Chương 6.2
Theo điểu khoản trong hợp đồng ký với Trình An, Hãng hàng không Trung Nam thanh toán đợt đầu tiên sau khi đưa tuyến buýt nhanh vào vận hành tại sân bay. Vì hạng mục thanh toán căn cứ vào mức loại nhuận, mà lợi nhuận trong quý một của Trung Nam rất khởi sắc, do đó, Trình An đương nhiên cũng được hưởng lợi.
Kế toán trưởng Bộ phận tài vụ khi báo cáo tới Trình Hậu Thần đã nói, "Phó tổng giám đốc Cố của Hãng hàng không Trung Nam mới nhận chức chưa được một năm đã gặt hái được thành tích đáng nể, không chỉ là người đầu tiên khai thác tuyến buýt nhanh tại sân bay mà còn rộng đường ngồi vào vị trí Tổng giám đốc."
Trình Hậu Thần tỏ vẻ hờ hững, "Có cha anh ta mở đường, sau lưng còn có cả một hội đồng quản trị tài giỏi sang suốt, không làm nên trò trống gì thì biết giấu mặt vào đâu chứ?"
Kế toán trưởng Bộ phận tài vụ đương nhiên không biết rõ "ân oán" giữa Trình Hậu Thần và Cố Nam Đình, anh ta vẫn nói với một giọng tán thưởng, "Nghe nói Tổng giám đốc Cố Trưởng Minh sau khi lui về nghỉ ngơi đã không ngó ngàng tới chuyện ở công ty nữa, các lãnh đạo cao cấp trong Hãng hàng không Trung Nam lại không ít người đang chờ đợi để cười nhạo. Trong tình thế như vậy, cậu ta có thể thực hiện hàng loạt quyết cách mới để xóa tan nghi ngờ, mở rộng nhân sự, chiếm lĩnh đường bay mới, đặt mua máy bay mới, chừng đó thôi cũng đủ thấy đây là một chàng trai trẻ tài giỏi."
Trình Hậu Thần ngẩng đầu lừ mắt với một cấp dưới đã theo mình bao nhiêu năm qua, "Cậu ta tài giỏi như vậy, anh nghĩ xem có nên tới Trung Nam xin một chức gì đó không?"
Việc này... Kế toán trưởng Bộ phận tài vụ thật sự không hiểu nổi đã nói sai câu nào khiến Tổng giám đốc Trình cảm thấy không vui, anh hắng giọng, chuyển sang chủ đề khác, "Trình Tiêu đang làm việc ở Trung Nam đúng không ạ? Hợp tác lần này với Trung Nam vui vẻ như vậy..."
Vui vẻ? Trình Hậu Thần không đợi anh ta nói hết câu liền cắt ngang, "Anh ra ngoài mau!"
Đợi kế toán trưởng kia ra ngoài với bộ mặt ấm ức khó hiểu, Trình Hậu Thần đang định gọi điện cho Trinh Tiêu, đã nghe thấy thư ký xin ý kiến, "Tổng giám đốc Trình, điện thoại của Phó tổng giám đốc Cố bên Trung Nam, ông có nghe không ạ?"
Nếu chưa ký hợp đồng hợp tác, Trình Hậu Thần nhất định sẽ từ chối, giờ đây, ông buông điện thoại di động xuống, quát tháo ra lệnh, "Kết nối vào đây!"
Dù đã theo làm việc với ông chủ nhiều năm, thư ký vẫn không thể thích ứng được với tính khí hay thay đổi của ông. Anh lau mồ hôi kết nối điện thoại vào phòng ông chủ.
Đầu dây bên kia, Cố Nam Đình lễ phép nói, "Cháu chào bác, cháu là Cố Nam Đình."
Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Gọi tôi là Tổng giám đốc Trình."
Cố Nam Đình hoàn toàn không biết mình vừa được đưa ra làm chủ đề bàn tán, nghe giọng điệu không vui của ông, anh bình tĩnh lại, nói tiếp, "Chào Tổng giám đốc Trình, cháu là Cố Nam Đình của Hãng hàng không Trung Nam."
Trình Hậu Thần bừng bừng khí thế như một chàng trai trẻ mới hai mươi mấy tuổi, nói với giọng thách thức, "Sao, công việc kinh doanh thuận lợi, muốn khoe khoang với tôi hả? Nói cho cậu biết, lão già này khi tăng doanh thu hằng nam của Trình An từ một triệu lên một tỉ cũng không huênh hoang khắp mọi nơi như cậu đâu nhé!"
Có chuyện gì vậy? Cố Nam Đình có phần ân hận vì đã không hỏi thăm Trình Tiêu trước về tính khí của ba cô mà đã mạo muội gọi điện tới đây. Nhưng bây giờ, chỉ có thể tiếp tục, "Tổng giám đốc Trình bác hiểu nhầm rồi, vì đầu tư vào tuyến buýt nhanh tại sân bay mang lại hiệu quả rõ rệt nên cháu gọi điện tới chỗ bác để đặt mua thêm."
Mua thêm? Trình Hậu Thần từ chối một cách trẻ con, "Không bán cho cậu!"
Nghe tiếng tút ngắn phát ta từ đầu dây bên kia, nghĩ đến việc cuộc sống tương lai phải đồng thời ứng phó với một cơ trưởng Trình hay làm nũng và một ông Trình tính khí nóng nảy, Cố Nam Đình bỗng cảm thấy băn khoăn không biết phải làm thế nào. Anh thở dài, định gọi điện thoại cho Trình Tiêu, vô tình lại liếc thấy lịch bay để trên bàn làm việc, anh đưa tay lên xem giờ, khẳng định giờ này Trình Tiêu vẫn đang bay liền đặt điện thoại xuống.
*
Sau khi hạ cánh, Trình Tiêu chủ động gọi điện thoại, hỏi, "Anh đã trêu chọc gì ông Trình? Sao ông lại gọi điện thoại mắng em?"
Cố Nam Đình day trán, "Anh lấy lòng ông còn chưa xong, đâu dám trêu chọc gì?"
Trình Tiêu cười, "Thứ mà ông ấy thừa thãi nhất đó là tiền, anh lại còn mang đến nữa, Cố Nam Đình, anh có thể thay đổi cách khác không? Người thành phố các anh chẳng phải biết ăn chơi nhất hay sao?"
Gặp phải một vị nhạc phụ coi tiền như giấy, Cố Nam Đình cũng cảm thấy đau đầu. Anh than thở cầu xin sự giúp đỡ, "Trình Trình, cho anh một giải pháp đi!"
Trình Tiêu lại trả lời, "Cứ mặc kệ ông ấy vài hôm rồi tính tiếp."
Cố Nam Đình ngập ngừng, "Làm như vậy có được không?"
Trình Tiêu nháy mắt, "Anh có cách nào tốt hơn ư?"
Cố Nam Đình thành thật, "Tạm thời không có."
Trình Tiêu cười tinh nghịch, "Vậy thì hãy nghe theo em."
Loáng một cái đã tới tháng Năm, Trình Tiêu phải bay tới thành phố A để tham gia đợt kiểm tra trên máy bay mô hình, đây là lịch tập huấn bắt buộc đối với các phi công của ngành hàng không dân dụng được diễn ra hai lần trong một năm.
Dù đang bận công tác ở ngoại tỉnh, Cố Nam Đình vẫn nhớ rõ lịch tập huấn của cô, trước khi cô lên máy bay còn gọi điện dặn dò, "Lái máy bay mô hình cần phối hợp với cơ trưởng bay những tình huống đặc biệt, bản thân em cũng phải chú ý hơn một chút."
Cố Nam Đình lo lắng là điều cần thiết, dù sao từ khi cô bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, ngoài sự cố máy bay bị trì hoãn vì lý do thời tiết ra, chưa từng thực sự đối mặt với các tình huống đặc biệt. Nhưng Trình Tiêu lại không vui khi nghe thấy điều đó, "Chú ý cái gì? Anh thấy em còn có nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật sao?"
Anh đã được chứng kiến năng khiếu bẩm sinh và sự nỗ lực của cô, Cố Nam Đình lập tức kiểm điểm, "Nếu không, với tư cách là ông chủ của em anh biết nói gì đây?"
Trình Tiêu cười, cô nói một cách thản nhiên, "Anh có thể nói với tư cách một người đang theo đuổi em, rằng không nỡ xa em, hoặc sẽ đợi em quay về... Là một lãnh đạo cấp cao, ngôn từ của anh cũng không đến nỗi thiếu thốn như thế chứ?"
Cố Nam Đình bật cười, "Trình Tiêu, bây giờ chúng ta như thế này có khác gì một cặp đâu? Sao cứ bắt buộc phải đợi tới khi em trở thành cơ trưởng?"
"Khác nhiều chứ." Tâm trạng của Trình Tiêu rõ ràng đang rất tốt, cô vừa cười vừa nói, "Còn một ngày chưa xác nhận quan hệ tình cảm, em sẽ không thuộc quyền quản lý của anh. Em vẫn còn có quyền tự do được hẹn hò với những người đàn ông khác, sẽ không phải chịu đựng sự đả kích đến từ người ngườ ái mộ anh. Đương nhiên, vì sự cao ngạo của anh, em luôn là người phải chịu đựng sự đố kỵ của những người ái mộ anh, vì vậy, món nợ này em sẽ không khách khí mà tính lên đầu anh. Ngoài ra, còn một điểm quan trọng nhất nữa, đàn ông các anh vội vàng thiết lập quan hệ để danh chính ngôn thuận sờ mó, ôm ấp gì gì đó. Em không phải là người tùy tiện, khi chưa khẳng định đối tượng sẽ là bạn đời của mình, sẽ không chịu thiệt thòi đâu."
Cố Nam Đình vừa giận vừa không nhịn được cười, anh khẽ trách mắng, "Nói linh tinh! Cử chỉ thân mật giữa những người yêu nhau là do bản năng, sao sang chỗ em lại trở thành lưu manh như vậy chứ."
"Không cần giải thích. Tâm tư của phụ nữ rất khó hiểu, bởi vì đôi khi ngay cả bọn em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng đối với đàn ông, em đã nhìn thấy nội tâm của các anh rồi, được chưa?" Trình Tiêu đưa tay lên xem đồng hồ, "Em phải lên máy bay rồi, đi hẹn gặp chàng trai khác ở thành phố A đây."
Nghe tiếng tút ngắn từ đầu dây bên kia vọng tới, Cố Nam Đình lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
*
Câu nói đi hẹn gặp chàng trai khác là do Trình Tiêu tiện miệng nói chơi. Nhưng khi lên máy bay, thấy vị trí hàng đầu mà Kiều Kỳ Nặc dành cho mình được sắp xếp ngồi cạnh Tiêu Ngữ Hoành, cô có linh cảm cô bé họ Tiêu kia mới là người đi hẹn gặp chàng trai của mình.
Tiêu Ngữ Hoành sững người lại khi nhìn thấy Trình Tiêu, rõ ràng ngoài vẻ bất ngờ ra còn có chút lo lắng. Cô có phần e dè gọi, "Chị Trình."
Trình Tiêu đứng yên, khoanh tay trước ngực, "Nhìn điệu bộ của em chắc chắn không thích việc chị em mình tinh cờ gặp nhau. Có cần chị thay đổi chỗ ngồi không? Là một nhân viên của Trung Nam, chị có đặc quyền đó."
Tiêu Ngữ Hoành vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, em chỉ là, chỉ là..."
Trình Tiêu vừa nghiêng người nhường đường cho hành khách phía sau vừa hỏi thẳng, "Giấu người nhà lén lút đi chơi?" Thấy Tiêu Ngữ Hoành cúi đầu không trả lời, cô tặc lưỡi, cất hành lý xách tay lên ngăn hành lý phía trên, "Em thật xui xẻo, bình thường chị không hay tới khoang hành khách."
Tiêu Ngữ Hoành, người đã bị bóc mẻ, lí nhí nói, "Anh Tấn Kiêu bị thương, em tới thành phố A thăm anh ấy."
Trình Tiêu còn nhớ rõ lần gặp gỡ ở sân bay hôm đó, cô hỏi, "Phùng Tấn Kiêu, anh chàng cảnh sát mà anh trai em không thích đó ư?"
Tiêu Ngữ Hoành bĩu môi gật đầu, "Anh Tấn Kiêu là người rất tốt, không hiểu sao anh trai em lại không thích anh ấy."
Trình Tiêu càng cảm thấy khó hiểu, cô nói, "Cái anh chàng họ Phùng này, ý chị muốn nói là anh Tấn Kiêu của em chẳng phải rất lợi hại ư? Sao có thể bị thương được?"
Tiêu Ngữ Hoành trả lời, "Nghe nói là vì cứu con tin, cụ thể như thế nào thì em không biết."
Trình Tiêu nói như đang lẩm bẩm một mình, "Con người bây giờ cũng thật điên rồ, ngoài việc bắt giữ con tin chẳng còn gì khác để làm hay sao? Xã hội đang phát triển, bọn họ lại cứ dậm chân tại chỗ, bị bắt là đáng đời."
Tiêu Ngữ Hoành lờ mờ cảm thấy tình hình không ổn, cô không thể nghe tiếp, muốn đổi sang chủ đề khác, "Chị Trình, chị đã nhận lời với anh trai của em, trở thành bạn gái của anh ấy chưa?"
Trình Tiêu cười nói, "Anh ấy đáng ghét như vậy, ngay cả một người tốt như anh Tấn Kiêu của em mà lại thấy gai mắt, chị sao có thể làm bạn gái của anh ấy được?"
"Á? Chuyện này, không có liên quan chứ." Tiêu Ngữ Hoành bắt đầu nói đỡ cho Cố Nam Đình, "Anh trai của em rất tài giỏi. Từ nhỏ đã luyện võ nên sức khỏe tốt hàng đầu, việc học hành cũng rất giỏi giang. Năm mười sáu tuổi đã vào học trong trường hàng không, là học viên xuất sắc nhất khóa, từng đại diện học viện phi công tham gia..."
Cố Nam Đình là người thừa kế của Hãng hàng không Trung Nam, Trình Tiêu đương nhiên hiểu rõ lý lịch của anh xuất sắc như thế nào. Nhưng thấy cô bé mới mười tám tuổi Tiêu Ngữ Hoành nói về anh với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô khẽ mừng thầm, dỗ dành cô bé như nịnh trẻ con, "Anh trai em giỏi giang như vậy, nếu ở bên anh ấy, chẳng phải là chị đã với quá cao ư?"
"Không phải như vậy." Tiêu Ngữ Hoành lập tức nói, "May mà anh ấy cũng xuất sắc một chút, nếu không sao đủ sức cạnh tranh đánh bại các tình địch để theo đuổi chị chứ."
Một cô bé nhanh nhẹn đáng yêu như thế này, ai mà không thích chứ. Vậy là hai giờ bay đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Mà một người thích yên tĩnh như Trình Tiêu cũng không cảm thấy cô bé Tiêu Ngữ Hoành thích nói kia đang làm phiền mình. Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, cô hiếm hoi quan tâm hỏi, "Có ai đón không?"
Tiêu Ngữ Hoành khẽ chớp mắt.
Trình Tiêu lập tức hiểu rõ, "Phùng Tấn Kiêu cũng không biết việc em đến đây?"
Tiêu Ngữ Hoành đưa tay lên gãi đầu, "Ngay cả thông tin bị thương anh ấy cũng giấu em, chắc chắn không đồng ý để em tới đây."
"Em muốn gây bất ngờ cho anh ấy?" Thấy điệu bộ im lặng, đôi má khẽ ửng đỏ của Tiêu Ngữ Hoành, Trình Tiêu nháy mắt, "Bạn gái của cảnh sát cũng là một nghề có độ nguy hiểm cao. Không ngờ em còn trẻ tuổi mà rất dũng cảm."
Tiêu Ngữ Hoành không phục, hỏi lại, "Chị lớn hơn em mấy tuổi chứ?"
Trình Tiêu dường như đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới nói, "Tuổi tâm lý của chị lớn, cũng khoảng ba mươi mấy rồi đấy."
Tiêu Ngữ Hoành tỏ vẻ tin tưởng trước thái độ nghiêm túc của cô, "Thảo nào chị có thể chịu đựng được tính khí gia trưởng và nghiêm khắc của anh trai em."
"Chị chỉ tiện miệng nói vậy thôi, em cũng tin à? Trông chị già giống một người ba mươi mấy tuổi lắm sao?" Trình Tiêu quyết định thu lại lời khen ngợi cô bé hoạt bát đáng yêu.
*
Sau khi tới thành phố A, Trình Tiêu đi xe của công ty vào thành phố. Còn về Tiêu Ngữ Hoành, vì câu nói lỡ miệng trước đó của cô bé, Trình Tiêu chỉ tiện đường cho cô bé đi nhờ một đoạn rồi sau đó để cô xuống một địa chỉ do cô ấy chỉ định.
Trình Tiêu vừa tới cơ sở tập luyện báo cáo liền nhận được tin nhắn của Tiêu Ngữ Hoành, người đã chủ động trao đổi số điện thoại khi còn ngồi trên máy bay, "Em tới nơi rồi, chị Trình cứ yên tâm, à, đúng rồi, chị đừng nói với anh trai em nhé."
Chút công phu đó của em mà muốn đấu với Cố Nam Đình? Tuy nhiên, ai bảo người ta là em gái chứ, dù có thua vẫn là người chiến thắng.
Trình Tiêu trả lời, "Chị biết rồi."
Buổi tối hôm đó Cố Nam Đình gọi điện thoại tới,cô không nhắc nửa lời tới việc tình cờ gặp Tiêu Ngữ Hoành. Cho tới ngày hôm sau, khi Cố Nam Đình kiểm tra phát hiện ra Tiêu Ngữ Hoành trong danh sách hành khách trên chuyến bay tới thành phố A, anh hỏi, "Có gặp Hoành Hoành trên máy bay không?"
Trình Tiêu đang ăn trưa, cô trả lời đúng sự thật, "Cô bé ngồi bên cạnh em, suốt chặng đường kể cho em nghe về quá trình trưởng thành của anh."
Nếu không hiểu rõ về cá tính không thích nói nhiều của cô, Cố Nam Đình chắc đã nổi giận, nhưng anh vẫn không kiềm chế được ý trách móc khi hỏi cô, "Tại sao tối qua không nói cho anh biết?"
"Anh đâu có hỏi?" Trình Tiêu buông đũa xuống, "Hôm qua trên máy bay em còn gặp cơ trưởng Lâm, Thời Minh, tiếp viên trưởng Viên, có cần liệt kê hết ra để báo cáo với anh không? Hơn nữa, Cố Nam Đình, anh nghĩ rằng em là bảo mẫu của nhà anh, nếu phát hiện ra tiểu thư trong nhà bỏ đi, phải lo lắng tìm kiếm khắp thế giới giống anh chắc?"
Cố Nam Đình cảm nhận được sự tức giận của cô, dịu giọng xuống, "Sao thế, tâp huấn không thuận lợi ư?"
"Tính tới ngày hôm nay, Trình Tiêu em còn chưa gặp phải vấn đề bay nào không thể giải quyết được."
Sau khi bị ngắt điện thoại, Cố Nam Đình không gọi lại cũng biết Trình Tiêu chắc chắn đã tắt máy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com