Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.7

Bên bờ sông lâm Giang, Trình Tiêu vịn hai tay vào lan can, nói với Cố Nam Đình, người vừa bước tới, "Anh đã chứng kiến rồi đấy, quá khứ của em không xinh đẹp mà đơn giản như ngoại hình. Cho dù là Phi Diệu – người đã từng thích em hay là Nghê Trạm – người đầu tiên em đem lòng yêu mến, đều không thể cùng em đi hết chặng đường dài."

"Đó là vì trái tim em đang cự tuyệt." Cố Nam Đình cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, "Tuy nhiên, may mà em đã từ chối bọn họ, nếu không anh cũng chỉ có thể học theo Nghê Trạm, làm vai nam thứ si tình."

Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, "Giành được đồng thuận, hòng được lên ngôi sao?"

Cố Nam Đình mỉm cười, "Nhìn thế trận tối nay, em gần như không có kiểu như vậy?"

Trình Tiêu đưa mắt nhìn ra xa, "Học điều gì hay ho một chút."

Cố Nam Đình nhận lời với cô, "Được." Sau đó vòng tay ôm cô vào lòng.

Trình Tiêu cúi xuống nhìn vào bàn tay anh đang đặt trên vai cô, "Chiêu này lại học ở đâu vậy?"

Cố Nam Đình mỉm cười, "Bản gốc."

*

Sau sự kiện trong buổi dạ tiệc, Trình Tiêu trở nên nổi tiếng khắp trong giới hàng không. Ai cũng đều biết nữ phi công của Hãng hàng không Trung Nam kia không phải là người dễ đối phó. Những người đàn ông vốn dĩ có chút ý đồ với cô, từ sau hôm đó đều tự giác tránh xa, kính nhi viễn chi.

Dù sao, ngay cả Nghê Trạm – kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng – một chàng trai vừa cao lớn điển trai lại có sự nghiệp thành công như vậy còn bị từ chối trước mặt quan khách, thử hỏi còn ai dám tự tìm tới đường cùng? Tự rút lui làm một đồng nghiệp, sẵn sàng ở bên rút sao trợ giúp khi người đẹp cần mới là sự lựa chọn thông minh nhất.

Ngoài việc đó ra, còn có thêm một hiệu ứng bất ngờ.

Một loạt các cô gái của Hãng hàng không Trung Nam trước đây hay đố kỵ với Trình Tiêu vì cô xinh đẹp thu hút cánh đàn ông giờ đã thay đổi thái độ, bỗng trở nên gần gũi nhiệt tình với cô hơn. Rất nhiều nữ đồng nghiệp bản thân Trình Tiêu không nhớ nổi tên họ, trước đây chưa từng trò chuyện, khi gặp mặt lại không còn coi khinh cô nữa mà tươi cười chủ động chào hỏi cô.

"Trình Tiêu, xin chào!"

"Trình Tiêu, hôm nay có bay không? Thượng lộ bình an nhé!"

"Vừa hạ cánh à Trình Tiêu? Vất vả quá!"

"Trình Tiêu, tối nay tổ bay tụ họp, cùng đi nhé."

Trình Tiêu được yêu mến bỗng tỏ ra lo sợ, cô nói với Hạ Chí, "Sao tớ cứ có ảo giác bọn họ sẽ gọi tớ là chồng ấy nhỉ?"

"Tớ có thể rất nghiêm túc thông báo với cậu rằng, đó không phải là ảo giác." Hạ Chí rõ ràng đã biết thêm nhiều nội tình, nghe xong bình thản trả lời, "Từ khi cậu từ chối Nghê Trạm trước mặt quan khách, tự tay sát hại một loạt người theo đuổi, chị em đồng bào trong công ty chúng ta đều muốn kết hôn với cậu."

Kiều Kỳ Nặc phì cả ngụm nước đang uống ra ngoài, cậu còn không bận tâm tới việc phải xin lỗi hai cô gái, trêu chọc, "Trình Tiêu của chúng ta trước đây xinh đẹp đến nỗi không có bạn bè, giờ lại điển trai thành ông chồng quốc dân. Đúng là bước ngoặt thần thánh."

Trình Tiêu cảm thấy vô tội, "Những người đàn ông vạm vỡ đã chết hết ở đâu rồi? Tại sao lại đưa tớ lên đầu sống ngọn gió?" Cô nhảy lên ghế sô pha hét lớn, "Thế giới này luôn tàn nhẫn với tớ sao? Đúng không?!"

Hạ Chí giật mình, "Cậu gần đây bay nhiều quá đâm ngớ ngẩn rồi hả?"

Kỳ Kiều Nặc tỏ vẻ thản nhiên, "Tha thứ cho cậu ấy đi, gần đây nhiệm vụ bay quá nặng nề."

Chính xác, sau buổi dạ tiệc hôm đó, ngoài thời gian bay trên trời, thời gian còn lại của cô đều dành cho việc ngủ, hoàn toàn không chú ý tới thế giới này. Hạ Chí cuối cùng đã tìm được cơ hội bày tỏ sự phẫn nộ trong lòng, "Tớ đương nhiên đồng tình với việc cậu từ chối Nghê Trạm, nhưng cậu lại tiện tay nhổ cả cánh rừng khiến không một ngọn cỏ cành cây nào sống sót, liệu có hơi tàn nhẫn quá không hả?"

Kiều Kỳ Nặc chợt hiểu ra, "Thảo nào gần đây tâm trạng của Phó tổng giám đốc Cố lại tươi vui như vậy, bây giờ tớ mới hiểu."

Hạ Chí trừng mắt nhìn cậu, "Thêm chút hiểu biết cho cái đầu có chỉ số IQ ít ỏi của mình mà cũng vui đến vậy sao?"

Kiều Kỳ Nặc cũng không bận tâm đến những lời chua ngoa của cô, hào hứng nói, "Phó tổng giám đốc Cố yêu chiều Trình Tiêu của chúng ta là đúng. Trình Tiêu vừa ra tay đã thay anh ấy đẩy lùi ba nghìn tình địch rồi."

Vì vậy, người duy nhất được hưởng lợi từ sự việc trong buổi dạ tiệc hôm đó chính là Cố Nam Đình.

Đương nhiên, cũng có người ủng hộ Nghê Trạm, cho rằng Trình Tiêu hơi quá đáng, không biết cách cư xử. Nhưng trong buổi dạ tiệc cho Hãng hàng không Trung Nam tổ chức, trước một phi công họ Trình khí chất ngời ngợi, trước mặt ông chủ Cố Nam Đình, người rõ ràng đứng phía sau nâng đỡ cô, ai mà không biết nên tự tỏ vẻ không quan tâm? Ngay cả những lời thì thầm sau lưng, nói theo cách của Trình Tiêu đó là, liên quan gì tới tôi?

Thế nên, sự kiện trong buổi dạ tiệc đã được lật lại như vậy.

Khi gặp lại tại sân bay, Nghê Trạm thẳng thắn nói, "Anh đã đoán rằng em nhất định sẽ từ chối. Chỉ có điều anh không ngờ rằng em đã nhận ra ý đồ của anh. Trình Tiêu, anh quả thực đã làm như vậy vì muốn bản thân mình phải quên hết."

Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, "Có thể đối với đàn ông các anh, thứ mất đi rồi mới là thứ tốt nhất. Nhưng đối với tôi, tôi lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình sẽ càng ngày càng tốt hơn, điều này không liên quan tới việc ở bên cạnh ai."

"Nhưng anh phát hiện ra rằng, cho dù em đã từ chối, anh vẫn không thể quên được." Nghê Trạm chăm chú nhìn vào mắt cô, vô cùng chờ đợi hỏi, "Trình Tiêu. chúng ta thật sự không còn khả năng sao?"

Trình Tiêu giữa sắc mặt bình thản, ngữ khí kiên quyết, "Giữa hai chúng ta, từ lâu đã không có khả năng được ở bên nhau rồi."

Giữa dòng người qua lại trong sân bay, Nghê Trạm bất chấp thể diện, hét với lên phía sau lưng cô, "Trình Tiêu, anh sẽ không từ bỏ. Em hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở phía sau em."

Nếu người đó là anh, tôi thà rằng không có ai chờ đợi phía sau mình.

Trình Tiêu không quay đầu lại.

*

Sau cuộc hội thảo, các công ty hàng không chào đón đợt cao điểm khách vào mùa xuân. Không riêng gì Trình Tiêu, mỗi nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, bao gồm cả Cố Nam Đình đều vô cùng bận rộn chuẩn bị cho đợt vận chuyển khách cao điểm này.

Hạ Chí đã chính thức nhận nhiệm vụ mới ở bộ phận biên tập. Cô còn trẻ tuổi mà đã đảm nhiệm vị trí tổng biên tập, khó tránh khỏi việc khiến người ta không phục. Nhưng cô đã từng đảm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc, được chính Cố Nam Đình chỉ đích danh điều chuyển công việc nên cũng không có ai cả gan gây khó dễ cho cô. Hơn nữa, tất cả các bài báo về buổi hội thảo đều do cô chấp bút, mọi người sau khi được biết đến tài văn chương của cô đều lặng lẽ thôi không tỏ ý coi thường. Đặc biệt là sau lần Trình Tiêu đáp xuống sân bay sau chuyến bay đêm, ghé thăm bộ phận biên tập, dùng chiếc land Rover đón cô bạn Hạ Chí đang làm thêm giờ ra về, tin đồn về tình bạn sống chết có nhau giữa cô và Trình Tiêu được kiểm chứng, mọi người lại càng có ý e ngại đối với Hạ Chí.

Hạ Chí vừa vui mừng vừa rầu rĩ, "Chỉ sơ sẩy một chút là đã sống trong cái bóng của cậu rồi."

Trình Tiêu vừa ngủ dậy, đang tìm đồ ăn, "Tớ cao lớn hơn cậu, che chở cho cậu là đạo lý muôn thuở, không cần cảm ơn."

Hạ Chí quẳng một gói bánh mì lại, "Trời tối rồi mới thức giấc, thói quen sinh hoạt bất thường như vậy sẽ mất cân bằng nội tiết đấy."

Trình Tiêu ngoạm ngay một miếng bánh mì, nhồm nhoàm nói, "Thế nên mới nói trong lương của phi công có một phần dành để chi trả tiền thuốc men viện phí."

Cũng trôi chảy thuận lợi giống Hạ Chí, sau khi được cô tiến cử, Kiều Kỳ Nặc được Cố Nam Đình ưu ái chiêu mộ về làm việc tại Hãng hàng không Trung Nam, tiếp quản chức phó tổng trợ lý. Cuối cùng anh chàng cũng đã bước ra khỏi thế giới đồ lót của phụ nữ rồi.

Sau khi Kiều Kỳ Nặc nhậm chức, chế độ đãi ngộ mà cậu được thụ hưởng hoàn toàn khác với Hạ Chí. Dưới sự chỉ đạo của Cố Nam Đình, chỉ trong vòng ba ngày, Lâm Tử Kế đã bàn giao toàn bộ công việc của trợ lý do anh ta tạm thời đảm nhận trước đó. Đối mặt với một bàn làm việc đây công văn giấy tờ và một hòm thư điện tử gồm vô số thư cần giải quyết, Kiều Kỳ Nặc chỉ biết than thở, "Tất cả mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất của số mệnh."

May mà đã từng đi thị sát ở cơ sở Cổ Thành, thay mặt Cố Nam Đình và Hạ Chí xử lý những công việc có liên quan, cộng thêm sự tham gia trợ giúp từ đầu tới cuối trong suốt thời gian diễn ra hội thảo, Kiều Kỳ nặc đã hiểu được về nghiệp vụ của Hãng hàng không Trung nam. Điều này giúp cậu bắt nhịp khá nhanh với công việc. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Kiều Kỳ Nặc đã có thể độc lập, thành thạo xử lý công việc mà không cần tới sự trợ giúp của thư ký.

Khi Cố Nam Đình nhận được báo cáo tổng kết năm do Kiều Kỳ Nặc hoàn thành, anh gật đầu, "Tốt, nhanh hơn tôi mong đợi."

Kiều Kỳ Nặc lập tức nhận ra ý khen thưởng của ông chủ, cậu nói, "Được nhận vào làm việc chính thức mà không qua thời kỳ thử việc, không dám phụ lòng."

Cố Nam Đình cười, hào phóng khen tặng bản thân, "Khả năng nhìn người của tôi luôn rất chính xác."

Kiều Kỳ Nặc đón nhận tập tài liệu đã được anh ký duyệt, "Lấy ví dụ là Trình Tiêu và tôi, tôi đồng ý với lời tự khen thưởng vừa rồi của sếp."

Ánh mắt của Cố Nam Đình càng vui tươi hơn vì sự thân thuộc và ăn ý giữa anh và trợ lý Kiều đã từ rất lâu này.

Từ nay, trợ lý Kiều Kỳ Nặc cuối cùng đã trở về đúng vị trí, đã được Cố Nam Đình chiêu nạp.

Thế nhưng anh vẫn chưa nắm chắc được hai cha con nhà họ Trình.

Mùa xuân đang đến gần, Cố Nam Đình đã bị tập đoàn Trình An từ chối lần thứ ba, ngay cả việc xin lịch hẹn gặp cũng không được chấp nhận.

Cố Nam Đình hiểu rằng tính cách của Trình Tiêu được thừa hưởng từ Trình Hậu Thần. Anh tự tin vào kế hoạch hợp tác hoàn hảo, hai bên cùng có lợi, nhưng Trình Hậu Thần vì thấy anh đang theo đuổi Trình Tiêu nên không chịu hợp tác. Cứng rắn tới mức khiến người ta không thể nhìn trực diện.

Kiều Kỳ Nặc đã cảm thấy sốt ruột, có ý định đích thân tới thăm Tổng giám đốc Trình.

Cố Nam Đình khen ngợi ý chí vượt khó của anh, nhưng anh nói, "Bác ấy đang thử thách tôi, cậu đi sẽ phản tác dụng."

Kiều Kỳ Nặc nhẩm tính thời gian, "Theo kế hoạch, chỉ còn một tháng nữa là tới thời gian chúng ta đưa tuyến buýt nhanh vào hoạt động, nếu tiếp tục trì hoãn, dù có ký được hợp đồng thì cũng không thể vận hành xe buýt nhanh trong mùa xuân này. Đây sẽ là một tổn thất lớn đối với công ty chúng ta."

Cố Nam Đình còn nhớ rất rõ, hợp tác giữa Hãng hàng không Trung Nam và tập đoàn Trình An về việc vận hàng tuyến buýt nhanh tại sân bay là do Kiều Kỳ Nặc thúc đẩy thành công. Khi đó, sau khi anh đưa ra kế hoạch liền giao cho Kiều Kỳ Nặc đích thân xử lý, cho tới khi ký hợp đồng với tập đoàn Trình An, anh mới được biết ông chủ Trình của tập đoàn Trình An kia chính là cha của Trình Tiêu – phi công của đoàn bay.

Lần được quay trở lại này, Hạ Chí trở thành trợ lý của anh, Cố Nam Đình không thể giao hợp đồng tác hợp quan trọng này cho cô toàn quyền phụ trách. Hơn nữa, tình cảm của anh đối với Trình Tiêu bây giờ không chỉ là tình đồng nghiệp của cấp trên đối với cấp dưới nữa.Khi đã biết rõ đối tác hợp tác trong tương lai là người mà anh đang tích cực tác động để trở thành nhạc phụ của mình, dù khó khăn đến mấy, Cố Nam Đình cũng phải đích thân xuất mã.

Vậy là, trong mấy ngày lạnh nhất của mùa đông tại thành phố G, sáng sớm mỗi ngày Cố Nam Đình đều lái xe từ phía Nam của thành phố tới phía Bắc của thành phố chỉ để cùng chạy bộ với Trình Hậu Thần, người có thói quen rèn luyện sức khỏe vào các buổi sáng.

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, Trình Hậu Thần có phần bất ngờ, sau đó liền tỏ thái độ lạnh lùng, "Nếu muốn bàn chuyện công việc, hãy tìm gặp thư ký để đặt lịch hẹn."

Cố Nam Đình dường như đã đoán biết về phản ứng của ông, mỉm cười thản nhiên, "Là việc riêng, vì Trình Tiêu."

Trình Hậu Thần nghe xong sắc mặt đã trở nên ôn hòa hơn, "Bây giờ không phải là thời đại cha mẹ đặt đau con ngồi đấy rồi." Ẩn ý trong câu nói đó là, anh không thuyết phục được con gái tôi thì thuyết phục tôi cũng chẳng có tác dụng gì.

Cố Nam Đình hiểu rõ tâm tư thích cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác của nhạc phụ tương lai, nhưng anh vẫn giữ thái độ rất đúng mực, lễ phép đưa cho ông Trình một chiếc khăn bông mới, "Nhưng cháu phải tạo lòng tin với bác, làm cho bác tin tưởng cháu."

Trình Hậu Thần đón lấy chiếc khăn bông, lau mồ hôi trên trán xong lại quẳng trả lại cho anh, "Chạy bộ cùng với tôi thì tôi sẽ tin cậu sao? Mơ mộng quá!" Nói xong ông tăng tốc chạy nhanh hơn.

Cố Nam Đình từ nhỏ đã được học võ, lại vốn là phi công, còn thường xuyên luyện tập nên sức khỏe rất tốt. Anh luôn giữa một khoảng cách nhất định với ông Trình, bình tĩnh chạy theo phía sau, không gây phiền hà tới ông.

Trình Hậu Thần đã thử vài lần nhưng không cắt đuôi anh được, đành bỏ cuộc, cuối cùng không chịu lép vế, nói, "Khi còn trẻ, sức khỏe của tôi tốt hơn cậu nhiều!"

Cố Nam Đình chân thành mỉm cười, "Vâng, cháu có thể cảm nhận được."

Tiếp sau đó, Cố Nam Đình kiên trì chạy bộ cùng ông suốt mộ tuần lễ. Hai người đàn ông không hề nhắc một chữ nào tới chuyện hợp tác.

Một buổi cuối tuần ấm áp, Cố Nam Đình bắt gặp Trình Tiêu.

Trình Tiêu bình thản nói, "Thông tin của Hạ Chí thật chính xác, ngay cả đường chạy của ông Trình cũng không bỏ sót."

Tâm trạng của Cố Nam Đình cũng vì gặp được cô mà trở nên hửng sáng giống như thời tiết, anh thẳng thắn thừa nhận, "Ở bên anh học được bao nhiêu điều như vậy, cũng đến lúc cô ấy phải báo cáo rồi."

Trình Tiêu hỏi, "Chạy cùng ông Trình mấy ngày rồi có thu hoạch gì không?"

Cố Nam Đình không buồn vòng vo, nói thẳng, "Gặp được em là thu hoạch lớn nhất rồi."

Dường như đã quen với những lời đường mật của anh, Trình Tiêu tỏ vẻ thản nhiên, "Người đàn ông ưu tú thì phải biết co biết duỗi, gặp phải những vấn đề không thể giải quyết thì đừng ngoan cố chống đỡ."

Nụ cười nở trong mắt Cố Nam Đình, "Ý của em là nên để em ra tay?"

Trình Tiêu muốn tặng anh một cái bạt tai, đánh bay nụ cười trên khuôn mặt anh, "Nếu Phó tổng giám đốc Cố có lời cầu xin, em là thuộc hạ đương nhiên vì đạo nghĩa không thể từ chối. Dù sao em cũng có linh cảm, sự hợp tác này đối với Trình An là buông dây dài câu cá lớn, sẽ có lợi về sau, không bao giờ bị thiệt thòi. Nếu không, ông Trình đâu cho anh cơ hội giành giật, đã từ chối anh ngay từ đầu rồi."

Cô nhìn nhận vấn đề thấu đáo như vậy, Cố Nam Đình vô cùng khâm phục. Anh mỉm cười với Trình Tiêu, "Em không nói thì còn tốt, em mà nói thêm vào không khéo bác còn bực mình hơn, hôm nay là thời gian gửi trả kế hoạch hợp yacs cho anh. Hơn nữa, hợp tác không bằng thổ lộ, lần này vẫn là đê anh ra tay."

"Em từ chối Nghê Trạm không phải vì anh."

"Nhưng rốt cuộc anh vẫn là người hưởng lợi."

Trình Tiêu không còn lý lẽ để phản biện, cô chỉ có thể góp ý, "Tranh thủ thời gian tới bệnh viện chữa căn bệnh tự ảo tưởng của anh đi."

Tập thể dục buổi sáng xong trở về nhà, Trình Tiêu trút giận lên Trình Hậu Thần – người bỏ không chịu luyện tập vì lý do mưa tuyết, "Bản hợp đồng hợp tác với Trung Nam chỉ có lợi không có hại, tại sao ba cứ trì hoãn với anh ấy? Con biết ba không thiếu tiền, nhưng trước giờ ba cũng không từ chối cơ hội kiếm tiền. đúng không?"

Trình Hậu Thần tỏ vẻ "cuối cùng thì con đã nói giúp cậu ta rồi", ông nói với vẻ tự tin, "Con gái lớn rồi ba không quản được, lẽ nào chuyện làm ăn ba cũng không được làm chủ? Cậu ta muốn được cả chì lẫn chài, đừng hòng."

Lại có kiểu thái độ như thế này?! Thật ấu trĩ!

Trình Tiêu uống một hơi hết cốc sữa, nói với giọng đe dọa, "Vậy ba cần thận kẻo mất cả người lẫn tiền."

Ông Trình đập mạnh đôi đũa xuống bàn, vừa mắng, "Có con gái lớn thật không nên giữ ở lại nhà!" vừa nghĩ: Ba sẽ không nói cho con biết hai bên miệng con còn vệt sữa!

Vậy là, đợi khi Trình Tiêu mặc áo khoác bước ra ngoài, Cố Nam Đình đang đứng chờ bỗng bật cười, "Có ngoại hình xinh đẹp thường hay tùy tiện, trước khi ra khỏi cửa cũng không thèm soi gương một cái."

Trình Tiêu lại nghĩ rằng anh đang phê bình vì cô không trang điểm, "Em không có quyền để mặt mộc ra đường sao?"

"Em có." Cố Nam Đình vừa cười vừa lấy khăn giấy lau hai hàng ria mép trắng trên miệng cô, cuối cùng còn ghé sát tai cô thì thầm cảnh cáo, "Lần sau nếu còn đi ra ngoài trong bộ dạng như thế này, anh sẽ dùng cách khác để lau cho em đấy." Đợi Trình Tiêu bước lên xe, anh đánh lái, "Nếu đã không chịu mời anh cùng vào nhà ăn sáng thì cùng đi ăn với anh một lần vậy."

Buổi chiều hôm đó, bản kế hoạch đầu tư tuyến buýt nhanh đưa đón ở sân bay đã được tập đoàn Trình An gửi lại. Cố Nam Đình ngập ngừng rất lây, đợi khi anh lấy hết dũng khí mở bản kế hoạch được gửi trả lại ra, thấy bản hợp đồng đã được tập đoàn Trình An ký đóng dấu xong xuôi, anh nở một nụ cười bất ngờ.

Trình Tiêu nhận được điện thoại của Cố Nam Đình khi cô vừa hạ cánh, cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, hỏi, "Lại có chuyện gì nữa đây hả ông chủ lớn?"

Lại?! Dù bị ghét bỏ, ngữ điệu của Cố Nam Đình vẫn rất ôn tồn, "Không có chuyện gì, chỉ là..."

Còn chưa nói xong đã bị Trình Tiêu ngắt lời, "Đừng nói là nhớ em đấy, không đủ khả năng gánh vác đâu."

Cố Nam Đình bật cười, "Em cũng tự ảo tưởng như vậy sao?"

"Cậy thế xinh đẹp mà." Trình Tiêu than vãn ở đầu dây bên kia, "Em đã lên xe đón đoàn bay rồi. Đây là nơi quái quỷ gì thế này, lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập."

"Ai bảo em thích đẹp không mặc nhiều vào một chút."

"Mặc cái gì? Mặc áo cho răng à?"

Cố Nam Đình thôi không trêu đùa nữa, "Trình An đã gửi hợp đồng lại rồi."

"Hả? Thật sao? Chúc mừng anh." Cô tiện thể nói, "Ông Trình là một tay lão luyện trên thương trường, chưa biết chừng còn kèm thêm điều kiện, anh cần phải đọc kỹ hợp đồng."

Một bên là cha đẻ, một bên là ông chủ, đứng trên lập trường của Trình Tiêu, những lời cô vừa nói đã chứng minh rằng trong mối quan hệ giữa Trình Hậu Thần và Cố Nam Đình, cô đang suy nghĩ cho Cố Nam Đình nhiều hơn.

Cố Nam Đình cảm thấy ấm áp, anh yên lặng một lát, nói, "Bỗng cảm thấy rất nhớ em."

Đáp lại câu nói của anh là câu trả lời "Lại măc bệnh rồi" và tiếng tút ngắn tắt máy.

*

Một tuần sau đó, tập đoàn Trình An căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng lần lượt chia đợt bàn giao một trăm chiếc xe khách hạng sang theo yêu cầu của Hãng hàng không Trung Nam. Về điều khoản thanh toán, Hãng hàng không Trung Nam căn cứ vào tỉ lệ phần trăm thu được từ tiền bán vé, thanh toán đầy đủ theo từng quý.

Cùng lúc đó, Thương Thị đã huy động toàn bộ lực lượng truyền thông của tập đoàn tiến hành một chiến dịch tuyên truyền quảng bá về dịch vụ tuyến buýt nhanh đưa đón hành khách tại sân bay của Hãng hàng không Trung Nam. Chỉ trong vài ngày, thông tin này đã nhanh chóng được người dân cả nước biết đến. Cho tới khi dịch vụ tuyến buýt nhanh được triển khai đồng bộ ở các sân bay của bốn cơ sở trực thuộc, dù Hãng hàng không Trung nam có điều chỉnh tăng giá vé máy bay, tỉ lệ khách trên các chuyến bay của hãng vẫn luôn đạt tới mức 100%. Ngoài ra, trên trang web của hãng còn thường xuyên nhận được tin nhắn yêu cầu tăng chuyến.

Việc này trong chốc lát đặt Hãng hàng không Trung Nam vào tình thế cung không đủ cầu. Cố Nam Đình nhân cơ hội này đề xuất kế hoạch mua thêm máy bay mới, các lãnh đạo cao cấp trong công ty không thể phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu