Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2

Máy bay của Hãng hàng không Trung Nam bị sét đánh trúng là một sự kiện lớn, không chỉ người trong ngành mà cả thành phố G đều biết. Mà nhân viên trong tổ bay để đảm bảo an toàn cho hành khách đã quyết định sơ tán hành khách khẩn cấp, khiến không hành khách nào bị thương vong đã trở thành một hình tượng tiêu biểu cho Hãng hàng không Trung Nam trước đông đảo công chúng. Nhóm hành khách trên chuyến bay này đã tự tổ chức lại, đem tặng Hãng hàng không Trung Nam hai lá cờ lưu niệm, một cho công ty và một cho Trình Tiêu.

Trong những tình huống thông thường, trong thời gian máy bay bảo trì do hỏng hóc sẽ phải dừng bay, không thể vận hành chuyến bay đó. Hoặc đổi giờ của chuyến bay đó sang buổi tối, tức là chờ chiếc máy bay khác bay xong, bảo dưỡng xong sau đó lại bay tiếp. Bởi vì đối với một công ty hàng không, nếu dừng bay một ngày sẽ tổn thất to lớn.

Tuy nhiên, ngoài việc đại bộ phận các chuyến bay đều bị trì hoãn do sự cố máy bay bị sét đánh trúng trong buổi tối hôm đó ra, ngay ngày hôm sau, Hãng hàng không Trung Nam đã điều phối một chiếc máy bay khác tới tiếp quản đường bay cũ, đảm ảo các chuyến bay vận hành binh thường, chứng minh rõ thực lực của Trung Nam.

Đúng thời điểm đó, Cố Nam Đình tung ra thị trường hai loại hình dịch vụ, thuê bao trọn gói máy bay và chuyên cơ du lịch. Điều này không chỉ thu hút rất nhiều đối tác mà còn giúp Hãng hàng không Trung Nam trở thành công ty hàng không duy nhất chiếm trọn sự tín nhiệm của người dân cả nước.

Kiều Kỳ Nặc nhìn vào số lượng hợp đồng hợp tác mới ký kết sau sự kiện máy bay bị sét đánh trúng và con số lợi nhuận bước đầu thu được từ tiền bán vé và các hợp đồng quảng cáo, không thể không cảm khái, "Chấn thương lần này của cậu thật xứng đáng, đã giúp Phó tổng giám đốc Cố kiếm được cả chậu vàng."

Về việc Cố Nam Đình cuối cùng lại là người được hưởng lợi trong chuyện này, Trình Tiêu hào phóng khen tặng, "Đó là do người anh em của tớ biết cách nắm bắt thời cơ."

Kiều Kỳ Nặc làm ra vẻ không chịu nổi, "Nếu cứ tiếp tục ân ái như thế này, một người xả thân vì công việc như tớ cũng phải bãi công thôi, hiểu không?"

Trình Tiêu làm ra vẻ đau khổ, "Nhưng tớ đã cố gắng kiềm chế sức mạnh tự nhiên trong cơ thể rồi đấy chứ."

Kiều Kỳ Nặc lại chợt nhớ ra điều gì đó, "Có phải cậu đã kiềm chế nhầm rồi không, sao tớ cảm thấy Phó tổng giám đốc Cố không hề hưng phấn một cách danh chính ngôn thuận mà lại luôn trong trạng thái tiều tụy lo lắng chứ?"

"Điều đó rất bình thường." Trình Tiêu ngồi khoanh chân trên giường, thận trọng xoay eo, "Bởi vì tớ chưa nói với anh ấy."

"Chưa nói với anh ấy?" Kiều Kỳ Nặc kinh ngạc tới mức không thể không xác nhận lại một lần nữa, "Chưa nói với anh ấy rằng cậu đồng ý ở bên anh ấy?" Thấy Trình Tiêu gật đâu, cậu đưa tay vỗ trán, "Phó tổng giám đốc Cố của tôi sao lại có thể thích kiểu phụ nữ hay dày vò người khác như cậu chứ!"

Trình Tiêu hồn nhiên mỉm cười, "Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, nếu chuyện tình yêu cũng quá thuận lợi, tớ sợ anh ấy sẽ kiêu ngạo."

Với tư cách là một fan hâm mộ thực sự của Cố Nam Đình, Kiều Kỳ Nặc buột miệng mắng cô, "Thần kinh!"

Vừa hay lúc đó Trình Hậu Thần và Tiêu Phi bước tới cửa phòng bệnh, hai người nghe thấy vậy liền không hẹn mà gặp, cùng cau mày đưa mắt nhìn nhau.

Là đàn ông, Kiều Kỳ Nặc đương nhiên không thể làm nũng với bọn họ giống như Hạ Chí, cậu trở lại thái độ nghiêm túc, lễ phép chào hỏi, "Ba, mẹ."

Trình Hậu Thần trừng mắt nhìn cậu, "Nghe nói con cũng đi bán mình cho cái tên họ Cố kia hả?"

Kiều Kỳ Nặc nói dối không biết đỏ mặt, "Chẳng phải là vì trông coi hai khuê nữ quý báu của ba sao, ba cũng biết đấy, hai người bọn họ không ai khiến người khác yên tâm cả."

Trình Hậu Thần giơ tay, định tặng cho cậu một cái đánh, "Vớ vẩn!"

Kiều Kỳ Nặc vội vàng cầu cứu Tiêu Phi, "Mẹ nuôi!"

Tiêu Phi kịp thời ra ray, "Ông đến thăm con hay là đi dạy bảo người khác, không biết phân biệt à?" Sau đó bước lại gần, đưa tay cốc vào trán Trình Tiêu, "Xem con sau này còn mặt mũi nào nói mẹ tiền trảm hậu tấu nữa không!"

Trình Hậu Thần cũng quay sang mắng Trình Tiêu, "Tới mức phải đến bệnh viện rồi còn giấu ba! Mẹ con hai người giống y hệt nhau!"

Trình Tiêu nhủ thầm, mẹ con đang ở đây đấy, sao ba không thể nói câu nào tử tế hơn! Tiêu Phi đã tỏ rõ sự bất mãn rồi, "Nếu không sao còn là mẹ con chứ? Nếu ông không hài lòng, có thể đăng báo từ mặt mẹ con tôi mà."

Trình Tiêu có ý nhắc nhở mẹ cô: Mẹ và người ta đã chấm dứt quan hệ rồi. Nhưng để tránh việc hai người lại cãi nhau, cô vỗ vỗ vào bên cạnh giường tỏ ý muốn ba mẹ ngồi xuống rồi mới nói, "Nếu đúng hôm con bị thương, cả ba và mẹ đều đến, chắc chắn sẽ bao trọn gói tiền viện phí, lại còn thuê điều dưỡng riêng cho con nữa. Ba mẹ nói xem, khoản tiền đó rõ ràng phải do công ty chi trả, sao có thể bắt ba mẹ rút hầu bao? Bây giờ thì tốt rồi, được ở phòng VIP, thoải mái biết bao. Vâng, vâng, vâng, nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng con bị thương khi đang làm nhiệm vụ, sao có thể để Cố Nam Đình được hưởng lợi chứ?"

Nghe những lời đó, Kiều Kỳ Nặc giơ ngón tay cái về phía Trình Tiêu.

Trình Tiêu liếc mắt ra hiệu cho cậu, Kiều Kỳ Nặc đưa tay lên xem đồng hồ, đã hiểu ra, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng vẫn không kịp ngăn cản Cố Nam Đình – người luôn tới bệnh viện đúng giờ chăm sóc Trình Tiêu.

Nghe nói cả ba mẹ Trình Tiêu đều đã đến, anh rảo bước thắng về phía phòng bệnh.

Kiều Kỳ Nặc đành nhắn tin cho Trình Tiêu, "Tớ đã cố gắng hết sức rồi."

Trình Tiêu còn chưa kịp trả lời, Cố Nam Đình đã xuất hiện. Vừa thấy Trình Hậu Thần, anh lễ phép chào, "Tổng giám đốc Trình." Sau đó quay sang phía Tiêu Phi, chân thành và áy náy nói, "Bác gái, đã khiến bác lo lắng rồi, là do cháu chưa chăm sóc tốt cho Trình Trình."

Nhìn thấy anh, lửa giận trong lòng Trình Hậu Thần lại bốc cao, ông nghiêng đầu ngửa cổ quát mắng, "Chấn thương của con gái tôi chỉ một câu xin lỗi là có thể xí xóa được sao? Kiểu thời tiết đó còn để cho nó bay, cậu có lương tâm không hả? Chẳng phải đã nói là thích nó ư, thích như vậy hả, bất chấp cả an toàn tính mạng của nó?"

Cố Nam Đình không giải thích thêm một câu, chỉ nhận lỗi, "Là do cháu suy nghĩ không chu đáo."

Thái độ của Tiêu Phi lại hoàn toàn trái ngược. Đối diện với chàng trai trẻ lễ phép, khí chất xuất chúng, bà hỏi, "Cháu là?"

Trình Tiêu nhanh miệng tranh lời Cố Nam Đình, "Ông chủ của con, Phó tổng giám đốc Cố."

Ánh mắt nhìn cô của Cố Nam Đình có vẻ trách móc, Trình Tiêu hiểu rõ tâm tư của anh, cô nháy mắt với anh tỏ ý an ủi. Cái nháy mắt đó đã khiến tâm trạng của Cố Nam Đình phấn chấn hơn, anh lập tức nói thêm với Tiêu Phi, "Bác có thể gọi cháu là Nam Đình."

Tiêu Phi lặng lẽ quan sát anh, mỉm cười, "Trước đây bác chưa nghe Trình Trình nhắc đến cháu. Sau này, có thể sẽ trở thành khách quen của nhà bác?"

Cố Nam Đình có cảm giác phấn khởi vì được đón nhận, anh nói, "Nếu bác không ngại bị làm phiền, Nam Đình cháu đương nhiên luôn mong được như vậy."

Tiêu Phi kịp thời mời chào, "Có thời gian rảnh hãy đến cùng Trình Trình."

Thấy vợ đón nhận Cố Nam Đình một cách dễ dàng như vậy, Trình Hậu Thần cảm thấy bất mãn, ông nói xen vào, "Phó tổng giám đốc người ta bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian tới thăm bà."

Trước mặt người ngoài, Tiêu Phi cũng không hề khách khí với chồng cũ, bà đáp trả, "Nghe nói Tổng giám đốc Trình cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng phải hiện cũng đang có thời gian xuất hiện ở đây sao?"

Trình Hậu Thần phản bác, "Tôi thì sao nào? Tôi đến thăm con gái tôi!"

Tiêu Phi hừ một tiếng, "Ông khẳng định là đến thăm nó chứ không phải đem thêm phiền phức đến cho nó đấy chứ?"

Vậy là, hai người lại được dịp khẩu chiến, cuối cùng Trình Hậu Thần bực tức bỏ về trước bởi một câu nói của Tiêu Phi, "Có thời gian ở đây tranh luận với tôi, chi bằng tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi chăm sóc hồng nhan tri kỷ đi."

Về chuyện này, Trình Tiêu chỉ có thể tỏ ra bất đắc dĩ và thản nhiên nói với Cố Nam Đình, "Nếu không giấu chuyện em phải nhập viện, tối hôm đó họ còn cãi nhau ác liệt hơn hôm nay nhiều."

"Ông ấy không bao giờ là đối thủ trong chuyện cãi nhau với mẹ." Tiêu Phi quay sang nhìn Cố Nam Đình, nghiêm túc nói, "Cho dù bác và bác Trình đối xử với nhau như thế nào cũng không ảnh hưởng tới tình yêu mà các bác dành cho Trình Trình."

Bà đang muốn nhắc nhở Cố Nam Đình, hãy thay bác chăm sóc con gái của bác cho tốt! Cố Nam Đình hiểu rõ ý bà, anh lập tức bày tỏ, "Xin bác cứ yên tâm, cháu sẽ noi gương các bác để đối xử tốt với Trình Trình."

Đợi Cố Nam Đình tiễn Tiêu Phi ra về xong, Trình Tiêu nói, "Sao, cả nhà em đều rất đặc biệt đấy chứ."

Cố Nam Đình cười, "Đều rất thẳng thắn đáng yêu, anh thích."

Trình Tiêu ra vẻ "Anh mắc bệnh à?", "Bị em lây nhiễm nên mới trở nên miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo như vậy sao? Hay là bản chất đã như vậy rồi?"

Cố Nam Đình yêu chiều xoa đầu cô, cười nói, "Chắc là gần mực thì đen.

Trình Tiêu xuất viện một ngày trước ngày quyết định đi thành phố A. Cố Nam Đình đích thân tới tập đoàn Đại Đường một chuyến. Lúc đó, Đại Đường vẫn do Tổng giám đốc Hình Nghiệp làm chủ, Hình Đường đảm nhiệm chức vụ gì, Cố Nam Đình cũng không rõ. Vì vậy, anh chỉ có thể tự giới thiệu bản thân trước quầy lễ tân, sau đó hỏi, "Hình Đường có ở đây không?"

Mặc dù Đại Đường không có quan hệ hợp tác với công ty hàng không nhưng nhân viên lễ tân sau khi biết anh là Phó tổng giám đốc của Trung Nam, cũng không dám vô lễ, sau khi gọi điện xác nhận, trả lời, "Giám đốc Hình đã đi công tác ở thành phố A rồi, không có mặt tại công ty."

Hình Đường, quả nhiên đã đi thành phố A. Cố Nam Đình dường như đã thấy được sự đau khổ của Hách Nhiêu khi phải trải qua thảm án Song thập. Anh đứng yên lặng rất lâu trong đại sảnh đón khách xa hoa hào nhoáng của Đại Đường.

Ngày hôm sau, Cố Nam Đình đón Trình Tiêu cùng đi tới sân bay, trong thời gian chờ lên máy bay, anh gọi điện cho Phùng Tấn Kiêu, "Có thể giúp tôi một việc được không?"

Lúc này, Phùng Tấn Kiêu đã công khai mối quan hệ yêu đương với Tiêu Ngữ Hoành – người ffa thi đỗ đại học. Giờ đây anh vợ cần giúp đỡ, anh ta đương nhiên không thể từ chối, "Anh nói đi."

Dường như chưa cân nhắc xong câu chữ, Cố Nam Đình định nói gì xong lại thôi.

Phùng Tấn Kiêu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng, vội hỏi, "Có phải Trình Tiêu gặp nguy hiểm? Cần tôi cử người bảo vệ cô ấy không?"

Cố Nam Đình cuối cùng đã tìm được lối thoát, anh nói, "Là Hách Nhiêu."

"Hách Nhiêu?" Phùng Tấn Kiêu có ấn tượng sâu sắc với cô gái đang học trường cảnh sát có thân thủ không tồi này, "Cô ấy sao vậy?"

Cố Nam Đình suy nghĩ một lát, "Phùng Tấn Kiêu, đừng hỏi tôi tại sao, nếu cậu đồng ý giúp đỡ hãy cử hai người thân thủ xuất sắc túc trực 24/24 bên cạnh Hách Nhiêu bắt đầu từ giờ phút này cho tới ngày mười một. Nếu không muốn giúp đỡ, hãy coi như chưa có cuộc điện thoại này."

Phùng Tấn Kiêu không hiểu rõ mọi chuyện nhưng vì đối phương là Cố Nam Đình, anh nói, "Tôi sẽ tự dẫn người đi."

Cố Nam Đình vô cùng cảm kích.

Trình Tiêu cảm nhận rõ tâm trạng áp lực của Cố Nam Đình. Trước đây, mỗi khi hai người gặp nhau, dù ở nơi đông người anh cũng luôn tìm cơ hội trêu chọc cô vài câu. Giờ đây, cả hai đều không phải làm nhiệm vụ bay, đang cùng nhau tới thành phố A nhưng anh lại trở nên trầm tư hơn bất cứ lúc nào. Anh không muốn nói, cô cũng không hỏi. Cô chỉ dùng cách riêng của mình để giúp anh giải tỏa tâm trạng.

Khi tiếp viên phục vụ đồ uống, Trình Tiêu hỏi, "Vì anh bị em hắt đổ cà phê vào người trong lần gặp đầu tiên nên mới không thích em uống cà phê?"

Cố Nam Đình cau mày, "Không phải."

Trước thái độ hết sức kiệm lời của anh, khi được phục vụ đồ ăn, Trình Tiêu lại hỏi, "Suất ăn trên máy bay của công ty chúng ta đã được cải thiện hơn rất nhiều, sao anh không khen ngợi vì em đã thẳng thắn góp ý?"

Cố Nam Đình trả lời cô, "Suất ăn ở khoang hạng nhất bao giờ cũng phong phú hơn khoang hạng phổ thông."

Đúng vậy, cô đã quên mất điều này. Trình Tiêu vừa dùng bữa vừa nói, "Trước khi xảy ra sự cố máy bay bị sét đánh trúng, em đã bắt nạt Kỳ Ngọc, không phải vì thế nên em mới bị thương đấy chứ? Đúng là ông Trời có mắt nhỉ?"

Cố Nam Đình không cảm thấy phiền lòng khi cô nói nhiều, anh còn dùng khăn giấy giúp cô lau miệng, "Nếu không có em hối thúc hành khách khẩn trương sơ tán khỏi máy bay và ép buộc cả năm người tổ tiếp viên đều xuống máy bay, hậu quả thật khó lường. So với việc em bảo vệ được một trăm bốn mươi bốn sinh mạng thì chi phí một triệu dùng để bảo dưỡng máy bay cũng không đáng để nhắc tới. Trình Trình, anh rất áy náy vì lúc đó không ở bên cạnh em, không thể làm gì cho em. Anh cũng rất cảm ơn em, qua sự kiện này, công ty không những không chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào mà còn có được danh hiệu doanh nghiệp an toàn. Em nên hiểu rằng, đối với một công ty hàng không, danh hiệu này vô cùng trân quý."

"Là một công thần, sao em không được khen thưởng?" Trình Tiêu hồn nhiên mỉm cười, "Lúc bị ngất đi, em cứ nghĩ là em đã chết rồi. Sau đó Thời Minh liên tục gọi tên em, em còn đang nghĩ, nếu không chết mà xuyên không cũng hay. Hiện giờ các bộ phim truyền hình hay các cuốn tiểu thuyết chẳng phải đều có tình tiết đó ư, nhân vật nữ chính do không may bị ngã đã xuyên không về thời cổ đại, hưởng vô vàn lợi lộc. Lúc đó em còn ân hận rằng lẽ ra mình nên đeo thêm chút trang sức vàng bạc trên người để tránh bị xuyên không vào người nghèo rồi sẽ bị chết vì đói trong thời cổ đại. Anh cũng biết là em từ nhỏ được lớn lên trong sự sung túc mà."

Cố Nam Đình phì cười trước diễn biến nội tâm phong phú của cô khi bị thương, "Anh không phát hiện ra trí tưởng tượng của em lại phong phú như vậy." Anh nói xong thu dọn suất của cô, đưa cho tiếp viên sau đó giúp cô điều chỉnh lại tấm đệm lưng, đắp thêm chăn mỏng, "Anh không sao, chỉ là đang suy nghĩ tìm cách giải quyết, cố gắng để sự việc không diễn biến theo chiều hướng quá xấu, đừng lo lắng."

Trình Tiêu nhắm mắt lại, "Em nói nhiều cũng mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút."

Càng ở bên nhau càng phát hiện ra rằng bên trong vỏ bọc sắc sảo kia là một tâm hồn luôn đồng cảm với người khác. Cố Nam Đình không cầm lòng được, nắm chặt tay cô. Trình Tiêu cũng nắm chặt tay anh.

*

Tiêu Dập tới sân bay đón. Thấy hai người nắm tay nhau bước ra, anh cười nói, "Tôi cần phải nói lời chúc mừng hai người rồi chứ?"

Trước câu đùa của anh, Trình Tiêu hào phóng nói, "Tặng qua trước chúng tôi cũng không bận tâm đâu."

Tiêu Dập quay sang thỉnh giáo Cố Nam Đình, "Đừng ăn mảnh thế, chia sẻ kinh nghiệm đi chứ."

Eo và lưng của Trình Tiêu vẫn chưa chịu được những vận động mạnh, Cố Nam Đình thận trọng đỡ cô ngồi vào hàng ghế sau rồi mới trả lời, "Anh hỏi nhầm người rồi, Trình Tiêu hiểu rõ tâm tư của phái nữ hơn."

Trình Tiêu nói, "Nếu Tổng giám đốc Tiêu không sợ chiêu thức của tôi khiến người trong mộng của anh bỏ chạy vì sợ hãi thì lát nữa hãy mời tôi uống rượu nhé."

Cố Nam Đình tưởng thật, anh nhắc nhở, "Em không được uống rượu!"

Trình Tiêu tặc lưỡi, "Anh uống mà."

Khi tới nhà hàng, Tiêu Dập nói, "Lát nữa Hách Nhiêu sẽ tới đây, tôi đã hẹn cô ấy cùng tới ăn tối." Nhân lúc Trình Tiêu vào nhà vệ sinh, anh nói với Cố Nam Đình, "Trong tháng này gần như ngày nào tôi cũng gặp Hách Nhiêu, dù không trực tiếp gặp mặt thì cũng nói chuyện điện thoại. Cô ấy xem ra không có điều gì bất thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không khéo có người lại hiểm nhầm rằng tôi đang theo đuổi cô ấy."

Cô ấy cứng rắn quả cảm như vậy, đương nhiên sẽ không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào trước mặt anh. Cố Nam Đình châm một điếu thuốc, nghĩ tới Trình Tiêu lại dụi tắt ngay,"Bị hiểm nhầm còn tốt hơn là ân hận về sau."

Tiêu Dập không hề phản bác, chỉ nói, "Tôi hiểu rồi."

*

Hách Nhiêu đi làm gia sư, sau khi dạy xong mới đi tới điểm hẹn.

Sau khi cô ngồi xuống, Cố Nam Đình nhắn tin cho Phùng Tấn Kiêu, hỏi, "Cậu đang ở bên ngoài?"

Phùng Tấn Kiêu nhanh hóng nhắn tin trả lời, anh ta nói, "Hãy làm những việc anh cần làm, không cần lo cho tôi."

Trong lòng Cố Nam Đình rất cảm kích trước hành động của Phùng Tấn Kiêu.

Đúng như lời của Tiêu Dập, ánh mắt vui vẻ của Hách Nhiêu chứng tỏ gần đây cô ấy không gặp những chuyện phiền lòng. Thấy Trình Tiêu và cô ấy cùng trò huyện, Cố Nam Đình kịp thời nói, "Trình Trình, em và Hách Nhiêu trao đổi số điện thoại với nhau đi, sau này nếu em bay chặng bay tới thành phố A cũng có bạn để trò chuyện."

"Lần trước đã trao đổi rồi." Trình Tiêu phê bình anh, "Đợi anh nhắc nhở thì đã muộn hết cả rồi."

Hách Nhiêu cũng nói, "Tôi cứ đợi Trình Tiêu tới, kết quả là mấy tháng rồi cô ấy chưa bay tới thành phố A."

Cố Nam Đình cố làm ra vẻ tự nhiên, hỏi, "Hách Nhiêu, dạo này cô khỏe không? Người nhà vẫn khỏe cả chứ?"

Với mối quan hệ của hai người, anh hỏi như vậy sẽ khó tránh khỏi việc người ta cảm thấy đường đột, nhưng Hách Nhiêu vẫn trả lời, "Đều tốt cả." Nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của Cố Nam Đình, cô nói, "Cảm ơn Tổng giám đốc Cố đã quan tâm."

Cố Nam Đình không có tư cách gì để hỏi quá nhiều. Mà quả thực anh cũng không biết phải hỏi những gì. Bởi vì trong khoảng thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án Song thập, Hách Nhiêu đã gặp những chuyện gì, anh đều không hay biết. Ngay cả các chi tiết của vụ án Song thập, anh cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng bác trai và bác gái của Hách Nhiêu đều cùng bị giết hại trong ngày hôm đó, còn cô, vì bảo vệ chị gái Hách Nhiên đang mang thai nên đã bị trúng đạn, chị gái Hách Nhiên của cô bị bọn chúng cưỡng hiếp. Chính là Hình Đường đã kịp thời đến nơi, đưa hai chị em cô tới bệnh viện.

Lúc này, Cố Nam Đình rất hối hận vì bảy năm sau, khi phá được vụ án Song thập này, anh lại không hỏi Phùng Tấn Kiêu rõ hơn về các tình tiết của vụ án. Thế nên trong buổi tối ngày mùng chín tháng Mười này, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để sắp xếp, "Hách Nhiêu, ngày mai cô có thể đến quán rượu cùng với Trình Tiêu một lát được không, tôi có công việc cần ra ngoài."

Trình Tiêu nhạy cảm phát hiện ra thái độ đối xử khác lạ của Cố Nam Đình với Hách Nhiêu. Nhưng cô vẫn không từ chối sự sắp xếp của anh, cũng quay sang nói với Hách Nhiêu, "Eo và lưng của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể ra ngoài đi lại nhiều, phiền cô chăm sóc tôi một chút nhé?"

Ngày hôm sau vừa hay là ngày cuối tuần, Hách Nhiêu không phải lên lớp. Cô nhận lời ngay, "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu