Chương 6. Bất ngờ không kịp trở tay6-1
Những sự cố bất ngờ thường ập đến như vậy, nó nặng nề đến mức khiến sinh mạng không thể chịu đựng nổi. Nó nhắc nhở con người ta rằng, những điều tốt đẹp tưởng chừng như lẽ đương nhiên đó, đều là thời cơ cho bước ngoặt của số mệnh. Càng đề phòng, càng không kịp trở tay.
Mùa xuân năm đó có số lượng hành khách cao nhất trong lịch sử. Mức độ đầu tư vào các ngành vận chuyển đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không cũng cao nhất trong những năm qua. Cho dù các công ty hàng không lớn đều đã có sự chuẩn bị, nhưng đứng trước thời điểm di dân với quy mô lớn này, đại đa số các công ty vẫn rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm.
Trong tương quan so sánh lực lượng, ưu thế về nhân sự của Hãng hàng không Trung Nam trở nên nổi trội hơn. Ngoài việc đảm bảo cho các phi công có đủ thời gian nghỉ ngơi ra, công ty luôn có đủ tổ bay sẵn sàng thay thế. Mà nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, khí thế sôi nổi vì bản thân Cố Nam Đình cùng tất cả lãnh đạo của đoàn bay đều đích thân nhận nhiệm vụ bay đồng thời trù tính điều phối nhân lực của công ty trong thời gian hai mươi ba tháng Chạp cho tới Tết Nguyên tiêu nhằm mục đích giảm tải áp lực cho phi công.
Đương nhiên, trong số các nhân viên tích cực này không bao gồm Kỳ Ngọc. Khi cô ta phát hiện ra, những tổ bay do Cố Nam Đình làm cơ trưởng đều có sự góp mặt của Trình Tiêu. Cô ta không thể tự lừa dối bản thân mình rằng tin đồn Phó tổng giám đốc Cố thích Trình Tiêu ở đoàn bay là giả nữa. Điều này khiến tâm trạng của cô ta vô cùng tồi tệ. Ngay cả tiếp viên trưởng cũng phát hiện ra sự bất thường đó, hỏi, "Cô không được khỏe sao?"
Kỳ Ngọc chỉ có thể nghiến răng phủ nhận, "Không, tôi chỉ hơi mệt một chút." Sau đó chăm chú nhìn vào lịch bay, chờ đợi lần sau có cơ hội được cùng tổ bay với Cố Nam Đình.
Đúng vào ngày rằm tháng Giêng, Cố Nam Đình điều khiển chuyến bay thẳng từ thành phố G tới đảo Bali, cơ phó đương nhiên là Trình Tiêu.
Khi Cố Nam Đình lên máy bay, Kỳ Ngọc đã đứng chờ từ rất lâu bên ngoài cửa buồng lái, "Anh Nam Đình, em đã chuẩn bị cho anh một cốc cà phê để bên trong đó. Chặng bay này anh phải bay suốt tám giờ đồng hồ, em lo anh..."
"Không cần đâu." Cố Nam Đình lướt qua khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô ta, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, "Được, cảm ơn."
Tâm trạng của Kỳ Ngọc chuyển từ thất vọng sang vui mừng trước sự thay đổi chủ ý của anh, "Lát nữa em sẽ đưa suất ăn trưa tới cho anh."
"Không cần, tôi đã chuẩn bị. Phần ăn của Trình Tiêu cũng không cần đưa tới." Cố Nam Đình đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn cô, "Bác Kỳ đã gọi điện cho tôi, mong muốn tôi điều chuyển cô về cơ sở ở Tây Nam. Cô lại đã từ chối sự điều động của công ty, xin với Lâm Tử Kế để được ở lại? Kỳ Ngọc, cha mẹ còn sống thì không nên đi lập nghiệp quá xa. Ngoài ra, có một vài điều vốn không đến lượt tôi nói, nhưng tôi vẫn muốn nhiều lời một chút, rốt cuộc cùng là đồng nghiệp, cho dù đối tượng không phải là sự lựa chọn của cô, cũng cố gắng để không gây tổn thương, không chà đạp lẫn nhau."
Ngay cả nội dung trao đổi giữa cô và Lâm Tử Kế, anh ấy cũng đã biết, bao gồm cả... sợ lợi dụng của cô?!
Đôi mắt của Kỳ Ngọc đã ngân ngấn nước, cô ta nghẹn ngào, "Em chỉ muốn được ở lại tổng công ty, được ở bên cạnh anh."
"Ở bên cạnh tôi?" Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, chợt hiểu rõ vấn đề, anh cau mày, "Không nên làm những việc không có tác dụng đó, tôi đã sớm có sự lựa chọn rồi." Sau đó nhắc nhở, "Sau này khi ở công ty, tốt nhất hãy gọi tôi là Phó tổng giám đốc Cố."
Kỳ Ngọc bỗng cảm thấy mết hết ý chí.
*
Khi Trình Tiêu lên máy bay sau khi thực hiện công việc kiểm tra bên ngoài, cô phát hiện ra mắt Kỳ Ngọc đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong.
Trong thời gian chờ cất cánh, Cố Nam Đình đưa chiếc cốc giữ nhiệt mà Kỳ Ngọc đã chuẩn bị trong buồng lái từ trước cho Trình Tiêu, "Buổi tối nếu không ngủ được thì đừng trách anh."
Trình Tiêu mở nắp cốc giữ nhiệt ra, phát hiện bên trong đó có cà phê, một người thông minh như cô hỏi, "Của người phúc ta à, chính anh đã bắt nạt khiến người ta phải khóc đấy à? Sắp tới giờ bay rồi, không lo sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ta ư?"
Cố Nam Đình không hề bất ngờ trước sự tinh ý của cô, "Nếu cô ta vẫn muốn có công việc này, cần biết điều chỉnh tốt tâm lý."
Trình Tiêu tặc lưỡi, "Thật quá nhẫn tâm."
"Trước giờ anh luôn biết cách phân định rạch ròi giữa cuộc sống và công việc, hiểu rõ việc quan trọng và thứ yếu." Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn cô, "Giống như đối với em, khi làm việc em là nhân viên của anh, ngoài những lúc đó ra, em là đối tượng mà anh theo đuổi."
"Phó tổng giám đốc Cố đã có nguyên tắc như vậy..." Trình Tiêu lắc lắc chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, "Cái này đang để làm gì?"
Cố Nam Đình mỉm cười, "Còn có thể để làm gì, đương nhiên là mượn công việc để lấy lòng em rồi."
Trình Tiêu bình phẩm, "Công tư bất minh."
Cố Nam Đình cũng không bận tâm, anh hỏi, "Váy dạ hội là kiệt tác của cô ta sao?"
Đúng lúc đó đài kiểm soát ra lệnh, "3369 có thể cất cánh."
Trình Tiêu buông chiếc cốc giữ nhiệt xuống, nhắc lại mệnh lệnh với chất giọng trong trẻo, "3369 có thể cất cánh."
Cố Nam Đình đương nhiên sẽ không truy hỏi cô thêm bất cứ điều gì trong thời gian này, anh điều chỉnh lại tâm trạng, gạt cần điều khiển ga về vị trí chỉ định. Tiếp sau đó, hai người phối hợp tuần tự, nhịp nhàng, ăn ý như bao lần bay chung khác. Khi Cố Nam Đình điều khiển máy bay nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, tiếp cận tần số tiếp quản, khi máy bay chuyển sang giai đoạn nâng dần độ cao, anh nói, "Nếu trong quá trình bay lên, một bên động cơ bị chết máy, không nên để tốc độ hiện trên đồng hồ thấp hơn Vmc[4]. Ngoài ra, nếu không muốn bị mất tốc độ, lúc này không nên ép độ dốc lớn hơn 15 độ..."
[4] Một trong những thuật ngữ trong ngành hàng không mô tả các điều kiện khí tượng trong suốt chuyến bay.
Đây là công việc mà Cố Nam Đình vẫn làm mỗi lần dẫn dắt tổ bay trong mùa xuân này. Trong tình huống máy bay đạt tới một độ cao nhất định nào đó, anh thường chỉ bảo cho Trình Tiêu những vấn đề có khả năng gặp phải khi bay. Cho dù trước đó họ giao tiếp với nhau như thế nào, sự si tình trong ánh mắt hoặc lời nói của anh nhiều bao nhiêu, chỉ cần đài kiểm soát ra lệnh "có thể xuất phát", anh sẽ điều chỉnh ngay lại cảm xúc và tâm trạng ở trạng thái tốt nhất.
Nghe giọng nói trầm ấm đầy nội lực của anh, nhìn nét mặt nghiêm túc chăm chú của anh, cùng được chia sẻ kinh nghiệm bay phong phú của anh, Trình Tiêu luôn cảm thấy công việc bay có ý nghĩa hơn nhiều và có được sự giải tỏa tốt nhất về áp lực gánh vác an toàn của hơn một trăm sinh mạng.
Quả nhiên, cùng bay với Cố Nam Đình là một trải nghiểm hoàn toàn khác.
*
Hành trình bay diễn ra rất thuận lợi, khi bay vào không phận của đảo Bali, không cần Cố Nam Đình nhắc nhở, Trình Tiêu đã chủ động nói qua sóng radio với một giọng tiếng Anh lưu loát, "Xin chào đài tiếp cận Bali, Trung Nam 3369, độ cao 9500 mét, máy trả lời 2426, xin nghe lệnh chỉ huy."
Đài tiếp cận Bali trả lời, "Xin chào Trung Nam 3369, rađa của đài tiếp cận Bali đã nhìn thấy, phát thanh K có hiệu lực, hạ độ cao xuống 5700 mét, duy trì đường bay trước mặt."
Trình Tiêu sau khi nhắc lại mệnh lệnh của đài tiếp cận, quay sang nói với tổ bay, "Hạ độ cao xuống 5700 mét, duy trì đường bay."
Cố Nam Đình nhắc lại, nhận được câu trả lời "Xác nhận" của Trình Tiêu, điều chỉnh độ cao FCU xuống 18.700 thước Anh, đồng thời thông báo, "5700 mét, 18700 thước Anh."
Trình Tiêu nói, "Xác nhận."
Cố Nam Đình kéo núm điều chỉnh độ cao FCU, thông báo FMA thay đổi.
Đài tiếp cận đảo Bali tiếp tục chỉ huy, "Trung Nam 3369, điều chỉnh hải áp duy trì ở mức 3000 mét, liên lạc đài chỉ huy 118.7, tạm biệt."
Trình Tiêu truyền đạt lại mệnh lệnh của đài tiếp cận cho cơ trưởng, "Hạ độ cao xuống 3000 mét."
Cố Nam Đình điều chỉnh độ cao FCU xuống 9800 thước Anh, đồng thời thông báo, "3000 mét 9800 thước Anh."
Sau đó Trình Tiêu liên lạc với đài chỉ huy, "Đài chỉ huy, xin chào, Trung Nam 3369, điều chỉnh hải áp 3000 mét, xin lệnh chỉ huy."
Đài chỉ huy chỉ thị, "Trung Nam 3369, rađa đài chỉ huy đảo Bali đã nhìn thấy, điều chỉnh hải áp duy trì ở mức 650 mét, bay thẳng theo hành trình tới điểm vòng số 23."
Cố Nam Đình điều chỉnh cao độ theo mệnh lệnh, sau đó chỉ thị, "Thao tác MCDU bay thẳng theo hành trình tới điểm vòng số 23."
Trình Tiêu thực hiện thao tác, đồng thời thông báo đã bay tới điểmvòng đầu tiên.
Cố Nam Đình nói, "Xác nhận, dẫn vào."
Trình Tiêu trả lời, "Điều khiển bay thẳng."
Khi độ cao của máy bay gần đạt 2100 thước Anh, đài chỉ huy chỉ thị, "Trung Nam 3369 thực hiện quay vòng, có thể thả mù số 23, thiết lập báo cáo thả mù."
Sau khi nhắc lại, Trình Tiêu truyền đạt, "Thực hiện quay vòng, có thể thả mù số 23, thiết lập báo cáo đường bay."
Cố Nam Đình điều khiển máy bay rẽ sang phải, đặt APPR và AP1(2) ở vị trí sẵn sàng.
Đợi anh điều chỉnh xong cao độ bay lại, Trình Tiêu xin lệnh từ đài chỉ huy, "Đài chỉ huy đảo Bali, Trung Nam 3369, thiết lập thả mù số 23."
Phản hồi cuối cùng của đài chỉ huy, "Trung Nam 3369, rađa dừng phục vụ, mặt đất lặng gió, có thể hạ cánh."
Trình Tiêu nói với Cố Nam Đình, "Đã có lệnh tiếp đất."
Cố Nam Đình ừm một tiếng, cất giọng trầm ấm nói, "Xác nhận."
*
Tám giờ đồng hồ sau khi cất cánh, máy bay đã tiếp đất an toàn tại đảo Bali. Trong khi hành khách xuống máy bay, Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu, "Nếu là lần đầu tiên gia nhập tổ bay, anh sẽ nghĩ rằng em là một cơ phó giàu kinh nghiệm."
Trình Tiêu hiểu rằng đó là lời khen tặng dành cho cô, nhưng cô nói, "So với việc trở thành lãnh đạo tối cao của tổ bay, sự ghét bỏ của em đối với cơ phó không chỉ có chút ít như vậy."
Cố Nam Đình cố ý xuyên tạc ý của cô, "Rất có tham vọng làm lãnh đạo!"
Trình Tiêu nháy mắt, "Có thể làm quan, vậy ai có thể làm lính đây?"
Vì ngày hôm sau còn phải bay ngược về thành phố G, để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho tổ bay, sau khi dùng bữa, Cố Nam Đình cho mọi người về nghỉ ngơi, bao gồm cả Trình Tiêu. Khi đưa cô tới cửa phòng, anh dặn dò, "Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, anh ở ngay bên cạnh, có việc gì cứ gọi."
Đây cũng là những câu nói xã giao tất yếu mỗi khi nghỉ đêm ở nơi khác khi họ cùng bay trong mùa xuân này.
Trình Tiêu đã từng phản kháng, "Anh làm như vậy em sẽ thấy áp lực."
Cố Nam Đình thản nhiên thể hiện, "Mục đích là gây áp lực cho em, ép em nhận lời ở bên anh trước khi trở thành cơ trưởng."
Trước kiểu thật thà trơ tráo này của anh, Trình Tiêu chỉ có thể nói, "Em sẽ thuyết phục bản thân mình không nên nghĩ quá nhiều."
Cố Nam Đình mỉm cười xoa xoa cái đầu thông minh của cô, "Chính xác, chỉ cần biết rằng tất cả các hành động của anh chẳng qua cũng chỉ là các thủ đoạn để theo đuổi em là được. Không thuyết phục được em, là do anh không có bản lĩnh, không liên quan tới em."
Thế nhưng đêm nay, Trình Tiêu lại nói, "Nếu em có chứng cứ chứng minh đó là cô ta, sớm đã cho cô ta biết tay. Nuông chiều quá sẽ sinh hư hỏng, em không thích cho người khác cơ hội xúc phạm em tới hai lần."
Nếu cô không đưa ra câu trả lời rõ ràng, Cố Nam Đình thực sự nghĩ rằng cô đã mặc nhận, vậy mà đối với Kỳ Ngọc... Anh tiến lên một bước, đưa tay định ôm cô, "Trước đây anh không biết. Hôm nay anh đã từ chối cô ta một cách rất rõ ràng rồi."
Nhưng Trình Tiêu đã mở cửa phòng, kịp thời lùi lại, "Anh cố tình đụng chạm thân thể đối với em cũng là xúc phạm! Ngoài ra, mối quan hệ hiện nay của chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, vì vậy không cần thiết phải giải thích với em."
Khi tiếng sập cửa phòng vang lên, Cố Nam Đình lặng lẽ gục đầu lên cánh cửa.
Lẽ nào thật sự phải chờ tới khi cô ấy trở thành cơ trưởng mới được ở bên nhau? Thời gian dài lê thê đến mức anh không thể chờ đợi được!
*
Chuyến bay ngược về thành phố G hôm sau đúng vào ngày Valentine. Khi Kiều Kỳ Nặc ôm một bó hoa hồng lớn tới sân bay trong cái nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người, Trình Tiêu liếc nhìn Cố Nam Đình, "Đường đường Phó tổng giám đốc Cố cũng làm những việc vô vị này sao!"
Cố Nam Đình thản nhiên trả lời, "Một người không có kinh nghiệm tình thường như anh, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch nhất để biểu đạt tình cảm. Hơn nữa, anh không muốn sau này có người trách anh không tâm lý." Vừa nói, anh vừa đưa mắt ra hiệu cho Kiều Kỳ Nặc.
Kiều Kỳ Nặc hiểu ra, trong lòng buồn bực, ông chủ ơi, anh không định đích thân tặng hoa ư? Nhưng hành động bên ngoài lại tỏ ra rất nghiêm túc, "Phó tổng giám đốc Cố đã nói, bất cứ nữ nhân viên nào làm nhiệm vụ bay ngày hôm nay đều xứng đáng được nhận quà." Cậu vừa nói vừa đưa bó hoa lại, "Trình Tiêu, cậu thay mặt mọi người nhận bó hoa này nhé."
Tất cả công ty đều biết Cố Nam Đình có tình cảm đặc biệt với Trình Tiêu, giờ đây lại có hành động rõ ràng như vậy, các thành viên trong tổ bay ai mà không hiểu chứ. Bọn họ vừa nói, "Cảm ơn Phó tổng giám đốc Cố, phiền cô đại diện nhận giúp chúng tôi đi Trình Tiêu" vừa cười đầy ngụ ý rảo bước đi trước. Duy chỉ một mình Kỳ Ngọc yên lặng bước lên xe đón đoàn.
"Tớ chỉ phụ trách việc tặng, các khâu quan trọng như chọn lựa, đặt hàng đều do ông chủ của chúng tôi đích thân thực hiện. Còn về việc nhận..." thấy Trình Tiêu không đưa tay ra, Kiều Kỳ Nặc bèn dúi bó hoa vào tay cô, "Ngoài cậu ra, còn có thể là ai nữa?"
Trình Tiêu không tiện đập cả bó hoa hồng nặng trĩu kia vào mặt Cố Nam Đình trước mặt tất cả mọi người. Nhưng ngày hôm sau, khi Cố Nam Đình đến bộ phận phục vụ hành khách, bộ phận biên tập, nhìn thấy trên bàn làm việc của mỗi nữ nhân viên đều có một bông hoa hồng rất quen mắt, anh hỏi, "Ai tặng đây?"
Hạ Chí điềm nhiên trả lời, "Chẳng phải là anh hay sao? Khi Trình Tiêu mang đến còn tặng thêm cho mỗi người một chai nước suối để làm lọ cắm hoa."
Cố Nam Đình gọi điện thoại cho Trình Tiêu, bực bội hỏi, "Em có ý gì vậy?"
Nhận được điện thoại đúng như dự đoán, Trình Tiêu trả lời, "Đã là quà của Phó tổng giám đốc Cố tặng mọi người, đương nhiên phải mưa sương thấm đều!"
Mưa sương... thấm đều? Cố Nam Đình suýt nữa thì chết nghẹn.
Sau dịp Tết, các con số thống kê cho thấy, lượng khách của hãng Hàng không Trung Nam tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận tăng đều, phá vỡ thông lệ truyền thống rằng quý một là thời kỳ đóng băng của các hãng hàng không. Còn ba tháng nữa mới hết một năm đầu tiên Cố Nam Đình nhậm chức, Kiều Kỳ Nặc đã có các số liệu thống kê so sánh, lợi nhuận thu được trong chín tháng Cố Nam Đình lãnh đạo còn vượt qua mức lợi nhuận trong mười hai tháng dưới thời kỳ lãnh đạo của Cố Trưởng Minh. Vậy là, mục tiêu "trong vòng một năm, lợi nhuận cuối năm tăng lên 20%" mà Cố Nam Đình hứa đã tuần tự trở thành hiện thực trước thời hạn.
Cố Trưởng Minh làm ra vẻ than thở, "Cảm giác bị con trai qua mặt thật phức tạp."
Không ai hiểu chồng bằng vợ, Tiêu Tổ trêu chọc, "Rõ ràng đang rất tự hào còn làm ra vẻ như đang thất vọng lắm ấy."
Cố Trưởng Minh bật cười, "Lẽ nào bà không thấy tôi cũng có chút xấu hổ hay sao? Con số thu về trong một năm còn không bằng con trai làm trong chín tháng."
Cố Nam Đình bận đến nỗi suốt một tuần không về ăn cơm nhà, anh ngẩng đầu nói, "Để con không bị quá mất mặt, ba cố tình giữ lại bao nhiêu tài năng thì ai mà biết được?"
Cố Trưởng Minh càng cười tươi hơn, "Đúng là con trai của ta, lúc nào cũng biết giữ thể diện cho ba."
Tâm trạng Cố Nam Đình cũng đang rất tốt, anh bông đùa, "Hai ba con mình đừng ca tụng nhau quá trước mặt dì Tiêu đây nhỉ, ai mà không biết rõ ai chứ?"
Tiêu Ngữ Hoành- người đang cắm mặt ăn cơm cũng nói xen vào, "Chẳng phải thế sao, hai người đàn ông trưởng thành, thế mà cũng thấy hay."
Cố Nam Đình cốc đầu cô, "Người lớn nói chuyện, trẻ con biết gì mà xen vào?"
Tiêu Ngữ Hoành không chịu, "Vậy chuyện tình yêu giữa anh và chị Trình cũng không được nói hả?"
Cố Trưởng Minh nghe xong đưa mắt liếc nhìn Tiêu Tố, mỉm cười với Cố Nam Đình, "Ba cũng nghe phong phanh chút thông tin, nhưng con trai ba không nói, ba cũng không tiện nhiều lời."
Xem ra Trình Tiêu nói rất đúng, anh quá phách lối. Cố Nam Đình khẽ mỉm cười, giọng điệu có phần xấu hổ, "Chuyện nam nữ tìm hiểu nhau, có gì để nói chứ."
Tiêu Ngữ Hoành thấy vậy liền đổ thêm dầu vào lửa, "Nhưng sao hình như cả công ty đều biết rồi? Ngay cả chị Hạ Chí cũng nói em có thể đổi cách xưng hô thành chị dâu là vừa. Vậy mà anh vẫn không đưa chị Trình Tiêu về nhà, chẳng tôn trọng người nhà gì cả."
Cố Nam Đình gắp thức ăn cho cô như có ý muốn nói cô hãy ăn nhiều và ít nói đi, "Anh có muốn đưa về, cô ấy cũng không chịu mà."
Tiêu Ngữ Hoành cuối cùng đã tìm được cơ hội để chế nhạo anh, cô cười hì hì nhìn Cố Trưởng Minh, "Ba, chị Trình ngoài việc là một nữ phi công, ngoại hình rất xinh đẹp, điều quan trọng nhất đó là rất cá tính, không thèm để ý đến anh con."
Nếu không phải vì cô chạy rất nhanh, Cố Nam Đình đã tặng cho em gái một cái đánh.
Cố Trưởng Minh vừa che chở cho con gái vừa động viên con trai, "Chỉ cần con thích, hãy nỗ lực theo đuổi."
Tiêu Tố gật đầu nhìn Cố Nam Đình, Tiêu Ngữ Hoành làm mặt hề với anh.
Cố Nam Đình khẽ cười, anh nói, "Con biết rồi."
Sau bữa tối, thấy Tiêu Ngữ Hoành ngồi nhàn rỗi đọc tạp chí trong phòng khách với điệu bộ hờ hững thiếu tập trung, Cố Nam Đình hỏi cô, "Chuyện với Phùng Tấn Kiêu thế nào rồi?"
Tiêu Ngữ Hoành giật mình khi nghe câu hỏi, cô đỏ mặt đá vào chân Cố Nam Đình một cái, "Cái gì mà thế nào rồi? Đừng nói linh tinh!" Rõ ràng là không muốn anh tiết lộ bí mật của mình trước mặt ba mẹ.
"Anh nói linh tính?" Cố Nam Đình rút phắt tờ tạp chí trong tay cô quẳng sang bên cạnh, "Lẽ nào hai người định yêu đương vụng trộm?" Sau đó anh làm ra vẻ đã hiểu ra, "Đúng rồi, quên mất là em còn chưa thành niên."
Tiêu Ngữ Hoành chớp mắt khẳng định, "Em đã mười tám tuổi rồi!"
Cố Nam Đình tỏ vẻ bình thản, nhắc nhở cô với giọng điệu của người anh, "Nhưng còn chưa tới một trăm ngày nữa là em đã thi đại học rồi, đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. Vì vậy đừng có suốt ngày nghĩ tới chuyện chạy tới bên Phùng Tấn Kiêu nữa! Nếu anh nhớ không nhầm, tháng trước em đã tranh thủ nghỉ cuối tuần chạy tới thành phố A hai lần rồi, đúng không?"
Hoàn toàn không ngờ việc trốn đi thành phố A của mình đã bị bại lộ. Tiêu Ngữ Hoành tỏ vẻ sẵn sàng chiến đấu, "Anh nói cứ như thật ấy, em và anh Phùng Tấn Kiêu chỉ là bạn bè. Hơn nữa, em đi thành phố A là tới thăm anh họ mà." Cô nói xong liền chạy mắt, bỏ lại Cố Trưởng Minh và Tiêu Tố nhìn nhau kinh ngạc.
Cố Nam Đình chịu trách nhiệm giải thích, "Phùng Tấn Kiêu chính là viên cảnh sát mà em ấy quen khi tới Cổ Thành. Anh chàng này nhân cách tốt, không cần quá lo lắng." Thấy ánh mắt của Tiêu Tố chuyển từ vui mừng sang lo lắng, anh nói, "Sẽ không ảnh hưởng tới việc thi đại học của em ấy, Phùng Tấn Kiêu sẽ biết giữ chừng mực. Con chỉ không muốn con bé vì muốn giấu chúng ta mà lãng phí tinh thần sức lực, cứ yêu đương một cách quang minh chính đại thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn."
Tiêu Ngữ Hoành từ nhỏ đã được cả gia đình yêu thương chăm sóc chu đáo, Tiêu Tố khó tránh khỏi lo lắng, "Con bé này, sao có thể một mình tới thành phố A cơ chứ, Tiêu Dập cũng chẳng buồn nói với dì."
Cố Nam Đình an ủi bà, "Tiêu Dập vì không muốn dì lo lắng nên mới nói cho con biết. Không sao, con bé vẫn rất nhát gan, mỗi lần đi đều có Tiêu Dập phụ trách đưa đón. Bây giờ, khi cả nhà đã biết chuyện của em ấy với Phùng Tấn Kiêu, sau này mỗi lần ra khỏi nhà, cũng không cần phải tìm lý do để giấu dì nữa."
Tiêu Tố quay sang nhìn Cổ Trường Minh rồi gật đầu, "Cảm ơn con, Cố Nam Đình."
Cố Nam Đình vòng tay ôm qua vai Tiêu Tố như con trai và mẹ đẻ, "Người trong nhà mà, đâu cần phải cảm ơn."
Advertisements
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com