Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Người trước mặt là người trong tim5-1

Đợi đến khi bạn cảm nhận được nỗi cô đơn và sự sợ hãi, bạn sẽ phát hiện ra, những người xứng đáng được yêu mến không nhiều. Mà trong số ít những người đó, luôn có một người khiến bạn sẵn sàng dốc hết toàn bộ sức lực. Cho dù cô ấy đã gây cho bạn bao nỗi buồn phiền.

Bắt đầu từ ngày Trình Tiêu chính thức nhận nhiệm vụ bay, cô quả nhiên bay đi bay lại khiến Trình Hậu Thần cũng không có cơ hội gặp mặt. Dù có về nhà thì cô cũng dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ. Cuộc sống của cô chỉ có hai việc bay và ngủ, hoàn toàn không có thời gian tranh luận với ba. Ông Trình ngoài mặt luôn miệng kêu ca cô bất hiếu nhưng trong lòng lại thương cô vất vả, muốn sắp xếp lịch bay để sai tài xế tới sân bay đón.

Trình Tiêu từ chối, "Con cấp bậc gì mà phải cần tới tài xế riêng?! Con tự lo liệu được, ba bận gì cứ làm đi, không cần lo cho con."

"Ba không quản lý con thì con lại bay lên trời!" Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Hễ bay là bay liền một mạch mười mấy giờ đồng hồ, hạ cánh toàn vào lúc canh ba khuya vắng lại còn muốn tự lái xe? Con đúng là không biết trời cao đất dày là gì!"

"Đó cũng là do ba nuông chiều con mà." Trình Tiêu không buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn sáng, nhồm nhoàm nói, "Nếu không sao còn mua xe cho con."

"Nếu không thì để con chạy bộ từ thành phố ra sân bay rồi từ sân bay về thành phố à?" Trình Hậu Thần suýt nữa ném đôi đũa về phía cô, nghĩ một lúc, ông nói như đang báo cáo, "Mẹ con đã có kết quả kiểm tra lại sức khỏe, mọi thứ bình thường."

Trình Tiêu đương nhiên biết việc ba cô đã mời bác sĩ chuyên khoa kiểm tra sức khỏe cho mẹ, nhưng cô không tiết lộ việc bản thân đã tới tìm Tiêu Phi, dùng biện pháp khích tướng thuyết phục thái hậu nương nương. Cô nghe xong chỉ ngước mắt nhìn lên, mỉm cười, "Có thể thuyết phục mẹ để bà chấp nhận kiểm tra sức khỏe, ba cũng thật lợi hại."

Trình Hậu Thần đang sẵn buồn bực trong lòng, nghe xong càng tức giận, "Con không thấy thái độ mắng chửi ba thích xen vào chuyện của người khác của bà ấy đâu, chẳng có chút biểu hiện của người mắc bệnh gì cả? Nếu sớm biết bà ấy vẫn khỏe mạnh, ba đã chẳng vác xác đến để chịu mắng chửi."

Dù sao ông cũng đã "sống sót" trở về rồi, Trình Tiêu cũng không vạch trần vẻ mặt ẻ ê rầu rĩ của ông trước đó nữa. Cô vỗ vỗ vào vai Trình Hậu Thần như những người anh em, "Yêu nhau cãi nhau vốn dĩ là phong cách sống thường ngày của hai người mà, con cũng đã quen rồi, ba có điều gì mà không chấp nhận được chứ? Hơn nữa bản thân ba chẳng phải cũng đã nói cần đối xử tốt với người ta hay sao? Ba còn nói, ba làm vậy không phải vì mẹ bị bệnh! Nếu đã như vậy, hãy chứng minh cho con xem!" Cô nói một lèo xong đứng lên, không để ông Trình có cơ hội phản bác, "Bắt đầu từ hôm nay con sẽ dọn vào ở trong ký túc xá, không cần phải nhớ con, chăm sóc tốt cho mẹ con là nỗi nhớ tốt nhất đối với con rồi."

Trình Hậu Thần tát vào mu bàn tay cô, "Gặp phải hai mẹ con con, ba phải tổn thọ mất mười năm."

Trình Tiêu không buồn để tâm, kéo vali hành lý bước ra ngoài, "Không có hai mẹ con con giải khuây cho ba, ba sẽ càng cô đơn đấy. Lại còn không cảm ơn. Không nói chuyện với ba nữa, tạm biệt ba."

Trình Hậu Thần lo lắng căn dặn, "Lái xe chậm thôi."

"Yên tâm, con không lái nhanh hơn máy bay đâu." Trình Tiêu vẫy vẫy tay tạm biệt, sau khi ra khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc Porsche của Cố Nam Đình đỗ bên lề đường.

Đương nhiên không thể vờ như không thấy. Trình Tiêu rảo bước đi tới.

Cố Nam Đình nhìn thấy cô, mở cửa xe bước ra.

Đã là đầu đông, dù chưa có tuyết nhưng thời tiết khá lạnh, anh lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc dường như mới được cắt tỉa gọn gàng, còn khuôn mặt, vẫn khôi ngô tuấn tú đến mức thẳng thắn như lời nói, "Nghe Hạ Chí nói hôm nay em sẽ chuyển nhà, anh tới giúp em đóng gói."

Dường như từ chuyến bay bị trễ ba tháng trước, sau lần từ chối đầu tiên đó của cô, mọi giao tiếp của bọn họ đều được bắt nguồn từ Hạ Chí. Anh không có ý gây phiền toái, cũng không có ý định từ bỏ. anh chỉ thi thoảng xuất hiện, lúc gặp gỡ trực tiếp, lúc gọi điện thoại, nói chung, anh luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với cô giống như lời nhắc nhở. Nhưng Trình Tiêu biế, mặc dù bị từ chối, anh cũng không tức giận, cũng không cố ý tỏ thái độ mà quả thực công việc của anh rất bận để ngồi vững vị trí Phó tổng giám đốc, làm bước đệm cho việc trở thành Tổng giám đốc.

Đàn ông có ý chí, rất đáng để ngưỡng mộ.

Trình Tiêu nhíu mày, "Với bất kỳ nhân viên nào, Phó tổng giám đốc Cố cũng chu đáo như vậy sao?"

Vẫn giọng điệu sắc sảo như trước đây. Cố Nam Đình trả lời, "Không chu đáo một chút, sao có thể theo đuổi em?"

Trình Tiêu giơ tay phải lên, "bíp" một tiếng, tiếng mở khóa xe vang lên, sau đó liền nói, "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã tước bỏ cơ hội biểu hiện của anh đâu."

Cố Nam Đình quay đầu nhìn về phía vang lên tiếng kêu, thấy một chiếc Land Rover đậu phía sau chiếc Porsche, anh mỉm cười quay đầu lại, "To lớn như vậy, có lái được không?"

Vẻ tự tin hiện rõ trong đôi mắt của Trình Tiêu, "Vật bay trên trời còn không thành vấn đề, lại không điều khiển được một vật chạy dưới đất, còn thể diện gì nữa."

Cố Nam Đình không hề cảm thấy bất lực trước tình thế bất lợi cho anh, anh đón lấy vali hành lý của Trình Tiêu, đặt xuống hàng ghế sau của chiếc Land Rover, hỏi, "Em lái hay anh lái?"

Trình Tiêu cũng không để tâm đến việc anh muốn để chiếc Porsche lại, ung dung mở cửa xe Land Rover, "Mới lấy về ngày hôm qua, đương nhiên tôi phải thử trước." Nói đoạn, cô ngồi vào ghế lái, hất hàm ra hiệu cho anh, "Lên xe đi, Trình cô nương hôm nay đang vui, tự hạ mình làm tài xế cho anh."

Cố Nam Đình đành phải khóa xe của mình lại, ngồi vào vị trí ghế phụ trên chiếc Land Rover.

Tốc độ chạy xe của Trình Tiêu rất nhanh nhưng tay lái cũng rất vững. Nếu dọc đường đi không để một chiếc BMW chuyển làn chen lên phía trước, Cố Nam Đình đã biểu dương cô, "Cũng không vội lắm, sao phải lái xe như đi ăn cướp vậy?"

"Tôi sinh ra đã có tính khí của kẻ ăn cướp rồi." Trình Tiêu liếc nhìn chiếc BMW đang chạy phía sau qua tấm gương chiếu hậu, "Cũng là phụ nữ, nếu tôi nhường cô ta, rõ ràng là tay lái của tôi yếu hơn rồi."

Cố Nam Đình nói, "Cứ nghĩ rằng Thương Ngữ còn ám ảnh trong tâm trí cô."

Trình Tiêu cười nhạt, "Như vậy thì quá đề cao cô ta rồi."

Đúng vậy, với tính cách của Trình Tiêu, sẽ rất ít người có thể gây ảnh hưởng đến cô. Cố Nam Đình không tiếp tục chủ đề đó nữa.

Tới khu ký túc xá dành cho nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình giúp Trình Tiêu mang vali lên phòng một cách tự nhiên. Trong thang máy, trên hành lang, mọi đồng nghiệp quen biết đều chào hỏi Cố Nam Đình một cách bình thường, dường như đã quen với việc ông chủ lớn giá lâm.

Tuy nhiên, dù không quay đầu lại Trình Tiêu cũng cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của bọn họ. Cô mở cửa phòng đơn, đợi Cố Nam Đình bước vào trong rồi mới nói, "Chút hành lý thế này, một mình tôi thừa sức lo liệu."

Cố Nam Đình đưa mắt nhìn quanh phòng trong tư thế của một chủ nhân, "Vậy sao ban nãy khi anh định xách lên, em lại không từ chối?"

Trình Tiêu lườm anh, "Có người tình nguyện bỏ công sức miễn phí, tôi hà tất phải để tâm tới ánh mắt của người khác?"

Cố Nam Đình bật cười, "Nếu chúng ta đều đã cảm thấy tình huống có lợi cho bản thân mình, anh cũng giống như em, không bận tâm."

*

Việc ông chủ lớn luôn tỏ vẻ lạnh lùng lại quá bộ tới ký túc xá của nhân viên, còn hạ mình xách vali cho phi công mới họ Trình dường như chỉ trong chốc lát đã đồn ầm khắp công ty.

Các cơ trưởng nam luôn ngấp nghé sắc đẹp của Trình Tiêu đều đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối, "Sao tôi không biết lịch chuyển nhà của mỹ nhân Tiêu chứ, bỏ qua mất một cơ hội thể hiện, đúng là đạo trời không cho phép."

Các nữ tiếp viên luôn coi Cố Nam Đình là nam thần thì lại than thở, "Nếu biết Cố Nam Đình thích mẫu phụ nữ học kỹ thuật, tôi cũng sẽ cố gắng học nghề phi công, sợ gì lao vào chỗ chết."

Hạ Chí thì lại gọi cho Trình Tiêu trong tâm trạng công đức viên mãn, "Cuối cùng thì mọi người đều biết chuyện Cố Nam Đình thích cậu rồi."

Trình Tiêu đang nhận nhiệm vụ bay ở trung tâm điều phối, nghe vậy liền nói, "Người thích tớ rất nhiều, anh ấy được coi là thứ mấy."

Hạ Chí cười một cách hồn nhiên, "Sao tớ cứ cảm thấy rằng anh ấy đang tuyên bố với tất cả nhân viên nam trong toàn công ty rằng anh ấy có quyền sở hữu đối với cậu nhỉ?"

Trình Tiêu lại không suy nghĩ theo chiều hướng đó, cô chỉ cho rằng, "Anh ấy đang gây áp lực với tớ."

Hạ Chí càng cười to hơn, "Dồn ép anh ấy tới mức này, Trình Tiêu, cậu thật ngang bướng."

Trình Tiêu chuyển sang chủ đề khác, thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiêu Phi cho cô.

"Vậy thì tốt rồi." Hạ Chí cũng thở phào, "Đối với mẹ nuôi, tớ chỉ gói gọn trong một từ 'bái phục'. À đúng rồi, trong danh sách tham dự hội thảo có Nghê Trạm, cậu chuẩn bị tâm lý nhé.""=

Hội thảo? Nếu cô ấy không nhắc, Trình Tiêu suýt nữa thì quên mất cuộc hội thảo hàng không dân dụng do Cục hàng không dân dụng đăng cai, hội thảo mà Hãng hàng không Trung Nam tổ chức sẽ khai mạc vào tuần sau. Cô bình thản nói, "Có gì mà phải chuẩn bị, vốn dĩ cũng không tới mức đến già cũng không qua lại, gặp mặt một chút thì có gì to tát đâu."

Nghê Trạm khác với Phi Diệu, Hạ Chí vẫn cảm thấy không yên tâm, "Hay là Cố Nam Đình đã trở thành thuốc giải rồi?"

Ngữ diệu của Trình Tiêu bình thản đến nỗi không thẩ phân biệt sắc thái vui hay buồn, "Ý của cậu là Nghê Trạm là thuốc độc? Anh ta có đủ tư cách không?"

Trò chuyện xong, Trình Tiêu tắt máy, quay người lại nhìn thấy Kỳ Ngọc – người cùng tổ bay đang đứng gần đó chăm chú nhìn cô, dường như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Trình Tiêu bước tới, thẳng thắn nói, "Cứ nhìn tôi chằm chằm từ cuộc họp chuẩn bị, sao, đã đắc tội gì à?"

Vẻ thù hận hiện rõ trong ánh mắt của Kỳ Ngọc, "Hóa ra tin đồn có người nhờ mối quan hệ quen biết đi cửa sau để vào công ty là có thật."

"Cô nói tôi?" Trình Tiêu thản nhiên hỏi lại, "Thì đã sao nào?"

"Thì đã sao? Cô vẫn còn sĩ diện để thừa nhận." Kỳ Ngọc mỉa mai nói, "Xem ra cảm giác cậy mình xinh đẹp, được một đám đàn ông nông cạn tôn làm nữ thần cũng không tồi."

"Cảm ơn lời khen cô dành cho nhan sắc của tôi. Chỉ có điều cần nhắc nhở cô một cây, ra tay tàn bạo đến mức một cây gậy lật úp cả chiếc thuyền cũng không phải là một việc khôn khéo." Nói đến đây, Trình Tiêu nghiêng người ghé sát vào Kỳ Ngọc, thì thầm chọc tức cô ta, "Đặc biệt, nam thần của cô cũng ở trên chiếc thuyền đó."

"Cô!" Kỳ Ngọc tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, "Đừng nghĩ rằng cứ xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được."

Trình Tiêu nhìn thẳng vào cô ta, "Chỉ có những người nhan sắc thua kém mới cho rằng vẻ xinh đẹp của người khác là vũ khí." Thấy bàn tay đang buông xuôi theo thân người của Kỳ Ngọc cuộn lại thành nắm đấm, cô cố ý nói, "À, đúng rồi, người cho tôi đặc quyền đi cửa sau đó là ai cô biết không? Có cần tôi nói cho cô biết?"

Kỳ Ngọc trừng mắt nhìn cô, "Trình Tiêu!"

Trình Tiêu khẽ mỉm cười, "Xem ra cô biết rất rõ, vậy tôi không phí lời nữa."

*

Trình Tiêu không phải là người dễ chịu ảnh hưởng từ người khác, nhưng sự khiêu khích của Kỳ Ngọc vẫn khiến cô cảm thấy buồn bực. Vì vậy, khi hành khách đang lên máy bay, có hai người không biết đã đi lạc chỗ nào khiến cô mất hết kiên nhẫn. Khi nhân viên kiểm soát mặt đất hỏi, "2134 chuẩn bị xong chưa?" Trình Tiêu trả lời bằng một ngữ khí cứng nhắc, "Chưa xong. Còn hai hành khách đi lạc, đang phát thông báo tìm kiếm."

Kiểm soát viên thúc giục như thường lệ, "Khẩn trương lên, thành phố Y phía trước đã khởi động rồi, cô không đi nữa tôi sẽ để chiếc BJ phía sau đi trước."

Gặp những tình huống như thế này, tổ bay thường nói vài câu mềm mỏng để tranh thủ thời gian cho máy bay của mình, nhưng Trình Tiêu lại trả lời, "Bay đi thủ đô thì được chen ngang hay sao? Chuyện này không thể nghe theo anh được, chúng tôi muốn đi trước!"

Nhân viên kiểm soát vừa tức vừa không nhịn được cười, "Khẩn trương lên một chút đi!"

Đợi đến khi hai vị khách kia đã lên máy bay rồi, tổ bau của Trình Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nói, "2134 xin lệnh lập tức xuất phát."

Kiểm soát viên lại trả lời, "2134 chờ xuất phát."

Trình Tiêu bực bội, "Chẳng phải đã giục chúng tôi khẩn trương ư? Sao lại không để chúng tôi đi?"

Kiểm soát viên giải thích, "Máy bay BJ đầu đường băng còn chưa khởi động mát."

Trình Tiêu ra lệnh, "Báo bên đó nhanh lên, nếu không đỗ sang bên cạnh để chúng tôi đi trước."

Nhân viên kiểm soát câm lặng trong giây lát, Thời Minh khổ sở nhịn cười còn Lâm Nhất Thành vẫn giữ nét mặt bình thản như không nghe thấy gì hết.

*

Vốn cữ nghĩ rằng hành khách đi lạc khiến máy bay bị chậm trễ đã đủ bất lợi rồi. Kết quả, khi máy bay mới cất cánh không lâu, còn cách sân bay đến hai phần ba quãng đường nữa, Kỳ Ngọc báo cáo với cơ trưởng, "Có một nữ hành khách trên năm mươi tuổi sức khỏe có vấn đề."

"Sức khỏe có vấn đề?" Lâm Nhất Thành trong khoảng thời gian ngắn không thể phán đoán được tính chất nghiêm trọng của sự việc bằng một câu nói đơn giản của cô ta, "Tình hình cụ thể như thế nào? Có người nhà cùng đi không?"

"Có, chồng bà ấy nói bà ấy có tiền sử bệnh tim." Kỳ Ngọc bổ sung thêm một câu với ngữ khí rất nhanh, "Đôi vợ chồng này chính là hai vị khách đi lạc ban nãy."

Lâm Nhất Thành dặn dò Trình Tiêu, "Tới khoang hành khách xem sao." Sau đó liên lạc với bộ phận y tế dưới mặt đất.

Nữ hành khách đã có dấu hiệu hôn mê. Trình Tiêu hỗ trợ tiếp viên trưởng đặt bà ấy nằm thẳng trên nền của lối đi trong khoang hành khách đồng thời ổn định hành khách, tránh việc đám đông vây xung quanh gây nên tình trạng thiếu ôxi, sau đó hỏi chồng của nữ hành khách, "Chú có mang theo thuốc không?"

Ông chồng sắc mặt trắng nhợt, luống cuống túm lấy túi xách trên ghế ngồi.

Trình Tiêu thấy đôi tay ông ấy đang run rẩy lẩy bẩy liền đón lấy túi xách, "Chú nói cho cháu biết thuốc để ở ngăn nào?"

Nước mắt của ông ấy đã chực trào, ông nghẹn ngào, "Chúng tôi vội đi xử lý hậu sự của con trai, không ngờ..." Hóa ra, cậu con trai của họ đang làm việc tại thành phố A bị tai nạn xe hơi vừa qua đời.

Tất cả hành khách trên máy bay đều thông cảm cho hành động lên máy bay muộn khiến cả chuyến bay bị trễ của hai vợ chồng họ.

Sau khi Trình Tiêu báo cáo lại tình hình sức khỏe của nữ hành khách, Lâm Nhất Thành lập tức xin lệnh quay lại với tư cách là cơ trưởng.

Đây là phương án hạ cánh nhanh nhất, không còn cách nào khác.

Bộ phận kiểm soát không lưu sau khi biết tin trên máy bay có một bệnh nhân đang nguy kịch, lập tức chỉ huy máy bay quay đầu, hạ thấp độ cao, bay thẳng về thành phố G.

Để rút ngắn thời gian bay ngược lại, máy bay của Trình Tiêu không thể không bay ở độ cao dưới 10.000 thước Anh. Thế nhưng, nếu bay ở độ cao đó, vận tốc của máy bay sẽ bị giới hạn. Để tranh thủ thời gian cấp cứu kịp thời cho nữ hành khách mắc bệnh tim, sau khi nhanh chóng hạ độ cao xuống 5.400 mét, Lâm Nhất Thành vẫn duy trì vận tốc bay bình thường. Trong lúc đó, Trình Tiêu vừa phải phụ trách công tác thông tin của tổ bay vừa phải liêc lạc liên tục với khoang khách để nắm bắt thông tin về bệnh tình của nữ hành khách.

Thế nhưng, nữ bệnh nhân kia vẫn không gắng gượng được, máy bay còn chưa kịp hạ cánh đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Trình Tiêu lập tức nói, "Tôi đã được học về xử lý cấp cứu, để tôi ra xem sao."

Lâm Nhất Thành tiếp tục điều khiển máy bay, đồng thời chỉ thị cho Thời Minh, "Liên lạc với trung tâm y tế dưới mặt đất, đảm bảo rằng họ đã có mặt tại vị trí trước khi máy bay hạ cánh."

Khi máy bay tiếp đất, Trình Tiêu đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho nữ hành khách. Cô cảm nhận được rằng Lâm Nhất Thành đã đạp phanh rất gấp, tốc độ trượt lên trên đường băng của máy bay cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hành khách trên máy bay rõ ràng cũng cảm nhận được sự khách biệt, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Trình Tiêu hiểu rõ rằng Lâm Nhất Thành đã sử dụng mức phanh mạnh nhất nhằm rút ngắn khoảnh cách trượt trên đường băng, có thể ra khỏi đường băng sớm nhất, khẩn trương trượt tới cửa ra tàu bay. Nhưng trong lúc này, cô không kịp giải thích bất cứ điều gì với hành khách, chỉ cao giọng nói, "Xin mọi người ngồi yên tại vị trí sau khi máy bay dừng hẳn, không được tự ý đi lại để nhân viên y tế vào trong khoang, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách."

Khi máy bay ghé sát cửa ống lồng, nhân viên y tế lên máy bay, vận chuyển bệnh nhân ra khỏi khoang máy bay, thực hiện các thao tác cấp cứu ngay trong ống lòng rồi sau đó mới khiêng nữ hành khách đã được đeo mặt nạ ôxi đi khỏi đó.

Vì Trình Tiêu và tiếp viên trưởng trước đó đã sử dụng các vật dụng y tế cấp cứu trên máy bay để cấp cứu cho nữ bệnh nhân, bộ phận mặt đấy cần bổ sung thêm thuốc vavf các vật dụng y tế cần thiết khác. Trong thời gian chờ đợi, máy bay được nạp thêm nhiên liệu, cập nhập kế hoạch bay mới. Một giờ đồng hồ sau đó, máy bay lại cất cánh, ngoài sự vắng mặt của hai vợ chồng hành khách kia, tất cả mọi thứ đều không thay đổi.

Trình Tiêu phát bẻn tin phát thanh trên máy bay, "Trung tâm y tế vừa thông báo, bệnh nhân trên chuyến bay của chúng ta sau khi cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy hiểm. Tôi thay mặt tổ bay cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ đưa quý khách bay tới thành phố A an toàn."

Khoang hành khách vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, duy chỉ sắc mặt của Lâm Nhất Thành và Thời Minh lập tức thay đổi.

*

Tối hôm đó, tổ bay của Lâm Nhất Thành nghỉ đêm tại thành phố A. Sau khi tới khách sạn, anh gọi Thời Minh và Trình Tiêu tới phòng của mình.

Không để Trình Tiêu có cơ hội giải thích, Lâm Nhất Thành phủ đầu trước, "Ai cho phép cô phát thanh sai sự thật? Rõ ràng trung tâm y tế đã thông báo rằng ca cấp cứu thất bại!"

Chính xác, ca cấp cứu đã thất bại, nữ hành khách kia đã qua đời.

Trình Tiêu trả lời, "Chúng ta đã cố gắng đưa hành khách trở về mặt đất chữa trị trong khoảng thời gian ngắn nhất, trung tâm y tế lại mang tin dữ tới cho chúng ta. Tôi cho rằng, điều này có ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý của các thành viên trong tổ bay và hành khách trên chuyến bay. Thay vì điều này..."

"Thay vì điều này, chi bằng lừa gạt họ?" Ngữ khí của Lâm Nhất Thành vô cùng rắn rỏi, "Trình Tiêu, cô nghĩ rằng cô có thể chịu được áp lực này, giấy có thể bọc được lửa sao? Một trăm bốn mươi hai hành khách trên máy bay, họ có quyền được biết những phản hồi chân thực về nguyên nhân, quá trình và kết quả của việc bay ngược lại. Hơn nữa, một khi sự thật ca cấp cứu nữ hành khác đã thất bại bị lộ ra ngoài, chúng ta lại phát thanh sai sự thật trên máy bay, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới danh dự của công ty, cô đã suy nghĩ tới điều đó chưa? Còn người nhà của vị khách đó nữa, công ty sẽ phải giải thích như thế nào? Sự sống và cái chết, có thể tùy tiện đem ra làm trò đùa được sao?"

"Tôi hoàn toàn không có ý đùa cợt!" Trình Tiêu nhìn Lâm Nhất Thành, "Sau khi trải qua chuyến bay ngược lại và bị trì hoãn cất cánh, lại thông báo tin buồn về ca cấp cứu không thành công cho tổ tiếp viên và hành khách, anh không cảm thấy tàn nhẫn ư? Thế nào gọi là hành trình vui vẻ? Chỉ là những lời nói bên ngoài chứ không phải lời chúc phúc thật tâm? Cơ trưởng Lâm, cho dù sự việc không liên quan tới chúng ta, chúng ta cũng không muốn nghe thông tin tử vong!"

"Không muốn nghe thì không cần phải đối mặt hay sao?" Ánh mắt của Lâm Nhất Thành trở nên lạnh lùng, "Là một phi công ngành hàng không dân dụng, chúng ta cần phải đảm bảo an toàn bay trong từng giây phút để phòng tránh tai nạn hàng không! Nhưng tai nạn hàng không có thật sự không xảy ra? Nếu xảy ra sẽ phải xử lý như thế nào? Trình Tiêu, nếu gặp phải những tin tức được coi là tin tức xấu mà việc đầu tiên cô lựa chọn là trốn tránh, tôi khuyên cô nên rút khỏi đội bay!"

Dù thường ngày Lâm Nhất Thành rất ít nói và luôn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng anh rất hiếm khi cáu giận. Nhưng hôm nay còn bị Trình Tiêu cãi lại, Thời Minh cảm nhận rõ sắc mặt của anh ta cực kỳ không tốt, ngữ khí cũng trở nên rất nặng nè, vội vàng nói, "Cơ trưởng Lâm, Trình Tiêu vẫn là người mới, hơn nữa, ý định ban đầu của cô ấy..."

Lâm Nhất Thành ngắt lời anh ta, "Người mới hay người cũ đều phải tôn trọng sự thật, dũng cảm đối mặt! Trình Tiêu, tôi cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu cô thấy bản thân mình không chịu đựng nổi kiểu áp lực đó, hãy nói với tôi sau khi kết thúc tổ hợp bay này."

Thời Minh khẽ khàng kéo vạt áo của Trình Tiêu, có ý muốn bảo cô hãy vâng lời.

Trình Tiêu lại không cần thời gian suy nghĩ, trả lời luôn, "Tôi đương nhiên có thể chịu được áp lực bay, nhưng tôi không nghĩ rằng hành khách cũng cần phải chịu áp lực giống như chúng ta."

Trước giờ, Lâm Nhất Thành luôn là một người có khả năng kiềm chế tốt, vậy mà trong giây phút này suýt nữa anh đã không kiềm chế được bản thân. Nếu không phải vì những biểu hiện tốt của Trình Tiêu ngay từ khi mới gia nhập tổ bay, anh chắc chắn đã đem cô trả về cho tổ chức, "Nếu muốn bay, hãy quên sạch những gì cô nghĩ cho tôi!"

"Tôi cho rằng" là câu nói cửa miệng của những người giàu kinh nghiệm. Nhưng Trình Tiêu còn rất thiếu kinh nghiệm, vì vậy cô không kiên trì bảo vệ ý kiến nữa, "Việc phát thanh sai sự thật, đích thân tôi sẽ báo cáo với công ty."

Lâm Nhất Thành mở toang cửa sổ trong phòng, để mặc gió lạnh phả vào mặt, "Tôi là cơ trưởng, đâu đến lượt cô nói?"

Trình Tiêu chịu nhún một bước. nói, "Sáng mai tôi sẽ nộp báo cáo cá nhân cho anh."

Lâm Nhất Thành trả lời cô, "Ra ngoài!"

Đợi hai người bị tống cổ ra ngoài, Thời Minh đang tìm lời để an ủi Trình Tiêu, đã nghe cô nói, "Từ khi vào tổ bay tới giờ, lần đầu tiên được nghe cơ trưởng Lâm nói nhiều như vậy, thật không dễ dàng gì."

Thời Minh nhìn vẻ mặt hết sức thản nhiên của cô, cảm thấy nữ thần tiểu sư muội của anh không cần bất cứ một lời an ủi gì. Anh tỏ vẻ thất vọng, "Cảm giác thấy mình vô dụng thật là, rất khó xử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu