Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.5

Khi băng bó vết thương, Cố Nam Đình nói, "Điệu bộ khi dùng chai rượu đập vào đầu người ta trông rất ngầy đấy."

Trình Tiêu không ngước mắt lên, vẫn tiếp tục công việc trên tay, "Từ nhỏ ông Trình đã luôn dạy em, có thể cãi nhau được thì cố gắng đừng động thủ, nếu bắt buộc phải động thù thì nên ra tay trước. Nếu nhất định phải có một người nằm xuống mới có thể dừng tay thì hãy để đối phương nằm xuống. Giải quyết hậu quả là việc của ông."

Cố Nam Đình hơi sững lại trước cách thức mà Trình Hậu Thần dạy bảo con gái, "Sau này nếu chúng ta cũng sinh con gái, anh cũng sẽ dạy con như vậy."

Trình Tiêu kéo mạnh tay, Cố Nam Đình kêu lên, "A. Nhẹ thôi, đau!"

Trình Tiêu cúi đầu cười, "Ai bảo nói lung tung!"

Cố Nam Đình nhìn vào mái tóc cô, "Vậy em muốn anh nói sẽ sinh con với ai?"

Trình Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, "Muốn sinh con với ai thì sinh, thích sinh bao nhiêu đứa thì tùy!"

Cố Nam Đình véo chiếc cằm nhỏ xinh của cô, "Anh thích cái kiểu làm nũng miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo này của em!"

Năm kẻ liên quan tới vụ gây rối đều bị giải về đồn cảnh sát. Đáng tiếc, đối phương chỉ khăng khăng khai nhận là vì muốn làm quen với ba cô gái xinh đẹp nhưng lại bị Trình Tiêu ra tay tát trước nên mới động thủ. Phía cảnh sát, sau khi điều tra xác minh, nhóm người đó chỉ là những thanh niên lêu lổng không nghề nghiệp ở khu phố đó, không có tiền án tiền sự nguy hiểm nào. Vạn bất đắc dĩ, phía cảnh sát đành phải thả người.

Trình Tiêu thực hiện xong lịch tập huấn theo kế hoạch, còn ở lại thành phố A thêm một tuần với sự đồng hành của Cố Nam Đình. Trong thời gian đó, Cố Nam Đình ngày đêm ở bên Trình Tiêu như một vệ sĩ, không rời nửa bước, ngoài việc "Lý Chí" không hề xuất hiện tại nhà trọ ra, không hề xảy ra sự việc đặc biệt nào.

Cuối cùng Trình Tiêu cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cô nói với Phùng Tấn Kiêu, "Nếu anh không đuổi Cố Nam Đình đi, tôi sẽ trở về làm việc đấy."

Phùng Tấn Kiêu cười nói, "Anh ấy bỏ cả chức Phó tổng giám đốc không thèm làm, cứ muốn ở đây làm vệ sĩ cho cô, Trình Tiêu, lẽ ra cô nên đón nhận tình cảm ấy chứ!"

Trình Tiêu tỏ vẻ vô tội, "Ngoài việc lấy thân mình báo đáp ra, anh ấy chẳng cần gì cả, tôi phải đón nhận như thế nào đây?"

Phùng Tấn Kiêu góp ý một cách nghiêm túc, "Cô nên tác thành cho anh ấy, anh ấy xuất sắc đấy."

Nếu cô giỏi võ nghệ như Hách Nhiêu, chắc chắn Trình Tiêu đã không khách sáo mà tung chân đá cho anh ta một cái, "Tôi nhận lời với ông anh vợ cuồng em gái của anh, anh trở thành người được hưởng lợi cuối cùng sao? Đội trưởng Phùng, anh tính toán khéo đấy chứ."

Phùng Tấn Đình mỉm cười nhìn Cố Nam Đình đang bước lại gần, nói, "Tôi quả thực đang muốn giúp cô."

Cố Nam Đình lừ mắt nhìn anh, "Lý do cô ấy từ chối tôi lại phong phú thêm một chút, Phùng Tấn Kiêu, anh giúp đỡ được lắm."

Hai người này, đúng là trời sinh một cặp! Phùng Tấn Kiêu đưa tay lên đỡ trán.

Vụ án đã trôi qua một thời gian vẫn không có tiến triển, buổi chiều hôm đó Cố Nam Đình và Trình Tiêu cùng rời khỏi thành phố A. Trên chuyến bay về thành phố C, tiếp viên của Hãng hàng không Trung Nam đã tỏ thái độ khác hẳn với Trình Tiêu khi thấy cả hai cùng xuất hiện trong khoang hạng nhất.

Tiếp viên trưởng mỉm cười hỏi Trình Tiêu, "Cô muốn uống chút gì không?" Sau đó mới hỏi Cố Nam Đình, "Còn Phó tổng giám đốc Cố?"

Cố Nam Đình tiện tay lật giở tờ tạp chí hàng không, không buồn ngẩng đầu lên, trả lời, "Chăm sóc cho cô ấy chu đáo là được rồi, không cần quan tâm tới tôi."

Nụ cười của tiếp viên trưởng trở nên tươi vui hơn, "Vâng, thưa Phó tổng giám đốc Cố."

Đợi đối phương rời đi, Trình Tiêu huých cùi chỏ về phía anh, "Anh có thể đừng vô vị như vậy được không?"

Cố Nam Đình lại bình thản nói, "Anh nói thật long cũng không được sao? Thôi không gây chuyện nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ngày mai em còn phải bay đấy."

Thôi được, giọng điệu yêu chiều như một người bạn trai thật sự của anh khiến Trình Tiêu không thể phản bác.

*

Sau khi quay trở lại với công việc, Cố Nam Đình đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn của Trình Tiêu. Trước giờ, một người vốn không can thiệp vào việc sắp xếp lịch bay như anh, sau khi về đến công ty, việc đầu tiên là thông báo với Lâm Tử Kế, "Bắt đầu từ ngày mai, tổ bay của Lâm Nhất Thanh sẽ không bay chặng bay tới thành phố A." Nói xong lại sợ người ngoài nghe không hiểu, anh nhấn mạnh, "Tổ bay có Trình Tiêu sẽ không bay chặng bay tới thành phố A."

Lâm Tử Kế liếc nhìn lịch bay vừa mới sắp xếp, "Vâng, tôi sẽ bảo họ sắp xếp lại."

Tiếp sau đó, Cố Nam Đình căn dặn tài xế, "Nếu tôi đi công tác, không có mặt ở thàng phố G, anh phụ trách việc đưa đón Trình Tiêu. Hãy hỏi Lâm Tử Kế để biết lịch làm việc của cô ấy."

Tài xế lễ phép trả lời, "Vâng, thưa Phó tổng giám đốc Cố."

Sau đó, anh lại gọi Kiều Kỳ Nặc vào, hỏi, "Tình hình an ninh trật tự ở ký túc xá như thế nào?" Sau khi nhận được câu trả lời xác đáng, anh nghĩ một lát, "Tôi và Trình Tiêu đã gặp chút rắc rối khi ở thành phố A, sự việc vẫn chưa được xử lý xong, bình thường nếu cô ấy về chỗ Hạ Chí, phiền cậu chăm lo một chút. Ngoài ra, đừng nói cho Hạ Chí biết."

Anh có ý không muốn để Hạ Chí lo lắng. Kiều Kỳ Nặc gật đầu, "Tôi biết rồi. Có cần bố trí thêm một vài biện pháp đảm bảo an toán khác không?"

Cố Nam Đình day trán, "Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu."

Kỳ Kiều Nặc lại nói, "Tôi sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa trong giai đoạn này trước đã."

*

Cuộc sống những ngày tiếp theo vẫn diễn ra theo tuần tự, Cố Nam Đình đã tới thăm Trình Hậu Thần vài lần nhưng đều bị từ chối. Tổng giám đốc Trình nói như một người già thích chơi với trẻ con, "Để xem cậu ta có thể kiên trì được bao lâu." Kết quả là Cố Nam Đình kiên quyết không mua thêm xe của công ty nào khác, kiên nhẫn chờ đợi từ tháng Năm cho tới tận tháng Bảy.

Trợ lý của Trình Hậu Thần cũng cảm thấy không ổn, "Tổng giám đốc Trình, theo hợp đồng, chúng ta cần phải giao hàng trong vòng một tháng sau khi phía Trung Nam đưa ra kế hoạch gia tăng đơn hàng. Hơn nữa, người ta đã ứng trước tiền của đợt hai rồi, còn cao hơn..."

Trình Hậu Thần bực bội ngắt lời anh ta, "Tôi không giao hàng thì sao nào? Có bản lĩnh bảo anh ta cứ kiện tôi tội phá bỏ hợp đồng, tôi đợi xem đấy."

Vị trợ lý vốn hiểu bản tính của sếp, anh chuyển sang cách khác, "Tiểu Tiêu đã gần một tháng nay chưa về nhà ăn cơm rồi ạ?"

Trình Hậu Thần đập bàn, "Lại còn chống đối ba của mình vì người ngoài nữa, để xem khi nó kết hôn tôi có chuẩn bị của hồi môn cho nó không!"

"Không chuẩn bị? Nếu không chuẩn bị, so với việc đồ sính lễ nhiều, ngài cũng chẳng vui vẻ gì!" Trợ lý nở nụ cười hiền hòa, "Ngài nên vui mừng, bao nhiêu năm qua, Tiểu Tiêu đã nói đỡ cho ai chưa? Điều này chứng tỏ Cố Nam Đình của Trung Nam là một người có bản lĩnh, nếu không sao lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Tiểu Tiêu đam mê nghề bay, nếu bảo cô ấy bỏ nghề bay về tiếp quản công việc của ngài, chuyện này không thể xảy ra. Nhưng nếu chàng rể là một người tài giỏi..."

Câu nói này dường như đã chạm tới nỗi lòng của Trình Hậu Thần. Sắc mặt của ông rõ ràng đã dịu xuống nhiều, không còn quyết liệt như trước nữa nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, "Tôi không thèm! Cùng lắm thì tôi đem quyên tặng!"

Vậy hãy quyên tặng cho tôi nhé! Vị trợ lý không tránh khỏi việc nảy sinh ý định. Sau ddos bỏ qua câu nói bốc đồng nhất thời của sếp, tận dụng thời cơ thuận lợi nói, "Bây giờ ngài chẳng qua chỉ là tiếp nhận thêm đơn đặt hàng của họ theo hợp đồng, Cố Nam Đình lại sẽ cảm kích giống như ngài đã giúp anh ta, Tiểu Tiêu chắc chắn cũng sẽ rất vui, phía phu nhân bên kia, cũng chỉ có mình cô ấy nói được."

Nghĩ tới Tiêu Phi, khí thế kiêu ngạo của Trình Hậu Thần đã tắt hẳn. Ông yên lặng trong giây lát rồi mới vênh mặt lên nói, "Một chuyện nhỏ như tăng đơn hàng mà cũng cần phải hỏi tôi, bản thân anh không tự giải quyết được sao?"

Nỗi ấm ức của vị trợ lý không thể diễn đạt hết bằng ngôn từ, nhưng anh ta vẫn phải đảm bảo, "Tổng giám đốc Trình, xin ngài đừng tức giận, tôi chắc chắn sẽ giải quyết ổn thoải chuyện này."

Từ phòng làm việc của Trình Hậu Thần bước ra, vị trợ lý gọi điện thoại cho Trình Tiêu, vui vẻ báo cáo, "Xong xuôi rồi nhé, lát nữa tôi sẽ báo cho bên Trung Nam gửi đơn đặt hàng sang."

Trình Tiêu cười hỏi, "Sao anh có thể làm được?"

Vị trợ lý đắc ý, "Tuyệt chiêu độc đáo của tôi sao có thể truyền ra ngoài được?"

Trình Tiêu phán đoán, "Anh không gài bẫy hãm hại tôi đấy chứ?"

Vị trợ lý cười hì hì, "Bẫy nhỏ, bẫy nhỏ!"

Một người thông minh như Cố Nam Đình đã rất nhanh chóng hiểu rõ câu chuyện. Một kế hoạch tăng đơn hàng bị kéo dài lâu như vậy bỗng nhiên được tiến hành rất thuận lợi, không thể không kể đến công lao của Trình Tiêu. Nhưng anh không nói lời cảm ơn, chỉ hỏi, "Anh tình nguyện lấy thân mình báo đáp, em thấy có được không?"

Thực ra, sau sự kiện thuê nhà tại thành phố A, Trình Tiêu đã ngầm đồng ý Cố Nam Đình rồi. Thế nhưng, với kiểu thổ lộ không theo quy tắc thông thường này của Cố Nam Đình, cô khó tránh khỏi việc không công kích, "Phó tổng giám đốc Cố bị đá vẫn chưa đủ hay sao?" Nhưng đôi má cô lại ửng đỏ mà không hay biết.

*

Quý bà là mùa cao điểm của ngành hàng không, cộng thêm dịch vụ tuyến buýt nhanh đưa đón tại sân bay, lợi nhuận của Hãng hàng không Trung Nam gia tăng đang kể, điềm nhiên xếp vào hàng ba doanh nghiệp đứng đầu trong ngành. Cố Nam Đình bận rộn với các loại hội nghị, các chuyến công tác kiểm tra cơ sở, Trình Tiêu cũng như vậy, cuộc sống của cô ngoài việc bay ra chỉ còn việc ngủ. Hai người, ai bận rộn việc của người ấy, ngoài vài ba câu chuyện trò qua điện thoại ra, không có thời gian để gặp gỡ nhau.

Hạ Chí đã quen với việc đi làm về tới nhà đã thấy Trình Tiêu đang ngủ say trên giường hoặc đang chuẩn bị ra sân bay để làm nhiệm vụ bay. Còn Kiều Kỳ Nặc, cũng vì Cố Nam Đình quá bận rộn nên cậu cũng trở thành người suốt ngày bay lượn trên không khiến cô càng cảm thấy cô đơn hơn.

Khó khăn lắm mới gặp một hôm Trình Tiêu không có lịch bay, hai người có cơ hội cùng dùng bữa trong căng tin của công ty. Hạ Chí tranh thủ buôn chuyện, "Cậu và Cố Nam Đình phát triển bước nào rồi?"

Trình Tiêu trả lời như đã có sự chuẩn bị từ trước, "Chưa tới bước mà cậu nghĩ."

Hạ Chí quả nhiên thấy vọng, "Tớ luôn rất hy vọng những hôm cậu không về nhà vì đã bị anh ấy đưa đi rồi, kết quả là cậu lại thật sự chỉ ở trong ký túc xá... Cố Nam Đình đúng là kém cỏi, ngày nào cũng đưa đón mà chưa đạt được mục đích."

Trình Tiêu cũng không bận tâm đến lời bêu rếu của cô, tiện thể trả lời, "Nghe Cà Phê nói Thương Thị muốn đầu tư quay một bộ phim điện ảnh lấy chủ đề ngành hàng không dân dụng, cậu phụ trách việc hợp tác của công ty mình?"

Sự chú ý của Hạ Chí lập tức được chuyển hướng, "Phó tổng giám Cốc nhà cậu cứ nói tớ và Thương Ức đã có duyên gặp mặt, để công việc hợp tác được thuận lợi, giao cho tớ toàn quyền phụ trách việc này. Cậu nói xem một tổng biên tập tạp chí nội bộ như tớ, có liên quan gì với việc quay phim điện ảnh chứ?"

"Có liên quan đến cậu không chỉ là bộ phim điện ảnh mà con là Thương Ức nữa." Trình Tiêu nửa đùa nửa thật nhìn cô, "Mặc dù tớ không hiểu rõ tại sao Cố Nam Đình lại gán ghép hai người, nhưng Thương Ức là đối tượng mà anh ấy lựa chọn, chắc cũng không quá tệ. Cậu sẽ có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu."

"Cố Nam Đình không theo được được cậu nên mất cân bằng tâm lý rồi chăng, toàn gán ghép lung tung!" Nghĩ tới thái độ lạnh lùng của Thương Ức khi cô tới Thương Thị đàm phán chi tiết trong hợp đồng, Hạ Chí nghiến răng, "Cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi, Thương Ức cũng không thể trở thành đối tượng dự phòng của tớ."

Trình Tiêu ân cần, "Đừng có nói quá lên như thế."

Kiều Kỳ Nặc và Cố Nam Đình cùng lúc gọi điện thoại tới, người thứ nhất thông báo với Hạ Chí, "Phía Thương Thị chiều này muốn quay ngoại cảnh bằng máy bay mô hình, Hạ Hạ, cậu sắp xếp một chút nhé." Người thứ hai lại nói với Trình Tiêu, "Thương Ức chiều nay sẽ đưa diễn viên tới làm quen với máy bay mô hình. Trình Trình, em chịu khó hướng dẫn bay cho bọn họ một chút."

Đúng một giờ chiều, khi đoàn làm phim tới, Trình Tiêu và Hạ Chí đã lịch sự chờ đợi từ sớm. Thương Ức với vai trò nhà sản xuất xuất hiện trong bộ vest và cặp kính đen, đi cùng với trợ lý. Ngoài anh ra, còn một người quen mặt khác, đó là Thương Ngữ.

Hạ Chí hỏi Thương Ức qua người trợ lý, "Cô ta là diễn viên nữ chính?"

Thương Ức đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa, Trình Tiêu trong trang phục phi công đang giới thiệu về máy bay mô hình cho nhóm đạo diễn, nói với một giọng điệu đầy miệt thị, "Cần hiểu rõ phi công nữ có những tố chất gì, với bộ dáng của em gái anh, diễn đại một vài bộ phim tình cảm ủy mị ngốc nghếch cho đỡ nhớ nghề là được rồi."

Thương Ức nhìn theo hướng ánh mắt của cô, nhìn thấy Trình Tiêu – người cũng đang đang kính đen, anh nhếch môi, "Nếu không phải vì Phó tổng giám đốc Cố của các cô không nỡ để bạn gái xuất hiện trước ống kính, tôi thật sự đã có ý định mượn người từ phía công ty hàng không của các cô rồi. Hay là, tổng biên tập Hạ thử xem soa? Thù lao không thành vấn đề."

Hạ Chí cười lớn, "Tổng giám đốc Thương có tiền thì cứ vung cho em gái, tổng biên tập Hạ tôi không có hứng thú với giới showbiz."

*

Thương Ngữ đương nhiên không phải là diễn viên nữ chính. Cô ta chỉ nghe nói Thương Ức hợp tác với Trung Nam, sau khi biết rõ lịch trình của đoàn quay phim bèn đến góp vui, tham quan khoang lái máy bay một chút. Có mặt Thương ức ở đó, cô ta rõ ràng đã kiềm chế hơn, không khinh bỉ đối đáp khi nhìn thấy Hạ Chí, nhưng ánh mắt nhìn Trình Tiêu vẫn đầy vẻ thù địch.

Hạ Chí là người không nín nhịn được trước tiên, "Cô Thương, phi công nhà chúng tôi sắp tan nát vì cái nhìn của cô rồi đấy."

Ánh mắt của Thương Ngữ đầy vẻ khinh miệt, "Có giá không? Tôi đền cho cô!"

Hạ Chí suýt nữa thì không kiềm chế được định tặng cô ta một cái bạt tai, cô nói với vẻ không hề khách khí, "Nếu cô Thương đã rộng lượng như vậy, tôi sẽ thảo một bản phụ lục, thêm vào điều khoản chi phí thù lao cho cố vấn bay. Tổng giám đốc Thương không có ý kiến gì chứ?"

Thương Ngữ làm chủ, trả lời thay cho Thương Ức, "Tùy cô."

Thương Ức lại yên lặng chăm chú nhìn cô.

Sau khi vào máy bay mô hình, Trình Tiêu giải thích về việc phân công công việc của tổ bay cho hai diễn viên đóng vai phi công, "Chỗ ngồi bên trái là của cơ trưởng, người thực hiện các thao tác chính, chỗ ngồi bên phải là của cơ phó, người hỗ trợ các thao tác, đồng thời phụ trách việc truyền thông tin..."

Thương Ngữ lại lên tiếng, "Hãng hàng không Trung Nam hết người rồi sao, lại cử một cơ phó còn chưa được thăng hạng tới hướng dẫn bay, chỉ có thể giảng giải chút kiến thức nông cạn đó ư? Thế mà cũng đòi thu phí!"

Thương Ức lạnh lùng ngăn cản cô, "Thương Ngữ!"

Thương Ngữ dán mắt vào sau lưng của Trình Tiêu, "Em nói sai à? Cô ta mới bay được một năm nhỉ? Cũng giả vờ chuyên nghiệp trước mặt chúng ta."

Trước khi Hạ Chí lên tiếng, Trình Tiêu quay người lại, bình tĩnh trả lời, "Nghe cô nói vậy xem ra cô còn giỏi hơn tôi. Hay là cô làm đi?"

Thương Ngữ tỏ vẻ muốn tôi làm thì tôi làm, "Kịch bản đã viết rất rõ ràng, không có cô, chúng tôi cũng quay được."

"Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần tốn công nữa." Trình Tiêu nhìn về phía Thương Ức, "Tuy nhiên, Tổng giám đốc Thương, tôi vừa xem qua hai trang kịch bản, tôi cần nhắc nhở một câu, đối với tình tiết cơ trưởng buộc phải bay xuyên qua tầng mây mù dày đặc trong thời tiết mưa giông, trên thực tế, không một tổ bay nào lại mạo hiểm như vậy. Việc này không biểu dương tinh thần anh dũng của cơ trưởng mà là thái độ thiếu trách nhiệm với sự an toàn tính mạng của hành khách trên chuyến bay. Hãng hàng không Trung Nam không có những cơ trưởng như thế. Vì vậy, mong biên kịch chuyên nghiệp của các anh hãy sửa đổi một chút."

Nghe vậy, Thương Ức cảm thấy lo lắng, anh thỉnh giáo, "Nếu gặp thời tiết như vậy cần phải xử lý như thế nào?"

"Bay vòng hoặc hạ cánh xuống sân bay dự phòng." Trình Tiêu hất hàm, "Liên quan đến kịch bản xin cứ hỏi Hạ Chí, cô ấy là cuốn bách khoa toàn thư của Trung Nam chúng tôi." Trước khi đi, cô nói với Thương Ngữ, "Nếu cô vẫn không quên được chút chuyện cỏn con với Phi Diệu thì hãy tránh tôi ra một chút, hà tất phải làm khó bản thân mình?"

Đợi Trình Tiêu đi rồi, Thương Ngữ vẫn còn bực tức, cô nói với Hạ Chí, "Trung Nam các cô có những nhân viên như vậy thật bất hạnh."

"Thương Ngữ!" Thương Ức quát lên với giọng điệu bực bội, "Về công ty mau!"

Thương Ngữ nước mắt lưng tròng nói, "Anh lại có thể đối xử với em như vậy vì người ngoài. Em sẽ mách ba!"

Thương Ức quay sang ra lệnh cho trợ lý, "Lập tức đưa nó đi!"

Thấy Thương Ngữ gạt nước mắt ra đi, Hạ Chí dường như không buồn che giấu tâm trạng vui vẻ, cô nói, "Muốn tiếp tục không, Tổng giám đốc Thương?"

"Tiếp tục như thế nào?" Thương Ức ngước mắt nhìn cô, "Chẳng lẽ tổng biên tập Hạ cũng hiểu về nghề bay?"

Hạ Chí nháy mắt, "Chắc chắn là hiểu hơn anh."

Thương Ức nghe xong liền nhớ lại lần gặp trước, khi cô đưa bản kế hoạch hợp tác với Thương Thị, trước nghi vấn "tỉ lệ phân chia trong hợp đồng dường như không đúng" mà anh đưa ra, câu trả lời của cô là...

Chuyện xảy ra một tháng trước, Hạ Chí vâng lệnh tiếp quản phụ trách mảng hợp tác giữa hai công ty lớn. Khi cô soạn thảo hợp đồng thao các thỏa thuận bằng miệng giữa Thương Ức và Cố Nam Đình trước đó rồi trình sang công ty anh, Thương Ức phát hiện ra tỉ lệ phân chia lợi nhuận "5:5" mà hai người đã thống nhất trước đó bị cô sửa thành "4:6".

Chính xác, Trung Nam sáu phần, Thương Ức bốn phần.

Về điều này, Hạ Chí đã thẳng thắn nói, "Tôi là nhân viên của Trung Nam, đương nhiên phải đấu tranh giành lợi ích lớn nhất cho Trung Nam." Sau đó, không để Thương Ức có cơ hội nói xen vào, cô nói tiếp, "Tổng giám đốc Cố coi anh là người bạn tốt nhất, khi anh đưa ra đề nghị phân chia lợi nhuận 5:5, anh ấy đương nhiên rất ngại đưa ra ý kiến khác. Nhưng Tổng giám đốc Thương, tôi tin rằng anh sẽ không lợi dụng tình bạn với Tổng giám đốc Cố để gây áp lực bất lợi cho Trung Nam. Anh nói xem có đúng không?"

Cũng giống như việc bị cô nói "hiểu hơn anh" lúc nãy, Thương Ức tức giận quay người bước đi.

Buổi tối, anh gọi điện cho Cố Nam Đình, "Đưa Trình Tiêu nhà cậu cho tớ mượn tạm, nhờ cô ấy phụ trách những kiến thức chuyên ngành về nghề bay mà kịch bản đề cập tới."

Mượn Trình Tiêu? Cố Nam Đình không đồng ý, "Lịch bay của cô ấy dày đặc, không có thời gian cũng không có sức lực phụ trách việc gì cho cậu đâu. Nếu thực sự cần thiết, để tớ bảo Kiều Kỳ Nặc tìm một người ở đoàn bay cho cậu. Ngoài ra, chẳng phải cậu đã nói biên kịch của các cậu rất chuyên nghiệp sao? Hạ Chí nói với tớ rằng cơ trưởng giàu kinh nghiệm trong phim lại trổ chủ nghĩa anh hùng trong quá trình bay? Cậu đừng quên, bộ phim này đang lấy bối cảnh của Hãng hàng không Trung Nam, hành vi sai lệch của cơ trưởng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Trung Nam đấy."

Thương Ức cũng cảm thấy áy náy vì chuyện này, "Đây là sơ suất của tớ, tớ đã nói bộ phận biên kịch sửa lại rồi."

Cố Nam Đình vẫn lặp lại giai điệu cố hữu, "Gửi kịch bản của cậu cho Hạ Chí, tớ sẽ bảo cô ấy xem qua."

Thương Ức kiềm chế trong giây lát, "Cậu khẳng định cô ta có thể làm được?"

"Cậu đang nghi ngờ khả năng phán đoán của tớ sao?" Cố Nam Đình nói, "Nếu cô ấy không thể, cũng biết cách tìm người có thể để xử lý."

Lần đầu tiên Thương Ức ngắt điện thoại của người bạn thân thiết.

Cố Nam Đình cảm thấy mình thật vô tội. Anh giơ điện thoại lên than thở, "Đợi khi nào cậu đến đưa thiệp mời tớ dự đám cưới, cậu sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu