Chương 6.4
Vốn nghĩ rằng việc Tiêu Ngữ Hoành bỏ trốn tới thành phố A đã được giải quyết xong, kết quả là Cố Nam Đình còn chưa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tấn Kiêu – người vừa nhận được ảnh chụp đã gọi điện hỏi anh, "Trình Tiêu còn ở thành phố A không?"
Ngữ khí nghiêm túc của anh ta khiến Cố Nam Đình cau màu, "Vị khách thuê nhà thật sự có vấn đề?"
Phùng Tấn Kiêu áy náy nói, "Vụ án có liên quan tới Hoành Hoành còn tội phạm bỏ trốn, người khách thuê nhà kia là một trong số đó."
Khốn kiếp, thật đen đủi! Cố Nam Đình quyết định đưa Trình Tiêu rời khỏi đây!
Để đảm bảo an toàn, anh đưa Tiêu Ngữ Hoành tới chỗ Tiêu Dập rồi mới đưa Phùng Tấn Kiêu tới cơ sở huấn luyện.
Trình Tiêu vừa thực hiện xong một tình huống bay đặc biệt, thấy Phùng Tấn Kiêu cũng có mặt, cô cười nói, "Người thuệ nhà kia không phải là tội phạm bị truy nã đấy chứ?"
Thấy nụ cười hồn nhiên vô tư của cô, Cố Nam Đình lại nổi giận, "Em ăn nói giữ mồm giữ miệng chút, sau này đừng ăn nói lung tung."
Phùng Tấn Kiêu lấy một tờ lệnh truy nã, trên đó là hình ảnh một người đàn ông tóc chải ngôi giữa, đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh nho nhã, khá giống với người khách thuê nhà có tên là Lý Chí đêm hôm qua. Anh ta nói, "Tên này bị tình nghi buôn laauk, vận chuyển sản xuất chất độc hại, năm ngoái đã bỏ trốn khỏi Cổ Thành, tên thật là La Vĩnh."
Trình Tiêu có phần bất ngờ, "Đã từng giết người chưa?"
Phùng Tấn Kiêu trả lời theo đúng sự thật, "Không dưới năm mạng người đã bị hắn ta sát hại."
Trình Tiêu quay sang nhìn Cố Nam Đình, vỗ vỗ ngực trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, "Nỗi lo lắng của anh đêm qua là tất yếu."
Cố Nam Đình không biết phải nói gì.
*
Thông qua Trình Tiêu, Phùng Tấn Kiêu nắm bắt tất cả các tình tiết xảy ra trong đêm hôm qua, kết hợp với tấm ảnh trên chứng minh thư bị nghi là giả mạo kia, anh đã có thể khẳng định Lý Chí chính là La Vĩnh. Anh lập tức bố trí lực lượng bắt đầu canh phòng khu nhà ở mà La Vĩnh thuê.
Cố Nam Đình tỏ vẻ không hài lòng khi Tấn Kiêu không lập tức triển khai truy bắt ngay, "Cậu chuẩn bị đợi hắn ta phát hiện ra, báo thù Trình Tiêu rồi mới hành động sao?"
Phùng Tấn Kiêu lại có cách nghĩ khác, "La Vĩnh không có vợ con, chỉ có em trai, hắn thuê nhà có lẽ là để đợi em trai."
Việc La Vĩnh chờ đợi ai, Cố Nam Đình không quan tâm, anh chỉ nhận định, "Nếu Lý Chí chính là La Vĩnh, với hành động chụp chứng minh thư của hắn ta của Trình Tiêu, tôi có lý do để tin rằng hắn sẽ gây phiền thoái cho Trình Tiêu." Không cho Phùng Tấn Kiêu cơ hội giải thích, anh túm ngay cổ áo của đối phương, "Phá án bắt người là việc của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng nếu cậu là một người đàn ông, đừng có đem phụ nữ ra làm mồi nhử. Mộ khi rút dây động rừng gây hại tới Trình Tiêu, Phùng Tấn Kiêu, tôi đảm bảo sẽ không khách sáo như lần trước đâu."
Phùng Tấn Kiêu không thể oán trách cơn phẫn nộ của anh, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Thế nhưng, Lý Chí – người trước đó còn vội vàng vào ở nhà trọ đã một ngày một đêm không xuất hiện tại căn phòng đã thuê. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng hắn ta đi ra ngoài, cho tới khi cảnh sát mai phục từ trưa tới đêm khuya, lại tới tận sáng sớm vẫn không thấy hắn ta trở về, Phùng Tấn Kiêu mới ý thức được rằng có thể đã rút dây động rừng rồi.
Cố Nam Đình lập tức quyết định hủy bỏ tập huấn của Trình Tiêu, định đưa cô và Tiêu Ngữ Hoành trở về thành phố G.
Không đợi Phùng Tấn Kiêu nói, Trình Tiêu phản đối, "Em bay việc của em, phía cảnh sát làm việc của cảnh sát, có liên can gì chứ?"
Cố Nam Đình cảm thấy cô gái vốn rất thông minh giờ lại ngốc nghếch đến mức khiến anh đau đầu, "Em coi La Vĩnh là một kẻ ngu đần ư? Nếu thật sự đúng như dự đoán của Phùng Tấn Kiêu, khi hắn phát hiện ra hành động từ phía cảnh sát, em sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên hắn muốn trừ khử, em hiểu chưa?"
Trình Tiêu tỏ vẻ không quan tâm, "Thế giới rộng lớn như thế này, em lại bay trên trời, hắn ta có thể chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ hết thân thế gia đình của em sao? Trừ phi hắn ta giống anh."
Cố Nam Đình nghe xong nổi giận đùng đùng, "Mọi tâm tư của anh đều là vì yêu thích em, nhung mục đích của hắn là muốn trừ khử em. Sao em lại đặt anh và hắn ta ngang hàng nhau như thế?"
Rõ ràng hai người đang tranh cãi nhưng lại vô tình nhắc nhở Phùng Tấn Kiêu. Anh ta lập tức mở ảnh chụp hợp đồng cho thuê nhà, gọi điện thoại cho ông Vương theo số điện thoại ghi trên đó, "Chào chú, cháu là bạn của Trình Tiêu, tối qua chúng ta đã gặp nhau..."
Cố Nam Đình cũng chợt nhận ra cần có sự sắp xếp trước với ông Vương. Thấy sắc mặt của Phùng Tấn Kiêu càng ngày càng đăm chiêu, anh nhận thấy có lẽ đã muộn rồi. Quả nhiên, Phùng Tấn Kiêu cúp điện thoại, nói, "Tối qua La Vĩnh đã gọi điện thoại cho ông Vương hỏi thăm về thân thể của Trình Tiêu."
Quả nhiên, hành động chụp lại chứng minh thư nhân dân của Trình Tiêu đã khiến hắn nghi ngờ. Mà họ tên của Trình Tiêu cùng chức danh là phi công của Hãng hàng không Trung Nam của cô đã bị bại lộ.
"Để báo thù em, phải chạy đi xa như vậy, hắn lại cũng không sợ lãng phí thời gian." Trình Tiêu tỏ vẻ không hiểu nổi tâm lý của tội phạm, cô nói với vẻ nhụt chí, "Sau này nếu em còn thích xen vào chuyện của người khác, Cố Nam Đình, anh hãy chặt tay em đi!"
Chặt tay của em, em sẽ lấy mạng của anh. Cố Nam Đình cố gắng kìm nén cơn tức giận, "Ai thèm?!"
Trình Tiêu cũng không tức giận, cô nghĩ một lát, đề nghị, "Anh đưa Tiêu Ngữ Hoành về đi, sau khi kết thức đợt tập huấn em sẽ xin nghỉ phép." Cô quay sang Phùng Tấn Kiêu, "Nghỉ phép chỉ được một tháng. Tôi chỉ có thể phối hợp được như vậy."
"Em im đi!" Cố Nam Đình hằm hằm nhìn Phùng Tấn Kiêu, "Bây giờ tôi sẽ đưa bọn họ ra sân bay, có bắt được La Vĩnh hay không, bắt bằng cách nào đó là việc của cậu."
Đứng trên lập trường của cánh sát, Phùng Tấn Kiêu đương nhiên hy vọng Trình Tiêu sẽ ở lại phối hợp với họ. Nhưng đứng trên lập trường của một người đàn ông, anh hiểu sự bảo vệ của Cố Nam Đình đối với Trình Tiêu. Dù sao, làm mồi nhử sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu đổi ngược lại, Phùng Tấn Kiêu cũng không muốn kéo Tiêu Ngữ Hoành vào chuyện này. Vậy là anh ta yên lặng đón nhận cái nhìn của Cố Nam Đình.
So với tâm trạng rối bời vì quan tâm của anh, Trình Tiêu tỏ vẻ lí trí hơn, "La Vĩnh là một tên tội phạm nguy hiểm đã giết tới năm mạng người, em vô tình đã trêu tức hắn ta, ngày nào hắn ta còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì ngày đó em còn căng thẳng lo sợ. Vì vậy, em hy vọng hắn ta sớm sa lưới."
Cố Nam Đình cũng có ý kiến riêng của mình, "Anh không phủ nhận em là một cao thủ trong việc bay. Nhưng tình hình hiện giờ rất khác, người mà chúng ta phải đối mặt là một tên tội phạm giết người. Một nữ phi công trói gà không chặt như em, quả thực không đủ tư cách đấu với hắn ta. Ai có việc của người đó, những chuyện kiểu như bắt người phá án là chức trách của cảnh sát. Trình Tiêu, em không nên thấy chuyện này hấp dẫn mà muốn đích thân trải nghiệm. Làm mồi nhử cũng giống như việc bay, đều phải chấp nhận nguy hiểm, anh mong em hãy nghĩ tới vấn đề an toàn trước tiên."
Bọn họ cứ lời qua tiếng lại như vậy sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra trinh cãi. Phùng Tấn Kiêu quả thực không muốn hai người bọn họ bị sứt mẻ tình cảm vì chuyện này, anh kịp thời nói xen vào, "Để mọi người ở lại, quả thực có chút ích kỷ. Nhưng, Cố Nam Đình, Trình Tiêu nói rất đúng, La Vĩnh đã nghi ngờ, chỉ cần hắn ta chưa sa lưới sẽ khó đảm bảo an toàn, Trình Tiêu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. So với việc phải thấp thỏm sống trong lo sợ dài ngày, chi bằng sớm dẫn dụ hắn xuất hiện để trừ hậu họa."
Cố Nam Đình nhìn anh ta với ánh mắt đầy bất mãn, "Chỉ sợ thả mồi ra, các cậu cũng chưa chắc đã bắt được tội phạm! Sao, tôi nói sai à? Vậy bọn họ sẽ thoát ra như thế nào? Lúc ở Cổ Thành, chẳng phải Hoành Hoành cũng trở thành mồi nhử của các cậu hay sao?"
Ánh mắt của Phùng Tấn Kiêu vẫn bình thản kiên định, "Hoành Hoành dịu dàng yếu đuối như thế nào, là anh trai, chắc chắn anh biết rõ, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn bình an vô sự ư? Cố Nam Đình, anh nên tin tưởng cảnh sát, chúng tôi đều đã được huấn luyện kỹ năng đầy đủ, anh cũng nên tin Trình Tiêu, cô ấy còn sắc sảo và điềm tĩnh hơn Hoành Hoành nhiều."
Cố Nam Đình đã thực sự nổi giận, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng như băng tuyết, "Phùng Tấn Kiêu!"
Ngoài ra, anh không nói thêm một chữ nào. Nhưng là một người đàn ông, Phùng Tấn Kiêu đã hiểu rất rõ. Khi Cố Nam Đình đóng sập cánh cửa bỏ ra ngoài, anh nói với Trình Tiêu, "Đừng cãi nhau với anh ấy vì vụ án này, anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô."
Trình Tiêu tỏ thái độ bình thản nói, "Nếu tôi không hiểu rõ tâm tư của anh ấy thì đã cãi nhau với anh ấy từ lâu rồi."
Trình Tiêu thực sự đã hiểu. Cũng chính vì cô hiểu rằng Cố Nam Đình lo lắng cho cô nên mới càng hy vọng La Vĩnh sớm bị sa lưới để anh yên tâm hơn.
Vì vậy lần này, cô kiên quyết phối hợp với phía cảnh sát không phải vì bản thân mình.
Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu về cơ sở tập luyện xong liền bỏ đi. Trình Tiêu gọi anh, anh cũng không để ý, gọi điện thoại anh cũng không nghe, sau đó lại tắt máy. Trình Tiêu nghĩ rằng anh vì tức giận nên đã đưa Tiêu Ngữ Hoành bay về thành phố G rồi. Khi cô hỏi Kiều Kỳ Nặc, anh chàng đó lại nói, "Cậu nói Phó tổng giám đốc Cố đang ở thành phố A? Chẳng phải anh ấy đáng ra phải đang ở cơ sở Tây Nam sao? Ông chủ thật chu đáo, biết tớ đang bận nên không phiền tớ giữ chỗ máy bay cho anh ấy."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trình Tiêu cũng không thể khẳng định được anh đã rời đi hay chưa. Cô đành coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục bài tập luyện của ngày hôm đó. Cô biểu hiện vô cùng xuất sắc trong bài tập hạ cánh đơn – ngắn, điềm đạm và trầm tĩnh hơn các đồng nghiệp nam rất nhiều.
Cơ trưởng Trương Tính, người cùng tổ bay với cô nói, "Tôi vốn dĩ có định kiến với các nữ phi công, Trình Tiêu, cô khiến tôi phải nhìn cô với một con mắt khác."
Trình Tiêu rõ ràng không thích cách khen ngợi và nói chuyện đó, cô bình thản nói, "Đó là bởi vì anh có cái nhìn phiến diện với các nữ phi công."
Sau khi bước xuống máy bay, Trình Tiêu đeo kính đen, bước đi.
Cơ trưởng Trương Tính gọi với theo, "Trình Tiêu, có thể nể mặt cùng ăn một bữa tối không?"
Trình Tiêu không buồn quay đầu lại, thẳng thắn từ chối, "Anh không phải là tuýp người mà tôi thích, tôi không muốn lãng phí thời gian."
Một cô gái vô cùng thẳng thắn, ngay cả chút nể nang cũng không có. Cơ trưởng Trương Tính nhìn theo vóc dáng cao ráo mảnh mai của cô, cười khổ.
*
Trình Tiêu trở về ký túc xá sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Thấy Cố Nam Đình vẫn tắt máy, cô giống như đang bị chênh lệch múi giờ, trằn trọc khó ngủ. Đúng lúc ấy Tiêu Ngữ Hoành gọi điện đến, hồn nhiên mời cô, "Chị Trình, nếu buổi tối chị không phải luyện tập, có muốn ra ngoài chơi chút không?"
Cô ấy vẫn còn ở thành phố A? Trình Tiêu nhìn ánh sao bên ngoài cửa sổ của cơ sở tập luyện, "Nếu em là một người đàn ông thì có thể chị sẽ suy nghĩ một chút. Hơn nữa, anh Tấn Kiêu của em không nói cho em biết sao, chị có thể trở thành mục tiêu của tội phạm đang truy nã, em dám đi chơi với chị ư?"
Tiêu Ngữ Hoành cười hì hì, "Chính anh Tấn Kiêu bảo em hẹn chị ra ngoài chơi đấy. Anh ấy nói chị suốt ngày ở teong cơ sở tập luyện, phần tử phạm tội cũng không có cơ hội ra tay với chị. Chị ra ngoài chơi, đối phương mới có cơ hội chứ."
Quả đúng như vậy. Tuy nhiên, Trình Tiêu vẫn thầm nguyền rủa Phùng Tấn Kiêu, "Anh Tấn Kiêu của em chỉ biết đến công việc thôi!"
Tiêu Ngữ Hoành nhận thấy tâm trạng của cô đang không tốt, vỗ về nói, "Nghe nói chị và anh trai em cãi nhau, con người anh ấy à, thực là không biết cách nói chuyện. Chị Trình, chị đừng tức giận nữa được không? Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị, chị tha lỗi cho anh ấy đi." Sau đó sợ bị Trình Tiêu từ chối, cô bé lập tức nói, "Cứ như vậy nhé, em mời chị uống rượu, lát nữa em sẽ nhắn tin địa chỉ cho chị, chị nhất định phải đến đấy."
Rất nhanh sau đó, địa chỉ quán rượu Thiên Thượng Nhân Gian được gửi tới điện thoại di động của Trình Tiêu. Nếu là sự sắp đặt của Phùng Tấn Kiêu, anh ta chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo, Trình Tiêu quyết định sẽ đến đó. Cô vừa bước ra khỏi cổng của cơ sở tập luyện đã phải đưa tay lên che mắt bởi một luồng ánh sáng bỗng lóe lên từ đèn pha ô tô.
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Trình Tiêu cảm thấy rất vui vì Cố Nam Đình chưa rời đi. Cô rảo bước lại gần, sau khi ngồi vào trong xe bèn chủ động lấy lòng anh, "Phó tổng giám đốc Cố muộn như thế này rồi còn chưa chịu nghỉ, thật vất vả quá. Hôm nay em bay rất thuận lợi, biểu hiện rất tốt, anh có muốn khen ngợi em vài câu không?"
Cố Nam Đình khẽ liếc nhìn cô, ngữ khí lạnh lùng, "Anh không phê bình em đã là khen ngợi em rồi."
Trình Tiêu tiếp tục tỏ vẻ ngoan ngoãn, "Phó tổng giám đốc Cố. em có việc muốn xin phép anh..."
Cô còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, Cố Nam Đình vừa khởi động xe vừa nói, "Em đã ra ngoài cơ sở tập luyện rồi mới nghĩ tới việc xin phép anh, liệu có hơi muộn không nhỉ?"
Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, "Phó tổng giám đốc Cố không hổ danh là người chuyên làm việc lớn, chút tâm tư nhỏ bé này của em thật đáng hổ thẹn. Nếu đã như vậy, em coi như đã được anh phê chuẩn rồi."
Cố Nam Đình sắp không nhịn được cười, anh cố gắng giữ nghiêm nét mặt, "Anh không biết rằng em cũng biết làm nũng cơ đấy."
Ánh mắt của Trình Tiêu trở nên long lanh cuốn hút, "Nếu em không tinh thông mười tám môn võ nghệ như thế, ông Trình sao có thể chỉ yêu chiều một mình em được?"
Cố Nam Đình phì cười, anh khẽ lẩm bẩm, "Chiều quá hay làm nũng!" Đồng thời đưa tay phải ra nắm lấy tay trái Trình Tiêu.
Trình Tiêu không phản kháng, chỉ khẽ động đậy một chút, "Phó tổng giám đốc Cố thật biết nắm bắt thời cơ đấy."
Cố Nam Đình dùng một tay điều khiển vô lăng, "Không tận dụng lúc em lấy lòng anh để ra tay, còn đợi đến lúc nào?" Sau đó mới hỏi, "Đi đâu?"
Trình Tiêu trả lời đúng sự thực, "Thiên Thượng Nhân Gian, em gái yêu quý của anh mời em uống một ly."
Thiên Thượng Nhân Gian, đó là địa bàn của Tiêu Dập, hơn nữa bản thân anh cũng đang ở bên cô, những tình huống nguy hiểm thông thường có thể ứng phó được. Cố Nam Đình trả lời, "Được." Khẽ lật ngược lòng bàn tay, đan chặt năm ngón tay của cô.
*
Thiên Thượng Nhân Gian là quán rượu do Tiêu Dập – anh họ của Tiêu Ngữ Hoành mở ra, lúc ấy còn chưa trùng tu thành hội sở, quy mô không lớn lắm. Nhưng dù sao quán rượu cũng là một nơi hỗn tạp, không yên tĩnh thanh tịnh như quầy rượu vang của câu lạc bộ hàng không. Khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên bên tai, Cố Nam Đình ôm chặt Trình Tiêu bên mình theo bản năng, đưa thẳng cô tới một góc khuất yên tĩnh đối diện với góc bên phải quầy bar nơi Tiêu Dập đang đứng đó để tránh việc cô phảu đụng chạm da thịt với những người khác.
Đây là lần đầu tiên Cố Nam Đình gặp mặt Tiêu Dập sau khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian. So với vẻ chín chắn điềm tĩnh của bảy năm sau đó, Tổng giám đốc Tiêu cao cao tại thượng kia hiện giờ đầy vẻ ngông nghênh bất cần. Ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc khi thấy Cố Nam Đình đang ôm chặt lấy Trình Tiêu.
Tâm trạng của Cố Nam Đình đang vui vẻ vì được Trình Tiêu nịnh nọt, anh đưa tay đấm vào người Tiêu Dập, "Thôi ngay, còn cười nữa xem tôi có nện cho anh một trận không nhé."
Tiêu Dập nhịn cười nháy mắt với Trình Tiêu, "Anh chàng này vốn học võ, tôi quả thực không đấu lại được." Nói xong đưa tay ra, "Tiêu Dập, anh họ của Hoành Hoành."
Trình Tiêu đưa tay ra khẽ bắt tay anh, "Trình Tiêu, cơ phó của Trung Nam."
Tiêu Dập giơ ngón tay trỏ về phía cô, "Hoàng đế kỹ thuật, bái phục."
Tiêu Ngữ Hoành kéo Trình Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình, "Không ngờ cả hai cùng đến đây. Em gọi điện cho anh trai mà anh ấy không nghe máy, em lại cứ nghĩ anh ấy đã bỏ lỡ mất một cơ hội để thể hiện rồi chứ." Nói xong, cô nhiệt tình quay sang giới thiệu với một cô gái khác ngồi bên cạnh, "Đây là chị Trình, người mà em đã kể với chị, là người mà anh trai em toàn tâm toàn ý theo đuổi, chị ấy là một phi công."
Trình Tiêu khẽ gật đầu, "Trình Tiêu."
Đối phương cũng gật đầu đáp lại, "Hách Nhiêu."
Cố Nam Đình bỗng nhiên dừng hành động công kích Tiêu Dập lại, quay đầu lại nhìn. Cô gái trước mặt có máu tóc ngắn gọn gàng, nét mặt thanh tú, nụ cười mỉm của cô rất hợp với phong cách mạnh mẽ cương nghị đó, nó khiến con người cô luôn toát lên khí chất trầm tĩnh.
Quả đúng là Hách Nhiêu!
Cô gái đang ngồi yên lặng đó so với khí chất, thần thái của nữ cảnh sát duy nhất trong đội đặc nhiệm, tổ trưởng tổ đặc nhiệm Hách Nhiêu sau này thật vô cùng khác biệt.
Cố Nam Đình chợt nhớ ra, ngày mùng mười tháng Mười năm nay, cũng chính là vài tháng sau đó, Hách Nhiêu sẽ trải qua thảm án Song thập[6] gây chấn động giới cảnh sát. Trong vụ án đó, cô gái với khẩu súng giắt trong người này đã một lần bước qua cánh cửa sinh tử.
[6] Vì vụ án xảy ra vào ngày mười Tháng Mười nên được gọi là "Vụ án Song thập".
Cố Nam Đình cuối cùng đã ý thức được rằng, có quá nhiều sự việc từng xảy ra mà bản thân anh không hề chú ý. So với việc sảy thai của Tiêu Ngữ Hoành, cái chết bi thảm của cả gia đình người bác có ơn nuôi dưỡng hách Nhiêu là nỗi đau lớn nhất trong đời mà Hách Nhiêu phải trải qua. Mà Tiêu Dập, người cô đem lòng thầm yêu trộm nhớ suốt nhiều năm và giờ đây đã trở thành bạn của cô, lại đem lòng yêu người khác và không hề hay biết những chuyện đó.
Nghĩ tới nỗi ân hận vô bờ sau khi biết rõ sự việc của Tiêu Dập, nghĩ tới cảm giác bơ vơ và đau khổ mà Hách Nhiêu phải chịu đựng trong nhiều năm sau đó, Cố Nam Đình quả thực không đành lòng. Tâm trạng anh bỗng trở nên nặng nề, ánh mắt anh nhìn Hách Nhiêu tràn đầy vẻ thương xót và áy náy của một người anh trai. Anh cũng đang suy nghĩ xem mình phải làm một điều gì đó mới có thể ngăn cản Hách Nhiêu trải qua tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, Tiêu Ngữ Hoành đi Cổ Thành muộn hơn nửa tháng cũng không thể thay đổi được định mệnh gặp gỡ với Phùng Tấn Kiêu. Vậy thì mọi chuyện xảy đến với Hách Nhiêu, anh có thể thay đổi được sao?
Hách Nhiêu rất mẫn cảm, cô chú ý tới cái nhìn chăm chú của anh, đưa mắt dò hỏi Tiêu Dập.
Tiêu Dập giới thiệu, "Cố Nam Đình, một ông anh khác của Hoành Hoành ngoài anh ra. Đây là Hách Nhiêu, bạn học của Hạ Hi, hai người biết nhau chứ? Lần trước chẳng phải anh đã nhờ tôi chăm sóc hay sao, biết anh tới thành phố A, tôi đã đặc biệt đưa cô ấy tới đây để anh giám định xem tôi chăm sóc có chu đáo hay không?"
Trong quỹ đạo thời gian bình thường, khi anh quen biết với Hách Nhiêu là sau khi cô ấy trở thành đồ đệ của Phùng Tấn Kiêu và là bạn thận của Tiêu Ngữ Hoành. Nhưng giờ này, giây phút này lại... cũng giống như việc Kiều Kỳ Nặc trở thành trợ lý của anh, tình tiết không đúng, thời gian cũng sai lệch, chỉ có kết quả giống nhau. Số mệnh lại một lần nữa trêu đùa chăng? Cố Nam Đình bỗng không biết phải đối diện với Hách Nhiêu như thế nào.
Hách Nhiêu lại mở lời trước, cô nói, "Anh Tiêu nói, anh từng nhắc tới tôi."
Cố Nam Đình có vẻ không thể tiếp lời, sau đó, cô gật đầu như không có chuyện gì xảy ra.
Từ cái gật đầu của cô, Cố Nam Đình lập tức khẳng định, vào thời điểm này, cô đã biết sự thật mẹ của mình chính là mẹ kế của Hình Đường. Bởi vì đối với Hách Nhiêu, anh đã từng nói với Tiêu Dập rằng, "Em gái một người bạn của tôi." Mà cô không có anh trai, nếu có chỉ là Hình Đường – một người được gọi là "anh trai" nhưng không hề có quan hệ huyết thống, khác cả cha lẫn mẹ.
Tình cảm mà Hình Đường dành cho Hách Nhiêu còn sâu đậm hơn tình cảm của Hách Nhiêu và tình cảm của Tiêu Dập. Cố Nam Đình không thể định vị được mối quan hệ của cô ấy với Hình Đường. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Dập cùng ra ngoài.
Hai người đứng hút thuốc trước cửa sổ phía cuối hành lang.
Tiêu Dập thấy anh ngập ngừng không nói, cười hỏi, "Sao thế, tâm trạng nặng nề quá nhỉ? Không phải đã bị Hoành Hoành nói trúng tim đen đấy chứ, cãi nhau với cô gái họ Trình kia à? Nhìn điệu bộ hai người đi cùng nhau đâu có đúng như vậy. Hơn nữa, với khả năng của Phó tổng giám đốc Cố, sao có thể thua được."
Cố Nam Đình lườm anh, công kích, "Với khả năng của Tổng giám đốc Tiêu cũng phải nắm chắc phần thắng. Kết quả thì sao chứ?"
Kết quả là anh vẫn để mất Hạ Hi. Nhưng lúc đó, Tiêu Dập đâu biết được kết cục? Anh cười bất cần, "Chuyện không sớm thì muộn thôi mà."
Sự chắc chắn của anh là bởi vì anh có niềm tin kiên định, là vì anh luôn cho rằng có thể dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu chờ được đến ngày Hạ Hi gật đầu đồng ý. Thế nhưng, chính vào lúc cả thế giới đều nghĩ rằng Hạ Hi cuối cùng sẽ ở bên Tiêu Dập thì người đàn ông mà cô ấy thương nhớ suốt sáu năm qua đã quay trở về.
Nhưng lại không thể nói thẳng. Ánh mắt của Cố Nam Đình đầy vẻ bất đắc dĩ và thất vọng, "Có một số chuyện hiện giờ tôi không thể giải thích rõ hơn. Nhưng riêng với Hách Nhiêu, Tiêu Dập, nếu anh thật sự coi tôi như một người anh em, hãy nghe lời tôi, hãy luôn quan tâm tới cô ấy, khi cô ấy gặp khó khăn, hãy dang tay giúp đỡ." Để tránh được nỗi ân hận sau này.
Nét mặt đăm chiêu, giọng nói trầm lặng, thái độ nghiêm túc hiếm thấy, mà câu nói của anh cũng đầy ẩn ý. Tiêu Dập thôi không trêu đùa, "Rốt cuộc anh định nói điều gì? Đừng nói cô ấy là bạn học của Hạ Hi, cho dù không phải, chỉ cần đã quen biết nhau, cô ấy đã gọi tôi là 'anh Tiêu', khi cô ấy cần sự giúp đỡ, Tiêu Dập tôi lại có thể khoanh tay bàng quan hay sao?"
Con người của anh, đương nhiên sẽ không làm vậy. Điều đáng lo lắng là mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào Hạ Hi, anh căn bản sẽ không biết đến những nhu cầu của Hách Nhiêu, Cố Nam Đình không thể đề cập quá nhiều, anh quyết định nói rõ hơn, "Tới tháng Mười, hãy duy trì mối liên hệ mật thiết nhất với Hách Nhiêu."
Tiêu Dập chăm chú nhìn anh hồi lâu, "Anh sao thế? Hách Nhiêu nói với tôi, cô ấy không có anh trai, mà cô ấy cũng không quen biết anh."
"Điều này không quan trọng!" Cố Nam Đình bất ngờ cao giọng hơn một chút, anh cũng không né tránh ánh mắt của Tiêu Dập, "Đừng hỏi tôi tại sao, Tiêu Dập, nếu anh tin tôi, sau khi tới tháng Mười, có thể bên cạnh Hách Nhiêu, không rời nửa bước là tốt nhất."
"Không rời nửa bước?" Tiêu Dập cau mày, nghĩ tới chuyện Hách Nhiêu học ở trường cảnh sát, anh hỏi, "Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm? Sao anh biết? Có cần báo cảnh sát không?"
Cố Nam Đình dường như muốn nổi cấu, anh nói, "Nếu tôi nói rằng tôi có khả năng biết trước mọi việc, anh có tin không?"
Biết trước? Một chuyện hoang đường biết bao. Thế nhưng trước ánh mắt thâm trầm của Cố Nam Đình, dù thế nào Tiêu Dập cũng không thể nói anh không tin được. Cuối cùng, "Coi như anh đang bói toán vậy."
Cố Nam Đình rõ ràng đã thở phào, anh vỗ vỗ vai Tiêu Dập, "Hy vọng tôi đã bói toán sai, chỉ là một phen hù dọa thôi."
Tiêu Dập gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ tin tưởng.
Bầu không khí trở nên trầm lặng, cuộc đối thoại vì thế mà không thể tiếp diễn.
Khi hai người hút thuốc xong quay trở lại, có người loạng choạng chạy từ bên trong quán rượu ra, la hét, "Sao còn có cả đánh nhau nữa?"
Dường như có linh cảm, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, cùng chạy nhanh vào bên trong.
Quả nhiên đúng vị trí bàn của bọn họ. Qua đám người nhốn nháo, Cố Nam Đình nhìn thấy Hách Nhiêu đang đấu lại với hai người đàn ông, Trình Tiêu đứng phía sau lưng cô ấy, đang bảo vệ Tiêu Ngữ Hoành – người đang run rẩy sợ hãi.
Vì cuộc gây loạn bất ngờ, khách trong quán rượu hoảng sợ bỏ chạy khắp các ngả như rắn mất đầu, tiếng la hét hoảng sợ hòa lẫn trong tiếng nhạc khiến cảnh tượng hỗn loạn thêm phần kịch tính. Khi Tiêu Dập rẽ đám người chạy lại gần, anh vừa hay chứng kiến cảnh Hách Nhiêu tung chân đá vào phần thân dưới của một gã đàn ông dáng vẻ lưu manh. Anh cau mày, hét lên với Cố Nam Đình, "Với thân thủ của cô ấy, tôi chắc chắn không phải là đối thủ, ngộ nhỡ thật sự gặp nguy hiểm, còn không biết ai sẽ bảo vệ ai nữa!"
"Á!" Trong tiếng hét thất thanh của Tiêu Ngữ Hoành, một người đàn ông cầm dao xông ra từ phía bên cạnh, nhằm thẳng về phía Trình Tiêu.
Đây không phải vô tình, mà là có chủ ý! Mục tiêu của bọn chúng chính là Trình Tiêu. Nhận ra điều đó, Cố Nam Đình gắng hết sức gạt phăng dòng người đang chắn ngang anh, không cần biết anh đang bị anh xô đẩy, lao thẳng về phía Trình Tiêu.
Xem ra vẫn không kịp.
May mà Hách Nhiêu kịp thời quay người đón Trình Tiêu, Cố Nam Đình nhân cơ hội đó túm chặt cổ tay Trình Tiêu, kéo cô vào lòng. Chỉ một giây sau đó, lưỡi dao của tên kia sượt qua bắp tay anh. Cố Nam Đình bình thản ôm chặt Trình Tiêu, giúp cô nghiêng người né tránh lưỡi dao như không hề có cảm giác đau đớn. Trình Tiêu chỉ cảm thấy một vệt sáng lóe lên trước mắt, Cố Nam Đình đã túm chặt được cổ tay của đối phương. Sau khi lưỡi sao rơi xuống, anh di chuyển sang bên trái đối phương, bẻ quặt cách tay của hắn ta ra sau lưng, ra đòn bằng một tay còn lại.
"A", đối phương hét lên, vô thức lùi lại phía sau vì đau đớn. Cố Nam Đình lại không buông tha. Một tay anh nắm chặt cổ tay của Trình Tiêu, chỉ dùng tay phải đã vặn ngược lại tay của đối phương, lên gối mạnh vào mạng sườn của hắn. Khi đối phương ngã lăn xuống sàn, không thể chống cự, anh lại ôm Trình Tiêu vào lòng.
Khả năng đánh lộn rất được! Trình Tiêu vừa nhủ thầm trong lòng, đối tượng bị tấn công lại chuyển sang Tiêu Ngữ Hoành.
Cô cựa mình thoát ra khỏi vòng tay anh, nhắc nhở, "Mau tới giúp một tay! Cẩn thận!"
Cố Nam Đình đẩy cô về phía quầy bar, "Gọi điện thoại cho Phùng Tấn Kiêu!" Vừa nói xong, anh đón nhận ngay một gã đàn ông vừa bị Hách Nhiêu đá vào ống đồng, ngã về phía đó, một liên hoàn cước kết hợp giữa khớp gối và khủyu tay, anh lên gối vào mặt đối phương đồng thời khuỷu tay cũng thuận thế đập xuống.
Cố Nam Đình có thể chặt khuỷu tay vào sau gáy của đối phương. Với sức lực của anh, đảm bảo đủ để đối phương không thể gượng dậy. Trình Tiêu vừa lấy điện thoại ra định gọi điện vừa dán mắt theo dõi anh. Sau đó, cô thấy anh đập khuỷu tay vào sống lưng của đối phương.
Rõ ràng là đã nương tay, không có ý gây thương tích.
Điện thoại đổ một tiếng chuông, Phùng Tấn Kiêu đã nghe ngay, Trình Tiêu vừa định nói đã nhìn thấy một tên vừa bị Hách Nhiêu đạp ngã xuống đất đang lổm ngổm bò dậy, rút dao ra, nhằm thẳng về phía lưng của Cố Nam Đình.
Khi điện thoại còn đang áp bên tai, đầu dây bên kia Phùng Tấn Kiêu đang nói "Một phút, tôi sẽ tới ngay", Trình Tiêu tiện tay túm ngay một chai rượu trên quầy bar lao tới.
Cố Nam Đình lờ mờ cảm giác có người đang tiến lại gần, anh vừa quay đầu lại định đưa tay chống đỡ đã thấy Trình Tiêu cầm chai rượu trên tay, đập thẳng xuống đầu kẻ đang rắp tâm đánh lén người đàn ông của cô.
"Choang", chai rượu vỡ tan, hắn ta đổ vật xuống nền nhà.
Cố Nam Đình nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, lo lắng hỏi, "Có bị thương ở đâu không?"
Trình Tiêu liếc nhìn người đàn ông vừa đổ vật xuống nền nhà rồi nhìn cổ chai rượu còn đang cầm trên tay, "Anh hòi em hay hắn ta?"
Thấy Phùng Tấn Kiêu dẫn theo một nhóm cảnh sát vào, Cố Nam Đình đưa tay vuốt mặt, khẽ trách, "Em đúng thật là!"
Khi cảnh sát xử lý hiện trường, Hách Nhiêu hỏi, "Anh Tiêu, anh không sao chứ?"
Cố Nam Đình quay đầu lại, bắt gặp vẻ quan tâm lo lắng của Hách Nhiêu. Đáng tiếc, Tiêu Dập đang mải trấn an Tiêu Ngữ Hoành nên đã bỏ lỡ cơ hội đó. Đợi khi anh khẳng định cô em họ bình an vô sợ, ngước mắt lên hỏi Hách Nhiêu, "Có bị thương không?", nét mặt của Hách Nhiêu đã trở lại trạng thái bình thường.
Đây là sự sắp đặt của số mệnh sao? Đối với những việc đã định trước, cho dù anh muốn xoay chuyển, nó vẫn phát triển theo một quỹ đạo đã định sẵn. Thế nhưng, dù trải qua một quá trình gian nan, Hách Nhiêu và Tiêu Dập cuối cùng vẫn ở bên nhau. Còn bản thân anh thì sao, Cố Nam Đình quay nhìn Trình Tiêu, người đang xắn ống tay áo cho anh, bỗng nhiên không dám khẳng định, cho dù đã có lại được bảy năm, liệu anh có thể giành được cô?
Cố Nam Đình ấn chặt tay của Trình Tiêu.
Trình Tiêu ngước mắt nhìn, "Sao thế, đau à?"
Cố Nam Đình lắc đầu. Ngay sau đó, bất chấp việc đang đứng giữa đám đông nhốn nháo, anh ôm chặt Trình Tiêu vào lòng, "Chúng ta đừng nên lãng phí thời gian nữa, đã muốn sau khi trở thành cơ trưởng sẽ ở bên nhau, sao không ở bên nhau ngay bây giờ? Trình Tiêu, anh đang rất nghiêm túc."
Tần suất bộc lộ của anh tương đối cao, Trình Tiêu cũng đã quen rồi. Nhưng trong tình huống này...
Trình Tiêu không trả lời, chỉ khẽ đẩy anh, "Kiểm tra vết thương trước đã."
Cố Nam Đình không chịu buông tay, "Em hãy nhận lời anh trước đã."
Trình Tiêu khẽ cau mày, "Anh đang định giở trò với em trước mặt đông đảo mọi người như thế này?"
Cố Nam Đình đành phải buông tay, áp lòng bàn tay lên má cô, cười nói, "Không bị sợ hãi quá đấy chứ? Muốn em giúp trấn an thôi."
"Oa"... Tiêu Ngữ Hoành đang khóc lại bật cười. Cô gạt nước mắt, chê cười với giọng điệu còn nghẹn ngào, "Uổng công em đã sùng bái anh bao nhiêu năm qua, lại còn cần chị Trình trấn an cho anh! Anh, anh có thể đừng bày tỏ tình cảm trước mặt đông người được không."
Bày tỏ tình cảm? Cố Nam Đình nhíu mày, "Sau này em nên sùng bái Phùng Tấn Kiêu đi, anh không muốn quản em nữa rồi."
Tiêu Ngữ Hoành lại bật khóc vì Phùng Tấn Kiêu đang rảo bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com