Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.3

Sau khi kết thức buổi luyện tập ngày hôm đó, Trình Tiêu đã từ chối lời mời của một cơ trưởng khá điển trai, một mình dạo phố.

Thành phố A không quá xa lạ đối với cô, mặc dù mỗi lần bay tới tỉnh khác và nghỉ đêm tại đó cô đều không tham gia các hoạt động ngoài lề với tổ bay. Những hôm nay thời tiết tốt, hạ cánh sớm cô thường dạo quanh thành phố, mục đích để tìm một quán rượu yên tĩnh. Đương nhiên, nếu ngày hôm sau có lịch bay, cô thường không uống rượu, đặc biệt khi chỉ có một mình.

Tối nay, Trình Tiêu vốn định tìm một nơi như thế để giết thời gian. Kết quả là khi xe taxi chạy ngang qua phố Tây Đại, cô nhìn thấy một người khá quen thuộc, đó là ông Vương – chồng của nữ hành khách mắc bệnh tim đã qua đời trên chuyến bay lần trước.

Vốn dĩ Cố Nam Đình nói sẽ cùng cô tới thăm ông ấy, nhưng vì hai người đều quá bận rộn nên cứ trì hoãn tới tận ngày hôm nay. Trình Tiêu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi xe taxi chạy xa đến mức sắp không nhìn thấy ông cụ nữa, cô lại nói với tài xế, "Dừng lại."

Ông Vương trông già yếu hơn lần gặp trước rất nhiều, trên người còn vác theo túi lớn túi nhỏ. Nơi này rất gần ga tàu hỏa. Trình Tiêu đoán rằng ông vừa đi tàu hỏa từ thành phố G tới đây. Cô tự giới thiệu, "Cháu là nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, lần trước chúng ta đã gặp nhau trên máy bay, chú còn nhớ không ạ?"

Trí nhớ của ông Vương còn rất tốt, ông quan sát kỹ Trình Tiêu vài giây rồi mỉm cười, "Là cháu à, cô gái, cháu không mặc đồng phục làm chú suýt nữa không nhận ra."

Trình Tiêu tự giới thiệu, "Cháu tên là Trình Tiêu."

Ông Vương quan tâm hỏi, "Chuyện phát thông báo sai sự thật lần trước, cháu không bị lãnh đạo khiển trách đấy chứ?"

Trình Tiêu lắc đầu, "Cảm ơn chú đã thông cảm."

Ông Vương gật đầu, "Muộn như thế này rồi, sao cháu lại một thân một mình ở ngoài đường? Đừng để ba mẹ cháu phải lo lắng, mau về nhà đi."

Trình Tiêu không giải thích nhiều, chỉ hỏi, "Chú mới từ thành phố G tới đây? Chú cần đi đâu, để cháu đưa chú đi."

Ông Vương trả lời, "Chú tới đây để giải quyết chuyện nhà ở của con trai để lại, có người muốn thuê nhà. Chú có địa chỉ đây rồi, không cần làm phiền đến cháu."

Trình Tiêu đoán rằng ông cụ còn canh cánh trong lòng chuyện bà vợ mắc bệnh tim bị đột tử trên maysbay nên mới lựa chọn đi tàu hỏa tới thành phố A, "Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, chuyện nhà ở ngày mai mới có thể xử lý được, chú nghỉ ở đâu để cháu đưa chú đi."

Ông Vương lại nói, "Không muộn, không muộn, người đó nói rằng ban ngày anh ta rất bận, không có thời gian, chỉ có thể tới xem nhà vào buổi tối."

Xem nhà vào buổi tối? Trình Tiêu vô thức nhíu mày, "Nếu chú tin cháu, có thể cho cháu xem qua địa chỉ được không?"

Đây chỉ là một cô gái trẻ, đã từng giúp mình trên máy bay, ông đương nhiên rất tin tưởng cô. Ông Vương rút trong túi ra một quyển sổ, lật đến trang ghi địa chỉ, "Địa chỉ đây, chú đã tới đó một lần rồi."

Địa chỉ ở khu vực phía nam thành phố, cùng hướng với cơ sở tập luyện, vùng đó hẻo lánh hơn khu vực thành phố nhiều.

Nếu đứng trước mặt cô không phải là ông cụ lương thiện đã có duyên gặp mặt một lần, Trình Tiêu nhất định sẽ nghi ngờ tâm địa của đối phương. Nhưng cô vẫn quyết định sẽ đưa ông đi. Chỉ có điều, trước khi đi, cô gọi điện cho Tiêu Ngữ Hoành, sau đó điện thoại được kết nối, cô hỏi, "Anh Tấn Kiêu của em có ở đó không?"

Tiêu Ngữ Hoành có phần bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô, "Chẳng phải là chị nên tìm anh Nam Đình của em hay sao?"

Trình Tiêu mim cười, "Ghen rồi hả? Yên tâm, chị không có hứng thú với anh Tấn Kiêu của em. Người chị cần tìm là cảnh sát Phùng."

Đầu dây bên kia đã được chuyển sang cho người khác nghe máy, "Tôi là Phùng Tấn Kiêu."

Trình Tiêu giới thiệu về bản thân mình như thế này, "Tôi là con gái của Trình Hậu Thần."

Phùng Tấn Kiêu biết rõ mối giao tình giữa hai nhà Phùng, Trình. Hơn nữa, trước đó anh có nghe anh trai Phùng Tấn Đình nói có ý muốn mời con gái của nhà họ Trình tới làm việc tại Hải Hàng. Nghe nghe xong liền nói với một giọng trầm ấm. "Trình Tiêu?"

"Vâng." Anh ta biết mình, Trình Tiêu cảm thấy yên tâm, "Tôi hiện giờ đang ở thành phố A, định đưa một chú đi xử lý việc cho thuê nhà ở phía nam của thành phố. Vì bây giờ đã hơi muộn, để đảm bảo an toàn, tôi muốn gửi địa chỉ cho anh."

Linh cảm nghề nghiệp khiến Phùng Tấn Kiêu khẽ cau mày, "Nếu cô cho rằng có nguy hiểm, cứ đứng yên tại đó chờ tôi."

Trình Tiêu từ chối ý tốt của anh, "Tôi chỉ có ý đề phòng thôi, anh đừng quá lo lắng."

Phùng Tấn Kiêu im lặng một lát, "Cô hãy gửi địa chỉ cho tôi nhé."

Trình Tiêu gửi địa chỉ cho Phùng Tấn Kiêu rồi đưa ông Vương tới phía nam thành phố.

Đúng như trong tưởng tượng của Trình Tiêu, đó là khi nhà ở cũ nát đến mức hoàn toàn có thể phá dỡ đi để xay mới. Vì khu nhà này rất hẻo lánh, dù cho thuê hay bán đi thì giá cũng rất thấp. Sở dĩ ông Vương phải đích thân từ thành phố G tới đây là vì vị khách thuê nhà này rất có thành ý, trả giá rất cao.

Trình Tiêu đã nghi ngờ dụng ý của đối phương, đoán rằng liệu có phải anh ta biết ông cụ thân cô thế cô nên có mưu đồ gì chẳng. Thế nhưng khi gặp mặt, đối phương đã đưa ngay năm vạn tiền mặt, "Tôi trả trước tiền thuê nhà trong một năm. Ông có mang theo hợp đồng cho thuê nhà chứ, chúng ta có thể ký ngay bây giờ. Nếu không có vấn đề gì, tôi muốn dọn đến ngay trong đêm nay."

Bởi vì trước đó đã đàm phán qua điện thoại, ông Vương liền lấy bản hợp đồng ra. Trình Tiêu mở ra xem qua, đó là một bản hợp đồng cho thuê nhà hết sức bình thường, không có bất kỳ điều khoản khác lạ nào. Cô đặt hợp đồng lên mặt bàn, nói với vẻ áy náy, "Chúng tôi định tìm người quét dọn một chút rồi mới giao chìa khóa cho các anh, dù sao căn nhà này cũng không có người ở một thời gian rồi, quả thực hơi..."

Người đàn ông tự xưng là Lý Chí đẩy cặp kính giọng vàng trên sống mũi, mỉm cười hiền hòa, "Vì tôi phải điều chuyển công tác tới đây, ở khách sạn mãi chán rồi, muốn nhanh chóng tìm lại cảm giác như ở nhà. Hơn nữa, ngày mai vợ tôi cũng sẽ tới. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ tự thu dọn."

Lý do này nghe ra rất cảm động. Trình Tiêu gật gật đầu, giống như đang tỏ ý tán thưởng, "Anh Lý làm nghề gì vậy."

Vừa hay lúc đó Lý Chí đang ký tên lên bản hợp đồng, "Hai người xem như thế này đã được chưa?" sau đó, anh ta lấy chứng minh thư bản gốc ra, "Bận quá quên chưa kịp phô tô, ông Vương, ông xem đi, tôi đã trả tiền thuê nhà cả năm rồi, ông không có điều gì phải lo lắng đấy chứ?"

Nụ cười thân mật hòa nhã cùng thái độ khách sáo lịch sự của anh ta cũng đã tăng thêm độ tin cậy. Thế nhưng, Trình Tiêu có cảm giác anh ta cố tình né tránh câu hỏi của cô. Cô cầm lấy chứng minh thư nhân dân, vừa giả bộ tiện thể lật xem hai mặt vừa nhanh tay dùng điện thoại di động chụp lại, sau đó nói, "Cất giữ giấy tờ phô tô cũng phiền phức, lưu giữ vào điện thoại thế này hay hơn chú nhỉ?"

Ông Vương không biết những yếu tố kỳ lạ trong câu chuyện, Trình Tiêu nói làm như vậy tốt hơn nên ông cũng không nói nhiều, "Cũng được."

Trình Tiêu kịp thời đưa trả chứng minh thư, "Của anh Lý đây."

Lý Chí bình thản nhận lấy, "Được."

Trình Tiêu thoáng đọc được vẻ không hài lòng hiện lên trong mắt anh ta nhưng cô giả vờ như không thấy, "Nếu đã không còn vấn đề gì nữa, chúng ta đi thôi chú, đừng làm phiền để anh Lý còn nghỉ ngơi."

Khí cánh cửa nhà khóa chặt lại phía sau, hệ thần kinh đang căng như dây dần của Trình Tiêu mới hồi phục bình thường. Cô đỡ ông cụ rảo bước đi nhanh khỏi nơi đó. Vừa đi tới cổng khu nhà ở, hai chiếc xe lao vút tới từ hai phía khác nhau rồi dừng lại. Một giây sâu, Cố Nam Đình và Phùng Tấn Kiêu lần lượt bước ra từ trong xe, rảo bước về phía cô.

Sau khi xác nhận cô đã bình an vô sự, Cố Nam Đình rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng ngữ khí vẫn chưa trở lại bình thường, chất vấn cô, "Em biết hay không biết thân phận của mình chứ? Lúc này chẳng phải em đang có mặt tại cơ sở tập luyện ư, sao lại xuất hiện ở đây? Trình Tiêu, em còn muốn tiếp tục bay nữa không hả?"

Với tư cách là lãnh đạo của Hãng hàng không Trung Nam, ngoài ngữ khí không được hòa nhã ra, những điều Cố Nam Đình nói đều rất đúng. Tuy nhiên Trình Tiêu vẫn không thể chấp nhận được thái độ của anh, cô phản kháng, "Em có được bay hay không, quả thực chỉ do một câu nói của anh. Nhưng Cố Nam Đình, anh có thể trách phạt em vào giờ làm việc của ngày mai, không phải trong lúc này."

Ông Vương đã được gặp Cố Nam Đình, biết anh là lãnh đạo của Hãng hàng không Trung Nam. Thấy hai người tranh cãi gay gắt bèn vội vàng nói, "Phó tổng giám đốc Cố, tôi xin lỗi anh, nếu không phải vì muốn giúp tôi..."

Trình Tiêu ngắt lời anh, "Không cần giải thích với anh ta, chúng ta đi thôi."

Thấy cô đi về phía xe ô tô của Phùng Tấn Kiêu, Cố Nam Đình nén giận hét với theo, "Bên này!"

Trình Tiêu không để ý tới anh, chỉ nói với Phùng Tấn Kiêu, "Có thể phiền cảnh sát Phùng đưa chúng tôi một đoạn không? Hay là để chúng tôi gọi xe?"

Dưới cái nhìn chằm chằm của Cố Nam Đình, Phùng Tấn Kiêu nhịn cười mở cửa xe cho ông Vương, "Xin vui lòng được phục vụ."

Đợi hai người vào ngồi yên trong xe, Phùng Tấn Đình ném chìa khóa xe về phía Cố Nam Đình trước khi anh nổi cáu, "Dùng xong đem trả lại chỗ bệnh viện cho tôi là được."

*

Chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc tranh cãi. Thế nhưng hai người đều cố gắng kìm nén cơn bực bội trước mặt người ngoài. Cho tới khi đã đưa ông Vương về chỗ nghỉ xong, Cố Nam Đình mới châm ngoài. Tuy nhiên, dường như lo sợ Trình Tiêu tức giận giành lấy xe lái đi mất, bỏ mặc anh lại hay sao mà Cố Nam Đình rút chìa khóa xe ra, cất giữ cẩn thận rồi mới lạnh lùng chất vấn, "Thời gian tập huấn có quy định nghiêm khắc, không được phép ra ngoài khi không có việc đặc biệt quan trọng. Trình Tiêu, ai cho em đặc quyền đó hả?"

"Bực tức thì cứ trút lên đầu em, đừng làm liên lụy tới người khác." Trình Tiêu lạnh lùng đáp trả,
"Nếu anh thấy em đã vi phạm quy định, có thể đình chỉ bay, em không phản bác một câu, Phó tổng giám đốc Cố!"

Cô đâu phải là không biện giải, rõ ràng đang nhắc anh đừng lấy tư cách của "Phó tổng giám đốc Cố" ra ép buộc cô. Cố Nam Đình nghiến răng, "Nhận được điện thoại của Phùng Tấn Kiêu, biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh lao thẳng tới khu nhà đó. Trình Tiêu, anh làm như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Trình Tiêu hừ một tiếng, "Anh vì ai mà phải bay tới thành phố A, có cần em phải nhắc không? Cố Nam Đình, mời anh khẳng định lại một lần nữa mục đích tới thành phố A lần này. Ngoài ra, cho dù gặp nguy hiểm, cũng là chuyện riêng của Trình Tiêu, cho dù hậu quả như thế nào, em tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, không cần anh hay công ty phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, anh đến hay không đến, em sẽ không có bất kỳ lời trách cứ hay bất mãn nào."

Hóa cô cô ấy nghĩ rằng anh đến đây vì Tiêu Ngữ Hoành! Cố Nam Đình nhớ lại buổi chiều nay, sau khi kết thúc cuộc điện thoại với cô, anh đã gọi điện cho Tiêu Dập nhờ anh ta chăm sóc cho Tiêu Ngữ Hoành. Thế nhưng, suốt cả buổi chiều anh luôn trong tâm trạng thấp thỏm không yên vì cuộc điện thoại không mấy vui vẻ với cô nên đã quyết định thay đổi lịch trình công tác, chuyển máy bay bay tới thành phố A. Kết quả...

Cố Nam Đình yên lặng nhìn Trình Tiêu vài giây, "Anh khẳng định, anh thay đổi lịch trình bay tới thành phố A là vì em."

Câu trả lời chắc chắn như vậy nằm ngoài dự liệu của Trình Tiêu, cô hơi sững lại một chút rồi mới nói một cách thiếu thành ý, "Cảm ơn sự quan tâm của Phó tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình không cần lời cảm ơn của cô. Anh chỉ nghĩ, trước đây, khi anh không quan tâm nhiều tới cô, cô cũng vẫn bình an vô sự. Liệu có pải vì anh đã quá lo lắng? Anh kiềm chế cơn bực bội, dịu giọng, "Muộn thế này rồi, còn ra ngoài làm gì?"

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Câu này được hỏi với tư cách của Phó tổng giám đốc Cố ư?"

Cố Nam Đình không hài lòng, "Là của Cố Nam Đình hỏi Trình Tiêu."

Trình Tiêu không vội trả lời, chỉ gõ gõ lên cửa xe. Đợi Cố Nam Đình mở khóa xe, cô ngồi vào trong xe rồi mới nói, "vậy em từ chối trả lời."

Cố Nam Đình đóng mạnh cửa xe, "Sao anh lại thích kiểu phụ nữ như em chứ, quá độc đoán."

Trình Tiêu bình thản mỉm cười, "Bây giờ ân hận vẫn còn kịp."

Cố Nam Đình cho xe chạy với tốc độ rất cao, Trình Tiêu thoải mái ngả người trên băng ghế sau, suốt cả chặng đường vừa đi vừa vui vẻ ngân nga hát, "Em sợ anh yêu em không đủ đậm sâu, anh lại nói yêu quá dễ say lòng, là lo sợ sẽ tan nát con tim, hay là đã có người khác..."

Cố Nam Đình thậm chí đã có ý nghĩ sẽ quẳng cơ trưởng Trình tương lai xuống vệ đường.

Nhưng lại không nỡ.

Đến cơ sở tập luyện, Trình Tiêu xuống xe bỏ đi. Cố Nam Đình không ngăn cản cô, chỉ nói với theo trước khi cô bước qua cổng, "Anh bay từ cơ sở Tây Nam tới đây là vì từ trưa nay em không chịu nghe điện thoại của anh. Trình Tiêu, sau này dù cãi nhau, có thể đừng tắt máy được không?"

Có hiệu quả hơn ngăn cản bằng cơ thể nhiều. Trình Tiêu nghe vậy liền dừng bước.

Dười ánh đèn đường ấm áp, Cố Nam Đình chăm chú nhìn vóc dáng cao ráo thon gầy của cô, ánh mắt sâu thẳm, "Anh tới ký túc xá trong cơ sở không thấy em, gọi điện thì em không bắt máy, đúng lúc đó Phùng Tấn Kiêu gọi điện báo cho anh biết em có thể gặp nguy hiểm. Trình Tiêu, trước khi gặp được em, anh đã rất lo lắng."

Không gian tĩnh mịch, gió đêm se lạnh, Trình Tiêu quay người lại, sau khi đứng yên tại chỗ trong giây lát bèn bước đến gần trong cái nhìn chăm chú của anh, "Buổi chiều em tắt máy là bởi vì em đang tập luyện trên máy bay mii hình. Mà trước khi em tắt máy, anh đâu có gọi điện tới. Còn buổi tối, em để điện thoại ở chế độ rung, quả thực đã không nghe thấy tiếng chuông."

Cô ấy chủ động giải thích đã là một điều hiếm hoi rồi. Tâm trạng của Cố Nam Đình trong chốc láy đã phấn chấn hẳn lên, anh nói, "Ý em muốn nói là anh đặc biệt bay tới đây để dỗ dành em là thừa thãi ư?"

Có thể là mấy từ "dỗ dành em" đã khiến Trình Tiêu cảm thấy vui hơn, nụ cười thoáng hiện lên trong mắt cô, "Cố Nam Đình, vẻ vô lại của anh bây giờ còn đáng yêu hơn thái độ cao cao tại thương trách mắng người khác nhiều."

"Dùng từ đáng yêu để miêu tả một người đàn ông có vẻ không hợp lý lắm." Nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi Cố Nam Đình, một giây sau đó, anh cúi người ôm chặt cô vào lòng, "Để ạm được cảm nhận em bằng da bằng thịt, ban nãy đã lo lắng quá rồi."

Anh đã nói như vậy, Trình Tiêu sao có thể từ chối? Cô yên lặng, không hề phản kháng. Sau đó, cô nghe Cố Nam Đình thì thầm bên tai cô, "Anh không hề trách em đã giấu chuyện gặp gỡ với Hoành Hoành, anh chỉ bực mình con bé vì sắp thi đại học rồi còn chơi bời khắp nơi."

"Vậy sao anh lại trút giận lên đầu em?" Trình Tiêu thưởng cho anh hai chữ, "Sis-com[5]!"

[5] Viết tắt của Sister complex – là hội chứng yêu chị (em) gái của mình quá mức.

Cố Nam Đình cười, "Nếu em đồng ý ở bên anh, anh sẽ lập tức thay đổi thành người cuồng vợ. Không đúng, sẽ cam tâm để em biến thành người cuồng chồng."

Trình Tiêu đánh mạnh lên người anh.

Cố Nam Đình càng ôm cô chặt hơn, "Cảm giác không ổn sao còn đi tới đó? Em chịu đưa địa chỉ cho Phùng Tấn Kiêu mà cũng không thèm báo cho anh?"

Trình Tiêu thản nhiên trả lời, "Chẳng phải anh đã nói rồi sao, nếu gặp phiền phức, cảnh sát sẽ xử lý tốt hơn anh nhiều!"

... Thôi được, Cố Nam Đình lại bị vùi dưới chính cái hố mà mình đã đào. Anh chỉ có thể nói, "Anh đánh lộn cũng tạm ổn! Tuy nhiên, việc dừng bay là có thật, dạo này lịch bay của em dày đặc quá, anh không gặp được em."

Trình Tiêu vòng tay ôm eo anh, cố ý nói, "Còn không phải vì muốn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu giờ bay để còn suy nghĩ về lời đề nghị của anh."

"Hóa ra cũng có người bị chôn vui dưới chính cái hố do mình đào ra giống như anh rồi." Cố Nam Đình nở một nụ cười ấm áp trước động tác vòng tay ôm eo của cô, "Hay là bây giờ cứ bắt đầu một cuộc tình? Nói thật lòng, anh không chờ đợi được nữa rồi!"

Trình Tiêu véo mạnh vào sườn anh, "Cho anh một viên kẹo vừa đủ thôi, đừng tưởng thật."

"Vậy phải ngột hơn chút nữa mới càng có động lực." Vừa nói xong, Cố Nam Đình buông lỏng tay, dùng đôi môi của mình phong tỏa miệng lưỡi sắc sảo của cô.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Cố Nam Đình còn không quên truy hỏi, "Ai cho phép em ra ngoài?"

Trong lòng Trình Tiêu còn đang rầu rĩ vì không thể phản kháng nụ hôn ban nãy của anh, giận dỗi nói, "Người đang theo đuổi." Dù màn đêm đen kịt, cô vẫn bị Cố Nam Đình phát hiện ra đôi má đang ửng hồng.

Anh mỉm cười, yêu chiều nói, "Lần này tạm tha cho em!"

*

Phùng Tấn Kiêu có phần tò mò không biết Cố Nam Đình và Trình Tiêu cuối cùng sẽ giải quyết mâu thuẫn như thế nào. Nhưng hai vị đó đều là những người cá tính mạnh, sao có thể để người ngoài biết rõ nội tình? Duy chỉ mình Tiêu Ngữ Hoành cảm thấy băn khoăn một cách ngây ngô, "Rõ ràng là anh trai đi công tác ở cơ sở Tây Nam, sao bỗng nhiên lại chạy tới đây? Anh Tấn Kiêu, anh nói xem, anh ấy muốn tới đây để trách phạt em hay đến tìm chị Trình?"

Phùng Tấn Kiêu cốc vào trán cô, "Dám trốn khỏi nhà bỏ đi chơi, anh cứ nghĩ là em sẽ không biết sợ đấy."

Tiêu Ngữ Hoành cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức, "Em đã để lại mẩu giấy nhắn cho mẹ rồi mà."

"Em đã nhắn lại như thế nào?"

"Em... em nói là em đi thăm anh họ."

"Hoành Hoành, tạm không nói đến chuyện sắp thi đại học rồi, thời điểm quan trọng này em không nên phân tâm, chỉ riêng việc em giấu cả nhà bỏ trốn đến tỉnh khác đã đủ để Cố Nam Đình giáo huấn em một trận rồi."

Đôi mắt của Tiêu Ngữ Hoành đã ngân ngấn nước, "Nhưng anh đang bị thương, em lo lắng cho anh mà. Em lại không dám nói với mẹ rằng muốn đến thăm anh, bọn họ, đều nghĩ rằng anh là bạn trai của em."

Phùng Tấn Kiêu nghe xong liền yên lặng, sau đó mới nói, "Trong thời gian này, chúng ta sẽ không nói những chuyện khác, em hãy chuyên tâm chuẩn bị thi thật tốt, được không?"

Dường như sợ rằng anh hiểu nhầm mình đang làm phiền anh, Tiêu Ngữ Hoành cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, "Thi đại học đương nhiên là nhiệm vụ hàng đầu của em rồi, em đâu có nghĩ điều gì khác."

Nụ cười của cô gượng gạo tới mức nào, Phùng Tấn Kiêu hiểu rất rõ. Anh không thể kiềm chế được tình yêu thương đang trào dâng trong lòng ngược, nắm chặt tay cô, "Đợi em thi đại học xong, anh có điều muốn nói với em."

Tiêu Ngữ Hoành nhìn anh, ánh mắt vốn đang thất vọng bỗng tràn đầy mong đợi.

Phùng Tấn Kiêu bị thu hút bởi ánh mắt của cô, anh bất giác mỉm cười mà không hề hay biết.

Cố Nam Đình bước vào phòng bệnh đúng lúc đó, anh cất giọng không mấy thân thiện, "Xem ra tôi đã đến không đúng lúc rồi."

Tiêu Ngữ Hoành vội vàng đứng bật dậy nhưng Phùng Tấn Kiêu lại không có ý buông tay cô ra, anh vẫn năm chặt tay cô.

Cố Nam Đình bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế phía đầu giường bệnh, thấy điệu bộ lúng túng của Tiêu Ngữ Hoành khi muốn giằng tay ra khỏi tay Phùng Tấn Kiêu nhưng không được, anh đưa tay đánh vào cổ tay của Phùng Tấn Kiêu, "Biết cậu thích con bé rồi, không cần phải cố ý khoe khoang trước mặt mọi người."

Phùng Tấn Kiêu đành phải buông tay ra, Tiêu Ngữ Hoành đỏ bừng mặt đứng sang bên cạnh Cố Nam Đình.

Cố Nam Đình cũng không buồn liếc nhìn Tiêu Ngữ Hoành, chỉ nói, "Đi hỏi bác sĩ xem tình hình vết thương của cậu ấy thế nào, nếu không em có ra về cũng không yên tâm được."

Tiêu Ngữ Hoành đương nhiên không muốn đi khỏi đó nhưng cô biết rõ mình không thể ở lại đây lâu hơn, vừa lẩm bẩm trách móc, "Lần nào cũng đuổi em đi." Vừa bước ra ngoài.

Đợi cô ra khỏi phòng bệnh, thấy Phùng Tấn Kiêu không có ý nói trước, Cố Nam Đình hỏi, "Sao không xin lỗi? Tôi cứ nghĩ rằng cảnh sát Phùng đang có điều muốn nói."

Thực lòng Phùng Tấn Kiêu cũng có ý muốn xin lỗi, dù sao anh chính là nguyên nhân khiến em gái nhà người ta bỏ nhà ra đi. Nhưng lần trước khi ở sân bay, anh đã vỗ ngực đảm bảo nên giờ đây có chút ngượng ngùng, nghe nói vậy liền gượng cười, "Nể tình tôi đã giúp anh tối qua, mong Phó tổng giác đốc Cố lượng tình."

Cũng đúng, người ta đã giúp đỡ mình, anh không thể qua cầu rút ván. Cố Nam Đình ném trả chìa khóa cho anh, "Trình Tiêu cảm thấy người thuê nhà hôm qua có phần kỳ lạ, nhưng cô ấy không thể nói cụ thể kỳ lạ như thế nào. Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh chụp hợp đồng cho thuê nhà và chứng minh thư của người đó vào điện thoại của cậu, có điều tra hay không tùy thuộc vào cậu. Tuy nhiên, cậu phải hứa trước, nếu điều tra xong thấy không có vấn đề gì, đừng trách chúng tôi đã báo án sai."

Về chuyện xảy ra đêm qua, Phùng Tấn Kiêu cũng lờ mờ đoán rằng sẽ có phần tiếp diễn, anh hỏi, "Trình Tiêu có nói với anh về tình hình cụ thể trong đêm hôm qua không?"

Cố Nam Đình đương nhiên biết rõ anh ta sẽ căn cứ vào các tình tiết xảy ra đêm qua để phán đoán về mức độ kỳ lạ của người khách thuê nhà. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi có nụ hôn đó, hai người đã quên luôn cả chuyện cho thuê nhà.

Phùng Tấn Kiêu lại hiểu nhầm rằng Cố Nam Đình ngoài việc bị Trình Tiêu quẳng cho tấm ảnh chụp còn bị cô giận dỗi, anh nói, "Tôi sẽ tự hỏi cô ấy vậy."

Cố Nam Đình lại không đồng ý, "Cứ để tôi lo liệu. Ngộ nhỡ đối phương thực sự có vấn đề, nếu anh tiếp xúc với cô ấy sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm."

Phùng Tấn Kiêu khâm phục khả năng phản ứng của anh, "Phó tổng giám đốc Cố suy nghĩ thật chu đáo."

"Người của ai người đó quản." Cố Nam Đình đứng dậy, "Ngày mai tôi sẽ đưa Hoành Hoành về, cậu không có ý kiến gì chứ?"

Phùng Tấn Kiêu mỉm cười, "Đương nhiên, giúp tôi gửi lời xin lỗi tới hai bác, lần sau về thành phố G tôi sẽ đích thân tới nhà xin lỗi."

Cố Nam Đình lừ mắt nhìn anh, "Cậu nâng cấp mối quan hệ có vẻ hơi sớm đấy nhỉ?"

Phùng Tấn Kiêu lại có sự kiên định riêng, "Hoành Hoành dù sao vẫn còn nhỏ, gia đình anh chắc chắn sẽ lo lắng, điều này cũng dễ hiểu thôi."

Cố Nam Đình biết rằng anh ta đã có quyết định về mối quan hệ với Tiêu Ngữ Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu