ trách các công ty hàng không lớn liên tiếp gật đầu tỏ ý tán thưởng.
Tự hào vì ngành hàng không dân dụng Trung Quốc được xếp vị trí hàng đầu thế giới về độ an toàn, Nghê Trạm nói, "Chúng tôi, với tư cách là bác sĩ của máy bay, thái độ đối với công việc chỉ gói dọn trong mấy chữ: Mạng người là quan trọng nhất." Sau tràng vỗ tay, anh nói, "Tuy nhiên, thói quen nghề nghiệp khiến rất nhiều kỹ sư bảo trì máy bay bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Ví dụ một kỹ sư bảo trì già như tôi, khi đi trên đường đều liếc nhìn dòng xe cộ một cách vô thức, xem xem có lốp xe nào không đủ áp lực hay đền hậu không sáng không."
Anh ta rõ ràng còn trẻ như vậy lại tự nhận mình là kỹ sư bảo trì già khiến mọi người bật cười. Mà ví dụ anh vừa nêu ra, quả thực cũng có phần hài hước, chỉ trong chốc lát tiếng cười vang lên khắp khán phòng, thậm chí có người còn nói phụ họa theo, "Tôi cũng vậy."
Nghê Trạm điềm nhiên mỉm cười, giơ tay về phía anh ta, "Nào, hãy nói xem, quý trước đã hạ thủ bao nhiêu chuyến bay?"
Kỹ sư bảo trì vừa lên tiếng ban nãy vừa hay lại là nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, anh đứng dậy trả lời, "150 chuyến bay."
Nghê Trạm hoan nghênh anh, một giây sau, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Trong hội nghị, Nghê Trạm rất thoải mái chia sẻ những vấn đề khó, ít gặp nhưng lại mang tính đại diện cao mà đội của mình đã trải qua cùng biện pháp giải quyết. Cuối cùng, khi tổng kết, anh ta nói, "Công việc bảo trì máy bay không thể chỉ tiến hành qua loa lấy lệ. Với trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay, chúng tôi sẽ không để một chiếc máy bay mang bệnh nào được phép bay lên bầu trời."
Khi anh ta bắt đầu sự nghiệp bảo trì hàng không đã định trước áp lực cần phải gánh vác, không hề nhẹ nhàng hơn nghề phi công.
Trình Tiêu khâm phục Nghê Trạm tuổi còn trẻ nhưng có tình yêu và sự tôn trọng đối với nghề nghiệp như một kỹ sư bảo trì lão luyện.
*
Ngày hôm sau, khi Trình Tiêu lên đường bay, buổi giao lưu thực tế về công tác bảo trì hành không được diễn ra ngay tại sân bay.
Sau khi nhận được lệnh "Có thể khởi động xe" của nhân viên đài kiểm soát không lưu, với tư cách là người hỗ trợ thao tác, cơ phó Trình Tiêu bật đèn chống va chạm.
Cơ trưởng Lâm Nhất Thành ra lệnh, "Thực hiện công tác kiểm tra trước khi bay." Sau khi hoàn thành công việc phối hợp với Trình Tiêu, anh liên lạc với bộ phận mặt đất, "Bộ phận bảo trì, có thể nhả phanh chưa?"
Bộ phận bảo trì mặt đất trả lời, "Có thể nhả phanh."
Lâm Nhất Thành thực hiện thao tác gạt cần phanh xe, đồng thời ra lệnh, "Đã nhả phanh, có thể cho xe đẩy."
Bộ phận bảo trì lập tức chỉ huy xe đẩy máy bay tới vị trí xuất phát đã được chỉ định, sau đó chuyển lệnh tới buồng lái, "Tổ bay nhả phanh, có thể khởi động động cơ."
Lâm Nhất Thành gạt cần phanh về vị trí NO, "Phanh xe xong, khởi động lần thứ hau." Sau khi khởi động động cơ số hai và số một theo đúng trình tự, anh ta nói, "Báo cáo bộ phận bảo trì, khởi động bình thường, tạm biệt."
Bộ phận bảo trì mặt đất trả lời, "Trượt về bên trái theo tay chỉ huy," dừng lại một giây, lại bổ sung thêm một câu, "Trình Tiêu, tạm biệt."
Lâm Nhất Thành giữ nét mặt thản nhiên, điều khiển bộ đánh lửa về vị trí bình thường, tắt dẫn khí APU. Cùng lúc đó, Trình Tiêu cùng bìn thản bắt đầu các thao tác. Sau khi hoàn thành, hai người tiến hành kiểm tra thao tác bay và công tác kiểm tra sau khi vận hành máy.
Khi kiểm soát viên không lưu ra lệnh "Có thể trượt ra ngoài", Lâm Nhất Thành bật đèn trượt, dùng tay ra hiệu trượt với nhân viên bảo trì, sau đó nới lỏng phanh xe, điền khiển máy bay trượt trên đường trượt.
Trình Tiêu liên lạc với đài kiểm soát, "2366 xin lệnh vào đường băng 05."
Cho tới khi máy bay cất cánh, bắt đầu bay lên, Trình Tiêu vẫn không hề một lần liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, càng không nói bất cứ một câu nào không liên quan tới việc điều khiển bay. Nhưng cô biết, "Kỹ sư bảo trì", người đứng vẫy tay ra hiệu đã hoàn tất công tác chuẩn bị, có thể an toàn cất cánh bên cạnh máy bay kia chính là Nghê Trạm – người hướng dẫn đội ngũ kỹ sư bảo trì của các công ty hàng không tiến hành tác nghiệp tại hiện trường bãi đỗ của sân bay theo kế hoạch của hội thảo.
*
Cũng giống như Nghê Trạm, Hạ Chí đúng sáu giờ đã có mặt tại sân bay, qua cửa kiểm tra an ninh, vào trong khu vực bãi đậu máy bay với tư cách phóng viên của tạp chí Hãng hàng không Trung Nam. Lúc đó, một chiếc máy bay A320 mang số hiệu 3596 của Hãng hàng không Trung Nam đã đậu sẵn ở cửa ra tàu bay số 26, sẵn sàng xuất phát.
Hạ Chí được mục kích toàn bộ công việc bảo trì máy bay trước khi bay của Nghê Trạm như kiểm tra bộ phận cất cánh, hạ cánh; đo áp suất lốp; kiểm tra độ lắng của nhiên liệu; kiểm tra toàn diện hệ thống điều khiển máy bay trong buồng lái đồng thời đặt lại hệ thống điều hướng quán tính của máy bay...
Sau đó, tổ bay của Lâm Nhất Thành và Trình Tiêu bắt đầu lên máy bay. Sau khi công tác chuẩn bị máy bay được hoàn thành, hành khách lần lượt lên máy bay. Tiếp sau đó, Trình Tiêu xin lệnh xuất phát, đài kiểm soát bật tín hiệu đồng ý cho lưu thông, cuối cùng anh ta nói, "Trình Tiêu, tạm biệt." Chuyến bay 2366 cất cánh đúng giờ từ thành phố G.
Hạ Chí cuối cùng đã được biết công việc trong một ngày cyar kỹ sư bảo trì máy bay khi đứng dưới mặt đấy dùng tay ra ký hiệu trước mỗi chuyến bay khi cất cánh được bắt đầu như thế nào. Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian đưa mắt dõi theo máy bay của Trình Tiêu bay xa, cũng không thể mông lung suy nghĩ nhiều đã bắt đầu bận rộn cùng Nghê Trạm và mọi người. Bởi vì sau lượt cất cánh của chuyến bay buổi sớm, còn có mười mấy chuyến bay quá cảnh rất gấp, nếu không thể hoàn thành mọi công việc trong một khoảng thời gian có giới hạn đó sẽ khiến các chuyến bay tiếp sau bị trì hoãn.
Rõ ràng là một công việc ngoài trời được thực hiện trong điều kiện thời tiết âm mười mấy độ của mùa đông nhưng bộ đồng phục lao động của các thành viên kỹ sư bảo trì máy bay tham sự hội thảo bao gồm cả Nghê Trạm luôn trong trạng thái ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Mãi tới bốn giờ ba mươi phút chiều, tổ bay của Lâm Nhất Thành và Trình Tiêu mới bay vè từ thành phố G. Nghê Trạm lại dẫn đầu nhóm kỹ sư bảo trì tiến hành công việc bảo dưỡng máy bay sau chuyến bay. Anh ta đích thân thực hiện mọi thao tác, không hề tỏ thái độ cao ngạo của một kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ tahauatj, cũng hoàn toàn không giống như đang giao lưu hay chỉ đạo mà đơn giản chỉ là đang thực hiện công việc của một kỹ sư bảo trì, nghiêm cẩn mà cần mẫn, chuyên nghiệp mà coi trọng nghề nghiệp.
Hạ Chí hiểu rõ, thái độ nghiêm cẩn này không liên quan tới Trình Tiêu mà xuất phát từ tình yêu nhiệt huyết của Nghê Trạm đối với công việc bảo trì máy bay. Cô đã thực sự cảm nhận được một ngày của kỹ sư bảo trì trên bãi đỗ rộng lớn của sân bay. Cô có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc hơn đối với công việc của kỹ sư bảo trì máy bay. Còn với Nghê Trạm, cô đưa cho anh ta một chai nước sau khi hoàn thành công việc phỏng vấn của một ngày.
Nghê Trạm đón lấy chai nước, mở nắp, nửa cổ uống cạn trong một hơi rồi mới nói, "
Cảm ơn."
Hạ Chí hỏi, "Đã là kỹ sư trưởng rồi, có nhất thiết phải vất vã như vậy không?"
Nghê Trạm cười khổ, "Không vất vả sao xứng với danh xưng kỹ sư trưởng?"
Đúng vậy, phía sau mỗi nghề nghiệp tưởng chừng rất hào nhoáng kia đều có những đắng cay không phải ai cũng biết. Trước đây, Hạ Chí từng ngưỡng mộ nghề tiếp viên hàng không, nghề phi công, nghề kỹ sư bảo trì máy bay nhưng sau khi được tiếp xúc trực tiếp mới biết rằng trong con mắt của đồng nghiệp, họ chẳng qua cũng chỉ là, người phục vụ, tài xế và thợ sửa chữa.
Ngữ khí của Hạ Chí đã trở nên hòa nhã hơn, "Nhìn thái độ làm việc của anh, bỗng nhiên không cảm thấy ghét anh như xưa nữa."
Nghê Trạm vân giữ thái độ bình thản, "Nếu Trình Tiêu nói với tôi những lời như vậy, tôi sẽ vui mừng đến nỗi quên cả mình là ai mất."
Hạ Chí mỉm cười, "Bây giờ mới ý thức được tầm quan trọng của cô ấy, hơi muộn rồi chăng?"
Nghê Trạm đưa mắt nhìn về chiếc máy bay của Trình Tiêu đã điều khiển mà anh đã thực hiện công việc kiểm tra trước khi bay sáng nay và vừa làm công việc bảo dưỡng sau chuyến bay phía xa xa, dường như đang hỏi Hạ Chí, lại dường như đang tự hỏi bản thân mình, "Tôi chỉ sai một lần, lại không thể tha thứ như vậy sao?"
"Cuối cùng anh đã chịu thừa nhận rằng anh đã sai rồi." Hạ Chí nghiêng đầu nhìn anh ta, ngữ khí khẳng định chắc chắn, "Đáng tiếc, không phải mọi sai lầm đều có cơ hội sửa đổi. Hơn nữa, với sự tồn tại của mẹ anh, anh không thể còn có cơ hội."
Nghe Trạm nhìn cô, muốn nói điều gì đó lại thôi.
"Tôi không giúp được anh, cũng sẽ không giúp anh." Biết rõ sẽ gây tổn thương, nhưng Hạ Chí vẫn nói, "Trình Tiêu là một người có chính kiến, cô ấy không muốn bị thuyết phục. Hơn nữa, trước giờ tôi không cho rằng anh là sự lựa chọn chính xác duy nhất của cô ấy."
"Là bởi vì," Nghê Trạm bóp méo vỏ chai nước suối trên tay, "Cố Nam Đình ư?"
Hạ Chí tỏ vẻ bất ngờ, "Khả năng phán đoán của anh quả không tồi, đã nhận ra điều riêng tư giữa bọn họ."
Thực ra, cô đang có ý nhắc nhở để anh ta thấy khó mà rút lui.
Nghê Trạm lại không muốn thừa nhận, "Tôi lại cảm thấy rằng Cố Nam Đình đối với cô ấy..."
Hạ Chí trước giờ luôn rất thẳng thắn, lần này cũng không ngoại lệ, "Đúng là Cố Nam Đình chủ động, nhưng với tình cách của Trình Tiêu, nếu cô ấy không cho phép, ai có thể bước vào thế giới của cô ấy?"
Không sai, Trình Tiêu không phải là cô gái có thể tùy tiện tiếp cận, ngoài việc thanh cao ngạo nghễ ra, càng không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác.
Lần đầu tiên Nghê Trạm cảm nhận được rằng Hạ Chí tuy tuổi còn trẻ nhưng vô cùng rắn rỏi. Anh yên lặng trong giây lát, "Cảm ơn lời nhắc nhở của cô."
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ không muốn anh lại quấy rối thế giới của cô ấy." Hạ Chí thản nhiên đón nhận ánh nhìn của Nghê Trạm, "Tôi không có quyền phát ngôn thay cho cô ấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi và cô ấy ở bên nhau lâu rồi, càng ngày tôi càng giống với cô ấy."
Giống với cô ấy, là không có tư tưởng vị tha quá độ. Vì vậy, cho dù anh có ăn năn hối cãi, cũng chẳng có liên quan gì tới tôi nữa.
*
Tối hôm đó, một người trước giờ thường không quá chén như Nghê Trạm lại uống rất nhiều rượu, nhân lúc còn tỉnh táo, tự cho phép bản thân mình gọi cho Trình Tiêu, "Có thể gặp mặt một chút không?"
Trong những tình huống như thế này, có thể phần lớn các cô gái đều băn khoăn không biết có nên gặp mặt hay không, sau đó sẽ không kiềm chế được mà hỏi, "Anh đang ở đâu?" Nhưng đối tượng lại là Trình Tiêu, mà cũng vừa hay, lúc đó cô cũng giống anh ta, đang có mặt ở quầy rượu vang trong câu lạc bộ hàng không.
Trình Tiêu tắt điện thoại, bước ra từ chỗ ngồi riêng, ngồi xuống trước mặt anh ta, "Tôi đã nói lời tạm biệt với quá khứ, mà trong quá khứ ấy có anh. Tuy nhiên, nếu đã chạm mặt lại né tránh thì quá giả bộ rồi."
Ánh đèn trong quán rượu dịu dàng mà ấm áp nhưng không thể chuyển tải quá khứ. Nghê Trạm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, trưởng thành hơn xưa trong khoảng cách gần gũi đến độ chỉ khẽ giơ tay là có thể chạm tới, nhưng lại có một ảo giác như đang xa cách cả một thế giới.
Anh ta ngửa cổ uống cạn một ly, "Trên thế gian luôn có một kiểu người như thế này, sau khi đánh mất rồi, coi những rối rắm thành mối thâm tình. Giống như anh,"
Trình Tiêu không hề bận tâm tới sự dằn vặt của anh ta.
Chỉ một giây trước đó, còn có rất nhiều điều muốn nói, giờ khắc này, Nghê Trạm lại không biết phải bắt đầu từ đâu, "Anh muốn giải thích với em một chút gì đó, nhưng anh đoán rằng em đã không còn hứng thú để nghe anh giải thích nữa rồi."
Trình Tiêu không phủ nhận, "Thực ra, khi anh cần giải thích, tôi lại lựa chọn giải pháp im lặng. Bây giờ mới nói, còn có ý nghĩa gì?"
Nghê Trạm thảng thốt nắm chặt bàn tay đang cầm ly rượu của cô, "Anh chưa nói gì cả nhưng em đã biết rồi, đúng không? Nhưng em lại lạnh lùng khoanh tay nhìn anh phạm sai lầm, không chịu nói ra. Đó cũng là lỗi của anh sao?"
"Nếu tôi nói tôi đang đợi xem dáng vẻ hối hận của anh, anh có càng hiểu rõ con người của tôi không?"
"Anh không tin em sẽ đối xử với anh như vậy. Trình Tiêu, em không nên đối xử với anh như vậy!"
"Năm xưa tổi quả thực đã không suy nghĩ như vậy. Khí đó tôi nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đau khổ hơn tôi, nhưng đau phải thế. Sự việc trôi qua nhiều năm rồi, anh lại diễn màn kịch đau khổ trước mặt tôi, liệu có ý nghĩa gì? Hoặc giả đối với anh, việc tôi đã từng yêu mến anh là chuyện đương nhiên? Ngày này giờ này, tôi cũng cần phải tha thứ cho anh?" Trình Tiêu đứng dậy, cúi đầu nhìn anh ta, "Tôi đã quên hết tất cả những chuyện đã qua có liên quan tới anh rồi. Tuy nhiên, nếu hôm nay đã nhắc lại, tôi cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận một lần. Tôi quả thực đã từng yêu thích anh, nhưng mục đích làm quen với tôi là gì 'tác thành cho sự trùng phùng giữa mẹ anh và ông Trình' của anh quả là không lỗi lạc, không đáng mặt nam giới. Tôi không cần biết anh và mẹ anh có mưu tính đến chuyện một mũi tên nhằm trúng hai đích hay không, tôi cũng không quan tâm tới việc ông Trình cuối cùng sẽ lựa chọn mẹ anh hay mẹ tôi, điều tôi không thể dung thứ đó là anh tiếp cận và mẹ hoặc tôi một cách có chủ ý. Trình Tiêu tôi suốt đời này không thể ở bên một người đàn ông đem tôi ra làm con bài toan tính, không đáng mặt đàn ông như vậy."
Trước vẻ mặt không biết nói gì khác của Nghê Trạm, Trình Tiêu rút tay về, "Còn về chuyện tha thứ, bởi vì anh đã cúi đầu, anh đã nhận lỗi nên tôi phải bỏ qua? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào giá trị của đạo đức sao? Tôi phải khoan dung độ lượng để anh cảm thấy dễ chịu? Khi anh phạm sai lầm, gây tổn thương cho người khác, sao anh không rủ lòng thương xót, không mở cho mình và cho người khác một con đường?"
Nghê Trạm vẫn không cam tâm, "Anh không mở cho em một con đường ư? Anh tránh xa em là vì..."
"Con đường anh mở ra cho tôi..." Trình Tiêu ngắt lời anh, "Là đẩy tôi cho Phi Diệu! Rõ ràng, anh ta không phải là người tốt đối với tôi."
Nhìn theo bóng dáng xa dần của cô, Nghê Trạm chạy đuổi theo, anh nắm chặt cổ tay cô trong làn gió lạnh của mùa đông, "Nếu không phải vì còn cảm giác với anh, nếu không còn yêu mến anh, hà tất em phải gây gắt như vậy? Trình Tiêu, đừng phủ nhận, em càng hận anh bao nhiêu thì em càng yêu anh bấy nhiêu."
Trình Tiêu không hề tiêu tốn sức lực để gằng co với anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Thế gian này luôn có một kiểu người nâng tầm quan trọng của bản thân mình trong sinh mạng của người khác như lẽ đương nhiên. Ví dụ nư anh, đến bây giờ vẫn không hiểu, tôi không tha thứ cho anh không có nghĩa là tôi còn vương vấn tình cảm, cũng không phải vì oán hận mà là đang giáo huấn anh, khiến anh nhớ rằng đừng bao giờ tính toán dựa trên tình cảm của người khác!"
Nghê Trạm siết mạnh tay, Trình Tiêu bị anh ta kéo mạnh vào trong lòng trong trạng thái cổ tay đau buốt, nghe rõ từng lời của anh ta với một khoảng cách gần gũi, "Trình Tiêu, đừng nói những lời cay nghiệt, anh không tin em không còn chút tình cảm nào với anh."
Chút tình cảm? Sao có thể xuất hiện giữa bọn họ? Trình Tiêu đã giơ tay phải lên, chuẩn bị một cái tát để đáp trả cho sự tự tin thái quá và mạo phạm của anh ta.
Thế nhưng lần này, lại không cần cô phải ra tay.
Khi Nghê Trạm đang chuẩn bị cưỡng hôn cô, anh ta bất ngờ nhận được một cú đấm trời giáng. Sau đó, Trình Tiêu lại được một người ôm chặt trong tư thế đang loạng choạng. Giọng nói trầm thấp của Cố Nam Đình vang lên trong đêm đông giá lạnh, "Vốn định đối đãi lịch sự với kỹ sư trưởng Nghê, xem ra tôi đã quá khách sáo rồi."
Trình Tiêu định bụng ngăn cản. Dù sao anh đường đường là một Phó tổng giám đốc, lại động thủ gây lộn với người khác ở ngoài đường. Chuyện này mà đồn thổi ra ngoài sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng sau khi Cố Nam Đình đã đưa cô vào trong xe, khóa cửa, anh lại quay người bước đi.
Trình Tiêu đập tay lên cửa kính, lớn tiếng gọi anh, "Cố Nam Đình!"
Có thể anh đã hiểu nhầm rằng hành động đó của Trình Tiêu là đang muốn bảo vệ Nghê Trạm, cũng có thể là anh đã thực sự nối giận vì hành động định cưỡng hôn Trình Tiêu của Nghê Trạm, Cố Nam Đình vừa lạnh lùng ra lệnh, "Ngoan ngoãn ngồi yên trong đó!" vừa rảo bước quay trở lại, túm lấy cổ áo của Nghê Trạm...
Trình Tiêu đành phải quay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com