Chương 5.6
Trên đường về, Cố Nam Đình luôn giữ thái độ im lặng, chỉ cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất.
Cảnh vật chạy lùi hai bên đường trở nên mơ hồ, Trình Tiêu quay sang nhìn anh, phát hiện ra vẻ lạnh lùng còn lạnh hơn cả đêm đông giá rét trong đôi mắt sáng của anh.
Tiếng gió và màn đêm đã dung hòa thành một trong sự tĩnh lặng, cô nói, "Đừng nghĩ rằng đã giúp tôi thì tôi phải chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của anh!"
Cố Nam Đình khẽ liếc mắt về phía cô, dường như đang muốn cảnh cáo cô nên giữ yên lặng.
Trình Tiêu bỗng cảm thấy bực bội, cô bật tung khóa dây an toàn, hét lên, "Dừng xe!"
Cố Nam Đình vẫn đạp mạnh chân ga, lạnh lùng ra lệnh, "Cài dây an toàn vào!"
Trình Tiêu không chịu nghe lời, cô nhấn mạnh từng chữ, "Tôi nói anh dừng xe lại!"
Cố Nam Đình cũng không chịu nghe, nhắc lại với ngữ khí lạnh lùng hơn, "Anh nói em cài dây an toàn vào!"
Trình Tiêu đấm mạnh vào vai anh, thấy anh vẫn thản nhiên như không, cô tức đến nỗi lồng ngực phập phòng dữ dội, "Anh đang theo đuổi tôi đấy, biết không? Anh tỏ thái độ gì vậy?"
Cố Nam Đình không buồn nhìn cô, vừa chăm chú quan sát đường đi vừa trả lời, "Tính cách của anh như thế nào, không phải đến hôm nay em mới biết. Muốn dỗ dành em, cũng phải xem tâm trạng của anh đã!"
Trình Tiêu nghiến răng bực tức, "Cố Nam Đình, anh nổi điên lên thật không còn là con người nữa!" Sau đó cài chặt dây an toàn, "Có bản lĩnh thì anh cứ lái xe suốt đêm đi, đừng dừng lại! Không mệt chết được đâu!"
Cố Nam Đình càng đạp mạnh chân ga.
Trình Tiêu nhắm mắt lại, không nhìn cảnh vật đang vun vút chạy lùi hai bên đường nữa.
Cố Nam Đình đương nhiên không ngốc đến mức lái xe suốt đêm. Nhưng khi anh cho xe dừng lại, cô nương họ Trình vốn dĩ vô cùng tức giận ban nãy đã ngủ say.
Nghề bay đôi khi cũng không phải là một việc vui vẻ. Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng và thu nhập cao nhưng không thể biết hết những áp lực về tinh thần và sức khỏe mà phi công phải chịu đựng. Vì nghề này quá vất vả, thậm chí đôi khi anh đã nghĩ sau này sẽ không để Trình Tiêu bay nữa. Nhưng cô yêu thích công việc bay như vậy, anh sao nỡ ngăn cản?
Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo mà tĩnh mịch. Cố Nam Đình cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Trình Tiêu, sau đó anh cúi đầu ghét sát khuôn mặt cô ngắm nhìn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều như xưa. Anh có phần không hiểu nổi bản thân mình, cô ấy ở bên anh bao nhiêu năm như vậy, chỉ dựa vào nhan sắc thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của anh rồi. Sao có thể... Thôi được, là một người đàn ông, anh vẫn không bị coi là nông cạn! Cố Nam Đình chỉ có thể xoa dịu sự mù quáng của mình như vậy.
Anh ngắm nhìn Trình Tiêu đang ngủ say trong màn đêm, rất muốn được biết rốt cuộc cô còn tình cảm như thế nào đối với Nghê Trạm? Là do cô không thể gạt bỏ kiêu hãnh mà quay lại hay là cảm giác thanh thản sau một cuộc tình? Lời từ chối của cô đối với anh, liệu có liên quan tới anh ta?
Cố Nam Đình thậm chí còn nảy sinh ý định sẽ gọi Trình Tiêu thức dậy, kể cho cô nghe toàn bộ sự việc sai lệch thời gian mà anh đang phải đối mặt, cho dù cô sẽ biết được rằng, trong quỹ đạo thời gian bình thường, bản thân anh đã nói câu "tạm" tồi tệ đó, anh cũng không quan tâm. Chỉ tới khi đích thân trải nghiệm anh mới phát hiện ra, một người cất giữ bí mật trong khoảng thời gian dài bao nhiêu sẽ cảm thấy cô đơn bấy nhiêu.
Tuy nhiên, trước khi anh khẳng định bản thân mình quả thực đã gặp hiện tượng sau lệch thời gian quay trở lại bảy năm về trước, anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, thấy rằng ngay cả khoa học cũng không giải thích được hiện tượng này. Anh sẽ giải thích rõ ràng như thế nào với cô rằng trong một ngày mưa giông, khi anh đang điều khiến máy bay tìm một kẽ hở để bay xuyên qua đám mây đen, bảng điều khiển máy bay bỗng mất hết công nắng, đến khi thoát khỏi nguy hiểm, máy bay hạ cánh an toàn xuống mặt đấy, thời gian anh đang sống đã trở nên sai lệch.
Đích thân anh được trải nghiệm còn cảm thấy không thể tin nổi, liệu sự thật đó có khiến cô cảm thấy sợ hãi? Đặc biệt là giờ đây, khi anh phát hiện ra rằng Trình Tiêu luôn có yêu cầu hoàn hảo đối với tình yêu cũng giống như yêu cầu của cô trong công việc bay, Cố Nam Đình ích kỷ mong rằng Trình Tiêu sẽ không biết chuyện anh đã từng yêu Tiêu Ngữ Hoành.
Một ánh sao lướt qua, Cố Nam Đình dang tay ôm Trình Tiêu vào lòng. Sau đó, anh cúi đầu, kề má bên cô, khe khẽ thì thầm, "Hãy cho phép anh chôn giấu bí mật đó, dùng bảy năm có thêm được này để yêu em."
*
Trình Tiêu tỉnh giấc vì lạnh, khi cô phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Cố Nam Đình, cô bực bội đẩy anh ra, "Phó tổng giám đốc Cố có thể thôi không lợi dụng lúc người khác sơ hở như vậy được không?"
Lửa giận trong lòng Cố Nam Đình đã sớm tan biến khi cô ngủ yên trong vòng tay anh, nhưng ngữ khí vẫn còn hằn học, "Tính cả lần này, anh mới làm hai lần."
Trình Tiêu ném trả anh chiếc áo khoác, "Nghe ngữ khí của anh giống như là hai lần vẫn chê chưa đủ ấy."
Cố Nam Đình đón lấy áo khoác định mặc lên người, "Đối với cô gái mình yêu thích thì hai lần rõ ràng là không đủ."
Trình Tiêu dường như đang ân hận, giơ tay ra giật áo khoác lại, nói nhanh trước khi Cố Nam Đình kịp phản ứng, "Đối với cô gái mình yêu thích, anh nên đáp ứng những gì cô ấy cần. Mà bây giờ điều tôi cần nhất là sự ấm áp." Nói xong, cô thản nhiên mặc chiếc áo khoác đó lên người, mặc kệ anh đang lạnh chóng.
"Em đúng là!" Cố Nam Đình bật cười, anh nghiêng người ôm chặt lấy cô, "Nhiệt độ cơ thể anh còn ấm áp hơn một chiếc áo khoác nhiều." Đoán rằng cô chắc chắn sẽ từ chối, anh nói như than thở, "Giảng hòa nhé, thay vì cứ lãng phí thời gian tranh cãi, chi bằng cùng nhau dùng khoảng thời gian này tạo nên những ký ức tươi đẹp."
"Với anh thì có thể có những ký ức tươi đẹp gì." Ngoài miệng tỏ ra cứng rắn nhưng bàn tay đang chống cự lại ở nơi tiếp xúc giữa anh và cô đã buông xuống.
"Anh sao nào?" Cố Nam Đình càng siệt chặt lấy cô, "Anh vừa cao vừa đẹp trai, thu nhập ổn định, cuộc sống riêng tư trong sạch, tốt xấu gì cũng được coi là một trong năm vua kim cương của thành phố G, số lượng các cô gái vây quanh nhiều không kể xiết, có điều gì thiếu sót chứ."
Trình Tiêu hừ một tiếng, "Tôi vừa trắng lại vừa xinh, độc lập tự chủ, những người theo đuổi giống như anh từ hồi trung học đã đuổi đi không hết, mà người nào người nấy tính nết lại hiền hòa, sao cứ nhất định phải là anh?"
Cố Nam Đình thu lại nụ cười hỏi, "Tính cách của anh tốt hay không tốt hoàn toàn phụ thuộc vào em. Hơn nữa, tại sao tối nay anh nổi giận, em không hiểu sao? Lại còn ngăn anh lại! Sao, không nỡ ư?"
"Tôi dù muốn ngăn cản, anh có cho tôi cơ hội không? Khóa cửa xe! Cố Nam Đình, anh thật lắm trò!" Trình Tiêu cố tình chọc tức anh, "Có phải là nghe tôi nói rằng tôi thương xót anh ta thì anh mới cảm thấy thoải mái? Có cần tôi tác thành cho anh?"
Cố Nam Đình véo cằm cô, "Em dám!"
Trình Tiêu đẩy anh ra, "Đã nổi giận rồi, cũng động thủ rồi, còn làm mặt lạnh với tôi nữa! Cứ làm như tôi nữa! Cứ làm như tôi đã khêu gợi anh ta vậy! Cố Nam Đình, anh như vậy còn muốn theo đuổi tôi? Tôi có lòng tốt khuyên anh hãy thấy khó mà rút lui!"
"Em đang lo lắng cho anh!" Cố Nam Đình chăm chú nhìn cô, "Anh hỏi em, biết rõ anh ta không tốt, sao không tránh xa một chút? Em không sai ư?"
"Tôi sai chỗ nào?" Trình Tiêu vẫn bướng bỉnh nhìn anh, "Tại anh đến trễ nên tôi mới nhận lời! Nếu không anh ta đâu có cơ hội?"
Đúng là anh đã hẹn cô đi uống rượu, nhưng vì phải đón Tiêu Ngữ Hoành nên anh đã đến trễ, mới tạo cơ hội cho Nghê Trạm. Cố Nam Đình luồn tay vào cổ cô, noí, "Xin lỗi."
Trình Tiêu nghiêng đầu né tránh, "Tôi ghét nghe thấy mấy từ ấy."
Cố Nam Đình khẽ nâng cằm cô lên, hướng ánh mắt cô nhìn về phía mình, "Sẽ không có lần thứ hai."
Trình Tiêu gạt tay anh ra, tỏ vẻ không tha thứ.
Cố Nam Đình năm chặt tay cô, "Nể mặt anh cũng coi như đã đến kịp thời, bỏ qua lần này nhé, được không?"
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, "Anh không tới anh ta cũng không thể toại nguyện!"
Cố Nam Đình miết ngón tay cái lên tay cô, "Điều đó còn cần xem anh ta có thực sự muốn dùng sức cưỡng ép không! Giằng co với nam giới, bọn em không bao giờ là đối thủ."
Trình Tiêu nhìn anh, "Vì vậy anh mới cậy thế bắt nạt tôi?"
Cố Nam Đình bật cười, "Anh bắt nạt em? Em có lương tâm không hả? Nếu anh có ý định ấy, em sớm đã bị anh chiếm đoạt rồi."
Trình Tiêu đánh vào người anh, "Anh cũng không sợ bị rụng răng à!"
Cố Nam Đình bật cười, "Anh còn sợ em nổi giận. Em làm mặt lạnh với anh còn giỏi hơn cả việc bay." Trước giờ anh vốn biết cách nắm bắt cơ hội, thấy tâm trạng của Trình Tiêu đã tốt hơn liền dùng chất giọng đầy mê hoặc tỏ ý mời gọi, "Phải chăng chúng ta không nên bỏ phí một đêm trăng đẹp như thế này?"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trình Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại. Cho tới khi khuôn mặt điển trai không thể cưỡng nổi của anh từ từ sát lại, khoảng cách giữa đôi môi anh và cô càng ngày càng gần, Trình Tiêu mới hiểu ra ý đồ của anh.
Với mối quan hệ của hai người hiện giờ, cần phải từ chối. Thế nhưng, tư thế cúi người của Cố Nam Đình có một sức mạnh không cho phép né tránh, mà khuôn mặt điển trai của anh càng trở nên mê hoặc hơn trong một đêm đầy sao. Trình Tiêu không thể phủ nhận, cô đã thực sự rung động.
Cố Nam Đình nhìn thấu vẻ lưỡng lự của cô, dùng giọng điệu dịu dàng mê hoặc, "Nếu muốn tát anh, cũng phải đợi anh hôn xong đã."
Trình Tiêu cuộn tay thành nắm đấm, "Nếu tôi từ chối, anh cũng sẽ dùng sức mạnh cưỡng éo?"
Nụ cười nắm chắc cơ hội thắng hiện lên trong mắt Cố Nam Đình, "Em sẽ không làm vậy." Còn chưa nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Trình Tiêu nhắm mắt lại, đón nhận.
Một nụ hôn không sâu cũng không cuồng nhiệt mà dịu dàng nâng niu như coi Trình Tiêu là một báu vật. Càng tới phút cuối, Trình Tiêu càng cảm thấy ngây ngất, cô đã hoàn toàn quên đi ý định từ chối ban đầu, chuẩn bị tâm lý hôn xong sẽ nói "kỹ thuật hôn quá kém, tôi chẳng có cảm nhận gì" để khiêu khích Cố Nam Đình. Kết quả là khi anh dừng lại, giọng nói của cô đã trở nên run rẩy, "Tại sao?"
Tại sao cứ phải là em? Tại sao chứ?
Đợi đến khi bạn cảm nhận được nỗi cô đơn và sự sợ hãi, bạn sẽ phát hiện ra, những người xứng đáng được yêu mến không nhiều. Mà trong số ít những người đó, luôn có một người khiến bạn sẵn sàng dốc hết toàn bộ sức lực. Cho dù cô ấy gây cho bạn biết bao phiền muộn.
Cố Nam Đình cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, "Bởi vì, người trước mặt là người trong tim."
*
Lịch bay ngày hôm sau của Trình Tiêu đã bị đổi lại để trước khi hội thảo kết thức, Nghê Trạm sẽ không có cơ hội gặp cô. Ngay cả Cố Nam Đình cũng nghĩ rằng, đêm hôm đó là đêm kết thức của bọn họ. Kết quả là trong buổi dạ tiệc bế mạc hội nghị, còn có một niềm vui bất ngờ mà Nghê Trạm chuẩn bị cho Trình Tiêu.
Buổi dạ tiệc được tổ chức ở phòng tiệc sang trọng nhất của khách sạn năm sao tại thành phố G với sự góp mặt của tất cả các đại biểu tham dự hội nghị. Cố Nam Đình xuất hiện trong vai trò chủ nhân của đơn vị tổ chức hội thảo. Bạn gái của anh – người mà đông đảo quan khách hết sức quan tâm, cho tới khi anh lên bục phát biểu, vẫn chưa lộ diện.
Tới giữa buổi tiệc, Hạ Chí cuối cùng mới gọi được cho Trình Tiêu, "Sao giờ này mới bật điện thoại hả bà cố."
"Chưa bật điện thoại đương nhiên là vì chưa hạ cánh." Trình Tiêu nhìn các thành viên trong tổ bay vội vội vàng vàng đi thay lễ phục dự tiệc, bước chân của cô vẫn rất bình thản.
"Chuyến bay bị trễ à?" Hạ Chí dặn dò, "Váy dạ hội để trên bàn làm việc của tớ, cậu mau đi thay đồ đi, tài xế của Cố Nam Đình đang đợi ở dưới lầu, cậu nhận ra xe của anh ấy chứ?"
Thế nhưng, khi Trình Tiêu xuất hiện trong phòng tiệc, trên người cô vẫn là bộ đồng phục của phi công.
Hạ Chí nhíu mày, "Sao lại mặc như thế này tới đây? Bộ váy dạ hội đó do Cố Nam Đình nhà cậu đích thân lựa chọn đấy, tớ cho rằng gu thẩm mỹ của anh ấy rất tinh tế." Nói đoạn ghét sát bên Trình Tiêu, thì thầm, "Hơn nữa, tớ đã đo thử ba vòng, rất vừa với..." Cô tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Trình Tiêu đầy vẻ mờ ám, "Sao Cố Nam Đình có thể biết rõ như vậy? Hai người, ừm?"
Trình Tiêu lườm cô, "Chẳng phải là do cậu nói với anh ấy sao?"
Hạ Chí phủ nhận, "Tớ hình như không hiểu rõ bằng anh ấy." Trước khi cái bạt tai của Trình Tiêu giáng xuống, cô hất hàm, "Cố Nam Đình nhà cậu đang gọi kìa."
Trình Tiêu nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Chí, thấy Cố Nam Đình đang vẫy tay gọi cô.
Trình Tiêu đường hoàng đi tới trước mặt Cố Nam Đình, nhưng lại nâng ly với Phùng Tấn Đình, "Tổng giám đốc Phùng."
Cố Nam Đình đương nhiên không để tâm tới vẻ lạnh nhạt của cô, khẽ vòng tay ôm eo Trình Tiêu, thoải mái nói, "Tổng giám đốc Phùng nói rằng anh đã cướp được em, bảo anh phải bồi thường cho anh ấy một cổ phiếu tiềm lực, em nói xem phải làm thế nào?"
Khuôn mặt anh khôi ngô rạng rõ, ánh mắt tươi vui sáng ngời, chứng tỏ hai người đang chuyện trò rất vui vẻ, Trình Tiêu khẽ khàng né tránh vòng tay của anh, sau khi chạm lý với Phùng Tấn Đình liền trêu đùa, "Người có tiềm lực nhất trong công ty của chúng ta đương nhiên là Phó tổng giám đốc Cố."
Phùng Tấn Đình mỉm cười, "Anh không đủ khả năng gánh vác trọng trách quan trọng này."
Ánh mắt của Cố Nam Đình càng trở nên tươi vui hơn sau câu nói "chúng tôi" của cô, anh vừa đưa đĩa thức ăn đã lựa chọn các món ngon nhất cho cô vừa yêu chiều nói, "Cô gái này, anh hao tâm tổn trí tranh giành em về, em lại đuổi anh đi! Không đau lòng đấy chứ?"
Sau đêm hôm đó, chính xác hơn là sau nụ hôn ấy, anh dường như càng không kiêng nể gì.
Trình Tiêu dùng ánh mắt cảnh cáo anh cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Cố Nam Đình nhìn cô, không hề có ý ăn năn hối lỗi, "Bị Tổng giám đốc Phùng nhận ra rồi, phải làm thế nào đây?"
Phùng Tấn Đình cười nói, "Tôi giống như bóng đèn trong phòng tiệc, sáng quá rồi."
Sau đó, nhân lúc Phùng Tấn Đình ra ngoài nghe điện thoại, Cố Nam Đình hỏi, "Không thích bộ váy dạ hội?"
Trình Tiêu thẳng thắn, "Thích. Đáng tiếc, hỏng rồi."
Cố Nam Đình hơi sững lại, "Hỏng rồi?"
Trình Tiêu trả lời một cách hờ hững nhưng cũng nhằm đùng huyệt, "Có lẽ dạo này em quá nổi bật khiến người ta đố kỵ chẳng."
Cố Nam Đình kìm nén cảm xúc, nói với vẻ mặt thản nhiên, "Anh còn không biết nhân duyên của em lại tốt như vậy."
Trình Tiêu không bận tậm, "Cả hội trường chỉ có mình em mặc đồng phục, thật bắt mắt."
Cố Nam Đình heo nheo mắt, "Em thích thể hiện phong cách này từ khi nào vậy?"
Trình Tiêu cười hồn nhiên, "Điều này thì anh không hiểu em rồi."
Cố Nam Đình tỏ ý tán đồng, "Em còn khó hiểu hơn cả thế giới, anh quả thực còn cần phải cố gắng."
Với tư cách là khách mời của buổi tiệc, Nghê Trạm lúc đó được mời lên sân khấu. Cũng giống như các khách nam trong buổi tiệc, anh ta mặc rất chỉnh tề. Bộ vest sẫm màu được cắt may thủ công kết hợp với áo sơ mi trắng khiến người đàn ông vốn dĩ cao lớn vạm vỡ càng trở nên thâm trầm và cơ trí.
Cố Nam Đình nghĩ rằng anh ta sẽ giống như những vị khách mời khác, nói vài câu cảm ơn, bày tỏ niềm vinh dự gì gì đó. Nghê Trạm quả thực cũng đã làm như vậy, chỉ có điều ngoài chuyện đó ra, anh ta còn có lời muốn nói, "Nhân cơ hội này, tôi muốn làm một việc đã suy nghĩ từ rất lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí để thực hiện."
Một việc đã suy nghĩ từ rất lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí để thực hiện?
Như thể ký ức được sống lại, trước mắt Cố Nam Đình bỗng xuất hiện một cảnh tượng, đó là...
Không gian tiệc rượu liên hoan hội nghị hàng không vô cùng náo nhiệt, có người đứng trên sân khấu nói, "Tôi từng yêu thích một cô gái, cô ấy thông minh, xinh đẹp, cao ngạo, sắc sảo. Tôi gần như đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy. Đáng tiếc, dù có duyên gặp gỡ nhưng lại không dễ dàng được ở bên nhau. Tôi đã nghĩ rằng, giữa hai chúng tôi là sự cấm kỵ. Khi tôi phát hiện ra tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, tôi đã đẩy cô ấy sang cho người khác rồi."
Người đàn ông đứng trước đông đảo mọi người, đau khổ đến mức không thể ngẩng đầu, "Tôi đã từng nghĩ tới việc từ bỏ, bởi vì không muốn hạ thấp bản thân mình. Nhưng mỗi lần gặp lại, tôi lại càng muốn ở bên cô ấy hơn trước đây. Tôi đương nhiên biết rằng sẽ rất khó khăn để được cô ấy tha thứ, nhưng tôi rất muốn có được tình yêu của cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định thử một lần." Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, hướng tới một góc nào đó, "Trình Tiêu, có thể tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để bù đắp được không?"
Đám đông dường như đã bị cảm động bởi sự dũng cảm và chân thành của anh ta, khi tràng pháo tay cổ vũ giòn giã vang lên, Cố Nam Đình nghe thấy có người khởi xưởng nói, "Tha thứ cho anh ấy, về bên nhau! Tha thứ cho anh ấy, về bên nhau!"
Khi đó, Cố Nam Đình đang cầm ly rượu trên tay, cúi đầu cười.
Vì một mối tình có khả năng gương vỡ lại lành.
Trong khoảng thời gian sai lệch này, Cố Nam Đình thu lại nụ cười vì đã nhớ ra bản thân mình đang ở thời điểm nào, biết rõ tình cảm của Nghê Trạm dành cho Trình Tiêu trong tình huống nào.
Nghê Trạm, hóa ra anh định nhân cơ hội này để tranh giành với tôi.
Đặt cược chút tình cảm xưa cũ còn sót lại trong tim cô ấy, dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người, ép cô ấy phải tha thứ cho anh.
Cố Nam Đình nhìn chằm chằm vào khóe miệng còn vết thâm tím của Nghê Trạm, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng.
Nghê Trạm bước xuống, rẽ đám đông đi tới.
Lúc này, Cố Nam Đình đã đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống.
Thế nhưng, trước khi anh có hành động, Trình Tiêu làm ra vẻ như vô tình khẽ bấm vào bắp tay anh với một thần thái tự nhiên nhưng tỏ rõ ý muốn ngăn cản.
Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn cô.
Trình Tiêu không quay sang nhìn anh, chỉ tiến một bước, đứng lên trước mặt anh.
Cô muốn tự mình giải quyết.
Một giây sau đó, Nghê Trạm tiến đến trước mặt, dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo quan khách, anh ta đắm đuối nhìn Trình Tiêu, cất giọng nghẹn ngào khẩn cầu, "Xa cách bốn năm, anh cứ nghĩ rằng anh đã từ bỏ rồi. Cho tới ngày gặp lại, anh mới phát hiện ra rằng ngoài em ra, anh không thể thích người nào khác. Trình Tiêu, anh biết sai lầm anh mắc phải không thể nào tha thứ được, thế nhưng, em có thể nể tình anh vì còn quá lưu luyến em, khuông muốn xa em nên mới đưa ra quyết định trong tình huống đã hết cách lựa chọn, đẩy em sang cho..." Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, giống như đang không thể diễn đạt hết, sau đó, anh ta đưa tay về phía Trình Tiêu, "Khi em còn trong độ tuổi vị thành niên, vẫn là một nữ sinh trung học ngây thơ trong sáng, anh đã thích em. Giờ đây, em đã là một nữ phi công rồi, anh cũng vẫn thích em. Trình Tiêu, hãy làm bạn gái của anh, để suốt phần đời còn lại anh được chứng minh tình cảm chân thành anh dành cho em."
Một cảnh tượng hiện lên trong đầu Trình Tiêu, vào một đêm oi bức khác thường sau kỳ thi đại học, Nghê Trạm đứng dưới tán cây ngô đồng, nói với cô, "Cô gái mà anh thích phải dịu dàng, điềm tĩnh, không cần quá thông minh. Em..."
Nếu như vậy, cô còn xa mới đạt đến kỳ vọng của anh ta. Trình Tiêu của tuổi mười bảy khi đó bỗng hiểu rõ một đạo lý, khi một người muốn từ chối, anh ta có thể có hàng nghìn hàng vạn lý do. Nhưng với Nghê Trạm, anh ta lại tuyệt đối không nhắc tới điểm mấu chốt.
Trình Tiêu cho anh ta thêm một cơ hội, "Chỉ thế thôi sao? Còn điều gì khác không?"
Nghê Trạm dường như đã nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó hỏi lại, "Những điều đó còn chưa đủ ư?"
Ích kỷ, tùy tiện, lạnh lùng, cay nghiệt, sắc sảo, đúng vậy, năm tính xấu đều đủ cả, lẽ nào vẫn còn thiếu? Thôi được, nếu đã như vậy, dưới ánh trắng, Trình Tiêu nói, "Chúc anh hạnh phúc với một cô gái dịu dàng điềm đạm lại không quá thông minh."
Tâm tư thời thiếu nữ đó của Trình Tiêu đã bị tan vỡ bằng vai ba câu nói của Nghê Trạm trong một đêm mùa hạ. Nhưng Trình Tiêu không trách anh ta. Dù chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cô cũng hiểu được lý do "Tôi thích anh, anh có thể không thích tôi."
Chuyện tình yêu, vốn dĩ phải xuất phát từ hai phía.
Trình Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện vương vấn, bởi vì lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ không cho phép cô cúi đầu vì ai.
Hoặc giả còn bởi vì, vẫn quá ngây thơ, chưa hiểu hết về tình yêu.
Sau đó không lâu, Trình Tiêu rời xa thành phố G tới trường hàng không nhập học. Nghê Trạm cho rằng vì mình nên cô mới đăng ký học ở nơi khác. Trong lòng anh ta cũng có chút áy náy và lưu luyến, nhưng anh ta không hề nói một câu xin lỗi và níu kéo. Sau đó nữa, Trình Hậu Thần và Tiêu Phi ly hôn. Nghê Trạm biết đó là kiệt tác của mẹ mình, anh ta cũng ý thức được rằng mình sẽ không còn cơ hội ở bên Trình Tiêu nữa.
Đành thôi vậy, dù sao anh ta cũng đã đẩy cô sang với Phi Diệu rồi, mà anh chàng Phi Diệu không cần tốn chút công sức nào kia cũng chứng tỏ rằng anh ta rất nghiêm túc. Kết quả là bọn họ vẫn chia tay nhau. Khi gặp lại Trình Tiêu, anh ta càng lưu luyến cô hơn trước đây, Nghê Trạm đã cảm thấy hối hận.
Ngày này giờ này, người đàn ông công thành danh toại này đã tự hạ mình trước đám đông, cầu xin được tha thứ đồng thời bày tỏ tình yêu, chắc sẽ không bị khước từ. Bởi dù sao, ngay cả Trình Tiêu cũng đã mỉm cười.
Kỳ Ngọc, người cho rằng mình đã nhận nhầm tình địch, khởi xướng hét vang "Về bên nhau". Thế nhưng, chỉ một phút sau, giọng nói bình thản của Trình Tiêu vang lên trước ánh mắt chờ đợi của mọi người khiến ai nấy đều bất ngờ, "Ép tôi phải nói lời từ chối trước sự chứng kiến của mọi người để giúp bản thân mình từ bỏ, chuyện này, chỉ mình Nghê Trạm anh làm được."
Cả hội trường trở nên yên lặng.
Cánh tay đang đưa ra của Nghê Trạm sững lại giữa không trung, cho tới khi Trình Tiêu quay người bước đi, gửi tặng mọi người một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh mới buông thõng xuống. Trước ánh mắt nghi ngờ và đồng cảm của đám đông, anh ta vẫn nở một nụ cười đau khổ.
Cố Nam Đình ngước mắt nhìn anh ta, cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn sạch sau đó mới rời khỏi hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com